[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương hai mươi ba


Chương hai mươi ba

.

.

.

 

Thanh Phi đi một mạch trên con đường lát gạch trong cung, băng qua một tòa cung điện Lưu Ly nguy nga tráng lệ màu son, thần sắc của nàng từ đầu tới cuối đều giữ vẻ thản nhiên. Cung nữ Thanh Nhi là nha hoàn vẫn đi theo hầu Thanh Phi, nhìn nàng hỏi: “Nương nương, Nguyệt Uyển Nghi kia…”

“Cứu không được.” Thanh Phi khẽ nói một câu.

Thanh Nhi liền cúi đầu im lặng, nương nương nhà nàng tâm tư luôn khó đoán, lúc trước khi còn ở trong phủ chưa tiến cung đã làm cho người ta khó đoán, đến bây giờ lại càng ngày càng làm cho người ta đoán không ra.

“Nương nương, lão gia gần đây có truyền lời lại, đại ý là mong người mau chóng mang long thai.” Thanh Nhi thật cẩn thận nói, ở trong hậu cung người nào cũng biết vị hoàng đế này ngoại trừ vị vua tiền triều bị bắt làm tù binh, ai cũng chưa chạm qua, cho dù là trước đây Nguyệt Uyển Nghi được hắn truyền tới vài lần cũng chưa từng tiếp xúc.

Thanh Phi nghe thây vậy, trong đôi mắt phượng thoáng hiện lên một thoáng giễu cợt nhạt nhẽo. Im lặng không nói, nàng tìm một con đường yên tĩnh trở về Thụy Phúc cung của mình.

 

***

 

Ngô Diệc Phàm nán lại nơi này của Hoàng Tử Thao cho tới quá trưa, chạng vạng cũng vẫn ở lại đây cùng Hoàng Tử Thao dùng bữa tối.

Bảy ngày sau, Ngô Diệc Phàm lên xa giá (xe ngựa của vua) tới Lạc Ba, Hoàng Tử Thao được Ngô Diệc Phàm dẫn theo bên trong xa giá, một đoàn người dài tràn ngập khí thế. Trong xe ngựa, Hoàng Tử Thao nhắm mắt dưỡng thần, Ngô Diệc Phàm ngồi một bên bưng chén trà nhìn Hoàng Tử Thao đến xuất thần, không cầm lòng được liền ngồi sát lại bên Hoàng Tử Thao đem y kéo vào trong lòng, để cho y nghỉ ngơi càng thêm thoải mái. Hoàng Tử Thao lặng lẽ mở mắt, xoay người khẽ giãy ra, y vẫn không có cách nào ở bên ngoài cùng Ngô Diệc Phàm thân mật như vậy.

“Đừng nhúc nhích, ngươi có thể nằm nghỉ ngơi một chút.” Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn y thập phần ôn nhu.

Hoàng Tử Thao từ trong lòng Ngô Diệc Phàm giãy giụa vùng ra: “Không cần, ta không sao.”

Ngô Diệc Phàm có chút bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ đối với Hoàng Tử Thao nói : “Thật lâu không cùng ngươi chơi cờ, bồi ta chơi một ván cờ đi.”

Hoàng Tử Thao ngồi ngay ngắn, trong tay giữ lấy quân đen, Ngô Diệc Phàm trong tay cũng cầm quân trắng, hai người phân chia xem ai đi trước. Hoàng Tử Thao giữ quân đen đi trước, Ngô Diệc Phàm đi sau.

Quân cờ đầu tiên của Hoàng Tử Thao liền dừng ở phía trên vị trí ngôi sao, Ngô Diệc Phàm cũng đặt một quân trắng xuống song song với vị trí ngôi sao kia. Hai người không chút do dự đánh liên tục không ngừng, tay nghề đều đạt đến mức điêu luyện, thực lực tương đương. Nhưng trải qua mấy nước cờ, Ngô Diệc Phàm đã có thể cải biến thế cục, thoáng cái đã chiếm ưu thế. Đưa mắt liếc nhìn Hoàng Tử Thao, thấy y tuy vẫn trấn tĩnh như thường nhưng đáp trả lại không chút hoang mang. Lại mấy nước cờ nữa trôi qua, một chiêu giương đông kích tây của Hoàng Tử Thao đã cản trở con đường đi của Ngô Diệc Phàm. Hắn vừa thấy liền nhíu  mày, quyết đoán bỏ qua những quân cờ ở trung tâm. Ngô Diệc Phàm nhìn  Hoàng Tử Thao nói: “Thật sự là đối với ngươi một chút lơi lỏng cũng không thể được.”

