[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười sáu


Chương mười sáu (thượng): Nhà mưu lược giỏi nhất

.

.

.

Hoàng Tử Thao mở mắt, nhìn thấy trần nhà màu trắng toát của bệnh viện, khắp khoang mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng khó ngửi.

 

Ngón tay cùng cánh tay vừa khẽ cử động, cơn đau dường như trong nháy mắt lan ra khắp cơ thể.

 

Chỉ nhớ rõ đồ trang bị cứu hộ cùng pháo sáng của cậu trong lúc cứu giúp dân chạy nạn không cẩn thận làm rơi mất, bị nhốt ở trong núi gần một ngày một đêm. Cậu biết cậu phải giữ sức chờ được cứu viện, cuối cùng lại chịu không được mà ngủ mất, hồi sau tỉnh lại, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

 

Trong phòng bệnh im ắng đến mức chỉ nghe thấy âm thanh yếu ớt của tiếng máy thở oxy, mà bên ngoài hành lang dường như đang truyền đến tiếng người đang tranh cãi.

 

Lấy hết lực chú ý mà tập trung lắng nghe, lại kinh ngạc phát hiện ra một vài giọng nói quen thuộc.

 

“Cho nên mấy đứa cũng biết, lại còn đồng ý? Cứ thế mà gạt hai lão già chúng ta?” Hoàng tổng tư lệnh phẫn nộ mà cười đầy chua chát.

 

Trước ngón tay của Hoàng lão gia, Hoàng ba cùng vợ nhìn nhau không dám nói gì.

Hoàng lão gia mười mấy tuổi đã đi theo Đảng Cộng sản giải phóng toàn bộ Trung Quốc, dưới nòng súng mà lập nên biết bao công lao, huân chương phủ khắp người, chinh chiến cả đời, hiện giờ đã hơn bảy mươi, nhưng khí thế kia vẫn không hề suy giảm chút nào.

 

Ngô Phàm quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống, tuy là mang thái độ nhận thua, nhưng lại giống như một nghi thức cầu nguyện đầy trang trọng.

 

Anh không sợ Hoàng lão gia, Hoàng lão gia chính là một con báo già đã kiềm lại khả năng tấn công của mình. Anh sợ chính là Hoàng Tử Thao, con báo con mới chỉ vừa lộ ra nanh vuốt sắc bén sẽ cùng con báo già liều mạng đến lưỡng bại câu thương. Vốn định tính toàn một mình mình thuyết phục trưởng bối, cũng là để tránh cho Hoàng Tử Thao không cần phải đối đầu với người nhà của cậu. Nào ngờ kế hoạch lại bị đảo lộn bởi sự kiện bất ngờ này, trước mắt chỉ có thể ở trước giường bệnh của Hoàng Tử Thao mà cùng Hoàng lão gia thẳng thắn một phen.

 

“Ngô Phàm, cậu đứng lên đi, cậu cũng không phải người nhà họ Hoàng, tôi không dám nhận một quỳ này của cậu!”

Ngô Phàm làm sao chịu chứ, anh cứ như vậy bướng bỉnh quỳ gối giữa hành lang bệnh viện đang đầy người qua lại, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những bác sĩ và hộ lý đi ngang qua.

 

“Cháu dám cùng ông nói ra cũng vì đã chuẩn bị tâm lý hết cả rồi, trước khi ông chấp thuận, cháu sao có thể đứng lên được.” Ngô Phàm thở dài, “Ông nội, cháu và Tử Thao đối với ông không hề có chút nào không tôn trọng, nhưng mà chúng cháu chỉ cầu mong ông thành toàn cho cả hai.”

 

Bên ngoài phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc súng, bên trong phòng bệnh Hoàng Tử Thao đã nôn nóng đến khó chịu, mạnh mẽ chống đỡ cơ thể đau đớn, rút kim truyền nước đang còn nhỏ từng giọt ra, chân trần chạy ra bên ngoài.

 

Mở cửa phòng bệnh liền nhìn thấy Ngô Phàm đang quỳ gối, không nghĩ thêm được gì nữa, hô một tiếng “ông nội” rồi đi qua bên đó.

