[Siêu đoản văn] – Part 4


♡31

1009773_378938338873526_1268977441_n

Ngô Phàm ở đối diện trên một tầng so với văn phòng của Hoàng Tử Thao. Bọn họ cách nhau một con phố. Cậu mỗi ngày đều trộm ngẩng nhìn anh, đoán xem người ta hỉ nộ ái ố như thế nào, sau đó ghi chép lại trên weibo.

Tới một ngày Ngô Phàm không ở đó nữa, Hoàng Tử Thao cập nhật weibo nói: Anh ấy đi mất rồi. Tôi đang rất nhớ anh ấy.

Một giây sau, lập tức có bình luận : Đứa ngốc ! Tôi chuyển đến phía đối diện tầng của em. Như thế ngày ngày sẽ tôi không cần phải cúi xuống để nhìn em nữa

 

♡32

Ngô Đại Ngưu: Anh không có tiền
Hoàng Gấu Trúc: Không sao cả, không có tiền thì kiếm tiền.
Ngô Đại Ngưu: Anh không có nhà
Hoàng Gấu Trúc: Không sao cả, không có thì có thể thuê nhà để ở.
Ngô Đại Ngưu: Anh không có xe.
Hoàng Gấu Trúc: Không sao cả, không xe có thể đi tàu điện ngầm.
Ngô Đại Ngưu cảm động: Anh điểm gì cũng không tốt, vậy vì sao em lại yêu anh chứ?
Hoàng Gấu Trúc khinh thường nói: Tôi nói là tôi yêu anh bao giờ thế?

 

♡33

Hoàng Tử Thao chơi trò chơi nếu thua phải nói lời thật tâm, bạn bè bắt cậu gọi điện cho người đầu tiên trong danh bạ điện thoại nói với người đó “em yêu anh”, nếu người đó không từ chối, vậy hoàn thành nhiệm vụ.
Hoàng Tử Thao thực kích động, bởi vì người đứng đầu trong danh bạ của cậu là Ngô Phàm cậu thầm mến từ lâu chưa dám thổ lộ, tuy rằng Hoàng Tử Thao chưa nói chuyện nhiều lắm, nhưng cậu quả thực thích anh.
Không yên lòng bấm điện thoại gọi cho đối phương, tiếng chuông vang lên vài tiếng liền có người nghe. Truyền vào tai là một giọng nói dễ nghe “Alo?”
“À…cái kia…em muốn nói với anh một chuyện….cái kia…em yêu anh”
Thật lâu sau, trong điện thoại vang lên “Anh cũng vậy”
Sau đó, Hoàng Tử Thao gửi tin nhắn cho anh “Là em đang chơi trò nói mạo hiểm, anh đừng nghĩ là thật”
Đối phương trả lời “Nhưng anh nói là thật, chẳng lẽ em muốn trốn tránh trách nhiệm?”

 

♡34

9e9923d7gw1e92r2s1g9yj20ky0kyahb

“Long Long, em thấy lạnh quá, nhiệt độ cơ thể đang giảm xuống …. Em có phải sắp chết không, anh có thể …. có thể… ôm em không?”
“Hừ, ai bảo em mùa đông lạnh không có việc gì làm liền chạy ra ngắm biển! Lại đây!”

 

♡35

1424300_426560667444626_1842615903_n

Ông già noel nửa đêm lần mò đi đến đầu giường Ngô Phàm. Đang trong lúc đem quà nhét vào trong tất vải, đột nhiên một đôi bàn tay vươn ra túm lấy tay người kia kéo về phía mình. Ông già noel hoảng sợ vùng vẫy làm rơi kính cùng chòm râu giả, để lộ ra gương mặt thanh tú đang luống cuống. Đôi mắt hoa đào cùng hai má vì bối rối mà đỏ bừng […. Ca] Người trên giường cười cười, tiến tới sát bên tai người đang vùng vẫy thì thầm [ Đem chính em tặng cho anh là được rồi]

 

♡36

Mã Tô cùng bạn trai Ngô Diệc Phạm đến KTV tham gia sinh nhật bằng hữu. Bạn trai của Lệ Tô là Hoàng Tử Thao lôi kéo Diệc Phàm cùng hát song ca. Ngô Diệc Phàm không thích người khác chạm vào mình, liền bỏ bàn tay hắn ra, lạnh lùng nói:

“Cậu thử đụng vào người tôi một chút nữa xem”

Tất cả đều vô cùng sửng sốt. Không đợi mọi người khuyên giải, chỉ thấy con thỏ nhỏ Hoàng Tử Thao đem ngón trỏ chạm vào áo khoác của Ngô Diệc Phàm, lầm bầm nói câu:

” Đụng chạm thì thế nào? Hừ ~”

Về sau, cả Mã Tô & Lệ Tô đều trở thành người độc thân.

 

♡37

Trong cục cảnh sát, Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao trên người vận bộ đồng phục luộm thuộm, dáng vẻ đúng chất của một học sinh hư hỏng, nói với đồng nghiệp:

”Tiểu tử này vào đây lần này đã là lần thứ mấy rồi, cứ giao cho tôi ,mọi người cũng tan ca sớm đi.”

Đợi mọi người về hết, Ngô Diệc Phàm quay người chuẩn bị khóa cửa phòng thẩm vẫn lại, kết quả lúc vừa mới quay đi liền bị một người bổ nhào về phía cửa

”Người cần đuổi cũng mau chóng đuổi đi cả , anh muốn làm gì đây?”

