[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương năm


Chương năm

.

.

.

Một chiếc xe jeep quân dụng trực tiếp tiến thẳng vào khu đại viên, dừng lại trước tòa nhà được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc thời Dân quốc. Cửa xe mở ra, một quân nhân trẻ tuổi bước xuống. Quân phục màu lục thẳng thớm khoác lên người càng giúp cho thân hình của người đó càng thêm mảnh khảnh. Trên quân hàm nhất giang tam tinh [1] dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lóa.

 

Đúng vậy, đây chính là Hoàng Tử Thao của ba năm sau, thay đổi thật nhiều khiến cho ngay cả mẹ đẻ của cậu cũng không nhận ra được.

 

Vội tới tự mở cửa, cảnh vệ hô một tiếng “Thiếu gia đã về!” làm cho Hoàng mẹ vội vội vàng vàng từ trong phòng bếp lao ra, nhìn thấy người thanh niên đứng ở cửa đang hướng chính mình khẽ nhếch miệng cười, nước mắt lập tức tuôn trào mãnh liệt.

 

“Con trai à!”

 

Hoàng Tử Thao nhanh nhẹn tránh qua một bên. “Mẹ trước hết bỏ dao xuống đã…”

Hoàng Tử Thao về là để tham gia hôn lễ, là hôn lễ của nữ giáo viên âm nhạc cậu từng thích khi trước.

 

Ba năm qua cậu ở lại doanh trại quân đội ở Tứ Xuyên, chưa từng quay về nhà, tham gia công tác giải nguy ở sông Vấn Thủy, lập được tam công, tiền đồ sáng lạn. Nhận được thiệp hồng của cô giáo, cậu không nói hai lời liền hướng cấp trên xin nghỉ phép hai tháng, đến bây giờ mới trở lại thủ đô. Ba năm vừa rồi nơi này thay đổi quá nhiều, thiếu chút nữa cậu không tìm được đường về nhà.

 

Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân là hai người đầu tiên biết cậu hôm nay sẽ về, sáng sớm đã mò đến nhà họ Hoàng ngồi chờ. Nhìn thấy Hoàng Tử Thao liền tiến đến mỗi người cùng cậu chạm ngực một cái “Thằng này giỏi, có khí phách đấy, ba năm rồi không thèm về!”

 

“Chậc chậc, Thượng úy cơ à, trong quân đội giả bộ không tồi nha!” Ngô Thế Huân chọt chọt phù hiệu trên vai cậu, làm ra vẻ thèm muốn ghen tị lắm.

 

“Đúng rồi, cậu muốn đến nhà tớ trước hết phải lột cái bộ quân phục này ra đã, ông cụ nhà tớ thích kiểu như này lắm, mỗi ngày đều lải nhải cái gì mà ‘Thằng bé nhà họ Hoàng tốt như vậy, cháu sao lại mãi không giác ngộ được thế hả?”

 

“Đội trưởng Hoàng, cảnh vệ của ngài đâu? Đi đỗ xe cho ngài rồi sao?”

 

Hoàng Tử Thao cười cười xem hai người diễn trò, không nói gì hết. Ba năm qua, trải qua những thử thách trong quân ngũ, cậu đã chín chắn trưởng thành hơn nhiều lắm. Mấy năm nay Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân vậy nhưng cũng nên người rồi, giờ vẫn đang theo học đại học, nhưng mà cũng chỉ đều là việc phụ thêm thôi. Bạn nhỏ Kim bây giờ là ngôi sao nổi tiếng, sang năm mới cầm chắc trong tay giải thưởng Nam ca sĩ xuất sắc nhất, trên sân khấu  tùy tiện kéo áo còn đạt đến trình độ có thể khiến fan girl dưới sân khấu phát ngất. Ngô Thế Huân lại kế thừa công việc của cha cậu, ở công ty âm nhạc Ngô thị làm một người quản lý, không lớn cũng chẳng nhỏ. Nói nghe có vẻ buồn cười nhưng mà, lúc trước giựt giây để Kim Chung Nhân đi hát chính là Ngô Thế Huân, cuối cùng cũng không hề trì hoãn mà ký hợp đồng phát hành đĩa nhạc với Ngô thị.

 

“Hôn lễ của cô giáo là ngày mốt nhỉ? Hai người các cậu có đi không?”

