[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười


Chương mười: Thù trong giặc ngoài

.

.

.

Mọi uất ức tích lũy bấy lâu trong lòng Hoàng Tử Thao cứ như vậy liền bùng nổ, anh ta dám chà đạp lên tình cảm của ông đây sao?!

 

Trong lúc cậu còn đang buồn thương như thế, Ngô Phàm bên kia đã dần dần chìm sâu hơn vào nụ hôn này. Đàn ông khi hôn chính là bá đạo, chiếm đoạt, tích cực như vậy. Kỳ thực, đây chính là nụ hôn đầu của Hoàng Tử Thao. Cho dù cậu đã lớn đến từng này tuổi nhưng với nụ hôn đầu tiên lại chẳng hề có bất cứ khái niệm gì, cậu chỉ thấy, cảm giác bị xâm nhập xa lạ này khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.

 

Hoàng Tử Thao từng vô số lần mơ thấy cậu cùng Ngô Phàm hôn môi, nhưng chưa lần nào mơ đến tình huống hiện tại, bị Ngô Phàm đang say rượu mãnh liệt hôn xuống. Mẹ nó, vậy mà người kia lại dám nhận nhầm người.

 

Cậu muốn giãy ra khỏi vòng tay kìm giữ của Ngô Phàm, thế nhưng lại sợ lực đạo quá lớn sẽ đem Ngô Phàm hất xuống sông Hoàng Phố mất. Dù sao thì cậu cũng từng trải qua sự huấn luyện của gia đình, mỗi khi cùng người thường so chiêu đều đã kìm lại một chút rồi.

 

Kết quả ngay lúc cậu đang cố giãy ra, đột nhiên có một nữ sinh vô tình đi tới chỗ bọn họ.

 

Hoàng Tử Thao cảm thấy thật mất mặt quá mà, xong rồi xong rồi, còn đâu là thể diện nữa!

 

Nào biết đâu em gái đó nhìn thấy hai người đàn ông giống như đang đánh vật mà dây dưa cùng một chỗ, cùng với việc môi bọn họ đang quấn lấy nhau, chẳng những không hô to biến thái sau đó che mặt chạy đi mà ngược lại, đôi mắt ngay lập tức như phát ra ánh sáng, trong đêm tối sáng lên rực rỡ… Hoàng Tử Thao không thể không thừa nhận, vẻ mặt “Tôi hiểu mà” sau đó thức thời mà rời đi của cô gái kia khiến cho trình độ nhận thức của cậu đối với thế giới này được nâng lên một tầm cao mới.

 

Ngô Phàm rốt cuộc cũng thả lỏng rồi buông cậu ra, sau đó một tay giữ lấy Hoàng Tử Thao, đem cậu ôm vào lòng mình, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói, “Phác Tĩnh An…”

 

Hoàng Tử Thao giờ phút này lại bình tĩnh lạ thường, bởi vì cậu nhận ra —— đừng nói là mắng chửi, hiện tại Ngô Phàm người này đang trong trạng thái say như chết, dù có đánh cho cũng chẳng tỉnh được. Mà ngay cả cậu cũng tự khâm phục chính mình dù thế vẫn còn tốt bụng đem Ngô Phàm về, thật xin lỗi nhưng với tâm trạng cậu lúc này, kéo lê anh ta trở về đã là tận tâm tận nghĩa lắm rồi.

 

Đêm nay là một đêm dài với thật nhiều những chuyện rắc rối.

 

Ngô Phàm vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ đến không biết trời trăng gì. Hoàng Tử Thao sợ rằng cậu mà cũng ngủ không khéo nửa đêm lại kích động vùng dậy trực tiếp đem anh bóp chết, vì vậy liền không ngủ mà lôi máy tính bảng ra lên mạng. Nhàm chán lướt qua các trang web, cậu nghiêm túc suy nghĩ xem bây giờ có nên đè Ngô Phàm ra ****, sau đó sáng ngày mai sẽ đổ cho rượu say loạn tính hay không.

 

Đương nhiên là cuối cùng cậu cũng không làm như vậy. Khi Ngô Phàm tỉnh lại kim đồng hồ đã chỉ 9h sáng, trong phòng chỉ có một mình anh, nhớ tới chuyến bay về Bắc Kinh lúc 12h trưa nay liền nhấc điện thoại gọi cho Hoàng Tử Thao.

