[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi sáu


Chương ba mươi sáu

.

.

.

Ban đêm, Ngô Diệc Phàm ở trongcung Khôn Ninh cùng Thượng Quan Nhược Lan đón giao thừa. Những năm trước,Ngô Diệc Phàm luôn luôn cùng Hoàng Tử Thao đón tất niên , năm nay, hắn đã không còn để cho bản thân suy nghĩ tới y nữa. Thượng Quan Nhược Lan cùng hắn chơi cờ, những nước cờ của nàng không giống với Hoàng Tử Thao cương nhu đan xen, trong cương có nhu, nhưng vẫn có lối đi riêng của mình. Ngô Diệc Phàm nhìn vào nước cờ của nàng nói : “Từng nghe nói ngươi cầm kỳ thi họa đều tinh thông, hôm nay trẫm được chứng kiến tài chơi cờ, quả thật không sai.”

Thượng Quan Nhược Lan điềm đạm mỉm cười: “Nước cờ của bệ hạ quyết đoán bá đạo như gió, quả thật là phong thái vương giả, thần thiếp tài nghệ tầm thường để bệ hạ chê cười rồi.”

Ngô Diệc Phàm cũng chỉ thản nhiên cười. Thời điểm hai người chơi cờ, thời gian liền trôi qua vô cùng nhanh. Bước sang năm mới, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện pháo hoa, Thượng Quan Nhược Lan giương mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, Ngô Diệc Phàm quan sát nàng liền nói: “Trẫm cùng ngươi đi xem.”

Ánh mắt Thượng Quan Nhược Lan hàm chứa vui sướng gật đầu, nàng đứng dậy cùng Ngô Diệc Phàm bước ra khỏi phòng.Hai người đi ra ngoài sân, ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời. Trên gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Nhược Lan ánh lên nụ cười vô cùng vui vẻ. Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng,trong đầu bất giác liền hiện ra nụ cười của Hoàng Tử Thao lúc còn trẻ, khi đó hai người bọn họ cùng nhau thúc ngựa ra khỏi kinh thành, đứng ở trên cầu dưới những cánh hoa rơi cùng nhau thưởng thức cảnh pháo hoa diễm lệ.Khi đó,Hoàng Tử Thao giống như đứa bé cười rạng rỡ vui vẻ với hắn như vậy.Còn bây giờ… nhớ tới người kia, hắn liền bất giác siết chặt tay.

Thượng Quan Nhược Lan ngắm nhìn Ngô Diệc Phàm, người nam nhân này bây giờ đối với nàng không chỉ là thích một chút. Nàng cũng chẳng dám thỉnh cầu xa vời, chỉ mong hắn có thể giống như ngày hôm nay bồi nàng ngắm cảnh pháo hoa như thế này, cho dù ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để để nàng lưu luyến cả đời.

Pháo hoa đã hết, Ngô Diệc Phàm cũng không tiếp tục ở lại cung Khôn Ninh.Hắn dặn dò hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan sớm trở về nghỉ ngơi, sau đó liền một mình trở về cung Càn Thanh. Ban đêm, hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn hướng về phía điện Thanh Loan đến xuất thần, nơi đó đã rất lâu rồi không có ánh sáng. Hắn nhướn mi hỏi Tề Thuận: “Tề Thuận, hắn ở nơi đó như thế nào?”

Tề Thuận hiểu được người Ngô Diệc Phàm nhắc tới là Hoàng Tử Thao, liền khom người bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, lúc trước công tử vẫn như cũ, mỗi ngày sẽ ở trong viện tản bộ, có nắng sẽ mang ghế ra phơi nắng, ngồi ở đó cả ngày. Mấy ngày gần đây nô tài bởi vì công việc bận rộn, liền có chút lơ là chuyện công tử ở bên kia, mong bệ hạ thứ tội.”

“Không sao.” Ngô Diệc Phàm không nói gì nữa, không có hắn, yở nơi nào cũng đều vẫn có thể tự do tự tại như vậy, trong mắt hắn thoáng hiện lên một nét giễu cợt.

