[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương hai mươi sáu


Chương hai mươi sáu

.

.

.

Lúc chập tối, ở Phùng Nguyệt Cung đã dọn xong tiệc rượu, Ngô Diệc Phàm cùng hoàng hậu còn có đám người Ô Nhĩ cùng các vị đại thần ngồi ở một bên. Đây là yến tiệc đón tiếp đoàn người Ô Nhĩ từ phương xa đến. Ngô Diệc Phàm cùng hoàng hậu ngồi ở ghế trên, hoàng hậu ngồi ở trên ghế phượng chỉ thấp hơn Ngô Diệc Phàm một chút ở phía bên trái hắn, phía bên phải là Thanh phi, phi hiện giờ là địa vị cao nhất của nàng.

Ngô Diệc Phàm cho truyền dàn ca vũ ra biểu diễn, nói với Ô Nhĩ: “Ô Nhĩ, ngươi hãy thử nhìn xem những điệu múa ở nơi này của chúng ta.”

Ô Nhĩ buông chén rượu trong tay ra cười nói: “Vâng, bệ hạ long trọng như vậy, Ô Nhĩ thụ sủng nhược kinh.” Lại nhìn những người con gái đẹp đang biểu diễn khen: “Những điệu múa ở kinh thành quả nhiên danh bất hư truyền, vũ điệu so với Lạc Ba hoàn toàn bất đồng. Vũ điệu nơi này nhiều hơn một phần uyển chuyển ôn nhu, cũng giống như những nữ tử ở kinh thành, ôn nhu xinh đẹp như nước.”

“Nghe tiếng tộc trưởng học rộng tài cao, không những thế còn biết thương hoa tiếc ngọc đã lâu , hôm nay được diện kiến quả nhiên không sai.” Hộ bộ thượng thư Trương Thanh ngồi một bên cười nói.

“Đại nhân quá khen, Ô Nhĩ vốn sinh ra ở Bắc Cương, thế nhưng vẫn luôn luôn cảm thấy nữ tử ôn như như mặt nước, lại yếu đuối giống như viên ngọc, là trời sinh ra để nam nhân che chở bảo hộ.” Ô Nhĩ mỉm cười đáp.

“Đúng vậy, nữ tử như nước, có lẽ thê tử của tộc trưởng tương lai chắc chắn là cực kỳ hạnh phúc.” Trương Thanh nói những lời đó nhưng thực ra đều ám chỉ ngược lại, chỉ có Ô Nhĩ nghe không ra hàm ý trong đó mà thôi.

Ngô Diệc Phàm nghe xong ngược laị cũng không nói gì, hắn biết rõ tâm tư của triều thần bên dưới, thế nhưng hắn cũng không biết phải làm gì. Ô Nhĩ cười nhạt kính Trương Thanh một ly.

Hoàng hậu ngồi một bên nhìn Ngô Diệc Phàm: “Bệ hạ, thần thiếp kính người một ly.”

Ngô Diệc Phàm bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Thanh Phi ngược lại cũng không có động tĩnh gì, tự rót rượu tự uống tự dùng bữa. Thừa tướng Ngô Hằng ngồi một bên nhìn thấy nàng, trong lòng có một nét thoáng đau lòng cùng phức tạp hiện lên. Đây là nữ nhi của hắn, lúc trước đưa nàng tiến cung là vì muốn củng cố địa vị trong nhà, nhưng đến ngày hôm nay lại hủy hoại hạnh phúc cả đời nàng.

“Bệ hạ, thần nữ có lẽ là do uống nhiều rượu nên trong người có chút không thoải mái, kính xin bệ hạ cho phép thần nữ ra bên ngoài đi dạo một chút.” Chân Tử Hàm đứng dậy đối với Ngô Diệc Phàm hành lễ. Nàng không thích tiệc rượu quy củ như vậy, chẳng qua nàng biết nơi này là kinh thành, không thể so sánh với thảo nguyên Lạc Ba.

Ngô Diệc Phàm nhìn nàng gật đầu hỏi: “Có cần mời ngự y tới xem thử không?”

