[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi chín


Chương ba mươi chín

.

.

Ngày hôm sau lại là một trận mưa dầm kéo dài, Ngô Diệc Phàm cũng không biết tại saobuổi sáng thứcdậy liền vô cùng nhức đầu, truyền ngự y đến mới biết bị nhiễm phong hàn, ngày hôm đó hắn không thiết triều. Nhìn thấy Tề Thuận bưng tới một bát thuốc đen ngòm được đựng trong chén bạc, trong lòng hắn đều cảm thấy đắng ngắt. Nhớ tới tiếng ho khan củaHoàng Tử Thao đêm qua, Ngô Diệc Phàm thở dài, tiếp nhận chén thuốc một hơi uống cạn sạch, sau đó súc miệng, ra lệnh cho Tề Thuận: “Truyền chỉ, đểHoàng Tử Thao quay lại điện Thanh Loan, chỉ có điều từ nay về sau không được tiếp tục bước ra khỏi điện Thanh Loan nửa bước. Tiểu Trác Tử cũng trở về tiếp tục hầu hạ.”

Tề Thuận nghe vậy liền ngẩn người, lập tức khom người nói: “Tuân chỉ.” Sau đó lui xuống đi mời Hoàng Tử Thao. Tình cảm của Ngô Diệc Phàm đối vớiHoàng Tử Thao hắn nhìn ra được nhưng không cách nào nói rađược nó là gì.

Tề Thuận đi tới Lăng Tư Điện, thấy Hoàng Tử Thao đang nằm ở trên giường, trong phòng dường như phảng phất có mùi của thuốc đông y, thế nhưng lúc này hắn cũng không có gì để thắc mắc. Ngô Diệc Phàm đã không truy cứu thì hắn còn truy cứu cái gì, vì thế liền vào phòng đối với Hoàng Tử Thao hành lễ : “Công tử, bệ hạ có chỉ, thỉnh người chuyển tớiđiện Thanh Loan, từ nay về sau không được bước ra khỏi điện Thanh Loan nửa bước.”

Hoàng Tử Thao thoáng trở mình, lại là một trận ho khan, gương mặt gầy yếu nhìn về phía Tề Thuận: “Đây là ý gì?”

“Bẩm công tử, nô tài cũng không biết, đây là ý chỉ của bệ hạ.” Tề Thuận đứng ở một bên, trong lòng đánh giá tình trạng củaHoàng Tử Thao, hắn lát nữadù muốn hay không cũng sẽ mời ngự y tới kiểm tra sức khỏe cho y.

Hoàng Tử Thao nhíu mi, sau đó ngay cả một câu cũng không nói liền đứng lên cùng Tề Thuận trở về điện Thanh Loan, Tiểu Trác Tử đã sớm ở tại nơi này chờ y.Hắn nhìn thấyHoàng Tử Thao liền kích động hành lễ cúi lạy, thấy bộ dạngHoàng Tử Thao hiện giờ gầy trơ xương như cây khô không khỏi đỏ vành mắt.Hoàng Tử Thao đối với hắn an ủi cười cười: “Ta không sao”, xoay người lại hướng Tề Thuận nói: “Ngươi trở về đi.”

“Vâng.” Tề Thuận khom người liền lui xuống, lúc trở về hắn vẫn đi một chuyến tới ngự y viện, cho người mời một ngự y đi tới chẩn bệnh choHoàng Tử Thao. Hắn nghĩ Ngô Diệc Phàm lệnh cho hắn đích thân đi mờiHoàng Tử Thao có lẽ cũng là có ý này, khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn là không từ bỏ được …

Tề Thuận trở về phục lệnh, Ngô Diệc Phàm thấy hắn liền hỏi: “Hắn thế nào rồi?”

“Bẩm bệ hạ, công tử hình như cũng bị phong hàn, nô tài đã tự ýmời ngự y cho công tử, mong bệ hạ thứ tội.” Tề Thuận quỳ trên mặt đất xin được trị tội.

Ngô Diệc Phàm không nói gì, chỉ nói: “Đứng lên đi, ngươi cũng lui xuống, trẫm muốn một mình nghỉ ngơi một chút.”

“Vâng, nô tài xin cáo lui.” Tề Thuận ra khỏi tẩm điện,.

