[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương hai mươi tư


Chương hai mươi tư

.

.

.

Ngô Diệc Phàm ngắm nhìn những điệu múa, ăn những món ăn tinh xảo của người bản xứ, cùng Ô Nhĩ trò chuyện. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy trong đám người một mảng xôn xao, cả trai lẫn gái đều hoan hô reo hò. Ngô Diệc Phàm nhìn hướng về phía đám người, liền thấy một nữ tử xinh đẹp mặc y phục đỏ rực lộng lẫy nhảy những bước chân hoàn mỹ từ trong đám đông bước ra, trên mặt đeo màng che mặt bằng lụa tơ tằm cùng màu, trên đầu đội một tấm sa tinh xảo màu đỏ theo phong tục của người bản xứ. Trên đôi chân trần đeo hai chiếc vòng, trong đôi mắt to linh động dường như có thể chứng kiến ý cười thật sâu, ngoài vẻ vui tươi còn có một phần kiêu ngạo, nàng mê hoặc giống như một đóa hồng.

Ngô Diệc Phàm nhìn nữ tử vừa ngồi xuống, vừa mỉm cười vừa hỏi Ô Nhĩ ngồi bên cạnh : “Trẫm nghe nói ngươi có một muội muội, là đệ nhất mỹ nhân của Lạc Ba, có phải là nàng không ?”

Ô Nhĩ tay phải đặt ở trước ngực vừa cung kính lại kiêu ngạo mà nói: “Vâng, thưa bệ hạ, nàng chính là muội muội Chân Tử Hàm của thần.”

“Chân Tử Hàm?” Ngô Diệc Phàm khẽ mỉm cười “Không giống với tên của các ngươi ở nơi đây.”

Ô Nhĩ tiếp tục nói: “Vâng, đây là dựa vào tập tục quê hương bệ hạ mà đặt tên. Mẫu thân của thần là người kinh thành, phụ thân bởi vì vô cùng yêu mẫu thân nên liền để muội muội mang họ mẹ, gọi là Chân Tử Hàm.”

“Phụ thân ngươi thật sự là tình thâm ý trọng.” Ngô Diệc Phàm gật đầu, uống một chén rượu.

“Vâng.” Ô Nhĩ mỉm cười, lại nhìn về phía muội muội của mình đang nhảy múa, trong mắt dị thường kiêu ngạo, còn có chút ôn nhu sủng nịch. Muội muội này của hắn từ nhỏ đã được hắn cùng cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Bởi vì diện mạo xinh đẹp nên cũng gần như được mọi người trong tộc nâng niu che chở.

Màn nhảy múa vừa kết thúc, Chân Tử Hàm cuối cùng cũng mở khăn che mặt ra, quả nhiên dung mạo có thể nói là tuyệt sắc. Không giống với nữ tử kinh thành ôn nhu uyển chuyển dịu dàng, dung mạo Chân Tử Hàm lại nhiều hơn một phần xinh đẹp khác thường. Khóe miệng nàng mỉm cười, hướng về phía Ngô Diệc Phàm hành lễ, tay phải áp ở trước ngực cúi người nói : “Tiểu nữ vô cùng vinh hạnh vì được gặp bệ hạ, bệ hạ thánh an.”

“Miễn lễ bình thân, quận chúa không hổ là bông hoa của thảo nguyên , có thể nói là tuyệt sắc. Hôm nay là ngày ca ca ngươi nhận kim sách ngọc ấn, là thời điểm rất tốt, trẫm lại càng thêm vui mừng. Trẫm thấy ngươi ngày hôm nay mặc trang phục hồng y như lửa, vô cùng xinh đẹp chói mắt, có một câu thơ “Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương” trẫm liền lấy hai chữ Ngưng Hương để phong hào cho ngươi, từ nay về sau ngươi là Ngưng Hương quận chúa của Lạc Ba.”

Chân Tử Hàm nghe vậy vui sướng quỳ xuống tạ ơn : “Thần nữ tạ ơn bệ hạ phong hào, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Ô Nhĩ cũng đứng lên hướng Ngô Diệc Phàm cung kính hành lễ : “Thần đa tạ long ân của bệ hạ .”

