[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi tám


Chương ba mươi tám

.

.

.

Thời điểm khi Hoàng Tử Thao tỉnh lại đã sắp tới giữa trưa, y mở mắt xoa xoa huyệt thái dương vẫn còn đau nhức, đột nhiên thấy Kim Chung Nhân vẫn ngồi ở bên cạnh giường liền không khỏi sững sờ : “Tại sao ngươi  vẫn còn ở nơi này?” Y còn tưởng rằng đêm qua hắn sẽ ngay lập tức rời đi.

Kim Chung Nhân tức giận nhìn y: “Tình trạng của ngươi như vậy ta làm sao có thể yên tâm rời đi.”

Hoàng Tử Thao ngồi dậy nhìn Kim Chung Nhân: “Ta không sao, đến buổi tối ngươi liền mau rời đi, nơi này dù sao cũng thực sự rất nguy hiểm.”

Con ngươi thâm trầm của Kim Chung Nhân chăm chú nhìn y : “Cùng ta rời đi.”

Hoàng Tử Thao lắc đầu, Kim Chung Nhân nhíu chặt lông mày.Y nói: “Ngươi phải biết, thời gian lúc này đã đến thời điểm then chốt, nếu lúc này ta cùng ngươi bỏ đi, hết thảy liền sẽ thất bại trong gang tấc.Ta mất tích, hắn nhất định sẽ trực tiếp tìm tới ngươi đầu tiên, ngươi có biết hậu quả như vậy sẽ có biết bao nghiêm trọng không.”

Kim Chung Nhân im lặng không nói gì.Hắn biết tất cả những điều Hoàng Tử Thao nói đều rất đúng. Nhưng bây giờ nhìn thấy y trong tình cảnh này, hắn lo lắng Hoàng Tử Thao nếu tiếp tục chờ đợi ở chỗ này không sớm thì muộn ngay cả tính mạng cũng đều bị giày vò không giữ được. Hoàng Tử Thao biết hắn đang lo lắng điều gì, liền khẽ cười nói: “Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ta sẽ không chết.” Ít nhất bây giờ cũng không phải lúc.

Kim Chung Nhân trừng mắt tức giận: “Ngươi nghĩ rằng đêm hôm qua nếuta không đến, ngươi còn có thể sống thêm được mấy ngày nữa!”

Hoàng Tử Thao thoáng giật mình, tiếp tục nói : “Chung Nhân, ta không sao. Sau đêm nay ngươi liền trở về đi, ta nhất định sẽ tự chăm sóc chính mình.” Ngữ khí của y đã không thể cự tuyệt.

Kim Chung Nhân ngồiở một bên không nhìn y. Trong lòng hắn thật buồn phiền, còn có phẫn nộ, thế nhưng sự tình trước mắt đã đến nước này, hắn cũng không thể lựa chọn theo ý mình. Hoàng Tử Thao đêm qua uống xong thuốc cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa, y an ủiKim Chung Nhân : “Chung Nhân, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, sẽ không tiếp tục để cho mình trở nên như thế này nữa.” Ngày đó chẳng qua là bởi y quá yếu đuối mới để cho mình không chịu được đả kích mà dễ dàng ngã bệnh. Bây giờ y đã bình tĩnh hơn, nhất định sẽ không tiếp tục để cho mình bị bệnh nữa.

“Ta sẽ không để cho ngươi phải ở đây chịu khổ lâu hơn nữa, ngươi phải khỏe mạnh.” Kim Chung Nhân cuối cùng đành bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Hoàng Tử Thao mỉm cười gật đầu. Phía bên ngoài có tiếng động, Kim Chung Nhân nhíu mày lập tức liền đi ralối cửa sau phi lên nóc nhà. Phác Xán Liệt dẫn theo một đám thị vệ tiến vào, thấyHoàng Tử Thao sắc mặt không tốt đang nằm ở trên giường liền nhíu mày. Thị vệ ở một bêndường như ngửimùi thuốc đông y trong phòngliền nói: “Thống lĩnh, ở trong phòng có mùi thuốc đông y.”

