[Đồng nhân văn] thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 31


 

Chương 32: Ngô Diệc Phàm vô tiết tháo

 

Ngô Thế Huân nhìn Hoàng Tử Thao đang thất thần bèn quyết định hôm nay sẽ không cho baba thấy sắc mặt tốt của mình.

Một lúc lâu sau Hoàng Tử Thao mới bình thường trở lại, mỉm cười xoa đầu Thế Huân bên cạnh.
 

Đối với những người không để bụng như Hoàng Tử Thao, rất nhanh sẽ khôi phục lại dáng vẻ hihi haha lúc đầu.

Một bữa cơm Pháp vô cùng tốt đẹp kết thúc, ra đến cửa Thế Huân vẫn không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ khi nãy có những món nào là ngon nhất.
 

Nhưng Ngô Diệc Phàm không ngờ tới, những yếu tố không tốt đẹp kể từ ngày hôm nay sẽ bùng phát không kịp thu dọn.

Dự án của ba ngày sau lại khiến Ngô Diệc Phàm bận rộn ở lại công ty làm kế hoạch, buối tối lúc Hoàng Tử Thao làm cơm đem đến, nhìn thấy cả tòa nhà lớn đều sáng đèn, Ngô Diệc Phàm và Tống Nam mỗi người ngồi ở bàn làm việc của mình bận rộn, Ngô Diệc Phàm không có thời gian nghỉ ngơi tử tế xung quanh mắt đều có vầng thâm đen, bởi vì ánh sáng đèn nên khiến cho khuôn mặt càng trắng bệch.

Hoàng Tử Thao xót xa, gõ cửa bước vào, Ngô Diệc Phàm vừa trông thấy cậu, nét cau có liền mau chóng giãn ra, để lộ nụ cười xán lạn.
 

Cầm lấy cặp lồng giữ nhiệt, Hoàng Tử Thao bày ra hai phần thức ăn, một phần canh và cơm vẫn còn nóng. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cơm rau thanh đạm cùng với món cánh gà mà Tử Thao làm giỏi nhất thì cười đến hở cả lợi.
 

‘’Cậu cũng chưa ăn phải không, tôi có chuẩn bị hai phần’’-Hoàng Tử Thao chớp mắt nhìn Tống Nam, Tống Nam gật đầu lia lịa, Tử Thao phì cười đem cặp lồng còn lại đặt lên bàn cậu ta.
 

‘’Thật tốt quá, tăng ca còn được tận hưởng đồ ăn tối do chị dâu làm, Phàm ca thật có phúc’’-Tống Nam vừa nhìn thấy phần cơm nóng hổi liền cảm động đến sắp rơi nước mắt, Hoàng Tử Thao tự nhiên bị khuôn mặt đáng yêu kia làm lay động, phủi phủi mông ngồi xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm.
 

Đương nhiên, điều này không chứng minh cậu có thể gạt được hai chữ ‘’Phàm ca’’ kia khỏi tâm trí.
 

Hai người kia ăn như hổ đói xong, Hoàng Tử Thao nhìn đồng hồ đã đến giờ đi đón Ngô Thế Huân, đến muộn thằng nhóc sẽ lo lắng. Lúc đi vốn còn mong Ngô Diệc Phàm sẽ tiễn mình một chút, nào ngờ đến lúc tay đã chạm đến chốt cửa mà vần không nghe được một câu nói của anh, Hoàng Tử Thao quay lại nhìn , trông thấy Tống Nam đang đưa văn kiện cho Ngô Diệc Phàm xem, Ngô Diệc Phàm cúi đầu xem rất chăm chú, Tống Nam cũng cách anh rất gần, khuôn mặt thiếu chút nữa đã chạm vào nhau.

Là do công việc thôi, Hoàng Tử Thao mày có cần nhỏ nhen như vậy không.
 

Tử Thao hít một hơi sâu sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Đến nhà Trương Nghệ Hưng đón Thế Huân, TrươngNghệ Hưng và Lộc Hàm lúc này đang xem bóng đá, vừa trông thấy Hoàng Tử Thao liền cười híp mắt chỉ chỉ vào cửa nói, nhóc con đang chơi rất vui cùng Tuấn Miên, em có cần phải đến phá đám tụi nó như vậy không?
 

Thời gian cũng chưa hẳn muộn, hơn nữa ở cùng với Tuấn Miên có khi thằng nhóc Thế Huân cũng chẳng biết lo lắng về nhà nữa, thôi thì ngồi lại chơi một chút vậy.

