[Transfic – Oneshot] Được vầng trăng soi rọi


– Được vầng trăng soi rọi –

Tác giả: imasstraightask-pop @AF

Dịch: Haku @KTH

Tên gốc: Illuminated by Moonlight.

Kris cau mày hé mắt khi tiếng chuông điện thoại vang lên, xé toang màn đêm tĩnh lặng bao trùm trong căn phòng ngủ chật hẹp. Lồm cồm bò dậy, anh đưa tay quờ quạng xung quanh đến khi chạm tới được vật thể tội lỗi kia. Kris trừng mắt nhìn vào màn hình sáng chói rồi bắt máy, không buồn nhìn ra ai đang gọi đến.

“Gì?” Giọng nói cộc lốc vì cơn ngái ngủ. Nhưng ngay lập tức bản chủ rên lên hối hận vì nhận ra không nhất thiết phải lớn giọng như thế.

Im ắng, một lúc lâu không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở phập phồng nhẹ nhàng và rải rác đệm vào những tiếng chắt môi. Có vẻ người gọi đến kia vừa lúng túng đổi điện thoại giữa hai tai. Và Kris suýt chút nữa lại ngủ quên khi cuộc gọi vô thanh kéo dài trong cả phút.

“Này Yifan…?”

Cặp mắt mở toang nhìn trừng trừng vào bóng tối câm lặng trong căn phòng.

“Tao à?”

Lại không có tiếng đáp lại, Kris thở dài. Đưa điện thoại ra xa để nhìn chắc chắn người gọi đến là Tao, anh liếc qua đồng hồ, khe khẽ nhướn mày. “Tao, có chuyện gì sao?” Kris đưa điện thoại lên tai lần nữa.  “Gọi điện lúc một giờ sáng? Anh thề với em là nếu…”

“Anh gặp tôi một chút có được không?”

Kris chớp chớp mắt trong khi suy nghĩ hoàn toàn gián đoạn. Anh cắn môi, mày lại nhướn lên. “Thế làm sao?”

Tiếng cậu thở dài vọng vào ống nghe, nối tiếp một khoảng yên lặng nữa trôi qua. “Không có việc gì đâu. Tôi chỉ… tự dưng lại muốn gặp anh. Phải đó…Và đi dạo một chút…”

“Zitao, lúc này là nửa đêm, cả hai chúng ta sáng đều phải dậy sớm. Có vấn đề gì vậy? Tại sao cứ nhất thiết ngay lập tức phải gặp anh?”

“…Được không?” Giọng cậu nhỏ và lặng lẽ. Anh không mất tỉnh táo đến mức chẳng nhận ra rõ ràng Zitao đang cố gắng cầu xin.

Kris ngả đầu đánh phịch lên trên gối, thở hắt ra mệt mỏi cốt chỉ để cho người ta hay anh đang miễn cưỡng đến thế nào. “Thôi được.”

Chuyện này một lần nữa lại xảy ra.

Khoảng chừng một tháng sau đó, Kris bị Tao dựng dậy cũng đúng nửa đêm. Anh mò mẫm tìm cái di động trong bóng đêm và mở máy, không cả buồn nhìn xem ai đang gọi.

Anh càu nhàu cộc lốc. “Làm sao?” nhưng lần này không còn ngạc nhiên khi Tao là người gọi đến nữa.

Và khi cậu đề nghị gặp mặt, anh cũng không chối từ. Thay vào đó anh chỉ đồng ý nhẹ nhàng, bước ra khỏi giường và tròng vào người bộ áo quần gần nhất vớ được dưới cánh tay.

Lần đó khi gặp nhau, Kris không cần cố tra hỏi họ ra đây để làm gì.

Bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh đã quá đủ để giải thích cho điều đó.

Khoảng một tháng sau nữa anh nhận được cuộc gọi khác. Đâu đó cũng tầm tầm nửa đêm.

Kris mò lấy điện thoại trong bóng đêm và tự động nhấn nút nhận màu xanh, câu đầu tiên bật ra khỏi môi là “Anh sẽ đến đó ngay. Chờ anh mười phút.”

