[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi bảy


Chương ba mươi bảy

.

.

.

 

Ngô Diệc Phàm uống một ngụm trà trên bàn, sau đó buông sách xuống, phân phó Tề Thuận: “Tắm gội.”

Tề Thuận vội vàng khom người : “Bệ hạ, tất cả đã chuẩn bị xong.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu, tự mình tiến vào trong dục trì, lụa trắng phất phơ, sương mù vấn vít, những khối đá cẩm thạch hình trụ màu trắng được chạm khắc hình bàn long đồ đằng vô cùng sinh động. Từ miệng rồng trên tườngphun ra dòng nước suối ấm nóng, Ngô Diệc Phàm thả lỏng cơ thể trong dục trì, lông mày nhíu chặt khẽ buông lỏng.

Hắn có thói quen tắm rửa một mình, không thích người ngoài hầu hạ. Bên ngoài có người đi đến, hắn tưởng Tề Thuận nên cũng không quay đầu lại nói: “Tề Thuận, có chuyện gì?”

Người tới không nói gì, chỉ bước từng bước nhỏ tiếp tục tiến đến gần.Ngô Diệc Phàm thấy người kia không trả lời liền nhíu mi. Quay đầu lại nhìn, là hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan, nàng một thân váy áo tử sắc đứng ở một bên, cúi đầu, trên mặt thoáng hiện màu đỏ hồng kiều mị. Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày: “Hoàng hậu tại sao lại tới đây?”

Thượng Quan Nhược Lan bước đến gần vài bước, quỳ gối bên mép dục trì, ở một bên lấy khăn lụa giúpNgô Diệc Phàm chà lưng, thật cẩn thận quan sát sắc mặtNgô Diệc Phàm. Gương mặt Ngô Diệc Phàm thả lỏng cũng không có ý cự tuyệt, Thượng Quan Nhược Lan thấy vậy trong lòng có chút vui mừng. Nàng tiếp tục nhẹ nhàng giúpNgô Diệc Phàm chà lưng, dùng bồ kết giúpNgô Diệc Phàm bôi lên, sau đó nhẹ nhàng lấy tay khẽ khàng xoa bóp, đôi tay mềm mại như ngọc chạm vào làn da Ngô Diệc Phàm, khuôn mặt xinh đẹp của nànglại càng đỏ hơn. Nàng cũng không biết chính mình đây là đang làm cái gì, nàng tại sao lại vào lúcTề Thuận nói Ngô Diệc Phàm đang tắm liền đến nơi này.

Sau khi tắm rửa xong, Thượng Quan Nhược Lan cúi người, mặt áp lêntrên lưng Ngô Diệc Phàm, tay nàng từ phía sau ôm lấyhắn, dựa vào lưng hắn khe khẽ ôn nhu gọi một tiếng: “Bệ hạ.” Nàng biết hành động lần này của mình thật sự mất đi vẻ dè dặt của nữ nhân, thế nhưng nàng càng ngày càng để ý đến người nam nhân này, nàng muốn đem chính mình cho hắn, bình tĩnh cùng tự kiềm chế của nàng có lẽ đã đi tới giới hạn.

Ngô Diệc Phàm cảm nhận được sự ôn nhu từ phía sau, quay đầu lại nhìn nàng.Xiêm y của Thượng Quan Nhược Lan đã ẩm ướt, vạt áo ở trong nước đã ướt sũng. Đôi con người trong trẻohàm chứa hơi nước đắm đuốinhìn Ngô Diệc Phàm, ở bên trong tràn đầy tình ý. Ngô Diệc Phàm nhìn nàng, chậm rãi nâng cằm của nàng lên, sau đó chậm rãi tới gần dường như muốn hôn lên, thế nhưng tiếp tục tiến tới gần liền ngửi thấy mùi son phấn của nữ nhân liền lập tức dừng lại. Hắn đẩy Thượng Quan Nhược Lan ra, Thượng Quan Nhược Lan sắc mặt từ đỏ hồng chuyển thành trắng bệch nhìnNgô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm nhìn nàng có chút không đành lòng : “Hoàng hậu ra ngoài trước đi,ở bên ngoài đợi trẫm.”

