[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương hai mươi hai


Chương hai mươi hai

.

.

.

 

Cuộc sống trong cung của Hoàng Tử Thao gần như đã khôi phục lại yên ả như lúc trước. Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng sẽ đến thăm y, đều luôn thực ôn nhu, hắn cũng không tiếp tục để Hoàng Tử Thao phải làm những chuyện mà y không thích, kể cả để cho y hầu hạ cũng chưa từng. Trong cung cũng đem chuyện Ngô Diệc Phàm sủng ái y lan truyền càng lúc càng rộng, Hoàng Tử Thao không nói gì, thế nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng không yên. Trong cung lan truyền chuyện lớn như vậy, triều đình sẽ làm như thế nào, người dân cũng sẽ phản ứng ra sao ?

Một ngày, Hoàng Tử Thao ở trong viện kêu Tiểu Trác Tử lấy cho y một chậu than để y nhóm lửa thong dong tự tại nướng khoai lang. Trên tay cầm một quyển sách, ánh nắng ấm áp chiếu lên người y, bên người đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó đặt một đĩa bánh quế hoa , còn có một chén trà Ô Long. Mất đi thân phận hoàng đế, Hoàng Tử Thao ngược lại đối với chính mình càng lúc càng thả lỏng, không cần phải giống như trước kia luôn luôn phải giữ dáng vẻ tự cao tự đại, phải chú ý đến thân phận cùng hình tượng của mình.

Đồng Tiền hôm nay cũng được y mang ra ngoài phơi nắng, miệng thỉnh thoảng sẽ phun ra một câu “Ngươi xấu lắm.” Thực ra lời này Hoàng Tử Thao chỉ nói qua một lần, chính là lúc cùng Biện Bạch Hiền chơi cờ, vị kỳ sư chơi cờ kia phẩm chất càng ngày càng kém, lại dám thừa dịp y không chú ý trộm quân, cho là y nhìn đoán không ra. Vậy mà lúc bị y bắt được vẫn đắc ý như thế, dương dương tự đắc hoàn toàn không đem y để vào mắt, trợn mắt nói lời bịa đặt: “Đâu có, rõ ràng chính là như vậy.”

Hoàng Tử Thao tức giận vì lời ngụy biện của hắn, liền nói một câu “Ngươi xấu lắm”, lời này vừa nói ra liền đem Bạch Hiền cười té ngã trên mặt đất. Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy nếu việc này còn tiếp tục, uy nghiêm của bậc quân vương sẽ khó lòng giữ được. Nhưng bây giờ y đã không còn là vua, cuối cùng cũng có thể nở nụ cười, cảm giác thoải mái nhẹ nhõm, nhưng cuối cùng như thế nào cũng không ngờ được, một câu như vậy lại bị con vẹt cái tốt không học lại đi học cái xấu này bắt chước.

Hoàng Tử Thao thỉnh thoảng vào những lúc Đồng Tiền nhảy nhót nói những lời này sẽ thoáng nhíu mày trừng mắt liếc nó một cái. Tiểu Trác Tử ở một bên cười trộm, Hoàng Tử Thao cũng sẽ trừng mắt lườm hắn. Tiểu Trác Tử hiện giờ tựa hồ đôi lúc cũng có những trận cười không dứt. Hoàng Tử Thao cảm thấy bản thân y có đôi khi nên nghiêm túc một chút, nếu không những người này sẽ càng ngày càng cho rằng y chỉ là quả hồng mềm dễ nắm.

Bên ngoài có người tiến vào, Hoàng Tử Thao buông sách xuống, khuôn mặt không chút bất ngờ. Tới nơi này của y chỉ có hai người, một người là Ngô Diệc Phàm, một người là Biện Bạch Hiền, lúc này có thể tới nhất định là Ngô Diệc Phàm, hắn chiều nào sau khi hạ triều cũng đều đến nơi này thăm y.

Ngô Diệc Phàm đến gần Hoàng Tử Thao, nhìn thấy chậu than ở trước mặt y,  ngửi thấy một cỗ mùi thơm của khoai lang: “Ngươi đang nướng khoai lang?”

Hoàng Tử Thao thản nhiên mỉm cười: “Ân, ta nướng hai củ, lát nữa chia cho ngươi một củ được không?”

