[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương hai mươi lăm


Chương hai mươi lăm

.

.

.

 

Ngày hôm sau, Ngô Diệc Phàm để Tề Thuận cùng đám người hầu luôn luôn đi theo Hoàng Tử Thao. Đã biết nơi này có người đối với Hoàng Tử Thao có suy nghĩ không an phận, hắn liền không để cho người ta thừa dịp có cơ hội, dù sao hắn cũng không muốn Hoàng Tử Thao ở nơi này gây sự chú với mọi người. Cứ như vậy Hoàng Tử Thao bình an vô sự đợi cho đến khi bọn hắn khởi hành quay về kinh.

Trên xa giá, Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm ngồi chơi cờ giết thời gian, mệt mỏi liền đều tự nghỉ ngơi. Bên trong xe không gian rất lớn, đủ cho hai người thoải mái trải đệm nằm nghỉ. Hoàng Tử Thao chơi cờ có chút mệt mỏi, liền nằm ở một bên nghỉ ngơi, Ngô Diệc Phàm nhìn bàn cờ có chút xuất thần, quân cờ vừa biến hóa một chút, công thủ bất ngờ thay đổi, liếc nhìn Hoàng Tử Thao, trong lòng có vài phần cân nhắc.

Trước khi đi, Ô Nhĩ cùng hắn đã lén tán gẫu một chút, xem ra hắn có ý định đem muội muội Chân Tử Hàm đưa vào trong cung, thế nhưng Ngô Diệc Phàm rất rõ tâm tư của mình, cho nên khéo léo từ chối Ô Nhĩ. Nhìn Hoàng Tử Thao an ổn nằm một bên ngủ say, Ngô Diệc Phàm chuyển tới bên cạnh y nằm xuống, sau đó cũng ôm y chìm vào giấc ngủ.

Sau mấy ngày liền trở về kinh, đám triều thần đứng xếp hàng ở bên ngoài nghênh đón hắn. Xa giá của Ngô Diệc Phàm chậm rãi chạy qua bọn họ, cũng chỉ đối với bọn họ thoáng lướt qua một cái. Trở lại trong cung, sau khi Ngô Diệc Phàm đưa Hoàng Tử Thao trở về điện Thanh Loan liền trực tiếp đi tới ngự thư phòng cùng triều thần bàn chuyện nghị sự.

Tiểu Trác Tử nhìn thấy Hoàng Tử Thao trở về liền thập phần cao hứng, nhìn thấy Hoàng Tử Thao bình an mạnh khỏe liền cảm thấy hết sức vui mừng. Lần này hắn không thể đi theo thật sự là không yên lòng. Hoàng Tử Thao nhìn thấy bộ dạng hắn vừa khẩn trương lại vừa vui mừng như vậy cười cười nói: “Hắn cũng sẽ không ăn ta, ngươi không cần lo lắng.”

Tiểu Trác Tử nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Cũng không biết đã ăn bao nhiêu lần rồi.”

Thanh âm Tiểu Trác Tử nói không lớn, Hoàng Tử Thao không nghe rõ liền quay đầu lại hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Tiểu Trác Tử vội im miệng lắc đầu: “Không, không có gì.” Rồi đến gần hỏi: “Chủ tử, ngài vừa trở về, đường xa mệt nhọc, có muốn tắm rửa thay trang phục không, nô tài đi giúp ngưởi chuẩn bị.”

Hoàng Tử Thao gật đầu, Tiểu Trác Tử liền đi vào trong điện giúp Hoàng Tử Thao chuẩn bị tắm rửa thay đổi xiêm y. Hoàng Tử Thao thoải mái ngâm mình ở trong bồn tắm, đôi mắt hoa đào khép lại, khóe môi khẽ nhếch lên, thư dật vô cùng. Bên ngoài truyền đến thanh âm của Tiểu Trác Tử: “Biện đại nhân, chủ tử đang tắm, ngài ở bên ngoài chờ một lát, chủ tử rất nhanh sẽ ra thôi.”

Hoàng Tử Thao đứng lên, lau khô thân mình, thay đổi y phục xuất hiện. Mái tóc đen dài chưa khô, vẫn còn lưu lại những giọt nước đang nhỏ xuống, sắc mặt hồng nhuận sau khi tắm, da thịt thập phần trơn bóng, giống như một bức tranh mỹ nhân sinh động.

