[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 5-7


CHƯƠNG 5

.

.

.

Điều kiện sức khỏe của Hoàng Tử Thao rất tốt, kỹ năng cũng vượt trội, cậu không chỉ biết kiếm thuật, thực sự có thể nói là thông thạo mọi thứ. Hơn nữa tuổi cũng còn trẻ, rất dễ dàng làm thân với những đứa trẻ đến học võ, ông chủ võ quán rất nhanh liền quyết định thuê cậu. Vừa mới ký hợp đồng liền tuyển được cho ông chủ hai đệ tử, bởi vì cha mẹ chúng đi vào võ quán nhìn thấy Hoàng Tử Thao, liền nghĩ đến sau này con mình học võ cũng sẽ được như thế, nghiêm chỉnh! Ông chủ rất phấn khởi, lập tức thưởng cho Hoàng Tử Thao hai trăm đồng.

Việc này làm Hoàng Tử Thao thật cao hứng. Công việc này thật tốt = Ngô Phàm giới thiệu công việc thật tốt = Ngô Phàm thật tốt, sự so sánh đó đã được hình thành trong đầu óc đơn giản của cậu từ lúc nào không biết.

Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng là bạn từ hồi đại học, sau khi tốt nghiệp liền ngay tại tỉnh Liêm Giang tìm được việc làm trong một công ty nước ngoài. Chuyện này giúp cho Ngô Phàm bớt được không ít việc. Chỉ là hai người bọn họ đúng ngày thứ bảy trong tuần thì nghỉ, mà Hoàng Tử Thao do đặc thù công việc ngày thứ bảy lại yêu cầu đổi ca làm sang thứ hai và thứ ba, cứ như vậymột tuần chỉ còn có ba ngày là có mình Ngô Phàm ở nhà vào ban ngày. Nhưng mà Ngô Phàm thấy Hoàng Tử Thao mỗi lần gặp mình đều giống như  gặp ân nhân mà thật phấn khích, đột nhiên không muốn bảo cậu đổi ca làm nữa.

Nói cho cùng, Ngô Phàm cũng không phải là một người vô tâm.

Bọn họ từ chỗ của dì mà biết được, Ngô Phàm từ nhỏ đã cùng người nhà di dân sang Canada, hai năm trước bởi vì một chút việc mới về nước. Căn phòng này vốn dĩ là của ông nội Ngô Phàm, thời điểm Ngô Phàm về nước liền chuyển thành của anh. Lúc ấy còn đem phòng ở bên trong sửa chữa một lần, toàn bộ lầu một không có chướng ngại nào, đem hai gian phòng thông nhau làm phòng của Ngô Phàm, bên trong còn xây thêm phòng tắm cùng phòng vệ sinh riêng. Trong phòng thiết bị hiện đại gì đều có, có lẽ là muốn cho Ngô Phàm sự tiện lợi lớn nhất.

Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đem hết đồ đạc từng dùng từ hồi còn ở trường đại học mang tới đây, còn  máy tính vốn đã có từ trước, cho nên nối dây mạng là có thể trực tiếp lên mạng rồi. Nhưng còn Hoàng Tử Thao khi đến thành Liêm Giang cũng chỉ mang theo một  cái vali cùng một thanh kiếm, cũng tiếc tiền mua máy tính, cho nên buổi tối chỉ có thể buồn chán ngồi một mình ở phòng khách xem TV.

Từ sau sự kiện được giới thiệu cho công việc, Hoàng Tử Thao liền ôm đồm luôn cả chuyện mang cơm cho Ngô Phàm, nếu dì không nói Ngô Phàm bình thường đến cả bữa sáng cũng không ăn, cậu nhất định sẽ đem bữa sáng của Ngô Phàm nhận luôn về phần mình. Ngô Phàm sao lại không nhìn thấy Hoàng Tử Thao mỗi lần đem cơm vào phòng cho mình đều đối với bàn máy tính của anh lộ ra bộ dáng thèm nhỏ dãi. Anh có ba cái máy tính, ngoài một máy tính để bàn cơ bản không dùng đến còn có một máy tính xách tay và một máy tính bảng. Nếu Hoàng Tử Thao muốn dùng, dù sao cũng là đồ anh không dùng đến, liền cứ mượn của anh dùng đi. Chính là vào lúc Ngô Phàm thực sự nói như vậy, mắt Hoàng Tử Thao dường như sáng lên, khiến cho anh trong nháy mắt cảm thấy được đó là quyết định sai lầm rồi.

