[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi tư


Chương ba mươi tư

.

.

.

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân dùng hai tay ôm chặt, không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Ngô Thế Huân cũng không hề cúi đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, cứ như vậy lập tức tiến vào Cảnh Mạch Hiên, nhấc chân đá văng cửa phòng, đem Lộc Hàm trực tiếp ném lên trên giường, sau đó tiếp tục quay ra đóng cửa phòng lại. Lộc Hàm quan sát hành động của hắn liền lạnh nhạt nói: “Ngươi có ý gì?”

Cũng không ngờ tới Ngô Thế Huân liền sát đến gần, cái gì cũng không đáp, ngược lại liền hôn lên môi của hắn. Lộc Hàm mở to hai mắt, mím chặt môi lại, tiếp đó giữa nụ hôn của hai người xuất hiện vị tanh của máu.Ngô Thế Huân không ngờ lại cắn nát môi Lộc Hàm, Lộc Hàm bị đau liền để cho Ngô Thế Huân có thời cơ lợi dụng, cạy mở miệng cùng hàm răng đang khép chặt cường thế vươn đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi của hắn triền miên.

Lộc Hàm không thể cử động, buộc lòng phải để mặc cho Ngô Thế Huân muốn làm gì thì làm, đôi con ngươi trong suốt cũng đã nhuốm màu phẫn nộ.Người này đã sớm không còn là hài tử năm đó nữa, từ khi nào đã trở nên bá đạo như vậy.

Ngô Thế Huân buông hắn ra, thấy Lộc Hàm nộ khí đằng đằng, khóe miệng nhếch lên thành ý cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm Lộc Hàm nói: “Tức giận?”

Lộc Hàm im lặng không nói, Ngô Thế Huân vươn tay vuốt ve gương mặt của hắn, nhìn hắn nói : “Lộc ca thật đúng là một chút cũng không thay đổi, thời gian dường như không hề ở trên người ngươi lưu lại chút dấu vết nào.”

Lộc Hàm nhíu mày theo dõi hắn: “Ngươi muốn làm gì?”

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, đôi mắt cười cong lên, giống như lại trở lại thành đứa trẻ khờ dại lúc trước. Hắn cúi đầu hôn lên mắt Lộc Hàm : “Ta sẽ không làm gì ngươi cả, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn không còn lo lắng.”

Lộc Hàm nhìn hắn nói: “Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ngươi hãy thả ta ra.”

Ngô Thế Huân nhưng vẫn cười như cũ: “Ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không thả ngươi đi, ở lại nơi này của ta được không ?”

Lộc Hàm nhướn mày, Ngô Thế Huân nói với hắn : “Lộc ca, ngươi biết rõ, ta thực thích ngươi.”

Lộc Hàm quay đầu đi, Ngô Thế Huân nói tiếp: “Ta từng nghĩ chỉ cần chờ đợi thời gian lâu một chút, ta đối với ngươi thật tốt thật tốt, ngươi có lẽ sẽ yêu ta, không ngờ ngươi lại không từ mà biệt, ngươi không phải đã đồng ý sẽ chờ ta sao?”

Lộc Hàm nghe ra trong lời nói của Ngô Thế Huân lộ vài phần ủy khuất, trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ, nhìn Ngô Thế Huân nói: “Thế Huân, giữa chúng ta không có khả năng, không nói đến thân phận của ta cùng của ngươi, chúng ta đều là nam tử hiểu không?”

“Vậy thì sao?” Ngô Thế Huân hiển nhiên không hài lòng với đáp án này.

“Nam tử kết hợp, không đúng với phép trời.” Lộc Hàm ngữ khí nghiêm trọng.

“VậyHoàng Tử Thao cùng ca của ta?” Ngô Thế Huân cười lạnh.

Lộc Hàm sắc mặt lạnh băng nói: “Ngô Diệc Phàm đại nghịch bất đạo, chủ tử là bị hắn ép buộc!”

“Ép buộc?” Ngô Thế Huân cười lạnh. “Nếu thật sự không muốn, nếu thật sự là trái với phép trời, với tính khí của Hoàng Tử Thao, chỉ sợ sớm đã không sống lay lắt cho đến bây giờ.” Thế nhân không nhìn thấu, thế nhưng hắn lại nhìn thấu.Hắn gặp Hoàng Tử Thao không nhiều, hắn cũng không biết y đối với ca Ngô Diệc Phàm của hắn là thứ tình cảm gì, thế nhưng trong mắt của hắn là có tình cảm.

