[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – chương 30


 

Chương 30: Trợ lí mới đến.

Mỗi buổi chiều chủ nhật hàng tuần đều là thời điểm mà Ngô Diệc Phàmvà Hoàng Tử Thao căm ghét nhất.

 

Bởi vì rất nhanh sẽ sang thứ hai, lại phải lao vào công việc, đặc biệt là Hoàng Tử Thao, một cậu con trai phải trông nom hơn 50 đứa trẻ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật thê lương.

 

Sáng sớm thứ hai, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng chịu thức dậy sau khi chiếc đồng hồ báo thức Hoàng Tử Thao đặt cứ mỗi một phút lại kêu một lần, áo quần xộc xệch, loẹt qoẹt đôi dép lê, mắt mơ màng đi vào nhà tắm, Hoàng Tử Thao cảm thấy Ngô Diệc Phàm lúc như thế rất đáng yêu, ngay tức khắc ôm lấy đầu anh hôn một cái vào môi, rất ân cần mà nói, hôm nay anh phải gặp trợ lí mới, bộ dạng kinh dị hiện tại liệu có làm người ta sợ chết khiếp không.

Ngô Diệc Phàm bất mãn bĩu bĩu môi, cũng chẳng phải là đi gặp vợ, cần gì phải quan trọng như thế….

 

Miệng thì nói như vậy nhưng vẫn lấy tinh thần đánh răng rửa mặt chăm sóc da, khoác trên mình bộ đồ tây đàng hoàng.

 

Lái xe đưa một lớn một nhỏ tới trường mẫu giáo xong, Ngô Diệc Phàm đến công ty.

Vừa bước vào phòng làm việc liền nhìn thấy một cậu trai đang nằm bò ra bàn, chăm chú viết thứ gì đó, người này chắc là trợ lí mới. lúc cậu ta vừa ngẩng đầu lên, Ngô Diệc Phàm bỗng dưng cảm thấy khó thở, Hoàng….Hoàng Tử Thao?!

Cậu trai kia đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ, chào Ngô tổng, tôi là trợ lí mới của anh, tên Tống Nam.

 

Ngộ Diệc Phàm đánh giá cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, thật giống….thật giống con mèo nhà mình quá mà….đều là tóc đen mượt, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hoa đào luôn ngước lên nhìn.

 

Nhưng cậu ta không cao như Hoàng Tử Thao, chỉ tầm 175cm, cũng không có cơ thể dẻo dai do luyện võ thuật lâu dài của Hoàng Tử Thao, giọng nói trong trẻo chứ không mềm mại như cậu.

 

Nhưng khi Tống Nam mỉm cười sẽ lộ ra lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu.

Ngô Diệc Phàm mau chóng hồi phục lại dáng vẻ cũ, trong đầu cũng đoán ra được khoảng bảy tám phần.

 

‘’Nghe nói cậu đã xử lí xong chỗ văn kiện mà Lộc Hàm để lại, vất vả cho cậu rồi’’

 

Nghe thấy lời khen của giám đốc, chàng trai trẻ rất tự nhiên mà nở nụ cười.

 

Ngô Diệc Phàm lách mình đi vào trong phòng làm việc lớn của mình ở bên cạnh, lấy điện thoại nhấn cuộc gọi.

 

‘’Ngô tổng, anh tìm em có việc gì?’’-Lộc Hàm nhận điện thoại

 

‘’Trợ lí mới đến’’-Ngô Diệc Phàm hạ thấp giọng-‘’là do chủ ý của mẹ anh có đúng không’’

 

‘’Em không biết.’’-Lộc Hàm ở đầu dây bên kia có chút im lặng, vài giây sau mới trả lời-‘’chắc chắn là người bên dì cử tới, có điều anh hỏi cái này để làm gì?’’

 

‘’Nghi ngờ mẹ anh có mưu toan gì đó’’

 

‘’Chắc không đâu!’’-Lộc Hàm kinh ngạc đáp-‘’Trợ lí dì phái đến thì có gì mà mưu toan chứ? Chuyện của anh chẳng phải dì ấy đều biết cả rồi sao?’’

 

‘’Em cứ đến đây nhìn mặt trợ lí mới là biết. Anh làm việc đây, có thời gian thì qua nhà anh ăn cơm’’-Ngô Diệc Phàm mặt lạnh lùng cúp máy.

 

Quả nhiên không sai.

 

Mẹ, mẹ muốn làm gì đây……

 

Ngô Diệc Phàm chán nản, vốn thời gian đi làm đã rất nhớ gấu trúc nhỏ, mẹ hiện tại lại đưa thêm một người giống cậu ấy tới, là muốn giày vò con thêm đúng không?!

 

Người mới đến công ty này còn có rất nhiều quy định chưa hiểu rõ, Ngô Diệc Phàm chỉ còn cách giải thích cho cậu ta hiểu bất cứ lúc nào. Anh không thích người khác thay mình dạy bảo người mới, huống hồ là người trợ giúp cho mình, nếu để người khác dạy bảo thì quả thực không thoải mái chút nào.

