[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương bảy


Chương bảy: Giấu đầu lòi đuôi

.

.

.

Hoàng Tử Thao có chút hờn dỗi. Đối với người con trai kêu Trương Nghệ Hưng kia, cùng với đủ loại chuyện “nghe nói” được về anh ta, tất cả đều đặt tại trong lòng Tử Thao, không cách nào bỏ đi được.

Chuyện này, thật sự rất khó làm ra vẻ như không hề biết chuyện gì.

Trong đầu Hoàng Tử Thao hiện tại đều là năm chữ to đùng “Ngô Phàm thích con trai”. Đương nhiên, đằng sau năm chữ này còn phải đặt thêm một dấu chấm hỏi, độ chính xác còn chờ được kiểm chứng. Nhưng vấn đề này hiện tại cậu lại không thể nào kiểm chứng được. Dù sao thì ở sau lưng Ngô Phàm, cùng nhân viên của anh hỏi thăm tin tức này nọ đã không hay rồi, Hoàng Tử Thao đương nhiên sẽ không bán đứng các anh em đã cung cấp thông tin cho cậu.

Có tâm sự trong lòng nên dù có cố tỏ ra vẻ không có chuyện gì xảy ra cùng không quan tâm thì Ngô Phàm cũng không thể nào không chú ý đến. Lúc cùng nhau ăn cơm, anh rốt cục cũng mở miệng trước.

“Em đang suy nghĩ gì mà lơ đãng vậy?”

Hoàng Tử Thao ăn đầy một miệng đồ ăn, lắc đầu nói: “Không nghĩ gì cả. Phàm ca, hôm nay anh ra tòa đúng không?”

Ngô Phàm lòng nói em ngẩn người ra như vậy mà còn nói không có chuyện gì, định lừa ai a. nhưng mà cậu không chịu nói, Ngô Phàm cũng không ép. “Đúng vậy, vụ án anh thụ lý hôm nay mở phiên tòa” ngẫm lại lại hỏi, “Làm sao em biết?”

“Anh mỗi lần ra tòa đều đeo cái cà vạt này,” Hoàng Tử Thao chỉ chỉ cà vạt của anh, cười nói “Mọi người làm sao lại có ham thích này nhỉ, Chung Nhân cũng vậy, mỗi lần biểu diễn nhất định phải mang chiếc vòng cổ đó.”

Kết quả Ngô Phàm thần thần bí bí kề sát vào cậu nói “Vòng cổ của Chung Nhân là Thế Huân đưa cho, Thế Huân chọn xong đưa cho anh xem qua, nói là quà chúc mừng Chung Nhân nhận được giải thưởng tân binh.”

“Là vậy sao? Khó trách Chung Nhân nói đó là ngôi sao may mắn gì gì đó của cậu ấy, đột nhiên lại ôm ấp tình cảm như con gái vậy thật đúng là không chịu nổi mà”

“Coi trọng món quà của người khác không phải là tình cảm sướt mướt gì hết” Ngô Phàm hình như không đồng tình với Hoàng Tử Thao, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc.“Bởi vì là người đặc biệt, cho nên mới đặc biệt coi trong món quà mà người đó tặng, đây là một cách thể hiện sự coi trọng của một người đối với người khác.”

Ngữ điệu đột nhiên trở lên nghiêm túc như vậy của Ngô Phàm khiến cho Hoàng Tử Thao có chút bị tổn thương, cảm thấy bản thân như là vô tình mà chạm phải “nghịch lân”[1] của Ngô Phàm mất rồi. Lại không thể ngăn bản thân mình liên tưởng đến mấy lời đồn đại nghe được gần đây. Mọi người có mắt đều sẽ nhìn, có tai đều sẽ nghe, có não đều sẽ tự hỏi, trước sau rồi sẽ tưởng tượng ra, trong lòng Hoàng Tử Thao đối với lời đồn kia dần dần bắt đầu tin tưởng thêm vài phần.

Không ai biết người mình thích trong lòng đã để ý một người khác mà vui được cả, Hoàng Tử Thao tựa như quả bóng bị ép đến méo cả đi, thật sự là ủ rũ mà!

Thực ra, là do Hoàng Tử Thao suy nghĩ nhiều quá thôi, thái độ của Ngô Phàm vẫn không có gì khác cả. Ra ngoài ăn cơm xong, vẫn đưa Hoàng Tử Thao cùng mình trở về văn phòng, dù sao Hoàng Tử Thao ngày nào cũng đều đến đây nói chuyện, những đồng nghiệp khác cũng đã quen với sự xuất hiện của cậu chàng đẹp trai này rồi, chỉ có cậu dám cùng Ngô Phàm tranh luận, dám cùng Ngô Phàm cười thoải mái, dám hét lên với Ngô Phàm, thú  vui của con người lúc này chắc chắn sẽ bộc lộ – thích xem trò vui.

