[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi mốt


Chương ba mươi mốt

.

.

.

Hồng huy tám năm, Ngô Diệc Phàm đăng cơ đã được tám năm, Hoàng Tử Thao bị bắt cũng đã tám năm. Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã tám năm, cục diện chính trị của triều Ngô đã càng ngày càng ổn định, đôi lúc có rối loạn thì cũng chỉ là đạo quân ô hợp, rất nhanh liền bị Ngô Diệc Phàm đánh tan.

Một ngày kia, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, dự báo sắp có trận mưa lớn sẽ bất ngờ ập xuống. Hoàng Tử Thao an tọa ở trong điện Thanh Loan cùng Biện Bạch Hiền đánh cờ, Tiểu Trác Tử ở bên ngoài trông chừng.

“Tiểu điện hạ hiện giờ đã bắt đầu trưởng thành, bốn năm trước bọn họ rời đến chỗ của Chung Nhân, sau đó được Chung Nhân bố trí vô cùng tốt. Tiểu điện hạ thực thông minh, cũng rất hiểu chuyện.” Bạch Hiền vừa đặt một quân trắng xuống vừa nói Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao khóe miệng hàm chứa ý cười cũng không nói gì, Biện Bạch Hiền nhìn y một hồi liền hỏi: “Hiện giờ ngươi đang có dự định gì, theo như phân phó của ngươi, Chung Nhân đã đem toàn bộ quân đội Kim gia triệu tập, đang âm thầm huấn luyện.”

Hoàng Tử Thao không chút hoang mang đặt một quân đen xuống nói : “Thời điểm này vẫn còn sớm, còn không thích hợp để động thủ, nói Chung Nhân bọn hắn âm thầm tiếp tục huấn luyện.”

Biện Bạch Hiền nhìn y, Hoàng Tử Thao ra hiệu bảo hắn chơi cờ. Biện Bạch Hiền mắt nhìn bàn cờ không khỏi nhíu mày, thật sự là một khắc cũng đều không thể sơ sẩy được.Quân cờ này thật đúng là có bản lĩnh, chỉ thoáng chôc hắn liền chiếm thế hạ phong. Người trước mắt này so với mấy năm trước phong thái chơi cờ càng ngày càng sắc bén, khí thế không thể ngăn cản. Hắn đặt quân cờ xuống, nói : “Khi nào mới là lúc thời cơ chín muồi?” Hắn không biết Hoàng Tử Thao đang chờ đợi cái gì.

“Con ta tuổi còn nhỏ.” Hoàng Tử Thao thản nhiên đáp, tuổi còn nhỏ mà giương cờ phục quốc sẽ bị kẻ khác coi thường. Hơn nữa đối với triều Ngô đang dần dần vững mạnh mà nói, đứa nhỏ căn bản không phải là đối thủ của hắn, khí thế cùng danh vọng đều không đủ.

Biện Bạch Hiền không hiểu lắm, không phải đã có Chung Nhân cùng Lộc Hàm hỗ trợ sao? Nhưng mọi nghi vấn cũng chỉ đặt ở trong lòng, cũng không dám nói ra, một quân cờ của Hoàng Tử Thao lúc này xoay chuyển càn khôn, y liếc nhìn Bạch Hiền nói : “Bạch Hiền, ngươi thua.”

Biện Bạch Hiền nhìn bàn cờ, thật sự là thua thê thảm. Hắn khẽ hừ một tiếng, Hoàng Tử Thao thản nhiên mỉm cười nhặt những quân cờ lại. Ngay sau đó, hai người liền bắt đầu một ván mới, Hoàng Tử Thao mân mê một quân cờ trắng, chân mày nhíu lại thật sâu lâm vào trầm tư, nhìn Biện Bạch Hiền nói : “Bạch Hiền, còn nhớ mấy năm trước ta nhờ ngươi dặn Thường Thuận lấy vật gì đó không?”