“Đa tạ bệ hạ, thần nữ cảm thấy chỉ cần ra ngoài đi dạo một chút là được rồi.” Chân Tử Hàm hành lễ tạ ơn.

Ngô Diệc Phàm lại gật đầu, Chân Tử Hàm liền sải bước đi ra ngoài.

Nhiệt độ bên ngoài cung điện có chút lạnh, những cơn gió lạnh nổi lên, cả người Chân Tử Hàm khẽ rùng mình một cái, nhưng ngược lại cũng khiến cho nàng thanh tỉnh không ít. Mới chỉ uống vài chén rượu, từ trước đến nay tửu lượng của nàng quả thật có chút không tốt nên dễ say, tuy nhiên tửu lượng của nàng cho dù thực sự không được tốt lắm nhưng có lẽ nếu so với nữ tử ở kinh thành thì hơn rất nhiều.

Tùy tiện bước đi, cung nhân đi qua nàng đều đồng loạt khom mình hành lễ mời nàng đi trước. Chân Tử Hàm đi dạo trong cung nhưng chẳng hề có mục đích gì. Nàng thấy nơi này tuy đã vào đông, thế nhưng lại có rất nhiều loài hoa nàng không biết tên đang đua nở, thật đáng ngạc nhiên. Những loài hoa thấy được nhiều nhất phải kể tới mai vàng, hồng, trắng, hồng phấn, nàng từ nhỏ đã sống cuộc sống ở thảo nguyên, hoa mai nhiều như vậy là vô cùng hiếm thấy, cho nên không khỏi hứng trí bừng bừng.

Trong vườn mai, nàng thấy một người nam tử mặc xiêm y thanh sam khoác áo choàng màu trắng bạc đứng ở dưới gốc cây. Nàng tò mò vì sao ở trong cung lại có nam tử, Ô Nhĩ đã từng nói với nàng, trong hậu cung ngoại trừ hoàng thượng là người nam tử duy nhất, những người khác đều là cung phi cùng thái giám. Nàng nhẹ nhàng đi tới, chỉ thấy nam tử đứng ở dưới tán cây mai đang nhíu mày nhìn khắp nơi xung quanh, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó, lại giống như đang phòng bị điều gì.

Vừa tiến đến gần thì đột nhiên thấy nam tử phi thân đến thoáng cái bóp chặt lấy cổ họng yếu ớt của nàng, nàng sợ hãi kinh hô. Nam tử vừa nhìn thấy rõ bộ dáng của nàng lập tức buông tay : “Thực xin lỗi, đắc tội, tại hạ nhận lầm người.”

Chân Tử Hàm xoa nhẹ cổ của mình, nhìn nam nhân ở trước mặt, một đôi mắt hoa đào như tranh vẽ, khuôn mặt tuấn tú, phong tư trác tuyệt, là một mỹ nam tử hiếm thấy. Vốn tưởng rằng vị quân vương triều Ngô kia đã là tuyệt thế mỹ nam, nơi này không ngờ lại còn một người như vậy. Nàng mỉm cười, xua tay nói: “Không có việc gì, là ta không mời mà đến, quấy rầy ngươi thưởng mai.”

“Ta không thưởng mai.” Nam tử mỉm cười, như tắm gió xuân.

“Ân ?” Chân Tử Hàm nghi hoặc nhìn y.

“Đang trốn con chuột mà thôi.” Nam tử thấy nàng bộ dáng ngây ngô lại tiếp tục cười.

Chân Tử Hàm bị cười như vậy nhưng ngược lại lại cảm thấy trái tim đập rộn lên, thoáng đỏ mặt ngẩng đầu lên hỏi : “Con chuột?”

“Ân.” Nam tử gật đầu, nhìn lướt qua cách ăn mặc của Chân Tử Hàm liền hỏi, “Ngươi là quận chúa Ngưng Hương của Lạc Ba hôm nay mới tới đúng không ?”

“Ngươi biết ta?” Chân Tử Hàm có chút cao hứng.

“Ân, đóa hoa thảo nguyên quả nhiên danh bất hư truyền.” Nam tử tiếp tục đánh giá nàng.

