[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi lăm


Chương ba mươi lăm

.

.

.

 

Mưa tuyết rả rích rơi, thời tiết càng ngày càng lạnh, trên sàn nhà trong Lăng Tư Điện đều được phủ một tầng hơi nước thật dày, chăn củaHoàng Tử Thao cũng vì thế mà mang theo độ ẩm. Ban đêm, bởi vì chăn quá ẩm, y liền bị cơn lạnh làm thức giấc, sau đó liền tỉnh dậy, cho nên đã mấy đêm rồi y đều ngủ không ngon.

Một đêm này, gió bấc thổi mạnh ở ngoài phòng, vù vù rung động. Hai khung cửa sổ trong phòng Hoàng Tử Thao bị gió thổi gãy tan, mộtcơn gió lạnh thổi vào, y bị lạnh liền giật mình tỉnh giấc, toàn thân vẫn lạnh buốt, ở trong chăn một chút hơi ấm cũng không có. Y dứt khoát ngồi dậy, đi ra bên ngoài tìm củi đốt.  Mấy ngày trước đây y tìm được một chiếc chậu sắt cũ ở nơi này, tiếp đóliền đổ một ít đất khô vào bên trong, ra phía bên ngoài tìm củi đốt, sau đó ynhóm lửa ở bên trong chậu than, như vậy mới có cảm giác ấm lên một chút.

Ngồi ở trên ghế, Hoàng Tử Thao dựa vào lưng ghế bất tri bất giác ngủ mất, chậu than bởi vì không có ai châm củi cũng dần dần nhỏ lại. Quá nửa đêm, Hoàng Tử Thao bị lạnh liền tỉnh giấc, nhìn thấy chậu than đã tắt không khỏi cười tự giễu, xem ra để sống vượt qua được mùa đông này cũng không phải dễ dàng gì. Đem một bên củi xếp chồngvào bên trong, sau đó đem lửa tiếp tục châm, nhìn vào ngọn lửa đang tí tách, y nghĩ không biết liệu mình có phải sẽ là vị hoàng đế đầu tiên trên đời này chết vì lạnh hay không.

Nhìn đống chăn ở một bên, Hoàng Tử Thao đem nó bọc lại quanh người, chân cũng co lên trên ghế, sau đó cứ như vậy dựa vào lưng ghế tiếp tục nằm ngủ. Cuối cùng cũng không biết từ lúc nào đã bình minh,chăn được sưởi ở bên cạnh chậu than khiến hơi ẩm dường như cũng giảm bớt một chút.

Khi mặt trời đã hoàn toàn hiện ra,Hoàng Tử Thao liền đứng dậy, yđi tìm thứ gì đó để đem hai cánh cửa sổ ngày hôm qua bị phá hỏng sửa lại, nếu không từ nay về sau người bị giày vò chính là bản thân y. Cứ như vậy một mình một người ở lãnh cung đi qua đi lại, Hoàng Tử Thao đột nhiên hắt xì hai cái. Ylắc lắc đầu chỉ cảm thấy có chút không ổn, không phải là cảm lạnh chứ, lúc này nếu như lại bị cảm lạnh chỉ sợ số mệnh sẽ không còn được may mắn như trước.

Cúi đầu tìm được một tấm ván gỗ trong đống hoang tàn, y nhặt lên, dường như so với cánh cửa kia thì có phần nhỏ hơn, sau đó liền đi ngược về phòng của mình. Ởtrên cửa sổ so sánh với một chút, ước chừng có thể che được gió lùa, thế nhưng nhìn khắp mọi nơi, tựa hồ không có vật gì có thể trấn trụ được tấm ván gỗ này, y liền chỉ có thể tiếp tục đi tìm thứ khác.

Ở bên ngoài đi lại khiến cả người y đều lạnh buốt.Từ trong đống hoang tàn, y tìm được mấy viên đinh sắt gỉ, sau đó tìm được một tảng đá đến đóng đinh.Hoàng Tử Thao chưa từng làm qua chuyện như thế này, khó tránh khỏi những lúc không cẩn thận nện vào tay mình, nước mắt bởi vì đau đớn cũng chỉ kịp đảo quanh vành mắtliền bị gió lạnh thổi ngăn lại.

