[Siêu đoản văn] Part 10


♡  91

cam tay

‘’Ca~ anh mau nhìn xem~ Tạo hình này của em có phải rất có phong cách của anh không~’’ Thao đỏm dáng hướng về phía Ngô Phàm khoe khoang kiểu tóc mới của cậu

‘’Ừm~~ Không tồi~ Rất giống đó~’’ Ngô Phàm khen ‘’Kiểu tóc giống, khí chất cũng rất giống~ Có điều~ Có một chỗ không giống~’’

‘’Chỗ nào không giống? em sẽ đi đổi!’’-Thao vội vàng hỏi

‘’Chỗ này….’’-Ngô Phàm chỉ vào ngực Thao.

“’Trái tim em vẫn đơn thuần, trong suốt như vậy, đó chính là thứ mà anh yêu nhất!’’

 

♡  92

‘’Đội trưởng, anh có biết vì sao người ta lại đốt pháo vào dịp tết không?’’ Hoàng Tử Thao trèo lên giường hỏi.

Ngô Diệc Phàm đặt quyển sách trong tay xuống, đang định trả lời thì Hoàng Tử Thao lại nói:

‘’Anh mau nói là anh không biết đi!’’

Ngô Diệc Phàm lắc đầu. Hoàng Tử Thao đắc ý nói:

‘’Bởi vì họ muốn dùng tiếng ‘’bùm bùm bùm bùm’’ của pháo để xua đuổi quái vật!’’

Ngô Diệc Phàm thu dọn xong liền đột ngột ôm lấy Hoàng Tử Thao ngã xuống giường

‘’Vậy chúng ta cũng ‘’bùm bùm bùm bùm’’ dọa ma quỷ chạy đi.’

♡  93

“Ngô Phàm, anh xem, fan viết cho em thư tình này ✪ω✪”

” Để anh xem nào ?”

“Hắc hắc, hâm mộ không ?”

“Anh cần gì phải hâm mộ ?” Ngô Phàm đem máy tính trả lại cho cậu.

“Là bọn họ phải hâm mộ anh mới đúng”

“Hả ! Vì sao lại như thế ?”

Anh quay mặt về hướng cậu cười gian xảo : “Anh hàng ngày đều có thể tự mình viết thư tình cho em”

“Ở đâu! Em chưa từng nhận được ”

Ngô Phàm kéo cổ áo của cậu xuống, chỉ vào cổ cậu nói “Em dám nói đây không phải à ?”

“Đồ lưu manh! >< ”

 

♡  94

Ngô Diệc Phàm thầm mến bạn học giỏi võ thuật Hoàng Tử Thao từ rất lâu. Dưới sự ủng hộ của các bạn cùng phòng, anh cố lấy dũng khí kẹp ở trong sách giáo khoa của Hoàng Tử Thao một tờ giấy “Buổi tối, ngày X giờ X, hẹn nhau ở sân thể dục trường học đại học X. Không gặp không về.” Không hề kí tên. Mang nửa phần tâm tình chờ mong nửa phần thấp thỏm không yên tới trước để chờ cậu. Cách đó không xa, Hoàng Tử Thao mơ hồ nhìn thấy bóng đen đứng ở phía sau gốc cây, lớn tiếng hét lớn: Không biết thẳng nào to gan dám có dũng khí gửi thư khiêu chiến cho lão tử ?

 

♡  95

Ở trong trường, Hoàng Tử Thao là một học sinh rất bình thường nhưng trong lòng cậu luôn giữ một bí mật. Cậu thích Ngô Phàm đã ba năm, nhưng cậu biết, nếu nói ra điều này thì tất cả sẽ kết thúc. Hôm nay là ngày Ngô Phàm tốt nghiệp, cậu đến tham dự buổi lễ. Sau khi đứng lặng lẽ ở một góc xem hết cả buổi, Hoàng Tử Thao quay trở về kí túc xá. Đang đi trên đường, cánh tay liền bị một người kéo lại. Sau khi nhìn thấy đối phương là Ngô Phàm, hai má cậu liền đỏ bừng. Ngô Phàm ôm chặt lấy cậu nói ” Tôi đã mất công dụ dỗ cậu ba năm. Tại sao cậu vẫn không chịu thổ lộ cùng tôi!”

c9d34f899e510fb35d5a73d4d833c895d0430ccb

♡  96

Cánh cửa hiệu cắt tóc bị đẩy ra, Phàm Phàm thản nhiên bước vào. “Anh đã đến rồi” “Uh, đổi kiểu tóc khác” “Ngồi ở đây, để tôi cắt cho anh!” Phàm Phàm mỉm cười ngồi xuống, âm thanh của tiếng cắt kéo vang lên ở phía sau đầu.”Đến lúc phải cắt tóc mái rồi, nhắm mắt lại” Phàm Phàm ngoan ngoãn nghe theo .”Uhm ~~ ” Anh bỗng cảm thấy trên môi được phủ lên bởi một đôi môi mềm mại khác. “Em thật sự là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào nhỉ! ” Tử Thao cười ” Là do không cầm lòng nổi mà thôi ”

 

♡  97

“Anh so với em cao hơn nửa cái đầu.” Bàn tay Ngô Phàm đặt ở trên đầu Hoàng Tử Thao ra dấu. Cậu đưa tay hất ra, vẻ mặt không vui: “Không cần phải khoe chiều cao của anh !” “Cưng à, nhưng mà em không biết chiều cao của chúng ta như thế này rất xứng đôi sao ?” Ngô Phàm cười đáp.

tumblr_mvyj3mwSMq1s8q195o1_1280

♡  98

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Hoàng Tử Thao cùng đám bạn thân đánh đố, nhiệm vụ là dành được cúc áo thứ hai của Ngô Phàm. Đương nhiên, Hoàng Tử Thao không chịu thua kém nói “Để tớ đi quyến rũ bạn gái không được sao, vì cái gì lại tìm một người con trái chứ ~”.

