[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương sáu


Chương sáu

.

.

.

 

Tại hiện trường, Ngô Phàm tìm được một vỏ đạn sót lại, liền lấy khăn tay cẩn thận bọc vào rồi mới nhặt lên. Hoàng Tử Thao xử lý qua loa miệng vết thương ở cổ rồi ngồi xuống dựa vào bên tường của một hẻm nhỏ.

 

Khu phố này tụ tập muôn hình muôn vẻ các loại quán bar, đêm vừa xuống liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Hai người bọn họ ở trong hẻm nhỏ, lại là nơi thường ngày dùng để chất đống vỏ chai rượu, nếu không phải vì đi tắt thì rất hiếm người sẽ chọn đường này. Hai tiếng súng vừa rồi dường như không có bất cứ ảnh hưởng gì đến cuộc sống về đêm của mọi người ở đây, bởi vì ngay cả một người đến thăm dò cũng chẳng có.

 

Hoàng Tử Thao nhặt lấy vỏ đạn kia, dưới ánh đèn cẩn thận phân biệt.

 

Mẹ nó, là súng ngắm AS50!

 

Bất kể người kia là ai, đều vô cùng nghiêm túc muốn lấy mạng Ngô Phàm.

 

Ngô Phàm nhíu mày, nhìn miệng vết thương của Hoàng Tử Thao, “Trước hết đi bệnh viện đã.”

 

“Phàm ca, mục tiêu của bọn họ là anh phải không? Em mặc áo của anh, vậy nên bọn họ mới nhận lầm người.” Hoàng Tử Thao vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, “Anh đắc tội người nào sao?”

 

“Làm luật sự không đắc tội ai mới là lạ,” Ngô Phàm nhớ tới vết thương của cậu, không muốn nhiều lời. “Đi bệnh viện đã.”

 

Hoàng Tử Thao còn muốn nói xạo, “Em thật sự không làm sao mà…. Được rồi, thì đi bệnh viện.” Nhưng nhìn sắc mặt Ngô Phàm, cậu vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng.

 

Dưới sự thúc giục của Hoàng Tử Thao, bác sĩ chỉ dùng miếng băng gạc nhỏ băng lại vết thương ở cổ của cậu cho xong chuyện. Ngô Phàm nhìn miếng băng còn không to bằng gang bàn tay mà lo lắng, năm lần bảy lượt xác nhận lại chắc chắn là không cần thiết phải dùng băng y tế quấn thêm vài vòng sao? Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn anh, “Bị thương có thế này mà cũng phải quấn băng như xác ướp sao?”

 

Nhưng mà thấy Phàm ca quan tâm đến mình như vậy, vẫn cảm thấy thật vui vẻ.

 

Cậu sờ miếng băng ở cần cổ, bỗng nhiên cười rộ lên, như đang nghĩ đến chuyện gì thú vị lắm, “Phàm ca anh không biết đâu, em đúng là số khổ mà, cái cổ nhất định cứ phải bị thương một lần mới được. Lần trước, ở trong rừng phục kích một băng nhóm buôn lậu thuốc phiện, một viên đạn hướng phía em bay đến, ngay cả vị trí cũng đều giống lúc nãy, lần trước tránh được còn lần này lại không thoát ha ha ha…”

 

Nói nửa ngày phát hiện chỉ có chính mình đang cười, ho khan hai cái rồi ngừng lại, sắc mặt Ngô Phàm đã tối lại đến mức không thể khó coi hơn được nữa.

 

“Không buồn cười chút nào đâu.”

 

Một lúc lâu sau mới mở miệng.

 

“Em nghĩ là mỗi lần đều có thể may mắn như vậy sao? Nếu lần này thật sự không tránh được thì em còn có thể đứng đây nói chuyện à? Từ sau ít ra vẻ anh hùng thôi, nếu thật sự em thay anh cản viên đạn này, không phải là có ý định khiến anh phải áy náy cả đời đấy chứ?”

 

“Phàm ca, lần sau em sẽ không như vậy nữa… Chắc chắn là lần sau em sẽ cùng anh trốn đi, em bảo đảm đấy!”

