[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương tám


Chương tám: Cơ quan tình báo

.

.

.

“Cậu với Ngô Phàm là quan hệ tình nhân phải không.”

 

“……..”

 

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên cảm thấy, nếu như một ngày nào đó cậu chết, nhất định là có liên quan tới nước. Hồi còn nhỏ trốn ra ngoài chơi bị ngã xuống con sông hộ thành[1] xém chút nữa thì không vớt lên được, bây giờ thì một ngày ba bận sặc nước. Một ngụm rượu ngậm trong miệng suốt, nhả ra không được, nuốt vào cũng không xong, biểu cảm lúc đó đoán chừng là dữ tợn lạ thường.

 

Phác Xán Liệt cười nói, anh đừng kích động như vậy, tôi buột miệng hỏi vậy thôi.

 

Mẹ nó, người này hỏi cũng thật tùy hứng mà, thiếu chút nữa dọa cho ông đây phun ra rồi. Hoàng Tử Thao im lặng oán thầm. Vậy mà cậu mới đầu còn cho rẳng ông anh trắng trẻo thanh tú này thoạt nhìn giống cậu học sinh mới biết yêu, hiện tại cậu bắt đầu hoài nghi rốt cuộc ai mới là người ngây thơ. Mấy năm nay, trong lòng Hoàng Tử Thao luôn ngứa ngày bứt rứt mà không dám nghĩ đến hai chữ này, thế nhưng lại bị Phác Xán Liệt cứ vậy nói ra một cách dễ dàng.

 

“Ai ai…ai là tình nhân của ai?” Kim Chung Nhân bên cạnh uống nhiều tới mức đầu lưỡi líu hết vào với nhau sán lại hỏi.

 

“Ai cũng không phải, đi mà lo chuyện của cậu đi.” Hoàng Tử Thao đẩy đầu cậu ra, Kim Chung Nhân lại cười hắc hắc, kéo theo Ngô Thế Huân đồng dạng cũng đang say không biết trời đất là gì tiếp tục chơi game chú ong nhỏ [2].

 

Hoàng Tử Thao quay lại nghiêm túc nhìn Phác Xán Liệt, cậu nghẹn nửa ngày mới nghĩ ra được một câu  “Cậu cùng Ngô Phàm rất thân thiết?”

 

Phác Xán Liệt vừa lau ly rượu vừa nhếch miệng cười “Anh ấy là bạn học của chị gái tôi.”

 

“Chị gái cậu?”

“Chính là chủ quán bar này.” Phác Xán Liệt bất mãn, cầm ly bỏ vào giá đỡ gần nhất “Anh đừng có chuyển đề tài, vẫn chưa trả lời tôi đâu. Anh cùng Ngô Phàm rốt cuộc không phải là quan hệ tình nhân sao?”

 

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên không biết phải như thế nào mới có thể trực tiếp trả lời vấn đề này. Ích kỷ mà nói thì cậu cũng rất hy vọng câu trả lời là “Đúng vậy”, nhưng sự thật là “Không phải”.
“Sao cậu lại quan tâm vấn đề này như vậy? Không lẽ… cậu ghen sao?”

 

Kết quả Phác Xán Liệt tặc lưỡi đánh chậc một tiếng rất vang.

 

Cậu nói, “Tôi lại đi ăn dấm chua xa như vậy sao? Tôi chính là thay chị gái hỏi một chút thôi, dù gì thì trước kia hai người họ cũng từng là người yêu.”

 

Hoàng Tử Thao ngây ngẩn cả người, ngồi nửa ngày cũng không nói gì.

 

Phác Xán Liệt thấy vậy liền nghĩ, không hay rồi, có lẽ nào cậu lại to mồm nói chuyện gì đó không nên rồi. Tuy rằng cậu cảm thấy rất đáng tiếc cho chị gái mình, nhưng nói thế nào thì bọn họ lúc trước cũng là hòa bình mà chia tay, bất luận là chị gái cậu có tái giá hay Ngô Phàm có tái giá thì cũng đều là chuyện bình thường cả. (Phác tỷ tỷ & Ngô ca ca: Phác Xán Liệt, anh chị nhờ cậu trước khi nói thì lên baidu tra xem tái giá có nghĩa gì đi đã).