Ngô Diệc Phàm bởi vì uống thuốc mí mắt nặng trĩu liền an tĩnh nằm ngủ, đến khi tỉnh lại thì đã đến buổi chiều, lúc này cảm thấy sức khỏe đã tốt lên rất nhiều. Hắn gọi người vào tắm rửa thay y phục, ăn một chút đồ ăn thanh đạm liền rời khỏi cung Càn Thanh. Bên ngoài trời có chút lạnh,ở ngoài cung gặp được hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan đang tới thăm hắn.

“Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng thánh an.” Thượng Quan Nhược Lan thấy hắn, vội vàng vấn an.

Ngô Diệc Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn nàng nói : “Bình thân.”

“Tạ hoàng thượng” Thượng Quan Nhược Lan đứng dậy, nhìn Ngô Diệc Phàm hỏi “Thần thiếp hôm naynghe nói bệ hạlong thể bất an. Bệ hạ bây giờ cảm thấy thế nào, lúc trước thần thiếp đã tới một lần, cung nhân nói người đangnghỉ ngơi nên không dám quấy rầy.”

“Ta đã uống thuốc, không có gì đáng ngại, làm phiền hoàng hậu phải lo lắng.” Ngô Diệc Phàm mỉm cười.

Thượng Quan Nhược Lan nhìn hắn đầy quan tâm: “Bệ hạ quốc sự mệt nhọc, sau này vẫn nênchú ý thân thể nhiều hơn.”

“Ân.” Ngô Diệc Phàm trầm ngâm một tiếng.

Thượng Quan Nhược Lan quan sát hắn, do dự một lúc cuối cùng cũng đành nói : “Bệ hạ đã không có việc gì, vậythần thiếpcũng không dám tiếp tục quấy rầy bệ hạ, thần thiếp xin cáo lui.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu, Thượng Quan Nhược Lan cáo lui. Ngô Diệc Phàm đi hướng tới nơi khác. Thượng Quan Nhược Lan trở về cung Khôn Ninh, ở trên đường, cung nữ Hồng Đậu nói với nàng : “Nương nương, nô tì nghe nóisáng sớm hôm nay bệ hạ lại đem kia tên vua tiền triều kia đón ra khỏiLăng Tư Điện, trở về điện Thanh Loan.”

Thượng Quan Nhược Lan nghe vậy liền ngẩn người, trong đôi mắt chớp hiện một tia thật sâu vắng vẻ, cái gì cũng không nói, liền một đường trở về cung Khôn Ninh. Trở lại trong cung, nàng cho mọi người lui, một mình ngồi lại tẩm điện, lặng lẽ rơi lệ.Nàng thực sự vẫn không thể chiếm được bất cứ vị trí nào ở trong trái tim hắn.

Ngô Diệc Phàm một mình cô độc đi tới cổng lầu, mưa đã tạnh, gió lạnhchậm rãi thổi tung vạt áo choàng. Hắnđứng đón gió, vẻ mặt trang nghiêm mà bi thương, tay vịn lên bức tường thành, quan sát những cảnh tượng đẹp đẽ của kinh thành, nhất phái tường hòa. Trong mắt hắn hiện lên một tia đau thương, lúc trước hắn từng nói với Hoàng Tử Thao nếu y làm hoàng đế, hắn nguyện vì y thủ hộ giang sơn tươi đẹp này, làm trợ thủ đắc lực nhất của y … Nhưng hôm nay, mọi thứ cảnh còn người mất, hắn nuốt lời, là chính tay hắn đoạt lấy giang sơn trên tay Hoàng Tử Thao, hắn trở thành địch nhân lớn nhất của y.

Hiện giờ có đôi lúc vô tình nghĩ tới, nếu lúc trước hắn không đoạt lấy giang sơn của y, bọn hắn lúc đó sẽ vướng mắc như thế nào, là cả đời sẽ không thấy nhau, hay là dù gặp gỡ vẫn sẽ coi như người xa lạ…

Hắn giương mắt nhìn trời, trong mắt chậm rãi đã có hơi nước ngưng tụ. Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm không nén nổibi thương, hắn không muốn cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể cùng Hoàng Tử Thao như vậy, hắn nhiều khi đều hận không thể hung hăng đánh cho mình một trận. Hắn nghĩ như vậy có lẽ hắn sẽ thanh tỉnh, như vậy hắn có thể quên được một người liên tiếp làm tổn thương hắn, phụ hắn.

