[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi ba


Chương ba mươi ba

.

.

.

Hoàng Tử Thao đi tới Lăng Tư Điện, cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có ai đi theo, y liền tiến vào bên trong.Nơi này đã sớm trở thảnh một bãi tan hoang, lúc trước là do một mồi lửa củaChung Nhân đem nơi này đốt cháy, xem ra Ngô Diệc Phàm cũng không có ý định đem chúng tu sửa lại. Y bước vào, sau đó liền thấy một bàn tay vươn rakéo y vào trong bóng tối ở một bên góc tường.Hoàng Tử Thao hoảng sợ, Lộc Hàm nói: “Chủ tử, là ta.”

Hoàng Tử Thao vừa định nói chuyện liền bị Lộc Hàm ngăn lại: “Có người.”

Hoàng Tử Thao ngay lập tức im lặng không lên tiếng, mentheo góc tường chạy đến thanh ngang.Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm trốnở trong góc, nương theo ánh trăng mờ, ynhìn thấy rõ người đến là Ngô Diệc Phàm. Hoàng Tử Thao lập tức lấy túi gấm từ trong tay áo ra giao ra cho Lộc Hàm ý bảo hắn cất kỹ, sau đó ghé ở bên taiLộc Hàm thì thầm : “Đây là vị trí của long mạch, hãy cất giữ cẩn thận”

Lộc Hàm hai mắt trừng lớn, hai người đều không nói gì, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm bắt đầu lấy hỏa chiết tử ra, Hoàng Tử Thao kéo ngườiLộc Hàm xuống.Ngô Diệc Phàm ở một bên tìm kiếm, sau đó phía sau hắn có một đội thị vệ tuần tra tiến đến, thấy Ngô Diệc Phàm liền quỳ xuống vấn an. Ngô Diệc Phàm nhìnđèn lồng trong tay bọn họ nói : “Các ngươi ở trong này tìm xem có người nào khả nghi không ?”

Hoàng Tử Thao nhíu mày, nhìn Lộc Hàm khẽ nói: “Lát nữa bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì ngươi cũng nhất định phải trốn được ra bên ngoài, ta sẽ không sao.”

Lộc Hàm gật đầu.

“Người nào, mau ra đây!” Có thị vệ đã phát hiện ra tung tích của bọn hắn, vội vàng quát lên.

Hoàng Tử Thao thấy mình bị phát hiện liền đứng lên, ánh mắt của ychính là nhìn về phía Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm cũng đang lạnh lùng nhìn y, Hoàng Tử Thao đi ra, Ngô Diệc Phàm vẫn chỉ lạnh lùng nói: “Gọi tên kia cùng xuất hiện đi.”

Hoàng Tử Thao nhìn về phía sau khẽ nói một câu: “Xuất hiện đi.”

Lộc Hàm đứng lên, hắn đi ở phía sauHoàng Tử Thao, nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm, trong ánh mắt chính là căm hận. Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìnLộc Hàm, cũng là ánh mắt hung ác lãnh đạm, sau đó chờ đợi hỏiHoàng Tử Thao: “Hắn là ai vậy?”

Hoàng Tử Thao không nói lời nào, nhìn Lộc Hàm, ánh mắt ra hiệu cho hắn mau chạy trốn. Lộc Hàm đề khí vận công liền lập tức ly khai, Ngô Diệc Phàm ngay lập tức quát lên: “Bắt lấy hắn!”

Thị vệ đồng loạt tiến lên, Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn chăm chằm vào Hoàng Tử Thao chất vấn : “Nói cho trẫm, hắn là ai!” Trong giọng nói hàm chứa tức giận đến cực điểm, vìHoàng Tử Thao lừa dối, cũng vì người nam nhân không rõ lai lịch kia.

Hoàng Tử Thao không nói lời nào, chỉ nhìn theoLộc Hàm đang vật lộn cùng đám thị vệ ở bên trong. Y tin tưởng vào thực lực của hắn, những thị vệ này sẽ không làm khó được hắn. Y hiện tại chỉ cần đề phòng Ngô Diệc Phàm là được. Ngô Diệc Phàm quan sátánh nhìn của Hoàng Tử Thao hướng về phíaLộc Hàm, tay nắm lại thành quyền thật chặt, cơn tức giận cứ như vậy dâng lên, người kia nhất định phải chết!