Lộc Hàm nhíu mày nói: “Chủ tử có nỗi khổ tâm.”

“Hừ, phục quốc sao?” Ngô Thế Huân liếc mắt nhìnLộc Hàm, “Thực là một cái cớ hay ho.”

Lộc Hàm trừng mắt với Ngô Thế Huân, hiển nhiên không thích hắn vu tội cho Hoàng Tử Thao như vậy.

Ngô Thế Huân giải huyệt đạo trên người Lộc Hàm rồi nói: “Ngươi đừng vọng tưởng chạy thoát, thị vệ trong vương phủ của ta tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hợp lại muốn bắt được ngươi là hoàn toàn có thể.”

Lộc Hàm ngồi dậy, Ngô Thế Huân đi đến một bên rót chén nước cho hắn: “Hôm qua cùng hôm nay đều bị nhiều quân lính truy bắt nên vẫn chưa uống nước đúng không, ta cho người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi.” Dứt lời Ngô Thế Huân mở cửa truyền lệnh cho mấy tên nô tài.

Lộc Hàm cứ như vậy bị giam lỏng ở trong phủ đệ của Ngô Thế Huân.Bảy ngày sau, giới nghiêm của kinh thành được bãi bỏ, Lộc Hàm ở tại đây bảy ngày đã thử qua hai lần chạy trốn, đều bị thị vệ của Ngô Thế Huân ngăn lại. Thị vệ nơi này quả thật đúng như lời Ngô Thế Huân nói, tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng mỗi người đều hết sức lợi hại.

Lộc Hàm tạm thời từ bỏ ý định chạy trốn, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn từ bỏ, hắn chỉ là đang chờ đợi thời cơ.

 

+++

Thu qua đông tới, Hoàng Tử Thao bất tri bất giác nghênh đón mùa đông tuyết rơi ở nơi này. Lăng Tư Điện rất lạnh, Hoàng Tử Thao trên người quần áo cũng không dày, mọi thứ ở nơi này của y được cấp phát đều giống như những ngày trước đây được phát, vải thô áo tang, cơm rau dưa, toàn bộ mọi việc đều là chính mình tự làm.

Y chưa từng gặp lại Ngô Diệc Phàm, hắn cũng không còn tin tức của Ngô Diệc Phàm, hết thảy giống như cùng với thế giới bên ngoài hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Y nhìn tuyết rơi dưới mái hiên, sau đó đi ở giữa trời tuyết, những bông tuyết bay khắp trời, sáng lấp lánh rơi trên gương mặt đang ngẩng lên của y. Bỗng nhiên, y liền quỳ xuống đất đan hai tay lại, thành kính nhắm mắt, trong lòng im lặng nguyện cầu điều gì đó.

Một lúc sau y từ trên mặt đất đứng dậy, hai đầu gối đã bị tuyết thấm ướt, thế nhưng y cũng không chút nào lưu tâm. Quay người lại liền thấy người con gái năm ấy vài lần có duyên gặp gỡ, Lý Bình, trong tay nàng đang cầm theo chiếc chăn bông bằng gấm.

Hoàng Tử Thao nhìn nàng mỉm cười, Lý Bình đối với y muốn quỳ xuống hành lễ, Hoàng Tử Thao lập tức ngăn cản nàng: “Không cần đa lễ.”

Lý Bình gật đầu, nhìn Hoàng Tử Thao nói: “Bệ hạ, người chịu khổ rồi.”

“Không sao, ngươi vẫn nên gọi ta công tử đi.” Hoàng Tử Thao nhìn nàng ôn hòa cười.

Lý Bình nhìn y, tựa hồ có chút không muốn, Hoàng Tử Thao cười cười nói: “Nghe nhiều đã thành thói quen, huống chi nếu ngươi vẫn luôn gọi ta như vậy sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết.”

Lý Bình thấy y kiên trì cũng đành ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, Hoàng Tử Thao dẫn nàng vào nhà: “Hai lần tiến vào nơi này, cả hai lần đều thấy ngươi.”

