[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 11 -12


CHƯƠNG 11 + CHƯƠNG 12

.

.

.

Thuốc mỡ của bà ngoại Lộc Hàm quả nhiên rất có công hiệu. Ngô Phàm vừa bôi lên, ngày hôm sau mụn đã không còn đỏ, bôi thêm ngày nữa mụn cơ bản đã hoàn toàn biến mất. Hoàng Tử Thao tan làm trở về nhìn thấy gương mặt Ngô Phàm ngay cả dấu vết cũng không còn lưu lại đương nhiên là vui vẻ, còn hỏi Lộc Hàm khi nào thì về nhà, muốn được bà ngoại anh dạy làm cho một hộp.

Lộc Hàm đồng ý, sau đó đề nghị mọi người đêm nay cùng nhau ngồi lại tâm sự tán gẫu gì đó, dù sao ở cùng nhau lâu như vậy rồi nhưng cũng chưa có hiểu rõ về nhau.

Hoàng Tử Thao lập tức lon ton chạy đến phòng Ngô Phàm, nói cậu sẽ chịu trách nhiệm đem Ngô Phàm đi ra.

Thật ra Lộc Hàm chỉ muốn ba người khách trọ bọn họ tâm sự mà thôi. Nhưng mà Hoàng Tử Thao đã nói như vậy, bây giờ lại bảo cậu đừng gọi Ngô Phàm, đêm nay nhất định sẽ không nghe được Hoàng Tử Thao nói đến mấy câu, đành phải thuận theo cậu.

Cũng không biết Hoàng Tử Thao như thế nào lừa được, dù sao đến thời điểm đã hẹn cậu đúng giờ đỡ Ngô Phàm ra phòng khách. Nét mặt của Ngô Phàm vẫn như cũ, nhìn không ra anh đang nghĩ gì. Lộc Hàm mang ra chút đồ ăn vặt và nước uống, thấy Trương Nghệ Hưng ở bên kia lén lau mồ hôi tay, liền đá anh một cái

Mới đầu đều là tán gẫu một chút về tình hình gần đây. Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm nói quản lý của bọn họ keo kiệt như thế nào, Hoàng Tử Thao lại bảo có một đứa trẻ rất có thiên phú. Mọi người đều không đoán được Ngô Phàm hóa ra lại không trầm mặc như vậy, nếu hỏi anh anh chắc chắn sẽ trả lời, có đôi khi chính mình cũng sẽ tự nói một hai câu ngắn.

Trương Nghệ Hưng cứ thế huyên thuyên trò chuyện mà quên mất “chính sự”. Chỗ anh ngồi cùng với vị trí của Ngô Phàm đúng một góc 90 độ, chỉ cần đầu không di chuyển lệch đi, chân của Ngô Phàm đã ở trong tầm mắt, hại anh rất muốn hỏi chân của Ngô Phàm rốt cuộc làm thế nào lại bị thương, đành phải càng không ngừng ăn đồ ăn vặt mà im miệng. Một mực ép chính mình không nhìn Ngô Phàm, dời tầm mắt ra phía sau lại gặp phải ánh mắt của Hoàng Tử Thao.

Đuôi mắt của Hoàng Tử Thao có hơi xếch lên trên, lúc cười có chút hơi gian ác, lúc không cười lại trông hơi âm hiểm. Lúc này Hoàng Tử Thao không có cười, cho nên Trương Nghệ Hưng nhất thời cảm thấy được sau lưng lạnh toát, suýt chút nữa miếng khoai cũng chưa lấy được. Bị Hoàng Tử Thao phát hiện so với bị chính Ngô Phàm phát hiện lại càng cảm thấy khó khăn hơn. “Tôi vào nhà vệ sinh một chút.”

Lộc Hàm vội vàng nhìn qua: “Cậu cũng không uống nhiều đến vậy mà.” Anh vẫn muốn tìm thời điểm thích hợp tham gia vào, lại như thế nào cũng không tìm thấy cơ hội. Căn bản muốn cùng Trương Nghệ Hưng hai người cùng nhau dẫn dụ Hoàng Tử Thao nói chuyện, kết quả là Trương Nghệ Hưng ngồi đó không tập trung, cũng chẳng biết là đang nghĩ cái gì nữa, bây giờ còn bảo rời đi một lúc.

“Cũng không phải quá gấp, đợi lát rồi đi cũng được mà.” Trương Nghệ Hưng thực ra có chút sợ Lộc Hàm sẽ mất hứng. Dù sao bản thân nói thế nào cũng là đồng minh, không thể bỏ lại một mình Lộc Hàm được. Hiện tại anh đối với hai người kia đều chột dạ, trong lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi.

“Nhịn lâu không tốt.”