Thân hình vừa mới thoáng chuyển động, Ngô Diệc Phàm muốn đích thân tớibắtLộc Hàm thì hắn liền bị Hoàng Tử Thao chặn lại. Nhìn thấy cánh tay đang chắn ngang trước mắt mình, Ngô Diệc Phàm nghiến răng nói: “Ngươi dám ngăn cản trẫm!”

Hoàng Tử Thao đáp: “Ta sẽ không để cho ngươi bắt hắn.”

“Được lắm, trẫm hôm nay không chỉ muốn bắt hắn, còn muốn đem hắn chặt làm trăm mảnh!” Ngô Diệc Phàm bị chọc giận triệt để, nhìn Hoàng Tử Thao đứng trước mắt, lý trí của hắn đã đến mức giới hạn.

Ngô Diệc Phàm vừa mới tiến lên một bước, Hoàng Tử Thao ngay lập tức liền chặn hắn lại, Ngô Diệc Phàm giận dữ nhìnHoàng Tử Thao nói: “Hoàng Tử Thao, ngươi đừng quá phận, đừng tưởng rằng trẫm không dám giết ngươi.”

“Ta chưa bao giờ cho rằng ngươi không dám giết ta, nhưng lần này cho dù muốn giết ta, ta cũng sẽ không để ngươi bắt được hắn.” Hoàng Tử Thao cũng dứt khoát đáp lại Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm tung một đòn tiến đến dễ như trở bàn tay, Hoàng Tử Thao nhah chóng né được, hai người ngươi tới ta lui trong lúc đó mỗi người đã muốn dần dần nổi lên sát khí.Phác Xán Liệt vừa nghe tin chạy tới thì liền nhìn thấy tình cảnh này, Hoàng Tử Thao thấy vậy liền giật mình, lập tức tránh thoát Ngô Diệc Phàm, ngược lại chạy tới chỗLộc Hàm. Y nhanh chóng đá văng mấy thị vệ, cùng Lộc Hàm hai người đứng đưa lưng về phía nhau. Hoàng Tử Thao nói với hắn:  “Nhất định phải an toàn thoát ra ngoài, ta yểm trợ cho ngươi.”

“Chủ tử!” Lộc Hàm còn chưa kịp nói xong.

Ngô Diệc Phàm ở bên này liền lập tức hạ lệnh choPhác Xán Liệt: “Bắt lấy bọn chúng, một người cũng không thể bỏ qua.”

Hoàng Tử Thao biết những thị vệ này đều không phải điều đáng lo, thế nhưngPhác Xán Liệt lại là người có tài nghệ, cho nên y nhất định phải đểLộc Hàm mau chóng rời khỏi đám thị vệ, thoát thân khỏi nơi đây. Phác Xán Liệt dẫn người hướng về phía bên này vọt tới, sau đó hắn liền hướng về phía Lộc Hàm bên kia tấn công, mà Hoàng Tử Thao lại bị một đám thị vệ vây quanh, không còn cách nào phân thân

Lộc Hàm thân thủ tuy không tồi, thế nhưngtrong lúc đang cùng  Phác Xán Liệt giao chiến, chính hắn cũng bận tâm tới an nguy củaHoàng Tử Thao, khó tránh khỏi phân tâm. Hoàng Tử Thao nhìn ra sự lo lắng của hắn liền nói: “Không cần lo cho ta.”

Lộc Hàm cuối cùng cũng dứt khoát không quan tâm nữa. Lúc hắn tới đâyKim Chung Nhân đã dặn dò qua, Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ không làm hạitới Hoàng Tử Thao. Hắn không hiểu Kim Chung Nhân vì sao lại chắc chắc như vậy, chính là nhìn tình thế hiện tại, lúc trướcNgô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao so chiêu, tuy rằng chiêu thức của hai người đều sắc bén, Ngô Diệc Phàm rõ ràng chiếm thế thượng phong, thế nhưng đối vớiHoàng Tử Thao vẫn là lưu tình nhân nhượng.