Hoàng Tử Thao mỉm cười đáp lại : “Ngươi cũng vậy.”

Ngô Diệc Phàm cười nhạt, khí thế đã bắt đầu trở nên sắc bén, một bên tiến công một bên bao vây. Ngô Diệc Phàm bá đạo cương quyết, Hoàng Tử Thao trong cương có nhu, hai người đối đầu không khoan nhượng rất có khí phách vương giả, từng bước quyết đoán, cần bỏ thì bỏ, cần ngăn liền ngăn, tiến công mọi mặt.

Một ván cờ kéo dài, Hoàng Tử Thao cũng mới chỉ chiến thắng được phân nửa. Hai người tiếp tục đối địch một hồi lâu, thẳng cho đến khi đến hành cung Biện Dương, Tề Thuận bẩm báo với Ngô Diệc Phàm đã tới hành cung, hai người mới kết thúc ván cờ. Xa giá dừng lại, Ngô Diệc Phàm nói với Hoàng Tử Thao: “Hôm nay liền ở nơi này nghỉ tạm, ngày mai tiếp tục lên đường.” Hoàng Tử Thao yên lặng đi theo hắn, đi qua mấy vị đại thần cũng không hề cúi đầu, thế nhưng cũng không ai dám nói gì.

Vào tẩm cung, Ngô Diệc Phàm kêu Tề Thuận chuẩn bị bữa tối, hắn mang theo Hoàng Tử Thao tiến vào dục trì. Phía sau cung Biện Dương có ôn tuyền tự nhiên, trước kia khi Hoàng Tử Thao đi qua đều thích nơi này nhất. Ôn tuyền lộ thiên, bốn phía điểu ngữ hoa hương (hoa cùng tiếng chim hót), có thể khiến cho con người thập phần thả lỏng.

Ngô Diệc Phàm cho đám người hầu thối lui, bên dục trì liền chỉ còn lại hai người hắn cùng Hoàng Tử Thao. Hắn tiến vào trong ôn tuyền, Hoàng Tử Thao vẫn đứng ở phía bên ngoài, Ngô Diệc Phàm hỏi y: “Ngươi không xuống sao?”

Hoàng Tử Thao do dự một chút, cuối cùng vẫn cởi y sam xuống ôn tuyền, hai người ngâm mình trong suối nước nóng. Ngô Diệc Phàm đem y kéo đến bên cạnh mình, hắn lấy hương liệu giúp y gội đầu, Hoàng Tử Thao nhìn hắn ngẩn người. Ngô Diệc Phàm vẫn vô cùng ôn nhu giúp y thanh tẩy. Hoàng Tử Thao chậm rãi nhắm hai mắt lại, vô cùng nhu thuận, nhưng trong lòng lại dằn xuống sự đau xót. Ngô Diệc Phàm thực ngu ngốc, tại sao lại vẫn còn có thể đối với y, kẻ thù đã giết toàn bộ gia đình của hắn ôn nhu cùng thương tiếc như vậy

Ngón tay của Ngô Diệc Phàm xuyên qua mái tóc dài đen nhánh của Hoàng Tử Thao, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn Hoàng Tử Thao, hơi nước mờ mịt vương vấn xung quanh hai người, muôn hoa khoe sắc nở rộ xinh đẹp yêu kiều. Nơi này rõ ràng đang là mùa đông, nhưng lại giống như khung cảnh mùa xuân trong cõi mộng. Dung mạo tuấn mỹ ôn nhu phản chiếu trong con ngươi đen sâu thẳm của Ngô Diệc Phàm, hắn ngây người nhìn Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao thấy không có động tĩnh gì liền mở mắt ra, đáp lại ánh mắt nhìn xuống đang ngây ra của Ngô Diệc Phàm, trong con ngươi đen sẫm là nhiệt quang mãnh mẽ thiêu đốt, dường như muốn đem người ta thiêu cháy.