 

Kim Chung Nhân cười đáp, “Nhất định phải đi nha, học kỳ cuối hồi còn trung học không phải là theo phân phó của cậu mà bảo vệ cô giáo sao. Hai đứa bọn này chỉ còn thiếu nước mỗi ngày hộ tống cô giáo lên lớp thôi, cuối cùng ông cụ nhà tiểu Ngô nói như vậy sẽ làm muộn giờ học của cháu đích tôn nhà mình nên đã ép giáo viên chủ nhiệm ngốc kia điều về dạy tại chi nhánh ở dưới quê, nghĩ muốn quay lại sao? Cả đời này cũng không có chuyện đó đâu.”

 

Hoàng Tử Thao nghe xong liền cười, đúng lúc này Ngô Thế Huân nói một câu: “Cậu không đi gặp Phàm ca à? Tớ nói với anh ấy là hôm nay cậu về rồi.”

 

Ngô Phàm sau khi tốt nghiệp xong, trong ba năm này thuận buồm xuôi gió mà trưởng thành, trở thành một con người ưu tú trong xã hội, có văn phòng luật của chính mình, cấp dưới rất nhiều những phần tử tinh anh tài giỏi. Anh cơ bản là trở thành người nổi tiếng trẻ tuổi nhất trong giới tư pháp ở thủ đô.

 

Chuyện đó Hoàng Tử Thao cũng biết, tuy rằng cậu không ở thủ đô nhưng vẫn thường theo dõi tin tức Ngô Thế Huân gửi đến, hơn nữa Ngô Phàm trẻ tuổi lại đầy triển vọng, thành danh bên ngoài, lên mạng tìm kiếm tin tức về anh cũng không khó.

 

“Khi cậu đi cũng chưa từng nói với Phàm ca một tiếng, anh ấy không chừng vẫn còn rất giận, lúc này trở về cũng lại không gặp anh ấy, như vậy không được hay cho lắm, không phải sao?”

 

Hoàng Tử Thao trong lòng nói, đương nhiên muốn đi, bằng không ông đây cũng đâu mất đến mấy năm để có thể suy nghĩ rõ ràng lại mọi việc.

 

Trong ba năm xa xứ này cấp trên đương nhiên không phải là không sắp xếp cho cậu nghỉ phép, chính là cậu lựa chọn ở lại trực tại mặt trận, ở nơi thâm sơn cùng cốc nhất ngồi không nửa tháng. Lần đầu tiên cùng bọn buôn thuốc phiện chính diện giáp mặt, một viên đạn kề sát cổ bay tới, tuy rằng không bị thương, nhưng cảm giác luồng đạn bỏng rát vẫn còn đó rất chân thực.

 

Công việc của cậu là công việc nguy hiểm nhất trên thế giới, ranh giới sống chết mong manh. Nhưng chỉ có khi đứng trước ngưỡng ấy, Hoàng Tử Thao mới có thể hiểu rõ, nếu như giây tiếp theo cậu phải chết, thì người hiện ra trong đầu cậu lúc ấy là ai.

 

Chỉ sợ là,…. thật sự đã đứng ở nơi này rồi, một lần ngã xuống liền vĩnh viễn chẳng thể đứng lên.

 

Cho nên cậu phải sống, bất kể là nhiệm vụ gì, bất kể là có bao nhiêu nguy hiểm, cậu đều phải sống sót. Vì còn sống mới có thể gặp lại Ngô Phàm.

 

Ờ nhà cùng các bậc trưởng bối ăn một bữa cơm, buổi chiều Hoàng Tử Thao liền lái xe đến văn phòng luật của Ngô Phàm, trên đường đi có chút không khống chế được cảm giác hồi hộp cùng tâm tình chờ mong. Trong ba năm cậu chỉ có thể thông qua Internet mà biết được tin tức về anh, biết anh cắt tóc, biết anh mỗi lúc ra tòa đều đeo một chiếc cà vạt màu lam với những đường kẻ sọc,…

 

Lúc trợ lý đưa Hoàng Tử Thao vào văn phòng, Ngô Phàm đang cau mày xem một tập hồ sơ, trợ lý nói: “Ngô tiên sinh, Hoàng Tử Thao tiên sinh muốn gặp anh.”

 

Anh ngẩng đầu, Hoàng Tử Thao đang dựa vào khung cửa, khóe miệng cong lên, mỉm cười đứng nhìn anh.

 

Sau khi nữ trợ lý đóng cửa rời đi, việc đầu tiên Ngô Phàm làm chính là hung hăng đưa tay gõ lên trán Hoàng Tử Thao “Em vẫn còn biết đường quay về đây sao?”