“Chính là ở chỗ đại sư Trí Không ở Pháp Hoa Tự ?” Biện Bạch Hiền vẫn còn nhớ rõ.

“Ân.” Hoàng Tử Thao tiếp tục đặt quân đen xuống, nói tiếp “Kêu Thường Thuận đem món đồ đó phát tán trong dân chúng.”

“Đó cái gì?” Biện Bạch Hiền không khỏi tò mò.

Hoàng Tử Thao nhướn đuôi lông mày cười nói: “Một chuỗi phật châu mà thôi.”

“Phật châu?” Biện Bạch Hiền sửng sốt.

“Ân.” Hoàng Tử Thao gật đầu “Nhưng không phải phật châu bình thường, quan hệ đến long mạch.”

“Thật sự có long mạch?” Biện Bạch Hiền kinh ngạc.

Hoàng Tử Thao ha ha cười: “Người đời gọi như vậy, ta tạm thời cũng gọi như thế, kỳ thật chẳng qua chỉ là Thanh Loan khi mới lập quốc tích trữ được một ít tiền bạc châu báu thôi.”

Biện Bạch Hiền cau mày nói: “Ngươi khinh địch như vậy lại muốn lan ra ngoài, không sợ bị người ta thật sự tìm được sao?”

“Trừ khi ta muốn để cho người ta biết, nếu không người khác vĩnh viễn đều tìm không thấy.” Hoàng Tử Thao thản nhiên cười.

Biện Bạch Hiền không hiểu, Hoàng Tử Thao nói với hắn: “Yên tâm, nơi đó ngoại trừ ta biết, những người khác đều không thể nào biết được. Ngươi nếu ngày nào xuất cung, liền giúp ta thông báo cho Thường Thuận, dặn hắn đem phật châu phân tán khắp nơi, sau đó cho người loan truyền. Người có được phật châu, sẽ có được long mạch, người có được long mạch, sẽ có được thiên hạ.”

“Chiêu này của ngươi thật sự là âm hiểm.” Biện Bạch Hiền nghe xong bĩu môi nói, lời này cùng vật ấy truyền ra tất nhiên sẽ khiến cho hỗn loạn, điều này so với việc giương cờ hiệu đòi phục quốc mấy năm trước càng làm cho người ta khó có thể kháng cự. Có được long mạch là có được thiên hạ, thử hỏi muôn dân phàm là người có chí khí, có ai không muốn nắm giữ thiên hạ, có ai không muốn trên vạn người.

Hoàng Tử Thao không cười, chỉ là tập trung đánh cờ. Lời này nếu nói ra, thiên hạ tất loạn, Ngô Diệc Phàm tất nhiên cũng sẽ không rảnh để quan tâm tới hành động của Chung Nhân. Gương mặt y trầm xuống khi nghĩ tới những khó khăn của Ngô Diệc Phàm, cuối cùng y thực xin lỗi hắn. Vốn muốn để cho hắn vạn sự như ý, thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể để cho hắn như ý, đến cuối cùng y sẽ lấy cái chết hướng Ngô Diệc Phàm tạ tội.

Một tháng sau, trong dân gian xuất hiện rất nhiều sự việc vì tranh giành phật châu mà nên, thiên hạ đại loạn. Ngô Diệc Phàm vì thế cũng đem hết toàn lực bình phục, lúc này hắn đang ở trong ngự thư phòng gặp mặt Ngự Sử Lý Sơn, hắn từng là ngự sử của Thanh Loan, đương nhiệm lễ bộ thượng thư của triều Ngô.

“Trẫm hỏi ngươi, triều đình trước đây có biết về chuyện phật châu không ?” Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói.

Lý Sơn khom người trả lời: “Bẩm bệ hạ, theo thần biết, không hề có chuyện phật châu”

Ngô Diệc Phàm lại cau này, Lý Sơn tiếp tục nghĩ ngợi rồi nói : “Bệ hạ, thần mặc dù không biết chuyện phật châu, nhưng thần nghĩ có một người có lẽ có thể biết về chuyện phật châu này.”