Vì y, hắn liều lĩnh có lỗi với thiên hạ; vì y, hắn nghịch ý quần thần. Hắn tự hỏi có thể vìHoàng Tử Thao mà phụ hết muôn dân thiên hạ, phụ chính hắn, thế nhưng tại sao Hoàng Tử Thao vẫn như cũ muốn nhẫn tâm đến vậy. Có thể vì người ngoài mà đối với hắn lấy cái chết ra bức bách, biết rõ hắn sẽ không để cho y chết, y vẫn làm ra những chuyện khiến hắn thương tâm như vậy.

Đây là báo ứng sao? Là hắn không quan tâm tới gia cừu cũng không để ý tới tôn nghiêm khẩn cầu tình yêu của y mà bị báo ứng sao? Vậy thì Ngô gia liệt tổ liệt tông, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngô Diệc Phàm im lặng ngửa đầu lên hỏi trời cao, trong ánh mắt thê lương tràn đầy yêu hận giao hòa, bất phong ma bất thành Phật[1]

Một đàn chim nhạn bay qua bầu trời âm u, Ngô Diệc Phàm nhìn theo chúng, một giọt lệ theo từ trong hốc mắt trượt xuống. Từ nhỏ, phụ thân đã dạy nam nhi không thể dễ dàng rơi lệ, từ nhỏ đến lớn vô luận khổ mệt như thế nào hắn đều chịu đựng, nhưng lại không nghĩ tới chính mình đã vài lần rơi lệ đều cũng vì Hoàng Tử Thao.

Gió lạnh thổi vào thân thể lạnh ngắt của hắn, Tề Thuận lúc này đã dẫn người tìm đến nơi này, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm bộ dạng đơn độc đứng trước gió liền lo lắng nói: “Bệ hạ khiến nô tài chúng thần tìm kiếm một hồi.Bệ hạ, cổng thành gió lạnh, xin hãy bệ hạ bảo trọng long thể.”

Ngô Diệc Phàm dường như không nghe thấy, hắn chỉ nhìn lênbầu trời cao trên đỉnh đầu, giống như im lặng kể ra bi thương của chính mình, cao xử bất thắng hàn [2].Hắn hiện giờ ngay cả một người có thể nói chuyện tri kỷ cũng không có. Lúc nhỏ luôn cho rằng Hoàng Tử Thao chính là tri kỷ cả đời của hắn, thế nhưng nghĩ tới cục diện lúc này lại khiến cho người ta không chịu nổi.

Tề Thuận hoảng hốt tiếp tục gọi một tiếng: “Bệ hạ.”

Ngô Diệc Phàm rốt cục cũng xoay người lại nói : “Hồi cung.” Ngữ khí lạnh lẽo khiến trong lòng mỗi người đều co rụt lại, không dám tiếp tục vọng ngôn.

Ngô Diệc Phàm trở lại trong cung, gọi Tề Thuận đem tấu chương hôm nay lại đây, hắn bắt đầu phê duyệt từng cái.Tề Thuận đứng ở một bên sốt ruột, bệnh còn chưa hết, làm sao lại bắt đầu bận rộn rồi.

Sau khi Hoàng Tử Thao trở lại điện Thanh Loan, ngự y kê đơn thuốc, Hoàng Tử Thao uống xong liền nằm nghỉ. Nằm trên giường ấm áp thoải mái, trong điện tất cả đều đượcTiểu Trác Tử sưởi ấm, y rốt cuộc cũng thoải mái mà ngủ một giấc an ổn. Hoàng hôn, sau khi tỉnh lại, y đi tới dục trì tắm rửa. Ởtrong Lăng Tư Điện, việc tắm rửa cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, bởi vì quá lạnh, ygần như đều chỉ là làm qua loa. Y không biết vì sao Ngô Diệc Phàm lại thả mình trở về, y cũng không truy cứu. Cho dù không truy đến cùng, y có lẽ cũng có thể hiểu được đó là gì, chỉ có thể thở dài một tiếng nặng nề.