Đôi môi mềm mại cùng nhau kề cận, nhiệt độ nóng bỏng giống như có thể hòa tan lòng người, thế nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có những động chạm thân mật chứ không hề có bất cứ hành động gì khác. Trên hai gò má bỗng nhiên có một giọt lệ nóng bỏng, Hoàng Tử Thao đột nhiên mở to mắt, có thể nhìn thấy trên mí mắt đang nhắm chặt của Ngô Diệc Phàm tràn ra một giọt lệ, rơi trên gương mặt của y, lại làm trái tim của y đau đớn.

Có lẽ trong lòng Ngô Diệc Phàm có đủ mọi loại dằn vặt, thập phần khó sống , cùng yêu lại cùng hận. Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Diệc Phàm, để cho đầu hắn chôn sâu ở cổ mình, mắt của y cũng ngấn lệ, cắn môi, sợ rằng sẽ vô tình để lộ tâm tình của mình. Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ hôn lên môi của y, kịch liệt lại bá đạo, giống như một cơn lốc xoáy quét qua. Hoàng Tử Thao ôm hắn, đáp lại nụ hôn của hắn, im lặng vỗ về trái tim của hắn.

Một đêm xuân, một hồi triền miên, một hồi tâm tư được thổ lộ. Ngày tiếp theo khi tỉnh lại, hai người đều tự động không đề cập tới, chỉ tiếp tục đối xử với nhau như ngày thường.

Ước chừng năm ngày sau bọn hắn tới Lạc Ba, Hoàng Tử Thao thay đổi trang phục trà trộn vào giữa đám người theo hầu. Y cúi đầu đi theo phía sau Ngô Diệc Phàm, từ đầu đến cuối đều ở trạng thái cúi đầu.

Tộc trưởng Ô Nhĩ mới được lựa chọn của Lạc Ba dẫn theo các thành viên trong thị tộc cùng đại lễ vái chào. Ngô Diệc Phàm một thân long bào uy nghi bước qua đối với bọn họ bình ổn nói một tiếng: “Bình thân.”

“Tạ ơn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Ô Nhĩ tạ ơn sau đó mới cùng người trong tộc đứng dậy.

“Bệ hạ tôn kính, mời theo thần nhập trướng.” Ô Nhĩ tay phải dán ở trước ngực khom mình hành lễ. Lạc Ba là một danh tộc ở thảo nguyên, người dân sống bằng nghề chăn thả gia súc. Bọn họ hàng năm đều đối với Thanh Loan, cũng chính là triều Ngô hiện tại dâng lên những loại ngựa dê bò thượng đẳng để đổi lấy lương thực cùng vải vóc để duy trì cuộc sống của người dân.

Ngô Diệc Phàm gật đầu, Hoàng Tử Thao lưu lại ngoài trướng, cũng không cùng bọn họ đi vào. Thấy mọi người gần như đều tiến vào trong trại, y thở phào nhẹ nhõm sau đó chậm rãi rời đi, phía sau mang theo hai gã tùy tùng. Đây là Ngô do Diệc Phàm an bài, cho dù y đi tới chỗ nào, tùy tùng cũng theo tới chỗ đó.

Ngô Diệc Phàm ở trong trướng ngồi trên một vị trí cao, nhìn xuống mọi người đang ngồi. Hắn để Tề Thuận bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ sắc phong chính thức Ô Nhĩ làm tộc trưởng tộc Lạc Ba, sau đó tự thân trao cho hắn kim sách ngọc ấn, Ô Nhĩ tạ ơn.

Ô Nhĩ đứng lên đối với Ngô Diệc Phàm nói: “Bệ hạ, đêm nay trong tộc có tiệc lửa trại chúc mừng, hi vọng bệ hạ có thể cùng chúng tôi cùng nhau ăn mừng.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu đáp : “Tiệc rượu chúc mừng tân tộc trưởng của Lạc Ba trẫm tất nhiên phải tham gia.”

“Tạ ơn bệ hạ, dân chúng Lạc Ba cảm thấy vô cùng vinh hạnh.” Ô Nhĩ mỉm cười, tiếp tục nói với Ngô Diệc Phàm “Bệ hạ, Ô Nhĩ đã sai người đi chuẩn bị tốt tiệc rượu đón tiếp bệ hạ từ phương xa đến tẩy trần.”

“Đa tạ.” Ngô Diệc Phàm khẽ gật đầu.