 

“Em ở đâu vậy?”

“Tỉnh rồi à? Em đang ở dưới đại sảnh tầng một. Anh mau tắm rửa, thu dọn đồ đạc rồi xuống đây đi, Tạ ca cùng mọi người đều đang chờ anh đó.” Ngữ khí đầu bên kia điện thoại vẫn như bình thường.

 

Cúp điện thoại, Ngô Phàm cau mày, đứng dậy rửa mặt.

 

Trên đường ra sân bay, Hoàng Tử Thao vừa lên xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi, Ngô Phàm ngược lại đêm qua đã ngủ thật thoải mái nên không buồn ngủ. Ngô Phàm thấy Hoàng Tử Thao đang ngủ cũng không làm phiền cậu, những người khác đều mang theo tai nghe tự mình tìm lấy thú vui, anh có nhiều điều muốn nói ra nhưng lại phải kìm lại.

 

Kết quả tình trạng nhìn nhau không nói gì vẫn tiếp diễn từ lúc lên máy bay cho đến khi đặt chân xuống đất Bắc Kinh, Hoàng Tử Thao dọc đường ngủ đủ rồi liền duỗi lưng nói, “Phàm ca, Tạ ca, Trần tỷ, em về nhà trước đó, có gì hẹn gặp sau nha.” Sau đó xoay người bước đi.

 

Ngô Phàm bắt lấy cánh tay cậu “Anh đưa em về.”

 

Mặc cho Hoàng Tử Thao từ chối bao nhiêu lần, Ngô Phàm vẫn duy trì vẻ mặt “không cần trình bày” mà theo cậu ngồi vào taxi.

 

Trong không gian nhỏ hẹp của taxi vang lên hai chữ xấu hổ, Hoàng Tử Thao nhìn ra ngoài cửa kính xe, lần đầu tiên phát hiện tài xế ở Bắc Kinh làm sao lại không theo kịp nhịp bước của thời đại mà lái chậm như vậy? Từ khóe mắt lướt qua liền thấy Ngô Phàm mang bộ dáng muốn nói lại thôi, trong lòng cầu nguyện anh đừng ở trong taxi mà nhắc đến chuyện tối hôm qua.

 

“Tối hôm qua…” Kết quả, Ngô Phàm vẫn mở miệng nói, âm cuối đặc biệt kéo dài, vô cùng khó nghe “Là em đưa anh về hả?”

 

Hoàng Tử Thao quay sang nghiêm túc nói, “Không phải em chẳng lẽ là quỷ?”

 

“Uhm, vậy… anh hình như đã uống rất nhiều, hẳn là… không có làm chuyện gì chứ?”

 

Tài xế im lặng, mặt không biến sắc mà dỏng tai lên nghe.

 

Hoàng Tử Thao trong lòng thầm nói, Ngô Phàm anh đó, một chiêu này thật lợi hại nha, anh xác định tôi sẽ không bao giờ chịu mất mặt mà thừa nhận mình bị người đàn ông khác làm chuyện khiếm nhã đúng không? Vậy… chúc mừng, anh thắng rồi đó, tôi đích thực không mặt dày đến mức nói cho anh biết tối qua anh cưỡng hôn ông đây đâu.

 

“Sao có thể được, Phàm ca anh hình tượng cao lớn đạo mạo như vậy, lẽ nào lại dễ dàng phá bỏ vậy sao? Cho dù anh có ảo giác gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện xảy ra trong mơ khi anh uống quá nhiều thôi, em hiểu được mà.” Nói xong còn đưa tay vỗ vỗ bả vai Ngô Phàm.

 

Hoàng Tử Thao một lần nữa xác nhận tối hôm qua không xảy ra bất cứ chuyện gì, Ngô Phàm có vẻ tin, không nói đến nữa.

 

Cuối cùng, taxi dừng lại ở trước khu đại viện, Hoàng Tử Thao xách theo vali của mình xuống xe, hướng trong xe phất phất tay, sau đó nhìn theo bóng chiếc xe đi xa dần. Hít sâu một hơi, trong không khí tất cả đều là cảm giác mát mẻ cuối thu.

