[Transfic – Oneshot] Đuôi, và những cái tai!


Đuôi, và những cái tai

Tác giả: LalaLuhanne

Tên gốc: Ears and tail.

Dịch: SB

Beta: Haku

Link gốc:  đây

Chuyển đến một thành phố mới, phải, MỘT LẦN NỮA gia đình Tao phải chuyển nhà. LẠI – là một ngôi trường xa lạ. LẠI – bị mọi người xa lánh cùng bắt nạt vì thân phận người mèo. Nhưng kì lạ làm sao, trùm xỏ khu này dường như cũng là một cậu trai người mèo khác, ấy vậy mà Tao vì quá bận tự kỉ lẫn thương cảm cho bản thân mình, nên chẳng còn thời gian để kết bạn với ai nữa.

“Đồ bẩn thỉu!”

Tiếng mắng chửi đầu tiên chỉ sau mười lăm phút đặt mông ngồi trong lớp. Chẳng thèm đáp lại, Tao chỉ cụp đôi tai xuống và giữ cho chiếc đuôi của mình ngoan một chút, cố gắng chép lại bài học ghi trên bảng. Thật chẳng có gì mới mẻ cả – trường cũ hay trường mới cũng như nhau – có chăng ngôi trường kia đối với Tao quen thuộc hơn một chút, chí ít cậu biết chỗ nào là tiện nhất để giấu mình. Giờ đã hết nửa kỳ rồi, cậu thì vướng vào một nơi hoàn toàn lạ lẫm với những khuôn mặt lạnh tanh lạ hoắc huơ… nhưng rốt cuộc cũng phải nhớ mặt nhau, vâng, chuyển đi chuyển lại tất cả là vì ba cậu được cấp trên điều đến thành phố này công tác!

Tuyệt, lịch sử lặp lại, cậu là người mèo duy nhất trong cả cái trường này.

“Mày có nghĩ là nó “đi” trong cái hộp nào đó không?” Một đứa thì thầm vào tai thằng bên cạnh.

“Không biết nó có làm sạch người bằng lưỡi sau khi tập thể dục không nhở?”

“Có khi trong hộp cơm trưa của nó là chuột chết cũng không chừng.”

Cái đuôi khó chịu quất nhẹ, cũng không có phản ứng nào khác. Cậu đến trường là để học chứ không phải để bận tâm đến cái lũ não phẳng này. Tao lơ đi những tiếng xì xào bàn tán cùng những tiếng cười khúc khích đầy châm chọc; lơ đi những bì giấy từ dãy bàn phía sau búng vào đôi tai cậu; lơ đi nụ cười giễu cợt của giáo viên khi phát hiện những chuyện này, đã thế còn không có dấu hiệu đứng ra ngăn cản.

Khi đứa con trai bàn phía sau chồm tới giựt mạnh đuôi của Tao thì cậu không thể lơ được nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Cậu cắn chặt tay mình, cố gắng kiềm chế tiếng ngao đầy đau đớn, nhưng nó vẫn khiến cho cả lớp rộ lên những tiếng cười ác ý châm chọc.

“Huang.” Giáo viên lườm một cái, tỏ ý trách cứ. “Em đang làm cả lớp phân tâm đó. Nếu còn tái phạm thì chỗ trống ngoài hành lang kia, mời ông ra!”

“Xin lỗi…” Cúi đầu thở ra một hơi thật dài, Tao quyết định ngồi lên đuôi của mình để tránh cho bọn họ lại trêu chọc cậu. Dù đau nhưng còn đỡ hơn phải xấu hổ đứng ngoài hành lang.

Một cục gôm bay thẳng vào ót, cậu phải làm lơ.

Bằng trò này hay trò khác, ngôi trường này còn tệ hơn những ngôi trường cậu đã từng theo học.

.

Giờ ăn trưa, cậu thật may mắn khi có thể tìm được một cái bàn còn trống. Không biết vì sao, có lẽ vì sự kết hợp giữa vẻ mặt lạnh lùng và tiếng gầm gừ phát ra mỗi khi có người nhìn cậu chằm chằm… cùng với tin đồn có con chim trong hộp đồ ăn của cậu mà mọi người đều tránh cậu rất xa.

Tao nghĩ đây có lẽ là may mắn trá hình – thật lâu rồi cậu mới được ngồi ăn trưa ở bàn.