Ô Nhĩ phân phó người hầu lập tức dọn tiệc rượu, Ngô Diệc Phàm cùng quần thần còn có Ô Nhĩ tham gia. Sau khi tiệc rượu kết thúc một lúc lâu, Ô Nhĩ cùng mọi người liên quan lui xuống, Ngô Diệc Phàm liền gọi Tề Thuận lại hỏi: “Thao đâu?”

“Bẩm bệ hạ, công tử đã đi tới thảo nguyên cách đây không xa.” Tề Thuận đáp.

Ngô Diệc Phàm đứng lên đi ra ngoài trướng, hắn sai Tề Thuận chuẩn bị thịt khô cùng rượu sữa sau đó đi tìm Hoàng Tử Thao. Lúc tới nơi, Hoàng Tử Thao một thân lam sắc trong trang phục người hầu đang đứng ở trên một ngọn đồi nhỏ nhìn đàn dê nơi phương xa đến xuất thần. Ngô Diệc Phàm đi tới phía sau y nói : “Đang nhìn cái gì vậy?”

Hoàng Tử Thao nói với hắn: “Nơi này rất đẹp.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu đáp : “Đúng vậy, cùng với cảnh vật ở kinh thành bất đồng, nơi đất trời mênh mông như thế này quả thật làm cho người ta vui vẻ thoải mái.” Ngô Diệc Phàm đưa tay tiếp nhận thịt khô cùng rượu sữa từ trong tay Tề Thuận rồi ra hiệu cho hắn lui.

Ngô Diệc Phàm đem đồ ăn đưa cho Hoàng Tử Thao: “Vẫn chưa ăn cái gì đúng không, ta mang thịt khô cùng rượu sữa tới đây, ngươi trước tiên ăn đi.”

Hoàng Tử Thao tiếp nhận khẽ ừ một tiếng.

Ngô Diệc Phàm ngồi ở trên bãi cỏ không nói gì nữa, Hoàng Tử Thao cũng ngồi xuống, tay xé một miếng thịt bỏ vào trong miệng: ” Thịt khô nơi này vẫn ngon giống như trước.”

“Ngươi thích?” Ngô Diệc Phàm hỏi.

Hoàng Tử Thao gật đầu, uống một ngụm rượu sữa, nhíu mi nói: “Nhưng rượu sữa này ta vẫn uống không quen.”

Ngô Diệc Phàm tiếp nhận khẽ cười: “Vậy để ta cho người đi lấy cho ngươi một ít rượu trong lại đây.”

Hoàng Tử Thao nói: “Không cần, như thế này là được rồi, chạy tới chạy lui cũng phiền toái.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu, Hoàng Tử Thao ăn thịt khô, khóe miệng không cẩn thận dính một chút vụn thịt . Ngô Diệc Phàm chứng kiến liền đưa tay nhẹ nhàng lau đi cho y, nói : “Vụn thịt dính ở khóe miệng.” Hai má Hoàng Tử Thao đỏ bừng, bản thân y từ lúc đăng cơ tới nay liền rất ít khi thất thố như vậy, liếc nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, nhìn hắn có chút buồn bực, nếu không cũng sẽ không trừng mắt với Ngô Diệc Phàm như vậy.

Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao quẫn bách, trong lòng không khỏi cảm thấy hết sức cao hứng. Đột nhiên, có một đàn ngựa không biết từ đâu chạy đến, Hoàng Tử Thao thấy chúng trong mắt có chút biến hóa, Ngô Diệc Phàm nhìn ra tâm tư của y liền hỏi: “Muốn cưỡi ngựa ?”

Hoàng Tử Thao gật đầu, Ngô Diệc Phàm liền kêu Tề Thuận đi tìm chủ nhân của đàn ngựa bên kia, sau đó liền thấy hắn từ xa dắt theo hai con ngựa trên lưng đeo yên ngựa lại đây. Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao mỗi người con. Hai người cùng thi cưỡi ngựa, đua xem ai có thể tới gò núi phía trước nhanh nhất. Hoàng Tử Thao có lẽ bởi rời xa hoàng cung nên cũng không còn tự gò bó bản thân nữa, liền gật đầu đáp ứng.

Hai người thúc ngựa, phong tư trác tuyệt, tài nghệ cưỡi ngựa của hai người đều ngang nhau. Trong gió, Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Tử Thao, khóe miệng cong lên thành ý cười, hai mắt sinh động lóe lên những tia quang mang, là diện mạo vui vẻ rất lâu hắn chưa từng thấy

Trận đua ngựa này, Ngô Diệc Phàm thắng, thế nhưng Hoàng Tử Thao lại bất ngờ nói một câu: “Ngươi chớ đắc ý, ta đã rất lâu không cưỡi ngựa, kỹ thuật vẫn chưa quen nên mới thua.”