Biện Bạch Hiền đang ngồi ở ngoài sảnh uống trà Tiểu Trác Tử vừa mới dâng, vừa nhìn thấy trường sam nhũ bạch choàng ở trên người y liền nở nụ cười: “Thao mỹ nhân, ngươi thật đúng là vưu vật thế gian”

Hoàng Tử Thao trừng mắt liếc hắn một cái, người này mồm mép càng ngày càng láu lỉnh. Y đi đến bên ghế ở cạnh hắn ngồi xuống hỏi: “Tìm ta có chuyện gì?”

“Chung Nhân nói quân đội của Kim gia đã bắt đầu chậm rãi tập trung lại, bảo ngươi hãy yên tâm.” Bạch Hiền vừa uống trà vừa khoan thai nói.

“Ta tất nhiên là yên tâm, hắn làm việc từ trước đến nay đều nói được thì làm được.” Hoàng Tử Thao khẽ cong khóe miệng, lại càng lộ ra vẻ ướt át, mắt hoa đào mang ý cười khẽ nhướn lên, mang theo vẻ tự tin, nhưng ngược lại càng lộ ra vẻ quyến rũ.

Biện Bạch Hiền quan sát y, trong lòng thầm nghĩ, may mắn là bản thân đã nhìn thấy y nhiều lần, bằng không cũng sẽ cầm lòng không được. Khụ một tiếng, hắn nói: “Ngươi thực ra đã định liệu được từ trước.”

Hoàng Tử Thao ánh mắt có chút khó hiểu như có như không đáp: “Không tính là định liệu từ trước, chỉ là đề phòng cẩn thận thôi.”

Biện Bạch Hiền không hiểu, lúc trước Hoàng Tử Thao đã có khả năng dự tính được trước được chuyện này, vì sao lại khinh địch mà thua trên tay Ngô Diệc Phàm như vậy. Biết rõ Kim Chung Nhân là thượng tướng, quân đội Kim gia không thể mất đi chủ lực, thế nhưng cuối cùng lại đem người kia tá giáp quy điền, thậm chí còn hạ chỉ giải tán quân đội Kim gia. Có điều, lần này hắn cũng không hỏi, bởi vì lúc trước hắn cũng hỏi Kim Chung Nhân lý do giống như vậy, nếu như từ lúc trước đã không muốn chắp tay đem Thanh Loan nhường lại, vì sao còn dứt khoát kiên quyết tá giáp quy điền như vậy. Chung Nhân cho hắn câu trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ “tình”. Hắn thực sự không hiểu được, hắn nghĩ nếu như là Hoàng Tử Thao trả lời, rất có thể cũng chính là chữ này. Chữ tình này lại mang mấy phần thâm ý, tình này là ai, là ai cùng ai có tình, tình ở đây là thứ tình cảm gì…

Hoàng Tử Thao nhìn hắn nói: “Ngươi gần đây có vẻ cũng thập phần nhàn rỗi.”

“Không tồi, trong cung Vân Tần cùng Lan Tần đều thích có người cùng đánh cờ nên luôn truyền ta đến cùng các nàng chơi cờ.” Biện Bạch Hiền phất chiếc quạt trong tay, trong đó Vân Tần kì nghệ càng ngày càng tinh thông.

“Bồi các nàng chơi cờ thực ra có được không ít ưu đãi.” Hoàng Tử Thao cười.

Biện Bạch Hiền dành tặng y một cái liếc mắt, miễn cưỡng nói: “Đúng thế, so với ngươi tên quỷ nghèo này còn tốt hơn nhiều. Mỗi lần chơi cờ còn phải tự mình mang rượu tới; cùng bọn họ chơi cờ, có đôi khi còn có thể được ban cho thứ gì đó.”

Hoàng Tử Thao không đem lời của hắn để ở trong lòng, chỉ đáp: “Ngươi muốn thưởng cũng được, xem trong cung này có cái gì tốt, ngươi liền mang cái đó đi.”

Biện Bạch Hiền một bộ biểu tình ta ngại nặng cấp cho Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao mỉm cười.