Bên kia căn tin có vẻ náo nhiệt hơn hẳn, một đám người vây xung quanh một chiếc bàn, tiếng bàn tán đầy hưng phấn. ‘Chắc là ông hoàng của trường rồi.’ Vừa nghĩ vừa cắn cái bánh kẹp, ‘Mình nên biến lẹ trước khi bị phát hiện… à mà họ chắc họ không chú ý đến mình đâu.’

“Kris, cậu ngầu quá đi!” Một cô gái trong đám đông thốt lên gây sự chú ý và Tao lập tức nhận ra đây là bạn cùng lớp (cũng như đại đa số người) gọi cậu là ‘Đồ bẩn thỉu’ sáng hôm đó. Cậu lầm bầm giận dữ một hồi rồi lại tiếp tục phấn đấu nuốt hết chiếc bánh kẹp, nhưng không may bị sặc giữa chừng thôi.

Cả đám lại tiếp tục nhốn nháo những câu đại loại vậy, chẳng biết ‘Kris’ trong lời họ là ai. Tao không chắc lắm việc mình có muốn biết hay không, cụp xuống đôi tai mèo, hy vọng từ xa nhìn lại chỉ thấy nó ẩn vào một đầu tóc đen của cậu. Im lặng xử lý hết bữa trưa, đôi mắt bận rộn liếc qua đám người kia rồi lại đề phòng liếc về cái đuôi của mình, lỡ như…

“Thôi nào mọi người,” giọng nữ the thé cất lên như muốn bổ cái đầu nho nhỏ của Tao ra, “chúng ta nên chừa họ một tí không gian để ăn trưa nào.” Sau đó đám đông dần dần giải tán, vẫn còn nghe được những lời như ‘Cậu ấy thật hot!’ và ‘Cách cậu ấy thắt chiếc cà vạt thật bảnh giai’, còn nữa là ‘Một ngày nào đó tôi sẽ là bà Wu!’

Tao thì nghĩ: Vậy mình liếc qua ông hoàng của trường một cái chắc cũng không mất miếng thịt nào đâu nhỉ.?

Khi mọi người tản đi hết rồi, cậu cố nhướng người lên một tí. Đập vào mắt là hai cái đầu vàng đang ngồi kế nhau, một người cao một người thấp. Người thấp hơn rất nghiêm chỉnh, cứ nhìn cậu ta thắt cà vạt thì biết, còn người còn lại thì trông đầy vẻ… tùy tiện.

Nhưng cái làm Tao chú ý không phải cái cà vạt, mà là một đôi tai.

Chính xác hơn là một đôi tai mèo, nó mang màu vàng của cát biển tương tự như màu tóc của anh, thêm cả chiếc đuôi đang bị ‘chà đạp’ bởi cậu trai thấp hơn.

Thì ra là anh ấy. Người mà mọi người hâm mộ không thôi. Người mà cho dù chỉ muốn ăn một bữa trưa bình thường cũng bị vây quanh không ngớt.

Tự nhiên mất khẩu vị, cũng may cậu đã giải quyết xong bữa trưa từ trước. Đôi tai rũ xuống buồn bã, Tao rời khỏi nơi đó.

Có lẽ ‘người mèo’ không phải là vấn đề duy nhất của cậu.

“Ở trường có một người giống con nữa. Một cậu trai.”

“Thật à? Cậu bé có thân thiện không?”

“Hẳn là vậy.”

“Ăn đi nào, con yêu.”

“Con không đói lắm.”

Lý do mọi người thích Kris Wu và ghét mình cho dù anh ấy cũng là người mèo:

1. Anh ấy rất đẹp trai.

2. Anh ấy rất thân thiện (hẳn là vậy).

3. Anh ấy làm như thế với chiếc cà vạt.

Vài tuần sau cũng chẳng khá khẩm lên tí nào. Lúc thì bị trộm đồ, lúc thì cái tủ của mình bị phá hư, lúc thì bị mắng những lời khó nghe ngay trên hành lang, chiếc đuôi của cậu cũng không thoát khỏi số phận. Quá đáng là cậu phải nhốt mình trong buồng vệ sinh để ăn trưa vì cậu đi đến đâu cũng có người cố ý chiếm chỗ, không chừa cho cậu dù chỉ là một nửa cái ghế ngồi. Ngay cả dự án làm theo nhóm cậu cũng phải một mình ôm đồm vì không ai chịu chung nhóm với cậu. Nhưng đấy không phải điều tồi tệ nhất.