“Ai?” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hỏi.

” Tổng quản thái giám Trữ Hải của Cao Tông hoàng đế tiền triều.” Lý Sơn trả lời.

Ngô Diệc Phàm do dự một chút liền phân phó: “Hắn hiện tại đang ở nơi nào, đem hắn mang đến gặp trẫm.”

“Hắn hiện tại đang ở trong một hẻm nhỏ ở Thành Tây, thần sẽ đích thân đem hắn mang đến.” Dứt lời, Lý Sơn dưới sự chấp thuận của Ngô Diệc Phàm lui xuống đi mời Trữ Hải.

Lý Sơn vừa mới ra ngoài, thừa tướng Ngô Hằng liền tới yết kiến, hắn cúi người hành lễ sau đó liền nói với Ngô Diệc Phàm : “Khởi bẩm bệ hạ, thần vừa mới nhận được tin trinh sát báo lại, lời đồn về phật châu là từ Xuân Phong Lâu truyền ra.”

“Xuân Phong Lâu?” Ngô Diệc Phàm cau mày.

“Vâng, mặc dù còn không biết việc này có phải là do người trong Xuân Phong Lâu gây ra hay không, nhưng nơi này vẫn đáng nghi nhất.” Ngô Hằng chắp tay thận trọng nói.

Ngô Diệc Phàm trầm tư, hai bàn tay bất giác nắm thật chặt, hắn nhìn về phía Ngô Hằng nói: “Phái người niêm phong Xuân Phong Lâu, nghiêm khắc thẩm vấn.”

“Thần tuân chỉ.” Ngô Hằng cung kính khom người, “Bệ hạ, thần cáo lui.” Nói xong hắn liền lui xuống.

Ngô Diệc Phàm ngồi ở trên ghế, đôi mắt thâm thúy đang nhớ lại chuyện Hoàng Tử Thao đã từng nói muốn đi tới Xuân Phong Lâu. Ngày ấy, biểu hiện của y cũng không có gì khác thường, Xuân Phong Lâu, hắn nắm tay thật chặt, thầm nghĩ Hoàng Tử Thao tốt nhất là không có quan hệ gì tới việc này.

Đêm lạnh như nước, thu phong tiêu điều, Hoàng Tử Thao lúc này đang ngồi ở trên trường kỉ trong điện Thanh Loan. Biện Bạch Hiền ban ngày đến nói cho y biết Xuân Phong Lâu đã bị đóng cửa, Thường Thuận không rõ tung tích. Trong tay y bưng một ly trà ô long, từ trong hơi thở cũng mang theo hương trà vấn vít. Y cúi đầu nhìn lá trà chuyển động trong chén, thần sắc mang một nét ảm đạm thoáng hiện. Hết thảy cứ như vậy đã bắt đầu, không biết sau sẽ là kết cục như thế nào.

Buông chén trà, Hoàng Tử Thao khoác áo choàng ra khỏi điện Thanh Loan. Y đi tới một cung điện phủ đầy bụi trong cung, gọi là cung Chiết Quế. Y đẩy hai cánh cửa cũ màu son ra, từ bên trong truyền đến chính là mùi ẩm mốc đã nhiều năm không được quyét dọn. Y cau mày, lấy hỏa chiết tử đem ngọn nến ở bên cạnh châm lên. Hiện lên trước mắt chính là quang cảnh cả cung điện tiêu điều, tầng tầng tro bụi rất dày khiến người ta khó chịu.

Y bước vào trong điện, đem một chiếc rương gỗ tầm thường đẩy ra ngoài, sau đó dùng một chiếc chìa khóa đem mặt khóa màu xanh đồng mở ra, mở nắp rương, đem một túi gấm tầm thường bên trong lấy ra cất kỹ ở trong tay áo, sau đó lại tiếp tục đem một chiếc quạt giấy cổ trên mặt vẽ tranh sơn thủy lấy ra cầm trong tay. Đóng lại rương gỗ, lại một lần nữa khóa lại.

