[Transfic – Longfic] Simple – Chap 7


GIẢN ĐƠN

Tác giả: Exie @AF

Dịch: Haku

[mục lục]

Chapter 6 (cont)

.

“Nhưng cậu vẫn đáng yêu.”

“… Thật không ?”

“Thật… rất thật… tôi khẳng định lại, Tao.” Trái tim anh đập càng lúc càng nhanh khiến Wu Fan hồ nghi liệu nó có thể đốt cháy cả lồng ngực chỉ trong vài phút nữa.

 –

“Ưm… cảm ơn anh.” Tao ngượng nghịu nói. Wu Fan cảm thấy nhìn như da mặt anh đang nóng lên? Anh làm sao thế này?

“Chà,” Wu Fan đứng lên. “Cậu có muốn… muốn chơi Monopoly với bọn tôi không?”

“Nhưng tôi còn bài tập về nhà. Anh không phải làm sao?”

“À ừ nhỉ.” Wu Fan giờ mới nhớ ra. “Thế mang ra phòng khách cùng làm.”

“Chan Yeol và Baek Hyun đang ở đó. Mà hai cậu ấy không chịu im một phút nào cả.” Tao có vẻ bất lực. “Anh ở đây làm cũng được này, tôi sẽ im.”

Wu Fan không kìm được mà nhoẻn cười. Anh chạy về phòng lấy tập bài qua phòng của Tao.

“Ông làm cái trò mèo gì thế?” Lay hỏi anh khi Wu Fan nhanh tay lựa vở và tập giấy trong balo.

“Tôi sẽ qua phòng Tao học. Ông đừng gato, cũng đừng buồn.” Wu Fan vừa giải thích vừa vơ lấy nắm bút chì. Lay chỉ mỉm cười.

“Tôi không sao.” Anh cười giọng châm chọc. “Đương nhiên ông đây không sao một tí nào.”

“Làm ơn đừng có nói cái giọng đó nữa đi.” Wu Fan cười khổ nhảy khỏi giường của anh. Anh trở lại phòng Tao, cậu cũng vừa bắt đầu làm bài tập.

“Làm môn gì trước thế?” Anh hỏi.

“Tiếng Anh.” Tao ngẩng lên. “Mà cô Aerin vừa bảo tôi có thể —–”

“TRÒ MÈO GÌ THẾ NÀY????????” Tiếng hú thê thảm của Jong In vang lên đột ngột như xé vào không khí. “Mẹ ơi hai tuần, hai tuần rồi đấy!!! Sao không cha nào nói cho tôi hay một câu??”

Tao nhìn Wu Fan, anh nhìn lại cậu. Cả hai không nói gì liền vội đứng dậy chạy ra ngoài, nơi một Jong In gần như sắp nổ bùm lanh tanh bành.

“Shhh shhh Jong In, bình tĩnh.” Jong Dae vuốt ngực. “Bọn này tưởng ông phải để ý chứ?”

“Để ý gì cơ?” Wu Fan hỏi.

“Là chúng ta đến học trường NAM SINH?” Jong In lại hú lên. “Sao không ai nói cho tôi??”

“Thế không thấy lớp mình chẳng có mống chân dài nào sao?” Jong Dae nín cười hỏi ngược lại hắn.

“Một số trường thì sắp xếp cho nữ sinh học ở giảng đường khác, hoặc đâu đó… ông không biết à?” Jong In đích thực sắp phát điên rồi.

“Jong In?” Kyung Soo lên tiếng khi cậu đi vào phòng. “Có thể thôi hò hét đi không. Tôi và Min Seok cố nhịn mà học trong phòng nhưng mà cũng chịu không nổi sự ầm ỹ của cậu.”

Hiệu quả tức thì, bạn Jong In lập tức đỏ tía lại.

“Xin lỗi…” Hắn thì thầm. “Tôi sẽ im.”

“Cảm ơn.” Kyung Soo mỉm cười chiến thắng trước một Jong In tiu nghỉu trước khi về phòng mình.

“Thực ra thì, này, trường mình cũng có một cơ sở ‘chị em’ khác, nhưng rất tiếc lại khác khuôn viên.” Se Hun thêm vào.

“Vậy nên, Jong In xin lỗi nhé,  chỗ này không có đàn bà.” Jong Dae hóm hỉnh.

“Thế cũng chẳng sao.” Hắn lầm bầm và quay lưng tếch về phòng, làm như chẳng có chuyện gì to tát. Cả hội lại trợn mắt nhìn theo.