 

 

Lộc Hàm lùi ra để lại khoảng trống cho Tử Thao ngồi xuống, Trương Nghệ Hưng bị Lộc Hàm bắt đi vào bếp lấy hoa quả, chưa đầy năm phút sau liền bưng ra một đĩa lớn.

 

 

‘’Em đến xem mặt cậu trợ lí kia phải không?’’-Lộc Hàm cắn một miếng táo
 

‘’Ừ’’
 

‘’Đm lần đầu tiên gặp cậu ta anh thiếu chút nữa đã tắt thở, cậu ta cúi đầu ngồi ở đó trông quá giống em luôn!’’-Lộc Hàm lắc đầu-‘’Nhưng mà cử chỉ thì lại khác em hoàn toàn’’
 

‘’Thực ra hôm nay trong lòng em không được thoải mái’’-Hoàng Tử Thao trề môi.
 

Lộc Hàm nhìn cậu một cái, ngồi thẳng người dậy-‘’Nếu không vội về thì nói rõ cho anh nghe đi’’
 

Trương Nghệ Hưng cũng có phần lo lắng, nhìn sắc mặt và biểu cảm cuả Hoàng Tử Thao khẳng định là đã phải chịu ủy khuất.
 

Đm Ngô Diệc Phàm nếu như anh dám làm tổn thương trái tim mỏng manh trong sáng quý giá như công chúa bạch tuyết của Rose nhà tôi, tôi sẽ là người đầu tiên tính sổ với anh!
 

 

‘’Thì là….cậu ta gọi anh ấy là Phàm ca, sau đó hai người họ cử chỉ khá thân mật….em…em cảm thấy không thoải mái…nhưng mà…em cũng không muốn nhỏ nhen như vậy. nhưng mà…em thực sự không thích..’’-Hoàng Tử Thao lắc đầu, nói đến câu cuối liền cắn môi, cả người cũng hơi run.
 

Lộc Hàm không nói gì, ôm lấy Hoàng Tử Thao.
 

‘’Đây không phải vấn đề hẹp hòi gì hết, anh mà nhìn thấy khẳng định anh cũng không thoải mái giống em.’’-Trương Nghệ Hưng hừ một tiếng-‘’Đúng là vô tiết tháo…’’
 

‘’Cậu Tống Nam kia có dáng vẻ nhỏ nhắn yếu ớt, ai trông thấy cũng muốn che chở….so với em…’’
 

‘’Hối hận luyện wushu suốt bao nhiêu năm qua không có dáng dấp giống như người ta chứ gì?’’-Lộc Hàm nhướn mày
 

‘’Không’’-Hoàng Tử Thao lắc đầu-‘’Dù thế nào em cũng không hối hận vì đã học wushu’’
 

‘’Đúng’’-Lộc Hàm vỗ vai cậu-‘’Tử Thao, nếu anh Diệc Phàm thích em thì chắc chắn là do em có sức hút, nếu không làm sao vừa bắt đầu anh ấy lại không chọn những người giống như kiểu Tống Nam chứ. Em phải tin tưởng vào bản thân, không cần phải ngưỡng mộ ai mà phải khiến cho người ta ngưỡng mộ mình.’’
 

Hoàng Tử Thao ngước lên nhìn Lộc Hàm đang mỉm cười vô cùng dịu dàng với mình, cũng không khóc mà chỉ gật gật đầu nói em biết rồi.’’
 

‘’Anh còn có vài lời nhất định phải nói với em, Tử Thao’’-Lộc Hàm thở dài-‘’Hai người con trai ở bên nhau, đặc biệt là đối với người làm thụ cũng không thể quá dựa dẫm ỷ lại vào công, phải nhớ rằng cả hai đều bình đẳng, anh ấy mạnh em cũng mạnh.Dù cho có phải chia tay nhau cũng không được để bản thân mình đau lòng hơn anh ấy.’’
 

Nói đến đây Lộc Hàm có chút đau lòng dựa vào Trương Nghệ Hưng-‘’Đào tử, lời anh nói đều là thật….chỉ có cả hai cùng mạnh mẽ mới có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ được’’
 

‘’Tiểu Lộc nói phải đấy’’-Trương Nghệ Hưng còn bồi thêm một câu-‘’Tử Thao em vẫn còn nhỏ, đợi qua hai năm nữa ắt sẽ hiểu thôi’’

Chín rưỡi tối Hoàng Tử Thao đi đến phòng đối diện gọi Ngô Thế Huân, thằng nhóc đang ngả ngiêng dựa vào Tuấn Miên xem hoạt hình, nhìn thấy Tử Thao cả hai đứa trẻ liền mau chóng bước đến. Tử Thao nói phải về, Thế Huân ngay lập tức trề môi lưu luyến, Tuấn Miên cầm lấy áo nhỏ của Ngô Thế Huân, xoa đầu nhóc, Thế Huân lần sau chúng ta lại có thể chơi tiếp mà.
 

