[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi


Chương bốn mươi

.

.

.

Ánh trăng nhàn nhạt, mặt đất phía trước điện Thanh Loan phủ đầy ánh bạc, gió thổi qua tán lá vang lên những âm thanh xào xạc, những ngọn đèn lồng như những ngôi sao lập lòe, ngọn lửa cháy lên lúc sáng lúc tối, ánh trăng phản chiếu hai bóng hình đứng song song dưới mái hiên, cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc  không được buộc của Hoàng Tử Thao, bên ngoài lớp dục bào màu trắng ngà chỉ choàngmột chiếc áo lông màu bạc chống lạnh, bàn tay y có phần lạnh lẽo. Ngô Diệc Phàm đầu đội mũ ngọc, một thân áo bào màu đen đứng đón gió, tư thế hiên ngang mạnh mẽ, khuôn mặt từng đường nét góc cạnh rõ ràng tựa như đao khắc, hai người tuấn lãng như tiên, khí chất tuy bất đồng nhưng đều có chung phần ngạo khí, một người cương, một người nhu, hòa hợp đến không ngờ.

Ngô Diệc Phàm nhìn ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng trên bầu trời đen như mực, cònHoàng Tử Thao mắt lại nhìn về phía trước, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn sườn mặt gầy gò của y, quai hàm đã nhọn hơn trước rất nhiều, hắn càng nhìnlại càng cực lực ẩn nhẫn không được phép đau lòng. Nhìn chăm chú không rời mắt, ánh mắt hắn vốn bình tĩnh trong nháy mắt liền dâng lên một cỗ hận ý cùng từng đợt sóng đau thương. Hoàng Tử Thao cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình liền quay đầu lại nhìn Ngô Diệc Phàm, trái tim lúc này lại bị hung hăng nhéo chặt, nhưng lúc này lại cố tình không nhìn vào mắt, dùng một vẻ mặt gần như hờ hững nhìn lại Ngô Diệc Phàm. Đối với ánh nhìn như vậy của Hoàng Tử Thao, biểu tình của Ngô Diệc Phàm lại thêm phần lạnh lẽo, sau đó khóe miệng tà mị nhếch lên cười gằn: “Ngươi là người đầu tiên trẫm gặp qua rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.Như mong muốn của ngươi, hiện giờ đối với ngươi ta lại càng hận nhiều hơn vài phần.”

Hoàng Tử Thao cảm thấy trong lòng mình như bị tầng tầng băng tuyết bao phủ, ngày dồn tháng chứa, hiện giờ một chút ấm áp cuối cùng của trái tim y cũng đã bị ngưng kết thành băng, như vậy tựa hồ một chút cũng sẽ không thấy đau, nhưng lại vô cùng dễ dàng bị phá vỡ.Y nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo băng giá của Ngô Diệc Phàm, khóe miệng lại vẽ ra một nụ cười thản nhiên, gật đầu, cả người giống như bị một ngọn núi lớn đè nặng, cái loại cảm giác đè nén đến không chịu nổi này cơ hồ đemy ép tới không thể hô hấp.

Ngô Diệc Phàm thấy y như vậy liền cườigiễu cợt: “Trẫm sẽ khiến cho ngươi không thể tiếp tục cười nổi.”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, khóe miệng vừa nhếch lên thành nụ cười vô cùng nhạt nhẽo liền biến mất không thấy nữa, trong lòng chua xót, đau đớn cơ hồ như từng cây châm nhỏ dày đặc đâm vào từng lỗ chân lông, khiến toàn thân gần như tê liệt. Thu hồi tầm mắt yếu ớt, y nói: “Ta chờ đây.” Chờ đợi thời khắc cuối cùng sẽ đến, chuộc lại tội nghiệp cả một đời.

Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng, lập tức phất tay áo rời đi.Hoàng Tử Thao nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, cả người từ từ ngồi sụp xuống, thân thể gầy trơ xươnglui thành một đoàn, đầu vùi vào giữa đầu gối, yếu ớt như dòng suối, nhưng lại bị màn đêmmù mịt che giấu. Một đêm ác mộng triền miên, trời còn chưa sáng Hoàng Tử Thao liền tỉnh, đêm qua cũng không biết ở trong viện ngồi bao lâu, chỉ biết rằng khi trở về phòng đã ngây ngốc như cái xác không hồn, cả người mệt mỏi.