Thượng Quan Nhược Lan cắn chặt môi đứng lên, áo choàng cùng vạt dưới đã ướt nhẹp khiến nàng có chút chật vật.Nàng đứng lên, không cẩn thậnđứng không vững cả người liền ngã vào trong dục trì, bùm một tiếng cả người nàng rơi vào trong nước. Ngô Diệc Phàm thấy vậy vội vàng kéo nàng lên, nàng ôm lấyNgô Diệc Phàm, nhất thời cảm thấy vô cùngủy khuất. Nàng gắt gao ôm chặt lấyNgô Diệc Phàm gào khóc, Ngô Diệc Phàm hiểu rõ tâm tư của nàng, trong lòng mềm nhũn cũng để mặc cho nàng túy ý ôm.

Hai người ở trong dục trì một lúc lâu mới đi ra ngoài, cuối cùng Thượng Quan Nhược Lan đượcNgô Diệc Phàm ôm ra, sau đó hắn gọi Tề Thuận đi tới cung Khôn Ninh lấy y phục cho hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan thay. Ngay sau đó,chỉ trong chốc lát, khắp nơi trong cung liền truyền tin hoàng hậu được hoàng thượng sủng ái. Nhưng thực sự  Ngô Diệc Phàm cũng không hề làm gì Thượng Quan Nhược Lan, hắn chỉ để cho nàngôm mình khóc cho thỏa bi thương.

Chẳng qua những người trong cung chứng kiến được cảnh Thượng Quan Nhược Lan bộ dạng như vậy đượcNgô Diệc Phàm ôm ra ngoài, liền đều nghĩ thành như thế. Hoàng hậu sau khi sửa sang lại y phục liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng từ biệt Ngô Diệc Phàm.

Trong nháy mắt liền bởi vì một hồi hiểu lầm như vậy, cục diện hậu cung vốn không người nào được sủng ái liền bị phá vỡ. Điều này làm cho nhóm phi tần tiến cung vốn cho rằng vô vọng,mỗi người lại bắt đầu không an tĩnh. Thanh phi Ngô Nhã Thanh vẫn còn ởlại trong Hoàng Pháp Tựchay tịnh cầu phúc chưa về, cũng không phải không biết đến việc này. Lý Bình tiến cung vốn cũng không phải là vì muốn tranh sủng, nàng nghe nói vậy nhưng cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưngLưu Tú Vân lúc trước được phong làm Vân tần cùng Lan tần Tề Lan, hai người sau khi nghe nói đều thoáng có chút tâm tư, chỉ là tạm thời còn chưa quá rõ ràng. Các nàng vốn dĩ yên ổn ở trong cung của mình, cũng thường ít khi xuất hiện đi lại, nhưng gần đây ngược lại luôn có thể tình cờ gặp các nàng ăn mặc xinh đẹp câu nhân đi dạo giải khuây ở ngự hoa viên.

Ngô Diệc Phàm ở trongcung nghe xong những lờiTề Thuận nói về chuyện này, cuối cùng cũng chỉ nhíu nhíu mày không nói gì. Chỉ cần không quá phận, hắn đối với những chuyện gai mắt như  thế này vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thế nhưng vào một hôm, Hoàng Tử Thao theo thói quen thường ngày ở trong sân sưởi nắng. Sau đó tên thái giám khi đưa cơm tới so với trước kia lại càng tỏ ra thái độ vênh vênh váo váo, y nhíu mày nhìn hắn nói : “Đứng lại.”

Tiểu thái giám kia liền dừng lại, quay đầu nhìn y tràn đầy khinh miệt. Hoàng Tử Thao tất nhiên sẽ không khoan nhượng cho một tên tiểu thái giám đối với chính mình có thái độ khinh thường như thế, liền nói: “Ngươi tiến cung được bao lâu rồi?

Tiểu thái giám nghe vậy cũng không thèm quan tâm xùy một tiếng, Hoàng Tử Thao tức giận đến nhíu mày, đi đến bên người hắn liền bóp chặt cổ họng của hắn nói : “Tuy rằng ta hiện giờ sa cơ đến tận đây, nhưng ngươi cũng chỉ là một tên tiểu thái giám, ta nghĩ ta giết ngươi có lẽ sẽ không ai nói gì đâu.”

Tiểu thái giám nghe xong vội hoảng hốt van xin: “Công, công tử tha mạng!”