Đợi cho tới khi y trở lại điện Thanh Loan thì Ngô Diệc Phàm đã ngồi ở trong tẩm điện của mình khiến Hoàng Tử Thao giật mình, đem quạt giấy cầm trong tay để ở phía sau, mặt không chút đổi sắc nhìn Ngô Diệc Phàm nói : “Ngươi đã đến rồi.”

“Đi nơi nào sao?” Ngô Diệc Phàm nhìn y hỏi. Hôm nay hắn đã thẩm vấn Trữ Hải, chỉ là lão thái giám kia do tuổi tác quá lớn liền mắc chứng bệnh lú lẫn, cho dù hỏi cũng không được ra thông tin gì. Tuy nhiên, hôm nay Ngô Hằng thẩm vấn Xuân Phong Lâu thì có một tên hầu bàn đã thú nhận lão bản Thường Thuận cùng Hoàng Tử Thao từng có qua lại, nhưng hiện giờ Thường Thuận đang ở bên ngoài tung tích không rõ.

“Đi ra bên ngoài dạo một chút.” Hoàng Tử Thao thấy sắc mặt hắn không tốt, ước chừng cũng đoán được vài phần.

Ngô Diệc Phàm nhìn bàn tay y đặt sau lưng hỏi: “Ngươi đang cầm cái gì trong tay vậy ?”

Hoàng Tử Thao cụp mắt xuống liền đáp : “Không có gì.”

Ngô Diệc Phàm đứng lên từ phía sau lưng y đem cây quạt đoạt lấy, ánh mắt nghi ngờ nhìn y. Hoàng Tử Thao nhìn thấy chiếc quạt kia, mâu quang chợt lóe. Ngô Diệc Phàm vừa mở ra nhìn liền biến sắc, phía bên dưới cánh quạt được đề hai chữ Ngô Phàm. Cây quạt này là do hắn hồi còn trẻ lúc học vẽ vẽ nên, tên của hắn là Ngô Phàm, tự là Diệc Phàm, từ sau khi hắn mười lăm tuổi liền không được gọi là Ngô Phàm nữa, phần lớn mọi người đều gọi hắn là Ngô Diệc Phàm.

“Tại sao nó lại ở nơi này của ngươi ?” Ngô Diệc Phàm nhìn y hỏi.

Hoàng Tử Thao đem cây quạt đoạt lại, nói: “Tất cả những bức tranh trước kia cuả ngươi đều lưu lại trong cung, hôm nay ta đi tới cung điện lúc trước ở để tìm vật này.”

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, Hoàng Tử Thao nhìn hắn nói: “Đây là của ngươi mà, trả lại cho ngươi.”

Ngô Diệc Phàm nhìn lại nhớ tới cây quạt trong tay mình, lông mày khẽ cau lại thêm một chút, sau đó cầm cây quạt đặt vào trong tay Hoàng Tử Thao nói : “Trước kia đưa cho ngươi, sẽ là của ngươi.”

Hoàng Tử Thao khẽ cười, Ngô Diệc Phàm có chút mất tự nhiên. Hoàng Tử Thao nhìn hắn hỏi: “Sắc mặt ngươi có vẻ không tốt, có chuyện gì không vui  sao?”

Ngô Diệc Phàm nhìn y, im lặng chăm chú nhìn một hồi lâu liền hỏi: “Ngươi cùng Xuân Phong Lâu có quan hệ như thế nào?”

Hoàng Tử Thao rót cho mình một chén nước, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm nói: “Tại sao bỗng dưng lại hỏi như vậy?”

“Xuân Phong Lâu cùng chuyện tin đồn những ngày gần đây phật châu có quan hệ đến long mạch có liên quan đến nhau, nơi đó và ngươi có quan hệ sao?” Ngô Diệc Phàm nhíu mày lại.

