[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi hai


Chương ba mươi hai

.

.

.

 

Trên má trái của Hoàng Tử Thao hiện lên dấu vết của năm đầu ngón tay rất rõ ràng, đau đớn kịch liệt, có thể đoán được lần này Ngô Diệc Phàm đã dùng hết toàn bộ sức lực. Y nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, Ngô Diệc Phàm cũng trừng mắt nhìn y nói: “Là ta quá ngây thơ rồi, Thao, yêu ngươi là chuyện ngu xuẩn nhất trong cuộc đời này của ta có phải không? Ngươi ở sau lưng có phải vẫn luôn vô số lần cười nhạo ta đúng không.”

“Đúng.” Hoàng Tử Thao khẩu thị tâm phi cười lạnh, nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Ngô Diệc Phàm, bàn tay ở trong tay áo gắt gao nắm chặt.

Nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao hồi lâu, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng bật cười, tiếng cười kia lạnh băng không mang chút cảm tình, nâng hàm dưới của Hoàng Tử Thao lên, đùa cợt hỏi: “Giống như đàn bà nằm ở dưới thân của ta khiến ngươi so với chết còn khó chịu hơn sao?”

Hoàng Tử Thao im lặng không nói, chỉ trừng mắt với hắn. Ngô Diệc Phàm tiếp tục hỏi: “Cùng ta hoan ái khiến ngươi sống không bằng chết sao?”

Hoàng Tử Thao muốn quay mặt đi, nhưng lại bị Ngô Diệc Phàm gắt gao giữ chặt như gông cùm xiềng xích, y chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nếu như vậy, sau này ngươi hãy cứ tiếp tục sống không bằng chết như vậy đi. Từ nay về sau ngươi chỉ được ở trong cung chờ trẫm, nếu không có sự cho phép của trẫm, ngươi một bước cũng không thể rời đi. Trẫm mỗi ngày sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết.” Ngô Diệc Phàm âm thanh lạnh như băng dường như vang lên từ địa ngục.

Đột nhiên, Ngô Diệc Phàm giật mạnh chiếc áo khoác của y xuống, đai lưng nháy mắt cũng bị kéo ra, sau đó là từng kiện y phục bị lột bỏ. Hoàng Tử Thao hoảng sợ nhìn hắn, lui từng bước. Ngô Diệc Phàm trong mắt giờ phút này chỉ còn lại tàn nhẫn chiếm đoạt, một chút dịu dàng cũng không hề xuất hiện.

Thời điểm Ngô Diệc Phàm đem thắt lưng của y ôm chặt lấy, Hoàng Tử Thao vùng vẫy muốn đẩy ra, thế nhưng Ngô Diệc Phàm lại gắt gao giữ chặt y, khiến cho y tìm đủ mọi cách giãy giụa đều không được. Đem Hoàng Tử Thao đặt ở trên giường, Ngô Diệc Phàm ngay lập tức điểm huyệt đạo của y, để cho y không thể động đậy. Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm quần áo chỉnh tề, mà y ngược lại toàn thân trần trụi, sỉ nhục như vậy làm y bi thương rơi nước mắt. Thời điểm Ngô Diệc Phàm tiến vào trong thân thể của y, y nhắm hai mắt lại, Ngô Diệc Phàm liền lạnh lùng ra lệnh cho y mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, ôn nhu đã không còn sót lại chút nào.

Một hồi thân mật không chút dịu dàng, Hoàng Tử Thao mệt mỏi rã rời, Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên không giúp y thanh tẩy phía sau, chỉ lãnh đạm để Hoàng Tử Thao mặc quần áo, âm thanh lạnh lùng nói: “Hoàng Tử Thao, trẫm vẫn luôn nói ngươi là nô của trẫm, thế nhưng vẫn chưa từng đem ngươi đối xử như kẻ làm nô. Hôm nay ngươi ngược lại lại nhắc nhở trẫm như vậy, từ nay về sau nô tài nên làm chuyện của kẻ nô tài, từng việc đều không được thiếu.” Mở miệng liền xưng hô trẫm như trước kia, lúc này đây quan hệ của hai người chỉ sợ là khó có thể quay lại.

