[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười bốn


Chương mười bốn: Thẳng thắn mở lòng

.

.

.

 

Có câu nói như thế nào nhỉ? Đời người làm sao có thể không yêu qua một hai tên khốn.

 

——Huống chi Ngô Phàm cũng coi như không hơn gì tên khốn.

 

Tình sử non nửa cuộc đời Hoàng Tử Thao cũng không có gì gọi là huy hoàng, chân chính yêu cũng chỉ có mình Ngô Phàm. Từng kìm nén không nói, bởi vì không xác định được Ngô Phàm suy nghĩ như thế nào, cho nên cậu trốn tránh. Kết quả hiện tại cả hai người nói thẳng ra, mới biết được người kia cũng là người có thể giữ chuyện trong lòng, mà ngay cả nguyên nhân kìm nén không nói cũng giống nhau.

 

Sau này, lúc Ngô Thế Huân biết chuyện đã im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, “Hai người bọn cậu thật đúng là trời sinh một đôi đặc biệt.” Đương nhiên đây cũng chỉ là chuyện sau này.

 

Thực tại xảy ra trước mắt, là câu nói kia của Ngô Phàm, “Còn muộn không ?”

 

Trầm mặc một hồi lâu, Ngô Phàm im lặng chờ câu trả lời của cậu.

 

Cuối cùng Hoàng Tử Thao nói, “Anh đúng là tên khốn, những lời này đáng ra nên nói từ sớm, bây giờ đã như vậy cần gì phải trở ngại chính mình chứ.”

 

Vừa dứt lời, đáp lại cậu chính là một cái ôm mạnh mẽ, Ngô Phàm đem đầu Hoàng Tử Thao đặt trên vai mình, tràn ngập khoang mũi là hơi thở quen thuộc của Ngô Phàm. Bốn phía không một bóng người, một khoảnh không tịch mịch nơi thung lũng ngày cuối thu, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang trong đêm hè cũng không có.

 

“Xin lỗi…. thật xin lỗi, từ sau sẽ không khiến em phải bất an như thế nữa.”

 

Hoàng Tử Thao ngang bướng giãy ra “Em không phải con gái, không cần dùng mấy lời dành cho con gái mà nói với em.”

 

“…….Anh cũng vậy, cũng là lần đầu tiên nói những chuyện này với một người con trai, cũng không biết khi ở cùng nhau phải như thế nào.”

 

Các đường nét trên gương mặt Ngô Phàm giống như của người Châu Âu vậy, rất sắc nét, đặc biệt lúc không cười có vẻ rất nghiêm nghị, ngay cả lúc không tức giận cũng rất có uy. Hiện tại vẻ mặt còn nghiêm túc cùng rối rắm, ngược lại lại có vẻ đáng yêu không thể tả.

Trái tim Hoàng Tử Thao không biết bằng cách nào liền đập bùm bụp một hồi rồi thả lỏng, cười đến cặp mắt hoa đào tít cả lại, “Không sao, em cũng là lần đầu, chúng ta từ từ học.”

 

“Ừm, còn nhiều thời gian mà.”

 

Tối hôm đó Ngô Phàm ngủ lại trong ký túc xá dành cho cán bộ của Hoàng Tử Thao, hai người nằm trên một cái giường, đắp cùng một cái chăn bông. Hai thanh niên cao hơn một mét tám nằm trên chiếc giường đơn có hơi chật chội.

 

Không để ý đến sự phản kháng của Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm kiên định ôm cậu vào trong ngực, hùng hồn nói, “Đùng nhúc nhích, anh sắp ngã đến nơi rồi.”

 

Hoàng đội trưởng tỏ vẻ tư thế này rất bẽ mặt, giống như chính mình là con gái vậy, nhưng lại sợ Ngô Phàm thật sự sẽ vì chật quá mà ngã xuống, nên đành ôm một bụng đầy bất mãn.

