[Transfic – Longfic] Simple – Chap 5


GIẢN ĐƠN

Tác giả : Exie @AF.

Dịch : Haku_san.

[mục lục]

Chapter 5/.

Tuần đầu tiên bận rộn ngoài sức tưởng tượng. Tât cả các giảng viên, trừ thầy Jungsu và quý ngài Mr.Shin thì đều tích cực giao một núi bài tập làm thêm cho học trò. Thêm vào đó thì tai nạn của Jong In cũng kéo theo vụ Kyung Soo trở thành trợ lý cho trạm xá, vậy nên “trọng trách” lau dọn nhà cửa được nhượng lại cho Tao.

Cậu không bực mình, ngược lại còn thấy phấn khởi vì được lau dọn.

“Mấy cậu ấy đã nhờ tôi.” Tao vui vẻ kể với Wu Fan. “Xem này, hình như họ đã bắt đầu có cảm tình với tôi rồi.”

“Chắc chắn sẽ như thế.” Wu Fan nhẹ nhàng cười.

“Tao,” Jun Myeon gọi, ló đầu vào trong phòng khách nhìn Tao và Wu Fan đang bận xem TV. “Cậu đi thu dọn quần áo các kiểu cho Se Hun và Min Seok giặt nhé.”

“A… vâng,” Tao đồng ý ngượng ngùng, trao cho Wu Fan một nụ cười nho nhỏ trước khi vội vã theo bước Jun Myeon. Wu Fan thở ra hài lòng. Cậu hạnh phúc, anh cũng thực lòng mừng cho cậu… Anh thật sự không muốn nhìn cậu rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.

Jong In vào phòng, nặng nề ngồi đánh phịch lên sopha.

“Chân sao?”

“Bình thường.” Hắn tỉnh bơ trả lời. “Gần như liền da rồi, cũng chẳng cảm thấy đau nữa.”

“Ừm được đấy…” Wu Fan gật đầu. “Tập tà tập tễnh cả tuần là đủ rồi đó hen?”

“Giờ tôi đi lại hoành tráng như xưa rồi.” Jong In vui vẻ trả lời.

“…Tao cũng thấy khá hơn.”

“Ừ, dù sao.” Lặng im một chút, hắn chuyển chủ đề. “…Ông có để ý rằng Lu Han và Se Hun, ý tôi là, hai tên đó thật sự rất…” Hắn vặn vẹo đôi tay. “…gần gũi.”

“Có, từ ngày đầu tiên tôi đã thấy rồi.”

“Thế ông có nghĩ rằng…” Jong In lấp lửng, huých huých vào tay anh ý kết thúc giùm câu đi.

“Không phải chỉ là bạn cùng phòng ?”

“Không phải chỉ là bạn bình thường! Chuẩn cmn đi!”

“Kiểu kiểu thế.”

“Ông… ông nghĩ có được không?” Jong In hỏi, nét mặt hơi lo lắng. “Ông biết đấy, hai thằng đực rựa với nhau.”

“Giới tính không phải vấn đề. Tôi thì, nếu họ yêu thương nhau thật lòng– khoan, chúng ta cũng không rõ họ có “ấy” thật hay không, nhưng thật lòng thì ổn cả thôi.”

“Đàn ông với đàn ông cũng được sao?”

“Ừ…” Wu Fan chùng người. “Ông không nghĩ vậy?”

“Không, tôi cũng nghĩ thế… bình thường.” Jong In đáp vội chẳng cần suy nghĩ. “Được được…”

“Nghe giọng chả có vẻ gì là nghĩ thế.”

“Không! Thật mà.” Hắn nói nhanh. “Tôi thì bình thường thôi. Nhưng, hai tên ấy kiểu như, làm sao mà được nhỉ? Ông có tin cái gì mà tình yêu sét đánh không?”

“…Cũng tin phần nào đấy. Nhưng hai cậu ấy tôi nghĩ chắc biết nhau từ trước rồi.”

“Wu Fan?” Jong In đột ngột gọi.

