[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười một


Chương mười một: Tự hỏi chính mình

.

.

.

Khi xưa, Tào Tuyết Cần đã miêu tả một người phụ nữ như thế này: một đôi mắt Đan Phượng(1) hình tam giác, hai hàng lông mày cong cong tựa lá liễu, thật là “mặt phấn đầy xuân trông vẻ dịu, làn son chưa hé miệng như cười” (2). Lấy kinh nghiệm của người từng đứng đầu “Hỗn thế ma vương”, nay là quân nhân cấp cao Hoàng Tử Thao mà nói, những gì người trước mặt thể hiện đều mang khí thế muốn “Đánh đòn phủ đầu” người khác.

 

Phác Xán Liệt cuống quýt: “Chị…”

 

Hoàng Tử Thao nhướn mày. Hóa ra đây là tỷ tỷ trong truyền thuyết sao – người mà khi Ngô Phàm uống rượu say rồi hôn cậu nhưng vẫn như trước nhớ mãi không quên. Mọi chuyện sao lại rối bòng bong thế này.

 

Phác đại tỷ không để ý tới Phác tiểu đệ bên cạnh đang ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ, lập tức hướng tới chỗ hai bọn họ đang ngồi mà đi tới. Cô nhìn Hoàng Tử Thao nói, “Người anh em này cao ráo, lại còn rất ưa nhìn, so với thằng em nhà tôi thật đúng là đáng tiếc.” Nói xong ánh mắt chuyển hướng sang Lâm Mĩ Mĩ: “Em gái, thế gian này có muôn vàn hoa thơm cỏ lạ, không việc gì phải đơn phương yêu một người như vậy.”

 

Hoàng Tử Thao hạ giọng thầm thì với Phác Xán Liệt, “Vương…Hy….Phượng.”(3)

 

Phác tiểu đệ rùng mình: “Im! Anh ngàn vạn lần đừng có ở trước mặt chị tôi mà gọi như vậy. Trước đây khi chị ấy học trung học cũng có người gọi như vậy, kết quả người đó còn không có cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau.”

So với vị Phác đại tỷ kia, Lâm muội muội chỉ có thể thu mình đứng chôn chân một góc. Hoàng Tử Thao nhìn Lâm Mĩ Mĩ vành mắt đỏ hồng chạy ra ngoài, có chút không đành lòng định đuổi theo cô.

 

“Nếu không muốn kết giao cùng cô gái khác thì đừng đuổi theo, mất công lại làm cho người ta hi vọng không đâu.” Phác Tĩnh An ung dung ngồi xuống, còn không quên quay sang dặn Phác Xán Liệt: “Cho chị một Singapore Sling.”(4)

 

Phác Xán Liệt không tình nguyện mà quay về vị trí của mình, cầm lấy dụng cụ bắt đầu pha chế, miệng còn lảm nhảm mãi gì mà “Thích Singapore sling thì đi Singapore mà uống, quán bar này tốt xấu gì cũng là chị mở, thế nhưng chưa một lần để ý trông nom, lại còn chạy tới làm sâu mọt.” linh tinh các kiểu. Hoàng Tử Thao bị gạt sang một bên mang vẻ mặt không biết phải làm gì. (Ý bảo chị Tĩnh An mở bar nhưng chẳng chịu đứng ra buôn bán mà còn đến uống không, kiểu như sâu mọt đục khoét í *=))* ).

“Người anh em bên kia, nghe nói cậu là người yêu của em trai tôi? Không cần phải ngại, cứ tự nhiên ngồi đi.”

 

Hoàng Tử Thao cùng Phác Xán Liệt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy một cơn rùng mình ớn lạnh. Cậu xấu hổ sờ sờ cái mũi, không biết phải dùng tâm tình gì để đối mặt với vị Phác đại tỷ này.

 

“Tôi chỉ là tình thế cấp bách nên mới nhất thời dùng cậu ấy làm bia đỡ đạn thôi, xin lỗi đã đem hai người dọa sợ rồi…”

 

Phác Tĩnh An phóng khoáng phất tay: “Tôi không ngại hai người diễn giả làm thật, nhìn cậu bộ dạng như hoa như ngọc, thật muốn đem cậu về làm em dâu tôi, chỉ tiếc Phác Xán Liệt lại không xứng với cậu.” Ngữ khí dường như còn mang vẻ thật sự tiếc nuối.