Sau khi rời giường,yđi thẳng tới dục trì. Y vẫn luôn cảm thấy lạnh, muốntới dục trì để dòng nước ấm áp nơi ôn tuyền bao lấy chính mình, như vậy mới có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Tiểu Trác Tử ở ngoài dục trì hỏi Hoàng Tử Thao có muồn truyền thiện hay không.Hoàng Tử Thao chỉ nói y chỉcần một bát cháo loãng là được, y vẫn không thèm ăn bất cứ thứ gì. Hoàng Tử Thao đem cả người ngâm mình ở trong ôn tuyền, dần dần, loại cảm giác nặng nề đè ép không thể thởbao trùm lấy y, thế nhưng trong nhận thức của y lúc này dường nhưlại có thể tìm thấy một tia khoái ý, có một loại cảm giác như vậy thực ra lạivô cùng tốt. Cảm giác ấy đem chính mình bừng tỉnh, mạnh mẽ từ trong nước trồi lên, mở mắt ra, chỉ còn thiếu một chút nữa, y liền sẽ giết chết chính mình.

Hai tay dùng sức lau mặt, mạng này lày lưu lại cho Ngô Diệc Phàm, ngay cả chính y đều gạt bỏ tư cách mưu sátbản thân của chính mình. Đứng dậy lau khô người, thay xong y phục, y ra khỏi phòng tắm, Tiểu Trác Tử đã dọn xong đồ ăn, một chén cháo loãng, vài đĩa thức ăn. Y liếc mắt nhìn cũng không nói gì, sau khi ngồi xuống liền im lặng múc cháo loãng lên uống, chỉ có điều mới được hai thìay liền buông chiếc muôi bạc xuống.

Tiểu Trác Tử thấy vậy liền hỏi : “Chủ tử, không hợp khẩu vị sao?”

Hoàng Tử Thao đáp: “Không phải, là ta ăn không vào.”

Tiểu Trác Tử khẽ nhíu mày nhìn Hoàng Tử Thao lo lắng: “Chủ tử, mấy ngày nay người luôn ăn rất ít cơm, từ giữa trưa ngày hôm qua đến buổi sáng ngày hôm nay người cũng chưa dùng bữa. Bây giờmới chỉ ăn được hai thìa cháo, nô tài lo lắng thân thể của người sẽ không chịu được.”

Hoàng Tử Thao lắc đầu: “Đều mang xuống đi, nếu ta đói bụng sẽ gọi cái khác, bây giờ cũng không dùng tới.” Nói xong y liền rời đi, đi tới trong viện, gọi Trác Tửmangtheo Đồng Tiền ra ngoài.Đem lồng chim treo lên trên cành cây, để nó vui vẻ kêu loạn cho nơi này thêm sinh khí. Hoàng Tử Thao ở trong sân tùy tiện đi dạo vài ba bước. Mấy ngày gần đây y luôn ăn rất ít, y cũng biết như vậy cũng không phải chuyện tốt, chỉ là khi nhìn thấy đồ ăn, y đều có cảm giác không thể nuốt xuống được.

“Chủ tử, chủ tử…” Hoàng Tử Thao dừng lại ở trước một cây hoa đào, quay đầu lại nhìnĐồng Tiền ở trong lồng chim kêu to, mỉm cười, không ngờ nó cũng đã học được câu nói củaTiểu Trác Tử. Y đi tới nhìn nó nói: “Ngươi thực ra mới là nhàn nhã tự tại, cả ngày ăn no liền vui vẻ.”

Đồng Tiền nhìn nhìnHoàng Tử Thao, đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp, vui vẻ đập đập hai cánh lại kêu : “Chủ tử, chủ tử…”

Hoàng Tử Thao bị chọc cho mỉm cười, tiểu tử kia lại giống như ra sức lấy lòng kêu: “Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệc nhạc hồ…” Câu nói này là lúc trước Biện Bạch Hiền dạy nó, tiểu tử kia không ngờ vẫn còn chưa quên. Hoàng Tử Thao nghe xong, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, là y không cẩn thận hại Bạch Hiền, hiện giờ hắn đang ở chỗ của Chung Nhân không biết mọi thứ có tốt không.