Lúc nghe Ngô Phàm nói như vậy Trương Nghệ Hưng quả thực muốn khóc. Đúng vậy a, anh thật sự rất muốn đi vệ sinh một chút, cho dù anh không hề vội.

Lộc Hàm lại giống như tóm được cơ hội, nhanh chóng mà nói tiếp. “Cậu ta gần đây theo đuổi một cô nàng trong công ty nên phải làm bộ một chút, sợ tôi trở lại công ty cười cậu ta thận hư đó.”

Tuy rằng bị Lộc Hàm giả dối mà bịa ra chuyện không có thật như thế, Trương Nghệ Hưng vẫn rất phối hợp. “Tôi sợ gì cậu chứ, ai mà không thích qua một hai người con gái. Tử Thao, cậu nói xem có đúng không?”

“Cậu nên hỏi xem Tử Thao có từng yêu hay chưa mới đúng.”

Hoàng Tử Thao ngậm miệng không trả lời, chính là hai bên tai liền đỏ lên, rồi dần dần cả gương mặt cũng toàn một màu đỏ, rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra điều đó.

“Tử Thao cậu chưa từng yêu sao?” Lộc Hàm hưng phấn. “Như vậy đã thích qua người nào chưa? Hẳn là nên có chứ.”

Hoàng Tử Thao liền lập tức biến thành người câm. Nếu không phải hiện giờ cậu đang ngồi trên sô pha đối diện Lộc Hàm còn Ngô Phàm thì ngồi xe lăn, cậu quả thực sẽ chạy thẳng đến đằng sau Ngô Phàm.

Trong lúc Lộc Hàm còn đang tận tình dẫn dắt từng bước, Trương Nghệ Hưng lại phát hiện ánh mắt Ngô Phàm so với lúc nãy không giống nhau. Anhnhìn chằm chằm Lộc Hàm đầy dò xét, sau đó một lúc liền chậm rãi quay sang nhìn Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng thấy khóe miệng Ngô Phàm có hơi nhếch lên một chút, tạm thời nét mặt này có thể cho là anh cười đi, nhưng khẳng định không phải là nụ cười mang theo ý tốt.

Trương Nghệ Hưng lại tiếp tục kiếm cớ chuồn đi như khi nãy, Ngô Phàm lại như không có việc gì quay sang cùng Hoàng Tử Thao nói chuyện. “Giúp tôi pha chén trà.”

Hoàng Tử Thao giống như nhận được lệnh đặc xá, chân duỗi ra đi đến phòng Ngô Phàm lấy cốc.

Dì đã dạy Hoàng Tử Thao phải làm thế nào giúp Ngô Phàm pha trà. Trương Nghệ Hưng lúc ấy đã ở bên cạnh nhìn thấy, biết rằng không phải trong một chốc lát là có thể pha xong, liền đoán được Ngô Phàm là cố ý để Hoàng Tử Thao đi để cùng hai người bọn họ nói chuyện, liền tự giác mà ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm cùng với Ngô Phàm mặt đối mặt.

“Sao lại…….” Lộc Hàm bị Trương Nghệ Hưng đẩy một cái cũng không khỏi tự giác mà ngồi thẳng thân mình. Anh vừa rồi mới có chút tiến triển liền bị cắt ngang nên có chút mất hứng, nhưng đồng thời cũng cảm giác được Ngô Phàm ngồi bên kia so với tác phong thường ngày hoàn toàn khác nhau, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

“Hai người gài cậu ấy.”

Vị trí của xe lăn vốn có hơi thấp, Ngô Phàm ngồi cũng có chút tùy tiện, cả người cong lại trên xe lăn lộ ra dáng vẻ nhỏ bé nhất. Nhưng Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng lại lần đầu tiên thật sự ý thức được anh ta là con nhà có tiền, nhận được sự giáo dục tốt nhất mà lớn lên, từ lúc còn nhỏ đi học đã biết phải như thế nào phân biệt được lòng người lợi hại. Đó là một câu khẳng định, không cho hai người bọn họ con đường nào để phản bác.

“Các cậu muốn cậu ấy nói thích ai? Tôi sao?” Cuộc sống của Hoàng Tử Thao chính là Ngô Phàm cùng trường dạy võ. Ngô Phàm cũng biết Hoàng Tử Thao quan tâm anh có hơi quá mức, nếu nghĩ như thế, mục đích của hai kẻ ngốc kia liền rõ ràng rồi. “Nếu là thật, hai người định sẽ thế nào? Dọn ra ngoài ở? Hay là đến võ quán rêu rao?”

“Chúng tôi sẽ không…….”