 

Bởi vậy hiện tại việc càng ngày càng phải tiếp xúc nhiều hơn với Tống Nam là chuyện không thể miễn cưỡng.

 

Ngô Diệc Phàm không đơn thuần như Hoàng Tử Thao, anh luôn mang thái độ đề phòng với Tống Nam, rất nhiều văn kiện quan trọng không để cậu ta xử lí, nhưng nếu cứ kéo mãi việc về mình cũng không phải là biện pháp tốt.

 

Ngô Diệc Phàm càng ngày càng hiểu rõ Tống Nam hơn. Ví dụ như điều kiện gia đình của cậu ta không hề tốt, có mẹ nằm bệnh trên giường mỗi năm cần tiêu rất nhiều tiền, từ bỏ dự định  học tiến sỹ, học xong thạc sỹ liền đi làm ngay nên vẫn chưa kết hôn, tiền kiếm được mỗi tháng phần lớn đều dùng cho mẹ.

Lúc Ngô Diệc Phàm kể chuyện Tống Nam với Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao liền cảm thấy xót xa-‘’Cậu ấy đáng thương như vậy, anh tăng lương thêm không được sao’’

 

‘’Tiền lương đâu phải để giải quyết cho việc có đáng thương hay không’’-Ngô Diệc Phàm cảm thấy thật buồn cười, vợ nhỏ nhà mình đơn thuần quá đi mất.

 

‘’Phải rồi, cậu ta rất giống em’’-Ngô Diệc Phàm xoa đầu Hoàng Tử Thao

 

‘’Thật sao?’’-mắt Hoàng Tử Thao mở lớn

 

‘’Ừ, nhưng mà không cao bằng em, dáng người nhìn cũng yếu ớt chứ không khỏe mạnh như em’’-Ngô Diệc Phàm ghẹo eo người kia một cái, xấu xa vỗ vỗ cặp mông nhỏ.

 

Hoàng Tử Thao bĩu môi, dịch người về phía trước-‘’Anh thích kiểu đấy thì đi mà lừa cậu ta về là được rồi’’

 

‘’Thôi mà, đừng ghen mà, tiểu Đào Tử, qua đây cho anh hôn một cái.

 

‘’Em không muốn!’’

 

‘’Nhưng anh lại muốn được em hôn cơ’’-Ngô Diệc Phàm híp mắt, không chút tiết tháo sáp lại gần ôm lấy cậu.

 

Hoàng Tử Thao mặt đỏ bừng hôn anh một cái, sau đó liền không được buông tha mà bị hôn cho tới khi nằm lên giường.

 

Một tuần bình yên qua đi, sau đó công ty Ngô Diệc Phàm liền tiếp nhận một hạng mục mới, cả ngày lo chuyện hạng mục rồi lại hội nghị mệt muốn chết, liền một tuần sau đều không ăn uống ngủ nghỉ, sáng sớm hôm đó sau khi rửa mặt xong Hoàng Tử Thao liền xót xa sờ lên khuôn mặt của anh, Phàm ca anh gầy đi rồi, vốn người đã chẳng có bao nhiêu thịt thì chớ.

 

Ngô Diệc Phàm nhìn vào hai quầng thâm không khác của Hoàng Tử Thao là mấy, xua xua tay-‘’Không sao, một tuần nữa là xong việc rồi’’-sau đó cắn một miếng bánh mì, tay lật văn kiện,

 

Chiều ngày hôm đó là lần đầu tiên Hoàng Tử Thao gặp Tống Nam.

Bởi vì hạng mục xong sớm một ngày cho nên hôm nay Ngô Diệc Phàm có thể tan làm sớm, để bồi thường lại một tuần nay không ở bên cạnh chăm sóc con trai và vợ yêu được tốt, Ngô Diệc Phàm quyết định đưa hai người họ đi ăn ở một nhà hàng Pháp.

 

Khoảng 3giờ 30 Tống Nam liền thu xếp đồ định rời đi, Ngô Diệc Phàm nhìn thời gian, nghi hoặc hỏi, giờ này mà cậu đã đi rồi, không phải trước năm giờ mới phải giao nộp văn kiện sao.

 

Tống Nam cười ngượng, Ngô tổng, ngồi xe bus tới đó cũng phải mất một tiếng.

 

Ngô Diệc Phàm ngây người, sau đó mới nhớ ra hoàn cảnh gia đình của Tống Nam, bản thân anh lái xe quen rồi nên cũng cảm thấy không có gì, thế nhưng ngồi xe bus đến đó thì chắc sẽ chậm hơn nhiều.

 

Hôm nay tôi vốn định bốn giờ sẽ cho bọn họ tan ca về nhà nghỉ ngơi, vậy thế này đi, cậu ở đây đợi đến tôi đi đón vợ và con trai đi ăn cơm thuận đường cho cậu đi nhờ là được rồi.

