[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương chín


Chương chín: Vô phương cứu vãn

.

.

.

Thời điểm máy bay hạ cánh xuống sân bay Phố Đông mới hơn 8h10’ một chút. Phải dậy sớm quá nên đến bây giờ hai bên huyệt thái dương của Ngô Phàm vẫn còn giật giật đau nhức, lúc đi ra sân bay có quá giang xe của người nhà, dọc theo đường đi rất ít khi nhìn thấy những chiếc xe khác. Bắc Kinh buổi sớm giống như một tòa thành trống không.

 

Trái lại đồng chí Hoàng Tử Thao tinh thần phấn chấn gấp bội giống như là cắt tiết gà vậy, nhìn không giống bộ dạng của một người thiếu ngủ chút nào.

 

Thế này đã tính là gì, người ta ở trong quân đội đã luyện thành thói quen bị dựng dậy lúc nửa đêm khi có tình huống khẩn cấp rồi!

 

Ngay cả lúc máy bay cất cánh, Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao đang ngồi bên cạnh, trong đầu đột nhiên cảm thán. Hôm trước anh nghe Trương Nghệ Hưng nói, “Ở Everwhere, tôi nhìn thấy cậu em thượng úy của cậu cùng với Phác Xán Liệt tán gẫu rất sôi nổi nhé.” Lúc ấy trong lòng không hiểu sao lại có dự cảm không tốt, ra là Phác Xán Liệt kia lắm mồm, không biết chừng sẽ đem mấy chuyện mất mặt của anh lúc trước toàn bộ kể ra hết.

 

Ngô Phàm tim đập thình thịch, nghĩ thầm, nhất định không thể để mọi chuyện tiếp tục phát triển như vậy nữa.

 

Thực ra mối tình đầu kia chỉ là chuyện nhỏ, chẳng có gì xấu cả, nhưng mà anh không muốn để Hoàng Tử Thao biết. Tuổi trẻ ai mà không một hai lần trải qua chuyện đó, chẳng qua chuyện yêu đương của mình toàn bộ đều lộ ra trước mặt tiểu đệ đệ không phải là rất đáng xấu hổ hay sao?

 

Nếu bắt buộc phải lựa chọn một phương thức để cho Hoàng Tử Thao biết, anh thà rằng tự mình nói còn hơn. Phải dụ Hoàng Tử Thao đi ra ngoài một thời gian, hoàn toàn cách ly khỏi Phác Xán Liệt.

 

10 giờ sáng, Ngô Phàm là luật sư cố vấn nên phải tham dự buổi hội nghị của ban giám đốc một công ty nào đó, mới vừa đặt chân xuống sân bay người phụ trách tiếp đón họ liền xuất hiện, bốn người một hàng đưa Ngô Phàm đến xe của công ty. Vì có đề cập đến bí mật kinh doanh nên Hoàng Tử Thao không thể tham dự, cậu liền đi theo vị tỷ tỷ phụ trách tiếp đón bọn họ kia.

 

Trước tiên, hai người về khách sạn, tỷ tỷ tiếp đón bọn họ giao card phòng cho Hoàng Tử Thao, để cậu nghỉ ngơi trước, còn nói buổi chiều sẽ đến đưa cậu đi thăm thú xung quanh. Hoàng Tử Thao vội vàng nói không cần đâu, không cần đâu, tự cậu tùy tiện dạo chơi là được, một người lớn như này rồi khẳng định sẽ không đi lạc.

 

Phòng khách sạn là giống như một căn hộ, trang trí nội thất rất tinh tế, Hoàng Tử Thao đặt mông ngồi xuống ghế salon.

 

Cậu biết Phàm ca bận công tác, nhưng lại không nghĩ  tới vừa đặt chân đến Thượng Hải liền đi luôn như vậy. Cậu không có hứng thú với việc du lịch, thực ra việc theo đuôi mà chạy đến Thượng Hải thuần túy là vì muốn ở cùng Ngô Phàm nhiều hơn, kết quả lại thành ra một mình ngồi trong quán bar, thật là ngốc mà = =.

