[Siêu đoản văn] Part 9


♡  81

tumblr_mvc6lc1Tn31s5tduyo1_400

Thế giới rộng lớn như vậy, người em thương nhớ là anh hiện đang ở nơi đâu? Em chờ đợi được gặp mặt…đem theo bản đồ, đi qua vô số thành phố, lướt qua vô số người, nhưng vẫn không có hình bóng của anh. Em nghĩ rằng nơi nào có anh, nhất định hoa sẽ nở thành một biển lớn. Mãi cho đến một ngày, trong ánh hoàng hôn gặp anh giữa biển hoa cỏ, ‘’Chào anh, em là Hoàng Tử Thao.’’

 

♡  82

Anh ~~ Em vừa nhìn trúng một cái túi Gucci” Tử Thao gọi điện thoại cho Ngô Phàm.

” Uh, thích thì mua đi”

“Em còn ưng một cái máy chơi game nữa ~~”

” Được ~~~ Mua đi”

Ngô Phàm ở đầu điện thoại bên kia hỏi : ” Đào nhi, em đang cùng Thế Huân ở cùng một chỗ đúng không ? Cho anh nói chuyện với em ấy” . Tử Thao đem điện thoại cho Thế Huân ” Anh .. Có chuyện gì vậy?”

Ngô Phàm dở khóc dở cười nói : ” Thế Huân ~~~ Mau giúp anh ngăn Tử Thao lại ~~ Anh sắp phá sản tới nơi rồi !!! ”

♡  83

‘’Thao Thao, hôm nay em muốn làm gì?’’ Ngô Diệc Phàm vừa rửa chỗ bát đĩa khi nãy ăn xong vừa hỏi người kia.

‘’Em muốn đi dạo một mình bên bờ biển.’’

‘’Ừm, vậy em nhớ về sớm nhé.’’ Ngô Diệc Phàm xoa đầu Hoàng Tử Thao

Nhiều ngày sau đó, Hoàng Tử Thao đang lục lọi album ảnh trong điện thoại của Ngô Phàm liền nhìn thấy một bức ảnh, trong ảnh chính là cậu đầu đội mũ đứng bên bờ biển, ánh mặt trời rắc đầy trên mặt biển.

Trong bức ảnh còn có viết: Gấu trúc lãng mạn TAO người yêu của tôi.

Mỉm cười, Hoàng Tử Thao đổi hình nền của mình.

 

♡  84

tumblr_ms86x9AM7U1rdrcebo1_500

Buổi sáng, Hoàng Tử Thao cuộn mình ở trong chăn, mè nheo không chịu dậy. Ngô Diệc Phàm không thể chờ được nữa liền đi gọi cậu dậy. Cậu đem mình bọc lại trong chăn ở trên giường lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa giỡn: “A a ~ ta là một cái trứng gà cuộn ~ trứng ~ gà ~ cuộn ~” Một lúc sau cũng không thấy lão Ngô nói chuyện. Không phải là đang tức giận chứ . . Đào Đào liền chậm rãi thò đầu ra, chỉ thấy lão Ngô đang nằm xuống bên cạnh, nhìn cậu nói: “Vậy bây giờ có thể ăn không?”

 

♡  85

Ngô Phàm thời trẻ rất lông bông, anh nói với Hoàng Tử Thao rằng “Sau này tôi muốn kết hôn với em gái cậu”

Hoàng Tử Thao nói “Vậy anh kiếm đủ năm trăm vạn về đây, bằng không tôi không đồng ý” Ngô Phàm cười đồng ý
Vài năm sau Ngô Phàm quần áo chỉnh tề tới trước mặt Hoàng Tử Thao, anh cầm hộp ném lên bàn “Ở đây có một nghìn vạn”
“Được, tôi đồng ý cho anh lấy em gái tôi”
Nhưng Ngô Phàm lắc đầu nói “Không, một nghìn vạn này, là dùng để cưới em”

 

♡  86

“Có làm hay không? !” Ngô Diệc Phàm đem Hoàng Tử Thao kéo vào trong phòng, nghiêm mặt nhìn cậu. Hoàng Tử Thao khóc đến lê hoa đái vũ mà bước lùi lại vài bước: “Phàm ca, không cần… Em… Em không muốn…” “Không muốn cũng phải muốn!” Ngô Diệc Phàm nới lỏng nới lỏng cà- vạt, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, nheo mắt lại tới gần cậu, “Đêm nay, không cho em được phép trốn!”
… Dưới ánh đèn sáng trưng, Hoàng Tử Thao vừa khóc nức nở vừa cầm lấy sách vở ở trên bàn, bắt đầu ngồi chép một loạt từ mới tiếng Anh.