Phác Xán Liệt trước những đòn công kích mạnh mẽ liên tục củaLộc Hàm có chút vô lực chống đỡ.Lộc Hàm cũng rất nhanh chóng tìm được sơ hở, giànhđược kiếm của một tên thị vệ đâm bị thương Phác Xán Liệt, tìm được cơ hội chuẩn bị chạy trốn, ai ngờ liền bị Ngô Diệc Phàm chặn lại. Ngô Diệc Phàm thân thủ so với Phác Xán Liệt giỏi hơn rất nhiều, Lộc Hàm nhíu màyứng đối. Hoàng Tử Thao thấy trận thế như vậy, y biết rõ thân thủ củaNgô Diệc Phàm.Ngô Diệc Phàm trước đây bị phụ thân đưa vào tận trong núi sâu học nghệ, một thân võ nghệ tinh thông cao siêu.Lộc Hàm tuy rằng không hề kém, thế nhưng cùng Ngô Diệc Phàm so chiêu nhất định hắn sẽ không đểcho Lộc Hàm thắng. Hơn nữabên cạnh còn có thị vệ cùng Phác Xán Liệt, Lộc Hàm hiển nhiên đối địch với bọn họ thập phần khó khăn.

Nhóm thị vệ vây quanhHoàng Tử Thao đều là rấtdè dặt, dù sao bọn hắn bây giờ vẫn còn chưa biết rõ ý tứ của Ngô Diệc Phàm đối Hoàng Tử Thao, cho nên Hoàng Tử Thao thừa dịp bọn hắn còn chưa chuẩn bị, liền đoạt lấy thanh kiếm từ trên tay một người. Ngô Diệc Phàm lúc này đang liên kết với quân lính muốn đem Lộc Hàm bắt lại, Hoàng Tử Thao chứng kiến trong lòng khẽ run lên, sau đó y liền lập tức đem thanh kiếm vừa mới đoạt được đặt ở trên cổmình, đối với Ngô Diệc Phàm hô lớn một tiếng: “Ngô Diệc Phàm!”

Ngô Diệc Phàm nhìn về phía y, thấy bộ dáng của y như vậy con ngươi liền không khỏi trầm xuống. Lộc Hàm vừa thấy liền lập tức kinh hô: “Chủ tử, không được !”

Hoàng Tử Thao chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngô Diệc Phàm nói: “Thả hắn.”

“Ngươi đây là đang uy hiếp trẫm!” Ngô Diệc Phàm thần sắc lạnh như băng.

Hoàng Tử Thao đem thanhkiếm kia tiếp tục kề sát vào cổ, trên làn da liền xuất hiện vết cắt, có vết máu, ánh mắt của y thẳng tắp dừng ở trên ngườiNgô Diệc Phàm: “Đúng.”

“Ngươi cho là trẫm sẽ chịu để cho ngươi uy hiếp sao?” Ngô Diệc Phàm giận dữ.

Hoàng Tử Thao khẽ cười khổ: “Thả hắn, ta tới thay hắn chết.”

Ngô Diệc Phàm nghe vậy, trong mắt lóe lên tia sáng giống như muốn đem Hoàng Tử Thao nghiền nát, âm thanh lạnh lùng nói: “Thay hắn chết!”

“Đúng, ngươi thả hắn ra, ta thay hắn.Ta chếtso với hắn chết thực ra đối với ngươi không phải là tốt hơn rất nhiều sao ?” Hoàng Tử Thao bình tĩnh nói, “Hắn chẳng qua làngười nghe theo mệnh lệnh của ta mà làm việc, không có ta hắn liền không có chủ tử, từ nay về sau cũng sẽ không có ai ra lệnh cho hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp nữa.”

“Nghe cũng không tồi.” Ngô Diệc Phàm cười lạnh “Nhưng trẫm vẫn không muốn thả hắn.”

“Như vậy ta sẽ lập tức chết ở trước mặt ngươi.” Hoàng Tử Thao lạnh giọng trả lời.

Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn y không nói lời nào, Hoàng Tử Thao tiếp tụclàm vết thương trên cổ thêm sâu, máu cũng vì thế mà càng chảy ra nhiều hơn. Ngô Diệc Phàm nhíu mày, hai người vẫn tiếp tục giằng co như vậy. Lộc Hàm không nhịn được, hắn la lớn: “Chủ tử, không được.”