 

Có một mình nên cậu cũng chẳng muốn đi ra ngoài, cứ vậy làm tổ trong quán bar của khách sạn. Mãi cho đến 6h chiều Ngô Phàm mới gọi điện bảo cậu ra ngoài dùng cơm.

 

“Em ở trong quán bar đợi nguyên ngày à?”

 

“Không muốn đi ra ngoài, cũng không biết đường.”

Ngô Phàm suy nghĩ, “Hay em tham gia một đoàn khách du lịch? Mấy ngày tới đây anh đều bận…”

 

“Aizz, để nói sau đi.”

 

Dùng cơm bên ngoài sau đó lại trở về khách sạn, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách. Ngô Phàm đang tắm, Hoàng Tử Thao nằm trên ghế salon cầm cái điều khiển TV ấn lung tung, trong lòng có chút hỗn loạn. Bắt cậu đối với người mình thích một chút suy nghĩ lung tung cũng không có là điều không thể. Thanh niên hai mươi mốt tuổi chính là thời điểm khí huyết tràn đầy, nhưng mà cậu lại không dám ở trước mặt Ngô Phàm có bất cứ biểu hiện sơ hở nào.

 

Lúc trước khi nghe được lời đồn về mối quan hệ tình ái của Ngô Phàm và Trương Nghệ Hưng, thâm tâm Hoàng Tử Thao thực sự là có một chút chờ mong mọi chuyện đúng là như vậy. Vì chuyện này cho thấy Ngô Phàm có thể tiếp nhận tình cảm đồng tính, nhưng sau này khi mọi chuyện lộ ra  ——  a, hóa ra là anh ấy so với cột điện còn thẳng hơn. Hoàng Tử Thao lại tự động đem một chút tâm tư chờ mong này nuốt vào trong lòng.

 

Tuy vậy ——  những cảm xúc này không phải cứ tự mình thôi miên là có thể áp chế lại được.

 

Ngay như lúc thiếu niên nhiệt huyết tràn đầy, các anh em cùng ký túc xá trong quân ngũ của Hoàng Tử Thao cũng đều xem qua phim ** hết, không chỉ xem qua mà còn ở trong ký túc xem tập thể với nhau. Hình ảnh mặc dù là một nam một nữ, nhưng thật ra buổi tối khi Hoàng Tử Thao nằm mơ, lại mơ thấy chính là cậu cùng với Ngô Phàm. Có đôi lúc chỉ là hôn môi, có lúc lại giống như trong ** mà làm mấy chuyện xấu xa đó, bất kể như thế nào đều có thể thấy rất rõ ràng khuôn mặt của Ngô Phàm.

 

Nhưng mà cậu không dám nói ra miệng, cậu sợ nói ra sẽ phá vỡ mối quan hệ của hai người, sợ sau này hai người ngay cả bạn bè, ngay cả anh em cũng không thể làm được nữa.

 

Đấu tranh tâm lý các thể loại rất là ngược tâm, không phải là chuyện nên xuất hiện trong fic hài, thế nên là Hoàng Tử Thao vẫn là bị author-sama kiềm chế lại. (Ý bạn au là đáng ra nên để Hoàng Tử Thao đấu tranh tâm lý dữ dội hơn cơ, cơ mà là fic hài nên bạn ấy kiềm lại không viết Thao như thế lolllll)

 

Liền cứ vậy hoang tưởng đi, Hoàng Tử Thao nghĩ. Sau này khi về già, ngồi xích đu kể cho cháu mình nghe chuyện ông nội năm xưa từng anh hùng liều chết chiến đấu như thế nào. Vô tình sẽ nhớ tới, tuổi trẻ của mình đã từng thích một người con trai sâu sắc như vậy, như thế cũng được coi là một hồi ức đẹp rồi.

 

Đang cảm thán thì Ngô Phàm mặc áo choàng tắm, đầu vẫn còn nhỏ nước tong tong từ trong phòng tắm đi ra nói, “Em đi tắm đi.”

 

Vì vậy mà cậu vừa mới chấn chỉnh tinh thần xong liền thất bại luôn = =.

 

Aizz, những ngày này đúng là phải cố nhịn mà!