 

Hoàng Tử Thao căn bản là đứng không vững, chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là gục trên mặt đất rồi, Ngô Phàm ngược lại phản ứng cực nhanh liền đỡ được cậu.

 

“Thao Thao làm sao mà con đi ra được? Tay, tay chảy máu kìa! Mau quay lại giường nằm đi!” Hoàng mẹ thấy mu bàn tay đứa con còn đang chảy máy, nghĩ rằng cậu nhất định là tự mình rút kim tiêm. Vết thương trên người đứa con là nỗi đau trong lòng người mẹ, Hoàng mẹ từ bỏ tất cả mà đứng lên.

 

“Ba, con ngay từ đầu cũng không đồng ý, nhưng đây là Ngô Phàm, đứa nhỏ này có thể tin tưởng được, cậu ấy thuyết phục con, chỉ có bậc làm trưởng bối chúng ta chịu nhượng bộ mới đem lại kết quả tốt cho cả hai bên.”

 

Hoàng Tử Thao nói, “Ông nội, đời này ông cho cháu rất nhiều, cháu vĩnh viễn không thể đền đáp hết ân tình này. Nhưng nếu như cả đời này chỉ có thể ích kỷ một lần, cháu chỉ xin ông chuyện này, coi như ông lại tiếp tục cưng chiều Tử Thao một lần nữa đi.”

 

Trong đầu Hoàng lão gia, từng ý nghĩ phức tạp cứ thế xuất hiện.

 

Cứ nói là khoảng cách thế hệ, Hoàng Tử Thao khi bé tuy bướng bỉnh nghịch ngợm, nhưng mà trong cách nghĩ của Hoàng lão gia, ông cho rằng con trai nên như thế, bề ngoài mắng chửi như vậy, nhưng thực tế là cưng nựng trong lòng bàn tay sợ cậu bay đi mất, sợ cậu thay đổi. Nhượng bộ nhượng bộ, đứa con trai lúc trước muốn học khảo cổ, ông đã nhượng bộ, hiện giờ cháu đích tôn là đồng tính luyến ái, ông còn có thể nhượng bộ nữa sao?

 

Nhìn Hoàng Tử Thao lộ ra gương mặt trắng bệch đang cùng Ngô Phàm quỳ xuống đất, tư thế đầy quyết tâm, chỉ hận không thể một tát đánh chết cậu, đành nhắm mắt làm ngơ.

“Ba,” đứa con nãy giờ vẫn không lên tiếng liền mở lời, “Con đường này, chung quy vẫn là nên để cho bọn nhỏ tự mình đi. Hai đứa nếu đã dám quyết định sống với nhau, cũng nên dám gánh vác chuyện tương lai, dù cho tương lai có thế nào đi chăng nữa.”

 

Bốn cặp mắt đều nhìn về phía Hoàng lão gia.

 

Hoàng lão gia bỗng thở dài một tiếng, thôi, ông cũng chẳng buồn quản nữa.

 

“Trước về phòng bệnh đã” nói xong trừng mắt nhìn Ngô Phàm, “Còn ngây ra đấy sao? May đưa Thao Thao về giường bệnh nằm!”

 

“Dạ!” Ngô Phàm tuân lệnh, mặc kệ đôi chân đang tê rần mà vội vàng đứng lên ôm lấy bệnh nhân không lúc nào không làm cho người ta bớt lo lắng này, xuất ra khí thế như thể vào động phòng, đôi chân dài sải hai bước bằng cả mét tiến vào phòng bệnh.

 

Vị bác sĩ trẻ tuổi mổ cho Hoàng Tử Thao vội vàng tới kiểm tra cẩn thận, thông báo đã hoàn toàn không còn nguy hiểm, người bệnh chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, không được phép làm phiền.

 

Hoàng ba thuyết phục Hoàng lão phu nhân về khách sạn nghỉ ngơi, chạy đi chạy lại cả ngày, bà cụ cũng đã mệt rồi.

 

Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình Ngô Phàm và Hoàng Tử Thao, dịch nước biển lại một lần nữa được treo lên. Ngô Phàm nắm bàn tay không có kim tiêm của cậu, cảm giác lạnh lẽo. Ngô Phàm dùng mười ngón tay gắt gao nắm lấy, nhiệt độ lòng bàn tay không ngừng truyền qua.