Ban đêm, bởi vì Hoàng Tử Thao ho khan có chút nghiêm trọng, Tiểu Trác Tử liền một mình canh giữ ở ngoài tẩm điện của Hoàng Tử Thao, cuốn chăn thành một đoàn, chỉ sợ Hoàng Tử Thao ban đêm trở bệnh, hắn không kịp biết. Hoàng Tử Thao hiện giờ vô cùng gầy. Hôm nay ngự y đến, hắn chỉ vừa nghe ngự y chẩn bệnh đã cảm thấy trong lòng một cỗ lửagiận hừng hực dâng lên, ăn uống không đàng hoàng, dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên mới nhiễm phong hàn thật lâu không thể khỏi.Hắn biết Hoàng Tử Thao ở tại nơi lãnh cung tất nhiên chịu đựng không ít cực khổ, hắn cực kỳ đau lòng. Hoàng Tử Thao là người cao quý đến mức nào, sao có thể chịu khổ như vậy, trong lòng đối với Ngô Diệc Phàm lại càng thêm một phần oán hận. Buổi tối, ngự thiện phòng đem bữa tối đến, Hoàng Tử Thao nhìn thấy đồ trên bàn chỉ lãnh đạm cười cười nói y ăn không vô, ngự y khi đó còn nói, Hoàng Tử Thao có chút dấu hiệu của bệnh kén ăn. Hắn không biết Hoàng Tử Thao đã trải qua chuyện gì, hắn không biết bắt đầu từ đêm ba mươi, sau khi Hoàng Tử Thao đi trộm khoai trở về, từ đó nhìn thấy cái gì cũng đều không muốn ăn.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, thời tiết đột nhiên ấm lên, Ngô Diệc Phàm đã khỏe hẳn, Hoàng Tử Thao cũng tốt lên rất nhiều, chính là ngự y vẫn kê rất nhiều loại thuốc bổ đểy mỗi ngày đều phải uống. Ngự y còndặn dò phải để choHoàng Tử Thao mỗi ngày đều thoải mái, thả lỏng tinh thần, chứng bệnh ưu tư của y mới là quan trọng nhất, nếu như tiếp tục kéo dàichắc chắn sẽ liên luỵ tới thân thể của chính mình.

Một hôm, Hoàng Tử Thao ở trong cung chơi cờ một mình, mấy ngày nay y luôn luôn ít nói chuyện. Trong cung thỉnh thoảng có thể nghe thấy thanh âm thì chính là tiếng kêu vui vẻ của Đồng Tiền được Tiểu Trác Tử mang trở về, nó dường như bởi vì một lần nữa được nhìn thấy Hoàng Tử Thao mà phấn khích. Hoàng Tử Thao nhìn những quân cờ trên bàn cờ,đột nhiên cảm thấyđã lâu không chơi đến giờ cũng không còn tâm tư. Y nhìn sắc trời bên ngoài, đã là chính ngọ, liền gọiTiểu Trác Tử giúp y bê ghế ra ngoài. Y ngồi ở bên ngoài giống như ngày xưa ở Lăng Tư Điện, nhờ vào việc phơi nắng mà ngủ gà ngủ gật, cả ngày đều hiếm khi thấy y nở một nụ cười

Tiểu Trác Tử đứng một bên cũng nhận raHoàng Tử Thao đã thay đổi rất nhiều.Tuy trước kia cũng không nói nhiều lắm, có đôi lúc bộ dáng cũng thực bi thương, thế nhưng chưa từng như bây giờ, cả người giống như đang đè nén một cỗ bi thương dày đặc, kia có thể nói là một loại tuyệt vọng. Tiểu Trác Tử trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không dám hỏi, hắn nghĩ chodù hắn hỏi, Hoàng Tử Thao cũng sẽ không nói với hắn.

Ngồi như vậy đến buổi chiều, khi Hoàng Tử Thao tỉnh lại, ánh tà dương đã sắp tắt, y đứng lên đi lại trong viện, sau đó trở về trong điện.

Tiểu Trác Tử nhìn y hỏi: “Chủ tử, ngự thiện phòng vừa mới mang thức ăn lại đây, người muốn dùng bữakhông?”