Ngô Diệc Phàm gật đầu, Tiểu Trác Tử bê ghế ra để cho hắn ngồi xuống, đoàn tùy tùng đi theo Ngô Diệc Phàm liền thối lui sang một bên. Ngô Diệc Phàm thấy mấy ngày nay thần sắc của Hoàng Tử Thao càng ngày càng tốt liền thoáng vui mừng, cuối cùng cũng có thể điều dưỡng trở về phần nào, trên gương mặt gầy xanh xao cũng đã có thêm chút thịt.

Thấy Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn y, Hoàng Tử Thao nghi hoặc nhìn về phía hắn hỏi: “Nhìn ta như vậy làm gì, trên mặt ta có nhọ sao?” Y vừa mới gẩy qua củi trong chậu than.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bộ dạng nghi hoặc của y liền cảm thấy có chút đáng yêu, gật gật đầu nói: “Ân, trên mặt có một ít.” Thực ra không có gì cả, hắn vươn thay sờ sờ gương mặt của y, sủng nịch ôn nhu.

Hoàng Tử Thao chờ đợi không nhúc nhích, liền nhìn vào ánh mắt Ngô Diệc Phàm, tầm mắt muốn dời đi nhưng thế nào cũng không có cách thoát ra được, bởi vì luyến tiếc. Ngô Diệc Phàm thu tay về, độ ấm vương lại trên tay khiến hắn có chút lưu luyến không muốn rời. Mỉm cười nhìn Hoàng Tử Thao, hắn nói: “Ta muốn đi một chuyến tới Lạc Ba, cùng ta đi có được không?”

Hoàng Tử Thao nghe xong liền hỏi: “Lạc Ba đổi tộc trưởng phải không?” Lạc Ba là một đại tộc ở biên cương phía Bắc của bọn hắn. Cứ bốn năm tộc trưởng sẽ được lựa chọn một lần, tộc trưởng tiền nhiệm sẽ mời hoàng đế đương triều đích thân tới công bố sắc lệnh lựa chọn tộc trưởng mới, đồng thời cũng thể hiện sự tôn kính cùng tôn trọng của hai bên. Hai tháng sau khi tộc trưởng mới được xác nhận, tộc trưởng tân nhiệm sẽ tới kinh thành để tạ ơn, bày tỏ sự tâm phục khẩu phục. Hiển nhiên nếu như hoàng đế bận rộn việc chính sự, cũng có thể phái khâm sai đại thần đi công bố kim sách ngọc ấn. Chỉ là hiện giờ Ngô Diệc Phàm mới xưng vương, đây cũng là lần đầu tiên sau khi hắn đăng cơ sắc phong cho bộ tộc Lạc Ba, xuất phát từ mục đích ân uy tịnh thi [1], hắn quyết định tự mình đi tới Lạc Ba.

Ngô Diệc Phàm gật đầu, Hoàng Tử Thao nhìn hắn nói : “Ngươi mang ta theo cũng không quá thích hợp.” Y không biết Ngô Diệc Phàm đang suy nghĩ điều gì, chỉ là nếu như muốn tìm người đi cùng, người hắn phải tìm là hoàng hậu mới thực sự thích hợp.

“Ta không ý tứ gì khác, chỉ là muốn mang ngươi ra ngoài dạo một chút, đến lúc đó ngươi có thể không cần lộ diện.” Ngô Diệc Phàm nghĩ có lẽ Hoàng Tử Thao đang hiểu lầm điều gì đó.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn một cái thật lâu, cúi đầu gảy củ khoai lang đang được chôn vùi dưới lớp tro, thấy có vẻ như đã chín, liền cầm một cây gậy gỗ đem chúng bới ra, thả trên mặt đất để cho chúng nguội bớt, như vậy sẽ không bị bỏng tay.