Hoàng Tử Thao hờ hững cười nói: “Ta nói không quan hệ ngươi sẽ tin sao?”

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng đánh giá y, một lúc sau liền giữ cằm của y nhìn chằm chằm y nói: “Bất luận ngươi có liên quan hay không, ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể cùng ta ở cùng một chỗ.”

Hoàng Tử Thao hàm dưới bị hắn siết chặt. Ngô Diệc Phàm nói như vậy, xem ra là không tin y cùng với việc này không có quan hệ, định nói gì đó, nhưng vẫn quyết định trầm mặc.

Ngô Diệc Phàm một đêm này không qua đêm ở điện Thanh Loan, hắn trở về cung Càn Thanh cuả mình. Hoàng Tử Thao một mình một người nằm ở trên giường, tay vuốt ve mặt chiếc quạt giấy lấy từ cung Chiết Quế trở về, trên mặt quạt vẽ một bức tranh sơn thủy đơn giản, giấc mộng Giang Nam, quang cảnh ôn nhu vẫn vít. Y đem quạt giấy ôm vào trong trong lòng dần dần chìm vào giấc ngủ, không biết sẽ còn có thể sống chung với nhau được bao ngày nữa.

Tình hình trong dân chúng tranh đoạt phật châu càng ngày càng nghiêm trọng, Ngô Diệc Phàm cũng đã tăng số quân lính đi trấn áp tình hình đồng thời cũng bắt đầu truy nã toàn bộ những người tung lời đồn thổi, truy bắt toàn bộ những người có được phật châu, trước mắt thời cuộc coi như lại một lần nữa đại loạn.

Khi Biện Bạch Hiền tìm đến Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao đang ở trong điện đánh đàn. Hắn nhìn Hoàng Tử Thao đang nhàn nhã liền không ngăn được muốn trêu chọc, cười nói: “Đại cuộc thiên hạ lúc này đang bị ngươi làm cho hỗn loạn, vậy mà ngươi ngược lại còn có thể rãnh rỗi thanh nhàn như vậy.”

Hoàng Tử Thao thoáng mỉm cười : “Tất cả chẳng qua mới chỉ bắt đầu thôi, đại cục loạn hay không loạn vẫn còn chưa chắc chắn.”

Biện Bạch Hiền ngồi xuống, nhìn y hỏi: “Vì sao phải làm như vậy, ngươi hiện tại đã có khả năng tìm cách phục quốc, vì sao lúc trước lại khinh địch để thua ở trong tay Ngô Diệc Phàm?” Đây là điều Bạch Hiền luôn luôn không thể hiểu được, tuy trước đây Kim Chung Nhân đã giải thích cho hắn là vì chữ tình, nhưng chữ tình ở đây thực chất là như thế nào, hắn luôn luôn không hiểu.

Bàn tay đánh đàn của Hoàng Tử Thao liền dừng lại nhìn  hắn nói: “Bạch Hiền, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ biết, chỉ là hiện tại ta vẫn không thể nói.”

Biện Bạch Hiền lắc đầu thở dài, Hoàng Tử Thao khẽ cười cười, gẩy một khúc nhạc, chính là bài “Vấn tình”. Biện Bạch Hiền nghe đàn, chỉ cảm thấy bên trong trộn lẫn rất nhiều những điều khó hiểu, nhưng có thể nghe ra trong đó chính là bi thương.