Tồi tệ nhất là hoàn toàn chỉ có một mình cậu đối mặt với tất cả, và nhận ra rằng không phải thân phận người mèo của mình là thứ duy nhất bị kỳ thị. Cậu sẽ chẳng bận tâm nếu cái người được tạo hóa thiên vị, được mọi người yêu thích là Kris – một người mèo giống như Tao. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu người mèo đó có rất nhiều bạn, là đội trưởng đội bóng rổ, còn được thầy cô yêu mến.

Tao thì có vấn đề gì chứ?

Cậu không xấu, IQ không thấp, có năng lực, có tất cả những gì Kris có, chỉ là học sinh mới mà thôi. Có lẽ đó là điểm mấu chốt?

Ngã người lên giường sau khi làm xong mười bảy trang slide cho dự án nhóm, thở hắt ra một hơi. Chả giúp ích gì cho việc giải tỏa ‘nhiệt’ đang đến gần và vô cùng khó chịu. Tại sao lại là ‘nhiệt’? Nếu là một con mèo nữ (mèo nữ nhé, không phải mèo cái!!), cậu còn có thể đoán trước được ngày đến, nhưng không, lần nào nó đến cũng ngoài dự đoán cũng như khi nó rút đi, chả có thời điểm chính xác gì cả. Tao ôm chặt chiếc gối ôm lăn qua lộn lại, tiếng gầm gừ khó nhịn phát ra từ cổ họng khi cảm nhận được sự khó chịu ở bụng và hai bên đùi. Tháng nào cũng vậy, thật đáng ghét.

Còn tệ hơn cả những cậu thanh niên nhiệt huyết sôi trào. Nhiều lần cậu đã phải vội vàng vọt ra khỏi lớp ở trường cũ, vừa chạy đến nhà vệ sinh vừa vụng về che cuốn vở ngang đùi. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Ở cái trường mới đầy những học sinh và giáo viên đáng ghét thế này thì mọi chuyện càng tệ hơn bao giờ hết.

“Con yêu?”

“Mẹ đi đi.” Bà không đi mà lại hí mắt nhìn vào trong với nụ cười buồn nhẹ mỗi lần Tao hờn dỗi.

“Bữa tối đã xong rồi. Cá ngừ nướng là món chính đấy.”

Tao úp mặt vào chiếc gối rầu rĩ nói. “Mẹ!”

“Con yêu, con thích cá ngừ mà.”

“Con ước gì con không thích thứ ấy. Con ghét việc mình là một con mèo ngu ngốc, tầm thường suốt ngày chỉ biết ăn cá mà không thích ăn cam quýt. Con ghét việc sữa là đồ uống yêu thích của con. Ghét việc chỉ cần là nơi có ánh nắng thì con sẽ lăn ra ngủ. Mỗi lần có vật gì chuyển động là con sẽ phân tâm. Ghét việc con không giống cả ba lẫn mẹ. Con ghét mọi thứ.” Chôn mình trong chiếc chăn bông, cậu khó chịu lên tiếng. Mẹ Tao chỉ đứng ở cửa tặc lưỡi.

“Có phải do ‘nhiệt’ nữa không, con yêu?”

“Mẹ đi đi.”

“Mẹ biết mà. Nó sẽ ổn thôi con à! Có lẽ con nên nói chuyện với cậu bạn mèo kia, biết đâu được cậu ta sẽ cho con vài lời khuyên?”

Dưới lớp chăn, Tao gầm gè khó chịu, bày ra một bộ mặt ‘ta đây đáng thương nhất’ nhưng cậu cũng chẳng bận tâm vì mẹ đã đi rồi. Cậu lầm bầm. Nghĩ gì mà lại nhớ đến Kris Wu? Còn là lúc này nữa? Không được, sau vài tuần người kia lảng vảng trước mặt mình và mặc dù Tao giận người vô cớ nhưng cậu phải thừa nhận anh thật sự rất thu hút. Nghĩ đến Kris càng làm Tao khó chịu hơn, mặc dù chiếc đuôi đã cong tít lại. (mèo nó hay cong đuôi khi phởn mà)

Ngày mai, trường học sẽ như cái địa ngục cho xem.

Và thật ra, nó đúng là như vậy!