Ngô Diệc Phàm thấy y không nói lời nào, thần sắc thoáng ảm đạm. Thời điểm đang chuẩn bị nói tùy theo ý Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao liền nói: “Được rồi.” Khom người, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào củ khoai lang, thấy đã nguội bớt, y liền nhặt lên đưa cho Ngô Diệc Phàm một củ. Hoàng Tử Thao theo thói quen dễ dàng bóc vỏ khoai, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bộ dạng y ăn vừa thong thả lại có chút đắc ý, không hiểu sao khóe miệng liền khẽ nhếch lên thành một ý cười thoáng hiện, trong tim có một nơi nào đó giống như bị hòa tan. Hắn còn nhớ rõ trước đây, thời điểm khi Hoàng Tử Thao ước chừng mới chỉ tầm bốn năm tuổi, ăn cái gì cũng luôn giống như một chú mèo nhỏ thoả mãn.

Ngô Diệc Phàm cũng im lặng ăn khoai lang trong tay mình, vị ngọt thấm vào sâu trong lòng hắn.

So với nơi này an nhàn ung dung, Nguyệt Uyển Nghi Tần Nguyệt Lan ở phía bên kia mới chỉ ngắn ngủn vài ngày đã trở nên thảm hại không chịu nổi, thân thể càng lúc càng gầy yếu. Lúc này, đôi tay của nàng đã bị đông cứng mà trở nên đỏ bừng, bàn tay với những ngón tay nứt nẻ ngâm ở trong nước giặt một chồng quần áo  xếp thành đống núi nhỏ ở bên cạnh. Đám cung nhân làm nô dịch ở nơi này đã cho nàng nếm mùi đau khổ vô số khi mới tới. Nàng biết nơi này là nơi tối tăm dơ bẩn nhất trong cung, mọi người ở đây bình thường đều bị áp bức hèn mọn ở trên nền đất, bọn hắn thấy nàng là người từ trên địa vị cao cao tại thượng bị đầy xuống, làm sao có thể không liều chết mà hướng tới mình ức hiếp. Nàng nhất nhất đều nhịn, bọn hắn an bài cho nàng công việc bẩn thỉu nhất, bọn hắn cho nàng làm nhiều việc nhất. Buổi tối khi mọi người ở nơi này đều đi nghỉ ngơi, nàng vẫn còn đang làm việc. Đôi tay thon dài như ngọc của nàng lúc đầu hiện giờ đã không còn ra hình dạng gì nữa. Miệng vết thương nứt nẻ vỡ ra, thế nhưng mỗi ngày vẫn phải ngâm ở trong làn nước lạnh lẽo đến thấu xương. Nàng đau muốn chết lặng, nàng nghĩ Ngô Diệc Phàm đối với nàng trừng phạt như vậy thực sự khiến nàng sống không bằng chết. Cho dù vậy, nàng chưa cũng từng hướng về phía bất cứ người nào ở nơi này quá mức cúi mình, cho dù nàng biết như vậy sẽ khiến cho nàng càng bị khi dễ, thế nhưng nàng nhất định không thể cúi đầu.

Lúc này một nữ nhân cùng giặt quần áo với nàng đem quần áo ở bên cạnh mình hướng về phía Tần Nguyệt Lan ở bên này trắng trợn tiếp tục chất đống thêm vài món đồ. Tần Nguyệt Lan nhìn thấy một câu cũng không nói, nàng chỉ cúi đầu tiếp tục giặt. Nữ nhân đứng một bên thấy vậy bèn cười trộm, sau đó cố tình đem quần áo Tần Nguyệt Lan vừa mới giặt sạch hất vào trong đống nước bẩn, còn cười khinh miệt cùng đắc ý.

Tần Nguyệt Lan chứng kiến tất cả nhưng cũng chỉ nhíu mày đem đống quần áo kia lấy ra để ở một bên, lát sau sẽ tiếp tục giặt lại một lần nữa. Những chuyện như vậy từ sau khi nàng tiến vào đây mỗi ngày đều diễn ra, lúc bắt đầu còn tranh cãi, nhưng lúc đó nàng liền phát hiện nàng là người bị cô lập một mình, không ai đồng tình đối với nàng, cũng không ai giúp nàng phân xử. Dần dần nàng trở nên im lặng, ngày một kiệm lời, cũng không cùng mọi người ở đây nói chuyện cùng tiếp xúc. Mỗi ngày có cơm thừa còn lại nàng liền ăn, không có liền nhịn đói, nói cho cùng nàng hiểu rõ cuộc sống của mình nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không sống được bao lâu nữa.

