[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 29


 

Chương 29: Về nhà mẹ

.

.

.

Ngày hôm sau khi Hoàng Tử Thao trông thấy bộ dạng Trương Nghệ Hưng giống hệt Ngô Diệc Phàm và động tác đi đứng giống hệt cậu của Lộc Hàm, cuối cùng bản thân cũng không kiềm nổi nước mắt, thân làm thụ lại muốn phản công, xem ra là điều không thể.

Ngô Diệc Phàm biết Hoàng Tử Thao vì phản công không thành, tâm trạng không tốt nên cũng rất xót xa vợ bé nhỏ nhà mình. Lúc ăn cơm tối Hoàng Tử Thao cứ bưng bát cơm mà chẳng hề có ý định ăn một miếng, miệng nhỏ trề ra nũng nịu nói muốn ăn dạ dày chao, hoa bầu dục này nọ. Ngô Diệc Phàm lúc này mới phản ứng lại, có lẽ phải đưa em yêu về nhà mẹ đẻ một chuyến thôi.

Ngô Thế Huân rất vui, so với bà nội, nhóc càng thích ông bà ngoại hơn nhiều, đặc biệt là bầu không khí nhẹ nhõm trong gia đình..Ở nhà bà nội chẳng những phải có thái độ thật lễ phép mà còn phải luôn luôn để ý đến hành vi và lời nói, tất cả đều phải hành xử giống như một người lớn vậy, trong lòng Ngô Thế Huân không thoải mái, tuy Ngô baba nói rằng như vậy sẽ tốt cho bản thân sau này lớn lên, nhưng đối với một đứa trẻ năm tuổi mà nói, như vậy vẫn có chút nghiêm khắc quá.

Thứ 7 Ngô Diệc Phàm dậy sớm đi mua một túi đồ lớn để mang về nhà mẹ vợ, Hoàng Tử Thao giống như một cô dâu nhỏ vui vẻ khoác tay Phàm ca, dắt theo Thế Huân về nhà.

Chuông cửa vang lên hai tiếng, tiếng ba Hoàng vọng ra từ bên trong-‘’Đến đây đến đây’’ rồi nhào ra phía cửa.

Ông nội! Thế Huân không quên lời dặn dò của ba rằng không được gọi ba mẹ của thầy Hoàng là ông bà ngoại mà phải gọi là ông bà nội.

Thế Huân à~~~ ba Hoàng mừng rỡ ôm lấy thằng nhóc, đi vào trong nhà gọi lớn, mẹ bọn trẻ mau ra đây đón các con nào!
Mẹ Hoàng gác lại công việc thu dọn nhà cửa, đi ra đón lấy túi đồ từ tay Ngô Diệc Phàm-‘’Đứa trẻ này thật phung phí quá, đồ ăn ở nhà mẹ đã chuẩn bị đủ cả, mới sáng sớm con đã chạy ra ngoài mua đồ sao?’’

‘’Vâng’’-Ngô Diệc Phàm mỉm cười-‘’Bình thường con không có nhiều thời gian, không chăm sóc được cho gia đình chu toàn, cả tuần chỉ có thể qua đây có một lần, mẹ đừng khách sáo như vậy’’

Và thế là mẹ Hoàng lại một lần nữa bị nụ cười của nam thần tác động.

‘’Vậy bên nhà con thì sao?’’- ba Hoàng thực ra không hề nắm được tình trạng bên nhà Ngô Diệc Phàm, cũng không biết Ngô Diệc Phàm thực ra là một công tử tiêu chuẩn,mẫu mực.

‘’Anh chị họ của con sẽ biết cách thu xếp, ba đừng lo’’
Lúc này mẹ Hoàng đã kéo Hoàng Tử Thao ra một góc tường, bí bí mật mật hỏi, Đào Tử, con có phản công được không?

A….dạ? Hoàng Tử Thao đang ngáp, nghe xong câu này miệng liền cứng đờ không khép vào được.

Dạ cái gì mà dạ, con trai ngốc, trả lời mẹ xem có phản công hay chưa?

Hoàng Tử Thao đỏ mặt, lần trước con ở bên trên….

Sao cơ? Hahahahahaha….con trai tôi cuối cùng cũng có ngày này! Phải đi trêu ngươi cho lão Trương biết con trai nhà mình là công mới được! gia tộc họ Hoàng nhà chúng ta cũng thật có khí thế!