“Trò mèo gì thế, khoan đã.” Chan Yeol ngạc nhiên quá. “Năm giây trước cha đó còn đang phát nổ…?”

“Làm màu làm mè vậy thôi.” Wu Fan cười ha hả vừa kịp nhận ra vấn đề.

“Làm màu mè? Vụ gì?” Bạn Chan Yeol ngày càng mờ mịt hơn.

“Phải đó, mấy hôm trước ông cũng đã nhắc đến vụ này về Jong In nhưng chúng tôi nghĩ chắc ông chỉ nói vu vơ… giờ giải thích xem.” Baek Hyun tò mò nhìn anh, gợi lại.

“Cậu ta bối rối vì chính cảm xúc của mình.”

“Về việc hắn có vui hay không ấy hả?” Chan Yeol hỏi.

“Đương nhiên rồi, cậu ta rất là hạnh phúc.” Wu Fan thấy xấu hổ thay Jong In. “Đi thôi Tao, mình cũng còn bài tập nữa.” Cả hai rời phòng khách để lại phía sau là một đám cũng đang bối rối lung tung lên không hiểu gì.

“Kỳ lạ thật.” Tao hỏi. “Tôi nghĩ tất cả đều biết trường mình học là trường nam sinh chứ?”

“Tôi cũng chẳng biết Jong In để ý vụ đó thật hay không.” Wu Fan cười lớn. “Mà thôi, vừa nãy cậu nhắc gì đến cô Aerin ấy nhỉ?”

“À phải. Cô giáo bảo tôi có thể dạy bổ túc cho một số sinh viên còn yếu môn Anh Ngữ hay không. Cô giáo đã nói với tôi.” Tao trông đặc biệt hào hứng phấn khởi hơn bình thường.

“Thật hả?” Đến lượt Wu Fan hào hứng. “Bao giờ thì bắt đầu?”

“Ngày mai. Tôi phải kèm cho Min Seok, và hai bạn nữa lớp 2-C.”

“Tuyệt lắm, Tao, thật không ngờ!” Wu Fan chân thành khen ngợi. “Thấy chưa, mọi người yêu quý cậu nhiều hơn cậu tưởng đó.”

“Ừ…” Tao nhoẻn cười, đôi môi đầy đặn cong lên xinh đẹp. “Tôi nghĩ… tất cả là nhờ anh đó Wu Fan.”

“Nhưng người mọi người yêu mến là bản thân cậu.” Wu Fan hấp háy mắt. “Tôi đâu có khiến cậu thay đổi, phải không?”

Tao nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn tươi sáng và cặp mắt không ngừng ánh lên những tia lấp lánh tinh nghịch.

Wu Fan, một lần nữa không kiểm soát được tốc độ đập bùm bùm thật nhanh của trái tim.

.

Chapter 7/.

 .

Rồi thì mấy ngày sau.

Trên giường, trong phòng, một Wu Fan đang ngồi mặt mày xám ngoét.

“Chuyện gì thế?” Lay hỏi, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên và rời mắt ra khỏi màn hình video game.

“Tao đâu?”

“Cậu ấy đi dạy thêm, không phải sao… mấy ngày nay chiều nào chả đi hả?”

“Lại đi nữa?” Wu Fan dài hơi thất vọng.

“Ừ, lại đi nữa. Họ Wu kia nếu ông tò mò muốn biết Tao ở đâu đến thế thì tự đến trường mà tìm, có đến mức khó khăn như thế không?”

“Chắc tôi phải đi thật.” Wu Fan lầm bầm. Anh đứng dậy với lấy áo khoác rồi mau chóng ra khỏi phòng, để lại một Lay đang ngơ ngác đằng sau.

“Ơ này ông đi đâu? Chan Yeol đang nướng bánh gần xong rồi!” Baek Hyun thấy anh vội vã đi bèn gọi lại.

“Đến trường.” Anh nói nhanh, không nhìn lại mà đẩy cửa ra.

Rảo bước được nửa đường, Wu Fan băng qua con phố có cửa hàng tiện lợi mà vài hôm trước anh đã đến cùng Tao… ngẫu nhiên cô thu ngân Saemi cũng ra ngoài lúc đó.

“Ôi tôi cứ tự hỏi không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Wu Fan đấy phải không?” Cô không thèm che giấu nét vui mừng khi nhìn thấy anh.

“Phải.” Anh lịch sự đáp lời.