Nàng mỗi ngày đều tận lực không để cho mình có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ, bởi vì nếu như có thể suy nghĩ về mọi việc, nàng sẽ thực thương tâm, thực bất lực, thực muốn khóc, thực đau lòng…

Hai nữ nhân bắt nạt Tần Nguyệt Lan thấy nàng vô thanh vô tức, cái gì cũng đều không nói, liền cảm thấy nhàm chán. Lại nhìn Tần Nguyệt Lan hiện giờ tuy rằng bị thất sủng, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được đã từng là mỹ nhân, trong lòng liền ghen ghét đố kị. Một nữ nhân khí thế kinh người liền đem nàng đẩy ngã trên mặt đất mắng: “Giả bộ cái gì mà giả bộ, dù sao cũng chỉ là con gà rụng lông.”

Tần Nguyệt Lan cảm thấy bắp chân của mình có chút đau, có lẽ là do đôi chân đã tê dại từ lúc đầu, lại vừa bị đẩy lập tức không chú ý, chân liền bị sái. Nàng cố chịu đựng ngồi xuống một lần nữa, tiếp tục cầm quần áo giặt, không muốn cùng những nữ nhân bị nơi này bức điên tính toán. Trong mắt nàng, những người này đều là kẻ điên, một đám những kẻ điên bị nơi này áp bách khiến cho lòng dạ hẹp hòi.

Nữ nhân kia thấy Tần Nguyệt Lan như vậy không khỏi tức giận, đem nàng lôi lên tiếp đó giáng xuống một bạt tai. Tần Nguyệt Lan cho dù có thể chịu đựng, thế nhưng cơn đau này kéo đến bỏng rát, cuối cùng vẫn phải kêu ra tiếng. Nàng nhìn nữ nhân kia, mặt không chút đổi sắc.

Nữ nhân tiếp tục giơ tay lên chuẩn bị đánh, lại bị một âm thanh lạnh lùng cản lại: “Dừng tay.”

Nữ nhân vừa quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, lập tức sợ tới mức quỳ xuống mặt đất, người tới chính là Thanh Phi Ngô Nhã Thanh, người cùng Tần Nguyệt Lan tiến cung. Nàng mặc một bộ cung trang màu xanh biếc ung dung bước tới. Nàng cũng là một mỹ nhân xinh đẹp có một không hai, trên vầng trán biểu lộ một cỗ phong thái ôn nhu nhưng lại làm cho người ta không thể không cúi đầu tôn kính. Nếu nói hoàng hậu là mẫu đơn phú quý, vậy thì nàng liền giống như cây thược dược tinh xảo.

Thanh Phi chậm rãi đi đến bên cạnh nữ nhân, cúi đầu khẽ liếc mắt nhìn Tần Nguyệt Lan ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy ?”

Nữ nhân kia quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy một câu cũng đều cũng không nói ra được, chỉ lắp bắp nô tì nửa ngày. Thanh Phi ra hiệu ý bảo cung nữ phía sau đem Tần Nguyệt Lan ở trên mặt đất đỡ dậy. Tần Nguyệt Lan hơi cúi người nói : “Nô tì đa tạ Thanh Phi nương nương.”

Thanh Phi cũng chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái: “Không cần, Bổn cung chỉ là đúng lúc chứng kiến.”

Tần Nguyệt Lan không nói gì, Thanh Phi nhìn thấy đám người quỳ xuống một mảnh , lông mày nhíu lại nói : “Hậu cung là nơi an bình. Các ngươi tuy rằng ở nơi có chút hẻo lánh, thế nhưng dù sao cũng vẫn là người trong cung, làm sao có thể không ra thể thống gì ở nơi này đánh người như vậy.” Ngữ khí rõ ràng không nóng không lạnh càng khiến cho lòng người phát lạnh, hoảng sợ không thôi. Tất cả mọi người ào ào dập đầu xin thứ tội : “Nô tì biết sai, mong nương nương thứ tội.”

Thanh Phi cũng không nói thêm điều gì, chỉ cho mọi người đứng dậy. Nàng  nhìn thoáng qua Tần Nguyệt Lan, nàng hiện giờ trở nên như vậy cho dù một chút cũng không có phong thái của Nguyệt Uyển Nghi lúc trước, thế nhưng đôi mắt tràn đầy linh khí bức người kia vẫn mang vài phần ngạo khí ở bên trong. Thật là một nữ nhân có cốt khí. Nàng đối cung nữ phía sau nói : “Đi tới ngự y viện lấy thuốc mỡ trị đống thương [2] lại đây.” Cung nữ lĩnh mệnh liền rời đi.