Hoàng Tử Thao ngồi ở trong phòng đốt củi.Đêm này tuy là đêm ba mươi, nhưng hơi lạnh một chút cũng không bị sự vui mừng của ngày hội cuốn đi.Hơn nữa, cả ngày hôm nay y không hề có hạt cơm nào vào bụng, vừa đói vừa rét có lẽ miêu tả chính xác tình cảnh của y lúc này. Y ngồi ở trên ghế nhưng không hề buồn ngủ, đêm ba mươi ….Y cười tự giễu, quả nhiên là do bản thân nhàn rỗi quá lâu, cuối cùng liền sinh ra một loại cảm xúc nhớ nhung hoài niệm gặp gỡ người thân hơn bình thường.

Dạ dày từ lúc chập tối đã bắt đầu kêu gào, Hoàng Tử Thao cũng không biết phải làm sao.Tuy rằng nói mình là thiên tử sa cơ, thế nhưng dù sao cũng vẫn mang danh thiên tử, cũng đã từng cẩm y ngọc thực, đến bây giờ bụng cũng không được ăn no, đây quả thật là báo ứng sao? Y cúi đầu sờ sờ bụng mình, không biết tại sao liền bất tri bất giác nhớ tới khoai lang Chung Nhân từng đưa cho y, túi khoai lang thực sự rất ngon, hương vị ngọt ngào mỹ vị, nhưng mà đã sớm bị yăn hết rồi.

Nghĩ tới đồ ăn liền thêm vài phần linh hoạt, Ngô Diệc Phàm ra lệnh cấm túc y, thế nhưng hôm nay dù sao cũng là lễ tết, bọn nô tài thấy y hiện giờ rời xa thế sự cũng thực sự không còn nghiêm túc trông chừng. Vì thế y mở cửa phòng ra, sau đó nương theo bóng tối một đường khinh công bay tới ngự thiện phòng.

Hôm nay có lẽ có thể tìm được một ít thức ăn ở nơi này, năm mới, y cũng  không thể để cho bản thân mình quá mức thê thảm không phải sao? Mở cửa nhanh chóng lẻn vào, y nhìn ngó xung quanh, ở trên mặt đất tìm được mấy củ khoai lang, y liền ngồi xuống nhặt lấy một ít bỏ vào trong ngực của mình, sau đó liền ra khỏi ngự thiện phòng. Sau khi trở lại Lăng Tư Điện, y đem khoai lang vùi vào trong lớp tro rồi nhóm lửa, tiếp đó ngồi nhìn đống lửa, nỗi chua sót trong lòng đột nhiên không ngăn được mà dâng lên.Y không nghĩ tới bản thân cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này, bắt đầu đi làm chuyện trộm cắp.

Cửa không khóa, y giương mắt liền có thể chứng kiến gốc cây ngô đồng trụi lá ở ngoài phòng. Không biết có phải do củi cháy tạo thành những đốm lửa nhỏ, Hoàng Tử Thao dùng một nhánh cây gảy gảy vào trong ngọn lửa, trong lòng nảy lên một hồi khó chịu. Thời gian này y luôn thực nỗ lực để cho bản thân tĩnh tâm, để cho mình cái gì cũng đều không nghĩ tới, thế nhưng đêm nay y biết bất luận ép buộc bản thân như thế nào, y đều không thể ngăn được thương tâm. Một giọt lệ từ trong mắt rơi vào trong chậu than, y đã từng vô số lần nghĩ tới tình cảnh sau khi cùng Ngô Diệc Phàm đoạn tuyệt, y cho rằng y đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt, thế nhưng y không nghĩ tới chính mình còn thương tâm dằn vặt như vậy. Y sợ hãi Ngô Diệc Phàm không cần y, từ nay về sau mỗi người bọn hắn kiều quy kiều, lộ quy lộ*, cả đời này không gặp, kiếp sau tái kiến cũng không quen biết.

Nhưng thực ra tất cả sự tình đến nước này đều là do một tay y tạo thành, rõ ràng sợ hãi tới cực điểm, thế nhưng vẫn không thể không làm. Bởi vì y ích kỷ, y sợ hãi, y lại càng sợ hãi mình nếu như bản thân hết thảy ngay từ lúc bắt đầu đã gắt gao ôm chặt Ngô Diệc Phàm, như vậy đến cuối cùng sẽ không thể đẩy hắn ra được, khi đó chỉ sợ là đau đớn tới mức hai người bọn họ đều không thể chấp nhận. Cho nên thẳng cho tới giờ y đều cự tuyệt Ngô Diệc Phàm, ngay từ lúc bắt đầu đã không có hi vọng, như vậy thương tâm cùng đau đớn của Ngô Diệc Phàm cũng sẽ ít đi phần nào, mà y cũng sẽ không để cho chính mình sa vào trong một cơn ác mộng tuyệt đẹp, nếu không y nhất định sẽ liều chết ở trong mộng không tỉnh.