“Anh còn nhớ tên tôi chứ?” Cô nói, giọng đẩy đưa ngọt như mía lùi.

“Là Saemi.” Wu Fan bình thản. “Cô Saemi làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi gần căn hộ của tôi.”

“Oooh vậy là anh nhớ.” Cô nàng gật đầu lia lịa. “Dạo này thế nào?”

“Cũng khá ổn, còn cô.” Anh lại lịch sự nói.

“Không, không vui chút nào.” Saemi cố tình nhấn dài giọng. “Tôi không được gặp anh Wu Fan đây đến như cả năm trời. Sao anh chẳng bao giờ đến mua hàng chỗ tôi vậy chứ?”

“Chà vì việc mua đồ là của Lay và Jong In.” Wu Fan chỉ nhún nhún vai. “Mỗi người một việc, đó không phải phận sự của tôi.”

“Họ… có phải hai anh bạn hay qua đây mà một người có cặp môi dày vĩ đại?” Saemi ngẩn ra.

“Chắc là Jong In đấy.”

“Ồ, okay. Nhưng mà này anh nên đến thay cho Lay cũng được đó. Anh bạn ấy trông không được đẹp mã lắm, như anh đây…”

“Lay là bạn tốt nhất của tôi.” Wu Fan đáp lại lạnh nhạt, Saemi thoáng sững người bối rối.

“Ý tôi không phải anh ta không đẹp trai, chỉ là không được bằng anh thôi.”

Wu Fan chỉ khẽ nhếch môi.

“Tôi phải ra trường bây giờ… để học thêm, nên tạm biệt cô nhé.” Vừa nói anh vừa gật đầu nhẹ chào cô rồi vội rời đi.

“Nhớ thỉnh thoảng đến thăm tôi đó. Tôi làm ca sáng và đầu giờ chiều!” Cô nàng cố gắng hét với theo nhưng Wu Fan chẳng buồn quay lại đến một lần.

Tao đã đúng. Cô ta thật hám danh.

Anh nặng nề bước vào khu giảng đường, mây mù bay đầy đầu… và tâm trạng cũng chẳng khá hơn lên khi vào trong lớp học mà Tao đang dạy thêm.

Wu Fan gõ nhẹ cửa, cô Aerin ra mở.

“Wu Fan hả? Sao em ở đây thế?” Cô nhìn anh có vẻ ngạc nhiên.

“Em muốn ra ngoài một lúc với mấy bạn kia.” Anh nhẹ giọng. Qua ô cửa sổ có thể thấy rõ Tao, Min Seok và hai cậu bạn nữa ở lớp 2-C đang chăm chú bổ túc Tiếng Anh.

“Xin lỗi nhé Wu Fan, nhưng mấy cậu này level quá bi đát Tiếng Anh bây giờ… Cô không thể nhẹ tay hơn được nữa. Em học tốt rồi thì không cần bổ túc đâu. Chừng một giờ nữa Tao và Min Seok học xong là sẽ về túc xá, lúc ấy vẫn sớm… ra ngoài cũng chưa muộn.”

“Chắc vậy thôi ạ.” Anh tiu nghỉu, ngóng nhìn qua ô cửa sổ phòng học một lần nữa. Họ đang cười đùa vui vẻ, và Tao nhìn Min Seok cười nhẹ nhàng – nụ cười mà cậu vẫn hay trao cho anh.

Tự dưng Wu Fan thấy ghét Min Seok kinh khủng.

Anh lê bước về nhà và buồn ngủ rũ mắt ngay khi vừa thả người xuống giường. Mệt và trống trải. Baek Hyun đã mấy lần cố gọi anh bảo rằng anh lỡ mất cái bánh rồi, nhưng Wu Fan chẳng muốn nghe.

Nhưng anh lại đột ngột mở choàng mắt khi có ai đó nhẹ nhàng lay lay anh.

“Xuống ăn tối kìa.” Tao nói, nhìn Wu Fan chăm chăm bằng cặp mắt hoa đào xinh đẹp. Wu Fan cứ thế tự động hé miệng cười.

“Okay.” Anh gật đầu, đứng dậy theo cậu xuống bếp.

“Ồ Wu Fan, cuối cùng cũng chịu vác xác dậy rồi hả?” Chan Yeol trợn trừng mắt. “Ra mà ăn bánh đại ca làm đi!”

“Tao, việc dạy bổ túc ở trường thế nào?” Jun Myeon hỏi quan tâm.