Một ngày kia, Hoàng Tử Thao được Ngô Diệc Phàm phái người đưa tới cung Càn Thanh. Hoàng Tử Thao một thân trường sam lam sắc nho nhã, bên ngoài khoác một kiện áo choàng màu bạc, mái tóc đen được giữ gọn bởi trâm bạch ngọc

Sau khi y đến, Ngô Diệc Phàm cho mọi người lui, nhưng ngay sau đó, trong chớp mắt, yết hầu của Hoàng Tử Thao đã bị Ngô Diệc Phàm dùng sức bóp chặt. Ngô Diệc Phàm trong mắt ôm hận nhìn y nói : “Tất cả chuyện này là do ngươi xúi giục có phải không, ngươi để kỳ sư Biện Bạch Hiền giúp ngươi truyền lời cho Xuân Phong Lâu có đúng không ?” Hôm nay người của hắn bắt giữ được một người trước đây làm cho Xuân Phong Lâu bỏ trốn. Sau khi nghiêm hình bức cung, người nọ thú nhận một người, họa sư căn cứ vào lời khai từ miệng người nọ miêu tả người hay thường đến Xuân Phong Lâu cùng Thường Thuận gặp mặt để vẽ chân dung, hắn vừa nhìn liền nhận ra người nọ là Biện Bạch Hiền.

Hoàng Tử Thao nghe được tên của Bạch Hiền liền gian nan hỏi: “Ngươi đã làm gì Bạch Hiền rồi?”

Ngô Diệc Phàm nghe thấy y vẫn còn bận tâm tới người khác liền không khỏi càng thêm tức giận không kềm chế được, lực đạo trên tay lại mạnh thêm vài phần, cắn răng nói: “Tốt nhất là tự lo cho bản thân ngươi trước đi.”

“Thả, thả Bạch Hiền.” Sắc mặt Hoàng Tử Thao bởi vì không thể hô hấp liền trở nên đỏ bừng, nhìn Ngô Diệc Phàm thỉnh cầu.

Ngô Diệc Phàm trừng mắt với y: “Trẫm đã đem hắn nhốt vào đại lao.”

Hai cánh tay đang buông lỏng của Hoàng Tử Thao nâng lên cầm bàn tay Ngô Diệc Phàm đang bóp chặt nơi cổ họng y, ánh mắt thỉnh cầu nhìn hắn: “Van cầu ngươi, thả, Bạch Hiền, hắn chuyện gì, cũng không biết, thật sự, chuyện gì cũng không biết.”

Ngô Diệc Phàm phẫn hận nhìn y: “Đến chết ngươi cũng muốn giúp hắn cầu tình sao?”

Hoàng Tử Thao khó chịu, trong mắt có lệ quang. Y nhìn Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm phẫn nộ nhìn y chằm chằm, người này không ngờ lại một lần nữa phản bội hắn, người này vẫn luôn có mưu đồ muốn một lần nữa tìm cách hãm hại hắn! Lực đạo trong tay Ngô Diệc Phàm đã buông lỏng xuống, hắn biết chỉ cần tiếp tục thêm một chút nữa Hoàng Tử Thao sẽ thật sự bị hắn bóp chết.

Thấy Ngô Diệc Phàm có dấu hiệu buông tay, Hoàng Tử Thao nhìn hắn nói: “Thả Bạch Hiền được không, hắn thật sự chuyện gì cũng không biết, hắn chỉ là bị ta lợi dụng mà thôi.”

“Nói như vậy ngươi thừa nhận việc này đều là do ngươi làm.” Ngô Diệc Phàm nghe vậy trong lòng vừa tức giận vừa phẫn nộ, hơn nữa là đau lòng, đau lòng cho chính mình

“Đúng.” Hoàng Tử Thao mím môi.

“Tại sao?” Chỉ trong thoáng chốc, Ngô Diệc Phàm gần như lại không nhịn được muốn bóp chết Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, lộ ra thần sắc thoáng đùa cợt, không biết là tự giễu hay là đang trào phúng Ngô Diệc Phàm, y nói: “Bởi vì ta hận ngươi .” Những từ vô cùng đơn giản vừa nói ra, liền tru sát trái tim hai người

Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn y, Hoàng Tử Thao nói tiếp: “Ngươi đoạt giang sơn của ta, để cho ta không còn mặt mũi nào đối mặt với Thanh Loan liệt tổ liệt tông. Vì không muốn để cho hậu cung chịu nhục, ta liền nhẫn tâm hạ lệnh tru diệt toàn bộ phi tần cùng cốt nhục ta sinh ra. Ta hằng đêm nằm ở dưới thân ngươi, khiến cho ta không còn lại chút tôn nghiêm nào. Ngô Diệc Phàm, ngươi cho rằng ta vì sao không thể làm như vậy?”