Một ngày kia,Hoàng Tử Thao thấy ánh nắng mặt trời liền cùng với Tiểu Trác Tử đem sách cùng chăn đệm trong phòng ra phơi nắng.Sau đó,Hoàng Tử Thao ngồi ở trên ghế mềm híp mắt nhìn cả vườn hoa đào đang cùng nhau đua nở. Tâm tình của y càng ngàycàng bình tĩnh dị thường, giống như một cái giếng cạntrải qua hạn hán lâu ngày. Nhìn đàn chim nhạn bay theo đàntrên bầu trời, Hoàng Tử Thao ánh mắt thả lỏng, ánh mặt trời chói mắt khiến y híp mắt lại thu hồi tầm nhìn.

Trong viện rất yên tĩnh, chỉ có một mình y.Tiểu Trác Tử ở trong điện quét dọn vệ sinh, việc này Tiểu Trác Tử nói nhất định sẽ không để cho y làm. Y mỗi ngày không có việc gì làm, thế nhưng tựa hồ lại cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không quá khó khăn, mơ mơ màng màng. Y biết chính mình tuy không làm được việc gì, thế nhưng sinh mệnh của ylại có hai ngườikhiến y kiêu ngạo chết cũng nhắm mắt, một người làNgô Diệc Phàm, một người là hài tử Hoàng Ngọc, đứa con y chưa từng được gặp qua một lần

Trong tay vân vê một chiếc lá cây vừa mới ngắt từ cây đào, đặt ở bên môi, liền thổi lá cây thành khúc nhạc, âm thanh khe khẽ lượn lờ, nửa mơ hồ ưu thương, trong lúc nhất thời lại thê lương như có lỗi với lý tưởng hào hùng trước kia. Trái tim của y hiện giờ cũng đang giày vò như vậy, ngạo khí lúc này chẳng quachỉ còn thừa lạichút vụn vặt để chống lại cảm giác thất bại mà thôi.

Thời gian trôi qua như bóng cây qua cửa sổ, chớp nhoángtựa như chỉ trong nháy mắt, làm cho người ta còn chưa thấy rõ ngày hôm qua, liền nghênh đón ngày hôm nay. Đã nhiều ngày Hoàng Tử Thao cảm thấy mình không thoải mái, Tiểu Trác Tử liền đi thỉnh ngự y, thế nhưng hôm nay ngự y đã đi tới cung hoàng hậu, hắn chỉ có thể đứngở thái yviện chờ. Thời gian cũng không biết đã trôi qua bao lâu mà ngự y vẫn chưa thấy trở lại, nhớ tới lần trước đi tới cung Khôn Ninh cầu ngự y bị ngăn cản, Tiểu Trác Tử liềncả gan đi tới cung Càn Thanh cầu kiến.

Ngô Diệc Phàm lúc này vừa mới hội kiến Thừa tướng xong, Tề Thuận nói với hắn Tiểu Trác Tử cầu kiến, Ngô Diệc Phàm thoáng nhíu mày liền kêu Tiểu Trác Tử tiến vào. Tiểu Trác Tử thông báo cho Ngô Diệc Phàm tình hình củaHoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm diện vô biểu tìnhphân phó cho Tề Thuận: “Ngươi cùng hắn đi một chuyến tới cung Khôn Ninh, dẫntheo thái y đi tới chỗ của hắn.”

Tề Thuận cùngTiểu Trác Tử đi tới cung Khôn Ninh, Hồng Đậu nhìn thấy Tề Thuận cùngTiểu Trác Tử lĩnh ngự y rời đi liền tức giận bĩu môi, trong lòng bất mãn, thế nhưng rốt cuộc cũng không dám nói gì, chỉ ở trong lòng càng khinh thường Hoàng Tử Thao vài phần.