Ngô Diệc Phàm khẽ mỉm cười nói với bọn họ: “Tất cả đứng lên đi, hôm nay là yến hội chúc mừng của các ngươi, cứ tự nhiên là được.”

Bữa tiệc lại một lần nữa trở nên sống động vui vẻ, Ô Nhĩ bị tộc nhân kéo đi cùng khiêu vũ. Chân Tử Hàm lúc này đi tới bên cạnh Ngô Diệc Phàm nói với hắn : “Bệ hạ có muốn cùng nhảy không?”

Ngô Diệc Phàm cười đáp: “Trẫm không biết.”

“Ta tới dạy người, rất đơn giản.” Nói xong cũng không đợi Ngô Diệc Phàm đồng ý liền kéo hắn đi. Suy cho cùng, nữ tử ở vùng đất khác vẫn có chút thẳng thắn cùng hồn nhiên hơn

Ngô Diệc Phàm bị kéo vào trong đám người, bọn họ cùng nhau mang theo Ngô Diệc Phàm cùng vây quanh đống lửa nhảy múa, nhất thời tiếng hoan hô, tiếng cười nới cùng tiếng nhạc vang lên không dứt bên tai. Hoàng Tử Thao ở trong trướng đọc sách, nghe thấy bên ngoài náo nhiệt không khỏi trong lòng có vài phần phiền muộn, quả thật là một đời vua lại một đời thần, chuyện trước kia không thể quay lại, cho dù không hề nhớ nhung, thế nhưng rốt cuộc vẫn sẽ có vài phần sầu não.

Y rời khỏi trướng, người hầu vội đuổi theo liền bị y thản nhiên nói một câu: “Không cần đi theo, ta sẽ không đi xa.”

Người hầu thối lui sang một bên, Hoàng Tử Thao nhìn lên bầu trời màu đen như mực của thảo nguyên, ngàn sao lấp lánh, những ánh sáng rực rỡ khác thường. Bầu trời ở nơi này so với bầu trời ở kinh thành đẹp hơn rất nhiều, y đã tới nơi này vài lần, lần nào đến cũng đều bị bầu trời đêm ở nơi đây làm cho rung động. Đột nhiên phía sau lưng truyền đến tiếng động lạo xạo, Hoàng Tử Thao liền nhíu mày, ngữ khí thản nhiên lạnh như băng hỏi: “Ai?”

” Hoàng đế bệ hạ tôn quý, thần là Á Phi.” Một người nam tử thân mặc trang phục màu xám của người bản xứ đi tới, dáng người so với Hoàng Tử Thao cao hơn một chút, đôi mắt phượng tinh quái ngược lại khiến cho gương mặt có chút giản dị của hắn tăng thêm vài phần mị hoặc.

Hoàng Tử Thao nhíu mày xoay người nhìn hắn, Á Phi tay phải áp ở trước ngực khom người hành lễ, khóe miệng khẽ mỉm cười. Hoàng Tử Thao nhìn hắn bình thản nói: “Ngươi nhận nhầm người rồi.”

“Không, thần có thể nhận sai bất kỳ kẻ nào, chỉ riêng bệ hạ tôn quý, thần tuyệt đối sẽ không nhận sai. Bảy năm trước thần may mắn trong đoàn người nhìn thấy thiên nhan, từ đó về sau liền vĩnh viễn không thể quên dung nhan tuyệt thế của bệ hạ.” Á Phi vẻ mặt cung kính, thế nhưng từng lời nói ra lại vô cùng tùy tiện.

Hoàng Tử Thao quát lên: “Càn rỡ.”

Á Phi vẫn mỉm cười: “Thần biết tội.”

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Hoàng Tử Thao không muốn cùng người này dây dưa, liền nói thẳng vào vấn đề.

“Thần thấy bệ hạ một mình cô đơn nhìn sao trên trời đến xuất thần, liền nhịn không được muốn đến bầu bạn với bệ hạ.” Á Phi vẫn cười thập phần hòa nhã, nhưng lại làm cho người ta như thế nào cũng không thể thích được, cảm giác nụ cười này khiến cho người ta lạnh cả người.

“Không cần, ngươi trở về đi, ta chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút, còn nữa, đừng gọi ta là bệ hạ, hiện giờ ta đã không còn là vua nữa rồi.” Hoàng Tử Thao phất tay áo rời đi, đi về phía trước.

