[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười lăm


Chương mười lăm: Sự cố đột ngột

.

.

.

 

Mãi cho tới khi Hoàng baba sau khi chuồn ra phố trở về, nhìn thấy chính là một cảnh tượng quỷ dị như thế này, bà xã nhà mình một mình ngồi trên ghế sô pha im lặng lau nước mắt đang tuôn ra như suối, cũng không nhìn thấy bóng dáng Ngô Phàm đâu cả.

 

“Bà xã em khóc gì vậy? Tiểu Ngô đâu?”

 

Hoàng mẹ lại rút khăn giấy ra lau, để lộ ra gương mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt, hắng giọng một cái, “Nấu cơm.”

 

“Hử? hử…….”

 

Này coi như là… chấp nhận rồi ? Hoàng ba nghĩ thầm, mới vừa rồi còn sống chết phản đối cơ mà, bây giờ lại để cho con rể vào nhà, ngay cả cơm cũng để cho nấu, Tiểu Ngô này đúng là một nhân tài nha.

 

Thực ra sự tình là như thế này, để ý thấy cũng tới giờ cơm trưa rồi, mà xem trạng thái của Hoàng mẹ dường như không thể an toàn mà cầm dao làm bếp, “Con rể” Tiểu Ngô cũng bỏ qua cái gọi là “Quân tử xa nhà bếp” mà lập tức chủ động xung phong nấu cơm, lúc sau nhận được sự đồng ý ngầm liền xắn tay áo lăn xuống bếp.

 

Giữa lúc dùng cơm trưa, Hoàng mẹ nhìn trên bàn ăn có đủ bốn món mặn một món canh, vẻ mặt chán ghét dùng đầu đũa gắp lên một miếng ngó sen mỏng, “Ăn không ngon chút nào.”

 

Ngô Phàm đang không dám nói gì mà chỉ im lặng và cơm vào miệng, vừa nghe thấy liền vội vàng đặt bát đũa xuống, nét mặt đầy vẻ chân thành, sau này nhất định sẽ nấu cơm nhiều hơn, tập luyện nhiều hơn, ——có thực hành mới có hiểu biết chính xác được!

 

“Thao Thao rất thích ăn cá chua Tây Hồ(1), còn thích ăn sủi cảo gói bằng vỏ tự làm, món này cũng có thể làm sao?” Mẹ vợ làm khó dễ.

Cứ nói đùa, Hoàng Tử Thao đồng chí từ nhỏ chính là Thái tử gia, từ việc nhỏ nhất cũng có bảo mẫu lo cho, mười ngón tay không dính nước. Nếu về sau sống cùng với nhau, Hoàng Đại đội trưởng của chúng ta có thể nấu cơm sao? Vì thế, cả buổi sáng nghiêm túc đàm phán với mẹ vợ…… Ồ không, đầu óc nhỏ bé của Ngô đại luật sư lần đầu tiên được khai thông ( tôi nói này Hoàng Tử Thao, không thích thích ăn cải bắp xào sao …., tại sao lại yêu cầu cao như vậy )

 

Hoàng lão gia và Hoàng lão phu nhân đi du lịch châu Âu, Ngô Phàm cũng coi như được lợi. Quanh quẩn ở nhà họ Hoàng, đại Boss trực tiếp hạ gục mẹ vợ, vì mục đích lôi kéo thêm một chiến sĩ về phía mình cho cuộc đấu tranh sau này.

 

Hôm nay vừa hay là ngày hai ông bà kết thúc hành trình trở về, Hoàng ba để cho Tiểu Ngô đi đón cùng.

 

Hoàng tổng tư lệnh cơ thể vẫn khỏe mạnh tráng kiện như trước, từ trong xe chuyện dụng dành cho quân đội bước xuống, nhìn thấy người nhà đến đón nên tâm tình dường như rất tốt. Hoàng lão phu nhân cũng mỉm cười, vịn cánh tay chồng mình, bầu không khí vô cùng bình an tốt lành.

 

Hoàng tổng tư lệnh thấy người đứng phía sau là Ngô Phàm đương nhiên không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng mà còn chưa kịp nói ra miệng đã thấy ủy viên Lưu vô cùng gấp gáp chạy tới. Ủy viên thấp giọng kề sát tai tổng tư lệnh nói gì đó, trong phút chốc, trên gương mặt người anh hùng dày dạn kinh nghiệm dù cho núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt cũng tuyệt không đổi sắc lần đầu tiên hiện ra biểu cảm hoang mang, thậm chí cánh tay còn phát run nhè nhẹ.

 

“Ba…….?” Hoàng mẹ dè dặt gọi.