Chạng vang, Ngô Diệc Phàm đi tới cung của y, cũng ở đây lưu lại cùng dùng bữa tối. Hoàng Tử Thao lúc này ở trong phòng viết chữ, Ngô Diệc Phàm ở một bên quan sát, nhìn cách y đặt bút viết thành thục, từng nét lưu loát rơi trên giấy: “Lối viết thảo của ngươi bây giờ đã thập phần lưu loát, tinh khí đều có.”

Hoàng Tử Thao đem bút đưa cho hắn, giúp hắn trải rộng trang giấy trắng. Ngô Diệc Phàm nghĩ nghĩ liền đặt bút xuống viết một chữ quân trên trang giấy. Hoàng Tử Thao chứng kiến cũng chỉ thản nhiên cười, không nói gì. Ngô Diệc Phàm nhìn y lại hỏi: “Muốn trở lại sao?”

Hoàng Tử Thao trong lòng khựng lại, nhìn y, Ngô Diệc Phàm lại nở nụ cười nói: “Ta tạm thời vẫn không muốn nhường cho ngươi.”

Hoàng Tử Thao lại lắc lắc đầu nói: “Ta không muốn.” Y sớm đã không có phần tâm tư kia, huống chi y cũng không có tư cách làm như vậy.

Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay y, Hoàng Tử Thao lại nhìn hắn, hắn nói: “Cho tới thời điểm ta tìm được biện pháp để trói chặt ngươi lại, vị trí này ta sẽ không nhường lại.” Trên mặt ôn nhu ý cười, thế nhưng trong ánh mắt lại dị thường kiên định.

Hoàng Tử Thao chăm chú nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng cũng chỉ khẽ cười không nói gì.

Ngô Diệc Phàm dẫn y đi vào trong viện. Sân viện đang nổi gió lớn, Ngô Diệc Phàm sai người đi lấy áo choàng đến cho Hoàng Tử Thao khoác thêm: “Đừng để bị lạnh.”

Hoàng Tử Thao gật đầu, câu nói cám ơn xa lạ nghẹn lại nơi yết hầu, những lời nói lạnh nhạt như vậy, y không nói được.

Một tháng sau, kinh thành không chỉ nghênh đón một trận tuyết rơi lớn, mà còn nghênh đón tộc trưởng Ô Nhĩ của tộc Lạc Ba tới lạy chầu. Tân tộc trưởng sau khi nhậm chức một tháng nhất định phải đến kinh thành để bày tỏ lòng trung thành. Trong đoàn người Ô Nhĩ mang theo có Ngưng Hương quận chúa Chân Tử Hàm, có dũng sĩ Lạc Ba Á Phi, còn có mấy vị trưởng lão khác. Lúc này, bọn họ đang chậm rãi đứng ở trước điện Kim Loan lạy chầu.

Ngô Diệc Phàm ngồi nghiêm chỉnh ở phía trên, nhìn xuống đoàn người Ô Nhĩ, tôn quý uy nghi, bình ổn nói một tiếng: “Bình thân.”

Đoàn người tạ ơn sau đó mới đứng dậy. Ô Nhĩ tay phải  đặt ở trước ngực hành lễ nói: “Hoàng đế bệ hạ, thần lần này vào kinh mang theo rất nhiều dê bò ngựa khỏe mạnh. Những con ngựa đều là loại thượng đẳng, trong đó có một con hồng tông liệt mã đặc biệt dành để kính dâng lên bệ hạ. Nó có thể đi ngàn dặm một ngày”.

“Vậy sao, trẫm cần đa tạ tộc trưởng Ô Nhĩ rồi.” Ngô Diệc Phàm mỉm cười nói.

“Thần không dám, chỉ hi vọng bệ hạ vui lòng nhận lấy.” Ô Nhĩ cũng khẽ mỉm cười.

“Hảo.” Ngô Diệc Phàm nhìn bọn họ : “Các ngươi đi đường mệt nhọc, hãy đi xuống nghỉ ngơi trước đi, trẫm đã chuẩn bị yến tiệc vào bữa tối mừng khách phương xa đến, lúc đó liền tiếp tục nói”

Nhóm người Ô Nhĩ cùng quỳ lễ tạ ơn, sau đó liền thối lui khỏi triều đường. Ngô Diệc Phàm hạ triều, các quan lại đã tan hết, ồn ào xuất cung. Lúc đó, có thể dễ dàng nhìn thấy hộ bộ thượng thư Trương Thanh cùng thừa tướng Ngô Hằng đang đi cạnh nhau.