Hoàng Tử Thao lãnh đạm lắc đầu: “Cứ để đó đi, ta vẫn chưa đói.” Dứt lời yliền vào trong tẩm điện, đi tới bên giá sách tìm một quyển sách tùy ý lật xem. Mãi cho đến đã khuya, Hoàng Tử Thao vẫn còn đang đọc sách.Tiểu Trác Tử đến hỏi qua nhiều lần xem y có muốn dùng bữa hay không,Hoàng Tử Thao cũng chỉ luôn lắc đầu, thẳng đến lúc cuối cùng lúc tắm rửa muốn đi ngủ không ngờ vẫn không muốn ăn. Y đểTiểu Trác Tử đem đồ ăn đặt ở trong phòng của mình, sau đó choTiểu Trác Tử lui xuống trước nghỉ ngơi.

Toàn thân ngâm mình ở trong dục trì, cả người mềm nhũn thư thái,hai mắt y nhắm nghiền. Không biết qua bao lâu chợt phát hiện phía sau có người, mở mắt quay lại nhìn, trong nháy mắt cả người liền cứng đờ, hai mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm người đang đứng trên dục trì, là Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm quan sát y, mâu quang đông lạnh giống như dưới hồ sâu.Hoàng Tử Thao trong mắt thoáng hiện lên một tia luống cuống, muốn làm điều gì đó, nhưng cả người cũng không biết phải cử động như thế nào, đột nhiên khẽ ho một hồi. Ngô Diệc Phàm dõi theo y, nhìnngười trước mặt sắc mặt bởi vì ho khan mà lộ ra vẻ hồng nhuận liền không khỏi căng thẳng trong lòng. Hắn vẫn tới để gặp y. Hai người ai cũng không nói chuyện trước, cũng không ai cử động trước.

Những lời trước đây Ngô Diệc Phàm nói với y ở lãnh cung, trong kí ức của Hoàng Tử Thao vẫn còn như mới. Hắn nói từ nay về sau thấy hắn phải hành lễ, hắn nói hắn muốn đánh bại niềm kiêu ngạo của y, lúc trước y đã từng đáp vâng, hoàng thiên hậu thổ ( trời và đất), ycả cuộc đời này chỉ cúi đầu trước một người, cũng chính là người trước mắt. Thế nhưng yết hầu vẫnkhô khốc, trong lòng có chút chua xót khó nhịn, từ nay về sau hai người bọn họ thực sựxa cách như trời và đất.

Quỳ gối trong dục trì, ynói vớiNgô Diệc Phàm: “Cung thỉnh bệ hạ thánh an.” Lời này vừa nói ra trong lòng hai người đều là một trận đau đớn run rẩy.

Ngô Diệc Phàm thấy y đang quỳ, nửa thân trần ở trên mặt nước, trong mắt hàm chứabi thương rõ ràng, thế nhưng y vẫn quỳ trước hắn. Ngô Diệc Phàm lập tức  không đành lòng nhìn y như vậy, quay lưng lại nói : “Mặc y phục.”

Hoàng Tử Thao ra khỏi dục trì khoác dục bào lên đi tới bên cạnh hắn.Ngô Diệc Phàm nhìn thân hình y càng lúc càng gầy, trong lòng có chút không tư vịrời khỏi dục trì, Hoàng Tử Thao đi theo phía sau hắn tới tẩm điện. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy trên bàn sách vẫn còn bày đồ ăn, khẽ cau mày nói: “Còn chưa dùng bữa tối sao?”

Hoàng Tử Thao thoáng gật đầu. Ngô Diệc Phàm im lặng, Hoàng Tử Thao đi đến một bên pha nước trà đưa cho hắn.Ngô Diệc Phàm tiếp nhận ngồi ở một bên ghế, nhất thời hai người nhìn nhau không biết phải nói gì.

 

Chú thích :

[1] Bất phong ma bất thành Phật: Ý chỉ những tín đồ theo Phật trong lúc tu hành, nếu như không say mê khổ tâm toàn tâm toàn ý nghiên cứu Phật pháp thì sẽ không tu hành viên mãn mà trở thành Phật.

[2] Cao xử bất thắng hàn :  nơi cao khó tránh khỏi rét lạnh, hàm ý là càng đứng ở vị trí cao lại càng cô độc

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba mươi chín

  1. hai người này cứ day dưa mãi, giựa yêu và hận, cứ chọn lấy một cái

  2. Không hận thì không yêu, còn yêu là còn hận. Chấp niệm cứ dây dưa mãi thôi, thật đau lòng quá. Đây phải chăng là gặp đúng người sai thời gian ư Ọ_Ọ

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s