 

Mấy ngày ở Thượng Hải, ban ngày Ngô Phàm cùng hai người phụ trách khác phải đến công ty bàn công chuyện. Hoàng Tử Thao cũng không theo đoàn du khách nào, dựa vào bản đồ trên di động mà tản bộ, mua vé tàu điện ngầm, đi đến chỗ này chỗ kia, nếu thật sự không biết đường không phải vẫn còn có taxi sao, chắc chắn sẽ về được tới khách sạn thôi.

 

Sau đó Hoàng Tử Thao còn cùng Ngô Phàm khoe khoang, nói cậu cả ngày đi chơi n chỗ nhưng ngay cả mua vé cũng không phải xếp hàng.

 

“Sao lại thế?”

 

Hoàng Tử Thao mắt sáng lấp lánh lấy quyển sổ tay ra, Ohh, ra là chứng nhận sĩ quan!

 

Đợi nhóm Ngô Phàm sắp xếp xong tất cả mọi chuyện thì Hoàng Tử Thao cũng đã thông thuộc được phân nửa cái thành phố Thượng Hải này rồi. 5 giờ chiều, Ngô Phàm gọi điện thoại cho cậu, nói là đêm nay có bữa tiệc, chắc là phải rất muộn mới về được.

 

“Rất muộn” là khái niệm gì chứ? Cũng không ai nói cho anh biết cụ thể là mấy giờ, kết quả ngay khi Hoàng Tử Thao vừa tắm rửa sạch sẽ xong cửa phòng liền có tiếng động. Cậu có chút xấu hổ mà cầm lấy khăn tắm tùy tiện quấn lại một chút rồi đi ra mở cửa. Đứng ở cửa đúng là Ngô Phàm đã uống đến mức đi đứng loạng choạng. Tửu lượng của anh không cao lắm, chắc là trong bữa tiệc bị chuốc uống nhiều lắm.

 

Ngô Phàm cũng không để ý Hoàng Tử Thao lúc này đang chỉ có duy nhất một mảnh vải che thân mà kéo kéo cánh tay của cậu nói, chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài.

 

Hoàng Tử Thao nhìn anh lúc này đi đứng loạng choạng như sắp ngã, trong lòng nghĩ, người này uống nhiều đến mức say khướt rồi. “Đã trễ thế này còn đi đâu nữa? Ngày mai còn phải quay về Bắc Kinh đấy.”

 

Thực tế chứng minh, nói lý với người say đúng là vô ích mà. Ngô Phàm híp mắt, ghé sát vào Hoàng Tử Thao, trịnh trọng nói, “Chúng ta đi ra Bến Thượng Hải!”

 

Mùi rược nồng nặc làm Tử Thao có chút choáng váng, “Được được được, đi thì đi…”

 

“Đến bến Thượng Hải! Đi thôi đi thôi…”

 

“Anh trước tiên để em mặc quần áo vào đã!”

 

Hoàng Tử Thao tin chắc là người uống rượu say rồi chỉ số thông minh sẽ giảm xuống. Người giống trẻ con chấp nhất lại ngây thơ trước mặt cậu lúc này thật sự là luật sư Ngô Phàm nổi tiếng sao? Cũng may khách sạn nơi hai người ở cách bến Thượng Hải không xa. Bên bờ sông Hoàng Phố bị gió lạnh thổi qua, cánh tay Hoàng Tử Thao liền nổi da gà, cậu vội quá nên ngay cả cái áo khoác cũng chưa kịp mặc.

 

“Chúng ta đã đến bến Thượng Hải rồi, anh xem đằng kia còn có Hòn ngọc phương Đông nữa (aka HongKong), có thể về được rồi…”

 

Ngô Phàm không hề để ý, đặt mông ở bên cạnh bồn hoa ngồi bệt xuống, ánh mắt mông lung không biết là đang nhìn đi nơi nào.