“Vậy hai người hỏi chuyện đó để làm gì? Là phải hay không phải cũng đều sẽ khiến cậu ấy khó xử, chỉ sợ cậu ấy còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó nhưng lại bị hai người nhắc đến lại tỉnh ra, có khi ngược lại lại thành thật.”

Lộc Hàm giương miệng nói không nên lời. Đúng vậy, bọn họ quả thật không hề nghĩ đến sau khi xác nhận được sẽ như thế nào, chỉ đơn thuần muốn biết cái gọi là sự thực, càng không nghĩ đến sau khi nói trắng ra sẽ có hậu quả gì.

Trầm mặc một hồi, ngay lúc Lộc Hàm mở miệng muốn nói chuyện thì Hoàng Tử Thao đã quay trở lại. “Bây giờ mà uống trà chắc chắn anh sẽ không ngủ được? Tôi không pha quá đặc đâu.”

Ngô Phàm vừa nói lời cảm ơn vừa đón lấy chén trà, khí thế trên người thu lại như bình thường, lại biến trở về là Ngô Phàm mà bọn họ quen thuộc.

Lúc sau Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng trong lúc nói chuyện phiếm cũng nói ít đi nhiều, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Hoàng Tử Thao giúp Ngô Phàm trở về phòng, cúi xuống bên tai anh hỏi nhỏ: “Ngô Phàm, anh đã từng có bạn gái chưa?”

“Ừ, đã từng có.”

“Thế cô ấy hiện tại ở đâu?” Sau khi đến trọ ở đây trừ dì ra không có ai khác tới

“Đã mất.”

Buổi tối hôm đó trừ Ngô Phàm ra, bên ngoài ai cũng đều ngủ không ngon. Hoàng Tử Thao cảm thấy rối bời về người bạn gái “đã mất” kia của Ngô Phàm, Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng thì tự kiểm điểm mình.

Trương Nghệ Hưng nói Ngô Phàm người này một khi đã nổi dậy thì sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp. “Cậu ta so với cậu còn nhỏ hơn mấy tháng, sao lại cứ để bị áp chế như vậy chứ?” Theo ngày sinh mà Hoàng Tử Thao nói với bọn họ thì Lộc Hàm là lớn nhất, sau đó là Ngô Phàm, Trương Nghệ Hưng rồi đến Hoàng Tử Thao.

“Cậu ta cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu. Cậu còn nói à?” Lúc biết Ngô Phàm so với mình nhỏ hơn, Lộc Hàm ít nhiều cảm thấy có chút không công bằng. Anh luôn được khen là có gương mặt trẻ con nên sau này liền đối với bộ dáng mang theo tư vị nam nhân kia có chút hâm mộ. Lần đầu gặp khuôn mặt Ngô Phàm đã làm cho anh sợ hãi nhiều ngày, đến bây giờ anh vẫn không có thói quen đem Ngô Phàm gọi là em. Anh và Ngô Phàm cùng là một loại người, đều là kiểu mười tám tuổi hay hai mươi tám tuổi ngoại hình cũng không có gì khác biệt. Chẳng qua anh cứ thế duy trì vẻ ngoài mười mấy tuổi kia, Ngô Phàm phỏng chừng chiều ngang còn muốn lớn hơn một chút, hình dáng so với người châu Á bình thường cao lớn hơn nhiều, có lẽ sẽ giống như người châu Âu, đến năm ba mươi lăm tuổi vẫn duy trì bộ dạng hiện tại.

Cẩn thận mà nghĩ lại Hoàng Tử Thao quan tâm rồi lại quan tâm, quả thật không hề làm ra bất cứ hành động khác người nào, hơn nữa nhìn cậu như vậy dường như cũng không thể nghĩ theo phương diện kia được. Chuyện này hai người bọn họ quyết định không nhiều chuyện mà phá nữa.

Ngô Phàm không hề để lộ ra tư thái con cháu tài phiệt lần nào nữa, đối đãi với Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng vẫn giống như bình thường.

Theo thời gian, từng ngày trên cuốn lịch dần dần bị gạch bớt đi.

Hoàng Tử Thao mở cánh cửa sắt lớn ra, nhìn thấy xe ô tô sạch sẽ cùng hai bên đường cây cối xanh mượt, đột nhiên lại hoảng hốt. Mùa đông mùa hạ ở Liêm Giang đều rất dài, gần như không có hai mùa xuân và thu, làm cho người ta chưa kịp ý thức được thì cũng đã trôi qua rồi. Bỗng chốc cậu quên mất, đã hơn nửa năm từ ngày cậu lần đầu tiên bước chân qua cánh cửa lớn này, tuy rằng thời tiết vẫn rất nóng, nhưng theo tiết trời thì rất nhanh cũng sẽ qua đông chí. Mà nhiệm vụ của cậu làm cho Ngô Phàm trở nên ấm áp hơn kia cũng đã qua giai đoạn khó khăn nhất, mấy tháng vừa rồi bắt đầu tiến triển nhanh chóng. Ngô Phàm không còn lạnh lùng, thế nhưng vẫn không ấm áp lên được chút nào, tựa như việc giảm béo phải có chu kỳ, chính là chu kỳ này quá dài rồi.