Hoàng Tử Thao ánh mắt lạnh lùng liếc qua hắn, tiểu thái giám cảm thấy mình thực sự khó thở liền càng thêm hoảng loạn cầu xin : “Công tử, tha thứ cho nô tài, nô tài sẽ không dám nữa.”

Hoàng Tử Thao hừ lạnh một tiếng đem tên tiểu thái giám kiaquẳng ngã nhào trên mặt đất. Tiểu thái giám vội vàng bò đứng lên chạy ra phía ngoài, sau đó miệng còn nói lời ngang ngược: “Hừ, ra vẻ cái gì, ngươi còn tưởng rằng mình có bao nhiêu lợi hại sao. Hoàng thượng mấy ngày trước đã sủng ái hoàng hậu, sớm đem ngươi lãng quên rồi, một tên nam sủng còn tỏ vẻ cái gì!” Mắng xong tiểu thái giám liền nhanh như chớp không biết đã chạy đi nơi nào.

Hoàng Tử Thao bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu sau thần trí mới quay trở lại, những lời nói của tên tiểu thái giám cứ quanh quẩn trong đầu y, thật lâu cũng chưa tan đi, hoặc có lẽ là không tìm ra được lối thoát. Cuối cùng thì cũng thực sự cùng với y chấm dứt rồi sao? Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng đã quyết định buông tha tất cả rồi sao? Hoàng Tử Thao ngẩngđầu lên nhưng vẫn không thể ngăn được giọt nước mắt đang trào ra. Trong mắt y hàm chứa nước mắt, thế nhưng khóe miệng lại bị chính mình ép buộc phải cố gượng cười.Đây vốn dĩ không phải là kết quả y muốn sao? Ngô Diệc Phàm có thể có người bồi ở bên cạnh hắn, có một gia đình, y đem gia đình đã đánh mất đi kia trả lại cho hắn, sau này hắn sẽ có hài tử, có gia đình, có thê tử…

Y đứng nguyên tại chỗ nhìn lên bầu trời rất lâu, cuối cùng cả người cứ như vậy ngã nhào thẳng tắp trên mặt đất.Cơn gió lạnh thổi qua, trong Lăng Tư Điện chỉ có thanh âm của tiếng gió thổi vào lá cây xào xạc, Hoàng Tử Thao bất tỉnh trên mặt đất không ai phát hiện, y giống như một chiếc lá cây khô đã đến lúc úa tàn, không có người hỏi han. Tiếng gió rít gào lướt ở bên tai, trong Lăng Tư Điện có một trận gió ào ào quét qua cuốn theo một tầng lá khô rụng xuống.Gió ngừng, vài chiếc lá rơi lên trên ngườiHoàng Tử Thao, một chiếc lá khô rơi trên gương mặt của y, che khuất khóe mắt đẫm lệ, chật vật, thống khổ, yếu đuối bất lực.

Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Tử Thao cũng không biết mình làm như thế nào tỉnh lại. Lúc y tỉnh lại, ánh tà dương đã khuất sau dãy núi, y chỉ cảm thấy chính mình cả người đau đớn, sau đó mờ mịt nhìn bản thân đang nằm trên mặt đất,đầu óc trống rỗng. Y  bò dậy, trong yết hầumột trận khô ngứa, y đột nhiên ho khan mãnh liệt. Có lẽ chính mình vừa mới nằm trên mặt đất nên bị cảm lạnh, nhưng mà vì sao y lại nằm trên mặt đất? Lắc lắc đầu có phần đau nhức, sau đó liền nhớ lại những lời buổi trưa tiểu thái giám kia nói, cuối cùng trong mắt là một mảnh tịch mịch cùng đau đớn. Vào trong phòng, y đem cửa phòng cùng cửa sổ đều đóng lại, trong phòng nháy mắt trở nên hắc ám, y ngồi ở một góc giường, sau đó ôm thật chặt lấy chính mình, y…  chỉ còn lại một mình!