Á Phi thản nhiên nhìn theo bóng lưng Hoàng Tử Thao cười nhạt. Hoàng Tử Thao thấy hắn đuổi theo kịp mình liền cảm thấy không vui nói: “Ngươi còn theo tới đây làm gì!”

“Nếu bệ hạ nói người đã không còn là bệ hạ, như vậy thần có thể cũng không làm thần tử có được không?” Á Phi lúc này khẩu phật tâm xà.

Hoàng Tử Thao lập tức cảnh giác : “Ý ngươi là gì?”

“Nghe nói sau khi người bị bắt liền ngày đêm bồi ở bên cạnh đương kim bệ hạ, ngày ngày nhận ân sủng đúng không?” Á Phi lúc này đã mất đi vẻ cung kính như lúc ban đầu.

Hoàng Tử Thao sắc mặt càng thêm lạnh, y chỉ nhìn Á Phi nói: “Còn dám nói bậy, ta liền rút đầu lưỡi của ngươi.”

“Quả nhiên người tuy không còn là hoàng thượng, nhưng quý khí cùng ngạo khí trên người vẫn như cũ khiến cho người ta phải tâm phục khẩu phục. Công tử, hiện giờ người trong hoàng cung hình như đều xưng hô như thế này đối với người sao?” Á Phi không đem sự uy hiếp của Hoàng Tử Thao để vào mắt, tiếp tục dùng ánh mắt không mang hảo ý đánh giá Hoàng Tử Thao, giống như lập tức muốn đem xiêm y trên người y lột bỏ.

Hoàng Tử Thao chán ghét trừng mắt nhìn Á Phi, Á Phi bước tới phía trước một  bước, Hoàng Tử Thao liền lập tức bước lui về phía sau một bước quát lên: “Còn dám bước một bước nữa tới gần phía này, ta liền không khách khí.” Y không muốn ở nơi này sinh sự, bởi vì y không muốn kéo người khác tới nơi này để nhìn mình.”

Á Phi buồn cười đối Hoàng Tử Thao nói : “Công tử đại khái không cần phải không khách khí, ta đây thực sự hi vọng công tử không khách khí mà.” Hắn tiếp tục tiến lên phía trước vài bước, Hoàng Tử Thao lập tức tung chưởng linh hoạt hướng về phía hắn

Á Phi nhanh nhẹn né tránh. Hoàng Tử Thao liền quét qua, Á Phi nhảy dựng lên, hai người cứ như vậy tiếp chiêu. Á Phi là dũng sĩ hạng nhất nhì của tộc Lạc Ba, võ công đương nhiên là rất giỏi, Hoàng Tử Thao cho dù có võ, nhưng bởi học cũng không tinh thông, cùng cao thủ như Á Phi so chiêu đương nhiên sẽ ở thế hạ phong. Y quan sát bốn phía, bốn bề vắng lặng, Á Phi nhìn ra ý tứ của y liền cười nói: “Công tử không cần nhìn, lúc này mọi người ở đây gần như đều đi tham gia yến hội mừng tân tộc trưởng, nơi này cũng chỉ có thể có ta cùng ngài.” Hắn nói lời này cực kì ái muội.

Hoàng Tử Thao mím môi không cùng hắn đôi co, chỉ cùng hắn so chiêu. Y tìm kiếm cơ hội thi triển khinh công rời đi, thế nhưng Á Phi lại không cho y cơ hội làm việc này.

“Công tử, Á Phi ngưỡng mộ người đã lâu. Trước kia người cao cao tại thượng, Á Phi hữu tâm vô lực, hiện giờ người cùng Á Phi giống nhau đều chỉ là người bình thường. Công tử nếu theo Á Phi, Á Phi đương nhiên sẽ hảo hảo đối xử với người, tuyệt không bạc đãi.” Á Phi vừa ngăn cản thế tiến công của Hoàng Tử Thao vừa lộ ra ánh mắt si mê.

Hoàng Tử Thao trong lòng chán ghét tới cực điểm, lạnh giọng quát: “Vô sỉ.”

Á Phi vẫn không thay đổi ánh mắt: “Công tử đây là không bằng lòng sao?”

