[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười hai


Chương mười hai: Bày tỏ rõ ràng

.

.

.

Buổi chiếu đầu tiên của bộ phim Kim Chung Nhân đóng, Ngô Thế Huân cố ý để lại tấm vé ghế chính giữa hàng thứ ba gửi đến công ty của anh họ cậu.

 

“Hai vé?”

 

“À, một vé còn lại là của Tử Thao. Hai ngày hôm nay cậu ấy bị dì bắt đi xem mắt nên em không gặp được, ca anh gặp cậu ấy thì đưa cho cậu ấy.”

Ngô Phàm nhíu nhíu mày, từ hôm ở Thượng Hải về liền không thấy người đâu, ra là đi hẹn hò với con gái sao? “Được rồi, anh sẽ đưa cho em ấy, hôm đó nhất định sẽ đến đúng giờ.” Anh cầm hai tấm vé trong tay cẩn thận cất vào trong ngăn kéo bàn làm việc.

 

Hôm gặp lại Hoàng Tử Thao cũng chính là ngày công chiếu đầu tiên, hai người hẹn nhau ở trước cửa rạp chiếu phim. Đã hơn một tuần kể từ lần gặp mặt nhau cuối cùng, thái độ của Hoàng Tử Thao cũng không giống với lần chia tay lúc trước.

 

Vào khán phòng ngồi một lúc thì buổi lễ liền bắt đầu, người dẫn chương trình cùng nhà chế tác đọc qua một diễn văn đơn giản, sau đó bộ phim bắt đầu được chiếu.

 

Hoàng Tử Thao nghiêm túc theo dõi từ đầu đến cuối, tình tiết của câu chuyện cũ cùng phần nhạc nền thật sự đều rất cuốn hút. Cậu thực sự cảm động trước nội tâm nhân vật, so sánh với Ngô Phàm không hề tập trung vào bộ phim, trong lúc xem còn nhiều lần chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao, thế nhưng cậu hoàn toàn không phát hiện ra.

 

Ca khúc chủ đề vang lên, đèn khán phòng bật sáng, toàn bộ khán giả đứng dậy vỗ tay, sau đó là toàn bộ tổ chế tác lên sân khấu cảm ơn. Ngô Phàm kinh ngạc phát hiện đôi mắt Hoàng Tử Thao có chút hồng.

 

“Lớn như vậy rồi mà xem phim còn khóc, thật là giống trẻ con.” Anh không nhịn được vươn tay dùng ngón cái lướt qua đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Hoàng Tử Thao, lại bị cậu nghiêng đầu tránh.

 

“Bởi vì Hắc Chung và người diễn viên diễn tốt quá, câu chuyện thật sự rất cuốn hút người xem.”

“… Đến quán bar ngồi một chút đi.”

 

Lại lần nữa cùng Ngô Phàm bước vào Everywhere, chỉ có một mình Phác Tĩnh An bận rộn sau quầy bar, mĩ nữ cùng với kĩ năng pha chế xuất sắc khiến cho vô số những chàng trai khác phải khom mình nể phục. Ngô Phàm nhìn thấy bạn gái cũ, một chút cảm giác khó xử cũng không có, giống như là bạn cũ mà chào hỏi lẫn nhau.

 

“Cậu lính!” Kết quả Phác Tĩnh An nhìn thấy Hoàng Tử Thao so với nhìn thấy Ngô Phàm còn kích động hơn. Cô đem hai người quan sát một lượt, cười nói “Rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt nên quyết định làm em dâu tôi sao?”

 

Hoàng Tử Thao nhớ tới chuyện lần trước, dở khóc dở cười, hùa theo Phác tỷ tỷ nói đùa “Em dâu gì chứ, là em chồng.”

 

Ngô Phàm rõ ràng là bị mấy lời nói của Phác Tĩnh An và Hoàng Tử Thao làm cho phát ngốc. “Hai người đang nói cái gì… Có ý gì vậy? Cái gì mà em dâu?”

 

“Ý tứ hiện trên mặt chữ rồi đấy, tôi đã đem Phác Xán Liệt gả cho cậu lính này rồi.” Phác Tĩnh An hướng Hoàng Tử Thao nháy mắt mấy cái.

 

“Vợ em đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy đâu?” Đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà!

 

“Đi sinh nhật bạn, hẳn là đang quẩy đi…”

 

Ngô Phàm nghĩ đến thái độ khác thường của Hoàng Tử Thao dạo gần đây, chẳng lẽ thật sự là đang yêu? Với Phác Xán Liệt?

 

Phác Tĩnh An đem vẻ mặt kỳ lạ trên gương mặt Ngô Phàm thu vào hết trong đáy mắt, cười không thành tiếng quay người đón những người khác. Đúng là hai tên ngốc mà…

 

“Oh, Đào này.”

 

“Ừ?”

 

“Em gần đây có rất nhiều bí mật đó.”