Có tiếng cậu thở dài lặng lẽ “Vâng” trước khi cuộc gọi kết thúc.

Và rồi họ lại dạo bước quanh công viên, tay trong tay.

Không ai trong hai người nói nhiều, hiếm khi thấy họ mở miệng ra nói chuyện. Kris biết tại sao cả hai lại ở đây. Anh biết điều Tao muốn và cũng biết tại sao cậu lại làm như thế.

Điều duy nhất anh không thể hiểu chính là tại sao cứ phải gặp mặt đúng thời điểm trăng rằm tròn vành vạnh trên bầu trời.

Nhưng anh cũng không cất lời. Bởi anh nghĩ, câu trả lời sẽ tự đến với anh khi tới thời điểm thích hợp.

“Sao chúng ta lại ở đây?” Kris hỏi, nhìn làn hơi thở ấm trắng xóa lượn vòng quanh khuôn mặt anh mỗi khi mở lời giữa trời đông giá lạnh.

Cậu chỉ nhún nhún vai và dụi cả gương mặt vào tấm khăn choàng len to sụ, bàn tay càng siết chặt tay Kris.

Anh cũng không cố tìm câu trả lời nữa. Thay vào đó, anh cũng nắm lấy bàn tay kia và ngước lên nhìn ánh trăng sáng rực rỡ trên đầu. Anh thật sự muốn biết tại sao anh lại ở ngoài đây vào chứ không phải ngủ say trong chăn ấm, tại sao lại đi lang thang trong công viên vắng bóng người, trên con đường mòn được rọi sáng bởi ánh trăng.

Khi cậu bảo muốn gặp anh, anh không cả kịp nghĩ ra dù chỉ một lý do để cân nhắc có nên đi hay không, để đắn đo lựa chọn… để rồi cuối cùng hai người đều ở đây. Kris liếc qua Tao dù cho cậu đang chìm sâu trong những suy nghĩ của riêng mình. Thật sự thì, nhìn Tao giống như cậu chẳng để ý xem mình đang đi đâu, mà một lòng tin tưởng vào Kris đang dẫn lối cho cậu bước.

Màn đêm tĩnh lặng, ít nhất trong mắt Kris vô cùng lặng lẽ và quạnh hiu. Thậm chí dù không một ngọn gió, nhưng không khí lạnh bao trùm và im ắng đến đáng sợ khiến người khác rùng mình. Kris không thực sự có thiện cảm với không gian này, nhưng anh ở đây là vì Tao.

Kris biết Tao khi cậu mới bước vào trường trung học.

Gần như ngay lập tức, cả hai trở nên thân nhau.

Họ dành phần lớn thời gian của họ với nhau và cùng lớn lên trở thành những người bạn thực sự gần gũi, gần như không thể tách rời.

Cùng với nhóm bạn của mình, bày trò và đùa nghịch, một thời tuổi thơ cứ thế bình yên trôi.
.

Đến bây giờ, Kris học đại học và Zitao đang học trung học phổ thông.

Dù họ không thể bên nhau nhiều như xưa, nhưng vẫn cố gắng gặp thường cuyên… Và vẫn bày những trò đùa nghịch ngớ ngẩn trẻ con với nhóm bạn thân thuở nào.

Lần đầu Kris nhận ra tình cảm anh dành cho Tao không đơn giản chỉ là tình bạn, anh bối rối lo âu.

Khi ấy Kris học năm cuối trung học, Tao học sau anh hai năm.

Cậu hay kể cho anh về những cuộc thi hay những khó khăn cậu vừa trải qua, và Kris chỉ cười buồn khi biết rằng cậu bé đầy nghị lực ấy đã vượt qua tất cả. Nhưng anh luôn ở đây, hứa với cậu sẽ hết mình giúp đỡ cậu mỗi khi gặp khó khăn cuộc sống…

Anh biết anh không thể hoàn toàn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, nhưng ít nhất anh có thể làm gì đó khiến cuộc sống của Tao dễ dàng hơn. Vì vậy, bằng mọi giá, Kris luôn luôn cố gắng để cuộc sống của Tao tươi sáng mỗi ngày. Thậm chí điều đó đôi khi có làm người khác phật lòng.