Lý Bình nói với y: “Tiểu nữ là thân nữ nhi, cho dù vào cung cũng không giúp được người điều gì. Bệ,… công tử, đây là chăn đệm ta chuẩn bị, mùa đông nơi này trời giá rét, người phải chú ý thân thể.”

Hoàng Tử Thao thoáng nhìn chiếc chăn bông bằng gấm, cũng không chối từ liền nói: “Đa tạ.”

Lý Bình lắc đầu, trong mắt hàm chứa một nét chua sót thoáng hiện: “Công tử, nếu như người nguyện ý, ta có thể đem người xuất cung, để người rời khỏi nơi này.” Nàng không đành lòng nhìn Hoàng Tử Thao lại tiếp tục phải chịu khổ.

Hoàng Tử Thao nhìn nàng đáp: “Không cần, ta sẽ không xuất cung, huống chi bây giờ cũng không phải lúc.”

Lý Bình khó hiểu nhìn y, Hoàng Tử Thao cười cười: “Không có gì, chỉ là ta hiện tại không thể đi được. Nếu sau này có chuyện gì cần ta nhất định sẽ tới tìm ngươi.”

Lý Bình gật đầu, Hoàng Tử Thao nhìn ra phía bên ngoài nói : “Ngươi mau trở về đi, dù sao tới nơi này của ta đối với ngươi cũng không tiện.”

“Vâng, tiểu nữ lần sau sẽ lại đến thăm người.” Lý Bình đứng lên, cúi người hành lễ xong liền trờ về.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy tấm chăn bông bằng gấm thật dày, đưa tay khẽ vuốt ve, mềm mại tinh tế, cũng vô cùng dày dặn, xem ra buổi tối ngủ cũng sẽ không tiếp tục bị lạnh mà tỉnh giấc.

Nửa đêm, Ngô Diệc Phàm ở trong cung Càn Thanh đọc sách. Dưới ánh nến, hắn ngồi ở trên ghế nhíu máy. Đã vài ngày trôi qua đều không nghĩ tới Hoàng Tử Thao, hắn hiện giờ cũng thật sự để cho mình quyết tâm không được nhớ tới y nữa.

“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương cầu kiến.” Tề Thuận từ bên ngoài tiến vào bẩm báo.

Ngô Diệc Phàm buông sách xuống nói : “Truyền.”

Tề Thuận khom người lui ra ngoài mời hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan tiến vào. Nàng một thân cung trang xanh biếc được thêu hoa sen trắng đi tới, trong tay nâng một chiếc thủ lô ( lò sưởi tay) tinh xảo. Đưa thủ lô cho cung nữ đứng phía sau, nàng khẽ cúi người vẫn an Ngô Diệc Phàm: “Thần thiếp thỉnh an bệ hạ.”

“Bình thân.” Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói, cũng ra hiệu bảo hoàng hậu ngồi ở xuống ghế ở một bên.

” Tạ bệ hạ.” Thượng Quan Nhược Lan dáng vẻ muôn vàn tạ ân ngồi xuống.

“Hoàng hậu vì sao lại đến đây?” Ngô Diệc Phàm nhìn nàng ôn nhu cười.

Thượng Quan Nhược Lan cũng chỉ thản nhiên mỉm cười: “Không có việc gì đại sự, chỉ là mấy ngày gần đây thần thiếp nghe nói bệ hạ quốc sự bận rộn, thường xuyên đêm khuya vẫn còn chưa ngủ. Thần thiếp lo lắng cho thân thể bệ hạ cho nên mới tới thăm bệ hạ một chút, thỉnh cầu bệ hạ bảo trọng long thể.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu đáp: “Đa tạ hoàng hậu quan tâm, trẫm sẽ càng thêm chú ý.”

Hoàng hậu gật đầu, nhìn Ngô Diệc Phàm một thân tử bào kim quan, dung nhan tuấn lãng ở dưới ánh nến rạng rỡ tỏa sáng, trái tim nàng không khỏi rung động.Mấy năm gần đây, nàng luôn cẩn thận giữ bổn phận, Ngô Diệc Phàm cũng thực sự làm theo như những lời hắn nói.Hắn cho nàng hết thảy tôn vinh mà hoàng hậu nên có, nàng cũng tận lực làm cho bản thân tâm như chỉ thủy ( tâm bình lặng như nước), đóng vai diễn hoàng hậu này thật tốt. Thế nhưng ngày tháng trôi qua, trái tim của nàng đã không còn chịu được sự kiểm soát của bản thân nữa.