 

“Anh…. Anh không biết sao?…. Vậy coi như tôi cái gì cũng chưa nói, anh cái  gì cũng chưa từng nghe thấy. Chuyện hai người bọn họ đã là quá khứ rồi, anh đừng vì vậy mà giận Ngô Phàm, anh ta mà biết là tôi nói sẽ đánh tôi mất…”

 

“Được rồi được rồi” Hoàng Tử Thao nghe Phác Xán Liệt một người thao thao bất tuyệt liền đau đầu. “Tôi và Ngô Phàm không phải là quan hệ đó, tôi cũng không có tư cách gì mà nổi giận.”

 

Phác Xán Liệt ngay lập tức bày ra bộ dáng “Ai tin được ~”.

 

“Anh đừng có lừa tôi, lúc trước Ngô Phàm có đưa anh đến đây vài lần rồi. Tôi nói cho anh biết, trước giờ Ngô Phàm đều một mình đến đây uống rượu, anh chính là người đầu tiên anh ta đưa đến, hơn nữa chỗ ngồi cũng chính là chỗ trước kia chị gái tôi từng ngồi.”

 

Hoàng Tử Thao tỏ vẻ lượng thông tin nghe được đêm nay là quá nhiều. Phác Xán Liệt vốn là định dụ cậu nói, kết quả lại thành chính cậu một chữ cũng chưa nói, ngược lại cậu ta thì thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, Hoàng Tử Thao giống như là đang nghe Bình thư(3) vậy. Cậu bỗng nhiên cảm thấy, cậu rời đi nhiều năm như thế, cậu đối với Ngô Phàm hoàn toàn trống rỗng. Trừ những tin tức có thể tìm kiếm được trên Internet, về phương diện tình cảm cậu còn không biết nhiều bằng Phác Xán Liệt.

 

Cậu quyết định đem Phác Xán Liệt phát triển thành cơ quan tình báo của mình.

 

“Này, không đúng thì phải, tôi sao lại nghe nói là Phàm ca cùng cái người kia… à Trương Nghệ Hưng là một đôi? Hai người bọn họ không phải có kết giao sao?”

 

Phác Xán Liệt khoát tay, “Trương Nghệ Hưng? Ngô Phàm cùng Nghệ Hưng ca chỉ từng là tình địch thôi. Hai người họ mà từng kết giao, tôi khẳng định sẽ tự chọc mù hai mắt. Nhớ năm đó, hai người bọn họ vì chị gái tôi mà trên đỉnh Tử Cấm đại chiến ba ngày ba đêm, trời đất mù mịt, người ngã ngựa đổ, cát bụi đầy trời…”

 

Vị Phác tiểu đệ này thực sự có thiên phú kể Bình thư nha.

 

Hoàng Tử Thao đột nhiên đối với chị gái của Phác tiểu đệ, cũng chính là người khiến cho Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng tranh giành đến người chết ta sống kia cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, có phải người đó lớn lên xinh đẹp tựa như tiên nữ không ?

 

“Chị gái cậu giờ ở đâu rồi? Sao trước giờ tôi đến quán bar này mà chưa từng thấy qua chị ấy?”

 

Phác Xán Liệt quả nhiên thực ngoan ngoãn khai báo “Chị gái tôi từ sau khi chia tay Ngô Phàm liền đi du lịch, rất ít khi đến quán bar. Nếu chị ấy mà thấy cậu ngồi ở chỗ trước đây chị ấy thường ngồi, có lẽ sẽ thu nhiều tiền của cậu lắm.”

 

Hoàng Tử Thao rùng mình, còn chưa kịp cảm thán phụ nữ quả nhiên là tính toán chi li thì liền nghe thấy Phác tiểu đệ cảm thán.

 

“Thực ra hiện tại hai người bọn họ sớm đã không còn là mối quan hệ đó nữa, nhưng là tôi cảm thấy đáng tiếc thay cho chị ấy. Ba người bọn họ trước kia là bằng hữu tốt lắm, chị gái tôi cảm thấy bất luận chọn người nào cũng đều sẽ khiến cho người còn lại bị tổn thương. Chị ấy không muốn cả ba người đều đau khổ nên liền tự mình rút lui trước. Kết quả chị ấy vứt bỏ đoạn tình cảm này, hai người kia từ tình địch lại trở thành tình bạn, này là chuyện gì chứ? Cho nên tôi mới nói nếu Ngô Phàm cùng Nghệ Hưng ca thật sự có tình cảm, tác giả hẳn là sẽ bị chị gái tôi lấy dao phay đuổi chạy chối chết!”

