[Transfic – Longfic] Simple – Chap 4


GIẢN ĐƠN

Tác giả : Exie @AF.

Dịch : Haku_san.

[mục lục]

Chapter 4/.

.

“Đây rồi. Mừng gặp lại các trò.” Thầy JungSu vui vẻ bước vào phòng học, lướt ánh nhìn bao quát. “Đêm đầu tiên cùng phòng túc xá có gì hot không ?”

“Ừm…” Se Hun nuốt khan, liếc nhanh qua Tao, Wu Fan và Lu Han.

“Ổn hết thầy ạ.” Wu Fan nói. Thầy JungSu nhướn nhườn mày có chút nghi ngờ, nhưng cũng vui vẻ cho qua mà tiếp tục.

“Thế nhé.” Thầy vỗ vỗ hay tai. “Phòng học của các trò đây. Nhớ sống sao cho hòa thuận, vì mấy trò còn dính với nhau cả năm trời.” Nghe đến đấy mấy thằng lại e sợ liếc Tao, cái định kiến ban đầu về cậu vẫn chẳng thể hoàn toàn mất đi ngay được. Và giữa lúc tình hình thế giới vẫn còn đang căng thẳng, Wu Fan hứa danh dự rằng anh sẽ cố gắng khiến cho mọi người hiểu và yêu quý cậu nhiều hơn.

“Ok mở sách của mấy trò ra, hôm nay ta sẽ học Lịch Sử môn đầu.” Thầy Jungsu nói.

Buổi học đầu tiên bắt đầu, dễ dàng và cực kỳ nhàm chán. Tuy rằng có hai sự cố hay ho đã xảy ra coi như là điểm thêm cho cái sự nhàm chán kia nó bớt đi thôi.

Vụ đầu tiên là ở lớp học Ngoại Ngữ.

“Hello class~~ cô là giáo viên Anh ngữ, Jung Aerin. Chắc các trò đã nghe thầy Jungsu giới thiệu rồi đúng không? Không cần kính ngữ, cứ gọi cô là Aerin. Trước khi vào học mình làm một bài test nho nhỏ để đánh giá khả năng trước chứ nhỉ? Cái này không ảnh hưởng đến điểm số nên đừng có lo.” Cô giáo vui vẻ lôi ra từ trong cặp một tập giấy kiểm tra.

Bài test vô cùng đơn giản. Wu Fan xưa nay vốn là một tay khá về Anh ngữ, vậy nên làm bài kiểm tra không thành vấn đề đối với anh, Wu Fan tự tin mình trả lời đúng các câu hỏi một trăm phần trăm. Cô Aerin thu bài rồi phát tráo để cả lớp chấm chéo nhau. Wu Fan nhận bài của Lay, nhưng anh cố nhướn tầm mắt khắp lớp học để xem ai đang tráo đổi bài cùng Tao.

Và anh thấy, cậu ở đó đổi bài với Lu Han sau bao nỗ lực căng mắt. Wu Fan mỉm cười.

“Cái biểu hiện ngu si đó là sao?” Lay chọc.

“Cái gì mà ngu si?” Wu Fan giật mình quay sang.

“Mặt ông.” Lay phá lên cười. “Làm cái gì mà đần mặt ra.”

“Không gì cả.” Anh vội nói. Lay ném cho anh một cái liếc mắt tinh nghịch ẩn ý nhưng may thay có lẽ không có vấn đề gì.

“Êu học giỏi đấy nhỉ?” Lay ồ lên khoanh một dấu đỏ vào bài test. “Ông chỉ sai mỗi câu mười sáu, chỉ thế thôi.”

“Quá khứ bằng thái? Chết tiệt…” Wu Fan lầm bầm. “Ừm cảm ơn.”

“… Thế tôi đây thì sao?”

“Ba bảy điểm trên năm mươi.”

“Cũng không tồi.” Lay vui vẻ nhận lại bài. Rồi thì cả lớp cuối cùng cũng chấm xong và nộp hết cho cô Aerin, cô cứ lướt qua lướt lại lớp học vèo vèo để kiểm tra tiến độ.

“Chà thật khá là ngạc nhiên… Lớp 2-C cô vừa dạy tiết đầu tiên có nhiều điểm dưới trung bình hơn lớp ta rất nhiều. Wu Fan, em được bốn mươi chín trên năm chục điểm. Well done!” Anh cười tự tin, thoải mái tựa vào lưng ghế. Anh ngữ chẳng thành vấn đề đối với anh. “Tuy nhiên,” cô Aerin tiếp, “chúng ta có một điểm tuyệt đối.”