Chân Tử Hàm khẽ cười, nhìn nam tử hỏi: “Ngươi nếu biết ta, vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không ?”

“Hoàng Tử Thao.” Nam tử mỉm cười, cũng không kiêng kỵ tên của mình.

“Hoàng Tử…” Cả kinh, đột nhiên nghĩ tới trước khi đến đây, Ô Nhĩ đã nói qua với nàng về chuyện vị vua tiền triều bị bắt, nói y hiện giờ bị giam cầm ở trong cung. “Ngươi ngươi ngươi…” Kết quả, nàng kích động đến mức ngoài từ ngươi ra, một hồi đều không nói thành lời.

Hoàng Tử Thao ước chừng nhìn ra ý tứ của nàng, chỉ khẽ gật đầu nói : “Xem ra ngươi cũng biết ta.”

Chân Tử Hàm ý thức được bản thân ngạc nhiên như vậy có chút mất mặt, sắc mặt phiếm hồng : “Ân, ca ca có nói qua về ngươi, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi lại dễ nhìn như vậy.”

Hoàng Tử Thao khẽ cười thành tiếng, nữ nhi trước mắt này thật sự là thẳng thắn đáng yêu, không hổ là nữ nhân thảo nguyên. Nghĩ đến dụng ý Ô Nhĩ mang nàng vào kinh lần này, có lẽ là muốn đem nàng tiến cung, nghĩ đến điều này không khỏi hơi nhíu mi. Trước đó cho dù bất cứ đám nữ nhân nào được đưa tiến cung y đều không thích, tuy rằng không nói, thế nhưng rốt cuộc vẫn vài phần lưu tâm. Chân Tử Hàm trước mắt xinh đẹp đáng yêu như vậy, lại linh khí bức người, nữ hài tử như thế này chỉ thích hợp với cuộc sống tự do nơi thảo nguyên, tuyệt không thích hợp bị nuôi nhốt trong hậu cung, huống chi Ngô Diệc Phàm còn…

“Ngươi làm sao vậy?” Thấy Hoàng Tử Thao nhíu mày không nói gì, Chân Tử Hàm nghi hoặc hỏi y.

“Không có gì, quận chúa có từng nghĩ tới việc muốn tiến cung làm phi?” Hoàng Tử Thao nhìn nàng cười hỏi.

Chân Tử Hàm sửng sốt, lắc đầu thẳng thắn mà nói: “Không muốn.”

Hoàng Tử Thao cong miệng cười hỏi: “Vì sao, nữ nhân khắp thế gian này đều muốn tìm đủ mọi cách để tiến cung.”

Khuôn mặt đáng yêu hồn nhiên của Chân Tử Hàm lúc trước liền biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc nhìn Hoàng Tử Thao nói: “Mẫu thân đã từng nói, điều đáng giá nhất cuộc đời của một nữ nhân không phải là vàng bạc phú quý, mà là được gả cho một lang quân tốt thật tâm thật ý yêu mình. Trong hoàng cung tuy rằng vàng son lộng lẫy, quang vinh khắp người, thế nhưng, nơi này chỉ có một nam nhân, mà còn có rất nhiều nữ nhân muốn tranh giành người nam nhân đó. Tranh đấu như vậy ta không thích, huống chi dùng hết toàn thân khí lực tranh đấu, có lẽ sẽ chiếm được hắn, nhưng cũng không có nghĩa là thật sự có thể giành được chân tâm thực ý của hắn.”

Hoàng Tử Thao bị lời nói này của nàng làm cho kinh ngạc, một nữ hài tử nhỏ như vậy có thể nhìn mọi thứ thấu đáo như thế, xem ra mẫu thân của nàng chắc hẳn là một người cực kì thông minh, cũng là một người cực kỳ ôn nhu yêu thương nữ nhi. Y khẽ cười nói: “Đã biết như thế, ngươi vì sao vẫn tới kinh thành, ngươi cũng biết đây là ý gì?”

