[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 8-10


CHƯƠNG 8

.

.

.

Bình thường lúc Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng đi làm, cơm trưa đều ăn ở bên ngoài, đó là lí do bà dì sang đây nấu cơm thấy Lộc Hàm ở nhà thì thật cao hứng. Vì chỗ làm của Hoàng Tử Thao ở rất gần nên buổi trưa sẽ về nhà, thế nhưng Ngô Phàm vẫn không hề rời phòng nên đành phải ngồi ăn một mình ở phòng ăn . Hôm nay không biết là vì thấy buổi trưa có người cùng mình ăn cơm hay bởi vì Ngô Phàm ngoan ngoãn đem cháo ăn hết mà cảm thấy vui vẻ, dù sao đứa nhóc kia từ lúc về nhà miệng cũng đã không khép lại được.

“Cười cái gì?” Lộc Hàm nuốt xuống một ngụm cơm.

Hoàng Tử Thao vẫn mang bộ dáng vui vẻ: “Không có gì, em chỉ nghĩ Ngô Phàm người này, nhìn có phần hung dữ, nhưng thực ra là người rất tốt, tính tình cũng tốt.”

Điều này Lộc Hàm đồng ý. “Đương nhiên, nếu tính tình không tốt thì em phá thế này đã sớm đã bị cậu ta giáo huấn rồi, còn có thể ngồi đây khen người ta tốt à.”

Hoàng Tử Thao nghe ra được Lộc Hàm đang nhắc nhở mình không được quá phận. “Em hiểu rõ ý tứ của anh, nhưng em không thể nhìn anh ta đem bản thân mình giấu đi như vậy.”

“Có thể cậu ta cũng muốn nhân dịp này thay đổi một chút, nhưng dù sao cũng đã giữ thói quen sinh hoạt lâu như vậy, đột nhiên muốn cậu ta sửa lại, có phải có chút gây khó khăn cho cậu ta hay không? Làm việc gì cũng phải từ từ, hãy cho cậu ấy thời gian thích ứng.” Thực ra Lộc Hàm nói vậy, chính bản thân anh nói xong cũng thấy không được tự nhiên, cảm giác thế này giống như bà chủ nhiệm tổ dân phố dạy cặp vợ chồng nhà người ta làm thế nào để cùng chung sống.

“Em biết rồi.”

Vẻ nghiêm túc của Hoàng Tử Thao không được bao lâu, liền ngay lập tức quay lại trêu chọc Lộc Hàm.

“Em nói Lộc ca, tối hôm qua bị các cô gái chuốc rượu, hôm nay thật giống như già đi mười tuổi? Nói chuyện cứ như mấy bác gái lúc họp ủy viên.”

“Em đồ tiểu tử thối này!

 

 

CHƯƠNG 9

 

Lộc Hàm nói không sai, Ngô Phàm quả thật không có cách nào thích ứng được với sự thay đổi này.

Lúc Hoàng Tử Thao vào thu dọn chén bát thì Ngô Phàm đang ngủ gật bên khung cửa sổ, xem ra đúng thật là ngủ không đủ. Cũng bởi vì so với bình thường ăn nhiều hơn một chén cháo, cho nên thức ăn còn thừa lại một ít. Cầm tấm chăn cẩn thận đắp cho anh, Hoàng Tử Thao thấy rất áy náy.

Người ta vốn đang ngủ ngon bỗng dưng lại bị mình ầm ĩ lên bắt người ta rời giường. Người này thân thể vốn không được tốt lắm, nghìn vạn lần không nên bởi vì mấy chuyện ầm ĩ như thế này mà xảy ra chuyện gì là tốt nhất.

Hoàng Tử Thao nhịn không được đến kế bên nhìn. Lúc này mặt Ngô Phàm hướng ra bên ngoài cửa sổ, dưới ánh nắng có vẻ nhợt nhạt, mí mắt nhắm lại càng làm tăng thêm sự tương phản của màu da trên gương mặt, trông giống như một tinh linh đang say ngủ.