 

Hoàng Tử Thao bị mấy từ “như hoa như ngọc” kia chọc cho đành quyết định ngậm miệng lại vẫn là tốt nhất.

 

Phác tiểu đệ tức giận đem một ly cocktail đến đặt xuống thật mạnh trước mặt tỷ tỷ. “Chị, chị dừng lại chút đã, người này chính là quân nhân lục chiến cấp cao. Người ta còn lâu mới muốn bị gả vào Phác gia nhà chúng ta, người ta chính là bằng hữu tốt của người yêu cũ của chị ấy.” Đem thanh âm đè thấp đầy tính kịch nhưng lại cố tình để cho Hoàng Tử Thao nghe được, bộ dáng đê tiện làm cho người ta muốn đánh.

 

Không ngờ lại khiến Phác tỷ tỷ sửng sốt hai giây: “Hóa ra cậu chính là Hoàng Tử Thao?”

 

“Chị biết anh ấy à?”

 

Phác Tĩnh An hớp một ngụm rượu: “Là do Ngô Phàm, từng nghe anh ta nhắc đến thôi.”

 

Hoàng Tử Thao có chút chán ghét. Vốn dĩ cậu tránh Ngô Phàm bao nhiêu ngày như vậy, hiện tại nghe được tên anh ta phát ra từ vị tỷ tỷ đang ngồi trước mặt này lại càng thêm không thoải mái. Có đôi lúc cũng không nhịn được mà tự chửi mình một câu, “Fuck, đúng là đồ bỏ đi!”. Không biết từ lúc nào nữa, chỉ cần gặp chuyện có liên quan đến Ngô Phàm đều trở nên như vậy.

 

“Không làm chậm trễ thời gian hai người mở tiệm nữa, tôi đi về trước.” Nói xong cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi.

 

“Hey hey hey, từ từ đã” Phác Xán Liệt chạy tới một tay ngăn lại, “Truyền ý chỉ của thái hậu, yêu cầu đồng chí Hoàng Tử Thao ở lại đem chuyện giữa cậu và đồng chí Ngô Phàm từ đầu đến giờ báo cáo đầy đủ đã.”

 

Mấy từ đồng chí đồng chí này… bất chợt có hơi chột dạ.

 

Hoàng Tử Thao hoài nghi quay đầu lại, ánh mắt sáng rực của Phác tỷ tỷ lúc này có chút quen? Cẩn thận suy xét, gõ đầu một cái, không phải là giống với cô nhóc gặp lúc ở Bến Thượng Hải ngày đó sao? Nhưng mà chị gái này đối với chuyện bạn trai cũ mình với người con trai khác có gian tình mà cảm thấy hứng thú… Khẩu vị thật sự có hơi…nặng…

 

Chiều tối hôm đó Hoàng Tử Thao bị ép đến phải thừa nhận bản thân đối với Ngô Phàm có ý đồ không tốt. Hoàng Tử Thao cũng nhìn ra được, Phác tỷ tỷ cùng Phác Xán Liệt đều thật hưng phấn khi nghe thấy điều này. Gia đình này rốt cuộc là bị làm sao vậy? = =.

 

“Cho tới bây giờ cậu vẫn còn yêu đơn phương tên Ngô Phàm khốn kiếp kia? Ngô Phàm còn coi cậu như em trai?” Phác Tĩnh An đáng tiếc lắc đầu, lầm bầm làu bàu nói tiếp. “Lại là thể loại tra công ngược thụ, Ngô Phàm đúng là đồ bỏ đi, bỏ lỡ mất một thụ như hoa như ngọc như này, thật đáng tiếc mà…”

 

“A? Tra với thụ là cái gì vậy?” Hoàng Tử Thao với Phác Xán Liệt hai người bọn họ mới lần đầu tiếp xúc lĩnh vực này đối với những danh từ này vẫn còn lạ lẫm.

 

Phác tỷ tỷ khoát tay, “Không có gì không có gì.”

 

Buổi tối 7h quán bar cũng nên mở cửa buôn bán rồi, trai xinh gái đẹp vào đứng thành hàng sau quầy bar, khách đến liên tục hết lượt này đến lượt khác. Hoàng Tử Thao cũng sẽ không làm chậm trễ chuyện buôn bán của người ta, khi cậu chuẩn bị tính tiền trước khi đi Phác tỷ tỷ liền phóng khoáng mà đập vai cậu một cái, “Coi như là bo cho câu chuyện cậu kể ngày hôm nay đi, lần sau lại đến tiếp nha, tôi miễn phí cho một cốc bia.”