Kim Chung Nhân đã từng nói với y một câu, hắn nói Hoàng Tử Thao là một người tàn nhẫn, nhưng mà không phải tàn nhẫn với người khác, mà là với chính mình. Lúc ấy Hoàng Tử Thao nghe xong liền cảm thấy khó chịu, thế nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ cười đùa đánh Kim Chung Nhân một cái mắng hắn nói bậy. Kỳ thực,Hoàng Tử Thao biết, Kim Chung Nhân nói đúng, y là một người tàn nhẫn, y đời này làm chuyện tàn nhẫn nhất chính là đem Ngô Diệc Phàm tuyệt tình mà đẩy ra xa khỏi bản thân mình, đẩy ra không nói, cuối cùng còn khiến cho chính mình cả người bị tổn thương, nuốt xuống tình máu mủ đau đớn còn phải đối mặt với thế gian chê cười.

Kim Chung Nhân còn nói y làm đế vương là chuyện thất bại nhất, nhưng lại là kẻ lừa đảo thành công nhất. Y thành công lừa gạt mọi người trong thiên hạ, cũng gần như đã lừa gạt chính mình.

Trong đầu Hoàng Tử Thao hồi tưởng lại một loạt những lời này, hai tay của y ôm lấy đầu của mình, lệ rơi đầy mặt. Mùi khoai lang nướng lấy từ ngự thiện phòng thơm nức đã thấm qua lớp tro hòa vào trong không khí. Hoàng Tử Thao vừa lau nước mắt vừa đem chúng lấy ra, thả lên trên mặt đất để cho nguội.

Sau khi đem mấy củ khoai lăn trên mặt đất cho lớp tro bụi bên ngoài rụng bớt, y liền lột vỏ, đem khoai lang đặt ở bên miệng, thế nhưng như thế nào cũng không thể nuốt nổi.Đây là thứ trộm được, y… ăn không nổi. Cuối cùng Hoàng Tử Thao đem lửa dập tắt, y cuốn lấy chăn bông nằm ngủ, bên cạnh chậu than là mấy củ khoai lang lấy ra từ ngự thiện phòng.

Ngày hôm sau là mùng một, Ngô Thế Huân ở trong vương phủ, hắn nhìn hướng về phía Lộc Hàm đi tới,trong lòng thương tâm khôn xiết. Lộc Hàm đối với hắn khẽ cười: “Thế Huân, cám ơn ngươi.”

Ngô Thế Huân ngược lại cười không nổi, chỉ có gương mặt vẫn không chút đổi sắc nhìn Lộc Hàm : “Ngươi đi đi, thế nhưng ngàn vạn lần không được để cho ta gặp lại ngươi lần nữa.”

Lộc Hàm gật đầu, nhìn thấy trong ánh mắt Ngô Thế Huân là bi thương tràn ngập, trong lòng hắn cũng thoáng hiện một tia đau lòng, sau khi từ biệt sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.Hắn đi theo người hầu rời đi, đến trước cửa thành. Hiện giờ lệnh truy nã đối với hắn đã được huỷ bỏ, hắn đi ra khỏi cửa thành, quay đầu nhìn lại con đường lúc đến, trong lòng cũng không khỏi có vài phần trĩu nặng, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu lại, dứt khoát kiên quyết rời đi.

Ngô Thế Huân cưỡi ngựa đứng ở cách đó không xa nhìn theo thân ảnh Lộc Hàm, hai tay của hắn nắm thật chặt dây cương, dùng hết toàn bộ sức lực mới làm cho mình nhịn xuống không đem người kia tiếp tục bắt trở về. Hắn không biết mình vì sao phải thả Lộc Hàm, rõ ràng nhớ hắn muốn hắn đến phát điên, thế nhưng… thời điểm khi hắn chứng kiến vẻ mặt dường như hoàn toàn sụp đổ của Lộc Hàm, trái tim của hắn hoàn toàn mềm lòng… Nói cho cùng, đối mặt Lộc Hàm, hắn vẫn không thể hạ thủ vô tình.