Cuối cùng cũng giải quyết xong một chuyện, cuối cùng cũng có một chuyện có thể làm,Hoàng Tử Thao quay lại trong phòng nhóm lửa. Vì dùng củi khô đốt chứ không phải than cho nên khó tránh khỏi khói, thế nhưng khi ngọn lửa được đốt lên , y mới cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Nếu như lúc này trong tay có một cuốn sách thì thật tốt, chỉtiếc đây làLăng Tư Điện, làm sao có thể có những thứ mua vui để hưởng thụ trong lúc đau khổ. Y đành ôm lấy cánh tay bắt đầu ngồi ở trên ghế ngủ gà ngủ gật, cũng không biết thời gian lúc này là lúc nào.

Tối muộn, ngoài sânchợt có vài tia sáng chớp động, Hoàng Tử Thao ra khỏi phòng ngẩng đầu lên nhìn. Trên không trung là pháo hoa tuyệt đẹp, vô cùngmỹ lệ. Y không khỏi tính toán ngày tháng, không ngờ hôm nay đã là hai mươi chín tháng chạp, không ngờ đã tới tất niên. Y cô đơn một mình nhìn pháo hoa giữa không trung, trong lòng lại cảm thấy tịch mịch, hóa ra y đã trải qua một năm hoàn toàn cô độc như vậy. Cô đơn xoay người trở về phòng, y nhìn vào trong chậu than, ngọn lửa lách tách vang lên thật vui tai. Y lại cho thêm một cây củi vào, không khỏi nhớ tớiNgô Diệc Phàm, không biết hắn lúc này đang làm gì. Y đã thật lâu không nghĩ tới hắn, đúng hơn là chính mình không cho phép bản thân nghĩ tới hắn, bởi vì vừa nghĩ tới trái tim liền đau đớn, đau nhức khiến y vô cùng khó chịu.

Đêm nay,Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ngồi cùng bàn.Ngô Thế Huân đặc biệt dặn dò người hầu chuẩn bị đầy bàn ăn là những món Lộc Hàm thích, cònchuẩn bị cả rượu ngon. Hắn nhìn Lộc Hàm nói: “Lộc ca, ngày mai là ba mươi tết, ngươi muốn làm gì?”

Lộc Hàm đối với hắn nói: “Thế Huân, thả ta rời khỏi nơi này.”

Ngô Thế Huân giúp hắn rót rượu nói : “Chỉ có điều này là không được.”

Lộc Hàm nhướn mi không nói thêm gì nữa, Ngô Thế Huân nhìn hắn khẽ cười cười: “Lộc ca, ta muốn cùng ngươi cả đời bên nhau.”

Lộc Hàm không nhìn hắn, Ngô Thế Huân liền ngồi lại gần, sau đó đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng, cằm của hắn tựa lên trên vai Lộc Hàm, làm nũng như một đứa bé: “Lộc ca, ta rất thích rất thích ngươi.”

Lộc Hàm nhíu mày nhìn hắn: “Thế Huân, phải làm như thế nào ngươi mới có thể thả ta?”

Ngô Thế Huân sắc mặt trầm xuống: “Lộc ca, ngươi cứ như vậy không muốn ở bên ta!”

Lộc Hàm nói : “Chúng ta đều là nam tử, huống chi chúng ta thân phận bất đồng, chúng ta vĩnh viễn đều không có khả năng.”

“Ta mặc kệ, nam tử thì thế nào, thân phận bất đồng…” Ngô Thế Huân lạnh lùng hừ một tiếng nói, “Hiện giờ ngươi đangở chỗ này của ta, làm thế nào cũng không đi được, nói gì tới chuyện thân thế.”

“Bất luận như thế nào ta cũng sẽ không ở bên ngươi, Thế Huân, hoặc là ngươi thả ta ra, hoặc là ngươi hãy giết ta đi” Lộc Hàm trừng mắt.

