[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười sáu ( hạ) [Hoàn]


Chương mười sáu (hạ): Tháng ngày tươi đẹp

.

.

.

Vết thương của Hoàng Tử Thao đã tốt hơn nhiều từ khi cậu được chuyển về bệnh viện thủ đô, say này tại Đại hội biểu dương cậu được trao huân chương hạng ba lần thứ nhất.

Có điều, vết thương lần này làm cho Hoàng Tử Thao cảm nhận được Ngô Phàm đã vì mình mà lo lắng nhiều như thế nào, cuối cùng vẫn quyết định quay về thường trú tại thủ đô. Với gia thế của Hoàng Tử Thao trong quân đội, ở lại căn cứ xác định là sẽ thuận buồm xuôi gió mà phát triển, rất nhiều người tiếc thay cho cậu, ngược lại Hoàng Tử Thao lại chẳng hề để ý.

Trải qua một lần kinh tâm động phách, Hoàng Tử Thao lập công, lại giúp cho Ngô Phàm danh chính ngôn thuận trở thành “con dâu” nhà họ Hoàng. Tâm nguyện của Hoàng mẹ muốn đứa con quay về thủ đô cũng giải quyết xong, ba chuyện đều tốt đẹp, mọi người đều thỏa mãn.

Cuộc sống gia đình cứ như vậy trôi qua, thấm thoắt đã đến cuối năm.

Đêm giao thừa đón năm mới là một ngày vui vẻ, cả gia đình ai cũng có nhiệm vụ riêng. Hoàng lão gia đi họp hội cựu chiến binh, Hoàng lão phu nhân cùng Hoàng mẹ ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Ngô Phàm đứng bên cạnh.

Bắt tay làm, Hoàng ba cầm bút lông nhúng vào nghiên mực để bút ngấm đẫm mực, trên trang giấy khéo tay thảo ra một bộ hành thư câu đối xinh đẹp. Hoàng Tử Thao đang xem TV, bộ phim hài có Kim Chung Nhân làm diễn viên chính, chọc cho cậu cười đến thích thú.

Ngô Phàm lau tay từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy bộ dáng Hoàng Tử Thao cười đến lăn lộn ở trên sô pha, thở dài đi đến, “Hoàng thiếu gia, em cũng làm việc gì đi chứ, ah, hay giúp ba dán câu đối đi.”

Hoàng Tử Thao ôm cổ Ngô Phàm hôn chụt một cái lên môi anh. “Biết rồi, anh đúng là đồ con trai hiếu thảo mà.”

Đôi môi mềm mại khiến cho vẻ mặt Ngô Phàm có chút mơ hồ, cánh tay vốn đang ôm thắt lưng Hoàng Tử Thao không mang ý tốt mà lần theo vạt áo hướng vào trong, Hoàng Tử Thao nhịn không được ưm một tiếng. Mấy ngày nay ăn tết ở nhà họ Hoàng, hai người không có cơ hội thân mật, thanh niên trai tráng nhiệt huyết bừng bừng như vậy, thực sự là phải đè nén nhiều mà.

“Thao Thao, lại đây!” Vừa vặn lúc này Hoàng ba viết câu đối xong, gọi đến, “Đem câu đối dán lên cửa đi.”

“Dạ.”

Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao đồng loạt đi đến phòng đọc sách, đọc câu đối mà cảm thán, “Ba thật là khéo tay, viết chữ thật đẹp.”

Được các con khen Hoàng ba vui vẻ cười toe toét, “Dán xong câu đối rồi hai đứa đi thay bộ quần áo mới đi, chắc là cũng sắp ăn cơm rồi đấy.”

Đây là truyền thống của nhà họ Hoàng, vào lễ mừng năm mới nhất định phải mặc quần áo mới cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Hai người một trước một sau tiến vào phòng, Ngô Phàm đã sớm nhịn không được đem Hoàng Tử Thao đè lên cửa, môi lưỡi quấn quýt không ngừng. Dần dần, nụ hôn bắt đầu chạy từ lông mày Tử Thao, đến đôi mắt, chóp mũi, cằm, lướt quanh vùng cổ, giống như đang chinh phục lãnh thổ, lướt đến chỗ nào cũng đều để lại đầy dấu ấn thể hiện quyền sở hữu.