 

“Anh thành thật nói đi, từ lúc nào đã thuyết phục được cha mẹ em đứng về phía chúng ta vậy?” Thanh âm của Hoàng Tử Thao không lớn nhưng mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng rõ ràng.

 

“Lúc đại anh hùng đang bận giải nguy cứu tế.” Ngô Phàm rất nghiêm túc trả lời.

 

Hoàng Tử Thao chớp chớp mắt, tìm không ra được thái độ này của Ngô Phàm chính xác là có ý gì.

 

“Cùng làm một thỏa thuận đi,” anh lại nói tiếp, “Lần sau nếu lại gặp chuyện thế này, ngoài việc nghĩ đến phải cứu thật nhiều người, trước hết em có thể nghĩ đến anh, được không? Bây giờ nếu không tìm được em về, không phải là em định để anh cả nửa đời sau phải ôm một cái bình tro cốt mà sống đấy chứ?”

 

“Hứ! Anh thối miệng vừa thôi, em khỏe như vâm thế này, từ khi nào liền biến thành một cái bình tro cốt chứ?” Hoàng Tử Thao dễ dàng véo Ngô Phàm một cái, vì để tỏ vẻ chính mình “khỏe như vâm” còn lập tức đứng dậy đánh một bài quân thể quyền (kiểu một bài quyền trong quân đội). “Em chỉ vì quá mệt mỏi nên không cẩn thận ngủ quên mất thôi, bác sĩ Bạch cũng nói em không sao mà.”

 

“Em thì ngủ còn mọi người thì lo đến mất hết tinh thần, ông nội nhất định phải tới xem em như thế nào, điều cả trực thăng bay tới Tây Xuyên, em còn chê chuyện chưa đủ ồn ào sao?” Ngữ điệu giống như là đang dạy dỗ học sinh tiểu học không nghe lời vậy.

 

Hoàng Tử Thao tự biết mình đuối lý, nhưng mà cậu đâu có phải người dễ nhượng bộ, cũng kiên trì đáp trả thật nhanh, “Em có bị thương nhưng mà nhờ vậy mà ông nội mềm lòng, với lại bác sĩ Biện giúp em nói quá lên nên lúc nãy ông nội mới chịu đồng ý chuyện của chúng ta đó!”

 

Ngô Phàm sửng sốt, “Nói quá lên?”

 

Hoàng Tử Thao im lặng trở mình, “……….. Em mệt quá em muốn ngủ thôi, ôi cái thân tôi cả người đều đau thế này…..”

 

Ngô Phàm: “………..”

 

Đương nhiên, sau này Hoàng Tử Thao vẫn thành thành thật thật nói ra sự tình. Bác sĩ Biện này trước đây là bác sĩ tại bệnh viện quân đội của Hoàng Tử Thao, mối quan hệ của hai người rất tốt, sau này Bạch Hiền chuyển đến bệnh viện thành phố ở Tây Xuyên cũng không cắt đứt liên lạc với Hoàng Tử Thao. Lúc Hoàng Tử Thao được đưa đi cấp cứu, Bạch Hiền đã thực hiện xong ba ca phẫu thuật cũng không nói hai lời lại mặc đồ trang bị vào phòng giải phẫu.

 

Lúc sau, Ngô Phàm cùng với ông Tử Thao ở trong bệnh viện làm ra chuyện ồn ào như vậy, Biện Bạch Hiền nhìn thấy đương nhiên liền hiểu được, không cần Hoàng Tử Thao nhờ cũng đã tự mình giúp làm nền để thuyết phục ông nội

 

Ngô Phàm xúc động vô cùng.

 

Đọc Thám tử lừng danh Conan, hung thủ thường là người ít ngờ tới nhất, hóa ra bác sĩ Biện lời thoại chưa đến hai câu mới chính là nhà mưu lược hàng đầu.

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười sáu

  1. đọc xong chỉ biết thốt lên một câu: vãi Bún =))))))))))))))))))))))))))))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s