Ngô Thế Huân nghe vậy cơn tức giận liền dâng lên. Lộc Hàm đứng lên muốnrời đi, Ngô Thế Huân kéo hắn lại hỏi: “Đi đâu?”

“Trở về phòng.” Lộc Hàm cũng không hề ăn uống gì, mỗi lần cùng Ngô Thế Huân nói đến chuyện này đều cụt hứng bỏ về. Hai người tranh chấp như vậy cũng không phải ít lần, nhưng từ trước tới giờ ai phản đối ai cũng thực sự chưa từng dùng đến vũ lực

“Không được!” Ngô Thế Huân nộ khí lại tăng thêm một phần.

Lộc Hàm quan sát hắn, ánh mắt lạnh lùng, bất ngờ liền bịNgô Thế Huân đột nhiên dùng sức hôn lên. Lộc Hàm trợn to hai mắt, lúc kịp phản ứng liền muốn dùng lực đẩy Ngô Thế Huân ra. Ngô Thế Huân nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một mạt ý cười tà mị nhìn Lộc Hàm nói: “Ngươi nhất định muốn rời đi?”

Lộc Hàm nhíu mày gật đầu, Ngô Thế Huân cười lạnh: “Lộc ca, ngươi thật đúng là biết làm cho trái tim ta tổn thương.”

Lộc Hàm không nói gì, Ngô Thế Huân nâng cằm của  hắn lên nói : “Lộc ca, ta có thể để ngươi rời đi, nhưng điều kiện là ngươi làm nam sủng cho ta một tháng !” Khóe miệng hắn cong lên thành một ý cười xấu xa, hắn nghĩ với sự kiêu ngạo củaLộc Hàm nhất định sẽ không đồng ý

Lộc Hàm ngẩn người, không dám tin nhìn Ngô Thế Huân, hắn không nghĩ tới những lời này đúng là doThế Huân nói ra, không chút suy nghĩ liền muốn cự tuyệt. Thế nhưng ——hắn nghĩ đến điềucuối cùng Hoàng Tử Thao giao phó, lông mày liềnthả lỏng, sau đó tiếp tục chau lại, một hồi lâu mới giương mắt nhìnNgô Thế Huân nói : “Nói lời phải giữ lời.”

Ngô Thế Huân liền sửng sốt, sau đó mâu sắc trầm xuống. Hắn không ngờLộc Hàm thế nhưng lại đáp ứng rồi, người kia chỉ vì muốn rời khỏi hắn mà điều kiện như vậy cũng đồng ý! Nghiến răng, gằn từng tiếng : “Tốt lắm!” Nói xong hắn liền dùng sức bá đạo hôn lên môiLộc Hàm, Lộc Hàm theo bản năng liền giãy giụa.

Ngô Thế Huân ghé vào lỗ tai hắn nói : “Đừng quên ngươi vừa mới đáp ứng ta chuyện gì!”

Lộc Hàm thân mình cứng đờ, sau đó liền không tiếp tục cử động nữa. Nụ hôn củaNgô Thế Huân bá đạo nhưng không hề dịu dàng, hàm răng vốn cắn chặt của Lộc Hàm bị hắn tách ra, sau đó đầu lưỡi mềm mại bị đầu lưỡi hắn cuốn lấy. Lộc Hàm phản ứng thập phần trúc trắc, Ngô Thế Huân nhìn vào trong đôi mắt mở tonhuốm màu ảm đạm, trái tim có nơi nào đó thắt lại, có chút đau đớn, thế nhưng vẫn không hề buông Lộc Hàm ra. Hắn hôn lên vành taiLộc Hàm, ghé vào bên tai Lộc Hàm dịu dàng nói: “Lộc ca, nhắm mắt lại.” Sau đó lại một lần nữa hôn lên môi Lộc Hàm, giống như một tên tiểu tử lỗ mãn nóng vội không thể dằn lòng trước việc đại sự. Đem Lộc Hàm ôm từ trên ghế đứng dậy, đặt ở trên giường, Lộc Hàm mở mắt ra nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng cúi đầu nhìn hắn, cúi người hôn lên đôi mắt của hắn, tựa như hôn như thế nào cũng không đủ.

