[Siêu đoản văn] Part 12


♡  111

5fe1a637jw1ecxzumfo3yj20rs0nl77q

Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm ngồi cùng bàn. Có một ngày cậu quên mang di động, vì thế liền mượn của Ngô Diệc Phàm chơi. Bởi vì thói quen, lúc cậu mở khóa di động nhất thời thuận tay liền đem mật mã đánh thành của mình, kết quả…lền mở được. Hoàng Tử Thao vừa nghiêng đầu, liền chứng kiến Ngô Diệc Phàm cả gương mặt đỏ bừng nói: “Cậu, cậu đừng nghĩ lung tung”

 

♡  112

“Anh, vì sao lại phải đọc sách?”
“Bởi vì anh muốn đem chúng cất trong đầu”
Tiểu Đào nghe thế liền túm lấy anh đứng trước mặt mình nhìn chằm chằm nửa ngày
“Em làm gì?”
“Em muốn đem anh cất trong đầu, như vậy, mặc kệ làm gì em cũng có anh”

♡  113

Nai con và Tiểu Đào là nhân viên mới ở công ty, ông chủ công ty là Ngô Phàm nổi tiếng khó tính.

Một tháng sau hai người tụ họp ở một chỗ oán giận, Lộc Lộc “Anh thật đáng thương, mỗi ngày đều phải nói “vâng, thưa ông chủ! Vâng, thưa ông chủ”.

Đào Đào “Em càng đáng thương hơn, mỗi ngày đều không ngừng nói “Đừng, ông chủ! Đừng mà, ông chủ!”

Lộc Lộc: “= =…..”

 

♡  114

9e9923d7gw1edlj3hmi30j20xj0xjdor

Một ngày kia Thế Huân sang nhà hàng xóm chơi về nói với mẹ mình
“Mẹ à, thật tốt vì nhà mình không có muỗi”

Mẹ Thế Huân nghe con nói thế liền hỏi “Vì sao con lại nói vậy?”

“Vì con thấy chú Tử Thao nhà bên bị muỗi đốt đầy cổ, nhìn rất đáng thương. Con hỏi chú ấy bị muỗi đốt phải không thì chú ấy liền lập tức cấu chú Ngô Phàm liên tục và lẩm bẩm “đồ muỗi chết tiệt em đã bảo đừng ở cổ rồi mà”. Nếu nhà mình có muỗi thì có phải mẹ cũng cấu ba như vậy không?”

Mẹ Thế Huân “….”

 

♡  115

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, buổi tối Ngưu Đào hai người ngồi ở sông Hàn xem pháo hoa, nhìn khắp bầu trời là pháo hoa và đèn hứa nguyện, Ngô Đại Ngưu còn chưa kịp cảm khái hàng ngàn hàng vạn lần thì nghe thấy người bên cạnh gọi, anh quay đầu nhìn thì thấy Tiểu Đào híp mắt nhìn lên bầu trời nói “Anh, kì lạ nha vì sao đèn hứa nguyện kia lại bất động?”, “Khụ khụ…. Đào Đào à, đó là mặt trăng mà”

 

♡ 116

Tử Thao mỗi lúc trời tối đều cùng người có khuôn mặt lạnh như khối băng nói: “Chúc ngủ ngon”, tuy vậy mỗi lần cũng chỉ đều nhận được một tiếng : “Uh” . Có một ngày Tử Thao huấn luyện về muộn, ngoài trời bão tuyết rất lớn. Cậu nhìn trời bên ngoài liền không dám trở về ngay mà ở lại phòng tập luyện ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, khối băng lạnh kia gương mặt không chút thay đổi, đầu tóc bù xù đứng ở phía sau lưng khiến cậu giật mình sợ hãi. Tử Thao không biết, có một người chết vì sĩ diện, vì chờ câu “Chúc ngủ ngon” của cậu mà cứ như vậy thức trắng cả đêm không ngủ.

 

♡  117

e7f81b99gw1edrf9igiv2j20xc0m8q7l

Anh là chàng trai em yêu, lạc lõng ở bên bờ sông.

Anh là chàng trai em yêu, gió nhẹ thổi qua thương nhớ.

Anh là chàng trai em yêu, ở trong trí nhớ khắc sâu ngọt ngào.

Em nghĩ sau này thật lâu sau này, thời gian có thể thấm thoát trôi, chúng ta đều già đi, nhưng mà, như thời gian nhanh chóng lùi về phía sau, bóng tối thoáng đổi thay.

Khi ánh sáng mùa đông rực rỡ chầm chậm vuốt ve mái tóc vàng óng của anh, bông tuyết ôn nhu bay xuống đôi môi đỏ mọng của anh…Trong giấc mơ, anh đột nhiên quay đầu lại, nở nụ cười như đứa trẻ…

Đó là phần quý ức trân quý nhất trong suốt tuổi thanh xuân của em, yêu thương của em, Ngô Phàm.

 

♡  118

“Ca ca, anh thật sự cần tàn nhẫn như vậy sao?” Hoàng Tử Thao chảy nước mắt nhìn Ngô Phàm. Ngô Phàm lạnh lùng nói “Đây đều là em tự chuốc lấy, bây giờ ngay lập tức rời khỏi người anh “. “Ca ca, vì sao anh phải đối xử với em như vậy” Hoàng Tử Thao lau nước mắt nơi khóe mắt. “Cái gì mà đối với em như vậy, ai bắt em ăn nhiều đồ ăn vặt như thế, hiện giờ đau răng đều là chính em tự chuốc lấy. Nhanh chóng đi vào cho anh, đã lớn như vậy rồi còn sợ bị tiêm nữa ”

 

♡  119

Nguyện vọng năm mới của Hoàng Tử Thao chính là học tiếng anh. Ngày ngày cậu đều quấn lấy nam sinh mặt lạnh hỏi han đủ thứ. Hôm đó, cậu chỉ vào từ “wife” hỏi : “Cái này có nghĩa là gì?” “Vợ” “Tôi nhớ nó có nghĩa là chồng mà!” “Vợ !” “Chồng !” … Âm thanh tiếng tranh luận càng lúc càng lớn, khiến cho mọi người ở kí túc xá đều chạy lại xem. Nam sinh mặt lạnh đột nhiên vẻ mặt ngượng ngùng ” Nếu cậu muốn gọi như vậy sao không nói sớm!”

♡  120

ibm9P0avsgWVrn

“Thao à, ngày lễ tình nhân anh đã tìm được một đối tượng thích hợp để em làm quen”

Lễ tình nhân hôm đó, Hoàng Tử Thao mặc một bộ quần áo sang trọng đeo kính râm, đi vào nhà hàng lại không thấy bất cứ ai, căng thẳng bất an mà gọi điện cho anh “Anh à, đối tượng của em đâu?”.

Chỉ thấy anh đem các món ăn từ trong bếp đi ra “Anh, anh xấu lắm! Không phải nói giới thiệu đối tượng cho em sao? a…”. Hai má đứa nhỏ nóng bừng lên, anh nói “Thao à, anh là đối tượng đêm nay em có thích không?”

 

 

3 thoughts on “[Siêu đoản văn] Part 12

  1. #113 đáng lẽ phải là “Đừng … dừng lại, ông chủ” mới đúng à nha =))))))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s