Nàng đối với hắn động tâm, mà phần tình cảm rung động mơ hồ này vẫn như cũ chỉ có thể cất giấu.Đứng lên, nàng đối Ngô Diệc Phàm cúi người hành lễ: ” Thần thiếp không quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, thần thiếp cáo lui.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu, Thượng Quan Nhược Lan mặc dù biết rõ sẽ như vậy, nhưng vẫn không tránh được phần mất mát, nàng mang theo Hồng Đậu rời khỏi cung Càn Thanh.

Trên đường trở về cung Khôn Ninh, Hồng Đậu thuận miệng nói: “Nương nương, vị vua bị bắt làm tù binh kia hiện giờ đã không còn ở bên cạnh bệ hạ, mà bệ hạ cũng đã lâu như vậy cũng không hỏi thăm tới hắn, có phải tên kia từ giờ trở đi cả cuộc đời cũng sẽ tiếp tục như vậy không.” Ngữ khí của nàng mang theo phần vui sướng khi người khác gặp họa.

Thượng Quan Nhược Lan thần sắc bình tĩnh, nghênh đón ánh trăng hướng về phía trước đi tới, rất lâu sau mới đáp : “Có đôi lúc không hỏi không có nghĩa là đã quên.Hồng Đậu, sau này ít nói chuyện của hắn.” Mặc dù đã sớm nhận ra sự thực cũng như đã thấy được rõ ràng, thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể thật sự tiêu tan, mỗi lần nhắc tới tên của y, nàng vẫn không có cách nào ung dung vượt qua được.

“Thưa vâng.” Hồng Đậu im lặng, cho rằng nương nương nhà nàng đối với vị vua tiền triều bị bắt kia có phần kiêng dè.

Tuyết rơi lớn liên tiếp mấy ngày cuối cùng cũng đã ngừng, đã rất lâu rồi mới thấy ánh sáng mặt trời xuất hiện. Hoàng Tử Thao buổi sáng thức dậy liền đem cửa phòng mở ra, sau đó để ánh mặt trời chiếu vào trong phòng mình, tấm chăn bởi vì mấy ngày nay tuyết rơi nên có chút ẩm ướt. Y mang một cái bàn ra ngoài, sau đó đem chăn trải lên phía trên phơi nắng. Những việc này đều là do từng thấy Tiểu Trác Tử làm. Y lại mang ghế dựa ra ngồi ở dưới nắng, hiện giờ cũng không biết Tiểu Trác Tử đang ở nơi nào rồi?

Hoàng Tử Thao thoải mái phơi nắng.Hiện giờ tâm tình của y đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng cố gắng hết sức không để cho mình còn nghĩ tới Ngô Diệc Phàm, cuộc sống của y như thế này cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Hôm nay lâm triều, Ngô Diệc Phàm ở trong triều đường lại bị đại thần can gián nói là lo lắng cho việc hoàng tự. Lúc trước hắn một mực cho qua, nhưng hiện giờ thừa tướng Ngô Hằng cùng Thượng Quan Phi cùng đồng thời khuyên giải, xem ra việc này quả thật cũng không thể trì hoãn, nhưng … Hắn ngồi ở trong cung Càn Thanh, một tay bám lấy huyệt thái dương, tay kia đặt ở trên đầu gối, lông mày nhíu lại.

Thở dài, hắn cuối cùng cũng không thể nào quên được Hoàng Tử Thao, cho dù y lặp đi lặp lại nhiều lần bỡn cợt hắn. Trong mắt thoáng xuất hiện một tia lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ cần nhớ tới ngày ấy y vì người khác mà lấy cái chết ra để đe dọa, hận ý của hắn liền không thể tiêu tan. Đứng lên, hắn bình thản rời khỏi cung Càn Thanh.

Hắn đi thẳng tới Lăng Tư Điện, thấy Hoàng Tử Thao quần áo phong phanh ngồi ở trong sân sưởi nắng, một bên là chăn bông cũng đang được phơi nắng, nhưng bộ dáng lại thập phần thoải mái. Thấy y nhàn nhã như vậy, trong lòng hắn có một cỗ buồn bực tức giận dâng trào. Hoàng Tử Thao vốn đang nhắm hai mắt, cảm giác được có người đến liền mở mắt ra, thấy người tới là Ngô Diệc Phàm liền thoáng giật mình một chút, sau đó bình tĩnh đứng lên.