Tần Nguyệt Lan cúi đầu, Thanh Phi nhìn theo nàng nói: “Ngươi không phải là người ngu ngốc, tại sao lại có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy ?”

Tần Nguyệt Lan nghe vậy gượng cười đáp: “Chuyện cũ đã qua rồi, nương nương cần gì phải nhắc lại.”

Thanh Phi khẽ cong khóe môi đối với nàng nói: “Gia đình của ngươi đều bình an, hoàng thượng cũng không để liên luỵ tới bọn họ.”

Tần Nguyệt Lan chảy lệ, nhìn Thanh Phi liền quỳ xuống : “Đa tạ nương nương, đa tạ đại nhân.” Chi phụ Tần Vĩ của Tần Nguyệt Lan là học trò của phụ thân Ngô Hằng của Thanh Phi. Lúc trước khi hai người tiến cung, Tần Nguyệt Lan đã được phụ thân dặn dò cần phải giúp đỡ Thanh Phi, thế nhưng phần ngạo khí trong nội tâm của nàng tuyệt đối không cho phép bản thân mình đi phụ tá một người cung phi khác, cho nên nàng cũng không nghe theo lời cha mình căn dặn thân cận với Thanh Phi. Hôm nay lại được Thanh Phi tự mình đến đây nói cho nàng biết điều này, nàng thực sự cảm động sâu sắc.

“Không cần, ta cùng ta cha cũng không giúp gì được cho ngươi, là hoàng thượng nhân từ không truy cứu.” Thanh Phi thần sắc thản nhiên không có bất kì biểu cảm nào.

Tần Nguyệt Lan vẫn rơi nước mắt, im lặng không nói, trong lòng chỉ có bi thương cùng thanh thản. Ngô Diệc Phàm là người nam nhân mà nàng đã nhìn trúng, nàng hiểu lòng dạ cùng khí phách của hắn. Nàng hướng về phía cung Càn Thanh quỳ xuống trùng điệp dập đầu : “Nô tì đa tạ bệ hạ nhân từ.”

Cung nữ của Thanh Phi lúc này đã trở lại, nàng đem thuốc mỡ kia đưa cho Tần Nguyệt Lan nói: “Lưu lại, sau này như thế nào liền thụ thuộc vào số mạng của ngươi.”

Thanh Phi chuẩn bị rời đi, Tần Nguyệt Lan nhìn theo bóng lưng của nàng bỗng nhiên gọi nàng lại: “Nương nương.”

Thanh Phi dừng bước lại, Tần Nguyệt Lan nhìn nàng nhẹ giọng thành khẩn: “Nương nương, vì triều Ngô vì giang sơn xã tắc, Hoàng Tử Thao kia không thể lưu lại.”

Thanh Phi không trả lời nàng, chỉ bình ổn không làm mất đi phong thái mà bước về phía trước. Lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh, là đúng ngọ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên dáng người thanh mảnh cân xứng của Thanh Phi, trông nàng đẹp giống như tiên nữ.

 

Chú thích :

[1] Ân uy tịnh thi: kiểu như câu vừa đánh vừa xoa của mình hiện đại ấy ân: ân huệ, Uy: oai. Tịnh: tập hợp. Thi: thực hiện, thi hành

[2] Đống thương : tổn thương do giá rét gây ra

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương hai mươi hai

  1. Ad ơi. Mình thắc mắc cái này.
    Mình đọc mấy chương đều thấy chữ “chiều – hạ chiều”
    Mình nghĩ đó phải là “triều – hạ triều” chứ nhỉ? ._.”
    Mình thắc mắc vậy thôi ^^~
    Cảm ơn trans-team nhá ^^~

      1. hihi
        không có chi ^^~
        Mình khâm phục bạn quá =)) tại dịch ra chữ thuần Việt đã khó rồi, mà bạn còn dịch ra chữ Hán-Việt mà không bị sai nghĩa nữa ^^~
        Thanks bạn nha ^^~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s