“Ta biết, là ca ca ta bảo ta tới, ta biết các tộc nhân cũng hi vọng ta tới, cho nên ta tới. Nhưng ta sẽ đích thân cùng bệ hạ nói, ta không muốn vào cung, cũng sẽ thuyết phục hắn, cho dù ta không vào cung hòa thân, hắn cũng vẫn có thể đối với Lạc Ba của ta chiếu cố nhiều hơn.” Chân Tử Hàm lại khôi phục lại nụ cười hồn  nhiên thẳng thắn, ánh sáng trong sóng mắt khẽ lay động rạng rỡ, tràn đầy kiên định cùng tự tin.

“Thật là một tiểu nha đầu thẳng thắn, có khí khái.” Hoàng Tử Thao cười khẽ.

Chân Tử Hàm bất mãn vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói : “Ta năm nay đã mười sáu!”

“Hảo, mười sáu, là một đại cô nương.” Hoàng Tử Thao thản nhiên mỉm cười, tính khí của nữ hài tử này khiến cho y có vài phần thích thú. Nếu đã như vậy, y liền cùng Ngô Diệc Phàm nói một câu, tránh cho nữ hài tử này phải vào cung, tránh làm lỡ nhân sinh tốt đẹp của nàng.

Chân Tử Hàm nhìn sắc trời nói : “Đều đã muộn thế này, ta đi ra ngoài cũng khá lâu, cần phải trở về, cái đó Hoàng…” Nàng cảm thấy nếu gọi trực tiếp tên của vua tiền triều kia thì có chút khó nói, cho nên mới nói đến họ liền dừng lại.

“Ngươi có thể gọi tên của ta, hoặc gọi ta một tiếng công tử cũng được.” Hoàng Tử Thao mỉm cười.

“Hảo, cái đó, chúng ta lần này sẽ ở lại kinh thành thêm vài ngày, ta có thể tới thăm ngươi không?” Đối với vị vua tiền triều dịu dàng như ngọc này, Chân Tử Hàm trong lòng không biết vì sao có vài phần luyến tiếc, rõ ràng mới chỉ quen biết mà thôi.

“Có thể.” Hoàng Tử Thao cũng không có ý kiến gì.

“Vậy ta làm sao có thể tìm được ngươi.” Chân Tử Hàm thấy y đồng ý, trong lòng tràn đầy vui mừng.

” Điện Thanh Loan, đó là cung điện nơi ta ở, nếu ngươi muốn đến, hỏi cung nhân liền biết.” Hoàng Tử Thao đứng ở dưới tán hoa mai, ánh trăng sáng màu bạc chiếu lên người y, dịu dàng giống như có một quầng ánh sáng đem toàn thân y nâng lên, giống như thần tiên làm cho người ta kinh diễm.

Chân Tử Hàm gật gật đầu, trong bóng đêm chỉ cảm thấy gương mặt mình có chút nóng lên, sau đó liền rất nhanh quay trở về Phùng Nguyệt Cung.

Sau khi Chân Tử Hàm trở về, Hoàng Tử Thao phát hiện phía sau có động tĩnh liền cau mày, kia chỉ có thể là con chuột đáng ghét vẫn chưa kịp tới lúc trước. Y sải bước rời khỏi vườn mai, lại không nghĩ tới trên đường đi bị cản lại. Người đứng trước mặt đúng là Á Phi đã gặp ở Lạc Ba, vẫn là diện mạo khiến người khác chán ghét như vậy.

“Công tử thật sự là có nhã hứng.” Á Phi mỉm cười xuất hiện, nhưng lại làm cho người ta thập phần không thích.

“Tránh ra.” Hoàng Tử Thao lớn tiếng quát.

Á Phi nhẹ nhàng cười nói: “Lần trước công tử ra đi không lời từ biệt, lần này công tử không phải là nên làm một người chủ nhà tận tình không phải sao, tiếp đãi tại hạ đây tốt một chút?”

Hoàng Tử Thao cười lạnh: “Tiếp đãi ngươi, chỉ sợ ngươi đảm đương không nổi.”