Ngô Diệc Phàm đi về phíay giễu cợt: “Không nghĩ tới ngươi lại sống an nhàn như vậy.”

Hoàng Tử Thao mỉm cười đáp lại: “Hoàn hảo.”

Ngô Diệc Phàm ánh mắt đảo qua chiếc chăn bông bằng gấm, mâu sắc lạnh lùng: “Những thứ kia có lẽ không nên tồn tại ở chỗ này.”

Hoàng Tử Thao khẽ run lên, trong nháy mắt lại thả lỏng: “Ta vài ngày trước đi tới biệt cung lấy.”

“Trẫm nhớ rõ không cho phép ngươi rời khỏi nơi này.” Ngô Diệc Phàm cười lạnh.

“Thật sự quá lạnh nên ta liền trộm ra khỏi đây, ngươi nếu như muốn thu hồi liền thu hồi đi.” Hoàng Tử Thao bộ dáng không có chuyện gì đáng bận tâm.

Ngô Diệc Phàm đùa cợt nói: “Trẫm còn tưởng rằng ngươi ở đây cái gì cũng có thể chịu đựng được.”

“Có lẽ vậy.” Hoàng Tử Thao cụp mắt xuống, ánh mắt của Ngô Diệc Phàm khiến trong lòng y có chút đau đớn.

“Ngươi tự mình trốn đi, không tuân theo ý chỉ của trẫm, ngươi nghĩ xem trẫm nên phạt ngươi như thế nào” Ngô Diệc Phàm phẫn nộ nhìn người kia không chút để tâm đến mình. Y cực lực trốn tránh ánh mắt của hắn cũng làm cho hắn vô cùng lo lắng, y cứ như vậy không muốn đối mặt hắn sao!

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn hắn, Ngô Diệc Phàm mâu sắc lạnh như băng, y muốn trưng ra một nụ cười, thế nhưng rốt cuộc lại không thể như ý nguyện, chỉ thản nhiên nói một câu: “Tự nhiên muốn làm gì cũng được.”

“Khá khen cho câu tự nhiên muốn làm gì cũng được!” Ngô Diệc Phàm tức giận đến run người, hắn trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao đứng trước mặt, vẫn là thói kiêu ngạo khó dạy như vậy. “Quỳ xuống!” Một tiếng quát vang lên.

Hai mắt Hoàng Tử Thao mở lớn nhìn hắn, trong nháy mắt liền cúi thấp đầu, sau đó cứ như vậy quỳ xuống thẳng tắp.Ngô Diệc Phàm ngồi ở một bên, nhìn sống lưng thẳng băng của Hoàng Tử Thao, bộ dáng quật cường ngạo mạn không cam chịu kia khiến trong lòng hắn cũng co rút đau đớn. Thực sự… Người này dựa vào cái gì một lần lại một lần khiến cho hắn vì y mà đau lòng đến vậy.

Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế, Hoàng Tử Thao quỳ dưới mặt đất, hai người bốn mắt nhìn nhau đều ẩn giấu tình cảm xuống nơi sâu thẳm nhất, mỗi người biểu lộ ra ngoài lại đều là thù hận.

“Trẫm thực chán ghét sự kiêu ngạo của ngươi.” Ngô Diệc Phàm khẩu khí lạnh như băng chậm rãi mở miệng.

Hoàng Tử Thao hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào trong thịt.Nghe những lời này y nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau nhói từ trong trái tim, chỉ nhìn lên Ngô Diệc Phàm, gió đông rét mướt, y mím chặt môi

“Sự quật cường kiêu ngạo của ngươi, sự tôn nghiêm nhất kia của ngươi, trẫm muốn bắt đầu từ ngày hôm nay từng bước từng bước đập tan, trẫm muốn ngươi từ nay về sau đều nâng không nổi tấm lưng của mình.” Ngô Diệc Phàm nghiến răng nói ra từng chữ.

Hoàng Tử Thao nghe xong chỉ có cảm giác trong lồng ngực vô cùng khó chịu, thế nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

“Quỳ lại đây.” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói.

Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn hắn, y cắn chặt hàm răng, dường như không tin đây là lời Ngô Diệc Phàm nói.