 

Lúc đi qua phòng bảo vệ dường như chợt nhớ ra điều gì đó, liền đi đến trước ổ của Nhị mao, ngồi xổm xuống gọi một tiếng.

 

“Gâu gâu!” thân hình khổng lồ màu nâu của Nhị Mao thoắt cái nhảy ra, dán lên người Tử Thao cọ tới cọ lui.

 

Hoàng Tử Thao hô nằm xuống, con chó to liền rên ư ư ở cổ. Rốt cuộc cũng phát ra tiếng cười từ tận đáy lòng, cậu chưa từng gặp qua con chó ngao giống Tây Tạng nào quấn người và thông minh như Nhị Mao. “Ai nha, độc giả yêu cầu lâu như vậy tác giả mới để cho nhóc xuất hiện đó, nhóc không ngờ lại nổi tiếng với các dì các thím hơn cả anh nữa.”

 

Nhị Mao dường như nghe hiểu  lời Hoàng Tử Thao đang nói liền cong đuôi vẫy loạn cả lên.

 

“…Nếu ai cũng giống nhóc vui vẻ như vậy thì tốt rồi, Nhị Mao, lần tới nhìn thấy Ngô Phàm, cắn chết anh ta cho anh.”

 

 

Hoàng mẹ không có lúc nào là không tìm cơ hội lôi đống ảnh chụp trong tay ra chào hàng với thằng con, giáo huấn đủ điều như là “Đàn ông con trai phải lập gia đình trước rồi mới lập nghiệp” linh tinh các thể loại. Hoàng Tử Thao thẳng cho đến lúc rốt cuộc không có cách nào giả câm giả điếc giả ngây dại được nữa, cuối cùng liền đồng ý đi xem mặt một cô gái.

 

Cô gái kia tên gọi là Lâm Mĩ Mĩ, là một sinh viên, ngoại hình thật ra cũng rất xinh đẹp. Mới đầu tiếp xúc cảm thấy tính cách cũng rất tốt, cởi mở, với ai cũng đều rất thân thiện, thậm chí đối diện là Hoàng Tử Thao, người đối với người ngoài luôn trưng ra một bộ mặt cau có cũng có thể tươi cười rạng rỡ.

 

Địa điểm gặp mặt ngàn năm như một chính là một quán cà phê, một ly cà phê còn uống chưa xong mà Hoàng Tử Thao đã muốn trốn. Lâm Mĩ Mĩ dường như có chút thiện cảm với Hoàng Tử Thao, từ trong quán cà phê theo cậu đi ra, hỏi cậu bây giờ đi đâu nữa.

 

Hoàng Tử Thao vốn nghĩ uống xong cà phê sẽ ai về nhà nấy luôn, nhưng trong thâm tâm cậu vốn luôn tồn tại chủ nghĩa quân tử, không muốn làm cho con gái độc nhất của nhà người ta phải mất mặt, suy nghĩ nửa ngày liền thành thật trả lời, “Tôi rất ít khi về Bắc Kinh, cũng không biết có chỗ nào hay để đi không.”

 

“Không sao cả, đến chỗ anh thường ngồi cũng được, em không có ý kiến gì hết.”

 

Chỗ thường ngồi? Hình như chỉ có “Everywhere”.

 

3h chiều, Phác Xác Liệt đang chuẩn bị mở cửa quán bar liền nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu, tiến vào tất nhiên là Hoàng Tử Thao đã lâu không thấy mặt. “Ha, anh tới đủ sớm đó, tôi còn chưa bắt đầu bán đâu. Đúng rồi, tôi nói, lần trước không phải là anh muốn gặp… A, mĩ nữ này là ai đây?”

 

“Lâm Mĩ Mĩ, bạn tôi.” Hoàng Tử Thao đơn giản giới thiệu.

 

Phác Xán Liệt nhìn Hoàng Tử Thao cười gian xảo, sau đó quay qua phía cô gái, “Lâm muội muội phải không, xin chào, tôi là Phác Xán Liệt, là người làm thuê tại quán bar này.” Lâm muội muội khúc khích một lúc liền cười phá ra, giống như đã quen biết từ trước mà cùng Phác Xán Liệt chuyện trò vui vẻ.