“Khá là vui.” Tao trả lời, nhìn qua Min Seok đang gật đầu đồng tình.

“Hai gã ở lớp 2-C coi vậy mà thú vị ghê, bọn này bắt đầu chuyện trò và hiểu nhau hơn… cũng nên tụ tập đi chơi vài bữa với  họ.” Min Seok cười cười. “Và Tao đây quả đúng là Tiếng Anh đọc thông viết thạo.”

Wu Fan trừng mắt, nhưng chẳng ai để ý anh.

“Thế cậu đã tiến bộ chút nào chưa?” Wu Fan hỏi giọng pha chút gì đắng nghét.

“Như tôi nói rồi đó.” Min Seok đáp lời, khá ngỡ ngàng trước tông giọng của anh. “Tao rất giỏi… tất cả chúng tôi đều tiến bộ lên.”

“Ngày mai có bài kiểm tra đấy.”

“Thôi nào thôi nào.” Jong Dae xua xua tay. “Coi mấy ông kìa.”

“Bữa tối xong rồi đây.” Tiếng Lu Han vang lên và cậu bước ra khỏi bếp, phá tan bầu không khí nặng nề. Hai tay cậu bưng một nồi to đùng mì đang nghi ngút khói… nhìn tay Lu Han khá là run vì sức nặng của cái nồi.

Se Hun nhận ra, cậu chàng bật dậy như cái lò xo chạy tới giúp Lu Han cười ngại ngùng.

“Cảm ơn SeHunnie.” Lu Han thì thầm khe khẽ.

“Woa đợi đã cậu vừa nói cái gì?” Chan Yeol mắt nở lớn hú lên một tiếng. “Cậu vừa gọi SeHunnie? SeHunnie?”

“Mình… không, mình nói… ý mình là…” Lu Han bắt đầu bối rối.

“Có làm sao đâu mà.” Baek Hyun nhún vai như thể nó là chuyện-đương-nhiên. Cả bọn cười nhìn nhau hiểu chuyện, kể cả Chan Yeol. Hai nhân vật chính thì ngó nhau tủm tỉm cười trừ và cùng ngồi xuống.

“Mọi người… biết lâu chưa?” Se Hun hỏi thấp thỏm, cả cậu và Lu Han mặt đều đỏ tía.

“Tôi thì từ ngày đầu tiên.” Wu Fan nói, khiến cả Se Hun và Lu Han đều tròn mắt ngỡ ngàng.

“Bọn này cũng thế.” Chan Yeol cười cười, ngoắc tay chỉ ý là anh và Baek Hyun.

“Còn lại thì nhận ra trong chưa đầy một tuần.” Lay nhún vai và Jong Dae gật đầu phụ họa. “Đôi uyên ương” tạm thời không biết nói sao.

“Thật chứ? … Mình nghĩ chúng mình đã hết sức… hết sức bí mật.” Lu Han thở ra. Wu Fan nghe thế chỉ khúc khích cười. “Bọn mình gặp nhau hè vừa rồi, trước khi bắt đầu năm học vài tháng.”

“Và chính thức hẹn hò tầm giữa tháng Sáu.” Se Hun tiếp lời. “Mong mấy cậu không… kỳ thị hay nghĩ rằng có vấn đề gì… Chúng tôi thật sự yêu nhau.”

“Đừng lo, chúng tôi hiểu.” Kyung Soo nhẹ nhàng nói. “Các cậu yêu nhau thật lòng thì, chúng tôi có ý kiến gì đâu phải không mấy ông?” Cả đám gật đầu liên tiếp, vui vẻ nhìn Lu Han và Se Hun nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trên vai.

“Cảm ơn nhiều các bạn à.” Lu Han mỉm cười.

Hóa ra bữa tối hôm đó không đến mức chán ngắt nặng nề như Wu Fan đã nghĩ.

 –

 –

Tao buổi tối hôm đó thì im lặng, cậu ngồi cùng Wu Fan trong phòng khách làm bài tập về nhà Toán. Wu Fan thắc mắc, tự hỏi không biết có chuyện gì lại xảy ra. Có khi nào cậu để ý thấy tâm trạng anh đang không vui không?

“Tao, cậu cứ nói đi.” Anh bắt đầu nhẹ nhàng, cố gắng để cậu thấy anh không còn cảm thấy khó chịu nữa.

“Sao anh biết?” Cậu hỏi.