 

“Ông nó, ông nó? Rốt cuộc làm sao vậy?” Lão phu nhân cũng sốt ruột.

 

Thấy mấy người nhà họ Hoàng lo lắng quây lại thành một nhóm, trong lòng Ngô Phàm nổi lên dự cảm không tốt.

 

“Miền tây Tứ Xuyên đột nhiên bị lở đất, lực lượng quân đội dã chiến ở vùng phụ cận cùng tất cả bộ đội đặc chủng đều đến đó cứu hộ,” Hoàng tổng tư lệnh chậm rãi nói từng chữ, từng chữ, “Vì tham gia cứu hộ đồng bào ở địa phương gặp thiên tai, sư đoàn trưởng sư đoàn bộ đội đặc chủng 712 của lực lượng Lục quân đóng tại Tứ Xuyên đã mất tích.”

 

Mọi người nhất thời chưa kịp phản ứng lại, mà Ngô Phàm gương mặt lập tức trắng bệch.

 

Sư đoàn trưởng, chính là…

 

“Trước mắt còn chưa tìm thấy Hoàng đội trưởng, nhưng không có tin tức gì cũng coi như là tin tốt rồi, hiện tại vẫn đang tiến hành tìm kiếm, nhất định sẽ tìm thấy Hoàng đội trưởng! Hoàng đội trưởng chủ động yêu cầu đảm nhận nhiệm vụ lần này, tiên phong đi đầu, cậu ấy là một người lính xuất sắc….” Ủy viên Lưu vội vàng tiếp tục báo cáo những thông tin tương đối lạc quan.

 

Lão phu nhân cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ.

 

Mọi người lúc này mới hiểu được, người đội trưởng mất tích kia, chính là Hoàng Tử Thao!

 

Hoàng mẹ lúc này liền hoảng hốt, “Làm sao bây giờ….! Lão Hoàng, làm sao bây giờ? Thao Thao mất tích rồi!……”

 

“Không, sẽ không có việc gì đâu, Thao Thao sẽ không sao hết… không sao hết….” Hoàng ba trấn an người vợ đang dựa vào ngực mình mà khóc, lời an ủi càng giống như là lời tự thuyết phục chính mình.

 

Ngô Phàm ép bản thân bình tĩnh lại, đối với Hoàng ba đang đứng trước mặt vội vàng nhắn nhủ một câu, “Bác bảo mọi người đừng quá sốt ruột, cháu đi Tứ Xuyên tìm em ấy.”

 

Nói xong xoay người bước đi, lại bị Hoàng lão gia gọi lại.

 

“Từ từ đã Tiểu Ngô! Ủy viên Lưu, lập tức điều một trực thăng” Hoàng tổng tư lệnh lấy lại sự bình tĩnh cùng uy nghiêm, “Tôi muốn đến hiện trường.”

 

Có lẽ là do ông trời chiếu cố, khi bốn người nhà họ Hoàng thêm cả Ngô Phàm đến phía tây tỉnh Tứ Xuyên, bội đội cứu hộ đã tìm thấy Hoàng Tử Thao, cũng đã đưa cậu trở về, trước mắt đang ở bệnh viện địa phương tiếp nhận cấp cứu. Số bệnh nhân bệnh viện phải tiếp nhận đã quá tải từ trước, nhưng vì Hoàng Tử Thao là bộ đội có công cứu trợ cứu nạn nên có đặc quyền được ưu tiên cấp cứu trước.

 

Tây Xuyên đang mưa rất lớn, đoàn người vội vã di chuyển đến bệnh viện, lính cần vụ của Tử Thao, Tiểu Tương ở trước phòng phẫu thuật đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

 

Tiểu Tương nhận ra Ngô Phàm, nhìn thấy Ngô Phàm không đợi anh nói chuyện liền vội vàng nghênh đón. “…… Sao rồi?” Ngô Phàm không đầu không đuôi hỏi vẻn vẹn hai chữ.

 

“Hoàng đội trưởng đã vào trong đó hai giờ rồi, đội trưởng tạm thời phải quay về tiền tuyến chỉ huy công tác cứu hộ, nơi này chỉ có mình tôi ở lại chăm sóc.” Tiểu Tương nói.

 

Hoàng lão phu nhân run rẩy vừa khóc vừa nói, “Đây là tội nghiệt gì chứ, Thao Thao đang yên đang lành sao lại gặp nạn?”

 

Hoàng ba đỡ mẹ ngồi lên ghế xong, muốn trấn an vài câu nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Hoàng mẹ cũng mang bộ dáng bần thần mất hồn mất vía. Cuối cùng vẫn là Hoàng lão gia lên tiếng, “Đừng than khóc ầm ĩ nữa, còn sợ chưa đủ loạn sao, Thao Thao còn đang cấp cứu kìa.”

