[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi mốt


Chương bốn mươi mốt

.

.

.

Kể từ hôm đó, mọi thời điểm Hoàng Tử Thao uống thuốc đều do Tề Thuận đích thân tới giám sát, mà bữa tối cũng là Ngô Diệc Phàm đến theo dõi y ăn, nhìn y ăn xong một khắc cũng không lưu lại liền rời đi. Cứ như vậy giằng co gầnmột tháng, hai người đều chưa từng nói qua một câu với đối phương.

Đêm đó,trăng thanh gió mát , giữa bầu trời đen như mực là những ngôi sao trải dài như sông ngân hà.Hoàng Tử Thao ngồi ở trong viện ngắm nhìn bầu trời, gần như nửa tháng nay y không nói chuyện với ai. Cho dù mỗi ngày ba bữa đều dùng thực đúng giờ, thuốc cũng uống đều đặn mỗi ngày, thế nhưng mọi người đều có thể nhìn ra được y vẫn tiếp tục gầy đi, tinh thần cũng không tốt như trước đây.

Ngày hôm nay Ngô Diệc Phàm vẫn chưa tới, thế nhưng Hoàng Tử Thao vẫn đem cơm ăn xong, giống như đang nhai sáp ăn cho xong bữa. Y có lẽ đã không còn phân ra được thứ nào là mỹ vị, thứ nào không phải. Chỉ bởi Ngô Diệc Phàm nói, y mỗi ngày đều phải đem đồ ăn ăn hết, y liền ngoan ngoãn nghe lời.

Hoàng Tử Thao lặng yên nhìn lên trời cao đến xuất thần, thời điểm Ngô Diệc Phàm bước vào trước cửa chính của điện Thanh Loan liền thấy Hoàng Tử Thao giống như một hình nộm đứa bé ngồi ở trên ghế nhìn bầu trời ngẩn người.Những ngày gần đây hắn cho dù không nói nhưng cũng nhìn ra được tinh thần Hoàng Tử Thao càng ngày càng kém, ngự y nói nguyên nhân là do tâm bệnh của Hoàng Tử Thao quá nặng.

Ngô Diệc Phàm đến gần y, Hoàng Tử Thao nhìn thấy hắn liền đứng lên, chuẩn bị cứng ngắc như khúc gỗ đối với hắn hành lễ. Ngô Diệc Phàm đối với hành động hành lễ của y, trong lòng cũng không chút nào vui vẻ, hắn giữ lấy y nói: “Không cần, từ nay về sau đều không cần hành lễ.”

Hoàng Tử Thao gật đầu, sau đó đứng ở một bên, ánh mắt nhìn hướng đi nơi khác.Ngô Diệc Phàm theo dõi y một hồi lâu, sau đó ra lệnh cho đám người hầu xung quanh: “Các ngươi đều lui xuống đi, không cần các ngươi hầu hạ.”

Tề Thuận khom người dẫn theo cung nhân vội vàng lui xuống, Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao lại quay đầu đi chỗ khác.

Ngô Diệc Phàm thấy y quay đầu đi, trong lòng tức giận, liền nâng tay dùng lực đem mặt của y giữ chặt quay lại đối mặt với chính mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cứ như vậy không muốn đối mặt với trẫm sao?”

Hoàng Tử Thao nói: “Không phải không muốn.” Y chỉ là sợ càng nhìn sẽ càng đau lòng, sẽ càng luyến tiếc.

Ngô Diệc Phàm oán hận trừng mắt với y, Hoàng Tử Thao nhìn thấy trong đôi mắt của hắn tràn đầy hận ý, sau đó trong ánh mắt dần dần biến đổi thành chân thành, hắn tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngô Diệc Phàm trong mắt hiện giờ thực sự chỉ có thù hận, y đứng ở một bên trầm mặc, cúi đầu.

Khoảng cách giữa hai người hiện giờ gần như vậy, tâm lại xa đến thế. Cuối cùng hai người vào phòng, Hoàng Tử Thao vẫn luôn giữ im lặng. Đêm đó,Ngô Diệc Phàm ở lại điện Thanh Loan, thế nhưng không hề động vào Hoàng Tử Thao, mà chỉ đem y ôm vào trong ngực ngủ yên.