Hoàng Tử Thao chậm rãi mặc y phục, thân thể rã rời nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng. Y đứng dậy lạnh nhạt nhìn Ngô Diệc Phàm, trong lòng đã tràn đầy đau xót, y biết một ngày nào đó hai người sẽ biến thành như vậy, tuy rằng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng vẫn không thể đem đau đớn trong lòng mình giảm bớt đi chút nào.

Hoàng Tử Thao không nói gì đứng ở một bên, Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dạng đờ đẫn của y trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, thế nhưng bản thân cho dù tiếp tục đối với y thương tiếc cũng không đành lòng, tiếp tục đối với y dùng tấm chân tình xuất phát từ tận đáy lòng, y cũng không để vào mắt. Đã từng nói cả đời cho dù bất kể như thế nào cũng sẽ chờ đợi y, hắn tưởng rằng mình đã chặn toàn bộ đường lui của y, người này cho dù không yêu hắn, cũng sẽ thuộc về hắn, sẽ an tâm cả đời ở bên cạnh hắn. Hắn còn tưởng rằng người này sẽ không tiếp tục phản bội hắn bất cứ chuyện gì, hóa ra hắn đã sai lầm rồi. Từ lúc vừa mới bắt đầu, người này đã có mưu đồ làm như thế nào để lại một lần nữa phản bội cùng hãm hại chính mình.

Một ngày kia, thu phong xen lẫn mưa tuyết, Hoàng Tử Thao ở trong cung Càn Thanh bắt đầu hầu hạ Ngô Diệc Phàm tắm rửa. Y hiện giờ làm đúng như những gì Ngô Diệc Phàm từng nói, làm những việc nên làm của kẻ gia nô. Mỗi ngày sẽ đứng ở một bên hầu hạ Ngô Diệc Phàm thay quần áo rửa mặt, hầu hạ hắn dùng trà, phục vụ hết thảy cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hắn, sau đó ban đêm còn phải tiếp tục hầu hạ ở trên giường.

Tay y giúp Ngô Diệc Phàm chà lưng, Ngô Diệc Phàm cũng không còn nhìn y nữa, trong mắt hắn đã không mảy may còn lại một tia ấm áp nào. Hoàng Tử Thao hiện giờ cũng không tiếp tục cùng hắn đối mặt, y không dám lại một lần nữa để chính mình nhìn vào đôi ngươi không mang độ ấm ấy.

Ngày lại ngày trôi qua, một ngày trôi qua giống như một năm, thế nhưng y biết tất cả chuyện này đều do chính bản thân y đáng phải chịu. Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng được thả ra, trục xuất khỏi hoàng cung, đây là kết quả do Hoàng Tử Thao quỳ trên mặt đất một ngày một đêm cầu xin mà thành. Ngày đó quỳ xuống, y biết mình cuối cùng đã không còn lại gì, y chờ đợi đến lượt thời gian cuối cùng của chính bản thân mình.

Những ngày gần đây Ngô Diệc Phàm cũng nhận thấy Hoàng Tử Thao gầy đi rất nhanh, cuối cùng rốt cuộc vẫn không nhịn được đau lòng, liền cho người chuẩn bị thêm đồ ăn điểm tâm cho y. Một đêm này, hắn không muốn Hoàng Tử Thao, chỉ đơn giản đem y ôm vào trong ngực tiến vào giấc ngủ. Ban đêm, Hoàng Tử Thao tựa hồ ngủ không yên, những ngày gần đây hắn vẫn luôn có cảm giác Hoàng Tử Thao ở trong ngực không an phận mà cử động. Ngô Diệc Phàm một đêm này bị nhiễu tỉnh, lại thấy Hoàng Tử Thao nằm bên cạnh lông mày nhíu chặt, đầu ngửa lên bộ dáng tựa hồ rất khó chịu, sau đó liền thấy Hoàng Tử Thao đột nhiên bừng tỉnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh.