Hoàng Tử Thao coi như không nghe thấy, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm, y đang đánh cược, cược rằngNgô Diệc Phàm sẽ không để cho y chết.

Ngô Diệc Phàm nhìn thật lâu vào miệng vết thương đang rướm máy, cuối cùng nghiến răng nói: “Thả hắn!” Một tiếng thật lớn này ẩn chứa thanh âm tức giận cực độ rơi vào trong taiPhác Xán Liệt cùng đám thị vệ, tất cả mọi người không nhịn được khẽ run lên.

Lộc Hàm được thả ra, Hoàng Tử Thao thấy Lộc Hàm đang có ý định muốn tới phía bên này của y liền nói: “Đi nhanh lên, ta không sao!”

Lộc Hàm không đành lòng, nhưng vẫn tung người rời đi. Khinh công của Lộc Hàm hết sức lợi hại, nếu như hắn đã thi triển khinh công thoát thân, bất cứ ai có ý định muốn đuổi cũng nhất định đuổi không kịp.

Hoàng Tử Thao vào lúcLộc Hàm rời đi rồi còn cùng Ngô Diệc Phàm đứng đối mặt một hồi lâu. Ngô Diệc Phàm đuổi toàn bộ thị vệ cùng với Phác Xán Liệt đi,hai người đứng nguyên tại chỗ, Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn y nói : “Ngươi hài lòng!”

Hoàng Tử Thao buông thanh kiếm trong tay ra nhìn Ngô Diệc Phàm khẽ gượng cười nói : “Cám ơn.” Vừa lòng nhưng cảm giác đau xót từ vết thương ở cổ lúc này lại không hề tiêu tan. Lúc này đây có lẽ hai người bọn họ thực sự sẽ không thể quay lại được nữa rồi.

Ngô Diệc Phàm phất tay áo rời đi, Hoàng Tử Thao đứng ở giữa đống hoang tàn trướcLăng Tư Điện, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu xuống quanh người y. Y nhìn theo thân ảnh Ngô Diệc Phàm lạnh lùng phất tay áo rời đi, hai hàng nước mắt không tiếp tục nhịn được mà rơi xuống. Đau xót trên cổ đã không còn cảm giác, bởi vì cho dù y có tiếp tục đau đớn cũng không bằng một phần nỗi đau đớn trong lòng.

Thời điểm khi y trở lại cung Càn Thanh, ngự y đã có mặtở nơi này, bắt đầu tiến hành băng bó cho y. Tề Thuận cho người hộ tống ngự y rời đi, sau đó nói với Hoàng Tử Thao : “Công tử, bệ hạ có chỉ, từ nay về sau người hãyở lại Lăng Tư Điện.”

Hoàng Tử Thao trong lòng lạnh lẽo, cuối cùng chỉ gật gật đầu, sau đó lẳng lặng rời đi. Y một mình lẻ loiđi tới Lăng Tư Điện, hơn nửa phòng ốc trong cung điện đều đã bị thiêu hủy, nơi này cũng không có người trông coi.Yliền đi tìm cho mình vài món đồ để có thể ở lại trong phòng. Là nơi đã từng sống qua, phải làm như thế nào để sống sót ở nơi này y cũng rất rõ ràng, chung quy so với lần trước tới nơi này thì vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Chỉ là giữa đêm trăng tròn như thế này, y làm sao có thể ngủ an giấc. Hoàng Tử Thao ngồi ở trên ngưỡng cửa, nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời đen như mực đến xuất thần. Y nghĩ tới đứa con của mình hiện giờ đã hơn bảy tuổi, y chỉ cần đợi thêm một vài năm nữa là tốt rồi, khi đó hết thảy mọi chuyện đều sẽ kết thúc.

Thu phong tiêu điều, Hoàng Tử Thao ngồi ở trên ngưỡng cửa cũng không cảm thấy lạnh, có lẽ trải qua chuyện này y đã nhìn thông suốt được mọi thứ. Y đều đã chuẩn bị xong tất cả, sư phụ tốt, tướng quân giỏi, tướng sĩ tốt, tiền bạc của cải đầy đủ đều dành cho hài tử của y, tất cả chuyện này chỉ còn chờ hắn chậm rãi trưởng thành.