 

Người mình thích từ thời niên thiếu hiện tại lại thật sự đang nằm ở bên cạnh mình, Hoàng Tử Thao ngẫm lại vẫn thấy mọi chuyện dường như không phải sự thật.

 

“Thành thật khai báo, từ khi nào anh bắt đầu có ý nghĩ muốn kết giao với em?” Trong bóng đêm đôi mắt Hoàng Tử Thao rực sáng, trừng mắt nhìn thẳng Ngô Phàm.

 

Ngô Phàm không nói lời nào mà chỉ cười, cười đến mức làm cho người khác bực mình. Hoàng Tử Thao nhịn không được đưa tay qua đánh một cái.

 

“Ối này, Hoàng đội trưởng có thể đừng tùy tiện dùng cánh tay đã từng luyện qua Thiết Sa Chưởng mà hỏi thăm tôi được không.” Ngô Phàm xoa nắn bả vai bị đánh cho phát đau, “Tôi đây không phải đang nhớ lại nụ hôn đầu của hai chúng ta sao.”

 

“Đầu… đầu….đầu cái đầu anh á!” Hoàng Tử Thao thiếu chút nữa một hơi không nói ra được. “Nụ hôn đầu tiên mà anh còn gọi tên ai khác hả, gia đây đều nhẫn nhịn không nói.”

 

Hoàng Tử Thao lật mình qua bên, không nói gì hết, tiện tay kéo theo hơn nửa cái chăn bông.

 

Ngô Phàm đưa tay qua vuốt ve gương mặt cậu, “Giận? Thật sự giận rồi sao? Anh lúc đó uống nhiều quá, nhưng mà lúc sau lại bị gió đêm thổi tới, không phải đã thanh tỉnh rồi sao. Nhưng mà nói lại thì, kia cũng là bịa ra để lấy cớ, nếu không nói ra một cái tên, anh làm sao có thể hôn em được…… Anh nói thật hết rồi, đội trưởng có thể rộng lòng tha cho anh không, cho anh một ít chăn với mà… anh lạnh…”

 

Quả nhiên vẫn là không nỡ mà, nới lỏng chăn ra, Ngô Phàm vô cùng vui vẻ kéo chăn bọc lấy cả hai người. Hoàng Tử Thao trong lòng thầm mắng, Ngô Phàm này sao lại giống như yêu nghiệt, khi đối mặt với anh là mọi tức giận của cậu đều biến mất hết.

 

…….Hoàng đội trưởng, này đại khái chính là “Vò quýt dày có móng tay nhọn” trong truyền thuyết đó.

 

Đắp một cái chăn bông đơn giản ngủ qua một đêm, sáng sớm hôm sau Ngô Phàm phải quay về, anh có một vụ kiện sẽ mở phiên điều trần vào buổi chiều, có vài tài liệu còn chưa chỉnh lý lại.

 

“Ai bảo anh bỏ công tác chạy tới đây cơ.” Hoàng Tử Thao xem thường nói.

 

Ngô Phàm thiếu chút nữa cảm thấy tổn thương, “Load, load bản mẫu xuống xem nào.” Còn không phải vì em là quan trọng nhất sao.

 

Nhưng mà nửa câu sau tuy còn chưa nói ra, Hoàng Tử Thao nhất định cũng đã biết rồi.

 

Hoàng Tử Thao đưa Ngô Phàm ra sân bay. Đi bằng xe việt dã dùng trong quân đội, chỗ ngồi ở phía sau, ở chỗ người cầm lái không nhìn thấy được, tay hai người đan chặt cùng một chỗ. Trước khi lên máy bay, Hoàng Tử Thao nhìn sâu vào mắt Ngô Phàm nói, “Ở Bắc Kinh chờ em.”

 

Hầu hết những mối tình đồng tính đều có chung một nhược điểm, chính là gia đình.

 

Có lẽ tình yêu có thể chiến thắng tất cả những lời đồn đãi nhảm nhí, nhưng có một chuyện không thể chắc chắn được chính là phải đối mặt với gia đình như thế nào, nhất là gia đình Hoàng Tử Thao. Gia đình quân nhân nghiêm cẩn như vậy, biết phải tiếp nhận một người con cháu đồng tính như thế nào đây?