Hoàng Tử Thao chất vấn khiến sắc mặt Ngô Diệc Phàm cứng đờ, vô cùng thống khổ. Hoàng Tử Thao nhìn hắn bộ dạng đau đớn như vậy trái tim như bị dao cắt, nhưng vẫn cứng rắn giả dối nói: “Ngươi bắt ta làm nô lệ, ngươi cũng biết việc này đối với ta mà nói so với chết còn khó chịu hơn. Ta từng được học lễ giáo của bậc quân vương, quân có thể chết chứ không thể nhục, ta lại ở dưới thân ngươi chịu nhục đủ đường. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta không nên làm như vậy!”

“Thanh Loan là quốc thổ của ta, trước đây ngươi lưu lại không giết chết ta, là sai lầm lớn nhất của ngươi.” Hoàng Tử Thao nhìn hắn, vành mắt đỏ bừng, chua xót thiếu chút nữa lệ tuôn rơi, thế nhưng y vẫn cố ép trở về, “Ngô Diệc Phàm, ngươi tại sao trước đây lại không giết ta!”

Ngô Diệc Phàm liền giáng một cái tát hướng về phía y. Giữa cung Càn Thanh tĩnh lặng, âm thanh thanh thúy của cái tát này đem khoảng cách giữa hai người lại tiếp tục đẩy ra xa thêm rất nhiều. Ngô Diệc Phàm tức giận nói: “Đúng, là lỗi của ta, ta lúc đầu nên một kiếm đâm chết ngươi, để cho ngươi chết mới an ủi được nỗi khổ sở ta đã từng phải chịu đựng”

13 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi mốt

  1. Trong hai người, ai khổ hơn?
    Vừa yêu vừa hận, cảm giác vừa yên bình một lúc thì sóng gió đã nổi lên. Tử Thao, ngươi k buông được sao? Phải rồi, dù gì ngươi cũng từng là vua, đứa nhỏ của ngươi cũng phải như ngươi. Thế còn Ngô Phàm?

  2. Ngô Diệc Phàm liền giáng một cái tát hướng về phía y. Giữa cung Càn Thanh tĩnh lặng, âm thanh thanh thúy của cái tát này đem khoảng cách giữa hai người lại tiếp tục đẩy ra xa thêm rất nhiều. Ngô Diệc Phàm tức giận nói: “Đúng, là lỗi của ta, ta lúc đầu nên một kiếm đâm chết ngươi, để cho ngươi chết mới an ủi được nỗi khổ sở ta đã từng phải chịu đựng”

    Hai đứa rồi sẽ ra sao :((
    Xa càng xa…ngược ơi là ngược TT

  3. Hai ngươi làm loạn đủ chưa. Một là yêu hai là hận! Ngô Diệc Phàm! Nếu ngươi thật sự chán ghét đứa nhỏ nhà ta thì giết quách nó đi! Nếu ngươi vẫn yêu nó thì bỏ qua hết mà sống! Hoàng Tử Thao! Nếu em thật sự đến chết vẫn hận tên Ngô Diệc Phàm đó thì 1 tiếng bỏ trốn đi mà khôi phục lại giang sơn! Nếu em yêu nó thì tại sao k thể bỏ qua quá khứ chứ!
    Vừa yêu vừa hận khác gì giày vò nhau!

  4. Tuôi biết ngay mà :'<
    Chương trước vừa ngọt xong thì chương này lại ngược quằn quại :'<

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s