“Cái này còn phải xem công tử muốn tiếp đãi như thế nào.” Á Phi ngả ngớn đưa tay muốn giữ lấy cằm Hoàng Tử Thao, bị Hoàng Tử Thao nhíu mày né tránh.

Hoàng Tử Thao tức giận tới cực điểm, nhìn chằm chằm Á Phi, trong mắt là hàn quang lạnh băng nói : “Ngươi có thể thật đúng là sắc đảm bao thiên [1], ở trong vườn thượng uyển của hoàng cung mà cũng dám có mưu đồ bất chính, không sợ hoàng đế sẽ trị tội ngươi sao?”

“Không phải mọi người các ngươi ở nơi này có câu nói ‘Mẫu đan hoa hạ tử tố quỷ dã phong lưu’ [2] sao. Vì ngươi, ta dù chết cũng cam tâm tình nguyện.”

“Ngươi sẽ không sợ bởi đó mà liên luỵ tới người của bộ tộc Lạc Ba của ngươi.” Hoàng Tử Thao khinh miệt nói.

“Công tử, ngươi chẳng qua chỉ là vị vua tiền triều bị bắt làm tù binh. Ta ở nơi này giết ngươi cũng được xem như là diệt trừ tai họa cho triều đình, cái chết của ngươi hiện tại có rất nhiều người muốn được nhìn thấy. Còn Lạc Ba, hoàng thượng tất nhiên sẽ không bởi vì ngươi mà liên luỵ tới Lạc Ba, ta nghĩ hắn hẳn là không đến nỗi vì ngươi, một người nam sủng cỏn con mà cùng Lạc Ba đối địch.” Á Phi bước lên phía trước muốn bắt Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao liền thi triển khinh công trốn thoát.

Hoàng Tử Thao nhìn Á Phi mà thay hắn cảm thấy bi ai, một người như vậy thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Ở trong cung này, bất kỳ thái giám hay cung nữ đều so với hắn thông minh hơn rất nhiều. Ngô Diệc Phàm vì y mà dám lật đổ thiên hạ của y, một bộ tộc Lạc Ba nhỏ bé như vậy đâu đáng để hắn để vào mắt. Trong mắt chứa đựng ý cười lạnh lùng, Á Phi này, không thể không chết, y đã đủ chán ghét người này, hắn lập tức phải chết.

Vì thế Hoàng Tử Thao nhún người nhảy tới nơi dễ thấy nhất trong ngự hoa viên, Á Phi quả nhiên đi theo. Nhìn thấy Hoàng Tử Thao đáp xuống đất, hắn liền đứng chắn ở trước mặt y, vừa cười vừa nhìn Hoàng Tử Thao nói: “Công tử không cần tiếp tục chạy trốn, đêm nay ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta.”

Hoàng Tử Thao nghe xong chỉ đối với hắn lộ ra ý cười khinh miệt, y chỉ cần đếm đến mười, binh lính của đội tuần tra sẽ ngay lập tức đi qua nơi này. Á Phi nhìn thấy nụ cười của y, không khỏi giật mình, cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Hắn đến gần y, lập tức dùng lực túm lấy Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao cũng không còn tiếp tục giãy dụa. Võ công của y không bằng hắn, tuy nhiên người này vụng về như trâu, giết hắn hoàn toàn không cần tự mình ra tay, giao cho những thị vệ này cũng được. Coi như y tặng cho Ngô Diệc Phàm một phần lễ vật, dù thế nào đi nữa hắn đã sớm muốn giết người này. Không biết vì sao, trong lòng nảy lên một cỗ ngọt ý, có lẽ bởi y biết Ngô Diệc Phàm vì y mà ghen tị với người này. Tâm tình lập tức thay đổi khi thấy áo choàng đã sớm bị kéo xuống, y nhướn mày quát: “Cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng chạm vào ta.”

Á Phi làm sao còn có thể nghe được gì, hắn chỉ cảm thấy mình nhịn bảy năm, trận hỏa này dường như đã muốn đem hắn thiêu đốt đến cùng cực. Lúc này, hắn nhất định phải đem ngọn lửa này trút ra, nếu không hắn sẽ bị cơn tra tấn này hành hạ cả đời. Bàn tay tiếp theo vừa muốn chạm tới người Hoàng Tử Thao thì liền nghe thấy y hô to một tiếng: “Người đâu, có thích khách!”