 

Nhưng Ngô Phàm không muốn tình yêu của anh và Tử Thao chỉ có thể sống được ở nơi âm u trong lòng đất, cả đời không thể thấy ánh sáng. Hoàng Tử Thao tuy rằng bề ngoài không nói gì, nhưng thực ra cậu rất trân trọng gia đình mình, Ngô Phàm không muốn thấy Hoàng Tử Thao sau này phải khó xử lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, càng sợ cậu sẽ lựa chọn gia đình mà rời xa chính mình.

 

Chỉ có một phương pháp duy nhất, chính là làm cho gia đình Tử Thao tiếp nhận mình.

 

Anh hy vọng, đây sẽ là một tình yêu được chúc phúc.

Giống như Hoàng Tử Thao không muốn Ngô Phàm coi cậu như con gái, Ngô Phàm cũng vậy, anh không cần Hoàng Tử Thao đem mình bảo hộ sau lưng. Đây là tình yêu giữa hai người đàn ông, cả hai đều mong muốn có thể tự gánh vác bằng chính khả năng của mình.

 

Ngô Phàm một mình đến nhà Hoàng Tử Thao.

 

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?

 

Một ngày cuối tuần của tháng mười một, thời tiết quang đãng. Hoàng lão tham mưu đi đến bộ quân sự, trong nhà chỉ có Hoàng mẹ cùng Hoàng ba, nhà khảo cổ học ít khi thấy về nhà.

 

Theo lý thuyết, lần đầy tiên chính thức đến nhà mẹ vợ phải mang theo chút lễ vật ra mắt, trà thuốc? Chứng từ bất động sản? Hay là trực tiếp đưa đến sổ tiết kiệm của chính mình? Ngô Phàm cái gì cũng không mang theo, cứ vậy tay không đi đến.

 

Hoàng mẹ nhìn thấy Ngô Phàm có hơi bất ngờ, nhưng mà vẫn phản ứng rất nhanh mà đem người kéo vào trong nhà, đem trà ra ngồi hỏi han, không hề úp mở chút nào.

 

“Tiểu Phàm, sao mà sáng sớm lại đến đây thế này?” Hoàng mẹ cười cười ngồi xuống sô pha, nụ cười trên mặt đầy niềm nở, Hoàng ba một bên xem báo buổi sáng, hướng anh gật gật đầu tính như là chào hỏi.

 

“Dì, chú,” cân nhắc cẩn thận thì, một tiếng chào này của Ngô Phàm là có thể nhìn ra khả năng nhận biết thời thế của anh, vì sao đem một tiếng “dì” này đặt phía trước tiếng “chú”? Thật rõ ràng rồi mà, hiện nay nắm quyền trong nhà họ Hoàng chính là Hoàng mẹ. “Cháu đặc biệt thành khẩn đến van cầu hai người một chuyện.”

 

Đối mặt với lời dạo đầu đi thẳng vào vấn đề như vậy, Hoàng mẹ trầm mặc một giây: “Là chuyện gì?”

 

“Cháu hi vọng hai người có thể đồng ý cho cháu và Tử Thao sống cùng với nhau.”

 

“Cháu chờ một chút, ______” Hoàng mẹ lập tức đứng lên, “Cháu thế này là có ý gì? Cháu và Thao Thao sống cùng với nhau? Sống cùng với nhau?”

 

Hoàng ba run rẩy cầm tờ báo, “Ý cậu ấy còn không rõ ràng sao? Chính là Tiểu Ngô cùng Thao Thao nhà chúng ta kết giao, hiện tại đến xin phép sự đồng ý của chúng ta.”