Kris thích nhìn Tao khi cậu nở nụ cười. Những biểu cảm chân chất vô tư khiến trái tim anh khẽ rung lên. Dù cho tâm trạng khi ấy của anh có ko vui thì Kris cũng ko quan tâm nữa, chỉ cần Tao nụ cười… mọi thứ sẽ trở nên thật tuyệt vời.

Phải mất một thời gian Kris mới nhận ra lý do đằng sau tất cả những hành động cố gắng đem đến cho Tao hạnh phúc của mình. Anh hoang mang… từ ngày hôm đó Kris quyết định giữ khoảng cách với Tao trong một tuần. Phải sáng suốt hơn, Kris tự nhủ với bản thân mình, anh cần thời gian suy nghĩ. Bởi có lẽ đây đơn thuần chỉ là chút nhầm lẫn thôi… dần dần rồi anh sẽ trở lại đúng với chính mình.

Nhưng một tuần trôi qua và mọi thứ không hề thay đổi. Trở lại với những thói quen, với những quan tâm. Anh vẫn cảm thấy thực sự hạnh phúc bất cứ khi nào anh nhìn thấy cậu và trái tim lại cứ rung lên ngày một mạnh hơn mỗi khi Tao cười.

Anh đã cố gắng tránh cậu suốt một thời gian dài. Anh đã cố gắng cho đến khi bị chính cậu dồn vào chân tường và hỏi với vẻ tổn thương, vì sao.

Thời khắc ấy Kris hoàn toàn không biết phải nói gì, nhưng sự im lặng hơi hướng tiêu cực nơi Tao khiến anh bất an. Vì vậy dù tình cảm nơi anh quá rõ ràng, Kris chỉ kéo cậu vào một cái ôm và nhanh chóng xin lỗi, nói rằng anh có chút tâm sự vài ngày qua.

Có lẽ tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường, và Kris phải tập làm quen với việc tim anh cứ đập nhanh hơn bình thường mỗi khi Tao xuất hiện.

Cho đến bữa tiệc tốt nghiệp, bước ngoặt trong mối quan hệ của họ đã xảy ra.

Kris đã uống quá nhiều, quá sức chịu đựng của một học sinh trung học ngay trong lễ tốt nghiệp của mình.

Tao đã ở cùng anh cả buổi và đưa anh về nhà, để đảm bảo Kris không làm điều gì ngu ngốc hay trong cơn say lại tự làm tổn thương mình. Nhưng cậu hoàn toàn thất bại.

Kết cục là Kris vẫn làm một điều vô cùng ngu ngốc.

Anh hôn Tao.

Và anh chỉ kịp nhận ra điều đó khi Tao vùng mạnh khỏi vòng tay anh và chạy khỏi nhà.

Không cần phải nói, một trận nôn nao ập đến buổi sáng hôm sau là hậu quả của cơn say khủng khiếp nhất trong đời.

Anh tỉnh dậy, cảm giác đầu mình sắp nổ tung và như đang có một cái xe ủi đất chà đi chà lại, lăn qua cơ thể mình.

Kris từ từ nhớ lại những gì anh đã làm hôm trước, và lồng ngực như sắp nổ tung… trái tim đập ngày một khó khăn hơn.

Hôm ấy Kris không ra khỏi nhà.

Thay vào đó, anh gọi ChanYeol, và đau đớn kể về hành động cực kỳ ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc của mình.

.

ChanYeol đã không bác lại bất kỳ một lời nói nào của anh. Cậu chỉ im lặng gật đầu lắng nghe, và dần dần giúp Kris bình tâm lại.

Sau ngày hôm đó, Tao là người lảng tránh anh. Nhưng Kris cũng không cố tìm gặp cậu… Anh không đủ can đảm.

Phải mất gần nửa năm để Tao bắt đầu nói chuyện lại với anh một lần nữa.

Sự thật là, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi cậu chủ động gặp anh, và làm như tình cờ hỏi anh tại sao lại làm điều đó.

Ngay lúc ấy, Kris đã mất tất cả hy vọng, thậm chí không còn cả cơ hội để tự gọi mình là bạn của cậu. Nhưng trước khi anh kịp đưa ra câu trả lời, cậu mời anh đi uống cà phê.