 

Hoàng Tử Thao giống như lại nhớ về mấy năm trước, dường như chỉ có trước mặt Ngô Phàm cậu mới trở thành thiếu niên họ Hoàng năm đó, không biết xấu hổ mà ưỡn ngực cười, “Phàm ca thật xin lỗi mà, bây giờ không phải là đang đến tạ tội sao!”

 

“Thằng nhóc hư này…”

 

Ngô Phàm quang minh chính đại mà nghỉ làm, hai người đến quán bar ôn chuyện, gọi hai ly Martini. Ngô Phàm vẫn mang biểu cảm khó có thể tin được mà trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao, giống như muốn đem mặt cậu nhìn thủng luôn. “Tiểu quỷ năm đó còn chưa cao đến ngực tôi đã thành Thượng úy, thật là khó tin mà.”

 

Hoàng Tử Thao dùng ánh mắt gian tà đáp lại anh “Cái người nhìn thấy chó đã bị dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh năm đó lại có thể trở thành luật sự, em cũng thấy rất khó tin nha.”

 

Ngô Phàm thân là luật sư sống dựa vào khả năng ăn nói liền ngậm tăm, trong lòng nghĩ, đâu chỉ năm đó, bây giờ nhìn thấy chó vẫn còn đổ mồ hôi lạnh nữa là.

 

Hai người ba năm không gặp, dường như là muốn lấp đầy khoảng thời gian vài năm bỏ trống này mà hàn huyên rất nhiều, rất nhiều. Nói về chuyện lần này quay về thủ đô là để tham dự đám cưới của cô giáo âm nhạc trước kia, Hoàng Tử Thao nhấp một ngụm rượu, làm bộ thoải mái hỏi, Ngô Phàm anh kết hôn chưa.

 

Nếu câu trả lời của Ngô Phàm là “Rồi”, Hoàng Tử Thao sẽ tuyệt đối không nói hai lời mà quay về quân ngũ, lòng tự tôn không bị tổn thương.

 

May mắn là khi Ngô Phàm nghe đến chuyện này liền sửng sốt một chút, “Đối tượng cũng chưa có, kết hôn với em chắc?”

 

Lúc này đến lượt Hoàng Tử Thao ngạc nhiên, “Lúc trước không phải anh…”

 

“Em cũng nói là lúc trước mà,” men rượu xông lên, Ngô Phàm nới lòng cà vạt, cởi bớt một khuy áo, “Lúc học đại học yêu đương vậy thôi, cơ bản đều nhanh chóng chia tay.”

 

Không thể phủ nhận rằng Hoàng Tử Thao đang cao hứng. Tuy rằng chuyện cậu thích Ngô Phàm là bí mật của riêng cậu, nhưng ai mà chẳng ích kỷ, ai lại mong người mình thích là hoa đã có chủ chứ.

 

Cậu biết rõ với tính cách của mình khẳng định có đánh chết cũng sẽ không chủ động bày tỏ, rõ ràng không muốn nghĩ đến, thật ra là đã tính rất xa đi.

Thực ra cậu cũng không hoàn toàn là gay, ở trong quân ngũ mỗi ngày đều cùng một đám lớn có nhỏ có cùng nhau tắm rửa, cơ thể có gì cũng đều thấy hết cả rồi, nhưng mà cũng không có bất cứ phản ứng xấu nào cả, thậm chí trừ bỏ Ngô Phàm, đối với tất cả những người cùng tính hướng khác đều không có phản ứng. Chỉ có thể nói là ý trời mà. Không biết chừng bao nhiêu năm sau, Hoàng Tử Thao sẽ giống như hôm nay, quay về thủ đô để tham gia hôn lễ của Ngô Phàm, như vậy bản thân nhất định cũng sẽ thuận theo mà tiếp nhận, còn gửi lời chúc phúc.

 

Hoàng Tử Thao vẫn lạc quan nghĩ như vậy.

 

Đêm lạnh như nước, hai người khi đi ra khỏi quán bar đều đã có chút men say trong người. Thủ đô về đêm dường như so với nơi đóng quân kia còn lạnh hơn, cho nên Hoàng Tử Thao đứng ở cửa quán bar, lúc bị gió lạnh thổi qua không chút hình tượng mà ôm tay lạnh run cả người.

 

Ngô Phàm mặt không biến sắc cởi ra áo khoác vứt cho cậu, Hoàng Tử Thao chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng manh, đây không phải là tự chuốc lấy phiền phức sao.