Không tình nguyện chào tạm biệt, Thế Huân làm nũng nói, anh Tuấn Miên cho em popo một cái em sẽ về.
 

Tuấn Miên lại bày ra bộ dáng cừu mềm, mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói, được rồi. Sau đó Ngô Thế Huân liền thơm một cái lên mặt nhóc lớn hơn khiến cho Hoàng Tử Thao choáng đến cả nửa ngày sau mới định thần lại.
 

Dáng vẻ xấu hổ khi nãy của Tuấn Miên, là thật sao…..

Từ nhà Trương Nghệ Hưng trở về cũng phải đi qua công ty của Ngô Diệc Phàm, Thế Huân nhìn thấy tòa nhà công ty của ba tự nhiên muốn vào gặp ba, Hoàng Tử Thao cũng không còn cách khác bèn dừng xe đưa Thế Huân vào, người trong công ty ai cũng đều nhận ra Thế Huân nên cũng chẳng ai nói gì, chỉ cúi xuống xoa đầu hay nựng nựng khuôn mặt nhỏ của thằng nhóc.
 

Chị gái xinh đẹp ở quầy tiếp tân nói Ngô tổng vừa họp xong, hiện tại đang trong phòng làm việc, cậu Hoàng cứ vào bên trong là được.

Tử Thao lịch sự cười cảm ơn xong liền đưa Thế Huân vào thang máy.

Không cần nói với Diệc Phàm trước làm gì vì muốn cho anh ấy bất ngờ, bước đến trước cửa phòng làm việc, Hoàng Tử Thao sững người.

 

 

Tống Nam đang nằm bò ra bàn, xem ra là đang ngủ.

 

 

Ngô Diệc Phàm lấy áo khoác của chính mình, nhẹ nhàng đắp lên cho cậu ta. Động tác rất dịu dàng giống như lúc Hoàng Tử Thao mỗi sáng thức dậy Ngô Diệc Phàm đều lấy áo khoác của anh khoác cho cậu vậy.

Đắp áo xong, Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh Tống Nam một giây, chắc là đang nhìn cậu ta, sau đó mới khe khẽ trở về bàn làm việc của mình.

Ngô Thế Huân còn bé thấp, nửa dưới của cửa đều là kính mờ nên không trông thấy bên trong, Hoàng Tử Thao thân hình cao nên vừa hay nhìn thấy tất cả, vậy nên Ngô Thế Huân lúc này đã rất nôn nóng, nhưng nhóc vẫn nhớ những quy định mà ba đã nói với mình nên không dám lớn tiếng.

‘’Thầy ơi tại sao chúng ta lại không vào’’- Ngô Thế Huân nhìn Hoàng Tử Thao, hai tayáp lên mặt nhỏ.

 

Hoàng Tử Thao nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của Ngô Thế Huân, ngồi xuống giữ lấy hai cánh tay mềm mềm của thằng bé, cười nhẹ nói-‘’Ba con ngủ mất rồi, chúng ta đừng vào làm phiền nữa được không? Ngày mai thầy lại đưa con đến’’
 

‘’Có phải baba mệt rất mệt không? Thế Huân sẽ làm phiền đến baba phải không?’’-Thế Huân không đợi Hoàng Tử Thao trả lời đã tiếp tục-‘’Vậy Hoàng mama ngày mai nhất đinh phải đưa con đến, con nhớ baba lắm’’
 

‘’Ừ, Thế Huân ngoan nhất’’-Hoàng Tử Thao thơm nhóc một cái-‘’Chúng ta đi thôi, về nhà thầy tắm cho con’’

Phàm ca, em không biết phải nói gì với anh, cũng chẳng biết nên giải thích với Thế Huân như thế nào.
 

Em không tin anh có thể dễ ràng thích người khác, thế nhưng những gì em nhìn thấy ngày hôm nay khiến em thực dự rất đau lòng.
 

Em có thể quên đi những gì xảy ra ngày hôm nay, nhưng không có nghĩa là sau này nếu nó lại xảy đến em còn có thể quên đi lần nữa.

Nghệ Hưng ca và Lộc Hàm ca đều nói em phải mạnh mẽ lên, bảo em không được quá dựa dẫm vào anh, nhưng mà tính cách em lại nhu nhược như thế, phải làm thế nào mới tốt đây.