 

“Hừ, còn có lần sau nữa sao?”

 

Hoàng Tử Thao ha ha cười đánh trống lảng qua đề tài khác.

 

Nếu còn có lần sau chắc chắn vẫn sẽ là như vậy. Em làm sao có thể giương mắt nhìn anh gặp nguy hiểm. Nếu như có thể khiến cho anh nhớ đến em cả đời vậy cũng tốt, coi như là em ích kỷ đi.

 

~ ~ ~

 

Hoàng tư lệnh nổi giận rồi, cháu đích tôn của ông đã vài năm không về nhà, lần này vừa mới đến nơi liền trúng đạn, có thể không khiến cho người ta nổi giận được sao?

 

Cục trưởng cục cảnh sát năm đó là thông tin viên của Hoàng lão gia, là do một tay Hoàng lão gia đề bạt lên, nhận được điện thoại của Hoàng lão gia gọi đến liền tỉnh ngủ, lập tức ra tối hậu thư, nội trong ba ngày phải tìm cho ra được thủ phạm đứng đằng sau.

 

Nhận được lệnh này, cảnh sát liền lần theo hồ sơ những vụ án do luật sư Ngô phụ trách gần đây mà điều tra, rất nhanh liền tìm ra được mục tiêu khả nghi.

 

Ngô Phàm mấy ngày hôm trước bận bịu lo một vụ án, là một vụ bắt cóc. Một người công nhân do thực sự không thể tiếp tục chịu đựng sự bóc lột của ông chủ, nhất thời kích động mà bắt cóc ông chủ, yêu cầu đem những khoản lương còn nợ thanh toán hết một lần. Sau đó lai bị cảnh sát khống chế, ông chủ đệ đơn kiện lên tòa án, vì vậy nên một nhóm những người công nhân cũng đang trong cảnh cùng đường tìm đến Ngô Phàm xin giúp đỡ. Ỷ vào hậu phương vững chắc, ông chủ kia bèn lén đi tìm Ngô Phàm, yêu cầu anh rút khỏi vụ án này, thế nhưng Ngô Phàm nhất định không đồng ý. Sau đó ở phiên tòa xét xử, anh không chỉ giúp bên thân chủ yếu thế hơn giảm nhẹ hình phạt mà còn thu thập được chứng cứ chính xác về việc bóc lột sức lao động của công nhân cùng việc tham ô đút lót cho bạn đồng môn là viện trưởng viện kiểm sát, mượn tay viện kiểm sát đưa bị cáo vào tù, nhưng hắn vẫn như trước không cam tâm, ở trong tù qua luật sư của mình thuê sát thủ trả thù Ngô Phàm.

 

Từ lúc xác định nghi phạm cho đến lúc chính thức quy án, tổng cộng còn chưa dùng đến ba ngày. Hoàng Tử Thao tặc lưỡi tán dương, hóa ra cảnh sát thủ đô phá án hiệu suất cao như vậy. Ngô Phàm trong đầu nghĩ, em cũng không xem xem ở trên là ai tạo áp lực xuống kìa.

 

Kẻ kia dựa vào thế lực phía sau mà hoành hành ngang ngược, kết quả lúc này đụng vào nòng súng lại gặp phải Hoàng Tử Thao thế lực càng vững chắc hơn, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười nữa.

 

~ ~ ~

 

Cứ cho là Hoàng Tử Thao trẻ tuổi thân thể cường tráng đi, năng lực hồi phục giống như con trâu nhỏ vậy. Trước khi đến tham dự hôn lễ của cô giáo dạy nhạc, cậu đứng trước gương ngắm nghía nửa ngày, nhất định nói miếng băng trên cổ nhìn rất xấu, liền xé ra, sau đó thay vào bằng một miếng băng cá nhân màu da nho nhỏ.

 

Ngô Phàm bị Hoàng Tử Thao kéo đi cùng cho vui, Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm ông anh họ của mình. Ngô Phàm liếc mắt qua chỗ khác nói anh không phải là đến ăn không đâu mà, anh chú có góp tiền mừng đó.