Hôm đó cũng là ngày Thanh Phi hồi cung sau hai tháng ở Hoằng Pháp Tự, sau khi trở về nàng liền tới thỉnh an Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm cũng chỉ nói với nàng vài lời ân cần thăm hỏi khách sáo liền để nàng trở về.

Từ khi Thanh Phi trở lại, nàng vẫn không hỏi điều gì, ngược lại thái giám Tào Hải nàng lưu lại trong cung thời điểm tới vấn an đã chủ động đối Thanh Phi bẩm báo những chuyện đã xảy ra, nói là hoàng hậu trước đó vài ngày đã nhận được sủng ái, mà tên vua Hoàng Tử Thao bị bắt làm tù binh kia lại được Ngô Diệc Phàm đón ra khỏi lãnh cung. Thanh Phi nghe xong cũng không bày tỏ thái độ gì, chỉ để cho Tào Hải yên lặng lui xuống.

Một lúc sau, nàng liền phân phó nô tài tắm rửa thanh tẩy một thân bụi đất, sau đó liền một mình tiến về Phật đường trước đây còn được gọi là Thiên Điện. Nàng một thân tố phục, dung mạo thanh cao, trên mái tóc đen ngoại trừ một cây trâm ngọc màu trắng thì không có bất cứ loại trang sức gì khác, hai mắt trong veo. Nàng chắp hai tay trước ngực vái lạy tượng Quan Âm trong Phật đường, sau đó đi tới một bên ngồi xuống đọc kinh Phật, thần sắc thản nhiên, vẻ mặt không bi không hỉ, giống như đã hiểu thấu cõi trần thế.

“Nương nương.” Từ bên ngoài truyền tới thanh âm của cung nữ Diên Nhi

Thanh Phi buông chuỗi phật châu trong tay xuống, hờ hững nói: “Chuyện gì?”

“Bẩm nương nương, Tề tổng quản đến đây, bệ hạ có thưởng.” Diên Nhi ở bên ngoài phòng cúi người bẩm báo, bộ dáng cung kính.

Thanh Phi đứng lên, thoáng sửa sang lại xiêm y, chậm rãi đi ra khỏi Phật đường tới chính điện. Tề Thuận thấy nàng vội vã khom mình hành lễ, nàng thản nhiên nói một tiếng thỉnh đứng lên, đối với vị thái giám được sủng ái bên người hoàng đế này,thần sắc của nàng cũng không hề có một chút nịnh bợ. Nàng như một đóa hoa lan thanh lệ tao nhã, dùng một loại tư thái khoan thai ngăn cách đoạn tuyệt với nhân thế, sống cuộc sống phù sinh trăm vẻ trong cung.

Tề Thuận đối với Thanh Phi cung thuận mỉm cười : “Nương nương, bệ hạ có thưởng. Người đã vất vả mấy tháng vì muôn dân cầu phúc, bệ hạ nói người khổ cực, cũng hết sức vui mừng vì phần tình cảm người dành cho muôn dân, vì thế đặc biệt lệnh cho nô tài tặng người một pho tượng Quan Âm khảm bạch ngọc để đền đáp sự vất vả của người.”

“Thần thiếp tạ ơn bệ hạ ban tặng, vì muôn dân vì bệ hạ cầu phúc quả thật là chuyện thuộc về bổn phận của thần thiếp.” Thanh Phi tạ ơn, đưa mắt liếc Diên Nhi đứng ở phía sau, Diên Nhi liền tiếp nhận, Thanh Phi nói với Tề Thuận: “Làm phiền công công.”

Tề Thuận vội vàng khom người: “Nương nương khách khí rồi.” Sau đó khẽ cười cười lại nói, “Nương nương mới hồi cung, đường xa vất vả, chắc hẳn là mệt mỏi, nô tài không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, nô tài xin cáo lui.”

“Hảo, Diễn Nhi mau đi tiễn tổng quản.” Thanh Phi nhẹ nhàng mở miệng.

Tiễn Tề Thuận rời đi rồi, Thanh Phi nhìn về phía pho tượng Quan Âm khảm bạch ngọc. Nét mặt Quan Âm khoan dung hiền lành thương xót thế nhân rơi vào trong tầm mắt của nàng, vẻ mặt luôn hờ hững của nàng không khỏi hiện lên một thoáng chua xót, không biết là vì ai? Nàng cho người cất giữ tượng Quan Âm, đem đặt vào trong Phật đường, sau đó chính nàng lại một lần nữa tiến vào Phật đường.