Hôm nay trùng hợp lại là sinh nhật của một đồng nghiệp nam, tan làm người đó mời mọi người đi KTV thư giãn. Ngô Phàm vốn không muốn đi, nhưng lại sợ làm cụt hứng người đó nên cứ ậm ừ rồi cũng đi cùng. Hoàng Tử Thao không phải là nhân viên trong biên chế nhưng cũng trong danh sách được mời. Hoàng Tử Thao cũng không quá hứng thú, nhưng do Ngô Phàm cũng có lời, nói là cùng đi đi, càng đông càng vui.

“Em có đi cũng đâu có giúp được gì đâu.” Hoàng Tử Thao giả bộ chối từ nhưng vẫn theo mọi người lên xe.

Nữ trợ lý khéo léo cười nói: “Ai nói vậy chứ, là người một nhà cả mà.”

Một câu “người nhà” này cũng đủ khiến cho Hoàng Tử Thao cảm thấy nhẹ nhõm mà nghe theo sự sắp xếp của mọi người.

Cả người nằm úp sấp rất nóng, thật sự ồn ào, vài người chuyên cầm mic cứ như vậy tranh nhau mic, một chút hình tượng cũng không còn, hoàn toàn không nhận ra mấy người này bình thường ăn mặc nghiêm trang ở trước tòa án miệng lưỡi sắc sảo như dao kiếm. Những lúc thế này đều uống rượu không ngớt, luân phiên uống hết rượu vang lại đến bia, tất cả mọi người đều có chút quá chén.

Hoàng Tử Thao cũng uống thỏa thuê, kết quả tất nhiên là say rượu.

Kỳ thật tửu lượng cậu không tồi, ở trong quân ngũ mỗi khi không có việc gì làm liền cùng các anh em tụ tập uống rược. Ban đầu mới một chén đã đỏ mặt, hai chén đã đứng không vững, sau từ từ uống nhiều thành quen, có thể cùng các bậc trưởng bối trong nhà kính rượu một vòng.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã là buổi trưa, Hoàng Tử Thao giãy dụa ngồi dậy liền phát hiện là đang ở nhà mình, cau mày cào cào tóc, tối hôm qua làm cách nào trở về được, cậu không thể nhớ rõ. Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Hoàng Tử Thao tưởng là người giúp việc nên không quá để ý, kết quả người đi vào không ngờ lại là Ngô Phàm.

“A? Anh sao lại ở đây? Không phải đi làm sao?” Ba câu hỏi theo đầu óc không quá minh mẫn của Tử Thao bật ra.

Ngô Phàm đưa cho cậu một tách trà giải rượu, “Tối hôm qua em uống nhiều đến mức giống như người chết vậy, anh phải vô cùng khó khăn mới đem em về được. Vì đã muộn nên dì bảo anh nghỉ lại một đêm, còn về việc tại sao không phải đi làm thì, hôm nay là thứ bảy.”

Hoàng Tử Thao uống một hớp trà, còn chưa thật sự tỉnh táo, cố gắng tiêu hóa mấy lời Ngô Phàm vừa nói.

“Em còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?” Ngô Phàm ngồi xuống bên mép giường, như cười như không mà nhìn cậu.

“…..?” Hoàng Tử Thao sững sờ nói, lẽ nào em rượu vào loạn tính… đem anh….

Ngô Phàm nghĩ rằng cậu cố ý nói giỡn, cười mắng cậu nhìn vậy mà không đứng đắn.

“Anh nói nhanh lên, tối qua em đã làm gì? Em Hoàng Tử Thao tửu lượng có hạn nhưng cam đoan là uống say liền ngủ như chết, tuyệt đối không có làm loạn…” Ngô Phàm mập mờ như vậy khiến cậu có chút nôn nóng.

“Em không có làm loạn, em chỉ hỏi anh một chuyện thôi.”

“Chuyện gì?”

“Em hỏi anh, có khả năng thích con trai hay không.”

Hoàng Tử Thao bị một miệng trà kia sặc lên khí quản, ho khan nửa ngày cũng không trở lại bình thường được. Tốt lắm, chuyện này so với trà giải rượu còn tốt hơn, lập tức hoàn toàn tỉnh táo.

Ngô Phàm vỗ vỗ lưng cậu, nói đừng nói vội đừng nóng vội. Hoàng Tử Thao muốn khóc, trong lòng nói chuyện này mà không vội được sao. Cậu cho tới bây giờ đều không phát hiện, hóa ra chính mình không kín miệng như vậy, như thế này nếu đi tiên phong, bị bắt làm tù bình, mà Hoàng đại gia bình thường có bị rút móng tay cũng không xi nhê, thế nhưng rượu vào lại phun ra hết?

“Chuyện này… chuyện này…. Phàm ca, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm, em không có bất cứ ý gì khác, em đây hỏi chỉ vì tò mò thôi… Em hoàn toàn không phải là muốn nói bóng nói gió gì, cũng tuyệt đối không phải là muốn thử tình cảm gì đó, em đối với anh tuyệt đối không có tâm tư khác mà!”

Hoàng Tử Thao bắn liên thanh một hồi, trong lúc vội vàng cậu không dám nhìn xem lúc đó Ngô Phàm có biểu cảm gì, đồng thời cũng quên có một câu thành ngữ, chính là “Giấu đầu lòi đuôi”.