 

CHƯƠNG 6

 

Phòng của Ngô Phàm rất lớn, vừa là thư phòng vừa là phòng ngủ. Thời điểm Hoàng Tử Thao ở trong phòng anh, anh hầu như đều đang nằm trên sô pha cạnh cửa sổ đã được sửa lại, dùng máy tính hoặc là đọc sách, có đôi khi cũng sẽ nằm ở trên giường. Nhưng mỗi lần đều là như vậy, Hoàng Tử Thao đợi bao lâu, anh ta đều bấy lâu không di chuyển thân mình, giống như một con mèo đã nằm xuống sẽ không di chuyển nữa. Nếu như không phải vẫn nghe thấy tiếng lật sách hoặc âm thanh gõ bàn phím, Hoàng Tử Thao đều sẽ nghĩ rằng anh ta đang ngủ.

Lúc ban đầu Hoàng Tử Thao chính là ngoan ngoãn ngồi một chỗ lướt mạng hay tán gẫu trên QQ, sau lại gặp Ngô Phàm không có động tĩnh gì, lá gan vì thế mà bắt đầu to lên rồi, ở trên lầu cùng hai người kia làm thành một nhóm chơi võng du (game online). Lát sau lại ngay cả cửa phòng cũng mặc kệ, bỏ chạy ra ngoài hướng về phía cầu thang mà hét: “Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, hai thằng ngốc các anh! Các anh vừa làm gì mà tôi đã chết mất rồi!”

Vốn dĩ hai người kia đều không dám, nhưng vì Hoàng Tử Thao ở trong phòng Ngô Phàm hét lên như vậy cũng không hề xảy ra chuyện gì, đã thế còn cứ vậy hét qua hét lại, quả thật cũng làm bản thân bạo hơn nhiều, hơn nữa Ngô Phàm cũng chưa từng nói qua điều gì, vậy nên liền nhanh chóng gia nhập vào đội hình gào thét.

Ngô Phàm không phải là không có ý kiến gì, anh ta chỉ là không biết phải biểu đạt ý kiến như thế nào. Anh không có cách nào giống như mấy người lớn lên ở ký túc xá như bọn họ, nghiêm túc chính trực mà nêu lên ý kiến, càng không có cách nào giống như bọn con gái mà nén giận. Phải làm sao mới được? Đành phải nhịn thôi. Chính là âm thanh Hoàng Tử Thao điên cuồng đánh bàn phím liền tàn phá thần kinh của anh. Mỗi lần Hoàng Tử Thao hét lên thành tiếng, anh liền đau cả đầu. Cho nên anh nói với Hoàng Tử Thao, máy tính này cậu có thể đem về phòng mình mà chơi, có thể cùng đồng đội ở gần một chút.

Hoàng Tử Thao không hề ngu ngốc, làm sao mà không nghe ra ý Ngô Phàm là ngại cậu ầm ĩ chứ. Cậu biết là chính mình rất ồn ào, nhưng Ngô Phàm so với trước kia đã lộ ra vẻ mặt tức giận, cậu cho rằng nhiệm vụ sưởi ấm Ngô Phàm như thế vẫn tính là thành công bước đầu rồi. Cậu đương nhiên không muốn buông tha cho “nỗ lực” trước đó, chỉ có thể từ bỏ chiến hữu, một lần nữa trở lại cách thức lên mạng vào QQ và xem tin tức.

Đột nhiên yên tĩnh lại, Hoàng Tử Thao rất không quen, có đôi khi sẽ phát ngốc, giống như hôm nay, Hoàng Tử Thao liền ở cửa sổ mà ngẩn người. Bởi vì lúc trước là hai gian phòng, nên giờ phòng của Ngô Phàm có tới hai cái cửa sổ, bàn máy tính ngay cạnh cửa sổ chính là chỗ lúc trước cậu cùng Ngô Phàm cách một song cửa sổ mà trò chuyện. Hoàng Tử Thao đột nhiên phát hiện khi cậu ngồi xuống liền không có cách nào nhìn xuyên qua được cửa sổ kia để thấy được nơi cậu thường luyện kiếm. Cậu theo bản năng mà đi tìm xe lăn của Ngô Phàm, giống như Ngô Phàm ngồi tựa vào cửa sổ. Xe lăn so với ghế dựa cậu ngồi thấp hơn một chút, lại ước chừng thử xem Ngô Phàm với mình chiều cao hơn kém nhau bao nhiêu, Hoàng Tử Thao mơ hồ cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp.