“?”

“Ông không phải… “kiểu như thế”… chứ Wu Fan?”

“Này ông chắc chắn là vẫn không cảm thấy thế bình thường nhé!”

“Không… tôi… hẳn rồi. Chỉ là ông có thế không thôi?”

“Không.” Wu Fan thẳng thừng. “Còn ông?”

“Không… biết. Tôi không biết…” Jong In khổ sở bưng hai tay che mặt.

“Ý là sao?”

“Tôi không biết.” Jong In lặp lại.

“Không cần phải cố gắng quá thế.” Wu Fan bình thản nhún vai. “Rồi ông sẽ nhận ra mình có hay không trong nay mai.”

“Tôi mới biết ông thôi mà… sao tôi lại kể ra chuyện này với ông nhỉ?” Jong In lầm bầm, âm thanh vẫn bị chặn bởi tôi tay khép chặt. Wu Fan nhác thấy những vệt hồng phơn phớt ửng lên trên nước da ngăm. “Chẳng có ai để tôi có thể nói chuyện bình thường.”

“Ông nói với tôi, nhưng cũng có thể nói với Kyung Soo, không phải sao? Cậu ấy có vẻ thiện cảm với ông,… bây giờ thì vắng nhà nhưng cũng sớm trở lại thôi.”

“Ừ phải… tôi—” Jong In còn chưa kịp dứt câu thì Baek Hyun và Chan Yeol xông vào phòng, đứa cao hơn còn khuyến mãi cho cả nụ cười.

“Jong đen, Jong!” Chan Yeol cười đến là sung sướng. “Ông với Lay đi mua đồ cho Lu Han còn nấu cơm.” Baek Hyun gật gật đầu.

“Có cái gì vui thế?” Wu Fan tò mò.

“Không, chả có cái ếu gì.” Chan Yeol nói, chìa ra bản mặt ngây thơ không tin được. ==”

Tao cũng vừa trở lại sau cuộc chinh chiến.

“Tôi thấy một đống bi rơi lung tung ngoài phòng Se Hun nên dọn đi rồi.” Tao giải thích. “Thế nên mới lâu nh—”

“Má ơi má à~~~~~~!” Baek Hyun rên lên, Chan Yeol cũng thất vọng nặng nề. “Cái đó là chúng tôi muốn chơi Se Hun với Lu Han khi hai thằng đó ra khỏi phóng á!”

“Lại ở trong phòng với nhau à?” Jong In trợn mắt, liếc nhìn qua anh.

“Đương nhiên rồi, lại gì? Họ cùng phòng mà.” Baek Hyun nói như thể không gì hiển nhiên hơn thế. ==” Lay cũng lề rề lết vào, tay cầm máy sấy lười nhác sấy tóc khô.

“Đi thôi Jong In. Mua thêm đồ ăn sáng nữa, cứ như sáng nay thì móm hết cả lũ, hết ngũ cốc rồi.” Lay ngoắc tay gọi, hắn cũng ậm ừ đứng dậy mở cửa. Vừa hay Kyung Soo xuất hiện, Lay mỉm cười vẫy cậu rồi đi, Jong In cũng vội vã bước theo.

“Omo Jong In, chân đã khỏe hẳn chưa thế?” Kyung Soo gọi giật lại.

“Không, vẫn còn đau.” Tên nào vừa nãy nói khỏe rồi và bước đi hoành tráng rồi thế ?

“Vậy đừng đi… không nên đâu.” Kyung Soo lo lắng.

“Này này, tôi cần chiến hữu để phụ đồ.” Lay chen vào nghiêm khắc nói. “Với lại Jong In, chân ông đi lại quá ngon rồi nhé.”

“Không, chưa được mà.” Hắn vội vàng cãi lại.

“Kyung Soo, cậu đi cùng hai cậu ấy đi, vừa hay xem Jong In hắn đã khỏe hẳn chưa.” Wu Fan gợi ý, có liếc qua Jong In đang nhìn anh cười.