Ngự y đi vào điện Thanh Loan, Hoàng Tử Thao sắc mặt đã tái nhợt, trên mặt mồ hôi đã đổ như mưa, cắn răng chịu đau. Tiểu Trác Tử thấy vậy trong lòng hoảng sợ thành một đoàn, lo lắng nhìn theo ngự y bắt mạch. Ngự y vuốt chòm râu, thoáng nhíu mày, chăm chú nhìnHoàng Tử Thao hỏi: “Công tử mấy ngày quadùng bữa tốt chứ?”

“Chủ tử mấy ngày gần đây dùng bữa không nhiều lắm, có khi cả ngày cũng chỉ ăn được một chút đồ ăn.” Tiểu Trác Tử thay Hoàng Tử Thao trả lời.

Ngự y vừa đưa tay ấn xuống phần dạ dày củaHoàng Tử Thao vừa hỏi: “Công tử, nơi này rất đau phải không?”

Hoàng Tử Thao gật đầu, ngự y tiếp tục xem mạch liền không nói gì thêm, một lúc sau mới nói : “Công tử sau này ăn uống xin hãy đảm bảo ba bữa đầy đủ, thần sẽ kê cho người vài thang thuốc để kích thích ăn uống. Công tử bị đau dạ dày, uống thuốc sẽ tốt trở lại, chú ýđồ ăn phải hết sức thanh đạm, mỗi bữa đều phải dùng.Mong công tử thả lỏng tinh thần. xem mạch đập, công tử mấy ngày gần đây giấc ngủ không tốt, có phải mỗi ngày đều nằm mộng nên giấc ngủ không sâu”

Hoàng Tử Thao gật đầu, ngự y cho Hoàng Tử Thao uống một viên thuốc, dặn Hoàng Tử Thao nghỉ ngơi thật tốt, tiếp tục dặnTiểu Trác Tử đi theo hắn tới ngự y viện lấy thuốc. Tề Thuận cũng một đường đi theo, ngự y ở trên đường dặn dòTiểu Trác Tử : “Công tử có khuynh hướng của bệnh chán ăn, sau này mỗi lần dùng bữa ngươi đều phải ở một bên quan sát.Chứng bệnh này nếu không chú ý, sau nàybệnh tình công tử sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ta sẽ kê cho công tử vài thang thuốc kích thích ăn uống. Trong lòng hắn tích tụ nhiều điều phiền muộn, cần để cho hắn thả lỏng tinh thần …”

Tiểu Trác Tử đem những lời ngự y nói nhớ kỹ, Tề Thuận ở một bên cũng toàn bộnhớ kỹ trong đầu, sợ rằng sau khi trở về Ngô Diệc Phàm sẽ hỏi. Tiểu Trác Tử nhận thuốctrở về điện Thanh Loan cònTề Thuận thì trở về cung Càn Thanh.

Khi hắn trở lại cung Càn Thanh thì Ngô Diệc Phàm đang phê duyệt tấu chương, thoáng giương mắt hỏi một câu: “Hắn sao rồi ?”

“Bẩm bệ hạ, công tử bị bệnh dạ dày, ngự y nói công tử ăn uống không hợp lý, hơn nữa công tử còn có khuynh hướng của bệnh kén ăn, chỉ e là việc ăn uống cũng bởi vì đó mà gây nên. Ngự y còn nói công tử ưu tư quá trầm trọng, tiếp tục kéo dàisẽ đối với thân thể công tử tạo thành họa lớn.” Tề Thuận khom người nhắc lại những lời vừa được nghe, hắn biết Ngô Diệc Phàm sẽ hỏi.

Ngô Diệc Phàm nghe xong cũng không phản ứng gì, choTề Thuận lui.

Thời điểm Tiểu Trác Tử hồi cung thì Hoàng Tử Thao đã khôi phục lại bình ổn, hai mắt nhắm lại bộ dáng giống như đang ngủ. Xem ra viên thuốc ngự y đưa đã bắt đầu có tác dụng, Hoàng Tử Thao không còn đau nữa. Trong lòng hắn bớt lo lắng, liền đi tới gian phòng bên cạnh sắc thuốc. Hiện giờ những việc này đều do chính người ở trong cung bọn họ làm, nhưng mà như vậyTiểu Trác Tử thật ra lại càng mừng hơn, dù sao thuốc này do chính tay mình  sắc, hắn cũng yên tâm hơn.