Ngay tại lúc tầm mắt Hoàng Tử Thao từ song cửa sổ mà quay lại, cậu nhìn thấy Ngô Phàm vốn nằm tựa  đang chống tay ngồi thẳng dậy. Trực giác của Hoàng Tử Thao liền cảm thấy: Ngô Phàm muốn đi vệ sinh. Vì thế đại não chỉ huy hành động, cậu vội vàng đi qua, ôm hai chân Ngô Phàm thả xuống dưới, cẩn thận giúp anh mang dép lê vào.

Ngô Phàm đang buồn bực không biết Hoàng Tử Thao muốn làm gì, hai tay Hoàng Tử Thao đã muốn xuyên qua dưới nách anh, một cái ôm chặt lại một cái xoay người, chính mình đã ngồi ở trên xe lăn. Anh muốn nói chuyện, nhưng là bị một loạt động tác cả kinh của Hoàng Tử Thao khiến anh đem lời nói đang ngậm trong miệng bỏ qua hết. Một lát sau, Hoàng Tử Thao đã đẩy anh vào nhà vệ sinh, cũng cẩn thận đóng cửa lại.

Trong nhà vệ sinh có tay nắm cửa, đây lại là chuyện cá nhân, Hoàng Tử Thao không tiện theo vào, nhưng cậu không tự giác mà nghiêng lỗ tai nghe âm thanh bên trong. Đừng nhìn Ngô Phàm gầy, vẫn là rất nặng nha, bởi vì chiều rộng đôi vai, có thể nhìn thấy được khung xương đó. Trong lòng còn đang đánh giá dáng người Ngô Phàm, đột nhiên mới ý thức được vừa rồi chính mình cùng Ngô Phàm chính là mặt kề sát mặt, mặt bất giác đỏ lên. Gương mặt của cậu thiếu gia cho thuê nhà này quả nhiên vẫn là rất có lực sát thương.

Là con trai mà nói, làn da và mái tóc của Ngô Phàm cũng quá đẹp đi. Hoàng Tử Thao cảm thán.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng của Trương Nghệ Hưng: “Tử Thao! Nhanh đến giúp với, Lộc Hàm uống rượu!”

Hoàng Tử Thao mới đi hai bước, lại chạy nhanh tới hướng nhà vệ sinh nói: “Tôi vội đi giúp bọn họ một chút, anh chờ tôi trở lại.” Cậu quên rằng trước kia Ngô Phàm đều là chính mình tự chăm sóc bản thân.

Ngô Phàm thế nhưng cũng theo ý cậu. “Được rồi.”

Hoàng Tử Thao lúc này mới yên tâm mà chạy ra ngoài, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang đỡ Lộc Hàm, hai người cùng nhau lảo đảo. “Sao lại thế này?”

Trương Nghệ Hưng kỳ thực không hề say, anh đang vất vả đỡ Lộc Hàm. “Công ty liên hoan, một đám nữ thư ký kia liên thủ chuốc rượu Lộc Hàm.”

“A, Lộc ca, thực có tiền đồ nha.” Hoàng Tử Thao đỡ một tay của Lộc Hàm nghĩ trước tiên nên đưa anh trở về phòng. Chính là Lộc Hàm không biết có phải hay không ngại Hoàng Tử Thao quá cao, bị đỡ như thế thật không thoải mái, vẫn muốn đem tay rút về.

Trương Nghệ Hưng bị làm cho càng lúc càng mệt, dứt khoát để Hoàng Tử Thao tránh ra, chính mình tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ gian khổ đem con ma men này trở về phòng.