Ngô Diệc Phàm quay lại giữ lấy Hoàng Tử Thao

”Em nói xem, tiểu yêu tinh”

 

♡38 [Tiramisu]

Ở bất cứ nơi nào cũng đều có một thứ đại diện cho tình yêu.
Ngô Diệc Phàm bước chầm chậm trên phố. Những tấm cửa kính trưng bày sáng loáng kia đối với sự cao ngạo sắc nhọn của anh cũng chỉ là thứ hão huyền.
Thế nhưng khi bước đến một cửa tiệm làm bánh ngọt rất đỗi bình thường, anh bỗng nhiên lại dừng bước.
Nhìn biểu ngữ quảng cáo dán bên trên.
Màu đỏ xen với màu xanh lá thật phù hợp với không khíngày giáng sinh, phía trên còn đặc biệt treo thêm một chiếc chuông gió.
Có vẻ như chủ cửa hàng là một người rất tỉ mỉ, chỉ là một cửa tiệm nhỏ nhưng lại chăm chút rất kĩ càng.

Trên tờ quảng cáo đó có ghi : Giáng sinh đến gần, tình yêu tuyệt đẹp, tiramisu, hãy đưa em theo.

[Anh, có thể anh không thích loại bánh này, nhưng em thì rất thích.]
[Anh không thích ăn đồ ngọt.]
[Em biết. Nhưng câu chuyện này em đã muốn kể cho anh nghe từ lâu, anh nghe thử xem!]
[Em nói đi]
[Vào chiến tranh thế giới thứ hai, một người lính Italia phải ra trận. Thế nhưng lúc đó trong nhà anh ta lại chẳng có gì cả, thế là người vợ bèn đem bột mì, bánh quy và chocolate trộn với nhau làm thành một chiếc bánh, tên nó là tiramisu]
[Là như vậy sao?]
[Ừm. Anh, anh không thấy cảm động sao?]
[Anh đâu có dễ cảm động như em, xem phim còn khóc lóc sướt mướt.]
[Phải phải, anh là đồ vô cảm! Vô cảm nhất!]
[Hoàng Tử Thao em qua đây cho anh! Ba ngày không đánh em em liền thấy ngứa ngáy đúng không!]

Thực ra, Thao à, tuy rằng anh không thích ăn đồ ngọt nhưng anh vẫn biết đến loại bánh này, một loại bánh đại diện cho tình yêu nổi tiếng như vậy lẽ nào anh lại không biết ?
Thực ra em còn chưa hiểu rõ bằng anh.
Tên tiếng Ý của loại bánh này là Tiramisu
Có nghĩa là ‘’Đưa em theo’’ hoặc ‘’Đừng quên em.’’
Lúc đó, khi nhìn thấy đôi mắt hoa đào thoáng kèm theo đôi chút ngượng ngùng kia, anh đã không thể quên được em mất rồi.

Ngô Diệc Phàm khẽ vuốt lại phần tóc trước trán, mỉm cười rút điện thoại từ trong túi ra: ‘’Thao, lần này anh sai rồi.’’
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó mới ấp úng nói ra một câu, giọng nói mềm mại nhưng vẫn mang theo nét trầm khàn. Tiếng nói đó khiến cho người ta cảm giác được dù là một chút xa cách cũng không có, trái lại còn mang theo nét mê hoặc: ‘’Vậy…anh đến nhà anh BaekHyun đón em nhé…’’

Tiramisu không chỉ có một mùi vị tuyệt vời mà trong nó còn chứa đựng cả tình yêu và niềm hạnh phúc.

Ngô Diệc Phàm nghe được câu nói của người kia bỗng dưng cảm thấy mọi áp lực suốt mấy ngày nay đều như tan biến cả, mùi bánh trong cửa tiệm như lan tỏa khắp khoang mũi, vương vấn không tan.
‘’Ừ, Thao, đợi anh đến mang cho em một món quà.’’- nhìn những chiếc bánh tiramisu bên trong, hai đầu lông mày trên gương mặt Ngô Diệc Phàm cũng dần dãn ra, khóe môi khẽ vẽ lên một nụ cười ấm áp.

Đợi một lát nữa anh sẽ mang tiramisu tặng cho em. Hoàng Tử Thao, anh muốn đưa em theo, muốn đưa em về nhà.

Vậy nên, giận hờn cãi vã cũng đều là một loại hương liệu để tạo nên tình yêu, chúng ta luôn chẳng biết vì sao chúng ta lại cãi nhau, vì sao lại phải nhượng bộ. Bởi vì chỉ có lùi lại một bước anh mới có thể đưa em theo cùng.

 

♡39

tumblr_mzpfstVmc61rcpmjio1_1280

Trong cuộc đời này, điều anh cảm thấy may mắn nhất chính là lớn hơn em mấy tuổi, đã từng trải qua những điều em sẽ phải trải qua, sẽ vào lúc em khóc mà đến bên em an ủi, vào những lúc em tức giận sẽ đem em ôm vào lòng để trấn an. Nhìn thấy em dần dần trưởng thành, nhìn thấy em chậm rãi trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất, sau đó chờ em đến trước mặt anh, nói cho anh biết, em thích anh.

 

♡40

Tử Thao rất thích học trưởng Phàm Phàm, nhìn thấy Phàm Phàm sắp tốt nghiệp mà không có dũng khí thổ lộ. Sau khi tốt nghiệp, Tử Thao nhận lời mời đến làm cho một công ty. Giám đốc yêu cầu tất cả mọi người đi ra ngoài, sau đó chậm rãi bước tới gần cậu. Cậu ngẩng đầu” học trưởng?” ” Học đệ, em để cho tôi chờ thực sự quá vất vả, hiện tại tôi không thể chờ được nữa rồi” nói xong trực tiếp đem Tử Thao đè xuống.

5 thoughts on “[Siêu đoản văn] – Part 4

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s