Lộc Hàm cả người cứng đờ, những nụ hôn tinh tế củaNgô Thế Huân rơi trên cổ của hắn, hắn đột nhiên mở mắt, sau đó hai tay đẩy Ngô Thế Huân ra, sắc mặt thoáng cứng đờ. Ngô Thế Huân quan sát hắn, ánh mắt thăm dò hỏi: “Hối hận?”

Lộc Hàm quay đầu sang một bên, thấy Lộc Hàm không nói gì, Ngô Thế Huân liền tiếp tục hôn, sau đó tay phải cởi ra thắt lưng của hắn. Trong mắtLộc Hàm hiện lên một tia bối rối.Thời điểm khithắt lưng của hắn bị tháo ra, áo ngoài bị cởi bỏ, lộ ra lớp áo lót nhũ bạch bên trong, hốc mắthắn liềntrở nên đỏ bừng, nhìn Ngô Thế Huân. Không biết vì sao, trong lòng rồi đột nhiên dâng lên một cỗ bi thương, bi thương đến tuyệt vọng.

Ngô Thế Huân giải khai áo lót của Lộc Hàm, người kia hai mắtđã phiếm hồng, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắn đang chờ Lộc Hàm hô ngừng, chỉ cần Lộc Hàm nói ngừng, hắn nhất định sẽ dừng lại. Hắn không muốn đối với Lộc Hàm như vậy, chính là vớibộ dạng như thế này hắn dừng lại như thế nào đây ? Ngô Thế Huân hôn lên đồi ngựcLộc Hàm, cũng bởi vì hoảng hốt cùng bi thương mà ngực phập phồng tiếp nhận những nụ hôn nhợt nhạt ôn nhu củaNgô Thế Huân.

Lộc Hàm cắn chặt môi, Ngô Thế Huân ngay sau đó liền cởibỏ ngoại khố của hắn, tiếp đó là tiết khố. Ngay lúc bàn tay vừa mới chạm tới tiết khố, Lộc Hàm hoảng sợ mạnh mẽ ngồi bật dậy đẩyNgô Thế Huân ra, trong mắt hắn đã ngập lệ, để lộ ra vẻ yếu ớt cùng bối rối chưa từng thấy. Nước mắt cứ như vậy sinh sôi rơi xuống, hắn trừng mắt nhìnNgô Thế Huân nói : “Không, không được!”

Ngô Thế Huân quan sátLộc Hàm, nhìn thấy hắn gần như sụp đổ liền đem hắn dùng sức ôm vào trong lòng.Lộc Hàm giãy giụa vùng ra, Ngô Thế Huân liền trấn an: “Đừng sợ, sẽ không, ta không sẽ đối ngươi như vậy.” Thời điểm chứng kiến trong đôi mắt trong veo kia chỉ còn lại kích động cùng sợ hãi, Ngô Thế Huân liền biết mình đã không thể tiếp tục muốnLộc Hàm.

Lộc Hàm thất thần nhìn vào một khoảng không trên mặt đất, hắn có dũng khí đi làm bất cứ chuyện gì, chỉ riêng không có dũng khí để cho mình giống như nữ nhân nằm ở dưới thân một người nam nhân rên rỉ thở gấp. Hai tay của hắn ôm lấy thân thể của chính mình, đối với Ngô Thế Huân nói: “Giết ta đi, bằng không hãy thả ta ra.” Hắn vẫn không thể đối với hài tử này, đối với người nam nhân này sử dụng vũ lực.

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ đau đớn, cuối cùng đành nói: “Cùng ta trải qua hết tết âm lịch, ta sẽ thả ngươi đi.”

Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn hắn, có chút kinh ngạc. Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc nói: “Nhưng sau này nếu tiếp tục đểta nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi.”

Lộc Hàm há miệng thở dốc muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng cũng không nói ra một chữ.

Ngày hôm sau là đêm ba mươi,khắp các gia đình đều vô cùng đông vui náo nhiệt. Trong hoàng cung cũng không ngoại lệ, Ngô Diệc Phàm có vẻ như đã nhận đủ loại lạy chầu từ quan lại, quốc yến được bày ra, hạ ngọ là gia yến, hắn cùng hậu cung phi tần, còn có nghĩa đệ duy nhấtNgô Thế Huân cùng một chỗ ăn cơm tất niên.