“Thừa tướng đại nhân, sau khi hạ triều muốn đi tới nơi nào?” Hộ bộ thượng thư Trương Thanh hỏi.

Ngô Hằng quay đầu lại đáp: “Hồi phủ, đại nhân có chuyện gì sao?”

Trương Thanh thản nhiên mỉm cười: “Cũng không phải là chuyện đại sự gì, chẳng qua là muốn cùng thừa tướng uống vài chén rượu thôi.”

Ngô Hằng nghe xong liền cười nói: “Này có gì là không thể, đi tới nhà của ta, ta sẽ cho người chuẩn bị chút rượu nhạt, chúng ta hai người cùng uống một chén.”

“Vậy thì đa tạ đại nhân.” Vì thế hai người liền cùng đi tới phủ thừa tướng.

Quý phủ, Ngô Hằng sai người chuẩn bị rượu cùng thức ăn, cho người hầu lui. Trương Thanh rót rượu cho hắn nói : “Thừa tướng, hạ quan biết ngài là người thông minh nhất đương triều, cho nên hạ quan cũng sẽ trình bày thẳng không úp mở. Thừa tướng, hạ quan có một chuyện luôn lo lắng không thôi.”

Ngô Hằng cười nhạt nói: “Đại nhân có chuyện gì ưu sầu, cứ nói đừng ngại, chỉ cần trong khả năng cho phép của lão phu, nhất định sẽ giúp đại nhân giải vây.”

Trương Thanh vuốt râu, bộ dáng chau mày suy nghĩ sâu xa nhìn Ngô Hằng nói: “Thừa tướng, gần đây trong dân chúng đồn đại chuyện hoàng thượng đối với tên vua tiền triều bị bắt làm tù binh kia…”

“Đại nhân, những lời này đừng nhắc đến!” Ngô Hằng vừa nghe liền lập tức cau mày cắt ngang.

“Vâng …” Trương Thanh vừa nghe liền thở dài thật sâu, sau đó lại tiếp tục “Bẩm, là hạ quan ngu dốt, nhưng hạ quan thật sự rất lo lắng.”

Thừa tướng nghe vậy trên mặt cũng hiện lên biểu tình không thể hiểu được, cúi đầu xuống, cũng thật sâu thở dài một tiếng : “Đại nhân, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, đừng tùy tiện nói ra, bằng không tai vạ sẽ liên lụy đến người nhà.”

“Hạ quan biết, hạ quan cũng chỉ là quá lo lắng.” Trương Thanh vẻ mặt đau khổ. Hiện giờ không chỉ có triều đình, ngay cả dân chúng cũng biết đương kim hoàng thượng không sủng ái hậu cung, mà chỉ sủng ái duy nhất vị vua tiền triều bị bắt kia. Giang sơn triều Ngô này là do bọn hắn cùng Ngô Diệc Phàm cùng nhau gây dựng. Bọn hắn nghe ở bên tai, nhìn ở trước mắt làm sao không nóng vội, huống chi nữ nhi của bọn hắn tất cả cũng đều ở trong cung. Như vậy cả đám đều giống như quả phụ sống qua ngày, bọn họ là bậc làm cha có người nào không đau lòng.

“Đại nhân, việc này từ nay về sau không được nhắc tới. Hiện giờ bệ hạ chỉ sợ tâm trí đã bị mê hoặc, chờ một thời gian qua đi, chắc chắn cũng sẽ đến lúc người cảm thấy phiền chán. Huống chi bệ hạ cùng tên vua tiền triều kia còn có mối cừu hận không đội trời chung, tất nhiên sẽ không thể tiếp tục kéo dài.” Ngô Hằng phân tích lợi hại.

“Nói thì nói như thế, thế nhưng… bệ hạ đối với tên vua tiền triều kia thái độ thật đúng là làm cho người ta không thể không có chút hoài nghi.” Trương Thanh thở dài.

