[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi


Chương ba mươi

.

.

.

 

Ngày đó, Ngô Diệc Phàm ngự tại ghế rồng trên điện Kim Loan, mày nhíu chặt nghe Ngự Sử Lưu Thành ở bên dưới sở tấu.

“Khởi bẩm bệ hạ, những ngày gần đây phía nam nổi dậy liên tiếp, chúng đồng loạt mang cờ hiệu khởi nghĩa đòi phục vương. Bệ hạ, triều Ngô đã lập được hơn bốn năm. Vua tiền triều bị bắt được nhốt ở trong hoàng cung, tuy nói là do bệ hạ nhân từ, nhưng lúc này bọn chuột nhắt phản loạn mỗi tên đều bởi vì vua tiền triều mà bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Hơn nữa hiện nay chuyện về long mạch lại được lan truyền trong dân chúng càng lúc càng mạnh, không ít người bởi vì muốn biết được nơi giấu long mạch, đều muốn đem bắt vua tiền triều xuất cung. Bệ hạ, sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, mong bệ hạ soi xét.” Lưu Thành sắc mặt nghiêm trọng.

“Thần tán thành.” Lúc này hộ bộ thượng thư Trương Thanh cũng đứng dậy “Bệ hạ, bệ hạ nhân từ không giết vua tiền triều, nhưng như thế lại đưa tới những kẻ xấu muốn lợi dụng, thần thỉnh bệ hạ soi xét.”

Ngô Diệc Phàm lặng lẽ đảo mắt qua hai người đứng trong điện. Tuy rằng tức giận, thế nhưng hai người nói dù sao cũng có lý, kỳ thật tân triều thành lập, lưu giữ vua tiền triều đến tận bây giờ đúng là không lý trí, chỉ là… Hai tay của hắn nắm thật chặt trên ghế rồng, âm thanh lạnh lùng: “Các ái khanh thấy thế nào?”

Quần thần đồng loạt cúi đầu nhìn khắp bốn phía, thấy không có người nói nữa liền cùng im lặng, sau một hồi liền thấy võ tướng đứng đầu đại tướng quân Thượng Quan Phi bước ra nói: “Việc này là việc lớn, mong bệ hạ sớm quyết định. Vua tiền triều bị bắt nếu không tìm được biện pháp xử lý thỏa đáng, chỉ sợ là bạo loạn ở phía nam sẽ càng lúc càng xuất hiện nhiều. Nếu tiếp tục, dân chúng sẽ gặp tai ương, quả thật là cái họa của xã tắc.”

Quần thần đều nói rất khéo léo, nhưng Ngô Diệc Phàm thực ra đều hiểu được ý của bọn hắn, đó là tru diệt Hoàng Tử Thao dẹp an nền tảng lập quốc. Ngô Diệc Phàm nghe xong liền không muốn tiếp tục nghe tiếp nữa, vì thế nhanh chóng nói: “Việc này tạm hoãn, ai còn có chuyện khác cần tấu.”

Quần thần cũng không nói gì cùng hắn, Ngô Diệc Phàm lạnh lùng liếc mắt, Tề Thuận hiểu ý liền tuyên bố bãi triều, triều thần cúi lạy cung tiễn, Ngô Diệc Phàm ly khai ngự tọa. Sau đó Ngô Diệc Phàm liền trở về cung Càn Thanh của mình, tâm phiền ý loạn.

Tề Thuận thấy Ngô Diệc Phàm bộ dáng phiền muộn, liền tiến lên khom người nói: “Bệ hạ có lẽ bởi chuyện triều thần đề nghị xử trí công tử mà phiền lòng.”

Ngô Diệc Phàm nhướn mày ân một tiếng, ngồi ở một bên.

“Bệ hạ, đúng ra nô tài không được phép bàn luận việc triều chính, nhưng nô tài thấy bệ hạ phiền lòng như vậy cũng cảm thấy rất lo âu. Nô tài không hiểu cái gì là quyết sách lớn, nhưng nô tài thật ra có một biện pháp, có thể ngăn chặn được ngôn luận của triều thần, cũng có thể cắt đứt được ý định của tặc nhân bên ngoài.” Tề Thuận khom người đứng ở một bên cúi đầu.