 

Hoàng Tử Thao suy nghĩ, bí mật đúng là nhiều, còn không biết là nhờ ơn ai tặng cho nữa. Tuy vậy ngoài mặt vẫn cười nói, “Em làm gì có bí mật nào. Trước giờ có che dấu gì đâu.”

 

“Em bây giờ giống như đang giấu Tây Thi trong nhà vậy” Ngô Phàm đổi sang tư thế khác thoải mái hơn rồi tiếp tục quan sát Tử Thao“Không lẽ nào thật sự là đang yêu?”

 

Hoàng Tử Thao trong đầu chợt nhớ tới một câu Phác Xán Liệt từng nói với cậu:“Chuyện cậu thích Ngô Phàm cơ bản là cả thế giới đều biết cả rồi, biểu hiện rõ ràng như vậy anh ấy còn không nhận ra được, thật sự là không đúng với chỉ số thông minh của anh ấy mà.”

 

Cậu tin Phác Xán Liệt, lại càng tin rằng Ngô Phàm không phải là hoàn toàn không có cảm giác.

 

Mà hiện tại Ngô Phàm hỏi như vậy, hiển nhiên là cố ý giả ngu.

 

Có lẽ khoảng cách giữa hai người là đây. Trong thâm tâm Hoàng Tử Thao có đôi lúc sẽ thấy cậu cùng Ngô Phàm khác biệt thật sự rất lớn. Ví dụ như, người ta là sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng, mình thì trung học còn chưa tốt nghiệp đã đến nơi xa xôi hẻo lánh làm lính. Ví dụ như người ta ở trên tòa án đĩnh đạc mà tranh luận cùng những luật sư nổi danh khác, chính mình chỉ có thể nằm sấp nơi thâm sơn cùng cốc cả tháng trời, ngay cả một sinh vật có thể nói chuyện cũng không có. Ví dụ như người ta cùng với bạn gái cũ đã chia tay còn có thể vui vẻ chuyện trò, chính mình nhìn thấy người bản thân thầm mến nhiều năm cũng chỉ dám ở trong lòng vui mừng một chút.

 

Ví dụ như, người ta uống say tỉnh lại chỉ cần phủi tay một cái là có thể trốn tránh tất cả những chuyện đã xảy ra, mà chính mình uống say hỏi không đến hai câu sẽ tự buông vũ khí đầu hàng.

 

Chậc, khoảng cách giữa hai người không chỉ là hồng câu(1) mà đều nhanh chóng biến thành cả dải ngân hà rồi.

 

Đời là bể khổ, có cố kiếm tìm cũng không được.

 

Tình yêu với Ngô Phàm là tình yêu sâu đậm nhất của cậu, mà giờ phút này lại trở thành mùi vị chua xót nhất, còn có một chút không cam lòng, cùng một chút tủi thân, chậm rãi mà dấy lên trong lòng Hoàng Tử Thao.

 

Có lẽ là “oán hận tích tụ” quá nhiều, Hoàng Tử Thao không có cười ha ha mà bỏ qua câu nói của Ngô Phàm, chuyển sang đề tài khác mà quyết định nghiêm túc nói ra cho anh biết, cậu quả thật thích một người, hơn nữa còn là một người con trai.

 

Vẻ mặt Ngô Phàm biến thành vẻ mặt kỳ lạ không nói nên lời. Anh đem tiền boa đặt trên bàn, sau đó kéo Hoàng Tử Thao ra khỏi Everywhere. Sắc trời bên ngoài không biết từ khi nào đã trở nên tối đen, lại thêm những hạt mưa lất phất, những ánh đèn rực rỡ mới được thắp lên, không khí lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy hai người.

 

Đại khái là cũng không biết nên đi đâu, Ngô Phàm kéo Hoàng Tử Thao vào trong xe của mình. Hơi ấm trong xe thật thoải mái, chính là nóng lạnh thay đổi đột ngột như vậy khiến cho hai người có chút không thích ứng được. Hoàng Tử Thao không biết Ngô Phàm có ý gì, cũng không nói gì hết, một mình ngồi nhìn chằm chằm vào cần gạt nước trên cửa kính.

 

“Hoàng Tử Thao, em có biết em đang nói gì không?” Ngữ khí của Ngô Phàm thực sự nghiêm túc “Em nghiêm túc sao? Thích ai? Phác Xán Liệt?”

 

Hoàng Tử Thao phát hiện cái gọi là khả năng giữ bình tĩnh của cậu tất thảy đều có thể hoàn toàn sụp đổ khi đứng trước mặt Ngô Phàm. Không hổ danh là luật sư, anh luôn ung dung mà tìm thấy được chính xác kíp nổ của người khác, sau đó không chút do dự mà châm lửa, quả thực vô cùng đê tiện!

 

Trong lòng anh khẳng định là cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, nhưng cũng không nên đùa giỡn với người khác như thế, là vì muốn người khác thừa nhận “Ngô Phàm em thích anh”?