Từ sau khi Kim Chung Nhân trờ về, suốt mấy ngày liên tục đều cùng Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền ở trong thư phòng bàn bạc.Hắn quyết định không thể tiếp tục chờ cho tới khi tiểu hoàng tử Hoàng Ngọc mười hai tuổi mới khởi nghĩa.Bọn hắn phải trù mưu cùng chuẩn bị sớm một chút, Kim Chung Nhân vô cùng lo lắng cho tình hình Hoàng Tử Thao ở trong cung, hắn sợ rằng Hoàng Tử Thao nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không đợi được cho đến khi tiểu hoàng tử mười hai tuổi liền đã sớm qua đời. Huống chi bọn hắn nơi này trù mưu cũng đã gần mười năm, thời gian cũng đã không sai biệt lắm, bọn hắn không thể đợi chờ thêm được nữa.

Ngày hôm đó, Kim Chung Nhân cùng mấy người mời Trần Cơ cùng tiểu hoàng tử Hoàng Ngọc tới. Hoàng Ngọc hiện giờ đã hơn chín tuổi, sang năm đã là mười tuổi. Hắn một thân y phục lam sắc, trước ngực đeo một cái vòng bạc, trước mặt còn treo một khối trường mệnh tỏa khảm ngọc*, đây là Hoàng Tử Thao đưa cho Trần Cơ, y nói chờ tới khi hài tử ra đời liền cho hắn đeo. Trần Cơ vẫn luôn mang trên người, chờ cho tới sau khi sinh Ngọc Nhiliền đeo lên cho hắn.

“Nương nương, tiểu hoàng tử, thần gần đây đã cùng Lộc Hàm cùng Bạch Hiền bàn bạc rất lâu, bọn thần quyết định tiến hành khởi nghĩa sớm hơn trước dự tính, nghĩ cách cứu viện hoàng đế của chúng ta thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.” Kim Chung Nhân ôm quyền chắp tay, ngữ khí kiên định, ánh mắt sáng ngời nhìn Trần Cơ.

Trần Cơ một đôi mắt phượng đảo qua ba người, Ngọc Nhi đứng ở bên cạnh nàng, nàng nhìn mọi người nói : “Tướng quân, ta chẳng qua cũng chỉ là một phu nhân nhỏ bé, không hiểu rõ mưu đồ của các ngươi, lần này tướng quân đã nói với ta như vậy ta cũng đồng ý. Ngọc Nhi hiện giờ cũng đã lớn, thông minh hiểu chuyện, ta tuy là mẹ của hắn, cũng không đành lòng thấy hắn nhỏ như vậy mà đã phải đeo trọng trách nặng nề trên lưng.Thế nhưng đây cũng là trách nhiệm của hắn, tướng quân cùng mấy vị đại nhân muốn như thế nào thì đi làm, liền tiến hành thôi.Nếu có chuyện gì cần ta giúp đỡ, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, sẽ không hối tiếc.”

Kim Chung Nhân nghe vậy liền cùng Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền nhìn nhau cười, sau đó quỳ xuống đất ôm quyền hành lễ : “Vâng, chúng thần nhất định sẽ không phụ lòng bệ hạ cùng nương nương sở thác.”

“Kim Tướng quân, Lộc sư phụ, Biện quân sư, Ngọc nhi hiện giờ tuổi còn nhỏ, cho dù vẫn chỉ là một nhi đồng, khó thành đại sự, nhưng, Ngọc Nhi thân là hoàng tử, nhất định sẽ cố gắng học tập gấp bội, từ nay về sau thỉnh ba vị sư phụ tiếp tục dạy bảo Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cũng nguyện đem hết toàn lực nghĩ cách cứu viện phụ hoàng, thỉnh ba vị sư phụ nhận của Ngọc Nhi một lạy.” Giọng nói trẻ con non nớt của Hoàng Ngọc vang lên ở bên cạnh, trên gương mặt nhỏ nhắn của nhi đồng đã sớm có những nét trầm ổn hơn người thường, ngôn ngữ cử chỉ đều thập phần chuẩn mực.

Kim Chung Nhân, Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền nghe vậy, vui mừng yên tâm vội vàng đỡ Hoàng Ngọc đứng lên : “Tiểu điện hạ, chúng thần không dám, chúng thần nhất định sẽ đem hết toàn lực phụ tá bệ hạ cùng người.”