 

Hoàng Tử Thao trầm mặc một lúc lâu, không biết phải an ủi cậu em trai thương chị này như thế nào.

 

Đến cuối cùng, hai người bên cạnh đã say đến mức đi không vững, không biết từ lúc nào vỏ chai rượu đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Phác Xán Liệt ánh mắt lấp lánh như sao nhìn Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao ở trong lòng yên lặng nhìn vẻ mặt của Kim Chung Nhân, rút ví thanh toán.

 

May là hôm nay tự đi xe đến, phải nhờ Phác tiểu đệ giúp mới đem hai người này quẳng vào trong xe được.Trên đường trở về, cậu suy nghĩ rất nhiều, theo một góc độ nào đó mà nói thì, quen biết Phác Xán Liệt thật là một chuyện rất may mắn trong đời Hoàng Tử Thao cậu. Từ sau ngày hôm đó, Tử Thao thường xuyên đến quán bar đó, hơn nữa chuyên môn tìm đến những lúc Ngô Phàm không có ở đó, tìm Phác Xán Liệt nghe chuyện, dù sao những chuyện cậu kể so với những chuyện nghe được ở chỗ làm của Ngô Phàm cũng có độ tin cậy cao hơn.

 

Lại nói, nếu Hoàng Tử Thao hiểu biết một chút ngôn ngữ lưu hành trên mạng hẳn sẽ biết, hành động này gọi là “ôm đùi”. (Kiểu như là cún con ôm chân chủ để lấy lòng =))

 

“Tôi thèm vào, tôi cũng đâu phải là mật thám đâu” Phác Xán Liệt khinh thường nhìn cậu, “Anh là cái đồ cuồng rình trộm.”

 

Hoàng Tử Thao cây ngay không sợ chết đứng nói, này là để rút ngắn khoảng cách tình bạn.

 

“Anh chính là đối với Ngô Phàm có mưu đồ gây rối.” Phác Xán Liệt miệng lưỡi sắc bén gãi đúng chỗ ngứa.

 

 

………………..

 

 

Vốn cho là hành vi của chính mình có thể so với băng đảng bí mật lặng yên không một chút tiếng động, nào đâu hay vẫn bị Ngô Phàm biết. Một cú điện thoại gọi Hoàng Tử Thao qua “Sao phải làm vậy? Trốn nhiều ngày như thế, ra là chạy đến nơi khác hỏi thăm tin tức của anh sao?”

 

Hoàng Tử Thao cả kinh, trong lòng thầm mắng Phác Xán Liệt không kín miệng. Nhưng mà nghĩ lại thì, cậu ta còn có thể đem chuyện của chị gái mình và Ngô Phàm làm Bình thư kể hết cho cậu, làm sao có thể trông cậy vào cậu ta thay cậu giữ bí mật được.

 

Ngô Phàm nói, “Em tò mò chuyện gì mà sao không trực tiếp hỏi anh?”

 

Hoàng Tử Thao nói vòng nói vo nói chính là hào quang của anh sáng chói quá, bắn ra cả bốn phía thế cho nên em cũng không dám nhìn thẳng…

 

“……” Ngô Phàm liếc mắt nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy anh để mặc cho Hoàng Tử Thao cùng Phác Xán Liệt diễn trò cùng nhau thật là một sai lầm nghiêm trọng. Mới vài ngày không thấy mà mồm mép đã luyện tập trở nên càng ngày càng lưu loát rồi. “Được rồi, ngày mai anh phải đi Thượng Hải công tác, em có muốn đi cùng không?”

 

“Anh bao à?”

 

“Tự túc!”

 

Hoàng Tử Thao lộ ra vẻ mặt nhỏ nhắn méo xệch xuống, “Thế thôi không đi, Kim Chung Nhân nợ tiền rượu của em còn chưa trả nữa.”

 

Ngô Phàm đi là để hỗ trợ một công ty ký hợp đồng, lúc trước đến Thượng Hải một chuyến ba ngày hai đêm thực không thú vị, nên muốn mang Hoàng Tử Thao đi để giải khuây. Kết quả trực tiếp nhận được một câu “Không đi”, tâm hồn Ngô Phàm bị thương tổn sâu sắc.