Đàn ông trong lúc hôn chính là bá đạo, chủ động đến cực điểm. Sau một hồi hôn nhau như vậy, quần áo hai người đều lộn xộn, áo khoác sớm đã chẳng biết bị vứt đi đâu mất, hơn phân nửa cúc áo đã bị cởi ra, lộ ra da thịt trần trụi cùng không khí lạnh lẽo xâm nhập làm cho nhũ châu trước ngực dựng đứng lên, lại tạo nên một vẻ phong tình riêng biệt.

Tay Ngô Phàm trượt xuống, vuốt ve biểu trưng nam tính đã muốn cương lên một nửa của Hoàng Tử Thao, xoa nắn từ gốc tới ngọn.

Hai tay Hoàng Tử Thao nắm chặt lấy bả vai Ngô Phàm, gắt gao cắn răng kiềm lại, nhưng từ trong cổ họng vẫn phát ra một tiếng rên khàn khàn dù đã bị dằn lại. Trong đôi mắt hoa đào của cậu tràn đầy vẻ xuân tình mời gọi, mơ màng nhìn Ngô Phàm, nhìn yết hầu ngứa ngáy đến dựng thẳng lên của anh, nhẹ nhàng thả Hoàng Tử Thao ra, hai người cứ vậy dán chặt vào nhau mà ngã xuống giường. Hoàng Tử Thao giống như tên đã trên dây, đột nhiên không được thỏa mãn nữa, cả người khó chịu liền nâng thắt lưng hướng thẳng đến tay Ngô Phàm.

Ngô Phàm trái lại lại nâng chân cậu lên rồi tách ra, thân hình Hoàng Tử Thao thon dài, khung xương lại thanh mảnh, có lẽ là do từ nhỏ đã luyện võ nên cơ thể rất mềm dẻo, hai chân bị đè đến trước ngực cũng không cảm thấy khó chịu. Ngô Phàm quan sát gương mặt mang thần sắc mê người của Tử Thao, quả thực chỉ hận không thể đem cậu dung nhập vào trong thân thể mình.

Vươn tay lấy vaseline ở trong ngăn kéo, đổ ra một lượng lớn xoa đều lên tạo vật đang nóng rực của mình cùng chốn đào nguyên(1) của Hoàng Tử Thao, một mặt dùng ngón tay kiên nhẫn khuếch trương.

Cậu nhắm chặt mắt, cắn lấy môi dưới, lặng lẽ cảm nhận được động tác của Ngô Phàm trong cơ thể, chờ đợi khoảnh khắc cả hai cùng kết hợp. Đôi lúc, bởi vì phía trước không được thỏa mãn mà cơ thể cậu khẽ vặn vẹo, nhưng vì hai tay lại bị giữ lại nên không có cách nào tự mình giải quyết.

Cảm giác đã khuếch trương đủ, Ngô Phàm liền ưỡn lưng đem tạo vật cực lớn của mình đẩy vào. Trong khoảnh khắc tiến vào đó, Hoàng Tử Thao theo bản năng ngẩng đầu lên, tiếp nhận đong đưa từ tốn mà liên tục của người phía trên. Ngô Phàm một lần nữa nắm lấy bộ vị của Hoàng Tử Thao, kết hợp với nhịp điệu đưa đẩy phía sau, từng chút từng chút vì cậu mà phục vụ.

Tiếng thở dốc gấp gáp, âm thanh rên rỉ trầm thấp, trong chốc lát trên người Hoàng Tử Thao mồ hôi túa ra, nơi kết hợp của hai người một mảnh dính ướt, mơ hồ phát ra tiếng nước.

Ngô Phàm mê đắm nhìn cậu, miệng vô thức phát ra từng tiếng nỉ non đầy dịu dàng, lặp đi lặp lại tên cậu.