Á Phi cả kinh, chỉ thấy một đám thị vệ xông về phía nơi này. Hắn vội cất bước chạy, lại bị Hoàng Tử Thao ngăn lại, sau đó liền thấy một mạt ngân quang sắc bén đặt tại cần cổ. Hoàng Tử Thao trên mặt có vài phần bối rối, Phác Xán Liệt dẫn thị vệ đến tuần tra, thấy y như vậy không khỏi nhíu mày.

Hoàng Tử Thao đem áo choàng trên mặt đất nhặt lên, chậm rãi mặc lên người, lại nhìn Á Phi đang bị bắt nói : “Chúc ngươi may mắn!” Sau đó nhìn về phía Phác Xán Liệt “Đại nhân, người này mưu đồ hành thích gây rối, ngài nhất định phải báo cáo đúng sự thực với hoàng thượng.” Dứt lời y liền bước từng bước ung dung hướng về phía điện Thanh Loan đi tới.

 

Chú thích :

[1] : Sắc đảm bao thiên: Bị chữ sắc làm mờ mắt hay háo sắc tới mức chuyện gì cũng dám làm

[2] Mẫu đan hoa hạ tử tố quỷ dã phong lưu: Chết dưới cánh hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu

17 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương hai mươi sáu

  1. Mới đầu nghi ngờ Chân Tử Hàm thích Ngô Phàm. Kiểu đây chắc là em í thích Quàng Tử Thao rồi. Nói chung thì tui cũng có cảm tình với em này.

  2. Yehet =))))) A Phi à, thật tội nghiệp cho nhà người =)))) Ta đã cảnh báo rồi, đụng tới Hoàng Tử Thao là không có xong đâu a~ chương này không có thấy Ngưu Đào nhiều lắm ~(‾▿‾~) có một sự nhớ nhẹ a~ Mà ChânTử Hàm xinhh đẹp đã bị Thao Nhi của ta quyến rũ rồi hả em =)))) tội nghiệp =)))) nhưng mà đừng dại đụng vào cọng long của ẻm =)))) không đầu lìa khỏi cổ thì khổ =)))))

  3. Á Phi à đấy chính là ngu thì chết chứ bệnh tật gì =))))) Đụng vào ai k đụng lại đụng vào Đào Đào của thèn Phàm =))) Thôi bái bai em nhé k ngờ em lại đi nhanh đến vậy =))))))

  4. Tử Hàm cô nương,nếu có nóng mặt hay là tim đập thình thịch gì đó,điều trước tiên phải làm chính là bước qua xác Ngô Phàm cái đã.Nếu có bản lĩnh dành được,thì xin mời giữ nha ~(‾▿‾~)

  5. Cách Tử Thao khiến Á Phi bị giết, cũng gần giống với cách bẫy, ép Ngô gia năm xưa, có khác là khác tâm tình trong lòng mà chẳng mấy người thấu hiểu. Không biết Xán Liệt là do nguyên nhân nào mà nhíu mày?

  6. =]]]] Hoàng Tử Thao thật ma quỷ
    Một nửa người gặp đều yêu thích Ngô Diệc Phàm
    Số còn lại chắc chắn sẽ lạc vào đáy mắt Hoàng Tử Thao

  7. Khôn 7 năm mà chỉ vì vài phút nông nổi em đã tự đưa mình vào nơi tử Á Phi à =))))
    Đụng ai thì đụng chờ đụng dính Thao nhi là vui =))))
    Khs mình rất muốn Chân Tử Hàm thích Thao nhi rồi bị Ngô Phàm ghen nha =)))))))
    Hihi nhân vật nữ đầu tiên mình thích =)))))))))

  8. Quá nhọ cho đội anh Á Phi :v.
    Cảm giác đọc cái truyện này rất kịch tính nha =.=
    ứ hự hự.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s