[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười ba


Chương mười ba: Mất bò mới lo làm chuồng

.

.

.

Hoàng Tử Thao quả thật là một người đã nói là làm, ngày hôm sau liền không nghe lời Hoàng mẹ ở lại mà nhất định trở về quân ngũ.

 

Xe chạy thẳng một đường về quân khu dã chiến đóng ở vùng ngoại ô Tứ Xuyên, cảnh vệ binh ở cửa cúi chào cậu, sau đó trực tiếp chạy thẳng vào bộ tư lệnh. Đơn giản là bởi quay lại trước thời hạn nên không có việc gì để làm, báo cáo xong liền quay về ký túc xá, cởi bỏ phục trang trên người, cậu ngay lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.

 

Cậu biết, cậu kiên quyết trở lại lúc này giống như là đang đào ngũ vậy, gần như là vô cùng chán nản mà rời đi, rời khỏi nơi có Ngô Phàm. Nói quá lên một chút thì, tình yêu đầu tiên của cuộc đời cậu đã chết rồi.

 

Thực ra cậu không trách Ngô Phàm, có trách là trách chính mình cứ vậy lảo đảo mà ngã xuống, ngã đến thê thảm bầm dập.

 

Non nửa cuộc đời Hoàng đại gia cậu cũng chưa từng chật vật đến như vậy.

 

Ba giờ chiều, trong không gian đều tràn ngập sự yên tĩnh đặc biệt chỉ có ở nơi sơn cốc, toàn bộ khu quân khu dã chiến chỉ có âm thanh các chiến sĩ đang thao luyện hô khẩu hiệu từ phía xa truyền đến, ngược lại càng làm tăng thêm phần tĩnh lặng cho nơi đây. Hoàng Tử Thao từ trên giường ngồi bật dậy, vừa lấy vũ trang vừa cài lại cúc áo.

 

“Tiểu Tương!” Tiểu Tương là lính cần vụ của Tử Thao, “Thông báo trung đội một và trung đội hai, chuẩn bị đấu súng.”

 

Tại trường bắn, thủ hạ của Hoàng Tử Thao chính là các chiến sĩ lần lượt bắn từng viên đạn thật, quân khu dã chiến rộng lớn được trang bị hiện đại, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, vang vọng nơi sơn cốc này.

 

Hoàng Tử Thao đứng đầu một hàng, theo sau bởi những người lính khác cùng tập bắn phát một, nằm bắn, bắn bán tự động, bắn với mục tiêu di chuyển liên tục, đặc biệt lúc chạy nước rút 200m cuối cùng còn bắn với mục tiêu di chuyển mà chỉ dùng 75 giây.

 

“50 phát toàn bộ đều trúng mục tiêu, 494 vòng!”

 

Ở bên cạnh đội trưởng một chiến sĩ vóc dáng nhỏ bé bị choáng, trong lúc căng thẳng liên tục bắn không trúng bia. Hoàng Tử Thao mặt không chút thay đổi buông súng.

 

“Trương Nhất Huy!”

 

“Có mặt!”

 

“Am hiểu cái gì nhất?”

 

Chiến sĩ lo lắng trả lời, “Chướng ngại vật!”

 

“400m chướng ngại vật cần bao nhiêu thời gian?”

 

“Hai phút, hai phút và 30 giây.”

 

Hôm nay dường như Hoàng Tử Thao không giống như bình thường. Một buổi chiều, tập bắn xong rồi tiếp tục tập vượt chướng ngại vật, tiếp theo là từng binh sĩ vật lộn quyết liệt, một phút cũng không dừng. Cậu mang theo các chiến sĩ bò lên các vách tường, ở trong bùn nước quay cuồng, còn bắt vài binh sĩ đấu vật tốt đến thay nhau đánh luân phiên, mệt đến đại não không còn dư thừa một chút khoảng trống.

 

Tới giờ cơm chiều mới tuyên bố giải tán, lính cần vụ nói có vài cuộc điện thoại tìm cậu, đều là một số di động lạ, Hoàng Tử Thao mở nhật ký điện thoại ra xem.

 

Là Ngô Phàm.