Ngô Diệc Phàm vừa nghe liền nhíu mày hỏi: “Ngươi nói thử xem.”

“Vâng.” Tề Thuận khom người “Lúc này, những tặc nhân kia đều quả quyết công tử vẫn đang mạnh khỏe ở trong cung, liền giương cờ hiệu muốn vọng tưởng khôi phục tiền triều, mà triều thần lại bởi vì vua tiền triều bị bắt mà ở trong lòng lo lắng không yên. Như vậy sao bệ hạ không làm theo nguyện vọng của bọn họ mà xử tử công tử…”

“Càn rỡ!” Còn chưa nói xong, Ngô Diệc Phàm liền quát lớn.

Tề Thuận sợ tới mức vội vàng quỳ xuống nói: “Bệ hạ nguôi giận, nô tài còn chưa nói xong. Nô tài nói xử tử công tử cũng không phải là xử tử thật sự, mà là loan truyền ra bên ngoài nói công tử chết bất đắc kỳ tử bỏ mạng. Bệ hạ có thể nhân từ tổ chức lễ an táng cho vị quân vương này, vừa có thể chặt đứt được tâm tư của bọn tặc tử, lại ngăn được dị nghị của triều thần, mà công tử vẫn như cũ bình yên ở trong cung. Chỉ là trên đời này không còn vị vua bị bắt làm tù binh mà thôi, từ nay về sau hắn liền thực sự chỉ thuộc về một mình bệ hạ.”

Ngô Diệc Phàm nghe xong trầm mặc hồi lâu, đôi mắt híp lại làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ bên trong. Tề Thuận quỳ trên mặt đất nói : “Bệ hạ, nếu thấy không thỏa đáng thỉnh bệ hạ trách phạt.”

Cuối cùng, khóe miệng Ngô Diệc Phàm cũng cong lên thành một nụ cười ý vị thâm trường: “Tề Thuận, trẫm nên hảo hảo thưởng cho ngươi.”

“Nô, nô tài không dám.” Tề Thuận trong lòng thoáng bình tĩnh trở lại.

“Ngươi đứng lên đi.” Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói, sau đó liền bắt đầu ở một bên trầm tư.

Tề Thuận thối lui sang một bên, im lặng chờ đợi.

Mười ngày sau, cả nước khiếp sợ, vua tiền triều bị bắt Hoàng Tử Thao chết bất đắc kỳ tử trong cung, chết bởi bệnh nặng, được đương kim quốc chủ tổ chức nghi lễ an táng trọng thể. Cùng lúc, lời đồn đại trong dân chúng Ngô Diệc Phàm sủng ái duy nhất Hoàng Tử Thao chưa đánh đã tan, mà mầm tai vạ phía nam cũng bị nhận lấy đả kích.

Ngô Diệc Phàm ở trên triều đường nhìn văn võ bá quan đứng bên dưới, bọn hắn cũng đều nhất nhất không đề cập tới chuyện Hoàng Tử Thao . Dù sao Hoàng Tử Thao hiện tại đã bị xem như người chết.

“Có chuyện khởi tấu, vô sự bãi triều.” Tề Thuận ngẩng cao đầu tuyên một tiếng.

Quần thần khom người cũng không có chuyện gì muốn tấu, Ngô Diệc Phàm vừa lòng cong khóe miệng, Tề Thuận liền hiển nhiên tuyên: “Bãi triều.”

Quần thần cung tiễn, Ngô Diệc Phàm chậm rãi rời đi, sau đó liền vội vàng đi về hướng điện Thanh Loan. Lúc đến liền thấy Hoàng Tử Thao đang ung dung ngồi ở bên bàn cờ một mình bày biện quân cờ. Hắn đến gần, Hoàng Tử Thao vẫn không nhìn hắn.