Phác Xán Liệt quan sátHoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao thế nhưng chỉ nhìn nóc giường chứ không có bất cứ động tĩnh gì. Phác Xán Liệt đến gần nhìn Hoàng Tử Thao nói: “Công tửđêm qua có nhìn thấy người nào tới đây không?”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn lắc đầu. Phác Xán Liệt gật đầuchắp tay hành lễ sau đó liền dẫn người rởi đi. Trong đám thị vệ có người nói nơi này có mùi thuốc đông y, bọn hắn vốn phụng lệnh hoàng đế đến điều tra xem tối hôm qua là kẻ trộm nào tới trộm thuốc cùng thức ăn, còn dám cả ganhạ dược trong trà ởcung Khôn Ninh. Phác Xán Liệt nói với bọn họ: “Mùi thuốc đông y? Tại sao ta lại không ngửi thấy?”

Mọi người nghe vậy liền không dám lên tiếng, đưa mắt nhìn nhau có chút không hiểuchuyện gì đang xảy ra. Sau khiPhác Xán Liệt rời đi, Kim Chung Nhân tiến vào hỏi: “Bọn hắn không làm khó ngươi chứ ?”

Hoàng Tử Thao lắc đầu nhìn Chung Nhân hỏi: “Ngươi ngày hôm qua đi tới cung Khôn Ninh sao?”

Kim Chung Nhân giật mình, liếc mắt đi chỗ khác, sau đó mím môi. Đây là thói quen từ nhỏ của Kim Chung Nhân sau khi làm việc trái với lương tâm bị vạch trần, Hoàng Tử Thao tất nhiên là biết rõ. Tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, Kim Chung Nhân lộ ra khuôn mặt tươi cười nói: “Chỉ là tình cờ nghe được mấy câu khó chịu, liền…”

“Quên đi, ngươi đêm nay tốt nhất vẫn mau rời đi, nếu không, không biết liệu ngươi sẽ làm ra những chuyện gì nữa.”

Kim Chung Nhân thoáng hừ một tiếng, đi tới một bên giúpHoàng Tử Thao sắc thuốc. Hắn ngày hôm qua trộm được đủ phần thuốc cho vài ngày, hắn tính toánHoàng Tử Thao uống hết số thuốc này bệnh cũng sẽ khỏi hẳn. Đột nhiên, y nhìn thời gian liền hỏi: “Người đưa cơm cho ngươi đâu? Đã trễ thế này tại sao còn chưa tới?”

Hoàng Tử Thao thở dài đáp: “Mấy ngày hôm trước đắc tội với tên tiểu thái giám kia, xem chừng hắn thấy ta đã không còn tác dụng, liền định để ta đói chết ở chỗ này.”

Hai hàng lông mày của Kim Chung Nhân nhíu lại thật chặt, Hoàng Tử Thao cười cười nói: “Ở phía sau cửa có mấy củ khoai lang, là trước đó vài ngày ta lấy được từ ngự thiện phòng,vẫn chưa ăn, không bằng ngươi nướng cho ta ăn.” Vì không muốn để cho Chung Nhân lo lắng y sẽ đói chết, y liền đem đám khoai lang kia lấy ra.

Kim Chung Nhân đi nhóm lửa, đem khoai vùi vào trong lớp đất.Hoàng Tử Thao nhìn thấy bộ dángKim Chung Nhân cúi đầu liền khẽ cười: “Tiểu Hắc.” Y gọi tên ngoại hiệu củaKim Chung Nhân trước kia.

Kim Chung Nhân nhíu mày, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn y.Hoàng Tử Thao ngồi dậy muốn đứng lên, Kim Chung Nhân lập tức ra lệnh: “Ngồi đó đừng nhúc nhích.”

Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ nói: “Ta cũng không đến mức phải nuông chiều như vậy chứ.”

Kim Chung Nhân nhìn y, Hoàng Tử Thao đến gần hắn, ngồi ở trên ghế bên cạnh hắn nói: “Lần này nếu thành công, ngươi dạy ta làm như thế nào để trồngkhoai lang được không?”

Kim Chung Nhân trợn trừng mắt, Hoàng Tử Thao cười cười: “Sau này, ta sẽ có khả năng không lo bị chết đói.”

Kim Chung Nhân nhìn y, để đầu y tựa lên vai của mình: “Muốn ăn ta trồng cho ngươi.”

Hoàng Tử Thao lắc lắc đầu: “Ngươi nói xem, sau này ta đem khoai lang ta trồng cho hắn ăn, hắn sẽ ăn sao?”