 

Mẹ nó ông đây muốn trốn cũng không được, đúng là âm hồn bất tán!

 

“Người này có nói gì không?”

 

“Chỉ nói anh ta họ Ngô, chờ đội trưởng trở lại sẽ gọi lại cho anh ta sau.”

 

“Ông đây không rảnh!” Dường như là vô thức mà quen miệng nói, ngẫm lại vẫn là thôi không nói, bảo Tiểu Tương đi ra ngoài. Hoàng Tử Thao trong lòng tự nhủ, hôm nay mệt đến như vậy, hẳn là đặt mình xuống gối liền có thể ngủ. Kết quả lại có tiếng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, vẫn là Tiểu Tương.

 

“Đại đội trưởng, người gọi điện thoại… tới.”

 

Ngô Phàm mù tịt mà đến Tứ Xuyên, xuống máy bay cũng không biết phải loanh quanh bao nhiêu vòng mới tìm ra được khu quân doanh xa xôi này, còn bị cảnh vệ binh ở cửa ngăn lại, qua mấy cấp thông báo mới tìm được lính cần vụ của Hoàng Tử Thao. Đêm đó, anh gọi điện thoại cả đêm cũng không có ai bắt máy, lúc sau lại tắt máy, nếu không vì sợ giữa đêm khuya đến nhà cậu sẽ dọa đến Hoàng mẹ, anh khẳng định sẽ trực tiếp đi luôn. Khó khăn chờ đến hừng đông, sáng sớm lại biết được tin tức Hoàng Tử Thao trở về doanh trại.

 

Thời điểm đi vào ký túc xá của Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm nhìn thấy một người gần như là vừa từ trong bùn lăn ra, cả người dính đầy nước bùn đọng lại ở trên quân trang, quả thực không thể nào đẹp cho nổi. Thế nhưng Ngô Phàm lúc này bất chấp tất cả, tiến đến muốn ôm chặt người kia vào lòng.

 

Nhưng Hoàng Tử Thao đã đưa tay ngăn lại.

 

“Anh đang làm gì vậy?”

 

“Anh gọi điện thoại thì đều là lính cần vụ của em nghe máy, nói em đang luyện tập, anh còn tưởng là em đang tránh anh…”

 

Bị nhìn ra chân tướng, tâm trạng của Hoàng Tử Thao rõ ràng là không tốt rồi, không nói gì, chỉ đẩy Ngô Phàm ra, cầm quần áo xoay người vào phòng tắm. Cơ sở vật chất ở ký túc xá của cán bộ cũng không tồi, phòng đơn kèm theo một phòng tắm, cũng rất sáng sủa rộng rãi. Một mình Ngô Phàm đi loanh quanh trong phòng, thấy huy hiệu chỉnh tề treo trên tường, cùng quân trang được gấp thẳng thớm, thật sự cảm giác được Hoàng Tử Thao hiện tại đã không còn giống với thời thiếu niên.

 

Anh đương nhiên biết tại sao bản thân lại đến lúc này, sự thẳng thắn dứt khoát của Hoàng Tử Thao đêm đó, giống như trả hết nợ cứ rõ ràng vang vọng bên tai anh. Anh có thể cảm nhận được hơn cả tình yêu sâu đậm của Hoàng Tử Thao còn là nỗi tuyệt vọng, mà cảm giác này khiến cho anh không thể không đuổi theo cậu. Anh biết, trước khi giải quyết triệt để vấn đề này, anh nhất định không có tâm tình đi làm bất cứ việc gì.

 

Hoàng Tử Thao gột sạch một thân đầy bùn đất, trông sạch sẽ hơn hẳn mới thoải mái đi ra ngoài.

 

Ngô Phàm theo Hoàng Tử Thao đến căng tin, hai người không nói một lời liền ngồi song song nhau, ăn cơm ở trước mặt. Hoàng Tử Thao không biết nói gì, còn Ngô Phàm lại đang nghĩ ăn nhanh nhanh cho xong cơm rồi tìm nơi khác ngồi, dù sao thì căng tin cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.

 

Vội vàng ăn đến không để ý nên bị nghẹn cơm, Hoàng Tử Thao buông đũa, bưng một chén canh ngô nấu với sườn đưa đến, “Uống đi, từ từ thôi.”