 

“Lão Hoàng, con trai của chúng ta chạy theo một người con trai khác!” Hoàng mẹ một lần nữa ngã ngồi trở lại ghế sô pha, vẻ mặt không thể tin được nói, “Anh làm thế nào có thể bình tĩnh tiếp nhận như vậy.”
“Chuyện này…..” Ngô Phàm muốn nói chen vào, nhưng lại không có cơ hội cho anh mở miệng, trước mắt hai chú dì đang đấu đá tranh luận.

 

Hoàng ba thong thả lật qua một trang báo, “Trong đội khảo cổ bọn anh có một cặp đôi đồng tính người Mỹ, đã quen rồi, cảm thấy cũng bình thường thôi. Bà xã, em vẫn mang tư tưởng phong kiến nặng nề quá.”

 

Hoàng mẹ hung hăng đẩy Hoàng ba một cái, “Ông tránh ra!”

 

Hoàng ba hậm hực cuộn tờ báo đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Ngô Phàm vẫn đang giữ nguyên nụ cười thân thiết hiếu thuận nãy giờ. “Cố lên đi nhóc, nếu không thể thuyết phục được mẹ Thao Thao thì chú cũng chỉ có thể đứng ở phe địch mà thôi______ Nhưng mà dù cho chú có đứng về phe cháu thì cũng không giúp được gì nhiều….”

 

……Nếu Ngô Phàm không có ở đây, Hoàng mẹ nhất định sẽ phi một cái dép lê qua, tiếc là đang ở trước mặt thằng đang tranh con với mình, ngàn vạn lần không thể đánh mất hình tượng được.

 

Hoàng ba ra cửa chuồn theo đường lớn mà đi, phòng khách to như vậy chỉ còn lại hai người Hoàng mẹ và Ngô Phàm, không khí lập tức trở lên nặng nề.

 

Hoàng mẹ thật là bực mình mà, đứa con bà nuôi hơn hai mươi năm, làm thế nào liền biến thành đồng tính luyến ái? Hơn nữa còn là cùng Ngô Phàm, cả hai đều là những đứa nhỏ xuất sắc, muốn bạn gái như thế nào chẳng tìm được? Sao lại cứ phải cùng ưng ý lẫn nhau như vậy?

 

Nụ cười của Ngô Phàm lại càng thêm chân thành, “Dì…..”

 

“Đừng gọi tôi là dì!” Hoàng mẹ hung hăng cắt lời Ngô Phàm, quay mặt không nhìn anh, nhìn thấy trong lòng liền nổi giận.

 

“……..Mẹ.”

 

“Cậu gọi ai là mẹ!?” Hoàng mẹ rốt cục quay lại nhìn thẳng Ngô Phàm, dù sao cũng là đứa nhỏ mình quen thân và quý mến, có giận như thế nào cũng không thể gay gắt mà bắt đầu được, từ từ hạ giọng xuống, “Ngô Phàm.”

 

“Dạ!”

 

Thần kinh Ngô Phàm lại căng thẳng, anh biết mình sắp phải đối mặt một cuộc đàm phán quan trọng nhất trong đời mình. Anh rất bình tĩnh, lấy sự cẩn thận chu toàn cùng sự bình tĩnh của một luật sư mà đối mặt với mẹ của Hoàng Tử Thao, mặc dù anh chẳng hề muốn đem việc này coi như một phiên tòa.

 

Hoàng mẹ cũng chỉnh đốn lại thái độ, bình tĩnh mở miệng——“Bác không đồng ý.”

 

Ngô Phàm cười khổ trong lòng, đồng ý mới là không bình thường, ai có thể thản nhiên tiếp nhận con mình là người đồng tính luyến ái đâu. Cậu đang chuẩn bị nói lại bị Hoàng mẹ giành nói trước.

 

“Cháu hãy nghe bác nói hết đã. Bác biết cháu hôm nay có thể đến đây, ngồi xuống thẳng thắn nói với gia đình, đủ để chứng minh cháu thực sự yêu Thao Thao, điểm này bác không nghi ngờ gì. Các cháu có quyền lựa chọn tình yêu, có quyền tự do hôn nhân, nhưng mà …”

 

Hoàng mẹ tạm dừng hai giây, “Xin cháu đừng cướp đi quyền được có con cháu nối dõi của gia đình bác.”