Ngô Diệc Phàm nhìn y chằm chằm, Hoàng Tử Thao bởi vì hoảng sợ mà hai mắt mở to, cũng không để ý tới việc Ngô Diệc Phàm đã tỉnh. Y mở to hai mắt nhìn nóc giường, thần sắc đờ đẫn mà trống rỗng giống như một con rối không linh hồn.

Ngô Diệc Phàm thấy y như vậy trong lòng không khỏi thắt lại, có chút đau đớn, hai mắt nhắm nghiền đem Hoàng Tử Thao ôm chặt thêm một chút. Hoàng Tử Thao liền có chút cử động, y nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, khóe miệng khẽ run lên, vành mắt đỏ bừng, nhưng lại nhanh chóng bức lui dòng lệ. Y vừa mới gặp một cơn ác mộng, mơ thấy cuộc giao chiến cuối cùng, Ngô Diệc Phàm chết ở dưới kiếm của y, sau đó dòng máu đỏ tươi kia liền đem y bao chặt lấy, giống như nỗi oán hận của hắn.

Hướng vào trong lòng Ngô Diệc Phàm co người lại, tận lực thu nhỏ chính mình, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ngô Diệc Phàm cảm nhận được cử động của Hoàng Tử Thao, lại mở mắt ra, thấy Hoàng Tử Thao ở trong ngực mình co người lại giống như một đứa bé, bộ dáng bất lực gầy yếu.

Ngô Diệc Phàm ôm y, một đêm này hắn không còn cách nào tiếp tục ngủ. Ban đêm, Hoàng Tử Thao bắt đầu đổ mồ hôi trộm, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy liền nhíu mày, cảm thấy mấy ngày nay Hoàng Tử Thao không những gầy đi rất nhanh mà luôn luôn nằm mộng, giấc ngủ cũng không tốt. Hắn gọi Tề Thuận tiến vào nói: “Truyền ngự y.”

Tề Thuận vội vàng mời Phùng Khánh ngày hôm nay đang trực lại đây. Ngô Diệc Phàm điểm vào huyệt ngủ của Hoàng Tử Thao, để cho y không phát hiện ra. Phùng Khánh bắt mạch cho Hoàng Tử Thao, lông mày liền nhíu lại thật sâu nói : “Bệ hạ, công tử ưu tư thành bệnh, nếu tiếp tục tích tụ ở trong lòng, việc này kéo dài sẽ không phải chuyện tốt.”

Ngô Diệc Phàm cau mày: “Ưu tư thành bệnh?”

“Vâng, trước đây khi thần chẩn mạch cho công tử đã phát hiện công tử ưu sầu trong một thời gian dài, ngày đó đã phải dùng thuốc để thuyên giảm, nhưng bệnh trạng của công tử lúc này đột nhiên trở nên trầm trọng hơn rất nhiều.” Phùng Khánh nói.

Ngô Diệc Phàm hỏi: “Bệnh này có gì đáng ngại sao?”

“Bẩm bệ hạ, chứng bệnh này không nặng cũng không nhẹ, chỉ là theo như tình trạng trước mắt của công tử nhất định phải dùng dược phụ trợ, hơn nữa nhất định phải làm cho công tử thoải mái, thả lỏng tâm tình. Nếu không tiếp tục kéo dài sẽ thành bệnh nặng, tổn thương đến tinh thần.” Phùng Khánh chắp tay cẩn thận thông báo.

“Ngươi hãy quay trở về bốc thuốc, mỗi ngày cho người mang tới.” Ngô Diệc Phàm vẫy tay ra hiệu cho ngự y cùng Tề Thuận lui xuống, một lần nữa nằm xuống giường ôm Hoàng Tử Thao, giải khai huyệt ngủ của y.