Đông qua xuân tới, vạn vật sinh sôi, những ngày tháng mưa rơi liên miên cuối cùng cũng ngừng, Hoàng Tử Thao ra khỏi phòng tận hưởng ánh nắng vàng nhạt ấm áp rạng rỡ bên ngoài. Thời gian gần đây, y gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên hốc hác. Lý Bình có tới vài lần, giúp y chuẩn bị vài thứ, sau đó Hoàng Tử Thao liền không tiếp tục để nàng tới nữa.Dù sao nàng cũng là nữ nhân, đến nơi này nhiều đối với nàng đều không có lợi, y không muốn lại có người bởi vì y mà phải chịu liên luỵ.

Đem bàn bê ra ngoài, mang chăn bông ra phơi nắng, hiện giờ những chuyện này y đã rất thuần thục. Ngồi ở trên ghế nhìn cây cối hoa cỏ đâm chồi nẩy lộc mà ngẩn người, cứ như vậy bất tri bất giác lại cũng có thể trôi qua cả một ngày, trái tim giống như đã chết lặng, ngày lại ngày chỉ nhìn hoa nở mặt trời lặn, tính toán thời gian chờ đợi tới ngày cuối cùng.

Gió nhẹ lướt qua, y khẽ ho khan một chút. Thật chật vật mới vượt qua được mùa đông, thực ra y vẫn có thể chịu đựng được cuộc sống gian khổ. Y nhớ tới ngày đó khi Ngô Diệc Phàm bị ép đến cùng đường có phải hay không cũng từng thê thảm như vậy, có lẽ so với thế này còn thảm thương hơn.

Thời gian bữa sáng đã trôi qua, gần tới giữa trưa, có một tiểu thái giám đi qua đưa cơm cho y.Tiểu thái giám đem đồ ăn tùy tiện để xuống liền rời đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao một cái. Hoàng Tử Thao cũng lười chẳng buồn để ý, những người ở đây cho tới lúc này càng ngày càng lãnh đạm, xem ra bọn họ thực sự hiểu được y đã không còn gì đáng giá để bọn họ coi trọng.

Liếc mắt nhìn về phía đồ ăn ngày hôm nay, vẫn là rau xanh thêm nửa cái bánh ngô như trước. Y luôn cảm thấy bánh ngô rất khó ăn, kỳ thật bánh ngô y cũng đã từng nếm qua, thế nhưng cái kia đều là do những nguyên liệu tốt nhất làm thành. Khi đó y cảm thấy thỉnh thoảng ăn thì cũng không tệ lắm, nhưng hôm nay nhìn thấy bánh ngô khiến y không thể nuốt được, khô không khốc.

Y nhìn một mảng trời xanh trên đỉnh đầu, chỉ còn vài ngày nữa hài tử của y sẽ tròn chín tuổi, không biết hắn lớn lên bộ dạng ra sao. Bạch Hiền cũng đã từng nói qua hắn rất hiểu chuyện  cũng thực thông minh, y ở trong lòng đã vô số lần hình dung ra bộ dạng hài tử của chính mình, là lớn lên giống y, hay là giống mẹ của hắn Trần Cơ, thực ra giống ai cũng đều tốt, nhất định là vô cùng đẹp.

Những mầm non xanh tốt mọc khắp vườn, khoảng đất nơi từng bị hỏa thiêu hiện giờ cũng bắt đầu sinh sôi.Hoàng Tử Thao đứng dậy đi tới, y ngồi xuống một tảng đá, chăm chú quan sát một mầm non xanh mướt đang mọc lên bên cạnh gốc cây bị đổ rạp, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, đây là một sinh mệnh mới đúng không ? Y cũng muốn được sinh ra lại một lần nữa, muốn không phải được sinh ra ở hoàng cung, muốn được đi ngao du tứ phương, muốn có thể tùy ý coi trời đất là nhà, càng muốn có thể tự do yêu đương. Y muốn có một gia đình thực sự, không phải là một gia đình âm u có thể dễ dàng bị lật đổ, bị lấp đầy bởi tranh giành quyền lợi. Y càng không muốn bị người ta nói bản thân là kẻ bần hàn, cả đời đều không được làm chính mình. Thế nhân đều hâm mộ hoàng đế tốt, một người nắm giữ thiên hạ, vàng bạc châu báu, cẩm y ngọc thực, ngồi trên vạn người. Ai cũng nghĩ thiên hạ là của hoàng đế, vậy hoàng đế là của ai đây? Hoàng đế là của thiên hạ, y chưa từng thuộc về chính mình, y cũng không thể nghĩ tới chính mình, nghĩ tới bản thân muốn cái gì, bản thân muốn làm gì? Hoàng đế thực ra là một con rối bị trói buộc chắc chắn nhất trên đời, cả đời vinh quang hào nhoáng, thế nhưng trong lòng vĩnh viễn đều trống rỗng.