Đây chính là điều Hoàng Tử Thao muốn, liền vội vàng trở về phòng Ngô Phàm. Ai biết Ngô Phàm đã ra tới sô pha nằm rồi, liền chạy tới đem hai chân anh ta ôm lên trên sô pha. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Ngô Phàm có chút đăm chiêu mà nhìn mình, liền xấu hổ giải thích: “Tôi nghĩ là tôi có thể giúp……nên……”

“Ừ, cảm ơn cậu.” Ngô Phàm không đợi cậu nói xong, lại cầm lấy máy tính bảng không biết làm cái gì.

Hoàng Tử Thao tiếp tục hỏi: “Anh không ngại chứ?”

“Khá tốt.”

“Như vậy, sau này có việc gì tôi có thể giúp anh không?”

Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao cảm nhận được thời gian này Ngô Phàm có một chút khác trước, dịu dàng hơn rất nhiều rất nhiều. “Có thể.”

 

 

CHƯƠNG 7

 

Buổi sáng Lộc Hàm bị đồng hồ báo thức dựng dậy, nhất thời không nhớ được chính mình tối hôm qua uống say, còn tưởng rằng ai đó đùa dai đem đầu cậu đặt gần cửa. Lê người đi đến phòng vệ sinh tại lầu hai, thấy Trương Nghệ Hưng vừa rửa mặt chải đầu xong xuôi thoải mái, trong lòng bốc lên một cỗ kích động muốn đem người kia nhét đầu vào bồn cầu.

Trương Nghệ Hưng nghĩ Lộc Hàm vội đi vệ sinh, nhìn thấy anh xuất hiện tại bàn ăn mới biết được anh xin nghỉ, liền giúp anh rót một ly sữa.

“Tôi nghĩ cậu hôm nay không đi làm.”

“Khen thưởng chuyên cần…” Lộc Hàm cau mày đem sữa uống. “Tử Thao đâu? Ngủ muộn?”

“Gọi Ngô Phàm thức dậy rồi… Ầy anh cũng đừng có nhiều chuyện nữa đi.”

Cửa phòng Ngô Phàm là hai chiều, bình thường anh hay dùng đồ điều khiển từ xa, cũng không cần chìa khoá thông thường. Từ lúc cho Tử Thao mượn máy tính cũng đã đưa cho cậu chìa khóa, cho nên Hoàng Tử Thao có thể đi vào căn phòng của Ngô Phàm cũng không có gì là lạ. Khó hiểu chính là, cậu lại gọi Ngô Phàm dậy.  Ai cũng biết Ngô Phàm buổi sáng rất khó thức dậy, cho dù quá mười một giờ vẫn không có ai nhìn thấy anh ta. Hoàng Tử Thao rốt cục là thần kinh bị làm sao mà lại bảy giờ đã muốn đi gọi Ngô Phàm dậy? Lộc Hàm  cảm thấy mình không thể không đi xem, ngay lúc này đầu liền đau nhức không thôi.

Anh thấy Hoàng Tử Thao ngồi ở bên giường không ngừng lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên tay Ngô Phàm.

“Ngô Phàm, Ngô Phàm, đừng ngủ nữa. Ngô Phàm, anh xem hôm nay khí trời thật tốt, ra vườn hoa ngồi chơi một chút đi. Có được hay không Ngô Phàm? Ngô phàm, đừng ngủ. Anh ngày nào cũng không ăn bữa sáng như này là không được đâu. Ngô Phàm, Ngô Phàm, Ngô Phàm dậy dậy…”

Lộc Hàm cho rằng chính mình thực sự là muốn bị tra tấn mà, rõ ràng đã đau đầu rồi còn nghe Hoàng Tử Thao tụng kinh. Vừa chuẩn bị rời khỏi, lại thấy tay Hoàng Tử Thao luồn qua nách Ngô Phàm, cúi người xuống ôm chặt, sau đó ngồi thẳng dậy. Ngô Phàm đáng thương cứ như vậy ngồi dậy theo. Vì vậy Lộc Hàm nhìn thấy được khuôn mặt của Ngô Phàm.  Không có trợn mắt, lông mày nhíu chặt, bởi vì dựa vào vai Hoàng Tử Thao, hai má bị ép lại nên miệng có vẻ hơi bĩu ra, tóc có vài túm vểnh lên, có phần dễ thương. Nhìn Ngô Phàm giống như không có xương sống mặc kệ Hoàng Tử Thao điều khiển cũng không chịu mở mắt, Lộc Hàm cho rằng thứ anh vừa nhìn thấy rất đáng giá, do đó anh quyết định.