Hoàng Ngọc khẽ gật đầu, trong mắt hoàn toàn là kiên định.Hắn từ nhỏ chưa từng gặp qua phụ hoàng của mình, chỉ được nghe sư phụ cùng mẫu thân còn có Tô Đức Xương từng nhắc tới. Trường mệnh tỏa mà hắn đeo ở trước ngực có khắc bốn chữ đó là ‘Ngọc long thiên hạ’, từ khi lớn lên, hắn đã bắt đầu hiểu rõ được sức nặng cùng ý nghĩa của bốn chữ này, phụ hoàng coi hắn chính là trân bảo, là vật báu vậy. Ngọc long thiên hạ, y muốn đem thiên hạ này phó thác cho hắn, hắn là hi vọng của y. Cho dù chưa một lần gặp mặt, thế nhưng mối thân tình máu thịt không thể chặt đứt kia khiến cho hắn từ nhỏ luôn vấn vương tới phụ hoàng ở phía bên kia Tử Cấm thành. Mẫu thân đã từng nói với hắn, phụ hoàng là người thông minh nhất trên đời này, là người vĩ đại nhất, hắn muốn gặp phụ hoàng, hắn muốn mặt đối mặt gọi người kia một tiếng “Phụ hoàng”

 

.~.~.~

Mùa đông, Hồng Huy năm thứ mười, Ngô Diệc Phàm ngồi ngự ở trên điện Kim Loan, cau mày nghe đại tướng quân Thượng Quan Phi đích sở tấu: “Khởi bẩm bệ hạ,mấy ngày gần đây thần nghe thuộc hạ báo lại, phía tây cùng phía nam nổi lên hai đạo quân mang cờ hiệu thái tử Thanh Loan, mà khí thế lan tỏa vô cùng tấn mãnh, dân chúng hưởng ứng cũng thập phần đông đúc. Trong nhân dân lưu truyền tin đồn, ngôi vị của bệ hạ bất chính …”

“Được rồi !” Ngô Diệc Phàm lạnh giọng ngắt lời.

Thượng Quan Phi khom người, ánh mắt sắc bén của Ngô Diệc Phàm đảo qua một lượt quan lại trong triều, đối với bọn họ nghiêm khắc nói: “Việc này để thừa tướng cùng đại tướng quân cùng nhau xử trí.”

“Thần tuân chỉ.” Thừa tướng Ngô Hằng cùng đại tướng quân Thượng Quan Phi đồng thời cung kính lĩnh chỉ.

Ngô Diệc Phàm ngự ở trên ghế rồng, trong lòng một mảng bi thương, cơn thịnh nộ hừng hực như lửa trong lồng ngực đã không thể lấn át được vẻ bi thương trong lòng.Hoàng Tử Thao cũng thật khôn ngoan, mọi chuyện từ lúc vừa mới bắt đầu đã hoàn toàn nằm trong tính toán của y, tính kế mười năm như vậy, có phải y đã sớm nhìn ra chính mình đối với y không đành lòng, đối với y nhân từ…

Im lặng nghe triều thần sở tấu, tất cả đều có liên quan đến việc nổi dậy kia, nổi dậy sao? Ngô Diệc Phàm ánh mắt hiện lên một tia âm lãnh, vậy đến đây đi… Trái tim không nhịn nổi đau đớn, giống như kim châm lửa đốt.

Hạ triều, Ngô Diệc Phàm liền lập tức đi tới điện Thanh Loan. Hoàng Tử Thao đang ngồi ở bàn đọc sách, vẻ mặt thản nhiên, trên bàn còn bày thuốc bổ vừa mới đưa tới.

Ngô Diệc Phàm bước vào trong điện Thanh Loan, đứng trước tẩm điện của Hoàng Tử Thao, ở bên ngoài bức rèm che quan sát gương mặt vì bệnh mà nhợt nhạt của Hoàng Tử Thao. Hắn nhìn y, im lặng quan sát, Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy trong lòng của mình lạnh giá.Hốc mắt của hắn đỏ lên, vươn tay, đã vài lần muốn vén bức rèm che lại phát hiện đôi bàn tay mình hoàn toàn vô lực.Đôi tay này đã từng làm được rất nhiều rất nhiều việc, lúc nghèo đói đã từng lột vỏ đào gốc cây, lúc chinh chiến đã từng chém giết vô số địch nhân, sau khi đoạt cung cũng chính đôi tay này ôm lấy người trước mắt, nhưng hôm nay như thế nào cũng đều không thể nâng lên nổi.Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt trào dâng trong lòng, làm thế nào cũng không thể biến mất.