“Đồ quái dị.” Có mấy người thì thầm sau lưng Tao, hẳn là cả lớp đang cười nhạo cậu. Không quan tâm lắm, cậu còn đang bận đối phó với sự khó chịu làm cậu phân tâm khỏi bài giảng. Cậu cúi gằm mặt xuống, cầu cho giáo viên đừng gọi lên bảng không thì tiêu đời vì chẳng có chữ nào chui được vào đầu cả.

“Đồ lập dị.”

“Đồ hôi hám.”

Tao thật sự nghi ngờ Kris có từng trải qua những việc này chưa. Chắc không đâu – mọi người ai cũng thích anh ta mà. Kéo tâm trí đang lạc đến chỗ Kris của mình về, tình trạng Tao càng ngày càng bất ổn, cậu phải ra khỏi lớp ngay lập tức. Qua loa vài câu xin phép, cậu bay ra khỏi phòng học và không quên mang theo quyển vở.

“Huang! Em mang vở theo làm gì? Huang!”

Chạy, chạy nhanh hết mức có thể, bỏ qua nhà vệ sinh gần nhất, cậu chạy thật xa, thật xa, xa đến khi không ai thấy cậu nữa thì thôi, không cần trở về cái lớp học đó nữa. Chạy mãi đến khi dừng lại do mệt mỏi ở một nhà vệ sinh vắng vẻ, có lẽ vì nó ở tận trên tầng thượng. Cạn kiệt hết sức lực, cậu dựa vào bồn rửa tay thở hổn hển.

Chạy cũng là một cách hay để tiêu hết nguồn… năng lượng dư thừa làm Tao phân tâm trong lớp học. Hắt nước lạnh lên mặt mình, cậu thở dài. Chuyện này thật sự mỗi tháng phải diễn ra sao, kéo dài đến… cả đời sao? Tháng nào cũng lo lắng, rồi còn việc làm? Làm sao kiếm được việc làm bình thường nếu ngay cả sinh hoạt thường nhật cũng không kiểm soát được? Tại sao cậu lại là một con mèo cơ chứ.

Đột nhiên từ căn phòng duy nhất bị chiếm dụng phát ra tiếng mở cửa, một học sinh khóa trên bước ra cùng với quyển vở và mái tóc màu vàng cát, không thể thiếu đôi tai và đuôi mèo cùng màu. Kris nhẹ nhàng khép lại cánh cửa đằng sau mình, khuôn mặt luôn làm người ta khó thở chợt ửng đỏ khi phát hiện ra Tao.

“Oh, chào em.” Ho khan vài tiếng, anh lách mình đến bồn rửa tay cách xa Tao nhất. Hành động đó trong mắt cậu chẳng khác nào sỉ nhục cả, mặc dù mọi người nhất là đám người cùng lớp đểu phỉ nhổ, chửi mắng cậu.

“Thật xin lỗi. Tôi sẽ đi chỗ khác để đỡ làm phiền anh.” Tao rít lên giận dữ, lời nói ra thô lỗ hơn cậu dự tính. Có thể đây là một trong nhiều lý do khiến mọi người chán ghét cậu.

Kris hình như không lúng túng trước việc này cho lắm, anh đi đến chiếc máy sấy làm khô tay, đung đưa chiếc đuôi dưới làn khí nóng – đây cũng là một thói quen của Tao. “Tầng này chỉ có nhà kho, không có lớp học, vả lại lại nằm tuốt trên đây nên không nhiều người sử dụng nhà vệ sinh này lắm. Thích hợp nhất cho việc…” Mặt anh càng đỏ hơn “…nơi này là tuyệt nhất đấy. Sẽ không làm phiền em đâu, anh đi đây.”

Anh quay lưng đi, xém chút nữa kẹp cả đuôi của mình khi đóng cửa lại. Chìm trong sự bối rối, Tao trốn trong nhà vệ sinh đến tiết tiếp theo, lấy cớ là đau bụng.

“Hôm nay con có nói chuyện với cậu bạn kia ở trường.”

“Tốt đấy con yêu à! Bọn con nói gì với nhau thế?”

“Cũng chẳng có gì quan trọng.”