Chung Nhâncầm lấy một nhánh cây gảy gảyngọn lửa trong chậu than, hắn không trả lời, trong đôi mắt rũ xuống hàm chứa một nét thật sâubất nhẫn cùng thương tiếc. Hoàng Tử Thao dựa vào vai hắn nói: “Chung Nhân, ngươi nói ta có phải rất tệ hay không? Sắp đặt cho hắn nhiều lần như vậy.”

“Ngươi không phải cũng đem chính mình sắp đặt vào trong đó sao?” Kim Chung Nhân kỳ thực rất muốn nói y là một tên ngốc.

Hoàng Tử Thao nở nụ cười chua sót: “Thật hy vọng kiếp sau hắn sẽ không biết ta.”

“Ta cho tới muôn đời vẫn muốn quen biết ngươi.” Kim Chung Nhân nghiêng đầu nhìn y.

Hoàng Tử Thao chăm chú quan sát nét mặt nghiêm túc của hắn, nở nụ cườibên trong còn hàm chứa lệ: “Thật khờ, không sợ ta sẽ tiếp tục cách chức ngươi một lần nữa, còn để cho ngươi tiếp tục cùng ta hồ nháo sao.”

“Vậy tiếp tục hồ nháo một lần đi.” Chung Nhân ánh mắt ôn nhu.

Hoàng Tử Thao dựa vào hắn, tuy rằng không hy vọng Kim Chung Nhân tới, thế nhưng cũng không thể không nói sự xuất hiện của Kim Chung Nhân lúc này thật sự rất đúng lúc. Hắn ít nhiều cũng khiến cho ycảm thấy trái tim được sưởi ấm, cũng nhận được vài phần an ủi.

Phác Xán Liệt sau khi rời khỏi Lăng Tư Điện ở bên này liền đi tới chỗNgô Diệc Phàm phục lệnh. Ngô Diệc Phàm đang ở trong ngự thư phòng, hắn vừa mới cùng thừa tướng bàn bạc xong việc. Ngô Diệc Phàm thấy hắn liền hỏi: “Điều tra thế nào rồi?”

Phác Xán Liệt ôm quyền nói: “Thần vô năng, không thể tìm ra được đầu mối.”

Ngô Diệc Phàm cũng không quá lưu tâm : “Ân, cách một đêm tiếp tục điều tra quả thật cũng có chút khó khăn, nhưng từ hôm nay trở đi phải tăng cường bảo hộ trong các cung.”

“Vâng, thần tuân chỉ.” Phác Xán Liệt ôm quyền khom người thối lui ra khỏi ngự thư phòng.

Ngô Diệc Phàm đứng ở trước cửa sổ. Bắt đầu từ tối hôm qua,trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy hoảng hốt, cho tới bây giờ vẫn còn tồn tại, cũng không biết đây là vì lý do gì. Đêm qua một trận mưa lớn, mưa sa gió giật, sấm sét vang dội, quả thực là làm cho người ta có chút hoảng sợ. Hắn nhìn bầu trời ngày hôm nay đã trở nên nắng ráo quang đãng, trong lòng thế nhưng vẫn thấy nặng trĩu.

Gọi Tề Thuận tới, hắn hỏi: “Hoàng hậu bên kia thế nào?”

“Bẩm bệ hạ, đã truyền ngự y tới chăm sóc, hoàng hậu chỉ bị người hạ thuốc xổ, lúc này uống xong thuốc đã tốt hơn nhiều.” Tề Thuận cung kính trả lời, hắn cũng buồn bực là kẻ nào dám to gan như vậy.

Ngô Diệc Phàm gật đầu, Tề Thuận lại thối lui sang một bên.

Màn đêm dần dần kéo xuống, Kim Chung Nhân sắc thuốc choHoàng Tử Thao,tiếp tục nhìn y uống hết. Cả ngày nay, tên tiểu thái giám đưa cơm kia vẫn như cũ không hề tới. Kim Chung Nhân vốn muốn đến ngự thiện phòng tìm đồ ăn thêm lần nữa, cuối cùng liền bị Hoàng Tử Thao ngăn cản.Lần này, hai người bọn họ vẫn nướng khoai lang ăn, cuối cùng khoai lang đều bị hai người bọn họ nướng ăn hết. Sau khi ăn cùng uống thuốc, Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng đã khỏe hơn một chút, ít nhất cũng không còn suy yếu giống như lúc đầu tiên nhìn thấy.