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống đối diện nhìn y hỏi: “Không vui sao?”

Hoàng Tử Thao chỉ thản nhiên cười lạnh: “Sao dám.”

Ngô Diệc Phàm nhíu mày. Hoàng Tử Thao tiếp tục sắp xếp quân cờ, hắc bạch chằng chịt đan xen, dĩ nhiên là một ván giằng co không phân thượng hạ, cả hai quân đều tự phá hỏng đường đi của mình, xem ra bắt buộc chỉ có một cách cuối cùng là đánh cược liều mạng chết.

Ngô Diệc Phàm nhìn bàn cờ nói : “Cần đồng quy vu tận sao [1]?”

Hoàng Tử Thao nhíu mày nhìn hắn nói : “Tại sao lại thế?” Dứt lời liền đặt quân trắng xuống nói: “Quân trắng có thể sống.”

Ngô Diệc Phàm cau mày quan sát, quân đen của Hoàng Tử Thao đi một lối khác, quả thực là chui đầu vô lưới. Ngô Diệc Phàm mím môi nhìn Hoàng Tử Thao hỏi: “Tại sao lại đi như vậy.”

Hoàng Tử Thao buông quân cờ trong tay ra mỉm cười nói: “Nhàn rỗi không có việc gì chơi trò chơi tiêu khiển, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì.”

Ngô Diệc Phàm thu những quân cờ trong bàn cờ lại nhìn Hoàng Tử Thao hỏi: “Đang buồn bực chuyện ta đối với bên ngoài thông báo ngươi đã chết ?”

Hoàng Tử Thao khẽ cười: “Không dám.”

Ngô Diệc Phàm lông mày càng nhíu lại chặt hơn. Hoàng Tử Thao lại đi tới trước cửa đại điện, nhìn cảnh sắc bên ngoài, vẫn là mùa hạ muôn hoa khoe sắc như xưa. Phía bên ngoài chắc hẳn là đang rối loạn, may mắn là y đã kịp thời nhờ Bạch Hiền thông báo cho Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân, bằng không với tính khí của hai người sợ là sẽ liền lập tức chạy đến kinh thành.

Ngô Diệc Phàm từ phía sau ôm lấy y ôn nhu nói : “Thao, sau này ngươi liền chỉ là của một mình ta.”

Hoàng Tử Thao nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười của Ngô Diệc Phàm nhìn rất đẹp, y xoay người dựa vào vai hắn nói: “Phàm, vì ta như vậy ngươi thấy đáng giá sao?”

Ngô Diệc Phàm nghe được y gọi tên của mình thân hình khẽ chấn động, trong mắt lóe lên rung động dịu dàng. Hoàng Tử Thao đã rất lâu rồi chưa từng gọi tên hắn như vậy, ít nhất là từ sau khi hắn chiếm lấy giang sơn Thanh Loan của y, y liền gần như không gọi hắn như vậy nữa. Hai tay nâng gương mặt Hoàng Tử Thao lên nói : “Đáng giá.”

Hoàng Tử Thao khổ sở nhìn hắn nói: “Ngươi không hận ta sao?”

“Hận.” Ngô Diệc Phàm thở dài “Nhưng mà phải làm sao bây giờ, cho dù ta có hận ngươi nhiều hơn nữa cũng không thể so với việc ta yêu ngươi.”

Hoàng Tử Thao trong mắt ẩm ướt, chỉ dựa vào người Ngô Diệc Phàm, cũng không nói gì nữa, tại sao hai người bọn họ lại có số phận như vậy?

Một tháng sau, Ngô Thế Huân từ phía nam trở về. Từ sau khi Ngô Diệc Phàm tuyên bố tin Hoàng Tử Thao đã chết , tinh thần của bọn phản loạn nháy mắt bị áp đảo, Ngô Thế Huân thừa dịp nhanh như chớp đem thủ lĩnh Lý Lạc bắt giữ, hiện giờ đã đem người giải vào trong đại lao thẩm vấn.