Chập tối, Hoàng Tử Thao tỉnh lại, Tiểu Trác Tử lập tức bưng thuốc tới nói vớiHoàng Tử Thao: “Chủ tử, người uống thuốc đi, nô tài mới vừa sắc xong.”

Hoàng Tử Thao nhìn vào chén thuốc đen ngòm, trong dạ dày lại là một trận chua xót dâng lên, y nói vớiTiểu Trác Tử: “Trước tiên để sang một bên đi, ta muốn uống chén nước.”

“Trước tiên đem thuốc uống ngay!” Âm thanhlạnh lùng truyền đến, Ngô Diệc Phàm thân mặc long bàoxuất hiện ở trước mắt Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy hắn liền giật mình, sau đó ánh mắt dời về phía chén thuốc trong tay Tiểu Trác Tử, nhíu mày, nhưng vẫn nâng lên, kìm nén ngửa đầu một hơi uống cạn, cực lực dằn xuốngcảm giácmuốn nôn ra. Tề Thuận lập tức đi lấy nước choHoàng Tử Thao súc miệng, Hoàng Tử Thao cũng tiếp nhận ừng ực một hơi uống hết, mong làm nhạt đi vị thuốc đông y trong miệng cùng trong cổ họng.

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn y, đối vớiTề Thuận đứng phía sau nói: “Truyền thiện.”

Tề Thuận cung kính đi truyền chỉ, Ngô Diệc Phàm cũng choTiểu Trác Tử lui xuống, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao, âm thanh lạnh lùng nói: “Bệnh chán ăn?”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn nói: “Chỉ là không muốn ăn.”

“Hừ, trẫm còn tưởng rằng ngươi muốn bỏ đói chính mình để cầu giải thoát chứ!” Ngô Diệc Phàm châm chọc nhìn y.

Hoàng Tử Thao trong lòng giống như bị dao đâm, chỉ cười nói : “Sao có thể.”

“Không phải là tốt rồi, nhớ kỹ, ngươi muốn chết cũng chỉ có thể chết ở trong tay trẫm, bằng không trẫm nhất định sẽ làm cho ngươi chết cũng không yên.” Ngô Diệc Phàm nghiến răng phẫn nộ.

Hoàng Tử Thao gật đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định, trong lòng cũng lạnh ngắt, bi thương tới cực điểm, y không biết mình còn có thể kiên trì như vậy bao lâu…

Ngô Diệc Phàm không hề nhìn y, cung nhân mang đồ ăn tới bày biện xong.Ngô Diệc Phàm đểHoàng Tử Thao vào ngồi, nhìn thấy một bàn tràn ngập đồ ăn, Hoàng Tử Thao có chút khó xử. Y hiện giờ thấy cái gì cũng không muốn ăn, ngược lại vô cùng chán ghét. Ngô Diệc Phàm sai Tề Thuận mỗi loại đều gắp một ít đặt vào trong bátHoàng Tử, đầy ngập một bát, hắn ra lệnh choHoàng Tử Thao: “Ăn hết.”

Hoàng Tử Thao bối rối nhìn hắn, Ngô Diệc Phàm nói: “Nếu không ăn, trẫm liền cho người ép đổ vào.”

Hoàng Tử Thao không nói, chỉ cầm bát đũa lên bắt đầu miễn cưỡng bắt buộc chính mình phải ăn cơm.Trong dạ dày lại là một trận bốc lên, y liều mạng kiềm nén, thật không dễ dàng gì giống như tra tấn mới ăn xong, Ngô Diệc Phàm lại bắt y phải uống hết một chén canh. Hoàng Tử Thao dùng xong bữa, Ngô Diệc Phàm liền lập tức rời đi, Hoàng Tử Thao nhìn theo bóng dáng hắn trong lòng ngơ ngẩn sửng sốt hồi lâu, sau đó là vẻ mặt lãnh đạm nhưng lại không giấu nổi một tia mất mát.

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s