 

“Này, Hắc Chung đâu (aka Kam Jjong), tại sao vẫn còn chưa tới?” Ngồi vào bàn xong Hoàng Tử Thao liền hỏi.

 

Ngô Thế Huân thưởng thức đồ ăn ở trước mặt, tay dao tay nĩa đánh nhau loạn xạ, “Đại minh tinh tham gia phỏng vấn của GGTV rồi, phải tối nay mới đến được.”

 

Hoàng Tử Thao buồn bực, “Cậu không phải người đại diện của cậu ấy à, sao lại không đi cùng cậu ấy?”

 

Ngô Thế Huân mắt trợn ngược, “Kim Chung Nhân là trẻ con chưa cai sữa à? Tớ mỗi ngày đều nhìn cái bản mặt của cậu ta đến phát ngán rồi, ở trường nữ sinh đều chỉ vây tròn xung quanh cậu ta. Rõ ràng là tớ đẹp trai hơn thằng nhóc da đen đó nhiều, mắt nhìn cái đẹp của con gái bây giờ cũng thật kì quái”

 

“Kim Chung Nhân bây giờ giỏi rồi ~ Tớ có lần chỉ vào TV trong quán cà phê bảo là nam ca sĩ xuất sắc nhất kia chính là đàn em của tớ, kết quả chẳng ai thèm tin hết…” Hoàng Tử Thao cảm thán.

 

“Lúc nào cậu quay lại quân ngũ tớ cho cậu bức ảnh có chữ kí người khác sẽ tin thôi.” Kim Chung Nhân đặc biệt có khí chất của người nổi tiếng mà ung dung tiến vào, bỏ kính râm ngồi xuống cạnh Ngô Thế Huân, “Lại đem một mình tớ quẳng lại trường quay, đây đâu phải là chuyện một người đại diện nên làm.”

 

Ngô Thế Huân lười nhác chẳng thèm phản ứng lại cậu.

 

Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao nhìn nhau, không biết là hai người cãi nhau thế nào mà lại thành ra như này.

 

Hôn lễ bắt đầu rồi, người ta nói con gái xinh đẹp nhất chính là khi mặc lên mình bộ váy cưới, Hoàng Tử Thao hoàn toàn tin những lời này. Cô giáo dạy nhạc vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của cậu, có thêm váy cưới đẹp như tuyết trắng làm nền lại càng thêm động lòng người. Chú rể cùng cô dâu dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè cùng trao nhau nhẫn cưới, cười thật ngọt ngào cũng thật hạnh phúc.

 

Ngô Thế Huân nhỏ giọng nói với anh họ, “Hoàng Tử Thao trước kia từng thầm mến cô giáo đó, ca, anh hẳn là không biết đúng không?”

 

Hoàng Tử Thao dùng một ngón tay cốc đầu Ngô Thế Huân, “Mách lẻo thế này là sao?” Làm bộ hung dữ thực ra là để che dấu đi sự xấu hổ của cậu.

 

Ngô Phàm thế nhưng lại ngạc nhiên, “Hóa ra là em thích người lớn tuổi hơn sao?”

 

“Chuyện này đều qua lâu rồi… Trước kia còn trẻ nên không biết… khu khụ.” Hoàng Tử Thao lúc nói chuyện cũng không biết xấu hổ mà liếc nhìn Ngô Phàm.

 

Say khi hôn lễ kết thúc, Ngô Thế Huân đưa Kim Chung Nhân quay về công ty ghi âm. Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm cả hai đều không đi xe, cũng không gọi taxi, liền cứ như vậy tản bộ trên đường.

 

“Hoàng Tử Thao, em lúc trước thật sự là đã từng thích cô giáo kia à?” Ngô Phàm còn không có quên chuyện lúc nãy, chỉ là vừa rồi không thích hợp thảo luận đề tài này, hiện tại vừa vặn lại nghĩ đến nên hỏi thôi.