“Ý kiến hay.” Kyung Soo vui vẻ, không mảy may nghĩ ngợi đi cùng Jong In và Lay.

“Thế tóm lại là như thế nào?” Baek Hyun hỏi hoàn toàn mờ mịt.

“Mình chắc chắn cái giò của hắn sắp lành hẳn.” Chan Yeol nhìn cậu, gật đầu đồng tình.

“Tôi… cũng nghĩ vậy.” Tao thì lo lắng.

“Khỏe mà.” Wu Fan cười lớn. “Cậu ta chỉ giỏi làm nũng, và muốn chắc chắn thôi, kệ đi.”

“Chắc chắn cái gì kia? Chắc chắn xem chân có đau không á?” Đến lượt Chan Yeol tròn mắt sau Baek Hyun. “Tự mình phải biết đầu tiên chứ, ví dụ như mình này.”

“Không phải thế.”

“Thế là gì?”

“Cậu ấy chỉ muốn chắc chắn thôi.”

“Ok mặc xác mấy người.” Baek Hyun bó tay giơ cờ trắng lắc đầu. “Có ai có phim gì xem đỡ giết thời gian chờ bữa tối không?”

“Mình có này. Yooh.” Chan Yeol trở lại trạng thái khoe răng như thường ngày, lanh lẹ mở băng. Cả hội nhanh chóng tụ tập vào phòng, như thường lệ, Se Hun ngồi cạnh Lu Han… nhưng đúng lúc ấy thì Min Seok xông vào túm cổ áo cậu ta.

không ~ babe em đã trốn tránh tôi cùng đống quần áo phải giặt vĩ đại của chúng ta ~~ Em không thể bỏ rơi chúng tôi được mãi.” Min Seok nhếch môi ngoắc một Se Hun vô cùng miễn cưỡng nhấc mông dậy.

“Thôi được.” Cậu lầm bầm, liếc về phía Lu Han trước khi lũn cũn bước theo sau anh.

“Thế bây giờ xem cái gì?” Jong Dae hỏi.

“Phim… nghe có vẻ hay.” Là Jun Myeon.

“Vong hồn Bongcheon-dong.” Chan Yeol tỉnh bơ chìa ra bìa đĩa. Cả bọn trợn mắt.

“Hồn ma hả?” Tao gần như giật nảy người lên.

“Có ghê không?” Jong Dae thận trọng.

“Chẳng lẽ lại không?” Chan Yeol cười hô hố. “Nhưng hay số dzách!” Gã bật DVD, mở đoạn trailer cho cả hội xem trước, tiện thể chờ luôn Min Seok và Se Hun – hai người quay lại vừa vặn lúc phim bắt đầu.

Phim vừa chạy được mấy hồi, Lu Han đã vội bám vào cánh tay Se Hun. Một khoảng không gian tăm tối đến rợn người… lặng im heo hút…. Và đột ngột có cái gì đó nhảy chồm ra trước mắt người xem.

Ngay khoảnh khắc hồn ma xuất hiện, Wu Fan biết nên dừng lại thôi. Tao đang run rẩy ôm gối co người, và nước mắt thì ứa ra chảy tràn xuống má… cậu sợ đến không thốt nổi lời nào.

“Chan Yeol, tắt đi.” Wu Fan nói.

“Nhưng nó mớt bắt— a,” Gã giật mình, nhìn Tao đang trong tình trạng hoảng loạn thật sự. “Ừ ừ đây…” TV tắt phụt, màn hình tối đen, nhưng Tao vẫn khóc không ngừng và ngồi co cụm lại đến không thể co nhỏ hơn được nữa.

“Tao? Tao, không sao mà, phim chỉ là hư cấu.” Wu Fan dịu giọng vỗ về. “Tao, nghe tôi này… bình tĩnh lại đi không sao đâu.” Anh choàng tay qua vai cậu cố kiềm chế lại, Tao dừng nấc, thở sâu. Cuối cùng cậu nhắm mắt để những giọt lệ cuối cùng rớt xuống.