 

Vui lắm sao? Biểu hiện như vậy thú vị lắm sao?

 

Hoàng Tử Thao rốt cuộc ngẩng đầu, chăm chú nhìn thẳng về phía Ngô Phàm. Cho dù trong thâm tâm đang thét gào, trong đôi mắt hoa đào kia như trước vẫn là từng đợt sóng điềm tĩnh không chút sợ hãi.

 

“Được, cứ vậy nói rõ một lần đi,” cậu nói, “Thực ra cũng không có gì đặc biệt, một đoạn tình cảm đó còn chưa bắt đầu liền đã sắp kết thúc, nhưng cũng đáng thôi. Không phải đã nói rồi sao, trước đây thích ai đều là do người ta thúc giục, ai bảo trước khi người ta thúc giục em đã xui xẻo thích một người. Ở trong quân đội vài năm, phát hiện ra trong những phút giây sinh tử luôn chỉ duy nhất nghĩ đến một mình người kia, em liền biết, mình thực sự đã thua”.

 

“Cuối cùng cũng trở lại, người đó độc thân, em cũng độc thân, thế nhưng em từ đầu đến cuối cũng đều không dám bày tỏ, là ai khiến em thành ra như vậy chứ? Hết lần này tới lần khác chỉ thích người đó, sợ cùng người đó về sau ngay cả anh em cũng không thể làm được, liền cứ vậy giữ trong lòng. Vốn đã sắp xếp thật tốt, kết quả lại bị người đó uống say cường hôn. Con mẹ nó, lại còn là do nhận nhầm người. Phàm ca anh nói xem em có phải hèn nhát lắm không?”

 

“Em việc gì phải ngu ngốc bám lấy người ta như vậy chứ, kỳ thực bản thân không diễn, chẳng ngờ tất thảy đều giống như vở hài kịch mình mình tự biên tự diễn… Cả đời em cứ vậy mà thích một người, kết quả người khác lại nói cho em biết, đây là sai lầm. Được, em sửa, để rồi biết rằng, mất bò mới lo làm chuồng thì cũng đã muộn.”

 

Đây chính là minh chứng cho câu thành ngữ “Được ăn cả, ngã về không”.

 

Thế nhưng Ngô Phàm dường như chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Sự im lặng cùng ánh mắt của anh đã chính là đáp án rõ ràng nhất dành cho Hoàng Tử Thao—— là cậu tự mình đa tình.

 

Hoàng Tử Thao thật sự không thất vọng nhiều lắm, tựa như kết quả này cậu cũng đã sớm đoán ra rồi. Ngược lại, cuối cùng cũng nói ra được tất cả những phiền muộn đã giữ trong lòng bấy lâu giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

 

Có vẻ Ngô Phàm cũng không biết phải nói gì, thẳng đến khi Hoàng Tử Thao đưa tay mở cửa xe, “Cạch” một cái tiếng mới khiến cho Ngô Phàm giật mình, nhìn Hoàng Tử Thao đang chuẩn bị bước xuống xe.

 

Cánh tay theo bản năng bắt lấy tay cậu, “Ngoài trời đang mưa.”

 

“Nam tử hán đại trượng phu, còn sợ chút mưa này sao” Hoàng Tử Thao nở nụ cười, “Không cần tiễn, tự em về được.”

 

Đội mưa đi được nửa đường mới nhớ ra xe của mình còn đang đậu ở bãi đỗ xe của rạp chiếu phim, lười quay lại lấy, vẫy nửa ngày mới gọi được một xe taxi. Về đến nhà, Hoàng mẹ nhìn thấy đứa con lập tức liền ra đón.

 

Hoàng Tử Thao nhìn thấy Hoàng mẹ vẫn như trước đưa một loạt ảnh chụp các cô gái giới thiệu cho cậu, đầu lại càng thêm đau.

 

Cậu không biết bây giờ làm vậy có bị coi là hèn nhát không nữa, nhưng ở Bắc Kinh hiện tại đã hoàn toàn chẳng thể tìm thấy một nơi có thể khiến cho con người ta được thanh tịnh nữa. Nghĩ đến ký túc xá mấy chục mét vuông trong quân ngũ, còn có những chiến hữu cùng vào sinh ra tử, ngược lại trong lòng trở nên tĩnh tại hơn nhiều.

 

Hai tháng nghỉ phép cũng nhanh chóng trôi qua rồi, ngày mai quay về đi thôi.

 

[1]: Hồng câu: hệ thống kênh đào từ thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, là ranh giới giữa hai nước Hán – Sở thời Tần Thủy Hoàng.

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười hai

  1. Cái này đọc càng lúc càng hay🙂. Mà khúc nhận họ hàng kia ss nghĩ nếu Tao nhận chồng của Chan thì nên là em rể chứ nhỉ? Em chồng là em của chồng mà?
    Cảm ơn các em trans nha (^o^)

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s