 

“Tiền đi lại anh trả giúp em, ăn thì em có thể ăn tạm cái gì qua ngày,  khách sạn thì,… Em nếu không ngại thì có thể ở chung phòng với anh.”

 

Ở chung một phòng ở chung một phòng ở chung một phòng…

 

Kết quả có thể đoán được, đồng chí Hoàng Tử Thao vô cùng không có cốt khí mà đồng ý rồi.

 

Thực sự thì Hoàng Tử Thao sao có thể thật sự không có tiền được. Ngô Phàm chủ động tìm đến, trong lòng cậu vui sướng vô cùng, nhưng mà bên ngoài nghĩ phải biểu hiện dè dặt một chút. Kết quả một chút rụt rè như vậy thế nhưng đổi lấy được Ngô Phàm chịu trách nhiệm toàn bộ chuyến đi, đúng là đồ ăn ngon từ trên trời rơi xuống mà.

 

Hoàng Tử Thao vui mừng trở về nhà thu thập hành lý, kết quả vừa mới vào cửa liền bị Hoàng mẹ một tay kéo vào trong.

 

“Thật vất vả mới được về nhà, thế nào lại cả ngày đều ra ngoài chơi vậy, đến cả bóng người cũng không thấy đâu!”

 

“Mẹ… Có chuyện gì vậy?”

 

Hoàng mẹ đẩy đứa con ngồi xuống sô pha, xem tư thế kia hẳn là đã chuẩn bị rồi, trong lòng Hoàng Tử Thao nổi lên dự cảm không lành.

 

“Này, con xem những bức ảnh này, mẹ đặc biệt nhờ đồng nghiệp để ý mấy cô gái, đều tầm hai mốt, hai hai tuổi, so với tuổi con cũng rất hợp, tất cả đều rất xinh đẹp, con xem xem có thích ai không?”

 

Hoàng Tử Thao yên lặng không nói gì.

 

“…. Mẹ, con hiện tại không có nghĩ đến chuyện có người yêu, hơn nữa con phải phục vụ nhiều năm trong quân ngũ, lỡ như lỡ mất chuyện lập gia đình của người ta cũng không hay.”

 

Sắc mặt Hoàng mẹ trầm xuống, “Con nói nhảm cái gì đấy? Con thật sự nghĩ con sẽ ở lại trong quân ngũ cả đời sao? Sớm hay muộn cũng sẽ điều về thủ đô thôi. Đừng tưởng mẹ không biết con ở trong quân đội trải qua những nhiệm vụ gì, cả ngày dưới mưa bom bão đạn, mẹ không có ngày nào là không thay con lo lắng! Nhân dịp này để ông nội điều con về làm công chức luôn!”
“Đừng! Bắt con ngồi bàn giấy thì thà bắn con đi còn hơn!” Hoàng Tử Thao hoảng hốt đứng lên,
“Con chỉ thích ở tiền tuyến, mẹ đừng có ở sau lưng con mà làm gì đó đi. Con là nghiêm túc muốn thế, hò hẹn mấy chuyện đó, con vẫn còn trẻ, vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Ngày mai con cùng Phàm ca đi Thượng Hải chơi, chuyện khác chờ con về rồi nói sau!”

 

Nói xong Hoàng Tử Thao về phòng của mình, khiến cho Hoàng mẹ ngơ ngác ngồi lại trên ghế salon.

 

Chú thích: 

[1]: Sông hộ thành ý chỉ con sông/hào được đào xung quanh mấy cái thành cổ, có thể xem hình dưới đây để hiểu rõ hơn. http://baike.baidu.com/picview/34579/34579/0/c995d143ad4bd113fbcce12958afa40f4bfb05a3.html#albumindex=0&picindex=0

[2] : Chú ong nhỏ là một game của Trung Quốc, gồm có 2 con ong nhỏ, cần phải có hai người chơi cùng lúc điều khiển hai con ong ăn các đồ vật và tìm đường về nhà. http://baike.baidu.com/subview/54880/11252632.htm

[3] Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ

 

 

 

 

 

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương tám

  1. Ở chung một phòng ở chung một phòng ở
    chung một phòng… =))
    Ta hóng 2 tre man an ra sau nha kkaeb song~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s