Yến tiệc cũng không có nhiều người, bởi vì từ sau lần Ngô Diệc Phàm tuyển phi cho tới giờ đều chưa tiếp tục nạp phi, cho nên hậu cung nhân số vẫn rất ít.

Ngô Thế Huân ngồi trong bữa tiệc,phi tần đối với hắn kính rượu, hắn đều nhất nhất uống hết. Thấy Ngô Thế Huân ngồi một bên không tập trung, Ngô Diệc Phàm  liền hỏi : “ThếHuân, có tâm sự sao?”

Ngô Thế Huân ngẩn người lắc đầu: “Không có, chỉ là mấy ngày nay luôn không ngừng ăn đồ ăn mặn, có chút ăn không vào.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu nói : “Có muốn ra lệnh cho ngự thiện phòng dângvài món ăn thanh đạm lên không.”

Ngô Thế Huân lắc đầu: “Không cần, ca ca không cầnlo lắng cho ta.”

Ngô Diệc Phàm thấy hắn như vậy cũng không nhiều lời. Ngô Thế Huân hiện giờ so với quá khứ đã trầm ổn hơn hiểu chuyện hơn rất nhiều, hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều cho đệ đệ nữa.

“Bệ hạ, ngày mai mùng một, thần thiếp muốn tới Hoằng Pháp Tự tắm rửa chay tịnh, vì nước vì bệ hạ cầu phúc ba tháng, mong bệ hạ ân chuẩn.” Người nói chuyện lúc này là Thanh Phi, nàng luôn luôn kiệm lời, cũng không biết hôm nay tại sao lại nói như vậy.

Ngô Diệc Phàm nhìn nàng, thấy nàng mâu sắc thản nhiên, lời của nàng đều là ý tốt, hắn cũng không nói gì thêm liền ân chuẩn, sau đó còn hỏi một câu: “Cần ba tháng sao?”

Thanh Phi lộ ra một nét tươi cười thoáng hiện đáp: “Thưa vâng,thần thiếp thành tâm khẩn cầu, đương nhiên thời gian cũng phải kéo dài một chút, mong bệ hạ thành toàn.”

“Được, ngươi đi đi, muốn cái gì liền nói vớiTề Thuận.” Ngô Diệc Phàm thản nhiên đồng ý.

Trải qua ước chừng một canh giờ, tiệc rượu cũng đã tàn, cung phi đối với Ngô Diệc Phàm cùng hoàng hậu hành lễ thánh an, Ngô Thế Huân cũng cáo từ. Ngô Diệc Phàm lưu tại trong cung Khôn Ninh. Hồng Đậu dâng trà cho hắn cùng hoàng hậu sau đó liền lui xuống.

Lúc này Hoàng Tử Thao một mình cô độc ngồi trênbậc cửa ngắm nhìn nhữngngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời.Cả mộtngày trôi qua cũng không có ai hỏi thăm y ở nơi này. Ngày này có lẽ mọi người ở trong cungđều bận đến sứt đầu mẻ trán, cho nên cũng không còn người nào nhớ phải mang cơm đến cho y, y đã đói bụng cả ngày. Nhưng điều này thực ra cũng chẳng sao, chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra.

Thời gian một năm nữa lại trôi qua, năm nay đã là năm thứ chín từ khi y bị bắt làm tù binh, tiếp tục nhịn thêm một thời gian nữa là tốt rồi, chờ hài tử Ngọc nhi của y lớn thêm chút nữa, y có lẽ sẽ không cần phải khổ cực như thế này.Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, hiện giờ cũng chỉ có việc này có thể làm cho y cảm thấy có chút an ủi.

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi lăm

  1. Ai za ! Au cố lên nka! *tung hoa* đọc đến ckáp này ms cmt cko au tkật ngại wá! *che mặt* mog au ra ckáp ms ha!! 5ting :))) :v

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s