Cuối cùng Ngô Diệc Phàm quay lưng lại, cỗ lửa giận cùng bi thương trong lòng vào giờ khắc này nháy mắt cũng chỉ hóa thành chua xót.Hắn mệt mỏi, người kia hắn không thể không cần, vị trí này có thể giữ chặt lấy giang sơn của người kia y cũng không thể không cần, hắn lúc này chỉ cảm thấy bản thân đúng là một trò cười, hắn như vậy rốt cuộc là vì cái gì…

Ra khỏi điện Thanh Loan, hắn cho mọi người lui, một mình tự do đi dạo, không biết muốn đi đâu, cũng không biết phải đi tới nơi nào… giống như một cái xác không hồn. Trên bầu trời lúc này bắt đầu có những bông tuyết lác đác rơi, Ngô Diệc Phàm dừng bước, nhìn lên trên bầu trời tràn ngập tuyết trắng, hắn ngửa đầu rơi lệ.

Ông trời, vì sao y phải đối với ta như vậy, y muốn cái gì? Muốn ta chết sao? Như vậy y chỉ cần nói một câu, ta thành toàn cho y!

Trong mắt Ngô Diệc Phàm ngập tràn thê lương, những giọt nước mắt tuyệt vọng không thể kiềm nén ồ ồ chảy ra. Trong khoảnh khắc, hắn giống như đứa bé ngã khụyu trên mặt đất. Những năm kia hắn hận y,thế nhưng dù hận như thế nào càng nghĩ lại càng hận; những năm này hắn vẫn hận y,thế nhưng cho dù hận thù như thế nào càng hận lại càng yêu. Hắn vì y mà lưu lại hậu duệ, vì y mà để lại đường lui, còn y thì sao, lưu lại cho hắn cái gì… Lưu lại lại là một hồi giết chóc, một hồi đuổi tận giết tuyệt sao?

Hận đến mức như vậy sao? Nhẫn tâm đến như vậy sao? Tình cảm trước kia cho dù một chút y cũng không mảy may nghĩ đến sao ?

Ngô Diệc Phàm thống khổ quỳ trên mặt đất, nỗi tuyệt vọng hòa vào những bông tuyết rơi ở trên nền tuyết, ánh mắt trống rỗng nhìn trời cao.Nếu đây là trừng phạt, vậy toàn bộ hãy cứ đổ xuống đây đi…

“Bệ hạ.” Thanh âm ôn nhu vang lên bên tai Ngô Diệc Phàm, trên đỉnh đầu là tán ô xinh đẹp vẽ hình hoa sen màu trắng bạc. Thanh Phi một thân y sam hồng nhạt ngồi xổm xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm, trong ánh mắt nàng nhìn Ngô Diệc Phàm hàm chứa thật sâu thương xót.

Ngô Diệc Phàm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía nàng, trong mắt là thống khổ khó có thể giấu kín. Thanh Phi dùng đôi tay mềm mại như ngọc nâng hắn dậy, nói với hắn: “Bệ hạ, trời lạnh, thỉnh chú ý thân thể.”

Ngô Diệc Phàm nhìn nàng hỏi: “Vì sao ngươi lại ở chỗ này?” Nơi này Chiết Quế Cung, là nơi ở của Hoàng Tử Thao lúc trước khi vẫn là hoàng tử, hiện giờ đã rất hiếm người tới nơi này.

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi mốt

  1. Thật sự đọc cho đến chương này. Dù cho là Hoàng Tử Thao vì một lý tưởng mà ích kỷ, mà chịu cảnh thương tâm
    nhưng đích thực, Ngô Diệc Phàm mới là người đáng thương nhất luôn

  2. cuối cùng cũng ôm nhau đc 1 cái, dự là lại sắp chuẩn bị choảng nhau -_-
    cơ mà mọi người ơi, đừng nghe lời KCN -_-
    chị Thanh phi kia có vẻ nguy hiểm :v

  3. Mong mọi người đừng trách Ngô Diệc Phàm nữa, tội cho anh mà. Tổn thương thật nhiều

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s