 

Vừa vặn lúc này cũng có mấy người bưng khăn ăn đi tới, ngồi xuống bên cạnh bọn họ. “Hoàng Tử Thao xuất sắc đấy à? Ăn cơm à? Đây là bạn cậu sao?”

 

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu liếc mắt một cái, là vài chiến hữu, năm đó đều là tân binh nhập ngũ cùng đợt. “Cậu này hỏi như không, ở căng tin không ăn cơm không lẽ lại tập bắn.”

 

Liên đội trưởng giống như nghĩ ra cái gì đó, vỗ vai Hoàng Tử Thao nói: “Nghe nói thằng nhóc nhà cậu vừa mới quay lại liền ngang bướng bắt ép, lôi theo vài trung đội đi diễn luyện hả? Lúc này mà đảm nhiệm là tuyệt đối hấp dẫn nha, thăng lên cấp trên là phó tiểu đoàn trưởng, nhất mao tam chuyển hai mao nhất, chờ lên cấp liền chuyển nghề, tiền đồ vô lượng nha.”

 

Nói chuyện với những người này làm Hoàng Tử Thao không thể nào ưa được, mà thực ra là phiền phức, toàn là chủ nghĩa quân hàm. Hoàng Tử Thao không thường tham gia vào chủ đề nói chuyện của bọn họ, thấy Ngô Phàm ăn cũng gần xong rồi liền kéo anh đứng dậy chào rồi đi ra.

 

“Cùng tản bộ đi.” Rời khỏi nơi đông người kia, Ngô Phàm cướp lời nói.

 

Hoàng Tử Thao đưa mắt nhìn anh một cái, rất nhanh liền rời ánh mắt đi nơi khác nói. “Uhm.”

 

Hai người thong thả bước đi men theo con đường nhỏ, không ai nói gì hết. Hoàng Tử Thao còn đang suy nghĩ cái kiểu không khí như học sinh trung học đang yêu thế này là sao thì bỗng nhiên bị Ngô Phàm kéo lại. “Anh phát hiện mỗi khi hai ta một mình ở cùng một chỗ, đa số thời gian em đều giả làm người câm.”

 

Hoàng Tử Thao sửng sốt, giống như là thật sự có chuyện như thế. Nhưng mà biết phải làm sao bây giờ, chỉ cần cậu đối mặt Ngô Phàm thì luôn không thể khống chế chính mình được ung dung thoải mái như khi đối mặt với người khác.

 

“Thực ra……” Ngô Phàm chậm rãi mở lời, “Anh mỗi khi đối mặt với em đều có nỗi bất an không thể nào hiểu được.”

 

Hoàng Tử Thao đột nhiên giương mắt nhìn anh.

 

“Em trước giờ đều giống như hồi bé, thích dính lấy anh, giống như cái đuôi nhỏ. Nhưng ở trong thâm tâm anh cũng hiểu được, trong lòng anh em vốn có vị trí vô cùng ý nghĩa, anh cũng không giống như cách em coi anh là ca ca mà cũng như vậy coi em là đệ đệ. Cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, anh phát hiện đối với anh, em và Thế Huân không có vị trí giống nhau, tính cảm đối với em bắt đầu không còn… trong sáng. Nhưng khi đó anh rất sợ, anh không phải là không hiểu chuyện này có nghĩa là gì, ngược lại anh còn hiểu rất rõ, cũng biết như vậy là không đúng, cho nên anh càng ngày càng hèn nhát.”

 

“Sau này, Tĩnh An đột nhiên nói thích anh, anh vừa muốn vừa không mà liền cùng cô ấy kết giao. Cô ấy là một cô gái tốt, có rất nhiều người theo đuổi, cũng chính là bạn bè tốt của anh. Chính là đến cuối cùng người nói chia tay trước là cô ấy, không muốn mối quan hệ của anh cùng cô ấy với Nghệ Hưng tiếp tục xấu đi, ba người vĩnh viễn làm bạn tốt có lẽ thích hợp hơn. Nếu không phải bởi vì em, anh tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái lý do vớ vẩn đó mà vẫn tiếp tục quen cô ấy. Thực ra, khi đó anh không thấy buồn, bởi vì anh phát hiện mình có thể không cần áy náy không cần khổ sở mà nhớ em.”