Cái quái? Wu Fan bật người thẳng lưng, nhìn quanh lớp học. Không phải Chan Yeol, thằng đó chỉ có thể nói cái-thứ-tiếng-riêng của nó thôi. Cũng không phải Kyung Soo. Jong Dae à? Hay đấy là Se Hun?

“Chúc mừng nhé, Tao.” Cô Aerin nói, ngay lập tức cả lớp chằm chằm ngó vào cậu – người đang xấu hổ nhìn thẳng xuống mặt bàn.

Tao? Wu Fan ngạc nhiên. …Một lần nữa cậu lại khiến anh bất ngờ.

Thời gian còn lại của tiết học chán chẳng buồn nói ra, y như dự đoán. Cô Aerin dường như dạy khá hay, nhưng đối với Wu Fan – kẻ hầu như thông thạo Anh ngữ hơn đám loi nhoi kia (từ Tao ra, dĩ nhiên), tiết học quá dễ.

Sự kiện nho nhỏ thứ hai trong ngày đầu tiên đó chính là Wu Fan đã thấy hứng thú với lớp thể dục. Mà nói “hứng thú” còn là nhẹ đấy nhé…

“Ờ. Tôi là giáo viên đây, gọi là “Mr.Shin”. Lũ trẻ tụi bây đừng có mà xuyên tạc, chỉ được gọi là Mr.Shin. Cái luật ba láp của trường này gì mà cho phép học sinh được gọi tên thật của giáo viên? Quên đi… Và cũng đừng gọi tôi là huấn luyện viên.”

Mr.Shin là một người đàn ông cao lớn, lông mày rậm và bị rỗ hai má. Cặp mắt ông lóe lên những tia nghiêm khắc và nguy hiểm khiến Wu Fan có chút ngại ngần.

Lu Han, khỏi nói đi, đương nhiên là rúm ró vào. Mr.Shin xem chừng còn đáng sợ hơn Mr.Tao vạn lần.

“Buổi đầu này học về bóng rổ. Cậu kia, và cậu kia.” Mr.Shin cất lên chất giọng lớn ồ ồ, chỉ vào Wu Fan và Chan Yeol – hai gã cao nhất lớp này. “Hai đứa bây làm đội trưởng, chọn quân đi!”

“…Ừm thì.” Wu Fan nói, hơi bất ngờ. “Chan Yeol, cậu chọn trước đi.”

“Baek Hyun!” Chan Yeol ngay lập tức cười toe toét. Baek Hyun cũng nhẹ nhàng cười mà nhập đội Chan Yeol.

“Tao.” Cậu trông có vẻ bớt căng thẳng hơn và vội bước lại gần anh.”

“Ừm… Jong In.” Chan Yeol tiếp tục.

“Lay.”

“Kyung Soo.”

“Min Seok.”

“Jun Myeon.”

“Jong Dae.”

“Chắc là tôi sẽ hốt Se Hun.” Chan Yeol nói. Se Hun trông nhăn nhó méo mó hết mức khi rời Lu Han – cậu vào đội Wu Fan.

Wu Fan chắc chắn ở thời điểm đó giữa Se Hun và Lu Han không chỉ là trao đổi qua ánh mắt. Nhưng cũng như mọi khi, anh không nói gì.

“Rồi đấy, chơi đi!” Mr.Shin đập tay và tuýt còi bắt đầu trận đấu. “Ông cá đội của bé cao cao kia sẽ thắng.”

Hai thằng đều cao… Wu Fan thầm nghĩ, lầm bầm. “Okay.” Anh và Chan Yeol bắt đầu. Wu Fan dễ dàng câu được bóng ra khỏi tầm kiểm soát của Chan Yeol. Trận đấu bây giờ mới thật sự gọi là khởi tranh.

Mr.Shin suốt trận vô cùng tích cực quát tháo la hét đội của Chan Yeol, bởi họ có lẽ chơi không được tốt đúng với phong độ. Wu Fan đã dành được điểm đầu tiên.

“Nice!” Jong Dae cười cười, đập tay vào lưng anh. “Quả này ta thắng chắc rồi.”

Có lẽ Jong Dae nói đúng, Wu Fan ghi thêm hai điểm nữa, Min Seok cũng ghi điểm hai lần, Lay một lần. Đội của Chan Yeol vẫn tiếp tục là con số không.

Jong In chạy từ một đầu sân, và hình như Tao cũng dốc sức chạy đến từ phía đối diện, chẳng ai trong cả hai người để ý đến đối phương. Mọi thứ xảy ra như một video được chỉnh slow motion, Wu Fan chỉ có thể trân trối nhìn hai người sắp va chạm rất mạnh mà không thể làm gì vì anh đang ở quá xa.