Nhưng mà, mẹ à, ở bên trên đau lắm….QAQ….
Ngô Diệc Phàm ở gần đó, khóe miệng len lén nhếch lên.
Ngô Diệc Phàm nói với mẹ Hoàng để mình chuẩn bị cơm trưa, ba Hoàng đem Thế Huân vào phòng cùng chơi rubik, mẹ Hoàng và Hoàng Tử Thao thì ngồi trên sopha tâm sự.

Lúc này Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao đều nhận được một tin dữ.

Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm đều từ chức cả rồi.

Gia đình Trương Nghệ Hưng vốn rất khá giả, vốn dĩ ở công ty anh ta giữ chức vụ giám đốc nhưng Trương Nghệ Hưng không thích mấy trò lừa bịp giả dối trên thương trường liền xin đi làm thầy giáo mầm non, sau khi có được Lộc Hàm liền nghĩ thân là công thì nên kiếm được nhiều tiền hơn thụ, hơn nữa Lộc Hàm vẫn còn đang đi học, vẫn phải tốn một khoản chi tiêu kha khá. Bản thân mình có thể chịu khổ nhưng sao có thể để cho vợ cũng phải khổ chứ? Vậy là Trương Nghệ Hưng quyết định quay về công ty tiếp nhận chức vụ giám đốc, Lộc Hàm cũng không nói hai lời, phủi đít đi đến công ty Trương Nghệ Hưng làm trợ lí cho người ta.

Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao cùng đau đầu.

Một kẻ bỏ đi vứt lại đống văn kiện không có ai xử lí,  một kẻ vứt lại lớp mầm 5 tuổi không ai chăm nom.
Ding doong ding doong, chuông cửa vang lên.

Mẹ Hoàng mở cửa, vừa mở cửa liền phấn khích nói Đàn Đản cháu dẫn theo vợ đến đó à, aiyo lớn lên cũng thật xin đẹp nha, nào mau vào đây, hôm nay Phàm Phàm cùng Đào Tử vừa hay cũng….

Hoàng Tử Thao chân dài tay dài, thoắt cái khống chế được Trương Nghệ Hưng chân ngắn, mạnh mẽ kéo vào phòng.

‘’Đản Đản chết dẫm, anh nói đi liền đi, em làm sao có thể một mình quản lí hai lớp mẫu giáo!?’’
Lộc Hàm trưng ra nụ cười thiên sứ khoanh tay đứng một bên xem kịch vui, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có một trận gió lạnh.

‘’Nghe nói có ai đó vội vàng từ chức, đem hết văn kiện ném lên bàn làm việc của anh, tin đó có thật hay không vậy?’’

Còn nói thời tiết hôm nay đến nhà cô chú Hoàng là lí tưởng nhất….Trương Nghệ Hưng..tôi hận anh…
Cuối cùng vẫn là sáu người lớn kèm một đứa trẻ con vui vẻ hòa thuận ngồi chung bàn ăn bữa trưa do Ngô Diệc Phàm nấu, trong đó Trương Nghệ Hưng vô số lần nhận được ánh mắt chết chóc từ phía Ngô Thế Huân.

‘’Tại sao không gắp thức ăn cho Lộc ca’’,’’Tại sao không bóc vỏ tôm cho Lộc ca của con’’,’’Bát cơm của Lộc ca ăn xong rồi sao chú còn không mau liếm sạch’’
……
‘’Tiểu tử thối, sao hiện giờ lại vô lễ với chú như vậy, mau gọi thầy Trương ngay!’’-Trương Nghệ Hưng dọa nạt

Ngô Thế Huân trừng mắt, không phải chú từ chức rồi sao.

Trương Nghệ Hưng sụp đổ
Buổi chiều Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm  ra về, mẹ Hoàng tiễn hai người họ ra đến tận bãi gửi xe, lưu luyến năm lấy tay Lộc Hàm, mắt long lanh nói, Đàn Đản thật có phúc, tiểu Lộc thật sự rất đẹp…

Lộc Hàm cười ngại, lúc gần đi còn hôn gió một cái, cậu thực sự rất quý mến người phụ nữ này.