Kế tiếp mấy ngày sau đó, Hoàng Tử Thao mỗi ngày đều bị Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm uống hết ba lượt thuốc, y không biết vị thuốc kia là cái gì, Ngô Diệc Phàm cũng không nói cho y, chỉ bắt y mỗi ngày đều uống. Chỉ có điều, uống xong thang thuốc kia, Hoàng Tử Thao liền cảm thấy buổi tối mình đi ngủ cũng không còn nằm mộng nhiều như vậy.

Một ngày, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng rảnh rỗi, hắn trở lại cung Càn Thanh liền thấy Hoàng Tử Thao đang ngồi ở trong tiểu hoa viên nhìn những chiếc lá của cây ngô đồng đang úa vàng vì trời thu mà rụng xuống. Cả người quần áo phong phanh, Ngô Diệc Phàm đến gần, khoác chiếc áo choàng của mình cho y. Hoàng Tử Thao cảm nhận được hơi ấm trên người mình, quay đầu lại nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, tiếp tục liếc nhìn chiếc áo choàng trên người, trong lòng thoáng ấm áp, nhưng đối mặt với ánh mắt không chút độ ấm kia của Ngô Diệc Phàm thì trái tim của y lại nhói lên.

Đứng lên, Ngô Diệc Phàm nhìn y nói: “Trở về phòng đi.”

Hoàng Tử Thao cũng không phản đối theo sát hắn trở về. Vào trong thư phòng, Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao ra lệnh : “Đem thuốc trên bàn uống ngay.” Đây là phần của buổi trưa.

Hoàng Tử Thao lập tức uống , vị đắng khiến y có chút khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống không nói ra. Y thực chán ghét những loại thuốc đắng, thế nhưng hiện giờ y cũng chỉ ngoan ngoãn uống hết. Ngô Diệc Phàm nhìn y nói : “Trẫm đã đem tất cả chuỗi phật châu ngươi tung ra thu trở về.” Ngắn ngủi nửa năm, nhưng lại tiêu phí hắn không ít sức người sức của.

Hoàng Tử Thao nghe vậy liền ngẩn người, vẫn im lặng không nói, bởi y biết cho dù có thu thập đủ mười chín viên phật châu thì dấu vết long mạch cũng sẽ không thể tìm thấy được. Ngô Diệc Phàm nhìn y nói : “Tại sao lại không nói lời nào?”

Hoàng Tử Thao lắc đầu: “Không có gì để nói.”

Ngô Diệc Phàm chỉ thản nhiên cười cười: “Lần này thất bại, sau này ngươi muốn làm như thế nào?”

Hoàng Tử Thao vẫn im lặng nhìn hắn như cũ, Ngô Diệc Phàm chỉ thản nhiên hừ lạnh một tiếng đi tới một bên. Túi gấm ngày hôm đó Hoàng Tử Thao giấu ở trong ống tay áo, bên trong là hai chuỗi phật châu có khắc chữ, đây mới chính là vật quyết định long mạch trong truyền thuyết. Đây chính là thứ y muốn để cho người ta mang ra khỏi cung, giao cho Kim Chung Nhân, tiền bạc châu báu nơi đó coi như là kinh phí cho tương lai phục quốc sau này, chỉ là hiện giờ Bạch Hiền đã bị trục xuất ra trong cung, y đã không còn người nào có thể nhờ cậy.

Ngày đó, Hoàng Tử Thao đang chuẩn bị trà cho Ngô Diệc Phàm sau khi hạ triều, bả vai đột nhiên bị một viên đá nhỏ ném trúng, y liền ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc chứng kiến đúng là Lộc Hàm. Hoàng Tử Thao biểu cảm tập trung, Lộc Hàm ném một mẩu giấy xuống dưới, Hoàng Tử Thao nhanh chóng nhặt lên giấu ở trong tay áo. Lộc Hàm thấy vậy liền lập tức đem mái ngói hắn vừa mở ra một lần nữa đóng lại, sau đó cẩn thận rời đi. Cung Càn Thanh được canh phòng rất cẩn thận, hắn muốn yên lặng không tiếng động giữa ban ngày đến đến đi đi ở nơi này thật sự không dễ dàng gì, chỉ có điều thế này vẫn chưa đủ để ngăn cản hắn.