 

Hoàng Tử Thao chưa bao giờ biết những chuyện đó, thậm chí còn không dám tơ tưởng xa xôi. Hiện tại lượng tin tức phải tiếp nhận quá nhiều đến mức dung lượng não sắp phát nổ, tất cả đều quấn lấy nhau thành một mớ bòng bong, tìm không ra đầu mối.

 

“Còn nhớ hôm sinh nhật Tiểu Trần em uống say không? Anh đưa em về nhà, em nằm mơ hỏi anh một chuyện, hỏi anh có thể thích đàn ông hay không. Anh vui sướng đến sắp phát điên, nghĩ rằng em đang nói bóng gió này nọ, cũng là từ một phút kia mà bắt đầu xác định em cũng như vậy thích anh. Nhưng mà sau này em bỗng nhiên trốn tránh anh, anh nghĩ rằng em mệt mỏi, em chán ghét, hơn nữa Tĩnh An lại nói em cùng Phác Xán Liệt kết giao, anh thật sự không biết có nên tiếp tục tin tưởng trực giác của bản thân, hay thực ra… tất cả đều là ảo giác của anh?”

 

“……..” Hoàng Tử Thao rất muốn mắng một câu Ngô Phàm anh đồ khốn này, anh sao lại không nghĩ đến vì sao ông đây lại trốn tránh anh chứ? “Em…”

 

Ngô Phàm ý bảo cậu đừng ngắt lời anh nói “Anh không có cách nào khác, chỉ có thể bức em, bức em nói cho anh biết sự thật, nghe những lời nói từ vòng vo cho đến thẳng thắn của em. Lúc đầu anh còn nghĩ đó là Kim Chung Nhân, hoặc là Ngô Thế Huân, hoặc là một người nào đó, anh không dám lại tự mình đa tình nghĩ đó là chính mình nữa… Thẳng cho đến khi nghe được, giống như là ngoại trừ anh thì không thể còn người nào khác. Nhưng anh thật sự không biết mình đã khiến em chịu nhiều oan ức như vậy, khi đó anh mới phát hiện mình thật sự là tên đại khốn kiếp, thật xin lỗi Tiểu Đào…… Anh cho tới bây giờ chưa từng hối hận nhiều như vậy, hối hận vì sao không sớm nói rõ cho em biết, khiến cho chúng ta bỏ lỡ bao nhiêu năm như vậy…”

 

Hoàng Tử Thao quay mặt đi nơi khác, ngay cả khi ở trong màn đêm cũng không muốn để cho đối phương nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của chính mình.

 

Cậu cái gì cũng nhìn không thấy, thế giới trước mắt chỉ là một mảng mơ hồ.

 

Chỉ nghe được Ngô Phàm nói một câu cuối cùng:

 

“Em nói em hiểu, mất bò mới lo làm chuồng thì cũng đã muộn. Hiện tại anh đem những lời này trả lại cho em.——như thế có còn muộn không ?”

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười ba

  1. trời ơi hạnh phúc qua! cũng may mình ko phải là Tiểu Đào thân yo nhà ta chứ ko cũng chẳng biết đối diện với người trước mặt này như thế nào nữa. Uh mà thôi, cũng đừng cao giá là gì, giá nay rẻ rồi, bán giá đi mà mua hạnh phúc, lãi hơi nặng à nha!
    Phàm à! anh can đảm lên rồi đó hả? cũng may vẫn còn kịp, tha cho anh đó!

  2. Ô thế sao hôm say rượu, cưỡng hôn lại thì thào gọi Phác Tĩnh An?? Đào nhi, con hãy bắt thằng đó giải thích đii~~~

  3. ” tình cảm đối với em bắt đầu không còn… trong sáng ”

    Haha Phàm ơi e phái câu nì nhoaaaa…
    *tung bông* *hú hét* =)))
    Đau lòng vì QS thì qua đây e đc thõa ước nguyện quá rồi…êu nhau đê còn ngại ngùng giề nữa :)))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s