Lý do mọi người thích Kris Wu và ghét mình cho dù anh ấy cũng là người mèo

1. Mình là một kẻ ngu ngốc.

2. Hẳn là còn nhiều lý do hơn nữa.

3. Nhưng mình chẳng thể nghĩ ra được cái gì để thêm vào.

“Nè! Anh đã muốn nói chuyện với chú từ đời kiếp nào rồi!” Khoảng thời gian nghỉ trưa yên bình của Tao bị phá vỡ một cách khiếm nhã bởi một anh trai tóc vàng đang ngoác mồm cười ngu với chiếc cà vạt chỉnh tề đến kỳ quặc. Tao nhớ ra đây là người đã ngồi kế và hay đi cùng Kris ngày hôm đó. Tên là LuHan thì phải.

“… Chắc anh nhầm người rồi…” tiếp tục cắm mặt vào sách và lơ đi người nào đó, đây cũng là phương pháp phòng vệ của cậu bé mèo trước tất cả mọi thứ. LuHan lắc lắc đầu.

“Uầy, chắc chắn là chú em mà. Em là Huang ZiTao, có đúng không? Anh là Luhan, bạn của Kris – em chắc là biết Kris chứ nhỉ?”

Đương nhiên Tao biết chứ – ai lại không biết được? Điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là anh giai này lại biết được tên cậu.

“À, Kris cứ lải nhải không ngừng về em mà. Cậu ấy có vẻ hưng phấn thái quá khi phát hiện thêm một chú mèo nữa trong trường, nên anh tưởng em với cậu ấy làm bạn luôn rồi, nào ngờ thằng đấy cứ ngại ngùng thẹn thùng lấy cớ không đến nói chuyện với em.” Tưởng? “Nên anh đành đến chào hỏi trước với em vậy!”

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi nghĩ chắc là anh ta không muốn giao thiệp với tôi đâu. Anh nên tránh xa tôi ra trước khi mọi người phỉ nhổ dè bỉu anh hay đại loại thế.”

LuHan trề môi, nhưng lại mặt dày không chịu rời đi. “Thấy chưa, đây chắc chắn là những gì mà Kris đại thiếu gia không bao giờ hiểu.”

“Gì hả?”

“Việc mà không phải người mèo nào cũng trải qua một cuộc sống dễ dàng như cậu ta! Kris cứ bảo anh không cần đến nói chuyện với em vì chắc chắn em cũng có bạn bè của chính em rồi, lại còn những người điên cuồng vì em như mọi người xung quanh Kris nữa, vì thế chắc em sẽ không muốn người nào như cậu ta bên cạnh em.”

Tao hoài nghi cười đổi lấy ánh mắt lườm nguýt của thủ thư. Cậu đành hạ giọng xuống. “Tôi không biết anh ta có để ý không nhưng mọi người đều rất rất ghét tôi.”

“Đúng rồi đấy!” Thủ thư chán ghét liếc mắt một cái bảo họ im lặng, Luhan liền chuyển về trạng thái thì thầm. “Anh với Kris đã biết nhau từ lúc cởi truồng tắm mưa rồi, thật sự thì cuộc sống của cậu ấy như được trải thảm đỏ vậy. Kris lớn lên trong một gia đình khá giả đủ để gửi cậu ấy vào những câu lạc bộ thể thao giúp cậu ấy giỏi mọi mặt, thuê gia sư về để cậu ấy thông minh hơn, kiểm tra định kì ở bác sĩ chuyên gia về người mèo. Khi tụi anh còn nhỏ, ba mẹ anh luôn ngăn cản những đứa muốn ăn hiếp cậu ấy bởi họ biết ba mẹ Kris sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu.”

“Chứ không phải vì… tôi cũng không biết nữa, bắt nạt người khác là một hành động xấu xa?”

“Đó là cách thức mà trái đất này chuyển động mà. Nhưng trọng điểm là tới trung học, thứ nào vào tay Kris cũng tốt và cậu ta lúc nào cũng ngập tràn tự tin bởi vì không ai động gì đến cậu ta cả, và cũng vì sự tự tin đó mà Kris ngầu như thế, nên chẳng đứa nào dại gì đụng đến hết. Trong đầu cậu ta lúc nào cũng nghĩ người mèo nào cũng sống dễ dàng giống như cậu ta, thật là, thằng đó có hơi ngốc một chút trong chuyện này… bỏ qua vấn đề điểm số hắn có thế nào đi nữa.”