Cái gì gọi là “Giấu đầu lòi đuôi”, đồng chí Hoàng Tử Thao đã tự mình thể hiện cho chúng ta thấy rồi.

Cậu từ đầu đến cuối đều cúi đầu, cho nên đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy ánh mắt sâu xa mang theo ý cười của Ngô Phàm.

Sau khi trải qua chuyện này Hoàng Tử Thao cũng không dám một lần nữa đánh giá cao tửu lượng của chính mình, thậm chí vài ngày còn không dám đến chỗ làm của Ngô Phàm, nhàn rỗi không có việc gì làm cũng chỉ có thể chạy tới chỗ Thế Huân cùng Chung Nhân giết thời gian, khiến cho Chung Nhân khó chịu vô cùng.

“Cậu xem cậu cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, cứ chạy theo bọn tớ đi hết chỗ này đến chỗ nọ để làm gì hả? Mấy nhóm fan girl đều hỏi thăm xem vệ sĩ mới đến là ai mà bộ dạng đẹp trai vậy này nọ. Cậu đó, giành hết phần nổi bật của ông đây rồi!”

Hoàng Tử Thao cốc đầu Chung Nhân nói. “Ông đây tới làm vệ sĩ cho cậu mà còn chê sao? Cậu đúng là không biết tốt xấu. Thử xem xem vệ sĩ khác có người nào có năng lực bảo vệ được như ông đây không?”

Ngô Thế Huân xoa xoa cằm trước sau đánh giá Hoàng Tử Thao “Thao ca, anh bỏ quân ngũ đi làm idol đi, em đảm bảo sẽ lăng xê anh thành siêu sao mới, trở thành một thiên vương áp đảo cả Kim Chung Nhân.”

“Hey hey hey, Ngô Thế Huân cậu là người đại diện của tớ đó!”

“Người đại diện thôi mà, đương nhiên là phải lo về tương lai sau này mà tìm mối kiếm tiền chứ.”

Giữa lúc ba người cãi nhau, ba của Ngô Thế Huân, cũng chính là đại boss quản lý toàn công ty bỗng nhiên ra quyết định, Kim Chung Nhân hiện tại đã có vị trí vững chắc trong giới ca sĩ, có thể chuyển hướng phát triển sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, gần đây cũng đã chọn được một số kịch bản. Chuyện này khiến cho Chung Nhân rất vui, cậu sớm đã muốn đóng phim, nhưng công ty không có kế hoạch đó nên cũng đành chịu vậy, mỗi lần quay MV dường như đều kích động vô cùng.

Vì thế Kim Chung Nhân hào phóng đập bàn, chuyện này nhất định phải chúc mừng, phải chúc mừng!

Địa điểm là do Ngô Thế Huân chọn, một quán bar tư nhân, so với những nơi khác có hơi nhỏ, nhưng cũng yên tĩnh hơn. Kim Chung Nhân nói thế nào cũng là người của công chúng, muốn ló mặt ra đường cũng gặp rất nhiều phiền phức. Quán bar này Hoàng Tử Thao đã theo Ngô Phàm đến uống vài lần, người pha chế sau quầy bar kia giống như có quen Ngô Phàm, mỗi lần bọn họ đến đều chào hỏi, Ngô Phàm hình như gọi người đó là “Xán Liệt” gì đó.

Lúc này Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân tiến vào, người pha chế ngẩng đầu nhìn, nhận ra người đến là Hoàng Tử Thao liền hướng cậu gật gật đầu.

Hắc Chung cùng Ngô Thế Huân bên cạnh không lúc nào là không đấu khẩu, cậu một câu tôi một câu, làm cho người khác không có cơ hội mà tham gia vào. Hoàng Tử Thao lộ vẻ nhàm chán, vì thế liền nhàn rỗi không có việc gì cùng người pha chế tán gẫu.

Người này tên là Phác Xán Liệt, cùng những người pha chế khác không giống nhau lắm, thoạt nhìn tuổi có vẻ nhỏ, trông trắng trẻo sạch sẽ giống như học sinh vậy, khiến cho người ta vô thức có cảm giác muốn thân thiết.

Chỉ là, câu đầu tiên người anh em này hỏi khiến cho Hoàng Tử Thao thiếu nữa phun ra một ngụm rượu.

Anh nói, cậu cùng Ngô Phàm là quan hệ tình nhân đúng không.

Cuối câu còn đánh một dấu chấm, không phải dấu hỏi.

 

[1] Nghịch lân: có một con cự long, trên cổ nó có một khối vảy màu trắng, hình trăng lưỡi liềm. Người ta gọi nó là Nghịch Lân. Tính con cự long này rất điềm đạm, nhưng khi có ai chạm vào chiếc vảy trắng của nó. Nó sẽ giống như ngọn núi lửa mà bộc phát ra vô số long uy. Mỗi người, có lẽ cũng đều có một cái “ Nghịch Lân” không thể động chạm đến. =>  chỉ yếu điểm của một người

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương bảy

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s