Khi Ngô Thế Huân trở về, Ngô Diệc Phàm tự mình đến cửa thành nghênh đón. Hắn thấy Ngô Thế Huân diện mạo hiên ngang quay về, khóe miệng cũng hàm chứa ý cười vui mừng. Ngô Thế Huân nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền hành lễ, Ngô Diệc Phàm đích thân đem hắn đỡ dậy. Sau đó huynh đệ hai người cùng ở trong cung uống rượu, giữa bữa tiệc, Ngô Diệc Phàm nói với Ngô Thế Huân: “Thế Huân, lần này ngươi lại lập chiến công, ngươi lần này nhất định không thể từ chối việc ta đem ngươi phong vương.”

Ngô Thế Huân cong mắt cười nói : “Được rồi, thần đệ đa tạ ý tốt của hoàng huynh.” Hắn ôm quyền kính tạ.

Ngô Diệc Phàm thoáng trừng mắt liếc hắn một cái: “Lần đầu tiên nghe ngươi gọi ta hoàng huynh.”

Ngô Thế Huân ha ha cười giúp Ngô Diệc Phàm rót rượu. Ngày hôm sau, tại triều đường, Ngô Diệc Phàm phong Ngô Thế Huân làm Di Thân Vương, ban thưởng Di vương phủ, hoàng kim ngàn lượng, việc này cũng được chiếu cáo thiên hạ.

Sau khi hạ triều, Ngô Thế Huân được Ngô Diệc Phàm gọi vào cung Càn Thanh , Ngô Thế Huân tiến cung thuận tiện nói: “Ca, hiện giờ đã không còn chuyện gì, ta muốn đi làm việc của mình.”

“Hay là bởi vì cô nương kia?” Ngô Diệc Phàm cười khẽ.

Ngô Thế Huân có chút xấu hổ gật đầu, trong lòng có chút muốn giải thích, thế nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào, dù sao Lộc Hàm vẫn còn chưa đáp ứng hắn.

“Thật sự không cần ta giúp ngươi sao?” Ngô Diệc Phàm cười hỏi.

Ngô Thế Huân vội vàng lắc đầu nói: “Không cần, ca, chính ta có thể làm.”

Ngô Diệc Phàm cũng không ngăn cản, hắn không muốn quá ràng buộc Thế Huân, cho nên liền đồng ý. Ngô Thế Huân ngày hôm sau liền trở về Quân Sơn, ai ngờ tới nơi đó hắn liền phát hiện Lộc Hàm bọn họ đã rời đi mất, hỏi rất nhiều người cũng đều không biết bọn họ đã đi nơi nào. Ngô Thế Huân cô đơn trở lại tứ hợp viện do chính mình thuê, hắn nghĩ có thể là Lộc Hàm bọn họ đã đi nơi khác du ngoạn, mấy ngày sau liền trở về. Chính là hắn đợi cho đến hơn một tháng sau vẫn thất vọng. Lộc Hàm bọn họ vì sao lại rời đi không lời từ biệt, lúc hắn rời đi vẫn cùng Lộc Hàm nói phải đợi hắn trở về, Lộc Hàm vẫn còn đồng ý với hắn.

Lại một tháng nữa trôi qua, Ngô Thế Huân vẫn đợi Lộc Hàm, hắn mỗi ngày đều đi tới Hoàng phủ nhìn một lần. Một ngày kia, trời mưa to như trút nước, hắn lặng lẽ trở về. Hắn tự nói với mình, chờ thêm một tháng nữa, nếu Lộc Hàm vẫn chưa trở lại hắn liền rời đi… Hắn bi thương giương ô đi tới, lại phát hiện bản thân biết về Lộc Hàm quá ít, Lộc Hàm mất tích, hắn ngoại trừ chờ đợi liền không còn cách nào khác.

Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sự mong mỏi chờ đợi lại từng ngày từng ngày dần biến mất. Hắn ở lại quân Thanh Sơn đợi Lộc Hàm ba tháng, hắn phải trở lại kinh thành. Lần này tới, hắn đã muốn hỏi Lộc Hàm có nguyện ý ở bên hắn cả đời hay không, nếu Lộc Hàm nguyện ý, hắn có thể cái gì cũng đều dành cho Lộc Hàm. Thế nhưng đến cuối cùng, ngay cả cơ hội gặp mặt Lộc Hàm cũng không cho hắn.

Ngô Thế Huân thu thập xong hành lý, nhưng dù thế nào cũng đều luyến tiếc không muốn rời đi. Một ngày kia, hắn chợt thấy cửa Hoàng phủ được mở ra, hắn cao hứng phấn chấn xông vào bên trong gọi tên Lộc Hàm, thế nhưng đi ra chỉ là một lão nhân cao tuổi. Hắn nói cho Thế Huân biết người trong nhà này đã dọn đi rồi, bọn họ đem nhà này giao cho hắn trông giữ, định kì quay trở lại đây quét dọn. Ngô Thế Huân thương tâm hỏi lão nhân bọn họ đã đi nơi nào, lão nhân cũng chỉ lắc đầu.

Cuối cùng Ngô Thế Huân trở về kinh thành, trên cổ tay trái của hắn mang theo ngân hoàn được Lộc Hàm lưu lại. Được chính thức phong làm Thân Vương, công việc của hắn càng ngày càng nhiều, mà trong triều cũng có nhiều đại thần muốn lấy lòng hắn, cũng lúc bắt đầu thường qua lại quý phủ của hắn, thỉnh thoảng sẽ tặng hắn một vài món đồ quý giá. Nhưng vào một ngày nọ, trong phủ của hắn được đưa tới một cô nương, nói là tài đánh đàn thập phần tinh thông.

Ngô Thế Huân vốn không thích những việc đó, thế nhưng sau khi nghe xong nữ tử này đánh đàn hắn liền nhận, bởi vì nữ tử này nói nàng là đệ tử của nhạc công Lộc Hàm từng làm chấn động kinh thành một thời, danh Điệp Y.

Buổi sáng, trời quang mây tạnh, Ngô Diệc Phàm đi tới điện Thanh Loan, Hoàng Tử Thao đang đọc phong thư đang cầm trên tay. Ngô Diệc Phàm đi tới nhìn thoáng qua liền hỏi: “Là thư của Chân Tử Hàm nha đầu kia gửi?”

Hoàng Tử Thao gật đầu nói: “Không nghĩ tới nàng vẫn còn nhớ rõ ta.”

Ngô Diệc Phàm không đồng tình liếc y một cái: “Vui vẻ như vậy?”

Hoàng Tử Thao nhìn khuôn mặt có chút mất hứng của hắn liền khẽ cười cười, Ngô Diệc Phàm đến gần dùng lực hôn lên môi của y, nghiêng người đem y áp ở trên trường kỉ. Lúc được buông ra, Hoàng Tử Thao nhìn hắn nói : “Bây giờ là ban ngày.”

Ngô Diệc Phàm cố tình giống như là không nghe thấy, đem y đang ngồi ôm lấy, tiến vào tẩm điện, đặt ở trên giường. Hoàng Tử Thao vùng vẫy cố thoát ra. Dù sao cũng đã từng được dạy bảo bởi sách thành hiền, cho dù y không để tâm việc bị Ngô Diệc Phàm áp dưới thân, thế nhưng giữa ban ngày làm chuyện như vậy khiến y vẫn còn có chút kháng cự. Ngô Diệc Phàm ngăn chặn cánh tay của y lại, hôn lên môi của y nói : “Đừng nhúc nhích.”

Hoàng Tử Thao bất động, nhìn hắn, Ngô Diệc Phàm cũng cúi đầu cười nhìn y, sau đó hôn lên mí mắt của y. Hoàng Tử Thao cũng thuận thế nhắm hai mắt lại. Ngô Diệc Phàm hôn khẽ lên trán của y nói: “Từ nay về sau sẽ chỉ có mình ta biết ngươi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, ngươi là của ta, trừ bỏ ta sẽ không ai biết ngươi là ai.”

