[Transfic – Longfic] Simple – Chap 6


GIẢN ĐƠN

Tác giả: Exie @AF

Dịch: Haku

Chapter 6/.

“Rồi đó, giờ thì nói tôi nghe… có phải ông cũng đã nhận ra giữa Se Hun với Lu Han chắc chắn ‘có gì’…” Lay thì thầm to nhỏ với Wu Fan – vào một ngày đẹp trời khi hai người kia không có ở nhà – “Tôi dám thề rằng…”

“Biết rồi, tôi để ý từ lâu.”

“Thực ra thì cũng chẳng làm sao.” Lay thở dài, ngả người xuống giường vô thưởng vô phạt. “Chỉ là họ thực sự nghiêm túc đấy. Và thằng chả Jong In kia tôi nghĩ cũng đã để ý rồi.”

“Cậu ta có.”

“Đấy, nếu thế thì rồi tất cả cũng sẽ nhận ra, chẳng lâu nữa đâu… và họ cũng sẽ phải nói thật với chúng ta. Kệ đi… mà buổi thể dục hôm nay học sẽ ra sao chứ? Quá điên rồ với ‘quý ngài Mr.Shin’ đó.” Lay cằn nhằn.

“Thầy ấy thật rất quái gở.”

“Tôi biết rồi, mấy thứ ba láp mà lão ấy thường hay nói. Lão gọi cậu ‘thằng nhỏ cao cao’, gọi Min Seok là ‘con chuột’ và Tao là ‘đầu gấu’… Dám cá chẳng mấy người mê nổi.”

“Tôi đã mấy lần bảo thầy ấy rằng Tao có tên của cậu ấy, nhưng thầy chẳng bao giờ gọi… Thầy nhớ nhưng cứ cố tình làm thế thôi.” Wu Fan giải thích.

“Tôi thì không chắc lão có nhớ không… nhưng cứ cho là đúng như cậu nói đi. Khoan đã, còn cậu thì sao?” Lay trợn mắt. “Lão đặt biệt danh cho cậu nhưng cậu chẳng cãi lại đến một lần.”

“… Chỉ là tôi không sao, nhưng Tao có lẽ sẽ buồn vì điều đó, tôi chỉ muốn giúp.” Wu Fan từ tốn giãi bày mà không để ý Lay vừa quay lại nhìn anh. Một cái nhếch môi tinh nghịch hằn trên gương mặt.

“Tao dễ thương nhỉ, đúng không?” Lay hỏi.

“Ông cũng nghĩ vậy sao?” Wu Fan ngạc nhiên.

“Ồ dĩ nhiên… cậu ta đáng yêu ghê ~” Lay tiếp tục, tông giọng được đẩy lên cao bất thường.

“Ông đang nói cái kiểu quái gì vậy =.= ?”

“Kiểu quái gì ?”

“Chả biết… tự dưng nghe lạnh gáy.”

“Còn tôi cũng chả biết ông đang lảm nhảm cái gì. Sao cũng được.” Lay nhún nhún vai. “Này, giúp tôi học tiếng Anh đi…”

“Ok.” Wu Fan gật đầu. Đối với anh Lay là một người bạn tử tế. Cậu ta thật sự thoải mái, vô tư (trừ những lúc chơi game) và hẳn rất dễ kết bạn. Lúc nào cũng có thể nói chuyện, và tự Wu Fan cảm thấy anh dễ mở lòng với Lay hơn là những người còn lại trong túc xá.

Có tiếng gõ cửa đột ngột vang.

“Vào đi.” Lay hú ra, rồi Tao chầm chậm ló vào phòng. “Ồ, Tao…” Anh tiếp tục với một nụ cười. “Bọn này vừa nhắc đến cậu ?”

“Mấy anh hả ?”

“Phải. Wu Fan bảo cậu rất đa—“

“Bảnh!” Wu Fan ngắt lời. “Cậu vừa bảnh vừa cool!” Anh đưa tay bịt miệng Lay. Tao hơi nhướn mắt nhìn anh nghi ngờ. “Tôi nói thật đấy.”