Kris đồng ý.

Họ cùng vào một tiệm cà phê nhỏ cạnh trường Đại Học của anh. Tao chợt cất lời xin lỗi.

Nhưng Kris chỉ lắc đầu.

“Người phải xin lỗi là anh… Anh đã không thể giữ được tình bạn chân phương giữa chúng ta, ngay cả trong suy nghĩ… Tao, anh xin lỗi.” Anh lặng lẽ nói, nụ cười cay đắng lẫn lộn buồn vui.

Tao nhấp một ngụm cà phê. “Thế nghĩa là… anh không có ý đó à?”

Kris hơi hoảng loạn. Nhưng thẳng thắn mà nói, anh không biết trả lời nhưng thế nào. Lóng ngóng và bối rối, ngay cả đôi tay cũng không biết đặt vào đâu. Anh cố nhấp một ngụm cà phê và co người lại, lưỡi như đang bị đốt cháy đến sâu trong cuống họng. “Anh…”

Anh đánh liều liếc nhìn cậu. Khuôn mặt dường như vô cảm nhưng ánh mắt không thể giấu nổi nét tò mò. Dù vậy, trông cậu không có vẻ gì là tức giận. Và Kris quyết định đã đến lúc mọi chuyện phải được làm rõ. Điều tồi tệ nhất chỉ là… có thể ngay sau quyết định này, Tao sẽ rời xa anh… một lần nữa và mãi mãi.

“Anh đã làm. …Và hoàn toàn chủ đích.” Anh hớp thêm một ngụm cà phê, cốt chỉ để tránh ánh mắt cậu.

Im lặng đọng lại trong không gian, và cái nhìn chăm chú của Tao như đục lỗ cả rổ trên người Kris. Anh cảm thấy mình nhún vai thật miễn cưỡng. “Em còn muốn anh nói thêm gì nữa?”

Tao không trả lời. Kris lẳng lặng hạ ánh mắt xuống hai tách cà phê. Cả hai không nói gì thêm.

Sau đó một ngày, cả hai cuối cùng cũng có thể gặp mặt lần nữa.

Nhưng chủ yếu họ cùng sinh hoạt trong một nhóm, và dành phần lớn thời gian cho những người bạn xung quanh.

Dường như cậu vẫn không cảm thấy thoải mái khi ở với Kris một mình. Điều đó khiến anh đôi chút tổn thương, nhưng Kris hiểu. Ít ra tình hình đã tốt hơn lên, và anh chắc chắn rằng, nếu anh cứ cố gần gũi cậu nhưng không được hồi đáp lại như ý, điều ấy còn đau đớn hơn nhiều…

Cả hai cứ bình lặng trải qua cuộc sống thường nhật cho đến một đêm, Kris nhận được điện thoại muốn gặp mặt của Tao.

Đêm hôm đó, cậu thừa nhận mình thích Kris.

Nhưng cậu cũng nói cậu không chắc chắn, cũng nói cậu thật sự chưa sẵn sàng… và có thể chỉ là nhầm lần thôi.

Kris nói rằng anh sẽ đợi.

Họ gặp nhau giữa đêm tổng cộng sáu lần, đến khi Kris không thể chịu đựng hơn được nữa.

Lần gặp mặt thứ sáu anh đã dẫn cậu đến một băng ghế trong công viên, và quay qua đối mặt với cậu khi cả hai ngồi xuống.

“Tao.” Anh mở lời, nhưng cậu tránh ánh mắt anh. Cậu dường như chỉ tập trung nhìn vạt cỏ đang được ánh trăng lấp lánh chiếu rọi, hiếm khi bị bao phủ bởi mây đen.

Kris thở dài, bàn tay từ từ buông lỏng. Anh muốn rút tay ra nhưng Tao hoàn toàn không muốn buông tay… Tuy nhiên Kris miễn cưỡng dứt khoát gỡ tay cậu ra khỏi tay mình.