“Hả? Sao tôi biết là cậu nói được ấy à?”

“Không… ý tôi là, làm sao anh biết?” Cậu nói thật chậm để anh có thể hiểu ý cậu đang muốn gì. Wu Fan trông vẫn ngây ra bối rối.

“Xin lỗi… tôi vẫn chưa hiểu lắm, ý cậu là sao? Tôi biết về cái gì?”

“Lu Han và Se Hun.” Giọng cậu càng lặng lẽ hơn.

“À thì, họ cặp kè với nhau gần như ngay lập tức khi thầy Jung Su bảo chúng ta tìm đôi, Lu Han thì thường xuyên đỏ mặt và xấu hổ khi ở bên cạnh Se Hun. Cậu không để ý à? Lúc xem phim họ còn ôm nhau nữa…”

“Tôi là người duy nhất không hề biết sao?” Tao hỏi.

“Chắc thế.” Wu Fan nhún nhún vai. “Nhưng cũng có sao đâu?”

“Thế anh nghĩ sao… về họ?”

“…Chuyện Se Hun với Lu Han là một cặp hả?… Ý cậu muốn nói, cả hai đều là nam sao?”

“Phải.” Tao gật đầu.

“Tôi thấy bình thường. Như Kyung Soo nói, miễn là hai người thật lòng yêu thương nhau…”

“Nhưng đều là nam cả mà… nó không… không theo tự nhiên… không phải sao?” Tao gần như không thể hiểu được.

“Tình yêu chính là điều tự nhiên nhất.” Wu Fan nói đơn giản, và Tao không cãi lại nữa. Anh để ý cậu vẫn còn đôi chút không thoải mái, dù vậy, Wu Fan đổi chủ đề. “Thôi, ừm, bổ túc thế nào rồi.”

“Thật sự rất là vui.” Tao thở ra nhẹ nhõm khi chuyển chủ đề. “Tôi và Min Seok cũng thân nhau hơn. Tính anh ấy rất tốt.” Wu Fan một lần nữa cảm thấy ghét Min Seok không tưởng khi nghe Tao kể chuyện, nhưng anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại thấy ghét cậu ta. “Nhưng”, Tao tiếp tục “Cô Aerin nói nếu trong lớp có ai ngày mai làm bài kiểm tra tệ hại thì sẽ phải đi học bổ túc tiếp.”

Wu Fan thì nghĩ đó là lý do chính đáng hết sức tuyệt vời cho việc không-nên-học-bài.

 –

 Cô Aerin cầm kết quả tập bài kiểm tra mà hôm thứ sáu đã giao cho cả hội, rất nhanh chóng đưa trả cho Wu Fan.

“Wu Fan,” Cô đưa anh bài làm, thốt lên như không tin nổi. “Chuyện gì vậy? Em luôn luôn là một học sinh rất khá môn này… nhưng đến câu dễ nhất trong bài kiểm tra em làm cũng sai ?”

“…Em nghĩ có lẽ em không hiểu được bản chất vấn đề tốt như mình vẫn đinh ninh, xin lỗi cô…” Wu Fan bối rối giải thích. Làm bài sai cả câu dễ nhất khó lắm chứ chẳng đùa. Anh đây thực sự tốn quá nhiều thời gian để nghĩ xem làm sao mới trả lời sai được, vì đáp án đúng cứ xoẹt một cái là đến ngay trong đầu anh.

“Wu Fan, cô rất tiếc… nhưng em cũng phải tham gia lớp bổ túc cho tới khi em lấy lại được phong độ điểm số của mình. Mỗi buổi chiều cô muốn em tới đây, và cô sẽ xem xem bài kiểm tra tới em làm ăn ra sao, được không?” Aerin thở dài thất vọng nhìn Wu Fan.

“Vâng thưa cô.” Anh nói, chào cô giáo và rời phòng học. Wu Fan bật cười không kiềm chế được, vậy là kế hoạch coi như đã thành công.

[TBC]

4 thoughts on “[Transfic – Longfic] Simple – Chap 7

  1. Sehunie àhhhhh :3 hí hí nghe sướng ghê ta ơi :3 cơ mà này bạn Phàm, khi nào bạn mới chẹo bày tỏ tình cảm của bạn với Thao nhi nhà chúng tôi đây :3

  2. Phàm này cũng ghê thật nha! Hy sinh số điểm để TAO dạy bổ túc cho cơ đấy! Chap 8 đi ạ! Hóng quá

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s