“Anh thật sự rất đẹp, anh cái đồ miệng nhỏ kì dị này!” Phát hiện chính mình thế nhưng lại nói ra miệng, Hoàng Tử Thao vội vã lùi lại. May mà Ngô Phàm vẫn chưa tỉnh, liền nhanh chóng đem chén bát rời phòng.

Chờ cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Ngô Phàm hơi điều chỉnh tư thế một chút rồi tiếp tục ngủ. Anh từ đầu đến cuối vẫn chưa ngủ, đương nhiên cũng nghe được những gì Hoàng Tử Thao nói, chẳng qua là không muốn mở mắt dọa cậu sợ dù bây giờ cậu đã rời đi. Một lát sau, vẫn không nhịn được mở mắt ra.

“Cái gì mà miệng nhỏ kì dị chứ hả…”

 

 

CHƯƠNG 10

 

Ngày hôm sau, lúc Hoàng Tử Thao rời giường, cùng lúc đó Ngô Phàm cũng tỉnh.

Thực ra anh ta mỗi ngày đều thức dậy như thế. Giường của Ngô Phàm ở ngay dưới phòng của Hoàng Tử Thao, cái cách cậu di chuyển chậm chạp từng bước nhỏ giống như người bệnh chung quy vẫn có thể đánh thức  người thần kinh yếu như Ngô Phàm.  Bình thường Ngô Phàm đều tiếp tục nhắm mắt, chờ bọn họ rời đi lại chậm rãi ngủ tiếp.

Nhưng hôm nay một chút tâm tình muốn ngủ tiếp cũng không có, luôn cảm thấy rằng Hoàng Tử Thao sẽ đột nhiên đi vào sau đó đứng ở kia mà gọi anh “Ngồ Phàm, Ngô Phàm”. Ngay lúc anh đang lăn qua lộn lại, Hoàng Tử Thao thật sự đi vào. Chính là lần này không hề gọi anh, nghe âm thanh hình như là đang đặt món đồ gì đó lên bàn ngay đầu giường, sau đó liền đi ra ngoài.

Ngô Phàm đợi một lát nữa vẫn không thấy Hoàng Tử Thao trở vào, rốt cuộc mở mắt ra xem cậu để lại món đồ gì. Một cái cặp lồng giữ nhiệt, bên trong là cháo trắng để ăn sáng, còn có một tờ giấy viết “Nhiều hay ít cũng phải ăn, nhưng mà cơm trưa phải chắc chắn ăn hết.”

Ngô Phàm hít sâu một hơi lại thở ra, phát hiện mình hoàn toàn không còn thấy buồn ngủ nữa.

Mấy ngày tiếp theo Ngô Phàm đều vào lúc Hoàng Tử Thao ra khỏi nhà thì đứng dậy, rửa mặt chải đầu xong xuôi, ăn cháo, sau đó lại đến bên cửa sổ ngồi. Kết quả của việc rời giường sớm chính là đem thời gian ngủ ít đi đó phân bố lại vào những thời điểm khác bằng hình thức “buồn ngủ”, đến nỗi thường ngủ thiếp đi lúc đang đọc sách, hoặc là không biết vừa rồi mới ấn cái phím gì mà  màn hình lại chuyển sang như này. Cũng không biết có phải là vì không ngủ tốt hay không, gương mặt của Ngô Phàm mà Hoàng Tử Thao vẫn ghen tị thế nhưng lại nổi lên hai cái mụn trứng cá.

Người như Ngô Phàm từ nhỏ sẽ không thiếu người khen anh ta là người đẹp trai, không cần soi gương đã có thể tự khẳng định chính mình. Cho nên lúc rửa mặt cũng sẽ không xem xét  cẩn thận xem gương mặt mình so với ngày hôm qua có điểm gì đó khang khác. Người đầu tiên phát hiện trên mặt anh có hai cái mụn hiển nhiên chính là người thường ngày chẳng kiêng nể gì mà nghiên cứu gương mặt anh, Hoàng Tử Thao tiên sinh.

