[Siêu đoản văn] Part 14


♡ 131

6fd82593tw1edelwn1w4yj20zk1esjwn

Ngô Diệc Phàm đau lòng nhìn người bị thương trước mặt, tay dùng sức bôi thuốc cho người kia cũng vô cùng nhẹ nhàng. “Em ấy, vì sao không thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn một chút”. ” Đương nhiên không thể, bởi vì em là đàn ông !” Trong khẩu khí của Hoàng Tử Thao còn mang theo âm thanh kiêu ngạo. Tuy rằng đêm nay không cẩn thận bị thương nhưng vẫn có thể bảo vệ được người yêu trước mắt. Sau khi nghe xong, Ngô Diệc Phàm thần sắc lại càng thêm ôn nhu cùng đau lòng : “Uh, người anh yêu nhất, người đàn ông của anh”.

( cr: 18岁的华采Linda)

♡ 132

Đại Ngưu và Tiểu Đào đang đi dạo phố thì có một người ăn xin đeo kính đen tới xin tiền “Anh đẹp trai, xin hãy thương xót tôi, tôi là kẻ mù loà”

Tiểu Đào đang định móc tiền cho thì Đại Ngưu cản lại “Đừng cho, rõ ràng người này không bị mù”

Tiểu Đào nghĩ nghĩ, cầm bức tranh Đại Ngưu mới vẽ lên đưa tới trước mặt người ăn xin hỏi “Bức tranh này có đẹp không?”

Người ăn xin đáp “Đẹp”

Tiểu Đào cười nói với Đại Ngưu “Anh à, ông ấy mù thật đấy”

♡ 133

Nhóm tiếp theo chơi trò “diều hâu bắt gà” ầm ĩ mãi vẫn chưa chơi, “Thầy, con muốn làm chim to, con muốn làm chim to, con phải làm chim to….” bạn nhỏ Ngô Phàm sắp cao bằng thầy giáo đứng giơ tay, vẻ mặt nghiêm túc bày ra.
“Ngô Phàm nhỏ, vì sao em lại muốn làm chim to? Không phải, là diều hâu chứ” Thầy giáo hỏi.
“Bởi vì em muốn bắt được Tiểu Đào cơ ~”

♡ 134

Tam sư huynh bị tiểu sư đệ đẩy ngã vào trong hồ nước liền bị ốm nằm trên giường. Tiểu sư đệ đau lòng liền tới chăm sóc vài ngày. ” Đã lâu như vậy rồi mà không khỏi, đại sư huynh, tam sư huynh sẽ không chết chứ ?” ” Chỉ bị cảm phong hàn một chút mà ngươi đã cảm thấy đau lòng như vậy rồi sao ?” ” Đều do ta làm hại… ” ” Ngươi cũng hại ta thân mang bệnh nan y, tại sao lại không thấy ngươi đối với ta quan tâm như thế ?”. Tiểu sư đệ hoảng sợ “Ta hại ngươi mắc bệnh gì ?” Chỉ thấy đại sư huỵnh nghiêng mặt đi, sắc mặt đỏ bừng gằn từng tiếng ” Bệnh tuyệt tự”

( cr: 大幸中幸小幸)

♡ 135

Ngô Phàm tan tầm về nhà, ngồi trên sô pha diện vô biểu tình hút thuốc, đột nhiên anh mở miệng
“Này, anh nói, chúng ta cứ ở chung như vậy đã hai năm, em không cảm thấy nhàm chán sao?”
Bàn tay Hoàng Tử Thao đang đổi dép dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm Ngô Phàm “Anh nói gì?”
Ngô Phàm mặt vẫn không chút thay đổi “Anh nói anh chán rồi”
Hoàng Tử Thao sửng sốt hồi lâu, nước mắt đột nhiên chảy xuống, uỷ khuất đưa tay lên lau đi.
Lúc này đột nhiên một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu “Chi bằng, chúng ta kết hôn đi”

♡ 136

Ngô Diệc Phàm gần đây thích nghe đi nghe lại Đặng Tử Kì hát bài ” Yêu em” bằng tiếng Quảng Đông. Anh muốn đem bài hát này hát cho Hoàng Tử Thao nghe. Có một ngày, anh có cơ hội, liền vội vàng hát “Yêu em, cặp mắt kia động lòng người, tiếng cười lại càng mê người, nguyện ….” Còn đang hát, đột nhiên Hoàng Tử Thao liền khóc, Ngô Diệc Phàm liền hỏi cậu bị làm sao vậy, Hoàng Tử Thao vừa khóc vừa nói “Có phải anh đang chê em đen không ? Nếu không tại sao lại hát “đen phú mĩ” ?”

(Phát âm của “xǐ·huan nǐ” nghe giống “hēi fù měi” – đen giàu đẹp =))))

♡ 137

Một hôm, Hoàng Tử Thao đồng học phát sốt, Ngô Diệc Phàm đưa cho cậu một cái nhiệt kế, Hoàng Tử Thao đồng học không nói hai lời liền nhét vào miệng. Ngô Diệc Phàm thực ôn nhu nói với cậu: “Dưới nách.” Hoàng Tử Thao do dự một hồi, vẫn thực nghe lời ” vâng” một tiếng.

♡ 138

6a919bd8tw1e7mjx90r0lj21e00xcdmv

Một ngày kia Ngưu Đào ở nhà cãi nhau, hơn nữa còn lớn tiếng quát nhau.

Đại Ngưu hiếm khi lớn tiếng quát “Anh hỏi em bị làm sao vậy? Ngớ ngẩn, anh không có quyền lên tiếng sao? Trong nhà này ai to nhất hả?”

Tiểu Đào quát lại “Đương nhiên là em”

Đại Ngưu trừng mắt nhìn Tiểu Đào, lại quát một câu “Biết thế là tốt!”

Sau đó xoay người đi vào bếp xào rau….

♡ 139

“Ngô Phàm anh thật sự muốn ở bên em sao?”

“Đương nhiên rồi”

“Cho dù em không biết nấu cơm, chỉ biết ăn thật nhiều, thích làm nũng, thỉnh thoảng ầm ĩ xấu xa, có đôi khi ngốc thật là ngốc sao?”

“Đúng, cho dù em có nhiều điểm không tốt, anh cũng không ngừng yêu em, anh không nghĩ nhiều lắm, chỉ cần em ở bên anh là tốt rồi”

♡ 140

bbabb7b1gw1ee45mm405bj20rs12w48z

“Hôm nay tuyệt đối không tha thứ cho anh!”Hoàng Tử Thao liên tiếp đem gối đầu đập lên trên giường, vẻ mặt tàn ác “Đừng theo tôi khóc sướt mướt! Đem quần áo cởi!” “Sợ? Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đã sớm biết điều, đừng giả bộ đáng thương!” Uy hiếp mà liên tiếp đập cái gối. Cửa đột nhiên mở ra, Ngô Diệc Phàm vẻ mặt lãnh đạm đi tới, Hoàng Tử Thao lập tức hoảng sợ. “Làm gì vậy” “Hoàng Tử Thao, gối đầu của anh đâu mất rồi. Đã diễn kịch xong chưa, chúng ta nói tiếp chuyện cởi quần áo”

3 thoughts on “[Siêu đoản văn] Part 14

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s