Hoàng Tử Thao ngồi nguyên tại chỗ, lẳng lặng nhìn vào mầm cây nhỏ, sau đó chân run lên.Y đứng dậy, cảm thấy cả người mình một trận choáng váng. Đứng bất động thật lâu, một lúc sau liền khôi phục lại bình thường, một lần nữa lại ngồi xuống ghế, đi đứng run rẩy có chút đau đớn. Thức ăn lạnh ngắt ở bên cạnh nhưng y thật sự không có tâm tư để ăn, hay nói chính xác hơn, lúc này y thực sự không muốn ăn cái gì.

Bất tri bất giác liền dựa lên thành ghế chìm vào giấc ngủ, ánh mặt trời ấm áp, thực thoải mái. Y gặp một giấc mộng, mơ thấy chính mình ngày trước, khi đó phụ hoàng của y nắm tay y đi dạo ở trong cung, ánh mắt phụ hoàng thực ôn nhu thực hiền hậu, hắn cúi đầu nói với y:  “Thao nhi, sau này làm hoàng đế có được không?”

Y nhìn chính mình lúc đó nhìn phụ hoàng gật đầu nói: “Ân, Thao nhi muốn làm một vị hoàng đế anh minh uy phong giống như phụ hoàng.” Y lúc đó làm sao hiểu được cái gì là anh minh uy phong, nếu như y hiểu, y nhất định sẽ lắc đầu.Y vốn dĩ chẳng làm được điều gì anh minh uy phong, y hiện giờ đã trở nên hỏng bét, y không còn mặt mũi nào đối mặt với phụ hoàng.

Hoàng Tử Thao ở trong mộng rơi lệ, nước mắt rơi liền giật mình tỉnh giấc, sau đó chứng kiến khung cảnh hoang vắng của Lăng Tư Điện trước mắt, y cúi đầu xuống thật thấp, vùi lấp chính mình trong sự thất bại.

Lại một ngày nữa trôi qua, Hoàng Tử Thao trở về phòng của mình. Chăn bông được phơi vô cùng ấm áp mềm mại, cả người y nằm trong chăn thực an tĩnh, cơm trưa lúc này cũng đã có người đưa tới. Cũng giống như buổi trưa hôm trước,  y cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cuộn người lại nằm ngủ, không muốn ăn, cái gì đều không muốn ăn.

Đêm, ánh nến mờ nhạt đem cung Càn Thanh chiếu sáng lên, Ngô Diệc Phàm một mình tựa lưng trên trường kỉ đọc sách. Lư hương trong cung điện được đốt mùi bạch đàn hương thập phần dễ chịu, bên cạnh bàn hắn đặt một chén trà Xuân Long Tỉnh mới được cống nạp, mùi thơm ngát lượn lờ khắp không gian. Tề Thuận ở một bên chờ đợi, những ngày gần đây hoàng hậu thường hay tới nơi đây. Hắn nhìn ra được Ngô Diệc Phàm đối với hoàng hậu so với trước kia đã tốt lên rất nhiều, hắn nghĩ có lẽ Ngô Diệc Phàm thực sự đã buông tha cho Hoàng Tử Thao rồi. Lại nói, đã mấy ngày nay hắn cho người đi để ý Hoàng Tử Thao ở bên kia, cũng không biết hiện giờ tình hình như thế nào.

 

Kiều quy kiều, lộ quy lộ : 桥归桥, 路归路 : diễn tả chuyện 2 người không thể đi chung 1 đường làm chung 1 chuyện mà phải nghiêm ngặt phân chia ra. Gần nghĩa với câu Nước sông không phạm nước giếng

10 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi sáu

  1. Trời ơi sao hai người ngược nhau rồi tự ngược thân mà tôi khốn khổ thế này hả trời ơi

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s