Ngô Phàm nổi mụn nha! Đây chính là chuyện lớn! Là nóng trong người sao? Hoàng Tử Thao vốn định lấy chút trà thanh nhiệt cho Ngô Phàm uống, nhưng lại không rõ lắm thể chất của Ngô Phàm, chỉ sợ uống trà thanh nhiệt vào lại càng không tốt. Nếu không uống trà vậy kiếm chút gì đó bôi lên đi, nhưng là một ngôi nhà bốn người đàn ông cũng chưa từng nổi mụn, muốn tìm thứ gì đó để trị mụn thật là không dễ dàng.

Hoàng Tử Thao do dự nửa ngày vẫn là quyết định thay quần áo ra ngoài tìm xem có gì không, sản phẩm trị mụn chẳng hạn. Lộc Hàm đem cậu kéo vào phòng mình, đưa cho cậu một hộp thuốc mỡ nhỏ, nói là chính tay bà ngoại Lộc Hàm làm. Thời anh còn đi học bị nổi mụn bôi cái này lên dùng tốt lắm. Nói xong còn giơ mặt ra kề sát vào một chút, gia tăng sự tin tưởng.

Làn da Lộc Hàm quả thực rất đẹp, khiến con gái cũng phải hâm mộ, cho nên Hoàng Tử Thao rất tin tưởng, không hề nghi ngờ, cầm hộp thuốc mỡ bỏ chạy xuống lầu. Trương Nghệ Hưng lại không tin.

“Có lúc nào mặt cậu bị mụn sao? Tôi nhớ rõ cậu chỉ dùng thuốc mỡ xoa qua vết muỗi cắn.”

Lộc Hàm kéo anh vào phòng, đóng cửa lại. “Anh không hề lừa em ấy. Kia đúng là do bà ngoại anh làm, toàn là các nguyên liệu thuốc Đông y đem nấu lên, có thể giảm nghiệt, bạn bè thân thiết dùng qua đều chưa thấy người nào bị dị ứng hay gì cả. Nếu Tử Thao mua ở ngoài về cho Ngô Phàm dùng thì càng nghiêm trọng,  Tử Thao ít nhất cũng sẽ làm loạn lên trong vài ngày.”

“Anh nói xem một tên con trai chỉ nổi hai cái mụn thôi có cần phải quan trọng quá lên thế không? Tử Thao cũng quá để ý Ngô Phàm rồi.” Trương  Nghệ Hưng đột nhiên thay đổi sắc mặt. “Tử Thao không phải thích Ngô Phàm chứ?”

“Cậu hỏi như vậy không phải quá vô nghĩa rồi sao, không thích sao có thể quan tâm đến thế?”

Nghe Lộc Hàm trả lời có lệ như vậy, Trương Nghệ Hưng biết anh không hề hiểu hết vấn đề mình hỏi. “Tôi nói chính là kiểu thích kia, chính là cảm giác yêu thích như cậu với cô nàng Thượng Hải kia đó.”

Lộc Hàm hồi học đại học có bạn gái là người Thượng Hải, sau đó lại chia tay, Trương Nghệ Hưng thường xuyên lấy bài hát của Trương Tín Triết ‘Cô nàng Thượng Hải’ ra trêu chọc anh. Lộc Hàm suy nghĩ cảm thấy không có khả năng. “Không thể nào…”

“Cậu còn nói là không, có nhớ hôm trước cái tên thợ cắt tóc kia vội tới cắt tóc cho Ngô Phàm không? Từ đầu đến cuối Tử Thao đều đi theo bên cạnh nhìn, thiếu điều đem đầu tên thợ kia nhìn đến thủng một lỗ luôn. Lúc tôi đưa anh ta ra cửa còn cùng tôi nói giỡn, nói chúng ta có thằng em sát khí thật lớn, ánh mắt kia nhìn thật đáng sợ.”

Lộc Hàm nghe anh nói thế cũng có chút cảm giác. “Vậy cậu nói xem chúng ta có nên thử thằng nhỏ một chút không?”

“Nhưng mà chúng ta…dùng cách nào?”

 

One thought on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 8-10

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s