Ngô Diệc Phàm ngồi trên lưng ngựa nắm dây cương, ý cười bên khóe miệng lại càng rạng rỡ cùng ôn nhu, hắn gật gật đầu nói: “Cường từ đoạt lý.” [1]

Hoàng Tử Thao tay cầm dây cương liền để cho con ngựa quay đầu lại, sau đó thúc ngựa chạy như bay, Ngô Diệc Phàm cũng lập tức thúc ngựa đuổi theo. Giữa đồng cỏ xanh, hai người có một niềm khoan khoái trước nay chưa từng có, thật giống với những ngày tháng trước đây khi mọi việc đều chưa xảy ra.

Hoàng hôn, ánh tà dương dần dần chìm xuống nơi ranh giới giữa thảo nguyên xanh biếc mênh mông, từng đám mây bị ánh nắng chiều nhuộm thành màu đỏ hồng. Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm ngồi trên lưng ngựa chậm rãi nhàn nhã tản bộ. Từ phía xa,Tề Thuận chạy lại đây, phía sau còn có hai ba người hầu của bộ tộc Lạc Ba. Bọn hắn xuống ngựa hướng Ngô Diệc Phàm hành lễ nói: “Bệ hạ, tiệc ăn mừng của tộc Lạc Ba đã chuẩn bị bắt đầu rồi.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu đáp: “Được, trẫm sẽ tới ngay.”

Tề Thuận cùng hai người hầu kia đi trước, Hoàng Tử Thao đi theo phía sau lưng Ngô Diệc Phàm. Hắn ngẩng đầu ngồi trên lưng ngựa đi phía trước, ánh nắng chiều chênh chếch chiếu xuống. Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ngô Diệc Phàm, trong lòng bỗng cảm thấy rung động. Ngô Diệc Phàm của y bất cứ lúc nào cũng đều như vậy, ngạo nghễ giữa trời đất, xuất sắc hơn người.

Về tới trại nơi Lạc Ba đóng quân, Ngô Diệc Phàm xuống ngựa. Hắn sai Tề Thuận dẫn Hoàng Tử Thao quay về trại của mình. Hắn không muốn để cho người khác nhận ra Hoàng Tử Thao, không muốn để cho Hoàng Tử Thao cảm thấy khó xử.

Ngô Diệc Phàm đi gặp Lạc Ba, tiệc rượu buổi tối đã bắt đầu, vừa múa vừa hát, lửa trại cháy rừng rực. Mọi người trong tộc Lạc Ba đều vui mừng hớn hở. Đoàn người nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền cùng nhau quỳ xuống hành lễ bái kiến, Ngô Diệc Phàm cũng chỉ thản nhiên đối với bọn họ nói bình thân, ngồi ở ghế trên liền đối với bọn họ nói cứ để cho bọn họ tùy ý thoải mái là tốt rồi.

Ô Nhĩ ngồi ở phía bên trái Ngô Diệc Phàm, hắn nâng chén rượu kính Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm rất sảng khoái tiếp nhận. Các con dân Lạc Ba vây quanh đống lửa ca hát, những bài hát rất vui tươi. Dân tộc Lạc Ba là một dân tộc thiện ca thiện vũ, nam nữ già trẻ gần như mỗi người đều biết ca hát nhảy múa, cũng rất thích ca hát nhảy múa.

 

 

[1] Cường từ đoạt lý : Đổi trắng thay đen, ngụy biện

10 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương hai mươi ba

  1. Chap này ngọt quá đi ~ *TT^TT*
    Thể nào tiếp theo cũng lại có sóng gió *TT^TT*
    Hiu Hiu :(( Fic này là HE hay SE vậy ad ?

  2. Á á ~~~~ Ngọt quá đueeee TT^TT :(( chap sau không biết Thao Thao cụa tui sao nữa :((

  3. Anh ơi đừng chiều nó =]] Đào nhi hư lắm
    56 chương cơ mà =]] còn ngược dài
    Căn bản là bị cuồng câu “Ngô Diệc Phàm của y”
    Xác định đồ vật đã chính chủ nhé

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s