“Thế nào, nghe không hiểu sao?” Ngô Diệc Phàm cười lạnh.

Bàn tay Hoàng Tử Thao nắm chặt thành quyền, móng tay lại đâm sâu vào trong da thịt vài phần, sắc mặt cũng vì thế mà trở nên tái nhợt.Khó khăn di chuyển vị trí của đầu gối, mỗi một lần di chuyển ánh mắt cũng đều không rời khỏi Ngô Diệc Phàm, y trừng mắt nhìn hắn, chỉ có thể như vậy mới khống chế được cảm giác bị lăng nhục.

Chỉ mới được vài bước, vậy mà Hoàng Tử Thao lại cảm thấy như mình đã dùng hết khí lực toàn thân. Ngô Diệc Phàm từ trên cao nhìn xuống, hắn nâng cằm Hoàng Tử Thao lên nói : “Từ nay về sau thấy trẫm, đừng quên hành lễ, nhớ phải làm đúng phân phận hiện giờ của ngươi!”

Hoàng Tử Thao hốc mắt chua xót, y nhìn Ngô Diệc Phàm đáp: “Vâng.” Lời nói từ trong hàm răng phát ra giống như cũng nghiền nát trái tim của y.

Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn y, ánh mắt lạnh lùng, sau đó đứng lên nói : “Không nên trách trẫm, tất cả những chuyện này đều là do ngươi tự chuốc lấy, vào giây phút ngươi lấy cái chết ra để bức bách trẫm, ngươi đã khiến cho trẫm hết sức thất vọng.”

Hoàng Tử Thao bi thương nhắm nghiền hai mắt: “Vâng.”

Mỗi một tiếng ‘Vâng’, giống như một lưỡi dao sắc bén từng nhát từng nhát đâm xuống, Hoàng Tử Thao biết trái tim của y đã bị tàn phá đến không chịu nổi.

Ngô Diệc Phàm rời đi, Hoàng Tử Thao từ trên mặt đất đứng dậy. Lớp tuyết trên mặt đất đã hóa thành nước thấm ướt lớp vải trên đầu gối của y, cảm xúc băng lãnh ngấm dần vào từng phần da thịt, thế nhưngy cũng không thèm để ý. Thực sự đã cùng hắn đoạn tuyệt, hết thảy từ lúc ấy đã kết thúc, Hoàng Tử Thao bi thương ngồi xuống ghế , rõ ràng bao quanh là ánh mặt trời ấm áp ánh mặt, thế nhưng y lại cảm thấy ngày hôm nay nếu so với những ngày tuyết rơi trước kia còn lạnh lẽo hơn. Tâm tư mấy ngày trước mới bình ổn lại một lần nữa bị khuấy lên một trận sóng mới, giống như có hàng ngàn con sóng trào dâng từ tận đáy lòng.

12 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi tư

  1. theo dõi truyện này lâu ùi giờ mới phản hồi thật là xin lỗi, mình thực ngưỡng mộ các bạn đã dịch, cám ơn thật nhiều

  2. Trời ơi nó hay, may mà còn 2 mấy chap nữa mới hết, chứ hết rồi là mình buồn lắm lắm, bạn dịch hay ghê luôn, cám ơn nhiều nhiều nha

  3. Thật là đau lòng quá :((
    Tất cả cũng chỉ là vì cái ngôi vị kia :((
    Mà ta cảm thấy thật đáng thương cho Thượng Quan Nhược Lan đáng lẽ ra nàng k nên yêu Ngô Phàm ._. Dù có thế nhưng nàng vẫn hiểu rõ rằng Tử Thao rất quan trọng với Ngô Phàm , thật sự cảm kích nàng đã k làm gì với Tử Thao

  4. Thằng Phèm kia, không thể từ bỏ em nó thì quên hết hận thù đi, đừng có hành hạ Tiểu Đào của ta nữa ಠ,ಥ
    Tiểu Đào ơi là Tiểu Đào, em yêu thằng chim nhợn kia thì cũng quên hết hận thù đi, hành anh nó vậy cũng đủ rồi, cứ trốn đến 1 nơi bình bình an an sống cạnh nhau đến cuối đời là được rồi.
    Hai người hà tất phải hành hạ con dân chúng sanh thế này hả giời T___T

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s