 

“……” Hoàng Tử Thao lòng nói nghiệp chướng a nghiệp chướng, bị người hiện tại mình đang thích hỏi về một người mình đã từng thích. Nếu đổi lại là người khác nói không chừng sẽ ảo tưởng một chút, một người ở hiện tại lại để ý đến một người trong quá khứ như thế có nghĩa gì, nhưng mà đối với Ngô Phàm thì… Hoàng Tử Thao bĩu môi, cậu không dám ôm loại hi vọng này đâu.

 

Ngô Phàm đại khái là cảm thấy phản ứng của Hoàng Tử Thao rất thú vị, liền càng thêm hăng hái mà truy hỏi, cuối cùng chọc cho Hoàng Tử Thao thiếu chút nữa nổi cáu. Hai người giống như là trẻ con ở trên đường ầm ầm ĩ ĩ, thật sự là ấu trĩ mà.

 

_____ “Ngô Phàm?”

 

Bỗng nhiên một thanh âm từ phía sau hai người truyền đến, Ngô Phàm quay đầu lại, Hoàng Tử Thao cũng ngoái đầu lại xem người kia là ai.

 

“Nghệ Hưng là cậu à? Trùng hợp thật.” Ngô Phàm cười cười, cùng người con trai kia chào hỏi, “Đây là Hoàng Tử Thao em tôi.”

 

Người con trai tên gọi Ngệ Hưng kia khi cười rộ lên có má lúm đồng tiền, bất giác khiến cho lòng người cảm thấy ấm áp, “Xin chào, tôi là bạn cùng lớp với Ngô Phàm ở đại học, Trương Nghệ Hưng. Hai người khách sáo bắt tay nhau, “Trước kia đã nghe Ngô Phàm nhắc tới cậu, tuổi còn trẻ đã đạt được quân hàm Thượng úy, rất lợi hại.”

 

“Tên ông chủ thuê người hành hung lần trước đều là nhờ vào sự giúp đỡ của Nghệ Hưng mới có thể lật ngược tình thế được” Ngô Phàm nói với Hoàng Tử Thao, “Còn chưa cám ơn cậu được, lúc nào có thời  gian cùng đi ăn cơm.”

 

“Nào có đâu, chứng cớ đều là cậu đưa cho tớ hết, tớ chỉ đi cho đúng thủ tục thôi.”

 

Lại hàn huyên vài câu, Trương Nghệ Hưng liền cùng Ngô Phàm và Hoàng Tử Thao chia tay. Vốn Hoàng Tử Thao không đem chuyện này để trong lòng, kết quả sau này lại phát hiện ra Trương Nghệ Hưng kia cùng Ngô Phàm cũng không đơn giản chỉ là bạn học cùng đại học như vậy.

 

Mấy chuyện đó đều là do nữ trợ lý làm việc tại văn phòng luật sư của Ngô Phàm nói cho Hoàng Tử Thao biết. Hai tháng nghỉ ngơi nhàm chán trôi qua, cậu không có việc gì làm liền bò đến chỗ làm của Ngô Phàm giết thời gian, dần dần liền cùng các luật sư khác quen thân, bọn họ phần lớn đều là đàn em khóa dưới của Ngô Phàm. Ngô Phàm trong trường lại là nhân vật có tiếng, vậy nên mấy chuyện đồn đãi cùng tin tức giật gân tất nhiên cũng đều kể cho Hoàng Tử Thao nghe hết.

 

Câu chuyện được lưu truyền trong văn phòng luật có rất nhiều phiên bản khác nhau, có người gọi Trương Nghệ Hưng kia là kiểm sát trưởng

Truyện kể rằng người kia chính là kẻ thù không đội trời chung của Ngô Phàm trong đại học. (một người chính là băng giá nơi Bắc cực, một người chính là ánh mặt trời ngày đông.)

Truyện kể rằng người kia là bạn tốt nhất của Ngô Phàm

Truyện kể rằng người kia là tình nhân hiện tại của Ngô Phàm.

Truyện kể rằng người kia từng là tình địch của Ngô Phàm.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương sáu

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s