 

Phác Xán Liệt pha chế cho Lâm muội muội một cốc nước trái cây, lại hỏi Hoàng Tử Thao muốn uống rượu gì. “Không, lần này đến chơi thôi.” Dạo này Hoàng Tử Thao nhìn thấy rượu sẽ không thích.

 

“Hẹn hò à?” Nhân lúc Lâm Mĩ Mĩ đang nghịch mấy dụng cụ pha chế, Phác Xán Liệt hạ giọng hỏi.

 

Hoàng Tử Thao vẻ mặt u ám gật gầu đầu, thể hiện rõ cậu đối với cô gái này không có ý tứ gì.

 

Phác Xán Liệt vui sướng thấy người gặp họa “Tôi tưởng đâu cậu một lòng thích Phàm ca ca của cậu chứ, còn có tâm tư mà đi gặp cô gái khác sao?” Bộ dáng đểu giả chọc cho Hoàng Tử Thao vung tay muốn đấm, đúng lúc này Lâm Mĩ Mĩ lại đi đến, đành phải thu tay về.

 

“Nơi này rất thú vị, Hoàng Tử Thao, bạn của anh cũng thật vui tính.” Lâm muội muội vui vẻ cười nói.

 

Hoàng Tử Thao từ trong lời nói của Lâm Mĩ Mĩ cảm thấy có điềm không ổn. Cô ấy có ý với cậu không phải là chuyện gì tốt, cũng không muốn uổng phí tấm lòng của con gái nhà người ta, sớm nói rõ ra vẫn tốt hơn.

 

“Lâm Mĩ Mĩ, tôi còn một năm tại ngũ nữa, cơ bản là khó có thể quay về Bắc kinh, em biết rõ điều đó mà vẫn muốn kết giao với tôi sao?”

 

Lâm muội muội nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Em đương nhiên là nghiêm túc rồi, không thấy mặt cũng không sao, có nhiều phương thức liên lạc như vậy mà. Hơn nữa em vẫn còn đang đi học, cũng không vội.”

 

Hoàng Tử Thao sửng sốt, cậu đánh giá cao năng lực hiểu chuyện của cô gái này, “Nhưng mà em không biết gì về tôi, tôi cũng không biết gì nhiều về em, cứ như vậy mà quyết định không phải rất hời hợt hay sao?”

 

“Chúng ta hiện tại không phải là đang bắt đầu hiểu thêm về nhau đấy thôi.” Cô nói.

 

“Tôi thích con trai, điều ấy em có thể biết được sao?”

 

Lâm Mĩ Mĩ ngây người, nửa ngày mới xấu hổ mà mở miệng nói, “….Anh là đang nói đùa phải không?”

 

Phác Xán Liệt trốn trong quầy bar thiếu chút nữa cười đến mức rớt cả hàm, nhưng mà cậu rất nhanh liền cười không nổi.

 

Hoàng Tử Thao như thở dài mà nói “Tôi thật sự không lừa em, suy nghĩ rất lâu vẫn cảm thấy nên sớm nói rõ cho em biết thì hơn, không thể để ảnh hưởng đến gia đình em…” Cậu chỉ chỉ một dúm tóc xoăn cuộn trên đỉnh đầu của Phác Xán Liệt lộ ra từ sau quầy bar, “Tôi đã kết giao cùng cậu ấy, chỉ là vẫn chưa dám nói với gia đình, cho nên…. Thật sự xin lỗi.”

 

Nụ cười sung sướng khi người gặp họa của Phác Xán Liệt giống như khựng lại, đông cứng tại đó không động đậy.

 

“Giỏi lắm Phác Xán Liệt, thừa dịp chị không có mặt,cậu liền lừa dẫn đàn ông về nhà đấy hả?” Từ sau sân khấu một người con gái đi ra, hai tay chống nạnh trông vô cùng tức giận, cặp mắt sắc sảo nhướn lên nhìn về phía bọn họ.

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười

  1. Xán Liệt em xin gửi lời chia buồn tới anh :<
    Nhưng mà cũng là do ăn ở cả thôi =)))))))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s