Tao chỉ biết đảo cặp mắt trắng dã, lắc lư cái đuôi phía sau rồi đóng sách lại. “Nghe tốt đấy, từ khi nào anh thành chuyên gia về người mèo thế? Trong khu này thì chỉ có Kris và tôi thôi.”

“Anh thường lang thang trên những trang mạng cộng đồng người mèo lắm. Em có xem không?” Tao lắc lắc đầu – cậu luôn cảm thấy thật ngượng ngập khi sử dụng mấy thứ đó. “Em nên xem đi Tao, em có thể biết được khó khăn mà những người mèo khác trải qua, từ học sinh trung học đến những người đã có công ăn việc làm, thật rất mở mang tầm mắt đó! Anh còn có một người bạn rất thân trên đó nữa, cậu ấy nói với anh rất nhiều điều.”

Tao chỉ đứng lắc đầu nguầy nguậy, kèm theo chút ngờ vực. LuHan là người duy nhất có vẻ thân thuộc với Kris – có lẽ sự ngưỡng mộ của mọi người nông cạn hơn cậu nghĩ? “Chắc anh bị nhiều người gọi là ‘kẻ bám đuôi’ lắm đúng không?”

“Chậc, đương nhiên, chuyện thường ngày mà, anh không bận tâm lắm.” Luhan cười thích thú khi thấy Tao đặt quyển vở lên đùi. “Nhiệt à?”

“Tôi—” chú mèo nhà ta sặc ra một chữ để đáp lại, gương mặt bị nghẹn đến đỏ bừng. Còn Luhan thì chẳng có gì là ngại ngùng hết.

“Không sao đâu. Em biết đấy, Kris cũng trải qua chuyện này rồi. Vì ba mẹ cậu ta có thể chi trả cho viên thuốc đắt đỏ có thể kiềm chế lại vòng tuần hoàn này mà đã lâu rồi cậu ta không bị…”

Tao hít sâu. Thuốc có thể kiềm chế lại vòng tuần hoàn? Như một cái phao cứu sinh vậy, nhưng nó vô cùng cao cấp. Làm sao có thể sở hữu một thứ như thế được?… “Nghe có vẻ cần rất nhiều tiền.”

“Đương nhiên. Nó cũng có tác dụng phụ nữa, mỗi lần như thế Kris đều mệt chết không lết nổi tới trường, họ vừa cho hắn nghỉ học đấy. Trùng hợp là lúc hắn trở lại thì cũng là lúc em vừa chuyển trường! Hiện giờ chắc Kris đang phải chịu nhiệt rồi. Hắn không biết những gì mà người mèo phải trải qua trong cuộc sống thường ngày nhưng bây giờ thì 100% đang phải chịu đựng cỗ ‘nhiệt khủng khiếp’ này đó hehe.” Luhan cười khúc khích, sau đó dáo dác nhìn xung quanh. “Này đừng bảo cậu ta là anh nói cho em biết đấy nhé!”

“Sẽ không. Tôi và anh ta chỉ mới nói chuyện một lần…” Miệng lưỡi của Tao bất chợt khô nóng khi nhớ về lần đầu tiên chạm mặt Kris. Cái cách mà Kris xấu hổ kì lạ khi nhìn thấy Tao, quyển vở mà anh mang theo vì lý do gì đó, thậm chí cả việc anh gấp gáp rời đi cũng vô cùng đáng ngờ…

“Thôi anh phải đi đây, em nên hoạt ngôn nữa đi nha! Quên mất, đây là số điện thoại của anh!” Ông anh trai tự nhiên kéo tay Tao, vén tay áo lên và hồn nhiên viết một dãy số. “Gặp em sau nhé!”

Tao suýt chút nữa trễ tiết kế tiếp cũng chỉ vì ngồi ngốc ra ở thư viện nhớ đi nhớ lại cái ngày nói chuyện với Kris ấy.

“Con nghĩ là hôm nay con đã có một người bạn mới.”

“Tốt lắm con trai! Có phải là cậu bé mèo không?”

“Không phải, nhưng chắc là con sẽ đi nói chuyện với anh ấy.”

“Thấy chưa? Mẹ đã bảo mà. Thành phố này vẫn rất tốt với con!”

“Cho con thêm cá ngừ nữa nha?”

“Đưa bát đây con trai.”

Kris Wu không có hoàn mỹ, anh ta cũng có ‘nhiệt’ !

Vỡi thánh???

