[Siêu đoản văn] Part 11


♡ 101

bc5b21degw1ed5cycd9roj215o0rswox

Hôm nay là ngày thứ hai tới Thanh Đảo, Ngô Thế Huân nhớ tới lời dặn của Ngô Phàm trước khi tới đây, không khỏi ngây ngốc người, ngay cả khi Tiểu Đào gọi cậu cũng không nghe thấy. Cậu nghĩ bản thân phải xâm nhập vào trong Hoàng gia, thăm dò xem người nhà Hoàng Tử Thao thích cái gì, xem như cấp lão Ngô một chút công đạo. Thao gọi thế nào Ngô Thế Huân cũng không phản ứng, vỗ vỗ vai cậu, liền thấy Ngô Thế Huân kêu to “Tớ đến không phải để mật thám thay cho Ngô Phàm đâu”. Tiểu Đào nhíu mày, dường như đã hiểu ra chuyện gì….

 

♡  102

Ngô Vương nhìn đôi mắt hoa đào mơ màng ngồi bên mình, tiểu hài tử phát ra tiếng rên rỉ đầy mị lực khi chuyển động thân dưới, thầm mắng một tiếng, xoay người đem đối phương đặt dưới thân, hai chân đặt lên vai, cúi đầu khẽ nói “Hoàng Tử Thao…ngươi đồ yêu tinh này….”. Sau đó một ngụm cắn lấy đầu vai người kia, nghe thấy người nọ vì đau đớn kêu lên mới thả lỏng “Biểu tình như vậy….Nếu ngươi dám để cho người khác nhìn thấy….Thì sau này bất kể ngươi cầu xin tha thứ thế nào… Ta cũng tuyệt đối không tha cho ngươi”

♡ 103

Chị gái của Hoàng Tử Thao nhìn thấy Tử Thao quần áo không chỉnh tề mê man nằm ở trên giường, hoảng sợ hỏi Kris ở bên cạnh: “Cậu đã làm cái gì với nó ?” Kris vội vàng xua tay giải thích: “Tôi cái gì cũng không làm. Cậu ấy uống nhiều quá, tôi chỉ … đem cậu ấy đỡ lên giường mà thôi… Cậu ấy không phải là style của tôi… .” Nghe được điều này, chị gái vẻ mặt tiếc nuối, nhỏ giọng than thở: “Tại sao cậu có thể cái gì cũng không làm như vậy chứ ! ! !”

 

♡  104

tumblr_m31jqlEmpx1r5z959o1_500

Buổi sáng, lúc tới nhà trẻ, bạn nhỏ Hoàng Đào Đào liền kéo góc áo mama mà ủy khuất nói :” Mama, con không muốn đến trường”.
“Vì sao thế ?” Mama vuốt mái tóc mềm mại của Hoàng Đào Đào hỏi.
“Có người muốn ăn Đào Đào”, dứt lời còn kéo áo ra để cho mama thấy trước ngực một dấu hôn còn rất mới. Hoàng mama khóe miệng co giật sau đó ngay lập tức gọi điện thoại cho người nào đó: “Ngô mama, lúc trước không phải nói con trai tôi là công sao ?”

 

♡  105

“Tôi muốn rời khỏi nhà!” Tử Thao hướng về phía Ngô Phàm đang đứng nhàn nhã dựa vào cửa quát lên. “Cũng được, trước tiên đem đồ đạc của anh để lại”. “Áo sơmi này trả lại anh!” Tử Thao thoáng cái đã cởi xong áo đang mặc trên người. “Đây là thắt lưng, đồng hồ cũng trả lại cho anh!” Đem đồng hồ ném lên trên giường, Tử Thao kéo hành lý đi ra ngoài cửa. Ngô Phàm một tay để ở cửa, khẽ cười một tiếng, “Còn có một thứ”. “Cái gì!” Đầu ngón tay thon dài chạm vào cổ Tử Thao, “Chỗ này vẫn còn lưu lại dấu vết của anh.”

 

♡  106

Tử Thao buổi tối không ngủ được nên vô cùng nhàm chán, vì thế liền gửi tin nhắn nói đùa : “Em đang đói bụng, mọi người ai có thể trong vòng 10 phút mang chút gì cho em ăn, em sẽ hôn người đó.”

Vốn chỉ có ý định vui đùa, không ngờ 9 phút đồng hồ sau có tiếng động ở phòng kí túc xá. Cậu mở cửa, nhìn thấy Ngô Phàm bưng một bát mì nhìn cậu :

” 9 phút, không vượt quá thời gian đúng không?”

 

♡  107

Ngô Phàm thích một nữ sinh
Vì vậy, đồ ăn vặt cô ấy thích Ngô Phàm cũng thích theo.
Cô ấy thích xem phim điện ảnh Ngô Phàm cũng thích.
Bài hát cô ấy thích Ngô Phàm cũng thích.
Ngôi sao cô ấy thích Ngô Phàm cũng thích.
Tất cả những gì cô ấy thích Ngô Phàm cũng đều theo.
Sau đó, Ngô Phàm biết cô ấy thích một nam sinh tên Hoàng Tử Thao. Vì vậy, Ngô Phàm cũng thích.
Tiếp đó thì không có phần sau nữa, nữ sinh đó nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao, chỉ có thể ở phía sau cảm thán số phận bất công.

1185053_391211010979592_859980672_n

 

♡  108

Năm ấy trong buổi vũ hội dành cho học sinh mới, Ngô học trưởng giúp bọn họ gõ trống. Lão Ngô mỉm cười theo từng nhịp trống vỗ nhè nhẹ, nhìn theo từng gương mặt vui vẻ mang theo nụ cười . . . Rất nhiều những nữ sinh xinh đẹp, những thiếu niên anh tuấn … Thế nhưng khiến cho anh nhớ kĩ nhất cũng chỉ có một người đang đứng ở góc sân khấu mà nhảy đến vô cùng cao hứng, đến mức trượt chân ngã khỏi đó. Người mang đôi mắt hoa đào kia sau này liền trở thành người yêu anh, có phải cậu ấy rất đáng yêu đúng không ??

 

♡  109

Hoàng Tử Thao đi phía sau Ngô Phàm ba thước, len lén vươn tay, để bóng tay mình và bóng tay người nọ đè lên nhau, như vậy thoạt nhìn giống tay hai người đang thật sự nắm lấy nhau.
Ngô Phàm đi ở phía trước chú ý thấy hành động mờ ám của thiếu niên tóc đen, cười cười, ngừng bước chân, xoay người, vươn tay nắm bàn tay cậu, nói “Như vậy nhìn chân thực hơn nhiều”

756eb3c6gw1e9lokzbghjj215o0rsqa9

♡  110

Ngô Phàm dựa vào ghế sô pha nói với Hoàng Tử Thao “Thao a~ Hôm nay là đêm giao thừa em làm bánh chẻo đi, anh đói bụng”

“Vậy ca, anh rửa bát nhé, không rửa chén thì buổi tối không được lên giường ngủ”

Ngô Phàm nghe thế tự động ngó lơ, khi bánh chẻo làm xong Ngô Phàm nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao ăn bánh chẻo, Thao ngốc nghếch hỏi “Anh, anh đang nhìn gì? Không phải anh đói bụng sao? Đói thì mau ăn đi nào ~”

Ngô Phàm nhìn nhìn cậu hỏi “Có thể ăn sao?”

Sau đó Hoàng Tử Thao trải qua đêm giao thừa ở phòng bếp, trên bàn, sàn nhà và phòng tắm

 

 

6 thoughts on “[Siêu đoản văn] Part 11

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s