[Siêu đoản văn] Part 6


♡ 51

Đào Đào vừa ngồi ở phòng khách xem TV vừa ăn xoài. Ăn xong liền chỉ vào quần áo trên người lão Ngô hỏi:” Quần áo này có giặt không?”. Lão Ngô liếc mắt nhìn cậu một cái nói “Có giặt”. Kết quả là, Đào Đào đưa tay lau lau lên quần áo của lão Ngô sau đó vui tươi hớn hở mà chạy mất. Lão Ngô “….”

tumblr_m3a91eYNbU1qelkfpo1_r1_500

 

♡ 52

Nhà trẻ hôm nay thiếu một cái giường, cô giáo sau khi suy nghĩ liền quyết định để cho Đào Đào cùng Ngô Phàm hôm nay sẽ ngủ chung một giường. Sau khi biết được tin này, bạn học Đào Đào mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói ” Ô ô ô, con không chịu đâu. Mama của con nói nếu ngủ cùng nhau thì sẽ sinh em bé đó”. Lúc này bạn học Ngô Phàm liền đi tới cầm tay bạn học Đào Đào, nói chắc như đinh đóng cột ” Mang thai thì tớ sẽ chịu trách nhiệm”. Giáo viên sau khi đứng một bên nghe cuộc đối thoại ấy, khóe miệng lập tức run rẩy.

a5852a47jw1dz5cd4zpn4j

♡ 53

Ngô Đại Ngưu *tỏ tình lần thứ N*: Hoàng Tử Thao, làm người yêu anh đi!
Hoàng Tiểu Đào: Tôi nhắc lại lần nữa, không được!
Ngô Đại Ngưu 〒_〒: Em không thích anh ở điểm nào anh sẽ thay đổi?
Hoàng Tiểu Đào *tức giận*: Vậy anh thích tôi ở điểm nào tôi sẽ thay đổi!
Ngô Đại Ngưu 〔( ̄. ̄)〕: Anh thích bộ dáng em lúc mặc quần áo
Hoàng Tiểu Đào:….Xem như anh lợi hại!

 

♡ 54

Người đàn ông chân dài nhìn thấy một cô gái đẹp đi tới từ phía đối diện, làm bộ không cẩn thận đánh rơi ví tiền muốn mượn cơ hội đến gần, lại bị một thiếu niên đi tới nhặt được trước, đưa cho hắn khinh thường nói “Tiên sinh, chiêu này của anh quá thường”.

Người đàn ông chân dài đột nhiên vươn tay, ôm thiếu niên kéo vào trong lòng mình “Bảo bối, sao em biết người anh muốn câu chính là em?”

Đào Tử ngốc nghếch trừng hai mắt hốt hoảng nói “Anh…anh….kịch bản đâu phải thế này đâu”

 

♡ 55

Rạng sáng trong kí túc xá truyền tới ánh sáng mơ hồ cùng âm thanh gõ bàn phím, bản thân nghi ngờ buổi đêm còn ai thức chưa ngủ liền thức dậy xem, bóng dáng cao lớn gần như che hết màn hình, nhưng cậu vẫn thấy trên màn hình viết “Lượt tìm kiếm cao nhất trên weibo về Hoàng Tử Thao” “các sóng biển nhỏ hãy cùng nhau hành động”. Đội trưởng không biết có người đi vào nên vẫn hồn nhiên tìm kiếm từ khoá “Hoàng Tử Thao đáng yêu để cưng chiều”, cậu đặt tay lên vai Ngô Phàm, ngữ khí nghẹn ngào “Cảm ơn anh, cùng sóng biển yêu em như vậy”

 