 

“Có miễn phí thêm loại rượu nào không?”

 

Sau một buổi chiều ngồi cùng Phác Tĩnh An, chút khó chịu trong lòng Hoàng Tử Thao dường như cũng biến mất, còn có thể nghĩ đến chuyện này cũng vẫn không sao. Khi xưa có câu nói như thế nào nhỉ? Lấy độc trị độc sao?

 

“Chờ khi nào cậu với Ngô Phàm thành toàn thì đến chỗ chị, tôi mời cậu XO(5) luôn!” Phác Tĩnh An thốt ra những lời này lại làm cho Hoàng Tử Thao cúi đầu xuống, “Đừng có bi quan thế người anh em này, theo tôi thấy thì Ngô Phàm đối với cậu cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác gì.”

 

Hoàng Tử Thao cười khổ, mượn cớ chúc Phác tỷ tỷ làm ăn phát đạt rồi rời đi.

 

Kịch bản Kim Chung Nhân chờ đợi bao lâu cũng đã được chọn xong, Ngô Thế Huân dùng biểu cảm mơ hồ đem kịch bản giao cho cậu, Kim Chung Nhân nhận lấy kịch bản liền thấy trên bìa đề hai chữ to: Lam Vũ. (6)

 

Đạo diễn Trần Nghệ Sâm (7) có ý định làm lại bộ phim điện ảnh kinh điển này. Nhân vật Trần Hàn Đông được chọn là một ca sĩ nổi tiếng. Thực ra ca sĩ có khả năng diễn xuất cũng là chuyện bình thường, thế nhưng đạo diễn cố ý chọn Kim Chung Nhân, ngoại trừ một số yếu tố bên ngoài còn có một nguyên nhân khác, đó chính là xuất thân của Kim Chung Nhân cùng xuất thân của Trần Hàn Đông trong kịch bản là giống nhau, đều là con cháu của cán bộ cao cấp ở Bắc Kinh, có cùng nguồn gốc xuất thân như thế, thật sự là đặc biệt thích hợp.

 

Qua quýt lật qua lật lại cuốn kịch bản, nội tâm Kim Chung Nhân vô cùng bất mãn. Cậu đã từng xem “Lam Vũ”, cũng biết câu chuyện xưa đó. Nói như thế nào cũng chính là tác phẩm đầu tiên của cậu với tư cách diễn viên, ông chủ sao lại chọn kịch bản nhạy cảm như này cho cậu?

 

Ngô Thế Huân ở bên cạnh đem tất cả phản ứng của cậu thu hết vào trong đáy mắt, nhẹ nhàng lấy đi cuốn kịch bản trong tay cậu “Không muốn diễn?”

 

“Cũng không phải… nhưng tại sao, tại sao nhất định phải là Lam Vũ chứ?” Kim Chung Nhân mang biểu cảm kỳ quái không nói nên lời, “Đây là phim đồng tính mà…” Nghĩ đến việc phải cùng với một người đàn ông xa lạ quay bộ phim nhạy cảm này, phải đóng những cảnh tán tỉnh nhau, Kim Chung Nhân liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

 

“…Không chấp nhận được đồng tính luyến ái sao?” hô hấp của Ngô Thế Huân có chút dồn dập.

 

“Cũng không phải, chính là không muốn cùng người lạ diễn thôi” Kim Chung Nhân buồn bực vò đầu bứt tóc, không biết phải diễn tả như thế nào. “Nếu nhất định phải quay, tớ thà rằng quay cùng cậu còn hơn.”

 

Sắc mặt Ngô Thế Huân lúc này mới thư giãn trở lại, vừa cười vừa lấy kịch bản gõ gõ lên đầu cậu “Cũng chỉ là diễn thôi mà, lúc cậu quay MV không phải là cũng quay cùng người lạ sao?”

 

Kim Chung Nhân giống như trẻ con kích động mà lăn lộn trên ghế sô pha, “Nhưng mà không thích, không thích đó, cậu diễn Lam Vũ tôi sẽ diễn Trần Hàn Đông!”

 

“***!” Ngô Thế Huân vừa cười vừa mắng cậu.

 

Cuối cùng người diễn Lam Vũ đương nhiên không thể nào là Ngô Thế Huân mà là một vị tiền bối trong giới điện ảnh, Kim Tuấn Miên.