Sau khi Lộc Hàm chạy đi, Ngô Diệc Phàm liền nhanh chóng sai người cho lục soát truy nã toàn thành, phong bế cửa thành. Lộc Hàm một đường ẩn nấp cẩn thận, thế nhưng đi tới cửa thành lại có quá nhiều quân lính ngăn cản không thể trốn thoát được, cho nên Lộc Hàm đành phải tiếp tục quay lại tìm chỗ ẩn náu. Hắn náu mìnhở trong một căn nhà ngói cũ nát không người. Tùy tiện tìm rơm rạ chất lạithành đống để nằm ngủ, mọi thứđể ngày mai trời sáng tính sau.

Bất tri bất giác trời đã hừng sáng, Hoàng Tử Thao đã ngồi ở nơi này cũng đã một đêm, toàn thân của y lạnh toát nhưng vẫn ngồi ở chỗ cũ không có ý định cử động.Ánh nắng ban mai từ phía chân trời xuyên qua những đám mây, tia sáng rực rỡ màu vàng khiếnHoàng Tử Thao khẽ híp mắt lại, khóe miệng y khẽ nhếch lên thành nụ cười.

Cũng chính vào lúc đó, bức họa về Lộc Hàm đã dán đầy toàn bộ kinh thành, quan binh cũng bắt đầu cầm bức họa đi lục soát toàn thành. Lộc Hàm chỉ đơn giản đi ở trong hẻm nhỏ cảnh giác trốn quan binh, nhìn thấy một đám quân lính đối với người trên phố từng người từng người kiểm tra cẩn thận, so sánh cùng với người trong bức họa liền lui trở về. Ai ngờ khi trở về thì trước cửa căn nhà ngói kia đã đứng đầy quan binh. Hắn liền dùng khinh công nhảy lên nóc nhà đối diện, cảnh giác quan sátkĩ tất cả nơi này. Một lát sau, quan binh liền rời đi, Lộc Hàm vẫn chờ đợi rất lâu mới xuống. Hắn lại tiến vào căn nhà ngói kia, nơi này vừa mới có quan binh đến lục soát qua, tạm thời liền không còn nguy hiểm.

Qua giờ ngọ, ngự y tới đây tìmHoàng Tử Thao giúp y hoán dược, đợi đến sau khithay thuốc xong,  Hoàng Tử Thao liền nói với ngự y: “Ngươi sau này đem thuốc lưu lại đây, ta tự mình thay là được rồi, ngươi cũng không cần mỗi ngày bận rộn chạy tới nơi này.”

Ngự y nghe vậy liền để thuốc lại, sau đó trở về bẩm báo vớiNgô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm cũng không nói thêm gì, chỉ nói một câu tùyy.

Đêm đến, Lộc Hàm lại đi ra ngoài, so với ban ngày, ban đêm vẫn che giấu tốt hơn. Hắn một đường khéo léo tránh thoát đám quan binh tuần tra nghiêm ngặt, sau đó đến bên cửa thành.Hắn quan sát khắp nơi, liền phát hiện phía tây có vẻ dễ dàng phá bỏ, vì thế liền ở bên này quyết định dùng khinh công cố chấp đột phá một lần. Không ngờ, khi hắn vừa mớichạy tới góc tường ở cửa thành phía tây liền bị người từ phía sau chặn lại.Lộc Hàm trong lòng run lên, là hắn lơ là sơ suất, chỉ chuyên chú cửa thành phía trước màquên mất cảnh giác phía sau. Quay đầu lại nhìn người kia không ngờ là Ngô Thế Huân! Lộc Hàm mở lớn hai mắt, đối diện xác thực là đôi con ngươi lạnh như băng của Ngô Thế Huân.

“Theo ta đi!” Ngô Thế Huân mặt không chút đổi sắc, ngữ khí cường ngạnh lộ ra cảm giác cường liệt không thểphản bác.

Lộc Hàm bị hắn kéo đi, vài lần muốn mạnh mẽ vùng ra, chính là Ngô Thế Huân lại không cho hắn có được cơ hội này, ngược lại liền điểm huyệt rồi khiêng hắn lên một chiếc xe ngựa. Trên xe,Ngô Thế Huân lạnh lùng trừng trừng nhìn hắn, Lộc Hàm nhìn lại thập phần đề phòng.