Hoàng Tử Thao nghe thấy, cánh tay ôm lấy người đang ở trên người mình ra vào không ngừng, vội vã đưa lên đôi môi của mình. Hai môi quấn quýt, chỉ bạc không ngừng mạnh mẽ theo khóe miệng chảy xuống.

Một nụ hôn cùng một lần kết hợp, tựa như một nghi thức chỉ thuộc về đối phương.

Ở dưới lầu Hoàng mẹ đang gọi hai người xuống ăn cơm, Hoàng Tử Thao giật mình hốt hoảng, đẩy người đang ở trên người mình ra, Ngô Phàm không hề di chuyển, ngược lại còn dứt khoát linh hoạt tiến sâu vào trong thân thể cậu. Cảm giác bị thúc ép dồn dập như thể sắp bị xé rách, Hoàng Tử Thao giống như là một con cá mắc cạn, miệng hé mở nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng.

“Thao Thao! Tiểu Phàm!”

“Ngô Phàm! Mẹ đang gọi…….”

Đổi lấy là va chạm càng thêm sâu.

“Ngô Phàm…… Anh mau đứng dậy! Không được…..”

“Mau xuống lầu ăn cơm!”

“Quá sâu……Anh….. Nhẹ một chút……”

Rút ra thật nhanh rồi lại một lần nữa tiến nhập.
“A………”

Đại não trống rỗng.

Ngô Phàm lớn tiếng đáp lại Hoàng mẹ đang thúc giục ở dưới lầu một câu, cuối cùng cúi xuống hôn Hoàng Tử Thao. Một lát sau hồi phục lại tinh thần, Hoàng Tử Thao vẫn còn tưởng như chính mình đã sớm thăng đến chốn Tây phương cực lạc, oán giận liếc mắt trừng Ngô Phàm một cái.

Chỉnh trang lại gọn gàng, hai người lúc này mới kề sát nhau đi xuống cầu thang.

Một bữa cơm đoàn viên thịnh soạn, người nhà họ Hoàng ngồi đầy một bàn.

Chính là Hoàng lão gia vẫn như trước cư xử rất chừng mực với cậu “cháu rể” người ngoài là Ngô Phàm. Mặc dù không chịu nói gì nhiều nhưng lúc sau khi con cháu kính rượu, Hoàng lão gia đến cuối cũng đưa cho Ngô Phàm một phong lì xì, cũng giống như phần dành cho cháu đích tôn của mình.

Ngô Phàm không quan tâm đến phong bao này nhiều ít thế nào, thái độ này của ông, hẳn là cuối cùng cùng….chấp nhận rồi đúng không?

Hoàng Tử Thao ở dưới bàn nhéo nhéo tay Ngô Phàm, gương mặt vui vẻ tràn đầy vẻ hạnh phúc.

Cùng nhìn nhau cười.

Còn có cái gì có thể hạnh phúc hơn được giờ phút này nữa.

Trong sân đã bắt đầu đốt pháo hoa, giữa lúc ánh sáng của pháo hoa chiếu rọi rực rỡ đến lóa mắt, người trong nhà đồng loạt chạm cốc.

Cầu cho ông bà, tĩnh thế an khang.

Cầu cho cha mẹ, mưa thuận gió hòa.

Cầu cho hai người, mãi không lìa xa.

 

___Toàn văn hoàn ____

 

 

1: Đào nguyên: Tham khảo link sau: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0o_nguy%C3%AAn#.C4.90i.E1.BB.83n_c.E1.BB.91_v.C4.83n_h.E1.BB.8Dc
(nói chung cứ hiểu nôm na đào nguyên là chốn bồng lai tiên cảnh cũng được =)))))

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương mười sáu ( hạ) [Hoàn]

  1. HE ùi bà con ơi. mà bạn boss í, sao mà bạn bá đạo zới pé đào nhà tui thế hả

  2. Đợi mãi cũng có xôi thịt a~ :3 cơ mà A Phàm à, a cũng liều qá cơ, dám ngay lúc Hoàng mẹ gọi mà vẫn áp e nó đk, thực bội phục cái sự liều cụa a đi :3 :v :v

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s