 

 

Thật sao? cám ơn Ngô tổng! Tống Nam cười đến xán lạn, vui vẻ ngồi xuống bàn tiếp tục chỉnh sửa văn kiện. Qua vài phút liền quay lại hỏi, Ngô tổng.

 

Gọi tôi là Phàm ca cũng được. Ngô Diệc Phàm không nhìn cậu ta, tiếp tục viết.

 

Vâng, Phàm ca. Tống Nam gãi đầu, trước đây tôi chỉ biết là anh có con trai, còn chị dâu là…?

 

‘’Là giáo viên trường mầm non của con trai tôi’’-nghe đến hai chữ chị dâu, Ngô Diệc Phàm lập tức ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười tuyệt đẹp-‘’Cậu ấy rất giống cậu’’

 

‘’Vậy sao. Nhưng mà chị dâu chắc phải rất đẹp, là một mĩ nữ, làm sao có thể giống tôi chứ, Phàm ca thật biết đùa’’

 

‘’Cậu ấy chính xác là con trai’’-Ngô Diệc Phàm nhếch môi cười, nghĩ đến dáng vẻ ngốc ngốc của Đào Tử nhà mình, không đừng được mà cười lộ ra mười sáu cái răng trắng.

 

‘’0.0…Phàm ca…….’’

 

Ngô Diệc Phàm không nói gì thêm, tiếp tục làm việc, mãi cho đến khi Tống Nam nhắc đã đến giờ tan làm mới phát hiện ra thời gian không kịp mất rồi.

Nói với nhân viên tan ca xong, Ngô Diệc Phàm chở theo Tống Nam đi khỏi.

Xe dừng lại ở cổng trường mẫu giáo chưa bao lâu liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao khuôn mặt hiền dịu dắt theo Ngô Thế Huân đi ra.

 

‘’Woa, là chị dâu đó sao, thật đẹp’’-Tống Nam ngưỡng mộ nhìn qua cửa kính xe.

Hoàng Tử Thao vừa định lên xe, nhìn thấy Tống Nam thì có ngơ ngẩn một chút, tiếp theo mỉm cười, mở cửa xe-‘’Đây là trợ lí của anh hả?’’

 

‘’Cậu ấy phải đi nộp văn kiện cho chi nhánh, chỗ đó vừa hay cách quán chúng ta ăn không xa….Thế Huân’’-Ngô Diệc Phàm chuyển ánh mắt về phía Ngô Thế Huân

 

Ngô Thế Huân tay chống cằm nhìn Tống Nam.

 

Chú này quả nhiên lại được ngồi ở ghế phó lái! Chỗ ngồi đó là của nhóc và Hoàng mama, ai cũng không được phép ngồi! Chú này đến mặt cũng không đỏ tim cũng không dao động mà ngồi phía trên sao! Hoàng mama cũng không nói câu nào mà ngồi ở ghế đằng sau thế kia!

‘’Con chào chú’’-Ngô Thế Huân trừng mắt, không bằng lòng mà chào một câu.

‘’haha, lần đầu tiên chú được gặp Thế Huân nha, con ngoan quá’’-Tống Nam cười híp mắt

Ngô Thế Huân liếc một cái rồi rúc vào lòng Hoàng Tử Thao.

 

 

Trên đường đi Ngô Diệc Phàm liền đơn giản dặn dò lúc đến chi nhánh đưa văn kiện thì cần lầm thêm những gì, Tống Nam nghe rất nghiêm túc.

 

 

Hoàng Tử Thao ngồi phía sau vui vẻ chơi điện tử, trong đầu chỉ hiện lên đúng một câu, chồng mình lúc làm việc thật đẹp trai…..

 

Thế nhưng suy nghĩ này của cậu bỗng nhiên bị một câu nói làm đứt mất.

‘’Phàm ca cảm ơn anh. Chị dâu, Thế Huân, tạm biệt~’’-tiếp sau là tiếng đóng cửa xe.

Hoàng Tử Thao nhất thời chưa kịp phản ứng lại thì Tống Nam đã đi vào chi nhánh rồi. Lúc này trong đầu cậu chỉ có hai chữ cứ quanh quẩn mãi

 

Phàm ca, Phàm ca, Phàm ca……

 

 

 

End Chương 30.

15 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – chương 30

  1. Có biến có biến :”>
    Bão tố nổi lên và má Ngô sắp xuất hiện một lần nữa :3
    Hoang Tiểu Đào sắp về gặp ba má :”3

  2. Tình hình là bão tố sắp nổi lên
    Hoàng tử thao đang ghen rồi phàm ca chuẩn bị bye bye cái giường và gấu trúc nhỏ để ra sopha lằm đi là vừa

  3. Í gi dey…Pham ca ah a lo mak giu mih nha ko la Panda no cho a zu ngoan Galaxy do =))
    Me Ngô dug la qua tham hiem nhoaaa

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s