“Càn rỡ, đại nhân, lời này sao có thể nói lung tung. Mà bệ hạ lại là người ta có thể đoán được, lời này đừng vội nhắc lại. Đại nhân nếu đến để uống rượu, vậy hãy tiếp tục lưu lại, nếu như còn tiếp tục nói những lời ngông cuồng về bệ hạ, vậy đừng trách ta không phụng bồi.” Ngô Hằng đen mặt, hắn mặc dù cũng không thích hoàng thượng đối với tên vua tiền triều kia có chuyện ái muội bất minh như vậy, thế nhưng suy cho cùng vẫn là bậc quân vương. Việc của quân vương bọn hắn chỉ có thể bảo vệ, làm sao lại có thể tùy tiện gièm pha bình luận.

“Là hạ quan lỡ lời, mong thừa tướng thứ tội, hạ quan sẽ không đề cập tới nữa, không nói không nói.” Trương Thanh nhanh chóng rót rượu bồi tội.

Ngô Diệc Phàm hạ triều liền đi tới điện Thanh Loan, hắn kêu Tề Thuận cũng đem theo tấu chương tới. Những ngày gần đây, hắn đều ở nơi này của Hoàng Tử Thao phê duyệt tấu chương. Lúc đến, Hoàng Tử Thao đang chơi đùa cùng với Đồng Tiền. Con vẹt nhỏ miệng đang kêu: “Hoàng thượng giá lâm!” Là âm thanh bình thường Tề Thuận vẫn hô to.

Hoàng Tử Thao nghe xong liền vui vẻ, Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua Tề Thuận đứng phía sau: “Bắt chước đúng là có vài phần giống.”

Hoàng Tử Thao nghe tiếng liền nghiêng đầu nhìn hắn, Tề Thuận cung kính khom người cười cười. Ngô Diệc Phàm đến gần Hoàng Tử Thao liền nói với hắn: “Con vẹt này của ngươi càng ngày càng biết cách nói chuyện.”

Hoàng Tử Thao lại không đồng ý: “Cũng chỉ biết vài câu nói không hơn.”

Ngô Diệc Phàm thản nhiên cười. Tề Thuận đem đống tấu chương đặt lên trên bàn sách, Hoàng Tử Thao nhìn thấy liền hỏi: “Ngươi muốn đem toàn bộ ngự thư phòng chuyển hết tới đây sao?”

Ngô Diệc Phàm kéo y ngồi xuống nói: “Đem tẩm cung chuyển đến nơi đây cũng không tồi.”

Hoàng Tử Thao trừng mắt liếc nhìn Ngô Diệc Phàm, như là đang trách bộ dạng không đứng đắn của hắn. Ngô Diệc Phàm lại kéo tay của y nói: “Tay của ngươi thực ấm, để cho ta sưởi ấm một chút.” Nói xong liền cầm tay Hoàng Tử Thao đặt ở trong lòng bàn tay mình.

Hoàng Tử Thao xấu hổ đỏ mặt, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy biểu hiện đó lại cười cười ra vẻ vô tội. Mấy ngày nay kỳ thực chỉ cần Ngô Diệc Phàm không nói những lời này, hắn và Hoàng Tử Thao ở chung thực ra vô cùng hòa hợp.

“Tề Thuận, lấy túi sưởi tay tới đây.” Hoàng Tử Thao ra lệnh cho Tề Thuận đứng một bên.

“Vâng.” Tề Thuận liền lui xuống đi lấy túi sưởi.

Túi sưởi được lấy ra, Hoàng Tử Thao rút tay của mình lại, sau đó liền đặt túi sưởi vào trong tay Ngô Diệc Phàm : “Như vậy chẳng phải sẽ càng ấm hơn đúng không.”

Ngô Diệc Phàm thất vọng nhìn túi sưởi, nhưng Hoàng Tử Thao lại không nhìn hắn. Tề Thuận dẫn Tiểu Trác Tử cùng đám người lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngô Diệc Phàm nhìn y nói: “Qua ít ngày nữa là tết âm lịch, ngươi muốn trải qua như thế nào ?”

“Trong cung hàng năm cũng đều như thế, huống chi việc này là ta muốn như thế nào liền có thể như thế sao?” Hoàng Tử Thao thản nhiên nói.