 

Lão phu nhân cho dù không thích nghe mấy lời này cũng biết hiện tại không phải lúc tranh luận phải trái với chồng, đành phải bình tĩnh lại, yên lặng lau nước mắt.

 

Ngô Phàm nhìn ba chữ “Đang phẫu thuật” màu đỏ kia, trong lòng bồn chồn không thôi.

 

Trước đó không lâu anh mới nguyện thề sẽ cùng Hoàng Tử Thao đi hết cuộc đời này, mà cuộc sống đó còn chưa bắt đầu, thậm chí từ khi hai người xác định quan hệ cũng chỉ có nửa tháng, đột ngột xảy ra biến cố như vậy khiến anh ý thức được lời thề của mình mong manh cỡ nào.

 

Anh lặng lẽ đi ra ban công của bệnh viện để hít thở chút không khí, Hoàng ba theo sau Ngô Phàm một đường đi ra.

 

Hai người đàn ông nhìn nhau rồi cùng cười khổ.

 

“Ba hút một điếu chứ?”

 

Hoàng ba xua tay, “Mẹ Thao Thao không cho ba hút.” Thấy Ngô Phàm cúi đầu, biết được hiện giờ anh đang mang tâm tình gì, vì thế vỗ vai anh nói, “Con đừng lo lắng, Thao Thao không sao đâu mà.”

 

Ngô Phàm ngẩng đầu, cay đắng mỉm cười, “Con tin em ấy, em ấy chính là Hỗn Thế Ma Vương, đâu thể dễ dàng bị ông trời đánh gục như vậy?”

 

Hoàng ba hồi tưởng lại đứa con mình khi còn bé vô cùng quậy phá, cũng cười nói, “Lại nói, chúng ta làm ba mẹ đúng là phải cảm ơn con. Nếu không phải là con, Thao Thao làm gì có được thành công như ngày hôm nay, nhất định sẽ là một thằng ăn chơi trác táng. Thao Thao mới trước đây vẫn được ông bà nội cưng chiều, mẹ nó cũng chiều nó, ba thì bận công tác, năm này qua năm khác đều không ở nhà. Ba không hoàn thành được nghĩa vụ của một người cha, là nhờ sự xuất hiện của con mới có mục tiêu để nó tiến bộ….”

 

Cha con trong bầu không khí hòa thuận liền hàn huyên rất nhiều, thẳng đến khi cừa phòng phẫu thuật ở đầu kia hành lang mở ra.

 

“Ra rồi, chúng ta mau qua đó đi.”

 

Hoàng Tử Thao đeo mặt nạ thở oxy bị đẩy ra khỏi phỏng giải phẫu. Vị bác sĩ trẻ tuổi kéo khẩu trang xuống, cười nói với người nhà, “Những gì có thể làm được, chúng tôi đều đã cố gắng hết mức rồi. Phẫu thuật rất thành công, hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, còn lại đều phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân, có thể tỉnh lại được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính bệnh nhân.”

 

Ngô Phàm còn chưa kịp vui mừng thì hai khái niệm, “Phẫu thuật rất thành công” cùng “có thể tỉnh lại hay không” cứ liên tục lơ lửng trong đầu.

Hoàng Tử Thao được chuyển sang phòng bệnh thường. Bệnh viện đang thiếu giường bệnh, không có phòng bệnh đơn, người nhà họ Hoàng thêm cả Ngô Phàm toàn bộ đều chen chúc trong phòng bệnh nhỏ hẹp. Y tá nhìn thấy không thể cho qua, liền đến xua mọi người ra ngoài.

 

“Người nhà bệnh nhân phối hợp một chút đi, bệnh nhân còn phải nghỉ ngơi nữa chứ.”

 

Hoàng mẹ sống chết không muốn rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình bà ngồi trực trước giường bệnh. Hiện giờ có lo lắng suông cũng vô dụng, Ngô Phàm còn phải đi thanh toán viện phí, bố trí chỗ nghỉ lại cho hai ông bà, liên hệ khách sạn ở gần đó, trước trước sau sau bận rộn không thôi.

 

Chờ tới lúc này Hoàng lão gia rốt cục mới nhớ ra mà hỏi, “Tiểu Ngô làm sao lại vì Thao Thao mà để tâm mấy chuyện này như vậy?”

 

1: Là một món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Chiết Giang

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười lăm

  1. Nội hỏi câu khó trả lời quá
    Nếu chuyện mà muốn tạo ra bất ngờ thỳ m thấy cho ông nội làm Hủ Nam là bất ngờ nhất luôn á

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s