Kris dựa người vào ghế và nhìn lên bầu trời đêm. Hàng triệu ngôi sao tỏa sáng lung linh thu vào trong tầm nhìn, và thoáng qua một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã nghĩ khung cảnh đó thật tuyệt vời trước khi bị gạt đi bởi tầng tầng suy nghĩ. “Anh không thể chờ đợi em được mãi.” Anh lẩm bẩm. “Chuyện này đang trở nên ngày càng ngớ ngẩn.”

Khi anh nhìn qua, Tao gần như đã đông cứng lại. Cậu chỉ khe khẽ gật đầu và trả lời rất nhẹ. “Vâng.”

Kris đã không nhận được cuộc gọi nào khoảng một tháng sau đó.

Họ vẫn gặp nhau khi cùng chơi với đám bạn của mình.

Và tất cả đều nhận ra rõ ràng có gì đó không ổn… chỉ là không ai trong số đó muốn nói bất cứ điều gì với cậu và anh.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, Tao và Kris ngày càng gặp mặt ít hơn, khoảng cách cứ thưa thớt dần…

Tao bận rộn với việc nghiên cứu ở trường trong khi Kris cũng bận học cũng như làm thêm một số công việc bán thời gian.

Mãi cho đến gần sáu tháng sau, Kris thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Đã rất muộn. Muộn khủng khiếp, khoảng một giờ đêm.

Nhưng Kris không tài nào ngủ nổi, anh không thể ép mình chìm vào giấc ngủ dù đã hết sức cố gắng.

Anh ra khỏi giường và kéo rèm cửa. Nhìn chằm chằm vào con đường nhựa gần như tắm trong ánh trăng… Nó gợi lại ký ức về khoảng thời gian cùng cậu dạo bước trong công viên.

Kris thở dài và mặc quần áo vào, rồi lặng lẽ đẩy cửa ra khỏi nhà, cảm nhận không khí lạnh của màn đêm tĩnh lặng.

.

Anh cứ đi mà không biết đến điểm dừng chi tới khi đi tới khu công viên rất giống nơi mà anh đã từng gặp cậu. Cảm thấy hụt hẫng và có chút đau lòng, anh quay lưng dợm bước đi.

Vậy nhưng, anh đã kịp nhận ra một điều gì đó, hay đúng hơn là nhìn thấy người nào đó… phản chiếu trên mặt hồ không chút gợn.

Có quỷ mới biết tại sao anh lại vội vã bước qua đó, nhưng anh thật sự đã làm như thế. Khi đứng lặng người nhìn, từng nét từng nét gương mặt của Tao mờ ảo hiện lên phản chiếu trên mặt hồ yên ả.

Cậu đứng dậy và quay mặt về phía Kris, dịu dàng nở một nụ cười nhỏ trên môi.

Kris không thể không cười đáp lại.

Đưa tay bối rối luống cuống đến cào xước cả mảng da sau cổ… Kris không cả bận tâm. Thật sự thì anh thấy mình khá ngớ ngẩn.

Nhưng thật sự hạnh phúc…


” Người ta nói rằng… Mặt Trăng sẽ se duyên cho lứa đôi…  ”

” Thật vậy sao? ”

” À… Tôi có đọc qua trong một cuốn sách về văn hóa dân gian Trung Quốc thôi. ”

” Dù là như thế, nhưng xem chừng chỉ trăng rằm mới làm được điều đó. ”

” Không phải. Chỉ là… em thích như vậy. ”

” …Hẳn là Mặt Trăng đã đem lại tình yêu cho em ? ”

” Ừm… Tình yêu tuyệt vời nhất trên cõi đời này.”

” Vậy ư? Anh rất vui khi biết điều đó…”

[END]

Đêm 30 Tết, tuy không trăng, nhưng xin chúc tất cả mọi người một năm mới khỏe mạnh, an lành, hạnh phúc, mã đáo thành công! :”) Hãy luôn bên KTH nhé ^___^~

Năm con ngựa!! Hãy tiến nhanh như ngựa!! Happy New Year!!!

Đặc biệt là quà sinh nhật (muộn một chút) yên ả cho sếp Méo Méo :”) Em yêu chị, hihi ^^

-Haku.

3 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Được vầng trăng soi rọi

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s