Kim Chung Nhân đun choHoàng Tử Thao một bình nước ấm, Hoàng Tử Thao nhìn vào giữa màn đêm nói với hắn: “Ngươi trở về đi, bây giờ đang đúng lúc có thủ vệ thay ca, ngươi lúc này đi ra ngoài vừa kịp lúc.”

Kim Chung Nhân thực sự không muốn đi, thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể tuỳ hứng như vậy, liền nhìnHoàng Tử Thao nói: “Ta không hy vọng chờ đến cuối cùng khi mọi chuyện đã thành mà ngươi lại không còn. Ngươi đã đồng ý với ta, ngươi phảithật tốt, nếu ngươi nuốt lời, ta đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Hoàng Tử Thao khẽ mỉm cười gật đầu, Kim Chung Nhân mở cửa lao ra ngoài, sau đó thi triển khinh công liền biến mất ở dưới ánh trăng. Hoàng Tử Thao một lần nữa đóng cửa lại, che miệng mãnh liệt ho khan một trận.Kim Chung Nhân để lại thuốc ở nơi này, từ nay về sau y chỉ cần tự mình tiếp tục sắc là được rồi. Nghĩ tới chuyện ban ngày Phác Xán Liệt tới, hắn rõ ràng ngửi thấy mùi thuốc, vì sao lại nói mình không ngửi được… Lắc đầu, có chút không thể hiểu nổi, cuối cùng đem ấm sắc thuốc Chung Nhân không biết lấy từ nơi nào cầm ra khỏi phòng, đặt vào một phòng khác, đợi ngày mai đến lúc cần y sẽ lại lấy về dùng.

Nửa đêm, Ngô Diệc Phàm không hề buồn ngủ chút nào. Mặt trăng đã bị những đám mây che khuất, màn đêm thực tối tăm. Chẳng có mục đích mà rời khỏi cung Càn Thanh, nhìn thấy trong cung khắp nơi đèn đuốc đều đã tắt, trong lòng hắn lại không hề có chút ấm áp nào.Nơi hoàng cung này rộng lớn như vậy, trăm hoa tươi đẹp đua nở, trân kì dị bảo cái gì cũng có, thế nhưng lại không thể lấp đầy nội tâm trống rỗng của hắn.

Đã rất nhiều ngày không nhìn thấy Hoàng Tử Thao, trong lòng thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến, nhưng suy nghĩ kia vừa mới trỗi dậy thì liềnbị chính mình không khoan nhượng ngăn cản, không cho phép bản thân nhớ đến y. Hắn muốn đến hết cả cuộc đời này, hắn có thể quên được y…

Đúng lúc này, trên cành cây bên cạnh vang lên tiếng chim kêu, nghe thật kĩ tiếng chim thì đúng là “Ngươi xấu lắm, ngươi xấu lắm!” Ngô Diệc Phàm nghe được thân mình khẽ chấn động. Tề Thuận thấy vậy liền vội đối với cung nhân phía sau nói: “Đi, đem con chim kia đuổi đi.” Hắn biết đó là con vẹtHoàng Tử Thao từng nuôi tên là Đồng Tiền, cho rằngNgô Diệc Phàm nghe được sẽ không vui, liền vội vàng cho người đuổi con chim kia đi.

Ngô Diệc Phàm nghe vậy liền nhíu mày nói: “Đem nó bắt lại cho trẫm nhìn xem.”

Tề Thuận nghe xong lại vội vàng cho người đi bắt con vẹt kia, quan sát vẻ mặt củaNgô Diệc Phàm, trong lòng một trận thở dài. Xem ra Ngô Diệc Phàm vẫn không thể buông đượcHoàng Tử Thao, nhưng những lời này cũng không tới phiên hắn nói.

Trong nháy mắt nơi này liền xảy ra cảnh tượng nhốn nháo, Ngô Diệc Phàm thấy đám người đều nhào về phía Đồng Tiền, lông mày càng nhíu chặt lại, cuối cùng lạnh lùng nói: “Quên đi, không cần bắt nữa.” Nói xong liền muốn rời đi.

“Đồng Tiền!” Cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu to, con vẹt kia liền thẳng tắp hướng về nơi phát ra âm thanh bay tới.