“Lúc trước vì sao chưa từ biệt đã rời di?” Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng mở miệng. Trước đây hắn ở trongQuân Huyện đợi người kia rất lâu nhưng không thấy trở về, sau đó hàng năm hắn đều phái người tớixem nơi đó có bóng dáng người trở về hay không.Mà ngày mười ba tháng mười hàng năm, hắn đều đi tới căn phỏng nhỏ bọn hắn từngở chờ người kia, thế nhưng cuối cùng người kia cũng không hề xuất hiện. Thẳng đến sáng sớm hôm nay hắn thấy được bức họa dùng để truy nã dán ở toàn thành mới có chút manh mối. Cho nên cả một đêm này, hắn liền ở tại một góc yếu điểm nhất của cửa thành chờ đợi, quả nhiên hắn đã đợi được Lộc Hàm.

Lộc Hàm coi chừngNgô Thế Huân nói : “Ngươi là Di Thân Vương.”

“Đúng.” Ngô Thế Huân khôngchút nào giấu diếm, “Ngươi năm đó cũng là bởi vì chuyện này mà rời đi đúng không ? Ngươi là người của Hoàng Tử Thao ?”

“Đúng.” Lộc Hàm mâu quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc trước nhìn thấy chiếu cáo thiên hạ phong Ngô Thế Huân làm Di Thân Vương, hắn liền lập tức mang theo Trần Cơ cùng tiểu hoàng tử đi tới nơi ở củaKim Chung Nhân.Hắn không nghĩ tới Ngô Thế Huân không ngờ lại là nghĩa đệ củaNgô Diệc Phàm.Nếu biết được, lúc trước hắn có lẽ sẽ không cứu Ngô Thế Huân.Hắn không thể để cho tiểu hoàng tử cùng Trần Cơ mạo hiểm như vậy, bất luậnNgô Thế Huân có biết thân phận của bọn họ hay không.

“Ngươi có biết ta đã tìm ngươi bao lâu, ở nơi này đợi ngươi bao lâu không!” Ngô Thế Huân trong mắt hàm chứa tức giận, thời gian vài năm trôi qua cơ hồ đã đem tính khí trẻ con cùng khờ dại của hắn mài giũa trở nên bình lặng, hắn hiện giờ quả thực đã có uy nghi của bậc Vương gia.

Lộc Hàm rũ mắt nói: “Thân phận chúng ta quá khác nhau, hiện tại rơi vào trong tay ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào liền tùy ngươi vậy.” Lộc Hàm nói một cách dứt khoát.

“Hừ, đây chính là ngươi nói.” Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng, nhìn Lộc Hàm liền không nói thêm gì nữa.

Xe ngựa một đường đi vào cửa sau của  Di vương phủ, Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân một đường ôm vào vương phủ. Ngô Thế Huân nghiêm khắc ra lệnh cho toàn bộ hạ nhân: “Ai dám đem việc này nói ra, bổn vương tuyệt đối không lưu tình.”

Advertisements

16 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi ba

  1. Hình như là ta đc tem hí hí

    ui đau lòng chết mất với 2 ng này hụ hụ
    rồi sẽ đi về đâu đây ? ? ?

  2. đau lòng quá -_- nhưng chap này may có Huân Hàm mà mình cũng có một sự mắc cười nhẹ :v

      1. e tưởng tượng đoạn con nai nó chạy =))))))))))) tưởng anh thế nào hóa ra siêu nhất là nghề chạy =))))))))))

  3. đọc fic lâu lắm rùi jờ mới cmt xin lỗi mọi người nha,fic rất hay mỗi ngày mình đều hóng chap mới,fic này ngược wá chừng đọc mà đau lòng lắm lun

  4. sao trong khi người ta mong Hoàng Tử Thao trốn được ra ngoài thì ta lại mong Hoàng Tử Thao bị giữ lại cung rồi bị cha Phàm ngược sống không bằng chết là tđn =))))))))))))))) Lộc Hàm yêu thương của ta đã chính thức bị Ngô Thê Huân quẳng lên dĩa =)))))))))))))) dự là chap sau có H :”> rape nhau đi =))))))))))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s