[Siêu đoản văn] Part 13


♡  121

88e52721jw1ediv15bjdnj20r80oqaey

Trong giờ tự học, Ngô Phàm im lặng chuyển cho Hoàng Tử Thao một tờ giấy, Hoàng Tiểu Đào nhìn thấy nội dung trong giấy đột nhiên đem nước vừa uống phun ra, thần tình đỏ bừng không nói lên lời.

Cô giáo Trương thấy thế vẻ mặt giận dữ nói “Hai người các em đến văn phòng cho tôi”.

Hai người bọn họ cúi đầu bất an đứng thẳng trước mặt giáo viên, cô giáo nhìn nội dung trong tờ giấy kích động nắm tay Ngô Đại Ngưu “Rốt cuộc em cũng thổ lộ rồi, khiến chúng tôi chờ đợi lâu muốn chết”

 

♡  122

Lại thêm một lần nữa tới Namsan, hai người như trước hăng hái bừng bừng viết lên ổ khoá kỉ niệm.
Trên đó, Ngô Phàm viết: gia đình, bạn bè, Hoàng Tử Thao bình an vui vẻ.
Hoàng Tử Thao viết: gia đình, bạn bè, Ngô Diệc Phàm, mong năm tháng yên bình

 

♡  123

Trên đường về nhà Tiểu Đào bị một đám hắc đạo vây lấy, mắt thấy tình thế bất lợi với chính mình, cậu nhanh trí hét lên “Tôi là người của lão đại các người, các người TM có muốn sống nữa không!”
Mọi người nghe vậy lập tức thu tay lại.
Ngay khi cậu chuẩn bị dùng sức chuồn đi, thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ phía sau phát ra “Làm tốt lắm, nhiệm vụ của các người đã hoàn thành”
Cậu quay đầu lại, liền gặp Ngô lão đại mỉm cười với cậu “Em nói nhớ phải giữ lời đó nha”

 

♡  124

“Anh, vì sao anh lại không muốn yêu?”
Ngô Phàm chỉ chỉ trái tim mình “Bởi vì anh sợ chỗ này đau”
Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm cười, sau đó một tay ôm lấy Ngô Phàm, một tay đặt lên trái tim anh “Anh, em bảo vệ nó anh sẽ không đau”

 

♡  125

edbc3fcegw1edusv1ny4ej20xc0m8wj9

Hoàng Tử Thao: Các fan đều nói đội trưởng rất lạnh lùng đó.
Ngô Phàm nhướn mày : Vậy em cảm thấy thế nào?
Hoàng Tử Thao nhìn trái nhìn phải, đi đến gần liền ôm lấy mặt anh【 Chụt ~】 vài cái. Ngô Phàm lập tức cười toe toét lộ cả hàm răng. Cái miệng mèo nhỏ của Hoàng Tử Thao khẽ cong lên, híp đôi mắt hoa đào, đưa tay chọc chọc hai má Ngô Phàm, cười to nói 【 Xin chào lợi tiên sinh ~ lợi tiên sinh không lạnh lùng đâu ~】

 

♡  126

Trên xe bus của trường học, Tử Thao lấy điện thoại di động ra, lén lút chụp nam sinh đứng nghiêng ở cách đó không xa. Sau đó một bên vừa chăm chú nhìn người kia một bên vừa lạch cạch đánh chữ phát weibo. [ HZT_ao : Hôm nay trên xe bus của trường nhìn thấy một soái ca. Hoàn toàn là mẫu hình lý tưởng của tui đó ~~. Nhưng mà nữ sinh đứng bên cạnh chắc là bạn gái của anh ấy TAT]. Hôm sau, cậu nhận được một tin nhắn [ Mr_凡先生 : Đấy không phải bạn gái của tôi. Có điều, cậu có nguyện ý làm bạn trai của tôi không ?]

 

♡  127

Ngô Diệc Phàm là hoàng thượng tân triều, Hoàng Tử Thao là đại thần tiền triều. Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao quỳ ở trước tẩm cung của chính mình, cười nói “Ngươi nói, ta nên xử trí ngươi như thế nào đây?” Hoàng Tử Thao “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết”. Ngô Diệc Phàm cười xấu xa, kéo Hoàng Tử Thao vào trong ngực mình “Ta muốn ngươi làm hoàng hậu của ta, ngươi cũng không thể không nghe theo đúng không” . Cả đời này, ta dốc sức vì giang sơn của ngươi; cả đời này, ta chờ ngươi dốc sức làm giang sơn của ta.

 

♡  128

Tan học, Hoàng Tử Thao đem Ngô Diệc Phàm đẩy lên trên tường “Làm bạn gái của tôi đi.” “Không muốn!” Hoàng Tử Thao mất mát, khó lắm mới có dũng khí toàn tâm toàn ý bày tỏ lại bị đơn giản cự tuyệt, xoay người rời đi. Ngày hôm sau tan học, Ngô Diệc Phàm đem Hoàng Tử Thao đẩy lên trên tường “Làm bạn gái của tôi đi!” “Không muốn. . .” “Vậy quên đi.” “A, anh tại sao lại như vậy, tôi chỉ trêu anh thôi mà. Này, chờ tôi một chút  . .”

 

♡  129

a5967475gw1ediovf5esbj21kw1dq7iw

Hoàng Tử Thao cùng bằng hữu cá cược, chỉ cần cậu theo đuổi được Ngô Diệc Phàm thì mỗi người sẽ đưa cho cậu 200 nguyên. Cuối cùng, rốt cục trời cao cũng không phụ lòng người, Hoàng Tử Thao theo đuổi được Ngô Diệc Phàm, hơn nữa còn thật sự yêu anh. Thế nhưng cậu cũng bắt đầu lo lắng, lo lắng Ngô Diệc Phàm biết ý định của cậu lúc ban đầu sẽ cùng mình chia tay. Một ngày, sự tình bị Ngô Diệc Phàm biết, Hoàng Tử Thao nghĩ Ngô Diệc Phàm sẽ cùng cậu chia tay. Kết quả, Ngô Diệc Phàm cười cười nói: “Em nghĩ là em thắng được mấy trăm đồng là do ai chi ?”

 

♡  130

Tử Thao muốn tăng lương, rõ ràng đã ám chỉ vô số lần nhưng cấp trên vẫn thủy chung thờ ơ duy trì gương mặt lạnh như khối băng. Ngày đó, tối muộn phải tăng ca, cậu rốt cục cũng cố lấy dũng khí gõ cửa phòng cấp trên. Còn chưa mở cửa đã bị người kia đặt ở trên tường: “Muốn tăng lương?” Cậu đối với hơi thở nóng rực gần ngay trong gang tấc của đối phương mơ hồ nửa ngày mới kịp phản ứng: “Không. . . Không muốn làm thêm giờ nữa!” “Đây là kiêm chức”. Lão Ngô nhíu mày tháo cà- vạt đem cậu kéo đến gần hơn, “. . . Kiêm chức lão bản nương”

7 thoughts on “[Siêu đoản văn] Part 13

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s