“… Ừm.” Tao nói nhỏ. “Lu Han bảo bữa tối xong rồi, nếu hai anh muốn ăn bây giờ thì…”

Wu Fan bật dậy gần như ngay lập tức còn Lay chỉ biếng nhác đứng lên. Anh nhìn cậu tươi cười, nhưng Tao còn chẳng liếc anh lấy một lần.

Sau bữa tối, Wu Fan bị lôi ra một góc hỏi tội… từ người mà anh không bao giờ ngờ đến nhất: Min Seok.

“Các cậu trêu Tao cái gì phải không?” Min Seok nhìn anh ngờ vực, hầm hầm vào phòng anh và Lay khi cả hai còn đang bù đầu làm bài tập.

“Cái gì? Không… làm sao mà?” Wu Fan ngạc nhiên quá.

“Vì thằng nhỏ đang ngồi trong phòng một mình tự kỉ với tâm trạng tuyệt vọng chán đời không thể tả mà anh đây chắc chắn rằng chỉ có cậu mới có thể gây ra!” Min Seok khô khốc nói bằng chất giọng đương-nhiên-chắc-chắn-là-như-thế.

Wu Fan (một lần nữa) bật dậy ngay lập tức. Ý nghĩ về nỗi tuyệt vọng của Tao xuyên qua đầu anh khi anh chạy thẳng đến phòng cậu.

“Tao.” Anh gọi, gõ cửa liên tục và chẳng chờ cậu cho phép, anh đẩy cửa bước vào phòng. “…Ổn chứ Tao ?”

“Tôi ổn.” Cậu đáp hờ hững và tổn thương. Những hình ảnh về ngày đầu gặp nhau đột nhiên chạy qua trong đầu Wu Fan.

“Nghe này… tôi xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm, có vẻ như chúng tôi đang nói gì đó lén lút sau lưng cậu… Nhưng không phải đâu, thật sự tôi và Lay đang khen cậu mà.”

“Thế sao anh phải ngắt lời Lay ?” Tao hỏi, gương mặt vùi sâu trong gối. Cậu cố giữ giọng được bình thường, không buồn, không thất vọng… nhưng sự thật thì không thể cố giữ. Wu Fan hiểu, cậu đang cố tỏ rằng mình chẳng bận tâm. Nhưng điều đó khiến anh buồn…

“Tôi…” Wu Fan nghẹn lại. Tại sao anh lại ngắt lời Lay. Lu Han rõ ràng đã từng bảo Tao thật đáng yêu. Baek Hyun cũng đã từng. Và Lay thì hiển nhiên rồi… vậy tại sao chính anh, chính Wu Fan này lại cảm thấy lạ lùng khi nói với Tao rằng anh nghĩ cậu dễ thương ?

“Anh không cần giải thích gì thêm đâu.” Tao lặng lẽ, giọng cậu vẫn bị làm méo mó đi bởi lớp gối dày.

“Tôi… thật sự nghĩ cậu rất bảnh mà.” Wu Fan chầm chậm nói. “Nhưng điều tôi thực sự đang nói là… lúc ấy, tôi không có ý gì tệ đâu nhé… nhưng cậu thật sự rất đáng yêu.”

“Đáng yêu?” Tao giật mình, ngước nhìn lên khỏi cái gối ôm, đôi mắt mở to bối rối tràn ngập cảm xúc.

“Baek Hyun và Lu Han cũng nghĩ vậy mà.” Wu Fan vội nói nhanh, trái tim anh cứ tự nhiên đập bùm bụp liên hồi chẳng thể giải thích nổi.

“Chưa có ai trước đây nói tôi đáng yêu như thế cả.” Tao thì thầm.

“Nhưng cậu vẫn đáng yêu.”

“… Thật không ?”

“Thật… rất thật… tôi khẳng định lại, Tao.” Trái tim anh đập càng lúc càng nhanh khiến Wu Fan hồ nghi liệu nó có thể đốt cháy cả lồng ngực chỉ trong vài phút nữa.

[TBC]

One thought on “[Transfic – Longfic] Simple – Chap 6

  1. Hí hí, cucheo qá nhèo :-* … A Phèm, cố lên, vì tương lai rước Tiểu Đào về để chỉ mình cưng chiều ẻm thôi ^^

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s