“Ưm, chào em.”

“Chào.” Tao ngại ngùng cắn môi khi Kris tiến lại từ căn phòng vệ sinh bên kia, trên tay là quyển vở và hai má đỏ một cách đáng nghi. Tao có môt tiết học ở tầng dưới, cậu muốn sử dụng nhà vệ sinh dưới đó nhưng nó lại bị chiếm bởi đám người đáng ghét kia rồi. Bắn cái nhìn đồng tình về phía anh trai tóc vàng, nhưng không khí vẫn còn cứng ngắc, cậu cười.

“Em ổn chứ?”

“Vẫn ổn. LuHan bảo em nên đến bắt chuyện với anh.”

“À.” Vẻ mặt của Kris ngụ ý đã biết cuộc ‘tâm sự thầm kín’ của Tao và LuHan trong thư viện hôm ấy. “Cậu ấy có nhắc đến. Thật ra đúng hơn thì cậu ấy có nói rất nhiều… Anh nên bắt chuyện với em sớm hơn, anh đúng là đồ ngốc.”

“Ừ anh là đồ ngốc.” Đổ một ít xà phòng vào tay rồi rửa sạch, Tao bước đến bên máy hong khô. “Nhưng không sao cả. Em muốn làm bạn với anh.”

Nhanh chóng rửa tay rồi phóng đến bên người Tao, Kris mỉm cười khi thấy cậu vẫy vẫy đuôi dưới làn khí nóng để nó phồng mịn một tí. “Tuyệt. Thật ra, anh muốn hẹn em ra ngoài vào cuối tuần này. Ăn trưa rồi xem phim chẳng hạn?”

“Có LuHan tham gia không?”

“Không… chỉ có anh và em.”

“Có vẻ anh muốn tiến xa hơn là bạn bè nhỉ.” Cậu biết cậu đang liều lĩnh, nhưng những cử chỉ ngại ngùng của Kris Wu quanh cậu càng làm cậu dao động. Khi cái đầu vàng không có lên tiếng phản bác thì cậu dựa vào càng gần, thích thú với đại lục mình vừa phát hiện ra. “Anh biết không, em không ngại đâu.”

Kris nhướng đôi lông mày rậm lên, nhẹ nhàng sờ vào đôi tai mèo mịn màng của Tao, anh mỉm cười rồi nhích sát lại gần. “Vậy anh có thể hôn em không? Anh đã muốn hôn vào đôi môi này từ một tháng trước rồi.”

“Là do ‘nhiệt’ hay do anh thật sự muốn hôn em?”

“Cả hai, nhưng chủ yếu là vế sau.”

“Được rồi.”

Tao nghĩ cậu có lẽ chẳng cần về lớp làm gì nữa.

Kris Wu… ảnh có tướng thê nô! ^____^

1. Tai của anh rất nhạy cảm khi bị chạm vào (giống mình).

2. Đuôi của anh thì siêu cấp nhạy cảm khi bị đụng vào gốc đuôi (cũng giống mình nốt. Hi he, bàn tay hư hỏng.)

3. Vòng tuần hoàn ‘nhiệt’ của chúng mình kế tiếp nhau.

4. Ba mẹ anh thường hay công tác ở ngoài thành phố.

5. Quá tuyệt.

[THE END]

♥ Gửi chị Méo ngày rất đẹp trời :3 ~~~! Miao miao~!

[B/N] À chú thích cho bạn nào chưa hiểu… Về “nhiệt”, mọi người cứ nghĩ đơn giản là phụ nữ thì hàng tháng có…, cũng tương tự như Người Mèo thì có “nhiệt”. Là vậy đó, hehe :3

9 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Đuôi, và những cái tai!

  1. Hay quá đi. Tưởng tượng Táo bé có cái đuôi với cái tai chắc là quá xá dể thương luôn *xịt máu mũi*

  2. Tưởng tượng Đào nhỏ có đuôi với tai :3
    Chắc phun máu chết vì quá dễ thương =))))
    Mà nếu 2 đứa này có đuôi thì đứa nằm trên k sao nhưng đứa nằm dưới lỡ trong khi H nằm lên đuôi thì sao =)))))))))

    1. vì cái fic nó chu choe trong sáng quá nên thật sự chưa nghĩ đến vấn đề H =)) ~ hãy nghĩ đơn giản thôi hehe!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s