Ngô Diệc Phàm chứng kiến liền nhìn về phía bên kia, là Tiểu Trác Tử ngày trước hầu hạ Hoàng Tử Thao.Từ sau khi Hoàng Tử Thao rời đi, hắn liền bị phân tới biệt cung làm việc, sau đó như thế nào hắn cũng không biết. Đi tới, Tiểu Trác Tử đemĐồng Tiền thả vào trong lồng sắt.Tiểu Trác Tử nhìn thấyNgô Diệc Phàm liền vội vàng quỳ xuống vấn an. Đôi mắt đen sâu thẳm của Ngô Diệc Phàm dõi theo hắn.Tiểu Trác Tử trên trán toát mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng đối với người trước mắt hết sức thống hận, hiện giờ không biết Hoàng Tử Thao ở Lăng Tư Điện ra sao.

Ngô Diệc Phàm nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ nói : “Ngươi lui xuống đi.”

Tiểu Trác Tử hành lễ liền dẫn Đồng Tiềnrời đi.Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng lưng của hắn cau mày, sau đó xoay người ra lệnh cho TềThuận cũng đám người hầu : “Trẫm muốn yên tĩnh một chút, các ngươi không cần đi theo.”

“Vâng.” Tề Thuận khom người lĩnh chỉ liền dẫncung nhân lui xuống.

Nương theo ánh trăng, Ngô Diệc Phàm đi tớiLăng Tư Điện. Hắn đứng giữa một mảng hoang vắng nhìn hướng về phía phòng ngủ củaHoàng Tử Thao, tay nắm thật chặt, tiếp đó buông ra đi tới. Hoàng Tử Thao lúc này đã uống xong thuốc đang nằm ngủ, Kim Chung Nhân đã bỏ thêm vài thành phần vào trong thuốc của y, nói là có thể giúp y ban đêm ngủ được yên ổn. Uống thuốc xong,Hoàng Tử Thao ngủ rất say, thế nên ngay cả khi Ngô Diệc Phàm đẩy cửatiến vào, cửa phát ra thanh âm kẽo kẹt y đều không hề nghe thấy. Ngô Diệc Phàm bước vào trong phòng, thấy Hoàng Tử Thao cả người bọc lấy chăn nằm ở tận trong gócgiường,cuộn tròn thành một đoàn, toàn thân chỉ có nửa cái đầu thò ra ở phía bên ngoài, tim của hắn đột nhiên nhói đau. Tiếp tục đi tới gần, ngồi xuống bên mép giường củaHoàng Tử Thao, nhìn thấy khuôn mặt của y dường như đã gầy đi rất nhiều, trong lòng có chút không mùi vị. Thế nhưng cho dù như thế này, hắn vẫn épbản thân không cần phải tiếp tục đối với y đau lòng, người này không đáng để hắn đối xử tốt.

Ở Lăng Tư Điện ngây ngốc trong chốc lát, Ngô Diệc Phàm liền đứng dậy rời đi.Hắn trở về cung Càn Thanh, truyền cung nhân tắm rửa sau đó liền nằm ngủ.

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi tám

  1. Không đáng để ngươi quan tân sao Ngô Diệc Phàm? Rõ ràng vẫn là ngươi k buông bỏ được, vậy s ngươi k ngàn vạn lần nữa ngu ngốc mà tiếp tục ôn nhu với hắn như trước đây, tiếp tục bá đạo mà đem hắn buộc thật chặt bên cạnh ngươi? Tâm tình của Hoàng Tử Thao hắn ngươi thực nhìn k ra?

  2. trời ơi đau tim zới 2 pạn chẻ này quá đi. ông phàm ơi ông phàm, òng làm ơn thương pé dào nhà tui zới

  3. Ầy, vẫn là anh giai đen đen trồng khoai lang tỏa sáng nhất chap này >_< Iêm muốn ăn khoai anh trồng nha :3

  4. Sao mà cứ buồn hoài vậy, trời ơi đến rồi phải cho người ta biết, chuyện gì cũng âm thầm biết đến khi nào mới gỡ được khúc mắc

  5. Muốn bé đào đi cùng với lão ” hắc ca ca ” kinh khủng😦 thật buồn😦 thật hết chịu nổi😦 đến khi nào mới hết buồn đây😦

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s