 

♡  87

Một hôm, Ngô Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang ăn gì đó vẻ mặt rất hạnh phúc, vì vậy liền hỏi “Tử Thao, em đang ăn cái gì thế?”
“Ăn kẹo”
“Ai cho em?”
“Bạch Bạch, cậu ấy nói muốn em gả cho cậu ấy”
Ngô Phàm tối sầm mặt hỏi “Em đồng ý rồi?”
Hoàng Tử Thao gật đầu.
“Vì sao?”
“Bởi vì cậu ấy cho Tử Thao ăn kẹo”
Nghe xong, Ngô Phàm nghiêm mặt rời đi.
Ngày hôm sau, Ngô Phàm đi tới trước mặt Hoàng Tử Thao, xòe tay ra, trong lòng bàn tay có kẹo, nói “Kẹo này, cho em”
Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh mặt mũi bầm dập.

 

♡  88

Hoàng Tử Thao thích Ngô Phàm bốn năm, lại nghe anh nói muốn kết hôn. Hoàng Tử Thao giả vờ bình tĩnh hỏi anh “Nghe nói anh muốn kết hôn?”
Ngô Phàm gật đầu đáp “Ừ”
“Vậy bao giờ, lúc đó em đến uống rượu mừng”
Ngô Phàm cười cười, kéo tay Hoàng Tử Thao, đeo nhẫn lên ngón tay cậu, nói “Chờ ngày em đủ 22 tuổi”

 

♡  89

Đêm nay là giao thừa. Hoàng Tử Thao ngồi trên ban công, ngẩng đầu ngắm nhìn những chùm pháo hoa xanh đỏ bên bờ biển, trong mắt ánh lên muôn vàn màu sắc. Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng mởcửa ban công gọi:

‘’Tử Thao, anh nấu bánh trẻo* cho em rồi, mau vào ăn thôi.’’

Hoàng Tử Thao quay đầu lại: ‘’Caca, anh xem kìa, pháo hoa đẹp quá.’’

Ngô Diệc Phàm cười, hôn nhẹ một cái lên môi Hoàng Tử Thao: ’’Em so với chúng còn đẹp hơn nhiều…..’’

*Bánh trẻo: là loại bánh truyền thống người TQ ăn vào dịp tết, giống như người VN ăn bánh trưng

 

♡  90

Hôm nay Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm đi ra ngoài đi dạo phố, gặp được một ông thầy tướng. Ngô Phàm nhiệt huyết trào dâng muốn xem thử. Thầy tướng nhìn tay một cái, sắc mặt trắng bệch vội quỳ ở trên mặt đất hô to “Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!” Hai người hoảng sợ, vì thế Hoàng Tử Thao bảo thầy tướng số cũng nhìn cho cậu xem thế nào. Thầy tướng nhìn thoáng qua, mặt càng trắng, nửa ngày sau run rẩy nói “Hoàng hậu nương nương cát tường. . .”

a5967475gw1ec3bsfsb03j21kw1dr12p

 

 

20 thoughts on “[Siêu đoản văn] Part 9

  1. em là em like mạnh cái cuối nhé =)))))) bác thầy bói này thiệt là có mắt nhnì ngời quá đê😄

  2. Oa~ hảo dễ thương a ~
    ”Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh mặt mũi bầm dập.” —> Rất thương cảm cho Hiền Hiền ~~
    Cái cuối >x< ~ Thích cái cuối lắm luôn :))

  3. bá đạo cái cuối =)))
    87 – yêu😡 ,chẳng qua cũng muốn rước Táo nhỏ thôi mà :)))

  4. ” Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế…” ( quào, thât bá đạo )
    ” Hoàng hậu nương nương cát tường ” =))))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s