Hoàng Tử Thao nhắm hai mắt, Ngô Diệc Phàm tiếp tục hôn lên chóp mũi của y nói : “Thao, cả cuộc đời là quãng thời gian rất dài đúng không, như vậy dành thời gian cả đời để cho một người yêu một người có đủ hay không?”

Hoàng Tử Thao vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm khẽ run rẩy. Ngô Diệc Phàm hôn lên môi của y, nhẹ nhàng mút lấy : “Nếu như cả đời này cũng không đủ để có thể khiến ngươi yêu ta, như vậy ta có thể dùng kiếp sau làm lợi thế, như vậy đủ sao?”

Từ hốc mắt của Hoàng Tử Thao có một giọt lệ nhanh chóng chảy xuống, lẫn vào giữa làn tóc mai đen nhánh. Ngô Diệc Phàm cạy mở môi y, hôn Hoàng Tử Thao thật sâu, hắn ôm thật chặt, thân thể hai người thân cận không còn khe hở. Quần áo của Hoàng Tử Thao được Ngô Diệc Phàm trút bỏ, hai tay của y vòng ở sau lưng Ngô Diệc Phàm, ánh mắt mơ màng nhìn hắn. Ngô Diệc Phàm cúi người tiếp tục ôn nhu hôn lên mắt của y nói : “Ánh mắt của ngươi rất đẹp rất đẹp.”

Gương mặt Hoàng Tử Thao phiếm hồng, y cắn răng, không để cho mình rên rỉ thành tiếng. Luôn luôn là như thế, y sợ rằng nếu một tiếng này phát ra, y liền cái gì cũng đều không thể từ bỏ.

Sau một hồi hoan ái, Ngô Diệc Phàm đem Hoàng Tử Thao ôm vào dục trì, Hoàng Tử Thao mặc hắn giúp mình thanh tẩy thân thể, vô lực dựa vào Ngô Diệc Phàm. Nhìn thấy ôn như trong mắt của hắn, y không kìm được chủ động hôn lên môi Ngô Diệc Phàm. Bàn tay Ngô Diệc Phàm ở bên dưới giúp y tắm rửa liền khựng lại, sau đó tay kia liền chế trụ gáy của y, dùng sức hôn lấy, phản khách thành chủ.

 

 

[1] cùng hủy diệt, trạng thái phẫn nộ muốn đối phương cùng chết với mình

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi

  1. Hay quá ah ~~ ><
    Hiu hiu đừng có ngược nữa mà cho hai bạn chẻ về bên nhau đi ;__;
    Mà Lộc Hàm giờ này em đang ở nơi đâu ? ;__; Sao lại nỡ bỏ Huân nhi của ta ở lại ;__;
    Ad mau ra chap mới nha :3 Yêu mấy ad nhèo cố gắng lên nha ad❤
    P/s : Gửi mấy bợn cmt trên : "Mấy bạn vào đây đọc fic chỉ vì cái tem thôi hả ? ._. "

  2. việc Ngô Thế Huân đc phong vương ban bố thiên hẹ chắc có lẽ Lộc Hàm đã biết nên mới dứt tình với y bỏ đi nơi khác. Tội nghiệp HuânHàm, mỗi người mỗi chủ, chỉ sợ ko đến đc với nhau, còn Xán Liệt với Bạch Hiền kia nữa, sao chưa thấy tiến triển gì hết

  3. hay đó a~~~
    ngược lẫn ngọt gì đâu á >.<
    Phàm Đào mau mau đến với nhau ch taa TT^TT
    Lộc Nhi đi đâu bỏ Huân Nhi bé bỏng của taa ở lại dọ TT^TT
    Liệt Hiền của taa sao đi đâu mất tăm rồi TT^TT

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s