Ngô Diệc Phàm nhìn y đáp: “Vậy ngươi đêm đó chờ ta, ta và ngươi cùng nhau đón giao thừa.”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn nói: “Việc này là thông lệ trong cung, ngươi nên cùng hoàng hậu đón giao thừa.”

“Nhưng ta chỉ muốn cùng ngươi ở bên nhau.” Ngô Diệc Phàm nhíu mày.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn im lặng không nói gì. Ngô Diệc Phàm thấy y trầm mặc, trong lòng không biết phải làm sao, liền tìm mấy câu chuyện bên ngoài kể cho y : “Hôm nay Ô Nhĩ tới, trong đám người đi theo kia còn có Á Phi.” Lần trước, hắn đã phái người điều tra rõ nội tình ngày ấy người đi theo Hoàng Tử Thao là ai.

Hoàng Tử Thao nhướn mày, không thích Ngô Phàm nhắc đến hắn: “Không cần nói về hắn với ta.”

“Có muốn ta giúp ngươi một tay trút giận hay không.” Ngô Diệc Phàm nhìn y cười.

Hoàng Tử Thao nói: “Không cần, dù sao nơi này thâm cung hậu viện hắn cũng không vào được. Ở đây, hắn cũng không dám làm càn như vậy.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu nói: “Nói cũng đúng. Nhưng ta lại cảm thấy nếu như không trừng trị hắn trong lòng ta sẽ cảm thấy khó chịu.”

“Ngươi khó chịu cái gì, hắn cũng không trêu chọc ngươi.” Hoàng Tử Thao muốn dành cho hắn một cái liếc mắt coi thường, thế nhưng rốt cuộc vẫn có thể nhịn được. Gần đây cùng Biện Bạch Hiền ở chung, lại học luôn được thói xấu cà lơ phất phơ của hắn.

“Hắn trêu chọc ngươi so với hắn trực tiếp trêu chọc ta càng làm cho ta khó chịu.” Ngô Diệc Phàm trong mắt hàm chứa một nét thoáng hiện lạnh như băng.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn nói : “Tốt xấu gì lần này hắn cũng là tùy tùng do Ô Nhĩ mang đến, ngươi không được quá phận.”

“Hừ, ta tự có chừng mực.” Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng.

17 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương hai mươi lăm

    1. E hèm sau khi giựt đc tem thì cmt đây =))))))
      Dạo này 2 cháu nó hường phấn quá thể a~
      Mặc dù biết là sóng gió sắp tới r nhưng cứ tận hưởng đi đã :3
      Khs ta vẫn muốn tên Á Phi hành thích hay “ăn” em nhỏ a~
      Cho tên Ngô Phàm đc dịp ghen tuông a~
      Ta muốn nó ăn Đào nhi a~
      Hihi :3

  1. à bạn ơi cho mình hỏi nhỏ, fic này bối cảnh cổ trang nhưng trên mình thấy để là đón tết âm lịch. mình nghĩ thời đó hẳn là chưa có dương lịch nhi? mình cũng ko rành lịch sử lắm chỉ thấy thì hỏi vậy thôi.
    ngoài ra thì nội dung khá hay, mấy cháp đàu thì sóng gió ko ngừng làm mình đọc mà đau tim quá chừng, cứ như bây giờ bình yên bên nhau như thế này quá hạnh phúc rồi, tâm trạng khi đọc cũng nhẹ nhàng hơn. mà biết chắc là cũng ko còn bình yên được lâu nữa rồi!

  2. hường quá ~(‾▿‾~) thực hảo phê lòi cho con tim của ta đâyyyy ~(‾▿‾~) nhưng ta nhớ ngươc quá hà :)))) khi nào mới có ngược cho ta đọc vậy :3 mà Á Phi là thằng khùng từ nơi nào chui raa vậy :)))) làm Phàm Phàm của taa ghen là không tha thứ được nhaa :))) cố gắng phát huy nhaa Á Phi :* khi nào no say cho ta ké miếng ha :))) hahaa :))))

  3. T-T Muội muội sắp bị tiểu đường vì độ ngọt của nó rồi ah!~
    Đỏ mặt á? :’x Phải đổi lạ gọi là Thao tỷ tỷ thôi~
    Hẳn là Phàm ca đang nghennnn

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s