 

Hoàng Tử Thao cũng không từ chối, vui tươi hớn hở tiếp nhận áo khoác mặc vào, trên áo khác còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Ngô Phàm. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì hết, im lặng sóng vai tiến về phía trước.

 

“Phàm ca…” Hoàng Tử Thao bỗng nhiên dùng thanh âm mang theo giọng mũi mà gọi anh, âm cuối còn kéo dài, không hiểu sao còn mang theo một chút sầu não.

 

Rất nhiều lần, em đều nghĩ rằng bản thân sẽ không sống được đến ngày hai ta gặp lại nhau.

 

Tuy rằng em tự nói với bản thân rất nhiều rằng mình nhất định phải còn sống, nhưng mà trong hoàn cảnh như vậy, bất cứ sai lầm nào cũng có thể trực tiếp làm cho bản thân gánh lấy một đống hỗn độn. Xin lỗi Feifei [2] ca, nói đến cái này cũng chỉ để cho vui thôi…

 

 

Hoàng Tử Thao rất muốn nói những điều này với Ngô Phàm, chính là còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên có tiếng súng vang lên phá vỡ khoảnh khắc trầm lắng này, không cho phép cậu nói thêm dù chỉ một câu. Chỉ có một giây để do dự, tiếp theo Hoàng Tử Thao bằng bản năng được rèn luyện ở nơi mưa bom bão đạn mà phản ứng, kéo Ngô Phàm lại.

 

“Nguy hiểm!”

 

Ngô Phàm cũng phản ứng cực nhanh, theo lực kéo của Hoàng Tử Thao mà ngã xuống, nấp ở sau một chiếc xe con.

 

Một giây đồng hồ do dự đó cũng là sai lầm trí mạng, cả người Hoàng Tử Thao đều lộ ra trong tầm bắn của đối phương. Rút súng, lên đạn, hết thảy các động tác đều liền mạch lưu loát. Hai viên đạn từ hai hướng đối ngược nhau đồng thời bắn ra.

 

“Hoàng Tử Thao!” Ngô Phàm hô to.

 

Hoàng Tử Thao lấy tay giữ chặt cái cổ trơn bóng, màu đỏ tươi lộ ra giữa kẽ tay khiến cho Ngô Phàm cảm thấy thật nhức nhối đến chói mắt.

 

“Không có việc gì, em không sao, đường đạn chỉ là bay sát quá thôi, không có bắn trúng…” cậu đè thấp thanh âm, như là sợ sẽ kinh động đến ai vậy. Ngô Phàm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

 

Đêm tối lại khôi phục sự tĩnh lặng như trước, không có tiếng súng nổ, nếu không phải có miệng vết thương trên cổ Hoàng Tử Thao thì hết thảy những chuyện vừa mới xảy ra chỉ như một hồi lo nghĩ không đâu.

 

Chú thích:

[1] (Nhất giang tam tinh: một vạch 3 sao – vì trong quân đội Trung Quốc không có quân hàm Đại úy nên quân hàm cao nhất trong cấp Úy quan là Thương úy, biểu tượng là một vạch dọc và ba ngôi sao như hình minh họa ở link dưới đây http://h.hiphotos.baidu.com/baike/c0%3Dbaike60%2C5%2C5%2C60%2C20/sign=ca71ad8fd1c8a786aa27425c0660a258/a8ec8a13632762d0186da9caa0ec08fa503d269759eee648.jpg, mặt khác trong hệ thống quân hàm của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc thì cấp bậc Thượng úy tương đương với chức vụ Đại đội phó, Đại đội trưởng hoặc Tiểu đoàn phó, trong fic này thì chức vụ của Tử Thao là Đại đội trưởng) (mọi người có thể tham khảo thông tin ở link này http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Trung_Qu%E1%BB%91c#H.E1.BB.87_th.E1.BB.91ng_qu.C3.A2n_h.C3.A0m_hi.E1.BB.87n_t.E1.BA.A1i )

[2]  ý tác giả muốn nói công việc của cậu cũng giống như trong game Feifei, một game 3D của TQ, chỉ cần sai sót một chút cũng sẽ game over.

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương năm

  1. Oimeoi chờ lâu quá rồi :v
    Cái đoạn “kết hôn với em chắc” mà suýt rụng tim ah~
    Đào Đào em không thể có chuyện gì, Phàm ca ở bên em rồi em còn muốn đi đâu nữa…

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s