Hoàng Tử Thao bất mãn than thở, đi tới đi lui lại gặp phải người cậu muốn tìm. Người nọ đẹp như tranh sẽ, đẹp tới vô thực, nhìn thấy khiến nội tâm Hoàng Tử Thao như nai con chạy loạn. Trong lòng Hoàng Tử Thao gào thét “Này! Hoàng Tử Thao sao mày phải ngượng ngùng, anh ta chỉ đẹp hơn mày một chút, một chút thôi!!!”.

Hoàng Tử Thao gọi Ngô Phàm lại “Cái kia…tôi có việc…”. Ngô Phàm mặt không chút thay đổi nhìn cậu, Hoàng Tử Thao gấp đến độ nói lắp, tiếp tục nói “Tôi muốn….muốn cúc áo thứ hai của hai….A? Bị lấy mất rồi? A…ngại quá, quấy rầy anh rồi”

Hoàng Tử Thao thấy anh không nói chuyện, vô cùng xấu hổ, không tự chủ được đỏ mặt “À…. Anh hiểu lầm rồi! Tôi chỉ đánh cược thắng thua với người khác, tôi không phải biến thái! Tôi có việc, đi trước, chào anh!”

Đang muốn xoay người chạy đi, kết quả cánh tay bị kéo lại đằng sau, rồi ngã vào trong cái ôm ấm áp. Đầu óc Hoàng Tử Thao trống rỗng, đầu óc Hoàng Tử Thao trống rỗng, người nọ ở phía sau gắt gao ôm lấy cậu, vành tai cậu và tóc mai người nọ chạm vào nhau, mùi hương độc đáo trên cơ thể khiến hormone cậu tăng cao. Hiện tại cả người cậu như con gái mà rúc vào lòng ngực anh, đây là tình huống gì?!

Người nọ ghé vào tai cậu thở ra từng hơi nhiệt khí, mặt Hoàng Tử Thao đỏ như thể chảy máu tới nơi “Tôi biết” Hoàng Tử Thao ngây ngốc, Ngô Phàm vươn tay, mở lòng bàn tay ra, chiếc cúc áo thử hai lẳng lặng nằm ở đó “Nó một mực chờ em”. Nói xong liền xoay người cậu lại, bàn tay giữ lấy ót cậu, hướng đôi môi mềm mại kia cắn nhẹ. Móng vuốt nhỏ của Hoàng Tử Thao ở trước ngực anh giãy giụa. khiến người nọ có cảm giác muốn chống cự, qua một hồi lâu, người nọ mới lưu luyến rời khỏi đôi môi khiến người ta thương nhớ kia, vừa lòng nhìn cái miệng nhỏ nhắn hơi sưng, đang thở gấp gáp, tà ác nở nụ cười xấu xa nói “Cúc áo tặng cho em. Chỉ cần một điều duy nhất, đó là cả đời này em phải ở bên anh, không được chạy trốn”

Cúc áo thứ hai, nằm ở vị trí sát tim, nếu em có nó, em có thể cảm nhận được mỗi lần tim anh đập, mỗi lần tim anh đập đều là anh nói anh yêu em. Anh sẽ dùng thời gian cả đời, đem tình yêu của anh từng chút từng chút tiến vào lòng em.

 

♡  99

Vào một hôm đi trên đường, Tử Thao nhặt được một con mèo bị lạc liền muốn nuôi nó ở trong nhà làm bạn. Mèo con rất thông minh, luôn quấn quýt lấy cậu, cái ổ êm ái của nó chính là trong lòng Tử Thao. Vào một buổi sáng sớm, theo thường lệ, sau khi ngủ dậy cậu liền đi cho mèo ăn, lại phát hiện nó nằm bất động ngoài ban công, thân thể sớm lạnh như băng. Tử Thao đang ngây người đột nhiên bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp, phía sau là một người con trai cao lớn —— Phàm Phàm: “Từ giờ trở đi đến lượt tôi ôm cậu, chủ nhân ”

 

♡  100

Ngô Phàm lần đầu tiên đi xuống nhà ăn của công ty để dùng cơm, anh cầm đũa gắp được hai miếng liền gọi người phục vụ đến: “Quá mặn”. Lần thứ hai xuống, anh uống một ngụm canh liền gọi bếp trưởng đến: “Quá nhạt”. Lần thứ ba, anh nếm thử một món ăn sau đó gọi quản lý đến: “Ăn bớt nguyên liệu”. Thư kí đứng bên cạnh đỡ trán, khuôn mặt nhăn nhó đối mặt với quản lý nói: “Các anh tốt nhất là gọi đầu bếp Hoàng tới đây đi. Nhà Ngô tổng đã mấy ngày nay không ai nấu cơm rồi”

6 thoughts on “[Siêu đoản văn] Part 10

  1. ❤ Ah~ cái đoản 93 và 100 dễ thương quá đi :3 Tks ad
    à, cái đoản 98 ý, cái chổ “Để tớ đi quyến rũ bạn gái không được sao, vì cái gì lại tìm một người con trái chứ ~”. là con trai ad ạ!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s