Cuộc sống những ngày tiếp đó, có lẽ bởi vì Hoàng Tử Thao đắc tội với tên tiểu thái giám kia nên không có người đưa cơm cho y. Y lúc này đã hai ngày không ăn cơm. Y co người lạiở trên giường, toàn thânđều rét run, sắc mặt tái nhợt, lại cảm lạnh. Lần này, y đã chuẩn bị xong mọi thứ để đón chờ cái chết, mỗi ngày cũng đều thật an tĩnh,chỉ là những trận ho khan kia thực sự khiến cho y không chịu đựng nổi. Đêm đó, ycảm thấy vô cùng khó chịu, y nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn một chútánh trăng sáng đêm nay, muốn tiếp tục gặp Ngô Diệc Phàm một lần nữa.

Ngô Diệc Phàm lúc này ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, sau đó liền không biết tại sao liền thấy mí mắt phải của mình giật giật không ngừng. Hắn bực bội gọiTề Thuận đến nói : “Tề Thuận, đổi lại đèn khác đi, đèn này quá mờ.”

Tề Thuận liền vội vàng sai người thay nến. Ngoài cửa sổ bỗng sấm sét vang dội, Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có một trận bất an không nói lên lời, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới Hoàng Tử Thao. Bút chu sa trong tay hắn bị siết chặt thêm vài phần, sau đó nhướn mày, liền tiếp tụcnhíu mi tập trung tinh thần, ép buộc chính mình không được suy nghĩ tới y nữa.

Cuồng phong mưa rào trong chốc lát liền rơi xuống, cánh cửa phòng Hoàng Tử Thao bị cơn gió tomạnh mẽ thổi mở toang, y bị cơn lạnh làm cho khẽ rùng mình tỉnh dậy.Mưa cũng bắt đầu hắt vào, cửa sổ cũng bị gió thổi tung, những hạt mưa tiếp đó tựa như ồ ạt tiến tới giường của y. Hoàng Tử Thao chống đỡ cả người mỏi nhừ cùng ho khan ngồi dậy, chậm rãi bám men theo mép tường đi tới muốn đóng cửa lại. Nhưng khi vừa đi tới cửa cả người liền hóa đá, y nhìn vào người đang đứng trước cửa phòng toàn thân ướt đẫm, trừng lớn hai mắt, cuối cùng cố nặn ra một nụ cười : “Chung Nhân! Sao ngươi lại tới đây?” Ycòn cho rằng mình sinh ảo giác, cả người mềm nhũn ngã về phía sau, ngay lập tức được người kia ôm đỡ lấy.

Hoàng Tử Thao cảm nhận được xúc cảm thực sự liền lập tức kinh hô: “Ngươi, sao ngươi lại tới đây.” Tuy nói là kinh hô, nhưng cũng bởi vì đang ngã bệnh nên cũng không cóchút khí lực nào.

Đôi mắt thâm sâu của Kim Chung Nhân chăm chú quan sát y, trong vẻ thương tiếc còn có một nét thoáng hiện phẫn nộ giao hòa : “Ta tới thăm ngươi.”

“Rất nguy hiểm, ngươi không nên tới.” Hoàng Tử Thao không còn khí lực cùng hắn nói thêm điều gì.

Kim Chung Nhân đem yđỡ lên trên giường, sau đó giúp ybắt mạch.Bởi vìquanh năm phải đóng quân ở bên ngoài, cho nên hắn cũng theo quân y học đượcmột chút y thuật. Xem mạch một lúc lâu, đôi mày anh tuấn của hắn càng lúc càng nhíu chặt, Hoàng Tử Thao lẳng lặng nhìn hắn nói: “Ta không sao.”

Kim Chung Nhân nghe xong gần như rống lên vớiHoàng Tử Thao: “Ngươi câm miệng!” Trong lòng hắn hiện tại tràn ngập phẫn nộ cùng không đành lòng, nhìn thấy Hoàng Tử Thao, hắn thật không biết là nên trách ai. Hắn nếu như biết trước điều này thì trước đây sẽ không cùng người này tùy hứng như vậy, là bởi sai lầm của hắn, Hoàng Tử Thao mới biến thành bộ dạng như thế này.

Hắn đứng lên, Hoàng Tử Thao giữ lấy hắn hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?” Y sợ hắn sẽ gặp phải chuyện gì.

Kim Chung Nhân nói: “Đi tới thái y viện lấy thuốc cho ngươi.”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn vội vàng cự tuyệt: “Không được.” Kim Chung Nhân cho dù thân thủ vô cùng tốt, nhưng ởtại nơi hoàng cung đại viện này vẫn thập phần nguy hiểm.