Hoàng Tử Thao đứng sau lưng mẹ khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ, rốt cuộc ai mới là con của mẹ chứ…

Ba giờ, cả nhà bắt đầu chuẩn bị gói sủi cảo, bởi vì Tử Thao muốn ăn sủi cảo, ba Hoàng liền đi mua nguyên liệu về. Cả nhà ba người cùng gói bánh vô cùng vui vẻ, Tử Thao phát hiện ra Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu ngồi bên cạnh, bộ dáng không thể chuyên tâm hơn.
Tử Thao chớp chớp mắt, hỏi-‘’Phàm ca, anh sao thế?’’

Ngô Diệc Phàm ngượng ngùng xoa xoa tay, anh không biết gói sủi cảo.

Tử Thao cười, lấy một cái vỏ bánh, vẫy tay, anh qua đây, em dạy anh cách làm.

Ngô Diệc Phàm ngồi trên một chiếc ghế thấp, một tay cầm vỏ bánh một tay lấy nhân, Hoàng Tử Thao từ phía sau cầm tay anh tỉ mỉ hướng dẫn.

Bàn tay linh hoạt mau chóng nhồi nhân rồi bao lại thành một chiếc bánh rất tròn

Ngô Diệc Phàm càng nhìn càng phân tâm, dần dần sức tập trung lại đổ dồn lên cơ thể của vợ mình ở phía sau.
Và, Ngô Diệc Phàm xấu hổ mà cương lên như vậy.

Đứa nhỏ ở phía sau vẫn không mảy may để ý, cho đến khi ba mẹ Hoàng đem bánh bỏ vào nồi hấp rồi đem một cái đĩa mới qua, lợi dụng ngay lúc đó, Ngô Diệc Phàm quay lại phía sau, nhìn thấy khuôn mặt vừa nghiêm túc lại có nét đáng yêu của Hoàng Tử Thao.
‘’Sao rồi, Phàm ca, anh biết cách làm chưa?’’
‘’Đào Tử, em đoán xem anh đã cương hay chưa…’’-chất giọng đầy quyến rũ của Ngô Diệc Phàm vang lên bên tai cậu

Hoàng Tử Thao liếc xéo Ngô Diệc Phàm một cái, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, tránh qua một bên-‘’Anh là đồ ông chú háo sắc!’’

‘’haha…’’-Ngô Diệc Phàm cười, vừa định nói gì đó thì điện thoại trong tay bỗng đổ chuông.

‘’Alo, xin chào….Sao? được rồi, tôi biết rồi, làm cũng không tồi….bảo cậu ta thứ hai đến làm việc đi….Ừm, cứ vậy đã.’’
Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm cúp máy, sáp lại hỏi, sao thế, điện thoại ở công ty sao? Có việc gì vậy?
‘’Không có gì’’-Ngô Diệc Phàm cười, xóa xoa tóc cậu-‘’Chỉ là thông báo có trợ lí mới đến, là người từ chi nhánh điều lên, văn kiện cũng đã xử lí ổn thỏa cả. Cũng may cậu ta là người có kinh nghiệm bằng không Lộc Hàm  rời đi rồi mớ hỗn độn này chẳng biết bao giờ mới xử lí nổi..’’

‘’Vậy thì tốt’’-Hoàng Tử Thao cười, giây tiếp theo khuôn mặt lại xụ xuống-‘’Vấn đề của anh đã giải quyết xong, còn em phải làm sao đây, Trương Nghệ Hưng chết dẫm đùn đẩy lại cho em cả một đám nhỏ…’’

‘’Vấn đề của anh nào đã giải quyết xong chứ….em xem…’’-Ngô Diệc Phàm lưu manh chỉ xuống phần trung tâm giữa hai chân, Hoàng Tử Thao thiếu điều muốn phất một cái bạt tai, mặt đỏ bừng-‘’Buổi tối rồi nói tiếp…..’’
Ba mẹ Hoàng ở một bên hoàn toàn bị lu mờ, âm thầm đứng dậy đỡ nhau đi nấu canh táo đỏ.

End Chương 29.

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 29

  1. haha.cute chết người mất >×<
    Phàm ca ah, thật là háo sắc quá đi mà ^^~
    Hưng Hàm cũng đáng yêu ghê !!!
    còn có,thằng nhóc Huân thật láu cá a~ Lộc Hàm ăn xong bắt Hưng ca liếm sạch chén =]]

  2. Phàm dê cụ :)))
    ’’Bát cơm của Lộc ca ăn xong rồi sao chú còn không mau liếm sạch’’ =))) bố láo

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s