 

Lấy lại tinh thần, Hoàng Tử Thao đóng cửa lại. Lúc này cậu mới phát hiện xe ô tô cuối cùng cũng dừng lại, là một chiếc xe màu đen có rèm che. Cậu không hiểu lắm cách bài trí xe ô tô, nhưng trực giác cho cậu biết lần này người tới không phải là một vị khách bình thường. Cậu đi đến, cước bộ thong thả bỗng ngừng lại, bởi vì cậu đột nhiên không muốn biết vị khách này cùng Ngô Phàm rốt cuộc có mối quan hệ gì.

Hiện tại nghĩ đến thì cậu đối với Ngô Phàm quả thật không hiểu biết gì nhiều, những chuyện cậu biết dường như chỉ gói gọn trong phạm vi căn nhà này, vượt qua phạm vi đó, ví dụ như việc người nhà Ngô Phàm ở Canada, quá khứ của anh, trừ nhiều việc mà dì nhắc lúc cậu mới chuyển tới, các mặt khác cậu đều không biết.

Cậu đã từng nghe Ngô Phàm cùng người khác tán gẫu qua điện thoại, có đôi khi là tán gẫu về một kế hoạch nào đó, có đôi khi là tán gẫu về chuyện cổ phiếu, có khi lại là tình hình đầu tư quốc tế. Ngô Phàm không hề tránh cậu, đại khái cảm thấy cậu biết hay không cũng không liên quan. Thời gian Ngô Phàm ở trên điện thoại thảo luận tiếng Anh không nhiều lắm, ngữ khí mặc dù không quá nhiệt tình nhưng cũng tính là hiền hòa, đầu dây điện thoại kia hẳn là người nhà hoặc chí ít cũng là bạn bè tốt của anh ấy.

Mỗi lần như vậy Hoàng Tử Thao đều dỏng tai lên nghe, sau đó còn tiếp tục làm bộ dáng thật sự lên mạng lướt web. Cậu thích nghe Ngô Phàm nói chuyện như vậy, trong đầu đã mường tượng ra được hết thảy toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay anh. Cậu có thể tưởng tượng hình ảnh Ngô Phàm mặc tây trang đứng cạnh bàn làm việc, phía sau là cửa sổ sát sàn mà nói chuyện điện thoại, cho dù trong hình ảnh đó không có cậu, cậu cũng vẫn như trước cảm thấy thật thỏa nguyện.

Cậu từng muốn biết tất cả mọi chuyện về Ngô Phàm. Ngay từ đầu đối với Ngô Phàm để tâm chính là xuất phát từ lòng cảm kích, càng là vì đồng cảm. Chỉ là dần dần cậu liền phát hiện, so với sự quan tâm của mình dành cho Ngô Phàm, Ngô Phàm còn cho cậu còn nhiều hơn thế. Cậu đối với Ngô Phàm từ chuyên tâm dần biến thành ỷ lại, mỗi ngày đều phải nhìn thấy Ngô Phàm mới có thể an tâm, chung quy cảm thấy được vì Ngô Phàm mà cả người sẽ cảm thấy thoải mái, cảm xúc không tốt vào lúc nghe Ngô Phàm nói một câu liền ngay lập tức bình tĩnh lại. Rời xa Ngô Phàm……Cậu không biết mình còn có thể có khả năng tiếp tục cuộc sống ở Liêm Giang được không nữa. Nhưng hiện tại, cậu rất sợ hãi.

“Sao lại không đi vào?” Trương Nghệ Hưng không biết đã quay lại từ lúc nào, nhìn Hoàng Tử Thao đứng ở giữa đường cho xe chạy vào liền đẩy cậu một chút.

Lộc Hàm bởi vì khóa cửa nên đi ở phía sau, bọn họ chen chúc trên xe bus về, cả người đều là mồ hôi. “Mau vào nhà đi, anh đây thật là nóng muốn chết.” Vừa nói còn vừa thúc lưng Hoàng Tử Thao tiến về phía trước.

Hoàng Tử Thao bị động mà tiến về phía trước, lỗ tai giống như cái gì đó bao phủ, thanh âm hai người kia đang thảo luận trên chiếc xe đen có rèm che thật là xa cách.

 

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 11 -12

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s