“Ngươi mau buông tay, bằng không ta hiện tại lập tức giết Ngô Diệc Phàm!” Kim Chung Nhân nghiến răng nghiến lợi nói.

Hoàng Tử Thao mâu sắc cứng đờ, nhìn Kim Chung Nhân biểu tình giống như muốn giết người, cánh tay liền buông ra : “Chung Nhân, phải cẩn thận.”

Thân ảnh Kim Chung Nhân lập tức biến mất ở trong đêm mưa. Hoàng Tử Thao nằm khó chịu liền cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy,y lo lắng chờ đợi Kim Chung Nhân trở về. Khoảng chừng sau nửa canh giờ,y rốt cục cũng chứng kiến Kim Chung Nhân an toàn trở về. Y nhìn hắn cả người ướt đẫm nói : “Ngươi trước tiên đi thay đồ đi, ở trong rương kia có vài bộ y phục”

Kim Chung Nhân để thuốc lấy từ trong thái y viện cùng đồ ăn lấy từ ngự thiện phòng đặt lên bàn, sau đó đi thay y phục. Sau khi thay,hắn nhìn Hoàng Tử Thao, đem bánh bao ở trên bàn đưa choy nói: “Mau ăn, ta đi sắc thuốc cho ngươi.”

Hoàng Tử Thao nhìn bánh bao lắc đầu muốn nói ăn không vào, nhưng vừa nhìn lên thấy bộ dạng trừng mắt của Kim Chung Nhân mang hàm ý ngươi dám không ăn thử xem,liền cầm lênbắt đầu chậm rãi ăn. Kim Chung Nhân đi vòng khắp nơi tìmđồ để nhóm lửa sắc thuốc, thật không dễ dàng gì mới tìm được đủ đồ dùng đểđem lửa nhóm lên bắt đầu đun thuốc, sau đó liền đi tới bên kia sửa sang lại cửa sổ bị gió phá hỏng. Hoàng Tử Thao ăn bánh bao, nhìn theo thân ảnh tất bật củaKim Chung Nhân, không biết vì sao trong lòng mấy ngày nay luôn luôn trống rỗng lạnh như băng thoáng có một tia ấm áp.

Sau khi Kim Chung Nhân sửa chữa cửa sổ xong liền kiểm tra ấm thuốc đang đun, quay đầu lại nhìnHoàng Tử Thao hỏi: “Ngươi bị như vậy là bởi vì lần trước lấy cái chết ra uy hiếp để cứu Lộc Hàm sao?”

Hoàng Tử Thao không trả lời mà hỏi ngược lại: “Lộc Hàm đã trở lại chỗ của ngươi rồi à?”

“Ân, thứ ngươi đưa ta cũng đã thấy.” Kim Chung Nhân gật đầu, đôi con ngươi sâu đen thăm thẳm vẫn như trước không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao hỏi, “Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi bị như vậy có phải là bởi vì ngươi lần trước cứu Lộc Hàm, hắn mới đối ngươi như thế này đúng không ?”

Hoàng Tử Thao cúi đầu thoáng chua sót cười nói: “Đúng vậy.” Kỳ thực có lẽ đây cũng chỉ là một ngòi nổ, mâu thuẫn giữa y và Ngô Diệc Phàm vẫn luôn tồn tại, chỉ là mồi lửaLộc Hàm này so với trước đódường như lớn hơn rất nhiều.

Kim Chung Nhân hừ lạnh một tiếng, Hoàng Tử Thao ngửi thấy mùi thuốc truyền lại liền nhíu mi nói : “Nhất định phải uống cáikia sao?” Có lẽ trong lòng có chút cao hứng, tinh thần của Hoàng Tử Thao so với lúc trước đã tốt hơn một chút.

Kim Chung Nhân trừng mắt nhìn y : “Ngươi có thể thử không uống xem.”

Hoàng Tử Thao thấy người kia nổi giận liền bĩu môi : “Tiểu Hắc thực sự càng ngày càng không biết đùa.” Trong lúc trêu đùa, Hoàng Tử Thao gọi tên ngoại hiệu củaKim Chung Nhân trước đây.