 

Những lời này thật sự có chút tàn nhẫn.

 

Khóe miệng đang mỉm cười của Ngô Phàm xẹt qua một tia chua xót. Thái độ của Hoàng mẹ không phải là cực lực phản đối, thậm chí còn ôn hòa điềm đạm, nói chuyện tâm tình như một người mẹ, như vậy càng khiến cho người ta không thể cương quyết được.

 

“Dì, cháu hôm nay đến đây, đầu tiên không phải là để cướp đi con của dì, mà là muốn trở thành một đứa con tận hiếu với dì. Cháu biết, cháu có thể cho Tử Thao tất cả, tính mạng của cháu, gia đình của cháu, tài sản của cháu, tất thảy mọi thứ của cháu, nhưng mà cháu không thể cho cậu ấy một đứa con” Ngô Phàm nói xong đứng lên, đi đến trước mặt Hoàng mẹ quỳ xuống, “Xin hãy tin tưởng cháu, chuyện này, không phải là nỗi tiếc hận của chỉ mình dì, mà là…. ước vọng xa vời cả đời này chúng cháu cũng không làm được.”

 

Ai nói chỉ có thế hệ ông bà mới có tâm nguyện có con cháu, là phụ nữ, ai lại không hy vọng tương lai có đứa nhỏ phụng dưỡng.

 

Chỉ là……. đã muốn yêu đến tận xương tủy, muốn bỏ cũng không được.

 

“Cháu Ngô Phàm là một người yêu rất ích kỷ, yêu một người sẽ nghĩ hết mọi cách để giữ người đó ở bên mình. Cháu yêu Tử Thao, rất yêu, rất thương cậu ấy, vì muốn tương lai Tử Thao sẽ không vì cảm thấy có lỗi với gia đình, có lỗi với các vị trưởng bối mà rời xa cháu. Cháu chỉ có thể trước đó tới thử thuyết phục mọi người. Bởi vì cháu biết, tình yêu mà chú dì dành cho Thao cũng không ít hơn tình yêu của cháu dành cho cậu ấy, cho nên cháu chỉ có thể hy vọng dì có thể tha thứ cho sự ích kỷ của chúng cháu.”

 

Vốn đã chuẩn bị khí thế thật tốt để phản đối, Hoàng mẹ lập tức ngây ngẩn cả người, không biết phải phản ứng như thế nào.

 

Bà nghĩ đến Ngô Phàm rất kiên định nói bản thân và Tử Thao muốn được sống với nhau. Nhưng trên thực tế, người con trai này lại cực kỳ thấy hiểu tâm lý người làm cha làm mẹ, thậm chí ngay cả điểm xuất phát của Ngô Phàm cũng là vì không muốn đứa con mình tương lại sẽ nảy sinh mâu thuẫn với gia đình.

 

Rất nhiều việc cũng chính là như thế, thấu hiểu là từ ngữ vĩ đại nhất trên thế giới, so với phản bác còn có sưc nặng hơn.

 

Tình yêu và mâu thuẫn với gia đình, bên nắm trong tay kết cục cho tới bây giờ đều là trưởng bối, bởi vì chỉ có sự “khoan dung” của trưởng bối mới có thể đổi lấy kết cục tốt đẹp cho cả hai bên.

 

Trận chiến này không có khói súng mà thay vào đó là “tình yêu và sự thứ tha.”

 

 

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười bốn

  1. Cố lên A Phèm ;; Đem Thao Thao giành lấy đi, con cái làm cái gì, sau này nhận nuôi không phải là xong rồi sao. Con cái còn có thể tìm được chứ một người yêu thương thật sự, trên đời này chỉ có một, mất đi là vĩnh viễn không tìm nổi đâu, anh đã muộn một lần, bây giờ nhất định tuyệt đối không được buông tay. :(((

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s