♡ 56

Một ngày Kris trở về kí túc xá lúc đã khuya, kí túc xá tối đen như mực, chỉ có TV không tiếng động phát ra ánh sáng mờ ảo, anh tới gần nhìn xem thì thấy Tao đang nằm ngủ trên ghế sô pha. Kris hơi nhíu mày, dài chân dài tay như vậy còn ngủ trên sô pha, muốn ngày mai mỏi cổ chết sao? Vì thế anh lay gọi đứa nhỏ
“Thao, đừng ngủ ở đây, trở về giường trong phòng ngủ đi….”
Đứa nhỏ mắt cũng không chịu mở lầm bầm “Ca ca, ôm em”
Anh bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ nói “Nhóc con hư hỏng này, em nghĩ em vẫn còn cân nặng của ba năm trước sao?”
“Ca ca, ôm em….gần đây ăn ít, gầy”
Ánh mắt của anh trong đêm đặc biệt sáng, giờ phút này tối lại, cúi người ở bên tai đứa nhỏ nhẹ giọng nói “Vậy từ lần sau em đừng ngủ ở ghế sô pha nữa”
Đứa nhỏ thực tự nhiên ôm lấy cổ người trước mặt kéo xuống, hai chân linh hoạt quấn lấy vòng eo để bám vào, hai tay anh nâng mông đứa nhỏ lên đứng dậy quay về phòng. Đứa nhỏ dụi dụi vào cổ anh “Ca ca, lần sau đừng ở bên ngoài tới muộn như vậy, em….em lo lắng!”.
Anh dừng lại, trên mặt cuối cùng cũng hiện ra nụ cười đầu tiên, lại trêu ghẹo nói “Em lo lắng mà còn ngủ như chết thế sao?”
Đứa nhỏ nghe xong lập tức cắn một ngụm lên cổ anh, anh bị đau liền đánh đòn lên mông đứa nhỏ, vào phòng…..

 

♡ 57

“Ô ô ô …” Ngô Phàm lay tỉnh đứa nhỏ đang nức nở ở trong lòng, đau lòng mà nhíu mày “Có chuyện gì thế, nằm mơ thấy ác mộng sao?” “Uhm, em mơ thấy …. em mơ thấy anh chết” “Không có việc gì không có việc gì, anh ở đây, luôn luôn ở đây”. Anh xoa xoa mái tóc rối bù của gấu trúc nhỏ. “Mà anh chết như thế nào vậy ?” “A, … là khó …. khó sinh”.

 

♡ 58

Hoàng Tử Thao đi phía sau Ngô Phàm ba thước, len lén vươn tay, để bóng tay mình và bóng tay người nọ đè lên nhau, như vậy thoạt nhìn giống tay hai người đang thật sự nắm lấy nhau.
Ngô Phàm đi ở phía trước chú ý thấy hành động mờ ám của thiếu niên tóc đen, cười cười, ngừng bước chân, xoay người, vươn tay nắm bàn tay cậu, nói “Như vậy nhìn chân thực hơn nhiều”

 

♡ 59

d9319028jw1e6u95xqzl4j20m80uqn0p

“Bảng chữ cái có 26 chữ cái, Kris đi rồi, hỏi còn mấy ?”
” Còn 22 chữ cái”
“Đồ ngốc. Còn 19 thôi. Bởi vì Kris đã mang Tao đi theo rồi ~~”

 

♡ 60

Ngô Phàm đem hoa hồng đưa cho Hoàng Tử Thao
Hoàng Tử Thao vừa nhìn liền bất mãn nói “Người khác tặng hoa hồng đều tặng chín bông, sao anh lại chỉ tặng bảy bông, là sợ tốn tiền của bản thân sao?”
Ngô Phàm xem thường nói “Em thì biết gì, chín bông quá tầm thường” sau đó cầm bó hoa, chia làm hai phần, một bên ba bông, một bên bốn bông “Đây này, trọn đời trọn kiếp, đã hiểu chưa?”

 

*) 1314 trong phát âm tiếng Trung là “yi san yi si”, gần với “yi sheng yi shi” nghĩa là “trọn đời trọn kiếp”

7 thoughts on “[Siêu đoản văn] Part 6

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s