Hơn 12 giờ, Tống Nam mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, phát hiện ra trên người mình có một chiếc áo khoác liền cầm lấy nó lao vào phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm-‘’Phàm ca…cảm…cảm ơn anh…xin lỗi em lại ngủ quên lâu như vậy..tôi…’’

‘’Không cần cảm ơn, cậu mà ốm thì ai xử lí các dự án’’-Ngô Diệc Phàm không ngẳng đầu lên-‘’Cậu đói chưa?’’
 

‘’Em…Phàm ca anh đói rồi? Đợi em đi mua chút gì về ăn nhé’’
 

‘’Không cần đâu, không biết khẩu vị của cậu thế nào, có muốn ăn chút gì không?’’

Ngô Diệc Phàm cầm theo đồ ăn đêm đi từ thang máy ra, cô tiếp tân liền cười với anh-‘’Ngô tổng, cậu Hoàng thật chu đáo, tối rồi còn đưa cơm đến, còn mang cả cậu nhóc nhà anh theo nữa’’
 

‘’Sao?’’-Ngô Diệc Phàm dừng bước-‘’Bao giờ?’’
 

‘’Tầm…khoảng mười giờ thế này…anh không biết sao?’’
 

Ngô Diệc Phàm cau mày-‘’Lúc ấy tôi đang bận việc, chắc hia người họ không muốn làm phiền….’’
 

Đào Tử ngốc.

Lấy di động ra bấm nút gọi.
 

Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy.

 

 

End Chương 31.

18 thoughts on “[Đồng nhân văn] thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 31

  1. “Đm Ngô Diệc Phàm nếu như anh
    dám làm tổn thương trái tim mỏng
    manh trong sáng quý giá như công
    chúa bạch tuyết của Rose nhà tôi,
    tôi sẽ là người đầu tiên tính sổ với
    anh!”
    Tôi cũng vậy :-w

  2. Chỉ còn 1 chap nữa thôi là end, Vụ việc xảy ra thực phức tạp, ko biết sẽ giải quyết thế nào nữa. Ở trong tình huống này thực rất khó bước tiếp cũng như dừng lại…Huống hồ là Tống Nam có ngoại hình giống Tữ Thao nữa

    Thích đoạn này nhất nga~:

    “Phàm ca, em không biết phải nói gì với anh, cũng chẳng biết nên giải thích với Thế Huân như thế nào.

    Em không tin anh có thể dễ ràng thích người khác, thế nhưng những gì em nhìn thấy ngày hôm nay khiến em thực dự rất đau lòng.

    Em có thể quên đi những gì xảy ra ngày hôm nay, nhưng không có nghĩa là sau này nếu nó lại xảy đến em còn có thể quên đi lần nữa.”

    1. Chỉ còn 1 chap nữa hả bạn? Sao mình nhớ phía sau còn cả 1 đoạn dài, r còn gặp mẹ Phàm cơ mà? Hay mình nhầm truyện TT^TT

  3. Phắc du Ngô Diệc Phàm! Thằng khốn nhà anh làm gì Đào Tử nhà chúng tôi thì cũng méo xong đâu!!
    Klq nhưng mà ngồi hóng mãi mới có 1 chap… Bubuhaehae tỉ tỉ à… *lay lắc* làm ơn hãy năng suất thêm 1 chút đc ko? Em sắp vì đói fic mà cào tường phá nhà rồi😥

  4. “Đm Ngô Diệc Phàm nếu như anh
    dám làm tổn thương trái tim mỏng
    manh trong sáng quý giá như công
    chúa bạch tuyết của Rose nhà tôi,
    tôi sẽ là người đầu tiên tính sổ với
    anh!”
    Ngô Phàm -_- Không chỉ tính sổ với anh không đâu -_- Tôi sẽ cho anh liệt cmn dương luôn -_- Khỏi có đứa khác nha -_-
    Muốn chap sau ngược tên Phàm kia chết luôn quá😥
    Ss Bubuhaehae à~
    Ss dịch nnhanh 1 chút đc k ss😥
    Hóng chap sau quá đi😥

  5. “Đm Ngô Diệc Phàm nếu như anh dám làm tổn thương trái tim mỏng manh trong sáng quý giá như công chúa bạch tuyết của Rose nhà tôi, tôi sẽ là người đầu tiên tính sổ với anh!”
    =))

  6. thôi xong =)) mỗi lần Đào tắt máy đồng nghĩa với việc máu chó à nhầm sóng gió đã nổi lên =))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s