“Tao!” Anh gầm lên trước khi cậu và Jong In gần như tông vào nhau rồi. Cậu vội quay sang và chỉ một phần mấy giây trước khi đâm thẳng vào Jong In, Tao thực hiện một cú nhảy lộn mèo cực ngoạn mục và tiếp đất an toàn hoàn hảo thăng bằng trên nền sân. Wu Fan bàng hoàng nể phục khi cậu đưa tay phủi phủi chút bụi trên gối, anh vội quay lại nhìn Jong In.

Thật ra thì, lúc mà Wu Fan có thể dứt ra khỏi Tao để mà tìm Jong In, anh chợt nhận ra rằng mọi người đều đang chú ý và dồn về phía hắn.

“Mr.Shin, cậu ấy bị thương rồi!” Kyung Soo hét lên, quỳ gối xuống bên cạnh Jong In – hắn nhăn mày thật sự vì cơn đau. “Thầy làm gì đi chứ!”

“Tôi là giáo viên thể dục, không phải vú em hay bác sỹ!” Mr.Shin nhún nhún vai. “Đem thằng bé vào trạm y tế.”

“Nhưng máu đang chảy nhiều lắm. Phải cầm máu trước hay thế nào chứ?? Vết cắt sâu lắm thầy à!” Kyung Soo càng bức xúc hơn.

“Nếu em thông minh như vậy thì sao không tự làm đi, huh? Hỏi tôi làm gì?” Mr.Shin bật tay đánh tách. Cơn giận của Kyung Soo sắp bốc lên khỏi đầu.

“Rồi!” Cậu gằn giọng, lột chiếc áo sơ mi đang mặc ra và quấn chặt xung quanh vết thương của Jong In.

“Jong In, có đau lắm không?” Cậu hỏi nhẹ nhàng, phủ áo lên chân hắn.

“Ừ…” Jong In miễn cưỡng, cố gắng trả lời. “Cũng không sao.”

“Không. Cậu có đau!!” Kyung Soo quát lên khi nhìn nét đau đớn hằn trên gương mặt Jong In.

“T..tôi xin lỗi.” Tao lặng lẽ nói và xấu hổ nhìn hắn. “Tôi…”

“Không sao đâu, Tao. Là tai nạn, không phải lỗi của cậu.” Wu Fan vội vàng ngắt lời, đàm còn lại cũng mạnh mẽ gật đầu đồng tình cho khẳng định của anh.

“Mình sẽ đưa cậu ấy ra trạm y tế.” Kyung Soo thông báo. “Min Seok à giúp với.”

Kyung Soo và Min Seok dìu Jong In dậy, giúp hắn có thể nửa bước nửa nhảy bằng một chân tới bệnh xá.

“Xem ra thằng bé không chơi được nữa rồi, đội thiếu người thế này ta cũng nghỉ thôi.” Mr.Shin nói. “Ít ra thì đội thắng là đội của bé cao cao kia.”

“Tên em là Wu Fan.” Anh cộc cằn gằn từng tiếng.

“Ừ ừ. Thôi đấy, mấy trò làm gì thì làm cho đến khi hết tiết. Tôi về khoa đây.” Mr.Shin rời đi nhanh chóng không cả quay đầu lại, và cả hội bị bỏ lại ở nhà thi đấu rộng mênh mông vắng hoe.

Lay, Jong Dae, Jun Myeon và Chan Yeol tự bày trò chơi mới với nhau, Se Hun thì ngồi xuống tám cùng Baek Hyun và Lu Han. Wu Fan im lặng đi về phía Tao.

“Kỹ thuật rất cool, thật điêu luyện.” Anh thì thầm với tông giọng khen ngợi level max hết mức có thể.

“Chỉ là vài kỹ thuật khi học wushu.” Tao giải thích và cũng anh ngồi xuống. “Tôi có thể tiếp thu rất nhanh nhưng… thật tệ.”

“Sao? Nếu cứ nghĩ đó là lỗi của cậu thì Jong In cũng vậy thôi. Chỉ là một tai nạn và ai cũng có phần, cậu không cần nghĩ hay lo lắng nhiều như thế.”

“Thật không?”

“Thật.” Wu Fan cười lớn. “Nói thật nhé Tao, cậu nên bớt đổ lỗi cho bản thân đi. Cũng chỉ là một vết thương không đáng ngại.”

“Nó rất sâu, đừng đùa, Jong In chảy nhiều máu lắm.” Tao nói đầy lo lắng. Wu Fan vòng tay qua vai cậu chỉ muốn cậu bình tâm hơn, nhưng Tao có vẻ càng thêm căng thẳng, chỉ thiếu điều cắn chặt răng lại. Biểu lộ trên gương mặt cậu thay đổi liên tục không thể đoán được, vậy nên, Wu Fan lặng lẽ thu tay lại.