Hoàng Tử Thao đá một cước hướng về phía hắn, Á Phi không đề phòng liền bất ngờ bị y đá một cước ở trên xương sườn, cơn đau đột nhiên ập đến. Hoàng Tử Thao lập tức thi triển kinh công chuẩn bị chạy trốn. Á Phi lập tức phản ứng đuổi theo, Hoàng Tử Thao nhíu mày, liền trực tiếp hướng về nơi đang tưng bừng nhộn nhịp bay tới, bởi vì lúc này chỉ có bên đó là cách y gần nhất

Hoàng Tử Thao im lặng không một tiếng động len vào giữa đám người, cúi thấp đầu. Á Phi cũng đã tới, hắn nhìn Hoàng Tử Thao, nhưng Hoàng Tử Thao cũng chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Vào lúc Hoàng Tử Thao vừa đến, Ngô Diệc Phàm liền phát hiện ra thân ảnh của y, khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc đi tới bên người Hoàng Tử Thao. Hắn kéo Hoàng Tử Thao đi tới một nơi yên tĩnh, sai Tề Thuận để ý mọi người xung quanh

“Tại sao ngươi lại tới nơi này, không phải nói không vui sao?” Ngô Diệc Phàm hỏi.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, rũ mắt xuống đáp: “Không có gì, không cẩn thận nên đi tới nơi này.”

Ngô Diệc Phàm cau mày.

“Ta trở về.” Hoàng Tử Thao xoay người liền hướng trướng của bọn họ đi đến.

Ngô Diệc Phàm liếc mắt thấy Á Phi đang đứng ở bên kia nhìn hướng về nơi này, mày nhăn lại liền ra lệnh cho Tề Thuận: “Nói với Ô Nhĩ trẫm có chút mệt mỏi, quay trở về trướng nghỉ ngơi.”

Tề Thuận lĩnh chỉ lui xuống. Ngô Diệc Phàm dẫn Hoàng Tử Thao quay về trướng, vào bên trong liền kéo Hoàng Tử Thao lại, từ phía sau ôm hông của y, đầu tựa ở trên vai y khẽ thì thầm: “Thật sự là một khắc cũng không thể buông lỏng. Rõ ràng đã đem ngươi giấu đi thật kĩ, nhưng cuối cùng vẫn đưa tới một con chuột.”

Hoàng Tử Thao nhíu mày trừng mắt nhìn hắn, Ngô Diệc Phàm cười cười nói: “Ta nghĩ ngươi lúc trước nếu không phải thân phận như vậy, chỉ sợ hiện giờ bên cạnh ta cũng sẽ không thanh tĩnh như thế này, những kẻ tơ tưởng tới ngươi chắc chắn không ít.”

Hoàng Tử Thao không nói, chỉ hung hăng trừng mắt với hắn. Ngô Diệc Phàm nhìn y tức giận như vậy không khỏi bật cười : “Thao, chúng ta quên những chuyện trước đây đi có được không. Ta sẽ đối với ngươi thật tốt, ngươi có thể thử từng chút từng chút yêu ta có được không?”

Hoàng Tử Thao nghe xong trong lòng đau nhói. Ngô Diệc Phàm đem cả người y quay lại, còn thực nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt y: “Ta không buông được ngươi, bởi vậy ta quyết định buông tha cho quá khứ của chúng ta. Ngươi từ giờ trở đi cũng thử yêu ta có được không? Chúng ta không cần tiếp tục hận thù nữa được không?”

Hoàng Tử Thao nhìn cặp mắt chân thành tha thiết của hắn, sau đó lập tức xoay người không dám tiếp tục nhìn. Ngô Diệc Phàm nói với y : “Nhìn ta.”

Hoàng Tử Thao một lần nữa nhìn hắn, Ngô Diệc Phàm khẽ hôn lên trán của y. Hoàng Tử Thao sau khi trầm mặc một hồi, nói: “Không cần quá tốt với ta, không cần tiếp tục nói với ta những lời này, ngươi…” Sẽ hối hận, lời kia còn chưa kịp nói ra đã bị nụ hôn của Ngô Diệc Phàm chặn lại.