“Tôi xin lỗi.” Cậu khẽ nói, cảm thấy hổ thẹn mà cúi gầm mặt. “Tôi vốn không hợp mấy chuyện ma quỷ.”

“Chẳng sao cả, nhìn đi, Lu Han cũng rất sợ đó thôi.” Wu Fan khẳng định, chỉ cho Tao thấy Lu Han cũng đang giấu mặt sau vai của Se Hun.

“Tao đừng lo, okay?” Jun Myeon cười nhìn qua Jong Dae bên cạnh mạnh mẽ gật đầu. “Đây, đi cùng tôi đi rửa mặt đi… nước mắt lem nhem như mèo vậy.” Anh chìa tay để cậu nắm lấy, Jun Myeon dẫn Tao rời phòng khách.

“…Dễ thương quá hen.” Baek Hyun thích thú. “Tao, thằng nhỏ sợ ma và thích shopping. Đố ai mà đoán được.”

“Tôi mừng vì mấy cậu cuối cùng cũng ngộ ra được điều đó.” Wu Fan nhún nhún vai, Baek Hyun chỉ cười.

“Tôi cứ nghĩ với ngoại hình cao to đen hôi đó thằng nhỏ sẽ rất chi là nam tính và ngầu kiểu thanh niên cứng thời đại mới… thế nhưng… shopping,” Baek Hyun nhe răng cười đến là thú vị. “Thấy chưa, người đâu mà đáng yêu.”

Dễ thương. Đáng yêu. Wu Fan thầm nghĩ, một lần nữa tự giả đò với bản thân rằng mình không phải kẻ duy nhất nghĩ như thế về Tao.


Wu Fan vẫn luôn chán chường với sự thật nhạt toẹt rằng anh thường hay khát nước lúc nửa đêm. Nhưng đêm đó, chưa bao giờ anh cảm thấy biết ơn cho cái nhu cầu nước uống tự nhiên của mình như thế.

Ba giờ sáng, vẫn như thường lệ gã-to-xác Wu Fan mò mẫm tìm đường vào bếp uống nước, nhưng anh để ý thấy đèn vẫn sáng trong phòng Tao. Anh hé cửa nhìn vào, Tao đang cuộn tròn người trong lớp chăn dày, ngồi trên giường giương cặp mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhìn ra ngoài cửa.

“Tao.” Ngạc nhiên quá, Wu Fan bước vào. “Làm sao thế kia?”

“Tôi không ngủ được.” Cậu lặng lẽ.

“Vì bộ phim lúc nãy à?” Anh hỏi, ngồi xuống bên cạnh cậu. Tao khẽ gật đầu.

“Tôi sợ ở một mình.”

“Trời ạ, Tao… đó chỉ là một bộ phim, sẽ chẳng có gì xảy ra dọa cậu hết.” Wu Fan cố gắng giải thích nhưng cậu chỉ bướng bỉnh lắc đầu.

“Tôi biết, nhưng không thể kiềm chế được, không biết phải làm sao.” Tao thì thầm. Anh cắn cắn môi, rồi đột nhiên như có ngọn đèn thắp lên trong đầu Wu Fan.

“Này, mang chăn và rap giường theo, đêm nay cậu có thể ngủ chung phòng với tôi và Lay.”

Tao nhìn anh chưa bao giờ bằng ánh mắt biết ơn như thế và gật đầu đồng ý lia lịa. Cậu nhanh chân theo Wu Fan ra khỏi phòng (vẫn ở trạng thái cuộn mình trong chăn) và cố gắng trải tấm futon ra giữa phòng Wu Fan và Lay. Cậu thấy an tâm khi Wu Fan lên giường của anh và tắt điện (khẽ khàng đến mức không đánh thức Lay), và nhanh chóng thôi, Wu Fan mỉm cười khi nghe tiếng thở nhẹ đều đều, đủ để anh biết cậu đang dần chìm vào giấc ngủ.

[TBC]

3 thoughts on “[Transfic – Longfic] Simple – Chap 5

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s