“Cậu, ừm… ít ra không nên lo lắng nữa.”

“Thôi được.” Tao thở dài.

“…Ơ…” Wu Fan nói nhanh, đổi chủ đề. “Anh ngữ cậu cũng rất khá, phải không? Đừng nói cậu là người bản xứ đấy nhé? Hay đã từng đi du học rồi?”

“Không, tôi tự học.” Cậu khiêm nhường trả lời.

“Wow!” Anh ồ lên ấn tượng. “Tuyệt lắm Tao!”

Rồi cậu nhoẻn miệng cười. Tao đã cười. Trái tim Wu Fan đang dộng binh binh đột nhiên như ngừng lại trong vài khắc. Tao… hoàn mỹ, đôi môi cong khẽ nhếch lên và cặp mày dài dãn ra thoải mái. Vệt phớt hồng xuất hiện trên đôi má phính khi cậu lơ đễnh luồn tay vào mái tóc đen.

“Tôi rất thích tiếng Anh…” Tao nói ngại ngùng.

“Ưm…” Wu Fan thở mạnh, vẫn ngắm nhìn nụ cười nhẹ đáng yêu nơi Tao. Anh trộm nghĩ nếu được nhìn thấy nụ cười này nhiều hơn thì hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc.

“… Hết tiết rồi.” Tao đột nhiên đứng lên, và Wu Fan thôi không nhìn chằm chằm vào cậu nữa. Nhưng ánh mắt của Tao dường như đã sáng hơn mọi khi, hay đó đơn thuần chỉ là Wu Fan tưởng tượng ra ?

Anh và đám còn lại cùng sánh bước đến tiệm ăn, trời đã quá trưa. Cảm giác như có điều gì đó nhẹ nhàng và hân hoan hơn trong từng bước chân. Chắc chắn là vì được vận động thoải mái trong trận đấu bóng, là trận bóng!, Wu Fan nghĩ.

Tât cả cùng ngồi xunh quanh đôi bàn lớn, dù cho vẫn thiếu Kyung Soo, Min Seok và Jong In.

“Tao à.” Lu Han đột nhiên mở lời. “Cậu thật tuyệt khi nhào lộn vừa nãy! Oách vô cùng!”

“Phải đó.” Baek Hyun thêm vào. “… Bọn này xin lỗi vì ban đầu đã không được thân thiện đón chào cậu… Mình bắt đầu lại nhé.”

“Ừm đúng vậy.” Lu Han đồng tình. Các chàng trai nhìn nhau cười rạng rỡ và cùng gật đầu lia lịa.

“Yeah… xin lỗi nha Tao.” Se Hun chân thật.

“Ê Tao, còn game thì sao? Biết chơi video game chứ?” Lay hào hứng.

“Tôi… tôi không hay chơi cho lắm.” Tao ngại ngần nói, quá sức ngạc nhiên khi cả đám còn lại đột ngột bắt chuyện với cậu.

“Vậy cậu hay làm gì?” Wu Fan hỏi. “Ý tôi là, cậu còn thích gì không ngoài wushu?”

“Tôi… ah, shopping.” Tao đỏ tía mặt vì xấu hổ. “Quần áo… phụ kiện… trang sức.”

“Trời ơi, người đâu dễ cưng vậy ?” Lu Han bật ra thích thú.

Dễ cưng. Dễ thương. Hai tiếng rơi lộp độp trong đầu Wu Fan. Hóa ra anh không phải là người duy nhất nghĩ “dễ thương” có thể gắn cùng với Tao. Chả có gì lạ khi anh nghĩ vậy, phải không?

Wu Fan nhẹ nhàng cười nhìn mọi người tiếp tục trò chuyện và trêu ghẹo cậu.

[TBC]

3 thoughts on “[Transfic – Longfic] Simple – Chap 4

  1. tặng haku-san một ngàn nụ hôn.

    em thích bé đào trong đây lắm, lắm, lắm *bắn tim*

    con bạn em nó bắt em dịch cái fic này cho nó, giờ có chị dịch rồi, em yêu haku-san nhiều nhiều nhiều lắm lắm lắm

    từ ngữ đôi chỗ dịch chưa được mượt lắm đâu ạ (theo em là thế, chị đừng giận em tội nghiệp). tuy nhiên, cái fic siêu yêu luôn, cả bản eng lẫn bản trans của chị.

    ra chap sớm ạ *bắn tim x2*

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s