 

Nói là tiền bối nhưng trên thực tế cũng không lớn hơn Kim Chung Nhân nhiều lắm, chính là ra mắt sớm hơn, bất kể là hành động hay biểu cảm đều là đã có kinh nghiệm, khi diễn cùng Kim Chung Nhân là người mới cũng giúp đỡ và cho không ít lời khuyên.

 

Những phân đoạn trước đều quay rất thuận lợi, thẳng đến khi Trần Hàn Đông sau khi ly hôn gặp lại Lam Vũ ở sân bay, Lam Vũ đã không còn là cậu sinh viên nghèo khó, ngây thơ năm đó, Trần Hàn Đông khi ấy mới hiểu được người hắn yêu vẫn là Lam Vũ, cho tới bây giờ chỉ có Lam Vũ.

 

Sau khi quay vài lần, đạo diễn mang biểu cảm bất mãn nói với Kim Chung Nhân: “Ánh mắt, ánh mắt rất quan trọng. Đó là người cậu yêu đến chết đi sống lại, xa cách bao lâu mới gặp lại nhau. Ánh mắt của cậu phải phức tạp một chút, không phải giống như còn chưa tỉnh ngủ thế kia!”

 

Ngô Thế Huân đứng bên ngoài trường quay nhận được tin nhắn đến của Kim Chung Nhân, lặp đi lặp lại chỉ có hai chữ “Giúp tớ!”

 

Buông tay, lực bất tòng tâm.

 

Vừa vặn lúc này chuông điện thoại vang lên, cậu xoay người rời đi nghe điện thoại, không để ý tới ở phía sau Kim Chung Nhân bị đạo diễn trách mắng có bao nhiêu ủy khuất.

 

Đạo diễn Trần mắng cậu đến phát mệt liền nói, “Tuấn Miên cậu tới chỉ cho cậu ta đi.”

 

Kim Tuấn Miên hiểu rõ liền đi tới ghét sát vào tai cậu nói : “Cậu dùng ánh mắt cậu nhìn người quản lý mà nhìn tôi là được.”

 

Kim Chung Nhân ngây ngốc đứng sững tại chỗ.

 

Kim Tuấn Miên nói, “Lam Vũ vì giúp Trần Hàn Đông sớm được ra tù mà bán đi căn nhà của chính mình. Cậu ta không để ai biết ở sau lưng thay Trần Hàn Đông làm hết mọi việc, mà khi Trần Hàn Đông cùng các anh em tốt của mình tổ chức tiệc ăn mừng hắn làm lại cuộc đời, cậu ta ở một bên dịu dàng chăm chú nhìn hắn. Ai thay cậu giải quyết mấy chuyện rắc rối không cần thiết? Ai luôn một mực im lặng không hề lên tiếng mà chăm sóc, quan tâm cậu? Khi cậu vui vẻ ai là người vui vẻ cùng cậu? Khi cậu buồn ai là ngườivì cậu mà khổ sở? Là ai người chỉ một mực hi vọng khỏe mạnh?

Hiểu ra rồi thì hãy coi Lam Vũ như người đó.”

 

 

 

Chú thích:

 

1: Đan Phượng là một huyện thuộc tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc

2. Đoạn trên là đoạn miêu tả nhân vật Vương Hy Phượng trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Hồng Lâu Mộng”

3. Vương Hy Phượng: http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_Hy_Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng

4: Singapore Sling: là một loại cocktail nổi tiếng toàn thế giới và cũng được truyền tụng là thức uống đặc trưng của Singapore (xem thêm:  http://www.yoursingapore.com/content/traveller/vi/browse/dining/signature-dishes/singapore-sling.html )

5. XO: Extremely Old – là một ký hiệu cho biết tuổi của rượu thường thấy trên các loại rượu Brandy. Thường rượu ủ trên 12 năm thì được đánh ký hiệu XO

6. Lam Vũ (chữ Hán: 蓝宇, tiếng Anh: Lan Yu) một bộ phim Hồng Kông năm 2001 về đề tài đồng tính đạo diễn bởi Quan Cẩm Bằng (Stanley Kwan). Bộ phim dựa trên tác phẩm văn học mạng nổi tiếng Câu chuyện Bắc Kinh.

7. Trần Nghệ Sâm : (Trần Khải Ca, Trương Nghệ Mưu, Ngô Vũ Sâm =)) nói chung là bạn au ghép tên của 3 đạo diễn nổi tiếng trên thành ra cái tên Trần Nghệ Sâm)

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười một

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s