 

Hai người bọn họ ngây ngốc ở đó quên hết thảy những chuyện khác. Hình ảnh một luật sư Ngô ngây thơ không chút hình tượng cũng đã bị lưu giữ lại. Tuy vậy, Hoàng Tử Thao thật sự không muốn tiếp tục ngồi ở bờ sông với một con ma men như thế này này, vì thế liền kiên nhẫn tiếp tục giải thích. “Anh, đã muộn thế này, bến Thượng Hải cũng đã ngủ rồi, chúng ta cũng trở về ngủ đi…”

 

Kết quả Ngô Phàm còn nghiêm túc liếc cậu một cái nói, “Là do anh uống nhiều quá thôi, cũng không có ngốc đến nỗi thế chứ.”

 

Ngài đây quá nửa đêm còn chạy đến bờ sông, hành vi này còn chưa đủ ngốc sao? Hoàng Tử Thao đều lười không muốn cùng anh tranh cãi, nói đạo lý với người say cũng chẳng phải là chuyện thông minh gì. Vì thế hai người yên lặng ngồi ở bệ bồn hoa một hồi lâu.

 

“Hey,” Ngô Phàm đột nhiên nói, “Em từ lúc nào lại trở nên ít nói như vậy, chẳng thích em như này chút nào.”

 

Hoàng Tử Thao tặc lưỡi một cái, “Em trước kia trông như thế nào?”

 

“Trước kia cả ngày chạy theo phía sau anh, líu la líu lo suốt, còn rất nhiều chuyện vui nữa…”

 

“Lúc đó em còn trẻ con không biết gì hết.”

 

Ngô Phàm bĩu môi, “Em vẫn là nên biến trở lại bộ dạng trước kia đi. Cả trường đều biết em theo đuổi anh, anh chính vì thế mà bị em hấp dẫn… không thích…em như bây giờ…”

 

“…….?” tim Hoàng Tử Thao trùng xuống, mơ hồ cảm thấy được chuyện này hơi có vấn đề, “Ngô Phàm, anh có biết em là ai không?”

 

Anh cười ha ha, “Là em uống rượu mới đúng, anh có thể không biết em là ai sao?” Cười một hồi lại yên lặng trở lại, “Cũng không nhớ rõ là từ lúc nào lại chú ý tới em, em không biết đâu…”

 

Hoàng Tử Thao đại khái có thể đoán được sắc mặt chính mình lúc này so với đáy nồi còn muốn đen hơn. Nếu cậu không phải còn chút lương tâm thì cậu nhất định sẽ đem con ma men này quẳng xuống sông Hoàng Phố. Quá nửa đêm đem cậu ra bờ sông châm chích, bị nhận lầm người trở thành diễn viên thế thân, còn nghe anh kể chuyện mối tình đầu dạo xưa nữa?!

 

“Gần sáng rồi, em lạnh, em muốn về, anh cứ một mình một người ngồi đây đi!”

 

Chính là cái người thiếu chút nữa bị ném xuống sông Hoàng Phố kia không có một chút tự giác nào hết, giữ chặt lấy cổ tay Hoàng Tử Thao không cho cậu đi, tiếp tục không chịu buông tha mà nói lảm nhảm, “Em xem em xem, trước kia em chưa bao giờ nói với anh như vậy!” Nói xong tay còn dùng sức, kéo Hoàng Tử Thao đến trước mặt mình.

 

Hoàng Tử Thao kìm chế không bùng phát, sợ máu nóng bốc lên lại không biết chừng mực mà đem Ngô Phàm đánh cho bại não. Ngô Phàm ghé sát vào, hơi thở nóng rực phả vào bên tai Hoàng Tử Thao, “Anh trước kia…. thật sự thích em….”

Thừa dịp Hoàng Tử Thao ngây người, bờ môi của anh liền bao trùm lên đôi môi của cậu.

 

Cậu choáng váng, đầu óc trống rỗng, đợi đến khi lấy lại được tinh thần. Ngay tại giờ phút này trong đầu Hoàng Tử Thao liền nảy ra ba suy nghĩ.

 

Một, con mẹ nó chứ bị nhận lầm người rồi!

 

Hai, con mẹ nó chứ đã bị nhận lầm rồi còn bị chiếm tiện nghi!

 

Ba, Fuck !!!!

 

 

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương chín

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s