Lần trước, sau khi Biện Bạch Hiền trở về nơi ở của Kim Chung Nhân, nói rõ tình hình trong này, hắn đã cố gắng thật lâu mới nhịn xuống được loại xúc động muốn để chính mình tiến vào nơi xung yếu. Lần này hắn về kinh cũng đồng thời là vì chuyện của Thường Thuận. Từ sau khi chuyện tình ở Xuân Phong Lâu bị bại lộ, Thường Thuận liền ẩn náu ở phía bên ngoài kinh thành, từng giờ từng phút để ý đến động thái trong kinh thành. Mấy ngày hôm trước, Thường Thuận truyền tin muốn hắn quay về kinh một chuyến, ai ngờ là bởi vì Thường Thuận trước đó đi trên núi hái thuốc, không cẩn thận bị trặc chân, hắn lo lắng cho tình hình Hoàng Tử Thao ở trong cung, cho nên gọi Lộc Hàm vào trong cung để thăm dò.

Sau khi Hoàng Tử Thao chuẩn bị nước trà xong liền đi tới một góc đem tờ giấy kia mở ra xem, Lộc Hàm hẹn y buổi tối gặp mặt ở Lăng Tư Điện. Y đem tờ giấy lập tức thiêu hủy, sau đó giả vờ như không có chuyện gì đi làm việc khác. Y hiện tại đang nghĩ buổi tối phải làm như thế nào mới có thể thoát được Ngô Diệc Phàm.

Ban đêm, Ngô Diệc Phàm đang phê duyệt tấu chương, Hoàng Tử Thao đứng ở một bên hầu hạ. Giống như thông thường, đến lúc này, cả cung Càn Thanh chỉ còn lại mình Ngô Diệc Phàm cùng y.

Hoàng Tử Thao nhìn thời gian, đã sắp đến giờ hẹn gặp Lộc Hàm, y vẫn chưa nghĩ được ra phương pháp làm như thế nào để tránh được Ngô Diệc Phàm. Trong lòng lo lắng, thế nhưng trên mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ.

Đèn trước mặt bỗng tối sầm, Ngô Diệc Phàm nhướn mày nói : “Đổi đèn.”

Hoàng Tử Thao nhìn vào giá đựng nến liền lập tức nghĩ ra, vào lúc đổi đèn giả vờ không cẩn thận đem nến đánh đổ, vô tình làm bỏng tay của mình. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy vậy vội vàng gác bút lại, Hoàng Tử Thao ôm chặt lấy tay. Ngô Diệc Phàm gọi người tới nói: “Truyền ngự y.”

Hoàng Tử Thao vội nói: “Không cần, là do ta làm không cẩn thận.”

Ngô Diệc Phàm nhìn y chằm chằm, Hoàng Tử Thao nhìn hắn nói : “Thân phận của ta không cần phải để ngự y tự mình đến đây, ta tự mình đi là được rồi.”

Ngô Diệc Phàm nghe những lời này liền cảm thấy vô cùng chói tai, giống như Hoàng Tử Thao đang cố tình không biết tốt xấu. Hắn tức giận, sau đó liền nghiến răng nói một tiếng: “Tùy ngươi.”

Hoàng Tử Thao rời khỏi cung Càn Thanh, Ngô Diệc Phàm nhướn mày nhìn theo bóng lưng y đi ra ngoài, do dự một chút liền đi theo phía sau.

Hoàng Tử Thao một đường khinh công đã tới Lăng Tư Điện. Ngô Diệc Phàm đi theo y từ xa, nhìn thấy hướng đi của Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ hỏa thiêu khiến hắn tức giận. Giỏi lắm, người này lại đang lừa hắn!

10 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi hai

  1. – Sóng bão nổi lên rồi /cười khổ/ Tại sao không thể như trước? 2 đứa yêu nhau chả ai nói , /bĩu môi/ rồi sau đó không biết sẽ ra sao? /hóng/

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s