Kim Chung Nhân nhíu mày, Hoàng Tử Thao ha ha cười cười, trên gương mặt tái nhợt yếu ớt còn bởi vì sốt mà đỏ bừng.Kim Chung Nhân đem thuốc đã sắc  xong đổ vàomột bát sứ, ngồi lên ghế thổi bát thuốc trên bàn cho nguội, hoàn toàn không thèm để ý tới Hoàng Tử Thao ở một bên. Sau khi thuốc nguội bớt, hắn liền đem thuốc bưng đến chỗy, đơn giản nói một chữ: “Uống.”

Hoàng Tử Thao bất mãn nhìn hắn nói: “Chung Nhân, ngươi đối với ta như vậy là đại nghịch bất đạo!”

“Hừ.” Kim Chung Nhân hoàn toàn không quan tâm, Hoàng Tử Thao cúi đầu ủ rũ bắt đầu ừng ực uống thuốc, uống xong thuốc liền bịKim Chung Nhân đút một khối bánh mơ vào trong miệng.Hoàng Tử Thao bị nhét đầy miệng chỉ có thể trừng mắt nhìnKim Chung Nhân.Chung Nhân nói: “Vừa nãy mớiđi một chuyến tới cung Khôn Ninh lấy.”

Hoàng Tử Thao phốc một tiếng thiếu chút nữa phun ra hỏi: “Ngươi không làm gì ở cung Khôn Ninh chứ.”

Kim Chung Nhân hừ một tiếng: “Không có.”

Hoàng Tử Thao liền yên tâm, sau đó Kim Chung Nhân nói: “Lúc ta đi qua ngự thiện phòng có nghe được đám tiểu thái giám bàn luận hoàng hậu khi nào thìsẽ sinh cho Ngô Diệc Phàm một tiểu hoàng tử. Hắn và nữ nhân kia viên phòng sao?”

Hoàng Tử Thao trong lòng nhói lên đau đớn, nhìn Kim Chung Nhân gật đầu nói: “Ta mấy ngày trước cũng nghe người ta nói về hắn cùng chuyện của hắn.”

“Hừ.” Kim Chung Nhân căm tức hừ một tiếng.

Hoàng Tử Thao kéo hắn ngồi xuống nói: “Chung Nhân, như vậy là tốt rồicó phải không!”

Kim Chung Nhân lườm y, Hoàng Tử Thao tựa đầu vào bờ vai của hắn nói: “Ta mệt chết muốn đi, để cho ta hảo hảo ngủ một giấc.”

Ánh mắt Kim Chung Nhân liền trở nên nhu hòa, đem Hoàng Tử Thao đỡ nằm xuống, lại giúp y đắp chăn cẩn thận.

Ngày hôm sau, một đêm bão táp đã ngưng, sau đó liền thấy trong cung một hồi nhốn nháo. Thái y viện nói là dược liệu bị trộm, ngự thiện phòng nói là thiếu rất nhiều đồ ăn, mà tạicung Khôn Ninh, cung nhân cùng hoàng hậu đều sinh bệnh, nhất định là do một người làm.

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi bảy

  1. lão trồng khoai cũng đanh đá cá cày gớm =)))))))))))))
    mà cũng khổ chị Lan, lấy phải đồng chí nó khổ thế đấy chị ạ :v
    trình độ tự ngược của Thao nhi thật sự là đã cao đến mức chẳng muốn nói nữa -_- bao h mới có tí ngọt đây… </3

    1. lão trồng khoai lang xuất hiện chớp nhoáng nhưng chính là anh hùng đó😥
      Nhân vật nữ thì fic này chẳng chê được ai, toàn người tuyệt, mỗi tội số phận hẩm hiu vớ phải 2 thằng hấp. Ngọt thì chắc chờ end fic =)))

  2. pé nhân à, cưng ẵm pé đào đi lun đi cho cái tên mặt lạnh ấy tức ói máu chết lun đi, cái đồ tàn nhẫn

  3. Ầu sệt😀 cuỗm Đào nhi đi đi cho thằng galaxy biết thế nào là lễ độ >.< lâu lắm rồi đọc fic này ta mới đc cười😥 KTH 5ting ~~ iu các nàng nhìu :*

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s