“Nghệ Hưng, cậu giúp tôi xin nghỉ đi.”

Đến mười một giờ Lộc Hàm lại bị đánh thức, lần này là bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Đúng là Trương Nghệ Hưng. “Cậu đã lập kế hoạch mở rộng hoạt động chưa? Nhanh gửi vào hòm thư của tôi đi, quản lý đang cần gấp.”

Lộc Hàm lập tức tỉnh hẳn, mở máy tính mới phát hiện ngay cả mạng internet cũng không kết nối được, đơn giản kiểm tra một chút cũng không tìm ra vấn đề ở chỗ nào. Phòng của Hoàng Tử Thao và Trương Nghệ Hưng cũng đã khoá, buộc lòng phải xuống phòng cầu cứu Ngô Phàm. Bởi vì không biết Ngô Phàm rốt cuộc đã dậy hay chưa, Lộc Hàm nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa ba cái. “Ngô Phàm, cậu dậy chưa?”

Rất nhanh, cửa liền mở. Lộc Hàm đẩy cửa ra, thấy Ngô Phàm ngồi tựa vào cửa sổ, trên tay cầm điều khiển từ xa, chính là tóc cùng lúc sáng cũng không khác gì mấy, vẫn vểnh lên như cũ mà không xẹp xuống, vẻ mặt viết mấy chữ “Mất hứng.”

Anh là đang cáu kỉnh với ai đấy? Có việc cần nhờ, Lộc Hàm cũng đành nịnh nọt hỏi. “Ngô Phàm, máy tính tôi có chút vấn đề, có thể mượn máy của cậu không? Tôi phải gửi mail gấp.” Nói xong, trên tay còn giơ giơ cái USB.

Ngô Phàm không lên tiếng, trực tiếp chỉ chỉ cái máy tính để bên cạnh cửa sổ. Sau đó tiếp tục một mình mất hứng. Lộc Hàm vừa nói cảm ơn vừa bắt tay vào làm. Cậu vốn muốn mượn máy tính để bàn, bởi vì đây vốn là cho Hoàng Tử Thao chơi, còn người này không xài đến, không nghĩ đến thế nhưng Ngô Phàm lại cho cậu dùng máy tính xách tay.  Suy nghĩ này nọ, lại liếc qua nhìn cái máy tính bên kia, động nhiên hiểu rõ vì sao Ngô Phàm trực tiếp bỏ qua máy tính này. Trên mặt bàn bày toàn là đồ của Hoàng Tử Thao, cái ly, tập ghi chép, đồ sạc điện thoại, đồ để điện thoại, trên màn hình vẫn còn dán tờ giấy ghi chú, viết “Thế giới này không có gì là không thể”, chắc chắn cũng không phải chữ của Ngô Phàm, từng góc đều đúng là vật sở hữu của Hoàng Tử Thao rồi.

Đem ánh mắt thu hồi lại nhìn thấy trên bàn vẫn còn để một cái bát cháo không, Lộc Hàm đột nhiên lại rất muốn biết kết quả Tử Thao chiến đấu với rồng ngủ gật ra sao. “Tử Thao đi làm rồi?”

“Quấy phá đến suýt thì trễ giờ, làm tôi thức dậy rồi bắt ăn sáng luôn.”

Xem ra đúng là rồng ngủ gật thắng, nhưng mà Ngô Phàm vẫn đem cháo ăn hết, Hoàng Tử Thao cũng không hẳn là thua hoàn toàn.

Gửi mail xong xuôi, Lộc Hàm tạm biệt đi ra. Đáng lẽ muốn thuận tiện đem chén cháo không ra rửa sạch, lại bị Ngô Phàm đưa tay cản lại.

“Cậu ấy bảo trở về sẽ kiểm tra. Rửa sạch sẽ không còn bằng chứng nữa.”

Khi Ngô Phàm nói vậy, có chút bất đắc dĩ. Lộc Hàm cuối cùng không nhịn cười được, nghĩ đến cảnh một Ngô Phàm như thế này, bị Hoàng Tử Thao quấn lấy lại có kết quả như vậy.

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 5-7

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s