Ngô Diệc Phàm hôn Hoàng Tử Thao, hôn đến say mê, hắn đem y siết thật chặt, ôm vào trong lồng ngực. Hết lần này đến lần khác, Hoàng Tử Thao luôn biết cách làm như thế nào để có thể làm cho trái tim của hắn tổn thương nhất, thật sự là bạc tình bạc nghĩa. Thế nhưng phải làm sao bây giờ, người hắn yêu chính là một người bạc tình bạc nghĩa vô tình vô tâm như vậy, mà hắn đã định trước trở thành người bất trung bất hiếu nhất trên đời, lật đổ giang sơn Thanh Loan là đại nghịch bất đạo, bất chấp mối thù nợ máu của gia tộc là bất hiếu. Hắn đã tự thỏa hiệp như vậy, lên trời xuống đất chỉ cần duy nhất một mình Hoàng Tử Thao, cho dù người này bất kể như thế nào cũng không cần hắn!

Ngô Diệc Phàm đem Hoàng Tử Thao ôm lên trên giường, sau đó giải khai y phục của hai người. Hắn cúi đầu đáp lại ánh mắt Hoàng Tử Thao, trong ánh mắt kia có bi thương tích tụ. Ngô Diệc Phàm lập tức đau lòng không dám nhìn, hắn cũng không thích để cho Hoàng Tử Thao vào lúc hai người hoan ái lại nhắm mắt lại. Nhưng lúc này đây hắn thế nhưng lại chủ động lấy tay che kín ánh mắt của y, nói: “Không cần dùng ánh mắt bị tổn thương như vậy nhìn ta.”

Hoàng Tử Thao nghe vậy trong mắt liền ngấn lệ, thấm ướt lòng bàn tay Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm lại như cũ hôn lên cổ của y, sau đó từng chút từng chút rời xuống. Hắn nhìn làn da phiếm hồng của Hoàng Tử Thao, còn mang theo những cơn run rẩy. Hắn biết người này trong lòng tuy rằng bài xích mình, thế nhưng thân thể này của y đã càng ngày càng tiếp nhận hắn. Hắn hôn lền từng tấc da thịt của y, dùng thập thần khí lực liếm mút, một đám ấn kí ám muội màu đỏ thẫm hiện lên rõ ràng trên làn da quanh năm không thấy ánh mặt trời của Hoàng Tử Thao. Đây là ấn ký hắn lưu lại, đây là thuộc về hắn… Hoàn hảo, hoàn hảo, người này cuối cùng cũng có một chút gì đó thuộc về hắn.

Không biết qua bao lâu, hắn ôm Hoàng Tử Thao đã muốn kiệt sức nằm ngủ. Hoàng Tử Thao tuy rằng mệt mỏi nhưng hai mắt vẫn mở đối diện với màn đêm đen như mực. Những ngôi sao sắp tàn, nhưng những giọt nước mắt trong suốt lại càng phát ra lấp lánh. Y nghiêng đầu, một giọt lệ từ trong hốc mắt tiến đến hòa vào trong đám tóc mai màu đen. Khuôn mặt Ngô Diệc Phàm ở ngay trước mắt, y chăm chú nhìn hắn, trong mắt là thật sâu nhớ nhung cùng yêu thương, còn có đau thương cùng không đành lòng. Đem thân thể mỏi mệt tiến sát vào trong lòng Ngô Diệc Phàm gần thêm một chút, cho đến khi không còn khe hở, thật ấm áp, một chút cũng không lạnh… Hoàng Tử Thao cắn răng, không để cho sự bi thương của bản thân mình tản ra.

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương hai mươi tư

  1. – hay quá đi ạ😥
    – Ngô Phàm chịu ủy khuất quá nhiều rồi😥
    – Tử Thao à đừng để Phàm Phàm đau khổ nữa mà😥

  2. “Ta không buông được ngươi, bởi vậy ta quyết định buông tha cho quá khứ của chúng ta. Ngươi từ giờ trở đi cũng thử yêu ta có được không? Chúng ta không cần tiếp tục hận thù nữa được không?” nghe mà muốn rụng tim

  3. K hiểu sao mình lại muốn bé tí nữa bị hiếp để lão Phàm tới cứu😥
    Hồi trc chửi Ngô Phàm thậm tệ h thì 2 đứa ngang nhau a~
    Còn thấy Thao nhi hơi quá đáng khi hành lão ntn😥

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s